XtGem Forum catalog
Truyện teen - Bóng người xa cách

Truyện teen - Bóng người xa cách

Tác giả: Internet

Truyện teen - Bóng người xa cách

Nhoẻn miệng cười, người đàn ông giơ tay: - Không . Xin lỗi cô, tôi đang nhìn người quen . Phùng má, cô "tấn công" tiếp: - Người đầy nhóc đường sao ông không nhìn lại nhè tôi mànhìn? Ông hổng thấy làm thế quá vô duyên sao? Người đàn ông lì lợm: - Vô duyên thì kệ vô duyên, tìm được người quen rồi hẵng tính . Thở dài ngao ngán, Huyền Sang xua tay: - Ông làm ơn đừng cản trở tôi được không ? Tôi sắp trễ giờ làm rồi . - Trễ giờ làm hay là trễ hẹn với người yêu? Tôi thấy cô diện quá đẹp đó chứ . - Tui hổng nhịn nữa đâu nghen ! Bây giờ ông có tránh ra không thì nói ?span> Người đàn ông vẫn bình thản, anh ta xoa xoa trán: - Đừng hét lớn chứ, người đi đường nhìn thấy sẽ hiểu lầm chúng ta ... cô nhìn xem có phải không ? Liếc nhìn xung quanh bắt gặp những đôi mắt hiếu kỳ, cô hạ giọng: - Xin lỗi, ông cần gì ở tôi ?span> Anh ta gỡ cặp kính đen ra nhoẻn miệng cười: - Tôi cũng xin lỗi . Cô vào quán dùng với tôi một ly nước chứ ?span> Nhận ra người quái lạ đó là người quen, cô lừ mắt:- Tôi không có chuyện gì để nói với anh . Vả lại, tôi đang rất bận . Nhật Long xoa tay anh nhướng mày: - Hình như từ lúc có xe mới, cô rất bận rộn thì phải . Nhưng thôi, cô hãy tạo cơ hội ình hôm nay đi . Nếu không, cô sẽ ân hận cả đời đó . Dắt xe vào lề, Nhật Long kéo chiếc ghế ở quán cóc: - Chị ơi ! Cho em một ly trái cây nhé .span> - Vâng ... có liền . Tuy bực tức nhưng nghe anh nói thế, cô cũng tò mò muốn biết chuyện gì nên tấp xe vào lề bước lại ngồi gần anh . - Nhật Long ! Anh đừng tưởng tôi là người dễ đùa ... Nhưng thôi, nếu có chuyện liên quan đến tôi anh cứ nói đi . - Cô cũng dùng nước chứ ? - Tùy anh . Nhật Long giơ tay anh ra hiệu cho người chủ quán: - Chị ơi thêm một ly nữa nha . - Vâng .- Anh nói mau đi, tôi còn công việc . Không vào đề liền, mà anh lại nói xa xăm: - Lúc này cô bận rộn đấy nhỉ ? Vừa đi làm vừa đi dạy ... cô có chịu nổi không ? - Cuộc sống là

vậy, chịu không nổi thì rút lui hoặc ngã quỵ, tôi đang thử sức với nó . Nhật Long nhìn vào mắt cô . Anh tìm kiếm xem trong đấy có một bí mật gì không . - Hình như cô đang tiến dần đến bước thành đạt, mọi ước mơ của cô sẽ thành hiện thực sắp tới đây ? Quay nhìn anh cô khẽ chớp mắt: - Ước mơ gì ? Anh biết sao? - Biết chứ và còn biết rất rõ nữa kia . - Anh nói thật tức cười ! Người yêu của tôi còn chưa biết được, nói gì đến anh . - Vậy mới hay chứ, có lẽ đó là duyên số "tình trước duyên sau". - Vớ vẩn ! Anh gọi tôi vào đây chỉ nói toàn những chuyện này hay sao ? br/brroot>
/> Định trả lời cô nhưng nước uống được mang ra, anh im lặng. Khuấy ly nước đẩy về phía cô, anh nói: - Cô dùng nước đi . Sau đó, tôi sẽ nói rõ mục đích tôi gặp cô hôm nay .Cắn nhẹ ống hút, cô nhìn anh . Anh lúc này khác thật khác nhiều xo với bộ dạng công tử phong lưu hôm sinh nhật . Anh ăn mặc rất đơn giản, áo thun quần Jean, trông anh thật đàn ông và rất quyến rũ . Chớp nhẹ mắt để ngăn suy nghĩ về anh, cô hỏi: - Lâu quá tôi không gặp Bích Lệ, nó có khỏe không ? - Cô khỏi lo, nó mạnh như voi ấy mà, bệnh gì xâm nhập nó được . Cô cười buồn:span> - Anh nói thế, Bích Lệ sinh ra đã là một tiểu thư chân yếu tay mềm làm sao mạnh được ? Chỉ có tôi lăn lóc giữa cuộc đời gần tám năm trời mới mong có được sức để kháng như thế . Nhật Long gợi chuyện, giọng anh vừa cảm thông vừa gây xúc động: - Có lẽ cuộc sống của cô có rất nhiều nỗi lo toan vất vả . Đưa đôi mắt sâu thẳm buồn nhìn anh, đột nhiên cô muốn tâm sự và người bạn đồng cảm là anh . - Vâng, một con bé mồ côi được như ngày hôm nay đã là quý lắm rôi . - Cô định chọn con đường này để tiến thân và lấy lại những gì đã mất sao ? Cô nỡ quên đi những tình cảm thiêng liêng đã dành cho cô suốt mười mấy năm qua à . Trong khi cô ăn sung mặc sướng, cô có biết rằng có một người thân của cô đang ngày ngày mong ngóng tin cô ... Hãy suy nghĩ lại đi và tìm ình một lời giải đáp . Huyền Sang tròn mắt: - Tôi ... anh nói tôi và người thân của tôi ư ? Còn ai nữa chứ ... nhưng mà không, bà nội của tôi ... Đúng rồi, đã một năm trời tôi đã không về thăm nội ... hu ... hu ... Tôi đúng là một đứa cháu bất hiếu mà . Nhìn cô bật khóc ngon lành trong cơn ân hận, Nhật Long chạnh lòng thương cảm . Cô đã làm cho anh nguôi đi cơn giận mà anh định trút xuống cô . Cô không cố ý thật . Cuộc sống bon chen và buồn khổ đã làm cô quên đi ... Nhưng bản năng của một tình cảm thiêng liêng cô đã mất đi, đó là một điều đáng trách . Cô nắm lấy tay anh, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt . - Anh tại sao anh biết được điều đó ? Anh ... có thể cho tôi biết nội tôi ra sao rồi không ? - Tại vì tôi ... Anh kịp ngăn lại bản năng thành thật tự nhiên của người đang yêu . Anh khẽ thở dài: - Tôi vô tình được một người bạn cho biết và nhờ Bích Lệ tôi mới hiểu rõ câu chuyện hơn . Nội cô đang bị cảm ... nhưng rất nhẹ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe đâu . - Tôi quả là một đứa cháu bất hiếu phải không ? Lại là một con người đầy tham vọng . Biết được, chắc mọi người sẽ khinh tôi lắm ... hic ... hic ... Tôi không muốn đâu mà . Vỗ nhẹ vào tay cô, anh chia sẻ : - Bình tĩnh lại nào, cô nghe tôi nói ! Không có một ai là toàn diện cả . Ai mà không phạm phải sai lầm, đều chính yếu là biết dừng lại đúng lúc và tìm cách sửa lỗi . Lau nhanh nước mắt, cô gật đầu: - Vâng, anh nói đúng . Tôi sẽ xin phép công ty về quê thăm nội ngay ngày hôm nay . Nhật Long giơ tay: - Tôi nghĩ chưa cần thiết đâu, vì công việc của cô đang làm phải mất hai ngày nữa mới hoàn thành . Vả lại, người yêu của cô có cho phép hay không ? - Anh ấy là người rộng lượng và vao dung, tôi tin anh ta sẽ sắp xếp công việc đi cùng tôi . - Một hy vọng màu hồng thật hạnh phúc đây . Cô tròn mắt: - Ủa ! Nhưng sao việc của tôi anh đều biết cả vậy ? Anh có theo dõi tôi không đấy ? Nhật Long
nhướng mắt anh cười: - Ái chà ! Cô tưởng cô là nhân vật quan trọng chắc . Tôi còn công việc của tôi, không có thời gian rảnh để làm việc không công đâu . - Thế ai đã mách bảo với anh chuyện về tôi ? - Một người huyền bí mà chỉ có trái tim đang yêu mới cảm nhận được thôi. - Thật thết ư ? - Đúng vậy . - Nhưng tôi có cảm giác là anh đang thức hiện một mưu đồ gì đây . Mục đích thế nào, có cho tôi biết được không ? Thoáng giật mình vì sợ cô đoán ra được ý định của mình, nên anh tìm cách đánh trống lảng . - À ! Nghe nói bạn trai cô là giám đốc phải không ? - Không phải giám đốc đơn thuần, mà là tổng giám đốc cơ . Nhật Long hơi ghen tị: - Anh ta thật hạnh phúc khi có được một người bạn gái dễ thương và dịu hiền như cô . - Tôi mà hiền ư ? Anh có mất trí nhớ không vậy, hôm đó ở bữa tiệc sinh nhật chưa biết "mùi vị" sao ?span> Anh mỉm cười, một nụ cười quyến rũ và nam tính thu hút lấy cô : - Đấy chỉ là một lớp bình phong che đậy cho cái cổ kính ướt lệ . Em làm sao giấu được sự yếu mềm cần được chở che . Anh rất tiếc ... Không muốn nghe tiếp những lời của anh, cô vẫy tay: - Chị ơi, thanh toán tiền giúp em! Anh ngăn lại: - Lần trước em đã khao anh rồi mà . Lần này để anh khao lại vậy . Huyền Sang đứng lên vui vẻ : - Thế nhé, xem như không ai nợ ai . Đề máy xe, cô nhìn anh với đôi mắt trong sáng và biết ơi . - Cám ơn anh đã giúp em giải tỏa được nỗi lòng, và cho biết tin về bà nội của em . Cô đã đi rồi mà anh ngỡ như ánh mắt còn lưu luyến . Anh ngồi yên lặng như pho tượng, anh không muốn làm mất đi hình ảnh đẹp kia . Sự thật vẫn là sự thật, cô đã đi và anh còn lại với tâm trạng đầy ngổn ngang . Anh đã yêu và yêu thật rồi . Hình bóng của cô không xa rời anh được . Cũng như anh, không thể để vuột mất cô trong tầm tay . Phải . Anh không thể nào sốgn thiếu cô được . Nếu không có cô, anh như là một vùng sa mạc hoang vu, một dòng sông êm lặng trôi thật buồn không có cả . Mơ ước chỉ là ước mơ, cô đã có người yêu và người ấy đủ khả năng để đem đến hạnh phúc . "Yêu và hy sinh cho người yêu hạnh phúc", đó là điều mà anh có thể làm lúc này . Anh nghĩ thế . Nhìn người yêu hạnh phúc là anh vui rồi . Bích Lệ đúng thật, nó bảo rằng anh đã thay đổi, thay đổi lớn nữa chứ, có thể ví như từ một con sư tử hóa thành một chú thỏ hiền lành . Anh cũng không ngờ mình lại thay đổi như thế . Tình yêu đúng là một phép màu nhiệm . Đặt chân xuống mảnh đất thân quen, nơi mà cô chôn dấu bao kỷ niệm, cô cảm thấy mình như nhỏ lại, như một con chim non vừa được quay về tổ ấm . Từng căn nhà mái lá, từng đồng lúa xanh, mơn mởn luôn ẩn hiện trong ký ức của cô . Ngập ngừng như phát hiện ra điều gì lạ, cô đưa mắt nhìn quanh . Đã khác xa hết rồi, thay đổi hết rồi, cả con đường giờ đây đã tráng xi măng trông thật sạch sẽ và đẹp mắt . Những căn nhà san sát nhau tạo ra một nếp sống đông vui . Vài cô cậu bé đang chơi trò trốn tìm, thấy người lạ bèn giương đôi mắt to tròn lên nhìn, trông thật dễ mến . Nghĩ tới nội, bước chân cô nhanh hơn . Vì cô đã trễ hết một tuần rồi . Chỉ tại Chí Vĩnh thôi, anh bắt cô phải đi

với anh hết chỗ này đến chỗ kia, hết công ty này đến công ty nọ để ký hợp đồng làm cô trễ mất
một tuần . Biết làm sao, khi cô đã là trợ lý của anh kiêm luôn vai trò người yêu nữa . Xem ra, cô phải tuân phục anh dài dài . Dừng lại nơi một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, cô định lên tiếng gọi thì thấy một ổ khóa to nằm phía ngoài . Cô cảm thấy hụt hẫng và lo lắng . Chẳng lẽ ... Ngoắc một em bé gái đứng nép nơi cây dừa gần đó, cô hỏi: - Em làm ơn cho chị hỏi, bà cụ nhà này đâu rồi em ? Cô bé thật thà: - Dạ, bà Tư bị bệnh hình như nặng lắm, được một anh đẹp trai hết sẩy đưa đi đâu rồi . - Phải đi bệnh viện không em ? - Dạ em cũng hổng biết nữa . Biết mình không thể tìm hiểu được gì thêm, Huyền Sang móc túi dúi vào tay cô bé tờ mười ngàn và nói: - Cám ơn em nha ... - Dạ hổng có gì ... cám ơn chị . Đứa bé được tiền ăn quà thì mừng quýnh tung chân chạy đi . Còn lại một mình, cô ngẫm nghĩ : - Nội chẳng còn người thân nào ngoài mình cả, vậy ai đã đưa nội đi ? Ôi ! Mình thật là có lỗi và lỗi quá lớn nữa chứ . Cha mẹ ơi ! Con xin lỗi, con xin lỗi vì đã không ở bên cạnh lo lắng cho nội ở tuổi già . Cô gục đầu vào tay, thổn thức: - Chẳng lẽ là Chí Vĩnh ? Anh muốn tạo sự bất ngờ cho cô chăng ? Không thể, Chí Vĩnh nào biết được chuyện này, cô chưa kể với anh về chuyện gia đình mà . Ôi ! Mình phải lmà sao đây ? Nội ơi ! Nội đang ở đâu ? Cha mẹ ơi ! Giúp con tìm nội đi ... con hứa sau này sẽ chăm lo cho nội mà . Một người phụ nữ đi ngang qua dừng lại nhìn Huyền Sang chăm chăm: Ủa ! Cô có phải là bé Huyền không ? Mừng rỡ vì có người nhận ra mình, cô lau nhanh nước mắt gật đầu: - Dạ đúng rồi, con đây . - Mèn ơi ! Lớn và đẹp quá, cô đâu có nhận ra . Con ở đâu mới về vậy ? Trên Sài Gòn hả ? - Dạ . - Thăm nội phải không ? Mèn ơi ! Sao con đi lâu thế ? Bà Tư ngày nào cũng trông mong con ... Tội nghiệp, sớm hôm có một mình bà hà . - Cô ... cô ơi ! Con có lỗi với nội nhiều quá . Cô có biết nội con đâu không ạ ? - Ờ, khoảng một tháng trở lại đây nè, có một người đàn ông đẹp trai và giàu lắm xuống thăm hỏi và chăm sóc bà Tư . Ờ, anh ta nói là chồng hứa hôn của con mà . - Dạ ... - Chèn ơi ! Con có phước lắm nhen mới gặp được người chồng như thế . Để coi ... chăm sóc bà Tư từng li từng tí, yêu thương bà như cháu ruột vậy đó . Hàng xóm xung quanh, ai nấy cũng khen hết lời . Mới tuần rồi nè, anh ta về mang lủ khủ quà cho hàng xóm, cho cô được một cái tivi bảo là đền ơn chăm sóc . - Rồi ... anh ta ... anh ấy đưa bà nội đi đâu rồi vậy cô ? - Ờ, nghe anh ta nói bà hổng được khỏe nên đưa đi Sài Gòn rồi, giao chìa khóa nhà lại cho cô nè . Trao chìa khóa cho Huyền Sang, người phụ nữa quay đi : - Thôi, cô đi chợ đây . Con vào nhà nghỉ ngơi đi . - Dạ con cám ơn cô . Huyền Sang mở cửa vào nhà . Đập vào mắt cô đầu tiên là chiếc tủ thờ chạm trổ tuyệt đẹp . Trên tủ là hai bức ảnh cha mẹ cô đang mỉm cười, đôi mắt yêu thương nhìn cô . Mâm trái cây được bày kế bên và đầy đủ loại, mà loại nào cũng đắt tiền cả . Những bó nhanh thơm càng làm cho căn nhà thêm ấm cúng. Cô nhìn quanh . Nhà cửa sạch sẽ chứng tỏ có người quét dọn . Cô không ngăn được niềm xúc động của lòng mình giọt nước
mắt lăn dài xuống má . Cô thắp nhang cho cha mẹ rồi quay ra sau bếp . - Ôi chao ! Bếp đất nung ngày xưa nay đã được thay bằng bếp gas trông bắt mắt . Một cái nồi còn để trên bếp, cô tò mò dở ra xem . - Cháo thịt hầm ... Chương 11 Vậy là có người ở đây và đã ra khỏi nhà và lúc sáng . Ai vậy kìa ? Một người đàn ông ư ? Cô có quen anh ta không ? Tự nhận mình là vị hôn phu của cô nữa chứ ? Chí Vĩnh là không phải rồi, vì anh đã cùng với cô đi tới đi lui vào tuần trước mà . Muốn nát óc mà tìm chẳng ra đối tượng, cô lắc đầu: - Mặc kệ, sau này tính sổ hắn . Bây giờ mình tắm, còn ra thăm mộ cha mẹ nữa . Khi cô thăm mộ vào thì trỡi đã chập choạng tối . Bụng cồn cào đói, cô chợt nghĩ tới nồi cháo thịt và chạy nhanh vào bếp . Loáng một cái, cô đã ăn hết hai tô cháo . No bụng, cô bước ra sân thì gặp người phụ nữ lúc chiều bước vào . - Con đã ăn gì chưa ? Cô bưng cho con tô súp khoai tây nè . - Dạ, con cám ơn cô ... Con đã ăn rồi . - Ừ ... thì cứ để đấy, tối còn đó hâm lại mà ăn . Vừa quay ra, người phụ nữ lại quay vào . - Cô là cô Tư lùn nè, con nhớ chưa ? - Dạ ... vâng . Lúc con đi, cô chưa có chồng thì phải . - Ôi ... con ơi, khổ lắm ! Phải ông chồng của cô được một góc như chồng con thì hay biết mấy . Đàng này lại ... thôi, đừng nhắc nữa ... con qua nhà cô xem tivi cho đỡ buồn . - Dạ thôi ạ, con muốn được nghỉ ngơi . - Ừ thôi, cô về . Cô Tư lùn vừa đi thì Huyền Sang ngáp dài, cơn buồn ngủ từ đâu ập tới . Cô cố gắng đi nhanh vào nhà, ngã phịch xuống giường rồi chìm dần vào giấc ngủ . Cô mơ một gijác mơ lạ thường, cô thấy mình mặc trên người một bộ xoa- rê trắng rất đẹp, tay trong tay với một người đàn ông rất lịch lãm sang trọng . Hai người bước đến bên cha mẹ cô đang ngồi và cúi đầu tạ ơn . Cha mẹ cô cười rất tuơi và chúc mừng hạnh phúc của cô bằng một bao lì xì rất to . Cô quay nhìn vị hôn phu của mình với một nụ cười tuyệt vời, nhưng cô không thấy được mặt anh ... Cô choàng tỉnh và cô không tin vào mắt mình cô đang nằm ngay ngắn trên giường có phủ màn chống muỗi và tấm chăn ấm áp đắp ngang vai . Tung chân, cô bật dậy tuột xuống khỏi giường . Một sự im lặng đến ghê sợ . Cái đèn néon dài cô mở lúc chiều đã bị ai tắt đi, chiếc đèn ngủ lờ mờ đủ để soi rõ một dáng người ngồi gục đầu trên chiếc ghế bố . Cô run bắn cả người, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống . Cô nuốt nước bọt cắn chặt răng để khỏi bật lên tiếgn kêu . Cô nhắm mắt chắp tay lâm râm khấn vái : - Thưa cha mẹ, con là con gái của cha mẹ đây . Hôm nay con về thăm nội, nếu cha mẹ có linh thiêng hãy phù hộ cho con . Tim đập thình thịch, cô từ từ mở mắt, mong sao cái dáng người đó biến mất đi . Nhưng không ... vẫn còn ngồi đó và còn động đậy nữa chứ . Cô mơ hồ cái bóng đó đang bước lại gần ... cô cứng đờ cả tay chân, mắt mở to hết cỡ ra nhìn . Cố gắng định thần, cô đứng lên giơ tay trên giường tìm kiếm ... tay cô đụng ngay cái vật gì đó vừa dài vừa tròn . Chiếc đèn pin . Cô run run cầm thủ chiếc đèn pin trong tay, bước từ từ về phía chiếc ghế bố . Đôi dép trong chân cô trở nên khó khăn khi bước đi . Càng đến gần, cô càng lo lắng . Sợ nếu hổng phải mà thì chắc là ăn trộm, nó sẽ giết cô mất . Nhưng với bản tính gan lì, cô cắn răng bước thêm : "Mặc kệ,
cố gì thì la lên". Nghĩ thế, cô thủ sẵn hơi và hả sẵn miệng . Chỉ còn ba bước dài nữa là tới, thật xui cho cô khi vấp phải một chú chó con chới với . Một tiếng huỵch khô khốc vang lên kèm theo là một tiếng kêu khá lớn: - Ối ... trời ơi ... Một dáng người bật dậy ôm đầu và đứng nhìn cô đang nhăn nhó năm một đống dưới gạch .Dáng người đó mặc áo sơ mi màu trắng, cúi xuống định đỡ cô dậy nhưng lại thôị rồi nhanh chóng quay đi thẳng ra cửa và kèm theo sau là tiếng xe máy vang lên, xa dần . Cố nhịn đau, Huyền Sang đứng

dậy và bật đèn . Ánh đèn sáng choang đã giúp cô bình tĩnh hơn và quan sát hiện trường . Một cái áo vest vắt trên thành ghế, một bao thuốc lá vừa hút một điếu, một chiếc kính đen nằm dưới nền gạch . Cô nhíu mày: - Là người, một người đàn ông ... Ai vậy kìa ? Tại sao lại hành động lạ kỳ thế ? Chí Vĩnh chăng ? Ngoài anh ấy ra còn ai khác bây giờ . Nhưng ... anh ấy làm gì gặp cô phải bỏ chạy, với lại chiếc áo vest và cái kính đen không phải hiệu anh ấy dùng . Cái đầu bé nhỏ của cô làm việc liên tục, nhưng chẳng có đối tượng nào để cô đặt trung tâm nghi vấn . Chợt thấy nhột nhạt ở chân, cô hoảng hốt co chân lên . Một tiếng "ảng" vang lên làm cô phải mở to mắt nhìn . Ôi chao ... một chú chó lông mượt mà rất dễ thương đang ngước đôi mắt tròn xoe nhìn cô . Cô ngồi xuống đưa tay vuốt đầu nó . - Bé cưng chị xin lỗi, em có đau không? Chú chó được vuốt ve và nhận thấy "cô chủ" mới rất hiền nên quay tít đuôi mừng rỡ . Ôm chú chó vào lòng, cô cảm thấy lòng mình yên ắng lạ thường . Một chút gì đấy lo lo cho người đàn ông kia . Lượm kính đen lên, cô cho vào túi áo vest phát hiện trong túi có năm tấm danh thiếp, cô lấy ra và chăm chú nhìn . Một cái tên đập và mắt làm cô phải giật mình . - Hồ Nhật Long . - Là anh tă ư ? Anh ta làm thế với dụng ý gì ? Khẽ cong đôi môi cô với tay lấy chiếc đèn pin, cô hoảng hốt giật tay lại . - Ôi ! Vậy là ... vậy là ... Trên đèn pin còn dính lại một vết máu chưa kịp khô . Cô bịt miệng lo lắng: - Lúc nãy ... chắc anh ta bị vỡ đầu chảy máu rồi . Ôi ! Thật là ... Một sự lo lắng không yên trong lòng cô . Cô để nhanh chiếc đèn pin lên ghế rồi bước lại cửa . - Tại sao anh ta lại chạy trốn nhỉ ? Trời tối hù nguy hiểm lắm . Cô nhìn đồng hồ . Đã bốn giờ sáng rồi . Xem ra, mình cũng phải lên lại thành phố tìm bà nội thôi . Nghĩ thế, cô quay và gom đồ dùng để lại vào vali . Vừa làm, cô vừa nói chuyện với chú chó con: - Chị không biết chủ cưng có phải là hắn không, nhưng tại sao lại phải lénlút như thế ? Hôm n ay chị suýt gây ra án mạng, xem chừng sẽ gây bất lợi về sau ... Có gì thì cưng làm chứng nhé, chị không có cố ý nha . Chú chó lè lưỡi liếm vào tay cô, làm cô phải là lên: - Thôi, đừng có nịnh ! Chị không có phước phần nuôi cưng đâu, phải trả cưng lại cho hắn thôi và cả những thứ kia nữa . cô quay nhìn chiếc áo vest lắc đầu : - Không hiểu nổi . Tại sao tôi phải nghe anh ? Anh đã lừa dối tôi . Anh thật đáng sợ . Tôi không cần anh nữa . Anh đi đi !Chí Vĩnh nhăn nhó trông rất khổ sở . Anh nắm lấy tay Huyền Sang: - Em hãy tin anh không có chuyện đó xảy ra đâu, đừng nghe người khác nói bậy. - Hừm ! Bây giờ
tôi mới thấy rõ mặt thật của anh . Chẳng lẽ Thúy Diễm lại hại tôi, cô ấy là bạn thân của tôi mà . - Nhưng cô gái đó không phải là tình nhân của anh . Cô ta chỉ là thư ký của giám đốc công ty Thịnh Phát đến đây giao hợp đồng . - Giao hợp đồng mà ngồi lên đùi của anh ư ? Cô ta giao con tim thì có . - Em ơi ! Lúc đó cô ta bị choáng váng nên té vào anh . Anh phải đỡ cô ấy, không lẽ anh bỏ cho cô ấy té ? Huyền Sang cong cớn: - Phải thôi . Nếu cô ta té, anh sẽ đau lòng lắm vì thân liễu yếu bị thương . - Em thật kỳ lạ, bỏ đi hai ngày trời không báo cho anh một tiếng. Giờ gặp mặt, lại giận dỗi anh vì chuyện không đâu ... anh cảm thấy thất vọng quá . - Khi đã có một nơi dừng chân mới, một nơi mà có thể vui vẻ hơn thì con người ta sẽ dễ thay lòng, anh cũng không loại khỏi hai điều đó . - Em tin bạn em mà không tin anh à ? Em nghĩ anh tệ đến như vậy ư ? - Ai đoán được sông cạn hay sâu hả anh, cũng như cuộc đời ai đoán biết được chữ ngờ . Chí Vĩnh nóng mũi anh nắm lấy tay cô lắc mạnh:- Tình yêu của anh đối với em lúc nào cũng trào dâng như sóng cuộn . Em không hiểu hay là cố tình không hiểu ... anh yêu em hơn cả bản thân anh . Những lời của anh là cô nguội đi cơn giận, nhưng chút ghen tức vẫn còn . - Yêu ... lúc nào anh cũng nói yêu tôi, nhưng chuyện tôi làm anh đều không biết, lúc tôi cần anh, lúc tôi thất vọng thì anh chẳng biết, chẳng hay ... hu ... hu . - Đó là lỗi nơi em . Em không nói làm sao anh biết được ? - Đúng, đó là lỗi nơi tôi . Từ nay, anh không cần quan tâm đến tôi nữa . Huyền Sang bỏ chạy ra cửa . Nhưng những giọt nước mắt của cô không làm cho Chí Vĩnh lo sợ gì cả, thay vào là một cảm giác chán nản . Anh nhìn theo lắc đầu: - Ôi ! Phụ nữ thật là phiền . Ngồi xuống ghế, anh mồi ình một điếu thuốc rồi từ từ nhả khói . Từng vòng khói uốn éo chẳng định hình được lâu dài, tạo cho anh một sự liên tưởng . - Những cuộc tình thật mong manh, nó như làn khói thuốc vậy, biến đổi và thay hình rất nhanh và mặt trái của cuộc sống hiện nay là thế .Anh yêu cô nhưng tình yêu đó chưa thật vững bền, anh đã bị lung lay, bị ức chế về tâm lý .Nhưng người con gái anh chọn và anh yêu không thấu hiểu được lòng anh, nhịp đập của con tim chưa hòa chung, tất cả mọi cái, mọi thứ phải làm lại từ đầu . Anh đứng dậy khoát áo vest lên vai rồi bước ra cửa: - Xem ra phải thế rồi .Khi anh sang phòng bên thì mới biết Huyền Sang đã rời khỏi công ty khoảng mười lăm phút .Anh hối hả chạy ra cổng nhưng còn hy vọng, chiếc xe của cô đã biết mất . Lủi thủi quay vào, anh bị chống cự quyết liệt, cuộc đối đầu giữa tình yêu và công việc . - Hãy tới nhà cô ấy, xin lỗi và làm hòa . - Không . Công việc ở công ty còn dang dở, nếu chậm xử lý sẽ dẫn đến việc trì trệ thu nhập . Anh phải ở lại để giải quyết . - Nhưng lỡ cô ấy giận luôn rồi sao ? - Không . Anh là một chàng trai có thể nói là toàn diện, cô ấy sẽ chẳng dám chia tay ... Mặc kệ, chiều nay tan sở hẵng tính . Cuối cùng, công việc cũng đã thắng, anh bước trở vào phòng . Anh có biết đâu, với tâm trạng như hiện giờ liệu có thể giải quyết được bao phần công việc . Dựng xe, Chí Vĩnh xách bọc táo loại trái cây mà Huyền Sang thích ăn nhất bước vào . Nhưng anh kịp khựng lại khi phát hiện thất có một cô gái và một người đàn ông có mặt trong phòng . Anh đứng nép vào cửa . - Anh Hai ! Em không nói đâu, anh tự nói đi . br/brroot>
/> - Em mới lạ, rủ anh tới đây rồi ép buộc
2hi.us