Truyện teen - Bóng người xa cách

Truyện teen - Bóng người xa cách

Tác giả: Internet

Truyện teen - Bóng người xa cách

- Ấy ! Đừng nói thế chứ . Mình rất ngưỡng mộ và kính phục đất nước và con người Việt Nam . Từ nhỏ mình đã mơ về một mảnh đất anh hùng . Hôm nay được ngồi ở dây, sử dụng tiếng Việt Nam, mình rất là hạnh phúc . - Vậy anh có thích những bạn xinh đẹp này không ? - Ồ ! Nếu chúng tôi có thành ý chắc chắn các đồng ý này sẽ chấp nhận . - Tự tin quá đấy . Nhật Long lừ mắt : - Nè, mấy ông thôi đi ! Các cô ấy còn đi học đó, dám dụ khị là bị kiện quyết rũ trẻ em chưa vị thành niên đấy . Huyền Sang quét đôi mắt sắc lẻm qua phía Nhật Long : - Tôi lấy xe đưa ông đi bác sĩ bây giờ đấy . Anh ngơ ngác : - Để làm gì ? - Đo độ mắt lại coi nó có bị chấn đọng hay không, mà nhìn chúng tôi chưa vị thành niên . Anh lại tỉnh rụi : - Thế à ! Vậy chắc cô lớn rồi nhỉ ? - Dĩ nhiên . - Biết yêu chưa ? - Ơ ... Hai "hột nhãn" to tròn nhìn anh không chớp . Hừ ! Một con người lòng dạ đen tối ... Bản cô nương nhường mi đấy, có dịp gặp lại sẽ tái định thù . - Ủa ! Sao im lặng vậy ? Trả lời đi chứ ! Thấy Huyền Sang kênh mặt, biết trận chiến sắp xảy ra, Bích Lệ giải vây : - Anh Hai ! Nhập tiệc nha ? Nhật Long gật đầu nhưng lòng đầy tiếc nuối . Anh đưa mắt nhìn Huyền Sang, đúng lúc cô cũng liêc' anh, hai ánh sáng chạm nhau tóe lửa . Anh nháy mắt mỉm cười : - Chà ! Sao hôm nay mình lại cười thật tình với cô gái này nhỉ ? Đã năm tiếng rồi ... Năm tiếng, một thời gian dài đủ để cho tất cả mọi chuyện có thể xảy ra . Tại sao ? Tại sao lại lâu như thế chứ ? Nguy hiểm gì chăng ? Trời ơi ! Sao mà tôi lại độc ác như thế chứ ? Bích Tiên ơi ! Hãy tha cho anh, anh quá ích kỷ . Anh chỉ nghĩ đến bản thân mình . Anh chẳng nghĩ gì đến cảm xúc của em . Giờ đây, em đang đối đầu với tử thần, còn anh thì chẳng làm gì được để giúp em . Anh ước gì mình có thể san sẻ nỗi đau của em . Mồ hôi của anh tuôn dài theo từng phút . Mỗi giây trôi qua như là một mũi kim châm vào người anh . Anh đứng cũng không vững, ngồi cũng không yên, cứ đi đi lại lại . Mỗi lần cửa phòng mở, vị bác sĩ, y tá nào đi ra là anh chạy đến níu ljáy hỏi thăm, đến nỗi một cô y tá bực quá phải quát to lên : - Anh có im không thì bảo ! Chúng tôi đang cố gắng hết sức đây . Đang nóng lòn gvì người yêu lại bịmắng, anh định nạt lại nhưng nhìn đôi mắt lo lắng hớt hải của cô y tá, anh lại thôi, nén lòng cúi đầu xin lỗi liên tục . Vừa dằn vặt đau đớn vừa lo lắng tột cùng, hai nỗi lòng cứ xâu xé anh, anh đau nhức quá . Dù biết rằng cô ấy đã thật lòng, sao anh lại bỏ đi . Dù biết rằng con tim vẫn còn yêu, sao anh lại phũ phàng đông lạnh nó . Cuộc sống ngày mai không có cô anh sẽ ra sao đây ? Một sự dứt khoát ngu dại nhất trên đơì . Anh lại hình dung ra cảnh tượng đau lòng ấy, giọt nước mắt rơi khi Bích Tiên ngã xuống là một con dao đâm thẳng vào tim anh, trong ấy có lẽ chất chứa đủ: yêu, ghen và hận . Anh không dám tưởng tượng ra một kết cuộc bi thảm ... sau khi chờ đợi mỏi mòn là câu trả lời đau khổ nhất . Nỗi lòng của anh, ai thấu hiểu giùm đây . Một tình yêu trong sáng anh nâng niu trân trọng, nay lại thay vào phân nửa sự ân hận khổ đau . - Chúa ơi ! Con xin người, người hãy vì tình yêu của con, vì tình yêu của người, người hãy giữ lấy linh hồn
nàng . Người hãy cho nàng sự bình an . Con nguyện được thay thế nàng đi vào lòng đất để nàng được sống, được xinh đẹp và hạnh phúc như xưa . Hãy cho nàng trở lại với sự vô tư hồn nhiên, để tình yêu của con bay đi và biến thành cánh bướm chập chờn bên nnàg, dâng cho nàng sự vui vẻ và hạnh phúc trong đời . Từng khoảng thời gian trôi qua, nhìn cánh cửa phòng đóng im lìm trong tia hy vọng, anh cảm giác như hồn mình đang lơ đãng chập chờn . Còn tim anh thì đang tê cứng, cố ngăn lòng một cảm giác ghê sợ tràn vào . Ánh mắt anh đang vô vọng nhìn vào cánh cửa thì đèn vụt tắt, cửa xịch mở, một vị bác sĩ bước ra, trên tay ông là đôi bàn tay loang lổ máu . Ánh mắt vị bác sĩ cụp nhanh khi chạm vào tia hy vọng của Bảo Khanh . Anh lao tới, hai bàn tay giơ ra phía truớc . Nhưng chưa kịp vịn vào vai vị bác sĩ, anh đã phải sựng người . - Xin lỗi ... Một tiếng thật khô khan vang lên trong không gian yên tĩnh, một tiếng vừa đủ để lòng người chết lặng sóng phong ba, một tiếng để cho người không còn gì hy vọng, một tiếng để cho người tìm về với ảo vọng, một tiếng để cho lòng quặn thắt nỗi đau . Không thể nói gì, anh tông mạnh cửa . Trước mặt anh là gương mặt đẹp khả ái bóng mượt đôi môi khô đọng không còn bóng mượt, đôi mắt kho đọng hình như đang say ngủ, một tia sáng long lanh nơi khóe mắt cũng đủ để làm Bảo Khanh chết lặng đứng yên . Anh không thốt nên lời nhưng nước mắt lại chảy dài, anh gục xuống bên cô . - Bích Tiên ... Bích Tiên ... Em hãy mở mắt ra, em nhìn anh đi . Em đừng nằm yên như thế có được không ?Em nói với anh một lời đi, cho dù đó là lời trách móc . Em ... Bích Tiên, em hãy tỉnh lại đi ! Em có nghe anh gọi không ? Anh hứa mà, anh hứa sẽ không đi nữa . Anh sẽ không đi nữa . Anh sẽ ở lại với em . Chúng ta sẽ tìm lại những ngày bên nhau em nhé . Anh sẽ đưa em đi ra bến Bạch Đằng thưởng thức các món ăn mà em ưa thích . Anh sẽ đưa em đi xem phim, bộ phim mà em thường khen hay đó . Anh sẽ bằng lòng tất cả . Anh không ngăn cản em làm chuyện gì hết ... Anh sẽ yêu em, chiều chuộng em . Anh không ghen nữa . Anh sẽ dành nhiều thời gian ở bên em, nhưng với một điều kiện, em hãy tỉnh lại mở mắt ra nhìn anh . Đi em ! Em hãy mở mắt ra đi ... Bích Tiên ... em có nghe anh nói không ? Bích Tiên ... - Em đừng nằm yên như thế ! Bao cuộc vui, bao điều hạnh phúc, đang chờ đón chúng ta, đừng bỏ lỡ em nhé . Anh sẽ đưa em về ra mắt cha mẹ ... rồi chúng ta sẽ cưới nhau . Chúng ta sẽ đi Đà Lạt hưởng tuần trăng mật, anh sẽ đưa em đi khắp các thắng cảnh ở đó . Rồi chúng ta sẽ có con ... Em vui không hả ... Bích Tiên ... Một cô y tá không chịu nổi trước những câu nói của anh đã ràn rụa nước mắt mà hét lên : - Anh hãy để cô ấy yên ! Cô ấy đã chết rồi, anh đừng làm cho cô ấy đau lòng nữa . - Cô im đi ! Cô biết cái gì chứ ... Bích Tiên vẫn còn sống, cô ấy vẫn còn sống, tình yêu của chúng tôi vẫn mãi không thay đổi . Chúng tôi thề là sẽ sống bên nhau mà . Cô ấy đã hứa với tôi, hứa rất nhiều ... nhưng mà ... trời ơi ... - Anh yêu cô ấy như thế, tại sao anh lại bỏ rơi cô ấy ? Loại đàn ông như các anh chẳng ai được cả . - Đúng, tôi yêu cô ấy, yêu hơn cả chính bản

thân tôi . Nhưng ... nhưng mà cô có biết không ? Cô ấy luôn đùa giỡn với tình yêu của tôi, cô ấy luôn gây cho tôi những cơn ghen tức ... cô ấy đã dối gạt tôi ... - Thế sao cô ấy lại chết vì anh ? - Tôi đã hiểu lầm cô ấy . Tôi đã ích kỷ nghĩ về phía riêng tôi . Tôi đã gây khổ cho cô ấy .... Ông trời ơi ! Ông trừng phạt tôi đi, ông đừng cướp mất Bích Tiên của tôi ... Ông hãy buông tha cô ấy, buông tha cô ấy đi, tôi xin
ông mà . Vị bác sĩ lúc nãy bước lại vỗ vai anh : - Đừng đau buồn nữa, anh hãy dằn nỗi đau mà làm tròn bổn phận của một người bạn đi ... Chúng tôi phải đưa cô ấy đi . - Không ! Chúng tôi không phải là bạn . Hai chúng tôi yêu nhau . Cô ấy yêu tôi, tôi cũng yêu cô ấy ... Tôi không cho các người đưa cô ấy đi . Tôi phải đưa cô ấy về nhà .Bảo Khanh bế xốc Bích Tiên lên, nhưng bị các bác sĩ giữ lại . - Anh bình tĩnh đi, cô ấy đã chết rồi . - Chết ... Tôi chưa xin lỗi cô ấy mà ... Bích Tiên ... Bích Tiên tỉnh lại đi em . Tiếng tít ... tít phát ra từ máy do nhịp tim khiến các y tá, bác sĩ giật mình . Sau mấy giây nhìn nhau bằng những ánh mắt mở to tròn lạ lẫm, họ tức tốc quay qua giường bệnh . Cô y tá bực bội lúc nãy xô mạnh Bảo Khanh ra cửa . - Đi ra ngoài nhanh đi, chúng tôi phải cứu cô ấy . - Sao ... cô bảo sao ... Bích Tiên ... Bích Tiên .... Đèn phòng cấp cứu bật sáng trở lại không gian lại rơi vào yên tĩnh . Đôi mắt của Bảo Khanh lại lấp lánh ánh hy vọng . Anh tiếp tục dán mắt vào cửa, lòng quả là lửa đốt kim châm . Bốn mươi lăm phút ... thời gian đủ để lửa lo lắng hồi hộp thiêu đốt đen rụi cả người anh .Anh vừa mở mắt thì đèn vụt tắt, cửa phòng xịch mở, vị bác sĩ bước ra đôi mắt ông nhìn thẳng anh không chớp, môi ông mỉm cười hiền hậu : - Chúc mừng anh, cô ấy đã qua khỏi nguy hiểm . Đúng là sức mạnh của tình yêu . Chúng tôi thật bất ngờ . Mong anh cố giữ gìn và trân trọng nó, đừng để tái diễn nữa nhé . Bảo Khanh vui mừng khôn xiết, anh ôm chặt lấy vai bác sĩ . Nước mắt anhtuôn rơi như đứa trẻ :- Cám ơn bác sĩ ... cám ơn .- Hãy cám ơn tình yêu của anh, một kỳ tích đấy . Bích Tiên được đẩy ra, khuôn mặt của nàng giờ đang bình thản, thanh tao nhẹ nhàng theo nhịp thở đều, trông nàng thật đẹp . - Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy lên phòng hồi sức đạc biệt . Khi nào cô ấy tỉnh, chúng tôi sẽ thông báo cho anh .- Cảm ơn bác sĩ ... cám ơn các vị . - May cho anh đó . Câu trách nhẹ nhàng của cô y tá làm anh mỉm cười . Giờ đây, anh đã nhận thức được tình yêu là liều thuốc trường sinh của con người . Rời buổi tiệc với tâm trạng khá bực dọc, Huyền Sang đi như bay ra cổng. Xui rủi cho cô, cô đụng ngay anh bồi bàn vừa bước ra, khay ly trên tay anh ta lung lay lia lịa . Cô hoảng vía đưa tay chụp lấy . Khay ly nằm gọn tron gtay cô, cô thở phào nhẹ nhõm :- May quá ! Anh bồi qua giây phút hú tim cũng bình tĩnh lại, mỉm cười: - Cám ơn cô . - Xin lỗi anh nhé, suýt tí nữa thì tôi lại gây khổ cho anh rồi . - Nhưng cô đã giúp tôi còn gì . Tôi cảm ơn cô mới đúng . Nhìn theo cô gái, Trần Thanh hơi hụt hẫng . Anh phát hiện ra nơi cô một niềm tâm tư chất chứa . Nhưng mà ... Đôi mắt anh dừng lại nơi cuốn sổ màu đen nằm dưới nền gạch : - Cô... ơi ... cô gì ơi ! Cô áo dài ơi ... Huyền Sang nghe lạ quá, cô quay lại : - Anh gọi tôi hả ? - Vâng . Xin lỗi, tôi buộc phải gọi thế vì chưa biết tên cô . - Tôi tên Huyền Sang . Kèm theo câu nói là nụ cười chết người làm Trần Thanh dứng trân . - Ơ ... Tôi tên Trần Thanh . Có phải quyển sổ này của cô ? - Ồ ! Đúng rồi . Cảm ơn anh, tôi đãng trí quá . Sau phút
ngần ngại, Trần Thanh lấy hết can đảm, anh gợi chuyện : - Buổi tiệc hôm nay, cô thấy vui chứ ? - Vâng . Rất vui, náo nhiệt lắm . - Nhưng hình như cô chẳng được vui phải không ? - Sao anh hỏi vậy ? Đôi mắt mở to nhìn Trần Thanh, cô lắc đầu : - Tôi không quen với không khí nhộn nhịp cho lắm . - Tôi nghĩ là không phải . Vì trong mắt Huyền Sang, tôi thấy được một bầu trời đầy đạc màu đen, một nỗi đau thầm kín thì phải ? Huyền Sang sững người . Cô thật không ngờ Trần Thanh lại nhìn thấu tâm sự của cô, một nỗi niềm mà cô chôn kín vào lòng từ lâu lắm ... đó là nỗi đau, nỗi buồn, niềm vui, niềm khích lệ cho cô vượt lên số phận, quyết chí hoàn thành mục đích mà cô đã hứa với nội năm xưa . Giờ đây trước cuộc sống hiện tại cô có gì trong tay ? Đó cũng là nỗi khổ tâm của cô, cô không muốn tâm sự với ai, lại chẳng muốn một ai biết tâm sự của mình ... nhưng giờ đây có người lay động nó, lại là một người xa lạ . Biết cô ngần ngại, Trần Thanh mỉm cười: - Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi, tâm sự của tôi và tâm sự của cô có lẽ là trùng hợp . - Anh cũng có hoài bão ở quá khứ và tương lai ? - Đúng vậy . Tôi đã cố gắng vượt lên tất cả và hiện nay chỉ còn bốn tháng nữa tôi đã ra trường . Có thể việc làm ổn định sẽ thực hiện ước mơ của tôi . - Anh Thanh quả thật là tài giỏi . Sự cố gắng của anh làm Sang khâm phục . - Nếu Huyền Sang vững bước đi, tin tưởng vào chính mình thì có lẽ sẽ đạt được đỉnh cao trong cuộc sống đấy . - Thiệt sao ? - Tính cách và đôi mắt của Sang đã nêu lên điều đó . - Vâng . Nói chuyện với anh quả thật rất vui, chúng ta làm bạn nhé . Mong rằng còn gặp lại để nói tiếp phần hài . - Ừm . Cả hai bắt tay vui vẻ, nhưng điều đó làm khó chịu một người bởi ánh mắt anh vừa nhìn thấy . - Ơ ... hừm ... Anh à ! Chúng tôi đang cần người phục vụ đấy . Trần Thanh giật mình anh vội vã chào Huyền Sang rồi đi nhanh vào trong . Còn Huyền Sang, cô vừa thấy mặt anh đã chun mũi quay đi . - Huyền Sang này ! Tiệc chưa tàn mà lại về sao ? Ở lại giúp vui chứ . - Tôi vui hổng nổi đâu, có mặt của ông thấy ngán đến tận cổ rồi . Nhật Long rụt cổ, anh lè lưỡi ra rất tếu :- Vậy hả ! Thế mà các cô ở trong ấy cứ nằng nặc nói là tôi rất đẹp trai, rất phong độ, ai cũng muốn làm bạn gái của tôi cả . - Í ẹ ! Nghe nói mà phát run luôn . Vậy ông vào trong chọn cô nào vừa ý kết model đi, ra đây làm gì ? - Hình như có một bóng hồng ở đây thì phải ? Tôi bị choáng vì bóng hồng đó đấy . Cô có biết, có thấy cô ấy không ? Huyền Sang cũng ngây ngô, cô đưa mắt nhìn quanh . Phát hiện ra một bà cụ khoảng năm mươi tuổi mặc bộ vest đứng đợi ai, cô chỉ . - Phải bóng hồn đó hông ? - Trời đất ! Cô định giết hả ? Đó mà là bóng hồng sao ? - Chứ ai mới đáng được gọi là bóng hồng ? - Thì phải dáng vóc xinh đẹp mỹ miền như cô vầy nè . - Xì ! Đừng có nằm mơ . Cô ngóng mắt vào trong bực bội: - Con Thúy Diễm này, sao lâu quá hổng biết nữa, ăn chưa no bụng sao ấy ? - Cô ấy bảo tôi ra đây gọi cô vào, vì cô ấy bị Jimmi Dũng bắt cóc rồi nhờ cô giải vây . - Ủa !
Nằm mơ hay sao ? tôi chả thèm mắc mưa của mấy người ? Nhật Long xuống nước năn nỉ : - Thôi, cô nể mặt tôi đi mà, vào trong một chút nữa rồi về . Tôi hứa sẽ đưa cô về . - Cho tôi xin đi . - Chứ tôi lỡ hứa với họ là mời cô vào rồi, cô đừng làm tôi bẽ mặt chứ . Huyền Sang tỉnh rụi, vẻ mặt cô câng câng trông phát ghét: - Kệ anh chứ, liên

quan gì đến tôi ? - Cô Sang à ! Cô hãy thương tôi đi . Tôi van cô mà . - Nè, anh đừng có trơ trẽn quá nha ! - Xin lỗi ... Tôi chẳng có ý gì với cô cả ... có cho đi nữa tôi chẳng thèm . - Anh nói cái gì ? Nhật Long hét lớn : - Cô chảnh quá hà ! Tiếng của anh làm mọi người xung quanh quay nhìn, Huyền Sang đỏ cả mặt, cô lúng túng: - Anh ... anh ... anh quá đáng ! Anh ... Cô bật khó ngon lành khiến Nhật Long hoảng hốt : - Nín ... nín đi mà ! Tôi ... tôi chỉ nói chơi thôi . Cô đừng khóc nữa, người ta nhìn kìa . - Nhìn thì nhìn chứ, ai biểu anh mắng tôi . Tôi ghét anh . - Được được, ghét cho cô ghét, nhưng nín đi, tôi đưa cô về . Nín khóc Huyền Sang quay vào trong. - Không cần, giờ tôi muốn ở lại . Nhìn theo Huyền Sang mà anh cảm thấy vui vui lạ . Cô gái ấy thật khác hơn với bao cô gái, tuy nét hờn dỗi trẻ con còn đó nhưng không giấu được dòng biển xanh mênh mangbuồn êm ả trôi trong hai "hòn ngọc" ... "tâm sự u hoài", một con đường bí mật nguy hijẻm mà anh quyết tâm khám phá . Nghĩ thế, anh vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ . Gặp mặt em lần đầu là lòng anh chợt nhớ . Một ánh mắt nụ cười, một dáng vẻ thơ ngây . Anh ước gì, được ôm trọn vòn gtay . Người con gái mang nhiều dòng tâm sự .... Đặt một bó hoa hồng đỏ thắm lên bàn, Bảo Khanh quay nhìn người yêu đang say nồng trong giấc ngủ . Đôi môi đỏ mọng, sống mũi thanh tú càng tôn lên vẻ đẹp thánh thiện của cô . Anh ngắm cô hoài mà không chán . Anh ước gì được hôn cô, nhưng anh sợ ... - Bích Tiên ! Em có biết không ? Khi đèn tín hiệu máy trợ tim phát ra, anh tưởng như mình được đưa lên chín tầng mây ... một cảm giác hạnh phúc tràn ngập lấy anh, một con tim tưởng chừng đã chết bừng sống lại . Anh không thể diễn tả được nỗi vui mừng lúc đó . Anh yêu em lắm ... yêu nhiều lắm, em có biết không ? Rồi không kềm được lòng mình, anh đã cúi xuống hôn lên vầng trán của cô, rồi đôi môi mọng đỏ . Chương 3 Chợt đôi mi của Bích Tiên động đậy rồi mở choàng ra, đôi mắt cô traong sáng ngây thơ nhìn anh không chớp . - Tôi ... anh ... Cô giơ tay ôm đầu: - Ôi ! Đau quá ... đau quá . Nỗi vui mừng cùng nỗi sợ hãi làm Bảo Khanh quýnh cả lên, anh toan chạy đi . - Để anh đi gọi bác sĩ . - Không ... không cần đâu ... Tôi ...Cô lại ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn anh : - Anh là ai ... sao lại ở đây ? Còn tôi ... á, tôi đau quá . Nhìn người yêu đau đớn anh thắt cả tim, choàng qua anh ôm cô vào lòng vỗ về: - Đừng suy nghĩ nữa em ! Hãy để đầu óc được thanh thản đi, rồi anh sẽ kể cho em nghe . Anh lại hôn lên mái tóc cô, nhưng lần này cô phản ứn glại . - Nè, anh đừng có hôn tôi chứ .
- Anh ... - Lúc nãy anh hôn tôi, tôi đã hổng nói rồi, bây giờ còn hôn nữa hay sao ? Nhưng mà tôi có cảm giác anh quen lắm, lại thân yêu gần gũi nữa . Bộ anh là ... là ... Đôi mắt của cô nhìn thấy đôi vợ chồng dìu nhau ngoài cửa sổ bèn nói luôn . - Là chồng tôi hả ? - À ... ư ... - Vậy thì được ôm tôi ... nhưng ôm ít thôi nha . Đôi mắt vui mừng của anh vì Bích Tiên đã tỉnh nhưng lại phủ mờ một áng mây đen . Vị bác sĩ mở cửa bước vào ông nhướng mắt nhìn : - Ồ ! Cô ấy đã tỉnh rồi à ? Anh cố gắng đừng để cô ấy xúc động nha . - Vâng . Bích Tiên tugn chăn bước xuống giường, cô níu tay vị bác sĩ : - Bác sĩ ơi ! Tại sao tôi lại ở đây vậy ? Còn anh này là ai, có phải chồng của tôi không ? Vị bác sĩ quay nhìn Bảo Khanh, ông vỗ tay cô : - Cô bị tai nạn ... anh ta đưa cô vào đây đấy . - Vậy ảnh hổng phải là chồng tôi ?- À ... ừm ... tôi cũng hổng biết . - Ông thật là ... hùa với ảnh gạt tôi . Tôi ghét ông, ghét cả anh ta . Vị bác sĩ bước lại gần Bảo Khanh:- Cô ấy hồi phục lại tốt đấy, chỉ khổ một điều là trí nhớ của cô ấy đã mất . Nhưng anh đừng buồn, cô ấy sống lại đã là một phép lạ rồi . Còn cô ấy có nhớ lại hay không tùy thuộc vào anh .- Vâng, tôi hiểu ... Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy, giúp cô ấy lấy lại trí nhớ và tình yêu trong cô ấy . - Ừm . Chúc anh thành công . Hai ngày sau, nếu cô ấy không có phát sinh gì lạ, chúng tôi sẽ cho xuất viện . - Cám ơn bác sĩ . Cánh cửa khép lại, Bích Tiên quay nhìn Bảo Khanh: - Nè, anh đừng lợi dụng tôi nha ! Tôi biết anh hổng phải là chồng tôi . (mất 2 trang) ... tĩnh dưỡng chứ, lỡ có mệnh hệ gì thì sao ? Cô không thương bản thân mình thì cũng phải thương cho người yêu cô chứ . Anh ta đã vì cô mà làm tất cả mọi chuyện để cứu cô . Nhìn anh ta săn sóc cô mà tôi còn muốn phát ghen lên nữa đấy . - Anh ta là người yêu tôi thật sao ? - Vậy chứ là gì ? Cô hỏi lại . Nếu hổng là người yêu sao lo lắng cho cô được như vậy . - Nhưng tôi đâu có yêu anh ấy ? Cô y tá tròn mắt . - Cô đừng có điên ! Không yêu mà chết vì anh ta à ? - Chết vì anh ta ... sao lại như vậy ? - Thôi, cô nằm nghỉ đi, anh ấy sắp về rồi đó . Thiệt ... trước khi mua thức ăn cho cô, anh ta đã hỏi cặn kẽ bác sĩ ... ít ai được phước như cô vậy . Cô y tá đi rồi mà Bích Tiên như đi trong mộng . Cô không biết đó có phải là sự thật hay không ? Nhưng ai cũng nói thế chắc là thiệt rồi . Cô hạnh phúc thế sao ? Vậy thì tại sao cô lại chết vì anh ấy ? Tại sao cô không còn nhớ gì cả, đầu óc cô trống không thế này ? Cơn đau đầu lại ập đến, cô oằn cả người . Cô cố gượng dậy nhưng không được rồi ... buông thông hai tay . Một vòng tay ấm áp kịp nâng cô dậy, một vòm ngực vững chắc kịp để cô tựa đầu . Bảo Khanh đã về . Anh đau đớn khi thấy người yêu vật vã trong cơn đau nhức . Đôi mắt hé mở, cô ngước nhìn anh, một áng mây buồn che khuất sự vô tư ngây thơ trên gương mặt . - Tại sao em lại không nhớ gì cả ? Em đã cố rồi nhưng mà vẫn vô vọng . Em muốn biết em là ai ? Em muốn biết tình yêu của chúng ta thật sự là
như thế nào . Bảo Khanh siết chặt cô vào lòng . Anh cố nén tiếng thở dài, an ủi cô bằng lời êm ái : - Đừng cố em ạ ! Mọi chuyện sẽ trở lại từ đầu khi em bình phục mà . Cô thoát khỏi vòng tay anh : - Còn nếu không bình phục thì sao ? Tôi sẽ là ai đây ? Hu ... hu ... - Em sẽ trở thành một con người mới . Em sẽ sống hạnh phúc với tương lai, cần làm gì một quá khứ quá ư là đau khổ . - Nếu không có quá khứ làm sao tôi hiểu được tình yêu của anh ? Nếu không có quá khứ làm sao tôi có thể chấp nhận yêu anh, một người giờ đây xa lạ với tôi . Bảo Khanh gục đầu vào hai tay . Anh biết phải làm gì đây ? Trời ơi ! Không, anh phải lo lắng cho cô . Cho dù cô trớ thành một con người khác mãi mãi, anh vẫn phải lo lắng cho cô . - Bích Tiên ! Cho dù sao này em thật sự trở thành một con gnhững khác, anh vẫn ở bên em, vẫn lo lắng cho em và mãi yêu em . - Nhưng tôi có yêu anh được hay không ? - Anh không cần biết . Cho dù sao này em có yêu người khác, anh vẫn lo lắng cho em . - Anh điên rồi ! - Đúng vậy . Anh điên vì yêu em, điên vì người con gái đã sẵn sàng chết vì anh . - ... Anh nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn tha thiết . - Đừng bướng nữa ! Anh tin là với tình yêu của anh, emsẽ nhớ lại mà ... Ra viện, anh sẽ đưa em về một nơi mà em rất thích, nơi đó sẽ là một liều thuốc

tốt giúp em hồi phục nhanh . - Thật vậy không ? Dìu cô lại giường, anh cười: - Thật mà, anh gạt em làm gì . Thôi, bây giờ em ăn cháo đi . Cháo thịt bầm rắc tiêu nhiều, món em thích đó . Mùi cháo thịt thơm phứt khiến cô đói cồn cào . - Cám ơn anh . Nhìn cô nâng muỗng cháo mà lòng anh yên ắng lạ . Anh đã bớt cô đơn rồi ... - Để anh đút cho, coi chừng nóng đó . Vị bác sĩ chỉ nghe lén được câu đó, nhưng ông biết chắc rằng bệnh nhân của ông sẽ hồi phục trước thời hạn thôi . Ngã phịch lên giường chèn ngang người bạn, Huyền Sang hét lên nghe rất sảng khoái . Thúy Diễm đang chập chờn vào giấc mộng, lại bị phá đâm ra bực: - Con quỷ ! Mày làm cái trò gì vậy ? - Chúc mừng tao đi . - Mừng cái đầu mày có tóc hả ? - Tao "uýnh phù mỏ" bây giờ . Nè, biết tin gì chưa ? Thúy Diễm mắt vẫn nhắm nhưng miệng vẫn nói : - Bin Laden khủng bố mày phải không ? - Tao móc mắt mày bây giờ . Mở mắt ra nghe tao nói nè . - Trời ơi ! Thì nói đi, mắt tao nhắm nhưng tai tao nghe chứ bộ . - Tao xin được việc làm rồi . - Hả ! Cái gì ... Thúy Diễm bật dậy như cái lò xo làm Huyền Sang cũng phải giật mình . - Gì vậy ? - Mày có việc làm rồi ? - Ừ . - Thiệt hông vậy ? Đừng gạt tao nha . - Xời ! Gạt mày tao được gì ? - Vui quá ! Vậy thì mày
2hi.us