Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Truyện Teen - Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Truyện Teen - Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới

tinh khiết và tuyệt đẹp. Phan Nam nhẹ nhàng chải tóc cho Hạ Mạt, Trân Ân đánh phấn nền cho Hạ Mạt, Phan Nam lựa từ trong những đôi giày Âu Thần mua về một đôi giày cao gót hợp với Hạ Mạt nhất, Trân Ân đặt vòng hoa rực rỡ lên đỉnh đầu Hạ Mạt, mái tóc uốn dài đầy đặn buông xuống tự nhiên, vừa lãng mạn lại vừa thanh tân. Yên lặng, Doãn Hạ Mạt ngồi trước gương trang điểm ở phòng ngủ. Ánh

mặt trời nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng trong của cô. Đôi mắt màu hổ phách. Đôi môi đỏ như màu của những cánh hoa hồng, Cái cằm xinh xắn. Cái gáy thon dài đẹp đẽ. Bờ vai mỏng manh trắng như ngà. Ánh mặt trời chầm chậm dịu dàng lướt qua. “Đẹp quá…” Trân Ân khẽ kêu lên, Doãn Hạ Mạt mặc bộ áo cưới đang đứng ngay chính giữa phòng khách, cô xinh đẹp tựa như một nàng tiên bước ra từ vương quốc của truyện cổ tích, vầng hào quang chói lọi ấy khiên Trân Ân hơi lóa mắt. Phan Nam cũng ngẩn ngơ nhìn Hạ Mạt. Cô không biết vì sao Hạ Mạt lại đột ngột quyết định kết hôn với Âu Thần, cũng không biết giữa Hạ Mạt và Lạc Hi đã xảy ra chuyện gì. Phan Nam đã từng hỏi qua Hạ Mạt, sau khi im lặng một hồi lâu, Hạ Mạt nói với cô đó là sự lựa chọn của cô ấy. Tuy tiếc rằng Hạ Mạt và Lạc Hi cuối cùng đã không thể đến với nhau, tuy đã từng mong muốn Hạ Mạt và Lạc Hi có thể gương vỡ lại lành, nhưng Hạ Mạt vẫn là bạn của cô, cô luôn tôn trọng và ủng hộ mọi quyết định của Hạ Mạt. Doãn Trừng mỉm cười nhìn chị, đôi mắt cậubỗng ngân ngấn nước, cậu cúi đầu cắm bó hoa cưới của cô dâu lên, thong thả bước tới đặt bó hoa tươi thắm vào lòng bàn tay chị. “Chị, chúc chị hạnh phúc!” Trong ánh nắng mai, Doãn Trừng mỉm cười nhẹ nhàng choàng tay qua vai chị, tặng chị tất cả những lời chúc phúc của mình. Chiếc xe Rolls-Royce trắng dài sang trọng đang đậu dưới đường. Những vòng hoa được kết bằng hoa hồng phấn tuyệt đep. Người tài xế mặc bộ đồng phục trắng tinh đính nút vàng, im lặng chờ đợi trong xe. Bộ phận ngoại giao của Tập đoàn Âu Thị phụ trách việc sắp xếp hôn lễ vốn đã chuẩn bị một đội xe với số lượng lớn để đón cô dâu, nhưng Doãn Hạ Mạt từ chối. Cô nói với Âu Thần rằng cô không muốn gây sự chú ý quá nhiều, chỉ muốn bình lặng đến lễ đường cử hành hôn lễ. Âu Thần chăm chú nhìn cô trong giây lát, anh thuận lòng. Chiếc Rolls-Royce trắng dài chạy chầm chậm trong ánh nắng sớm mai. Những tia nắng sáng đẹp chói chang. Nhưng gió lại rất to. Cây cối hai bên đường bị gió lớn thổi quật mạnh, cành lá rung ào ào, bóng nắng giữa các tán lá bị lay mạnh, nắng chiếu xuyên qua cửa kính xe lúc sáng lúc tối giống như những hình chiếu trắng đen biến ảo không ngừng. Chỗ ngồi trong xe vô cùng rộng rãi, Phan Nam và Trân Ân ngồi cùng một hàng ghế, đối diện là Doãn Trừng và Doãn Hạ Mạt. Doãn Hạ Mạt ôm bó hoa cưới kết bằng hoa bách hợp và hoa cúc trắng, bờ môi cô thấp thoáng một nụ cười, gương mặt cô tươi cười bình thản mà lại như quá xa xôi. Trong xe tràn đầy không khí ấm áp và sôi động, Trân Ân cười nói vui vẻ, lúc thì hỏi Doãn Trừng có cảm thấy căng thẳng khi phải thay thế vai trò của một người cha dẫn Doãn Hạ Mạt đến trao cho Âu Thần không, lúc thì lại hỏi Hạ Mạt và Âu Thần tính đi đâu hưởng tuần trăng mật, Trân Ân còn dặn Hạ Mạt sau khi hôn lễ kết thúc thì nhớ phải tung hoa cưới cho cô… Một sự bất an và băn khoăn mơ hồ xâm chiếm khiến Trân Ân không dám nhìn thẳng vào gương mặt Doãn Hạ Mạt, cô đành phải liên tục giả bộ cười nói, liên tục khoa tay múa chân chỉ trỏ này nọ, cô không dám để mình ngồi im, không dám để không khí trong xe lắng xuống một giây phút nào. Hạ Mạt sẽ hạnh phúc, mọi người sẽ hạnh phúc, tất cả mọi thứ đều sẽ tốt đẹp thôi! Chiếc Rolls-Royce dài đột ngột phanh lại! Do chấn động bất ngờ, bốn người trong xe bị lắc lư chút ít, sau đó có tiếng tài xế nhấn còi, một lát sau, tài xế lại nhấn còi lần nữa, như muốn chiếc xe phía trước mở đường đi. Trân Ân nghi ngờ quay đầu nhìn
xuyên qua kính chắn gió phía trước đầu xe, xa xa, cô thấy một chiếc xe chắn ngang đường và một bóng người quen thuộc! Trân Ân sợ hãi, há hốc miệng, liền sau đó hoảng hốt quay đầu ngó nhìn Doãn Hạ Mạt. “Anh ta đến thật rồi…” Dán mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đang đứng trước mũi xe, Phan Nam không biết diễn tả ra sao cảm giác trong lòng lúc này. Tối qua cô thực sự rất lo cho Lạc Hi, không cầm lòng được, Phan Nam đã gọi điện thoại cho anh, rốt cuộc điện thoại cũng được kết nối, cái giọng hơi khan yếu ớt của Lạc Hi khiến Phan Nam tá hỏa, cô có cảm giác sinh mệnh của Lạc Hi như cát đang chảy, đang dần bay mất theo từng giây từng phút gần đến ngày Hạ Mạt kết hôn! Sau đó vì quá xúc động với những gì bất ngờ xảy ra, cô đã tiết lộ cho Lạc Hi hay tuyến đường vắng vẻ mà Hạ Mạt hôm nay dự định sẽ đi đến lễ đường. Đây là cơ hội cuối cùng, phụ thuộc cả vào hai người thôi… Gió thổi giật khiến cây cối oằn mình nghiêng ngả. Ánh nắng sáng lóa chói cả mắt. Những chiếc lá vàng úa, con đường vắng lặng, chiếc BMV chắn ngang phía trước, Lạc Hi im lặng đứng dựa vào xe. Hình như anh đã đứng đây rất lâu rồi, trên mái tóc đen nhánh vẫn còn vương những tia nắng sớm óng ánh. Bóng nắng lay động giữa những tán lá khiến cho thế giới trong xe cũng chao động, sáng tối đan xen lập lờ lẫn lộn. Những bông hoa bách hợp nở rộ nằm tĩnh lặng trên cánh tay Hạ Mạt, gương mặt cô còn trắng hơn cả những cánh hoa bách hợp. Mắt cô nhìn chằm chằm vào người ở phía xa kia, giống như cách xa nghìn trùng. Cô ngồi bất động, cứng đờ như tượng đá, ngón tay bất giác nắm chặt lấy sợi ren lụa kết xung quanh bó hoa cưới tạo ra những âm thanh nhỏ “soạt, soạt”. *** Nhà thờ lớn St. Peter rộng rãi yên tĩnh. Ánh mặt trời chiếc qua những tấm kính tạo thành những bức tranh đủ loại màu sắc rực rỡ hài hòa, dường như ánh sáng thần thánh từ trên thiên đường rọi xuống, trên đỉnh trần giáo đường là một bức tranh lớn rực rỡ, khách khứa tới dự đám cưới chưa vào trong, còn đang đứng bên ngoài, chỉ có Âu Thần một mình đang đứng chính giữa giáo đường. Anh mặc một bộ lễ phục màu đen, đường may rất chuẩn. Anh đứng lặng mơ màng. Rất lâu sau, Âu Thần từ từ xoay người lại, ánh mắt anh chuyển từ những hàng ghế trống không qua phía cửa ra vào lễ đường, trong lồng ngực trào lên sự ấm áp. Hôm nay Hạ Mạt mặc chiếc váy cô dâu màu trắng từ đằng kia sẽ đi về chỗ anh, từ đây tên cô và tên của anh sẽ đặt cạnh bên nhau, Hạ Mạt sẽ trở thành vợ của anh. *** Ngồi trong xe, Phan Nam lặng lẽ thở dài, cô chỉ hy vọng Hạ Mạt có thể thật sự hiểu được điều mà bản thân cô muốn có rốt cuộc là cái gì. Nét mặt Trân Ân đôi chút sợ hãi, ánh mắt cô di chuyển từ Hạ Mạt sang Doãn Trừng, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt yếu ớt nhưng có chút phấn khởi vì buổi lễ kết hôn của Doãn Trừng, lòng Trân Ân như thắt lại. “Chị…” Doãn Trừng nhịp tim đập loạn xạ nhìn chị mình, cậu không biết sự xuất hiện của anh Lạc Hi có làm xáo trộn hôn lễ của chị mình không. Cành lá trên cây chao đảo dữ dội, một luồng sáng chói chang nhức mắt xuyên qua tấm kính xe chiếu vào mắt Hạ Mạt, cô im lặng từ từ khép hàng mi lại, hàng mi dài đen nhánh in bóng thành hai hàng cong cong đen sẫm trên khuôn mặt trắng tinh khiết. Đặt bó hoa bách hợp và cúc trắng đang nở rộ trên ghế ngồi. Ngón tay cô khẽ run, hai tay đan vào nhau, rất lâu sau, hình như đã quyết định, cô nhẹ nhàng đưa tay phải ra mở cửa xe. “Hạ Mạt!” Trân Ân lo lắng đưa tay ra định kéo Hạ Mạt lại, nhưng Phan Nam ngay tức khắc đã cản Trân Ân, cô đanh giọng nói: “Hãy cho cô ấy một cơ hội để suy nghĩ lại!” Gió mùa thu mạnh mẽ nhưng mát trong. Bước ra khỏi chiếc Rolls-Royce

trắngdài được điểm những vòng hoa hồng trang trí, những cánh hoa trên vòng đội đầu của Doãn Hạ Mạt bị gió thổi bay lả tả. Cô chầm chậm bước về hướng Lạc Hi. Lạc Hi mặc một bộ lễ phục màu trắng, nhìn theo bóng dáng cô đang bước tới, người anh bỗng trở nên cứng đờ và căng thẳng. Doãn Hạ Mạt bước tới rất chậm, giống như là một cảnh quay chậm trong phim, trong ánh nắng rực rỡ, một cô dâu thuần khiết đang từng bước từng bước chậm rãi đi về phía anh, như thể cô đang cùng anh bước tới lâu đài hạnh phúc. Trong cơn gió ngày
thu. Doãn Hạ Mạt đi tới trước mặt Lạc Hi rồi ngẩng đầu lên, những bóng nắng như những miếng vàng rơi tán loạn xuống những tán lá phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách của cô. “Anh lại đến để làm gì?” Hạ Mạt lạnh lùng nhìn Lạc Hi, ánh nắng chiếu rọi vào chiếc khăn voan đội đầu trắng tinh sáng lóa mắt. “Đúng vậy… anh đến để làm gì…” Giọng nói của Lạc Hi có chút bối rối, giống như anh đang tự hỏi bản thân. “… anh có thể cầu xin em đừng lấy anh ta có được không…” Những giọt sương sớm mai thẫm đẫm mái tóc đen nhánh, khuôn mặt Lạc Hi trắng bệch khiến người ta phát hoảng, tựa như toàn bộ sinh mạng anh đều đã lụi tàn. “… Nhưng… em thật cố chấp và lạnh lùng, giống như một bức tường băng không kẽ hở, từ trước đến nay em chẳng thể vì anh mà đổi ý bất cứ điều gì… Hạ Mạt, anh đến đây để làm gì… liệu em có vì anh mà không lấy Âu Thần, có được không?” Rõ ràng biết là không thể được, nhưng Lạc Hi vẫn nhìn đăm đăm vào mắt Hạ Mạt, chỉ mong nhìn thấy một chút ánh bình minh… Nhưng mà… Một tia sáng cũng không có… Doãn Hạ Mạt chỉ run rẩy nhắm mắt lại. “… Anh biết là em sẽ không làm, cho dù biết rõ anh đau khổ rất nhiều, em cũng không thể mềm lòng.” Khóe môi Lạc Hi trắng nhợt nhẹ nhàng nở một nụ cười yếu ớt, “em là con người như vậy, Hạ Mạt, anh rất hiểu em, tim em được tạo bởi những thứ sắt đá nhất trên thế gian này, còn anh, anh không thể cảm hóa em được…” Tim cô đau nhói dữ dội, giống như đang bị một cây kéo lạnh buốt từ từ từng nhát, từng nhát cắt lìa, mỗi một mảnh cắt đều thấm đẫm máu! Nhưng mà càng đau, cô lại càng tỉnh táo, cô có thể nghe rõ giọng nói của mình cất lên nhạt nhòa trong gió. “Đúng vậy, em là con người như vậy đấy, lạnh lùng vô tình, bất cứ người nào cũng đều tốt hơn em… Anh đến đây làm gì, để nói với em những lời này sao?” “Anh đến để cầu hôn em.” Ánh nắng giữa những vòm lá lay động chiếu xuống, Lạc Hi khẽ mỉm cười, nét mặt tươi cười ấm áp nhưng mỏng manh, giọng nói yếu ớt nhưng lại rất chân thật. “Cái gì?” Tai Hạ Mạt bỗng chốc ù đi, trong tận con tim đang rỉ máu của cô dường như có một làn sương mù từng lớp, từng lớp tỏa ra, cô ngẩn ngơ nhìn Lạc Hi mà không dám tin những điều mình vừa nghe, trong làn sương mờ ảo, trước mắt cô như hiện ra một vòng tròn, có anh, có cô… “Anh đến đây, trước khi em vẫn chưa lấy anh ta, để cầu hôn em.” Nắm lấy cổ tay cô, Lạc Hi kéo cô về phía anh! Đôi mắt anh đen láy, bờ môi trắng nhợt đã mất đi nụ cười dịu dàng xinh đẹp. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay cô, bàn tay nóng bỏng tha thiết, hơi thở tắc nghẽn tuyệt vọng bao trùm lấy cô, trong phút chốc, trái tim Hạ Mạt lại như bị cứa bởi con dao sắc lạnh! Cuộc sống như vậy… … Lại không thuộc về cô sao… Doãn Hạ Mạt cắn chặt môi, cô cố gắng dùng sức gỡ tay Lạc Hi ra, đau đớn khẽ thét lên: “Anh điên rồi sao?” “Chắc vậy…” Giọng nói Lạc Hi trống rỗng. “Hạ Mạt, anh vốn dĩ không định đến đâu, bởi vì anh biết… anh đến chẳng qua cũng là tự chuộc lấy nhục nhã mà thôi… nhưng tối qua anh nằm mơ…” “Mơ thấy… anh đã chết.” Ánh nắng mùa thu sáng lóa mắt. Bầu trời xanh thẳm. Những cơn gió thốc vào mặt, thổi tung khăn voan của Doãn Hạ Mạt tạo ra tiếng xoàn xoạt, Doãn Hạ Mạt nhìn Lạc Hi đang đứng trước mặt như sắp bị gió cuốn đi mất, sắc mặt cô còn trắng hơn cả chiếc khăn voan, trong lồng ngực có một luồn khí tanh hôi của máu xông thẳng lên. “Anh muốn, trước khi anh chết, nhất định phải làm cho xong điều mà mình muốn làm… em biết không… từ rất lâu rồi, anh đã muốn cầu hôn em…” Trong bóng nắng của những cành lá dao động, nụ cười nhợt nhạt của Lạc Hi bị vỡ tan ra thành những tia nắng vàng lấp lánh nhuộm thành một quầng sáng ấm áp, cả người Lạc Hi như biến thành hư vô. “Anh nói lung tung gì thế… anh làm sao mà phải chết…” Lồng ngực Doãn Hạ Mạt phập phồng gấp gáp, cô cố trấn tĩnh lại nhưng đột nhiên nỗi sợ hãi lại trỗi dậy. Không, không thể nào, anh chỉ đang dọa cô thôi… “Tại sao lại không thể chứ?” Dưới những cành lá lay động mãnh liệt, ánh sáng biến thành bóng tối, Lạc Hi lại như bị làn sương trắng bao phủ
lấy, đẹp tựa chàng thiếu niên như từ trong tranh bước ra vào sáu năm trước, đôi mắt tựa đêm đen, làn da tựa hoa anh đào, đôi môi đỏ như máu, giọng nói mơ hồ tựa tiếng sáo từ trong đường hầm xa xăm vẳng lại: “Nếu như không còn gì để lưu luyến trên thế gian này, anh sẽ chết…” Trong chiếc xe Rolls-Royce. Trân Ân sốt ruột nhoài người nhìn hai người đang đứng trong gió qua cửa kính xe, cô không nghe được hai người đang nói những gì, cũng không thấy được nét mặt của Hạ Mạt. Chương 7 Muôn vàn vì sao lấp lánh trong màn đêm. Mặt hồ phẳng lặng được ánh đèn trong lâu đài Thiên Nga làm nỗi bật thêm, giống như một bầu trời khác lung linh ánh sao. Bức rèm cửa bằng lông thiên nga màu đỏ tía che màn đêm lại. Trong phòng, cây đèn ngủ tỏa ra hai luồng ánh sáng dịu êm. Trong phòng tắm vẳng lại tiếng nước chảy, Âu Thần ngồi ở mép giường, nhìn vòng hoa cô đội trên đầu lúc làm lễ cưới, hoa bách hợp và cúc trắng vẫn nở rộ đẹp tươi thuần khiết, trên những cánh hoa trắng muốt hình như còn lưu lại hương thơm trên người cô. Tim Âu Thần đập “thình thịch” dữ dội như một thiếu niên. Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay ra. Khẽ chạm các cánh hoa trên vòng đội đầu. Những hình ảnh hạnh phúc như trong mơ của buổi lễ hiện đi hiện lại trong đầu anh, Hạ Mạt mặc chiếc áo cưới trắng tinh bước đi giữa những ngọn nến lung linh hướng về anh, trước mắt Đức Cha, Hạ Mạt khe khẽ thốt lên lời thề hôn nhân, trong tiếng hò reocủa các quan khách, cô tung cao bó hoa lên bầu trời xanh… Những cánh hoa man mát và mềm mại. Giống như ngón tay cô, khi anh buộc lên dải ren màu xanh lá, có chút run rẩy, và một chút mát lạnh. Tiếng nước tắm ngừng lại. Sau đó, cánh cửa phòng tắm bật mở. Ngón tay của Âu Thần trên vòng hoa từ từ thu lại, rồi anh từ từ ngẩng đầu lên. Doãn Hạ Mạt mặc một cái áo choàng tắm màu trắng, trên đầu quấn khăn mặt trắng, hơi nóng của nước tắm như bốc hơi quanh người cô, đôi mắt như hai ngôi sao trong sương mù, bờ má ửng hồng, đôi môi căng mọng mềm mại… “Em…” Giọng nói bỗng khàn đục khác thường, Âu Thần không dám nhìn cô, bối rối vội quay mặt đi. Hồi lâu anh mới khẽ ho một tiếng, tiếp tục nói: “Em tắm xong rồi à.” Bầu không khí tế nhị và gượng gạo bao trùm căn phòng. “Vâng.” Doãn Hạ Mạt khẽ cất tiếng. Cô tắm rất lâu, tuy đã chuẩn bị kỹ về tâm lý, cũng biết đó là trách nhiệm của một người vợ, nhưng cô lại không cách nào vặn khóa được vòi nước, không sao bước ra khỏi phòng tắm được. Cho đến khi khí nóng bốc hơi làm cô suýt ngất xỉu, cô mới cảm thấy mình nực cười, giờ có phân

vân hay vùng vẫy, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. “Anh… đi tắm được rồi đó…” Nói vừa dứt câu, phía sau gáy của cô bỗng như đỏ lên. “Em chắc là mệt rồi, đi nghỉ sớm thôi.” Âu Thần đứng dậy nhìn cô đằm thắm, “Nếu có gì cần thiết, có thể nhấn chuông gọi người hầu, cũng có thể gọi anh. Anh ở ngay phòng bên cạnh đây thôi.” “…” Cô ngẩng đầu ngạc nhiên! “Chúc em ngủ ngon.” Âu Thần lại đằm thắm nhìn cô một lần nữa, rồi bước nganh qua cô, đi về hướng cửa phòng. “Đợi một chút!” Doãn Hạ Mạt thình lình gọi to. Nghe tiếng bước chân anh ngập ngừng dừng lại, Hạ Mạt cắn chặt môi, rồi xoay người về phía anh, đôi mắt trong veo bình tĩnh. “Anh không cần phải làm như vậy…” Cô nhìn Âu Thần chăm chú, nói: “Ở lại đi, chúng ta… đã là vợ chồng…” Vợ chồng… Âu Thần bình tĩnh nhìn cô, anh phải dùng hết sức lực mới kiềm chế được tiếng trống ngực đang đập loạn xạ. Trong ánh sáng êm dịu, cô đẹp như nữ thần, có ánh sáng thần thánh, hương thơm mê người, nhưng cánh tay buông thõng hai bên người lại bất giác nắm chặt. “Ngày mai phải chuẩn bị cuộc phẫu thuật cho Doãn Trừng, tối nay em nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng ta… sau nàycòn nhiều thời gian mà…” Một nụ cười từ từ hé mở trên môi anh, hình như anh vẫn không quen mỉm cười, khuôn mặt lạnh lùng từ trước giờ không tương xứng lắm với nụ cười như thế, nhưng lại có sự dịu dàng kỳ lạ. “Chúc em ngủ ngon!” “Chúc anh ngủ ngon!” Cánh cửa trước mặt Hạ Mạt nhẹ nhàng đóng lại, phòng ngủ bỗng nhiên trở nên rộng rãi trống trải. Doãn Hạ Mạt bất giác rùng mình, cô từ từ ngồi xuống giường,
bỗng cô cảm thấy mình chơi vơi, dường như toàn bộ sức lực trong cơ thể đã bị rút hết. Doãn Hạ Mạt ngây người ngồi thẫn thờ. Ánh mắt bất chợt đụng ngay tấm rèm cửa nhung màu đỏ tía. Cái màu đó… Đỏ sậm đỏ sậm… Như màu máu… Trái tim Doãn Hạ Mạt thắt lại, cô không biết mình làm sao nữa, tại sao lại có một nỗi sợ hãi kỳ lạ cứ bám chặt lấy cô, giống như ở một nơi nào đó đang xảy ra một chuyện gì đó rất đáng sợ… “Lạc Hi.” “Lạc Hi…” Máy theo dõi điện tâm đồ trong phòng săn sóc đặc biệt thình lình kêu lên chói tai, đường gợn sóng lên xuống đã biến thành một đường thẳng đáng sợ, các bác sĩ lo lắng phóng như bay vào, các y tá đẩy Thẩm Tường và Khiết Ni đang kinh sợ ra khỏi phòng! “Lạc Hi!” Thẩm Tường giọng đã khàn đặc, mặt đầy nước mắt, còn Khiết Ni sợ hãi bụm miệng khóc, qua tấm kính phòng săn sóc đặc biệt, bác sĩ đang ép mạnh tim Lạc Hi, khuôn mặt trắng bệch, lông mi khép chặt, không có một dấu hiệu nào của sự sống, một cánh tay không sức lực buông thõng khỏi giường bệnh. Các bác sỹ cầm bảng shock điện kích tim đặt lên ngực Lạc Hi, một lần rồi lại lần nữa, cơ thể anh như con rối bị điện giật nảy lên, sau đó rơi xuống bất lực… Tại phòng ngủ. Trong đêm tối đen kịt, Doãn Hạ Mạt đột nhiên kinh hoàng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng! Toàn thân cô đẫm mồ hôi, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Tất cả mọi thứ trong cơn mơ vừa nãy mới chân thật làm sao, chân thực đến mức mỗi chi tiết như đang hiện lên trước mắt cô, Lạc Hi khắp người toàn máu, một dòng máu tươi chảy tuôn ra, như vô số dây leo đang mọc lan điên cuồng, màu máu đỏ thẫm nhấn chìm cả thế giới… Không… Không thể lại nghĩ ngợi lung tung được… Lồng ngực Doãn Hạ Mạt phập phồng lên xuốn gấp gáp, cô cố tỉnh táo trấn tỉnh lại, cố kéo mình thoát khỏi cơn mộng đáng sợ ấy. Khuôn mặt Doãn Hạ Mạt tái mét, cô cố ép mình dùng những suy nghĩ cay nghiệt nhất để xoa dịu bản thân, trên thế gian này không có ai là không sống nổi nếu thiếu người mình yêu… Hơn nữa, giờ cô cũng chẳng còn tư cách gì để nghĩ tới người khác… Từ hôm nay trở đi… Cô đã là vợ người ta… *** “Tiểu Trừng, ngày mai là phẩu thuật rồi, cậu có căng thẳng không? ” Trong phòng bệnh, cuối cùng Trân Ân cũng nghĩ ra được một câu như vậy. Có lẽ là do Doãn Hạ Mạt và Âu Thần, hai người vừa mới thành thân, cũng đang ở đây. Trong ánh nắng, khí sắc của Doãn Trừng đã khá hơn rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối, Trần Ân vẫn còn cảm thấy một chút lo lắng, cô không dám đưa mắt nhìn Hạ Mạt. Trân Ân đã không kể với Hạ Mạt về cuộc gọi đến lúc cử hành hôn lễ, thậm chí khi trả lại Hạ Mạt chiếc điện thoại, cô đã xóa đi phần ghi nhớ cuộc gọi trong máy. Không nên có bất kỳ việc gì gây rắc rối, ảnh hưởng tới hôn lễ của Hạ Mạt. Lạc Hi… Lạc Hi chỉ là không cam lòng nên mới gọi điện thoại thôi… Nhưng sao lòng cứ cảm thấy lo sợ bất an. “Em không căng thẳng đâu, cuộc phẩu thuật chắc chắn sẽ rất thuận lợi”. Nhìn chị gái và anh Âu Thần đứng sánh vai bên nhau, Doãn Trừng cười rất vui vẻ thoải mái. “Bởi vì em còn phải nhìn công chúa và hoàng tử của chị và anh rể ra đời, đợi nó kêu em một tiếng cậu chứ! ” Đôi má của Hạ Mạt liền đỏ ửng lên như màu nắng chiếu. Doãn Hạ Mạt bất giác đưa mắt nhìn Âu Thần, Âu Thần cũng đang nhìn cô, đôi mắt sáng sâu thẳm. Doãn Hạ Mạt hơi bối rối vội quaymặt đi, cô nói với Tiểu Trừng, “Vẫn còn mấy thứ cần phải kiểm tra, thời gian không còn nhiều để chị đưa em đi”. “Vâng. ” Doãn Trừng gật đầu cười, thấy chị mình gượng ngùng như thế nên không nói tiếp nữa, cậu đứng lên, rời giường bệnh, ngồi vào xe lăn. Thật ra Doãn Trừng cảm thấy mình vẫn còn đi được, nhưng bác sỹ yêu cầu phải ngồi xe lăn, để chuẩn bị sức khỏe tốt cho cuộc phẫu thuật ngày mai. Âu Thần vỗ vai Doãn Trừng như một người huynh trưởng rồi nói : “Ca phẫu thuật sẽ thuận lợi.” “Ừ, em biết.” Doãn Trừng gật đầu lần nữa, sau đó do dự một lát rồi nói, “Anh rể, em muốn nhờ em một chuyện. ” “Em nói đi.” “Em rất cảm kích người đã đồng ý hiến thận cho em, em muốn đến trước mặt anh ấy để tỏ lòng biết ơn”. Doãn Trừng ngửa mặt nhìn Âu Thần, ánh
mắt khẩn khoản. Cậu không hiểu tại sao người hiến thận cho cậu phải bí ẩn như thế, cả họ tên đều không tìm thấy trong bất cứ tài liệu nào. Cơ thể Doãn Hạ Mạt cứng đờ, cô nắm chặt tay đẩy xe lăn căng thẳng nhìn Âu Thần. Mặt Trân Ân cũng biến sắc, dán mắt nhìn Âu Thần. “Anh nghĩ, anh ấy biết tấm lòng của em. ” Âu Thần ngập ngừng giây lát, rồi nói với Doãn Trừng, “Nhưng anh ta đồng ý hiến thận có lẽ không phải vì ý tốt, mà là cảm kích vì ông Trời đã cho anh ta một cơ hội nhân từ như thế, có lẽ anh ta cần phải cám ơn em. ” “Anh biết anh ta?” Doãn Trừng nghi ngờ nói, có một số ý nghĩa cậu nghe không hiểu. “Biết.” “Em có thể gặp anh ta không?” “Anh ta không muốn để người khác biết chuyện này.” “Tại sao vậy?” Doãn Trừng cau mày. “Chúng ta nên đi làm kiểm tra thôi.” Doãn Hạ Mạt cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, đầy xe lăn của Tiểu Trừng tiến ra cửa phòng, Trân Ân thở phào, vội chạy đến mở cửa giúp. Âu Thần cũng định đẩy xe lăn giúp Hạ Mạt, nhưng cô nhẹ nhàng lắc đầu, tự mình đẩy xe ra khỏi phòng bệnh. Hành lang dài. Doãn Trừng ngồi trong chiếc xe lăn, gương mặt yếu ớt thanh tú. Doãn Hạ Mạt cẩn thận đẩy em đi, Âu Thần và Trân Ân đi bên cạnh cô. Một đoàn người tuấn tú xinh đẹp nổi bật như thế khiến các bác sĩ, y tá, bệnh nhân đi qua đều phải ngoái nhìn khen ngợi. “Chị.” “Hả?” “Làm xong phẫu thuật em có thể xuất viện rồi.” “…” Doãn Hạ Mạt bước chân cứng đờ, nhìn phía sau đầu của Tiểu Trừng, bên tai cô văng vẳng lời bác sĩ Trịnh nói với

cô lúc nãy. … … “Hạ Mạt, cô biết rất rõ, sau khi bị tai nạn xe năm đó, trong cơ thể Tiểu Trừng có rất nhiều bộ phận bị tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa do chưa kịp thời hồi phục tốt, khiến việc biến đổi bệnh lý ở những bộ phận này rất nghiêm trọng, trong đó bệnh thận đã trực tiếp đe dọa tính mạng của cậu ấy. Ca phẫu thuật hiến thận lần này tuy tạm thời có thể kéo dài thêm cuộc sống của Tiểu Trừng, nhưng về sau vẫn phải tăng cường chữa trị các chứng bệnh khác, nếu không…” … … “Chị.” Doãn Trừng quay đầu lại, nghi ngờ nhìn chị. “… Nếu hồi phục tốt, đương nhiên có thể xuất viện rồi.” Doãn Hạ Mạt điềm tĩnh nói, trên mặt không biểu hiện chút bất ổn nào. “Sau khi xuất viện, em có thể về sống chung với chị được không?” Doãn Trừng yên tâm, tò mò hỏi. “Tất nhiên phải sống chung rồi.” “Tốt quá, nếu được như thế, em lại có thể mỗi ngày nhìn thấy chị rồi…” Cuộc đấu thoại thật bình yên, ấm áp vang lên khe khẽ trong hành lang, Doãn Hạ Mạt bước chân chậm rãi đầy Tiểu Trừng đang ngồi trong xe lăn. Trân Ân thấy ấm lòng, cô đưa mắt nhìn đôi trai tài gái sắc Hạ Mạt và Âu Thần, nhìn Tiểu Trừng vui vẻ, cô bỗng cảm thấy mình làm rất đúng! May mà cô không nói cho Hạ Mạt biết cuộc điện thoại đó… May mà không để cho cái bóng của Lạc Hi tiếp tục bao phủ và phá rối hôn lễ của Hạ Mạt. “Doãn Hạ Mạt…” Bất ngờ âm thanh chứa đầy tức giận từ cuối hành lang vang lên. Âm thanh đó phẫn nộ và vang dội như thế, khiến cho tất cả bác sĩ, y tá, bệnh nhân trong hành lang đều giật mình nhìn lại! Doãn Hạ Mạt chau mày nhìn, Trân Ân cũng nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy sắc mặt người đó tiều tụy, trong ánh mắt lộ ra sự căm hận và tuyệt vọng, vậy mà sự lạnh lùng và cao ngạo lại không hề suy giảm, cô ấy đích thị là Thẩm Tường! Thẩm Tường gương mặt lạnh lùng. Từng bước, từng bước đi lại. Cái lạnh trong ánh mắt của Thẩm Tường khiến người khác không rét mà run. Thẩm Tường trừng mắt nhìn Hạ Mạt, bước thẳng tới, vẻ đầy thù hận, ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô! Trân Ân mở miệng định hỏi thì bị Thẩm Tường lấy tay gạt phăng ra một cách lạnh lùng và thô bạo, Trân Ân loạng choạng mấy bước, chưa kịp hoàn hồn lại, Thẩm Tường đã đứng trước mặt Hạ Mạt, lạnh lùng nhìn sát Hạ Mạt. “Cô Thẩm…” Doãn Hạ Mạt đanh giọng nói, không biết Thẩm Tường tại sao lại đột ngột xuất hiện ở đây, với bộ dạng hung hăng như thế. “Bốp.” Bàn tay giơ lên cao rồi giáng xuống, một cái tát cực mạnh vào mặt Hạ Mạt! Cái tát chứa đầy sự căm hận, mắt Thẩm Tường lộ rõ ánh nhìn lạnh lẽo. “Á.” br/brroot>
/> Trân Ân sợ hãi đến nỗi không thốt lên lời, tại nơi đông người như vậy, không nói lý do gì, Thẩm Tường lại dám ngang nhiên ra tay đánh người! “Chị…” Doãn Trừng vừa sợ vừa tức, nhất thời không chịu nổi lập tức từ xe lăn đứng lên, lo lắng xem chị có bị thương không. Âu Thần tức giận, vươn người ra che chở cho Hạ Mạt, song nhìn thấy Hạ Mạt trong chốc lát từ trắng bệch chuyển sang đỏ gay, vết bạt tai sưng tấy trên má Hạ Mạt. Âu Thần bỗng nhiên muốn giết người. “Doãn Hạ Mạt, cô đắc ý lắm phải không?” Thẩm Tường nghiêm giọng giận dữ quát, toàn thân cô tràn đầy ngọn lửa phẫn nộ, âm thanh làm cho dãy hành lang rung chuyển ầm ầm. Doãn Hạ Mạt đứng đờ người, như đang nằm mơ vậy, cô bỗng nhiên không biết rốt cuộc đã xày ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trên má đau nóng rát, và trong mắt Thẩm Tường, nỗi căm hận tận xương tủy như con dao găm khiến cô đứng yên một chỗ. “Vì danh lợi mà bất chấp tất cả, dùng hết mọi thủ đoạn để trèo lên! Chúc mừng cô, Doãn Hạ Mạt, cô cuối cùng cũng được gả vào một gia đình danh giá! Nhưng cô không mơ thấy ác mộng sao?! Cô không sợ quả báo sao?! Cô không sợ… không sợ người côhại sẽ biến thành ác quỷ bắt cô xuống địa ngục sao?!” “Cô nói cái gì…” Trong đầu Doãn Hạ Mạt cứ ầm ầm loạn xạ, lý trí mách bảo cô không nên nghe những lời nói phẫn nộ không đầu không đuôi của Thẩm Tường, nhưng trong lòng cô trỗi lên một nỗi bất an mạnh mẽ kỳ lạ, nỗi bất an đó như nanh vuốt ác quỷ, từ cơn ác mộng đêm qua cứ bám theo quấy rối cô, làm cô không cách nào thở được. “Cô sẽ bị quả báo! Doãn Hạ Mạt! Loại đàn bà rắn độc như cô nên sớm xuống địa ngục thì hơn! Tôi mãi mãi không tha thứ cho cô! Tôi thề, chỉ cần tôi, Thẩm Tường này còn sống ngày nào thì tuyệt đối không để cô sống yên đâu!” Thẩm Tường tức giận quát to một tràng, không kiêng dè thân phận minh tinh của mình chút nào, tựa như nỗi thù hận và tuyệt vọng đã khiến cô quên mất tất cả. “Yêu cầu cô ăn nói thận trọng một chút!” Âu Thần đứng chặn bảo vệ Hạ Mạt ở phía sau, anh nén giận nhìn Thẩm Tường trừng trừng, lạnh
2hi.us