Old school Easter eggs.
Truyện Teen - Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh

Truyện Teen - Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh

Tác giả: Internet

Truyện Teen - Bong Bóng Mùa Hè 2: Sợi Ren Lụa Màu Xanh

anh đào rì rào trước gió. Sân vườn im ắng. Hôm Lạc Hi đi Anh, bố mẹ Doãn và Tiểu Trừng bị tai nạn. Vợ chồng họ Doãn chết ngay tại chỗ, Tiểu Trừng bị thương nặng phải đi cấp cứu! Anh không biết tất cả những chuyện này xảy ra như thế nào, lại không dám tưởng tượng đến chuyện cô bé Hạ Mạt mới mười lăm tuổi, làm sao có thể một mình đối mặt với tất cả. Trong lòng có linh cảm nặng nề, không rõ ràng, đột nhiên anh cảm thấy ngột ngạt khó thở. Trong phòng khách, Doãn Hạ Mạt trơ trọi một mình quỳ trên nền đất lạnh lẽo, trước mặt là di ảnh bố mẹ Doãn. Anh choàng tay ôm chặt vai cô bé, cô bé quay ngoắt đầu lại, khuôn mặt nhợt nhạt không một giọt nước mắt, ánh mắt sâu thẳm đáng sợ, ngoài sự đau thương và tuyệt vọng ra còn ẩn chứa một nỗi oán hận điên cuồng trong đó! “Hạ Mạt…” Hạ Mạt như con dã thú bị thương trợn mắt nhìn anh, nỗi oán hận trong đôi mắt ấy khiến trái tim Âu Thần đột ngột thắt lại. Cô bé đứng dậy, cơ thể yếu ớt đứng không vững, theo bản năng anh toan đưa tay ra đỡ, nhưng cô bé đã tránh anh như tránh con rắn độc nham hiểm, đáng ghét rồi bước thẳng ra ngoài. Bầu trời không trăng. Vắng cả ánh sao. Trong màn đêm tối tăm, gió khiến cành lá cây anh đào kêu hoảng loạn, khắp sân sương mù dày đặc bao phủ, sương đêm trắng xóa đến ngạt thở. “Tai nạn xảy ra như thế nào? Tiểu Trừng sao rồi? Em…” Nhìn dáng vẻ im lăng lạnh lùng. Âu Thần chột dạ, quen biết nhau từ khi cô bé mười một tuổi, cô bé hoặc vui, hoặc giận, hoặc im lặng, nhưng chưa khi nào cô bé lạnh lùng im lặng như thế này, thậm chí, gương mặt cô bé lúc này xem ra cực kỳ tàn khốc… Dường như cô bé đã biến thành một con người khác… … Mưa xối xả điên cuồng trút lên chiếc xe Lamborghini đậu bên đường. Trong xe tối đen, Doãn Hạ Mạt trầm ngâm im lặng nhìn vẻ mặt đau khổ của Âu Thần đang rơi vào hồi ức. Một tia chớp rạch ngang bầu trời đêm, khuôn mặt Âu Thần trắng bệch thất thần khiến Hạ Mạt cũng quay lại cái đêm của năm năm trước… Ký ức của cô cùng ký ức của Âu Thần… Đan xen lẫn nhau… Cái đêm của năm năm về trước dường như đang ở trước mặt… … Đêm khuya, dưới gốc cây anh đào. Nhìn một Âu Thần ngạo mạn cao quý như công tử quý tộc, trong lòng cô bé chất đầy hận thù lạnh lùng. Cô bé hận Âu Thần! Từ trước tới giờ, cô bé chưa từng hận ai ghê gớm đến thế! Là anh! Cuộc sống hạnh phúc mà cô bé phải gắng gượng hết mình duy trì trong nháy mắt đã biến thành con số không! Bố Doãn và mẹ Doãn máu me đầm đìa nằm trên giường bệnh, bác sĩ lấy khăn trải giường màu trắng phủ lên hai người, cô bé lấy hai tay bịt chặt miệng, thế giới trở nên điên loạn, quay cuồng! Tiểu Trừng được đưa vào phòng cấp cứu, các bác sĩ, y tá hết ra lại vào, chỉ còn một mình cô bé cô độc bên ngoài. Sợ hãi run rẩy, cô bé muốn khóc thét lên, thậm chí cô bé còn muốn chết, Cô bé sợ hãi, cô bé sợ hãi,cô bé sợ hãi… Cô bé thà rằng không được sinh ra trên đời này… Không được sinh ra, không phải sống, cô bé sẽ không phải đối mặt với những sự chết chóc và sợ hãi như thế! Cô bé hận mẹ đã sinh ra mình, mẹ đã sinh ra cô bé mà tại sao lại chết đi bỏ mặc cô bé?! Cô bé hận bố mẹ Doãn, họ đã cho cô bé và em Tiều Trừng bao năm nay hạnh phúc mà tại sao lại nhẫn tâm chết đi, bỏ lại hai chị em cô? Cô hận Tiểu Trừng, cậu đã hứa sẽ mãi mãi sống bên chị mà tại sao lại bị đưa vào phòng cấp cứu, khiến cô khủng hoảng, sợ sệt như thế này?! Cô bé hận tất cả mọi người! Cô bé đã là một con người kiên cường, đã là một con người
hiểu biết, tại sao còn muốn hù dọa cô, tại sao làm cô bé thêm tổn thương, tại sao còn muốn cướp đi những thứ vốn chỉ còn chút xíu nhỏ nhoi đến tội nghiệp của cô?! Người cô hận nhất là anh! Tên trùm sò đã gây ra tất cả bi kịch này. Một công tử danh giá cao quý nhưng lại coi mạng người khác như con kiến mà mình có quyền hành xử. Nếu không phải vì anh đã uy hiếp bố cô đuổi Lạc Hi đi, Tiểu Trừng sẽ không buồn tới mức đổ bệnh, bố Doãn không đến nổi day dứt mà không bị phân tâm khi lái xe, đã không xảy ra tai nạn trong lúc gọi cho cô bé kêu Lạc Hi trở về! Nếu không có sự ngang ngược vô lý của Âu Thần, tai nạn đã không xảy ra! Cô bé hận anh! Cô bé thề rằng, cô sẽ bắt anh phải chịu đau khổ gấp mười lần, gấp trăm, gấp nghìn lần nỗi khổ mà cô đang phải hứng chịu! Sau khi được đưa ra từ phòng cấp cứu, Tiểu Trừng được đưa vào phòng cách ly để theo dõi, chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói với cô bé, không biết có thể sống được hay không. Ngoài phòng bệnh, cô bé đờ đẫn ngồi chờ, trái tim cô chết dần vì cô đơn và sợ hãi. Thời gian cứ trôi, cứ trôi, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, cô đột nhiên bình tĩnh trở lại. Ồ, có gì là đáng sợ đâu nhỉ? Nếu Tiểu Trừng chết rồi, cô cũng sẽ chết cùng em là xong. Có điều, trước khi chết, cô nhất thiết phải xử lý một số việc. Về đến nhà, hàng xóm đã giúp cô bố trí linh vị và di ảnh, mọi người đã về hết, căn phòng trống trơn. Cô bé yên lặng lấy khăn lau, lau sạch những bụi bẩn bám trên đồ dùng trong nhà, lấy cây lau, lau cho sàn nhà sạch bong. Sau đó, cô quỳ rất lâu trước bức ảnh màu đen trắng, để mình làm tròn bổn phận của kẻ làm con trước khi cô cũng ra đi. Trong màn sương đêm. Cành lá cây anh đào nhốn nháo lay động. “Anh vui không?” Cô nhếch môi cười nhạt. “Cuối cùng là chuyện gì vậy?” Âu Thần sợ hãi. “Giống như những gì anh đã thấy đấy, người ra đi đã ra đi, người chết đã chết, người bị thương đã bị thương…” Nụ cười đẹp rung động lòng người. Hạ Mạt nói khẽ như thì thầm: “Anh nhất định là đang rất thích thú đúng không? Hiện giờ bên tôi chẳng còn ai nữa, chỉ còn lại mình tôi… từ nay về sau, đôi mắt của tôi chỉ để nhìn anh, đôi tai của tôi chỉ để lắng nghe anh, thế giới của tôi chỉ toàn là hình bóng của anh… anh thỏa mãn rồi chứ!” “Hạ Mạt, hãy bình tĩnh lại nào, nói cho anh biết tai nạn xảy ra như thế nào đi?” Trong nụ cười của cô, âm sắc dường như có phần điên dại, Âu Thần sợ hãi, hình như cơn ác mộng đang từ từ hiện ra trước mặt anh. “Anh nghe kìa…” Cô bé dang hai cánh tay nhè nhẹ xoay tròn dưới gốc cây anh đào, cười nói hồn nhiên như đang mộng du. “… Thế giới sao yên tĩnh đến thế… không có người nói, không có ai thút thít… yên tĩnh như trong một giấc mơ…” “Hạ Mạt”, sợ hãi nghe tiếng cô bé cười, Âu Thần nắm lấy vai cô bé lo lắng hỏi: “Rốt cuộc là sao? Tai nạn xảy ra như thế nào? Có bắt được lái xe gây tai nạn không? Tiểu Trừng giờ ra sao? Trong bệnh viện…” Nụ cười thoáng qua trên gương mặt Hạ Mạt, cô bé nhìn Âu Thần, hai gò má đỏ lên có vẻ không bình thường, cô bé nói: “Tất cả chuyện này không phải do anh sắp đặt sao? Hỏi tôi làm gì nữa?” “Cái gì?!” Âu Thần giật mình cả kinh, sự kinh ngạc và bất ngờ khiến những ngón tay cậu cứng lại. “Anh sắp đặt ư? Em…” “Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Anh đã ra lệnh cho Lạc Hi phải ra đi, khiến Tiểu Trừng buồn rầu phát bệnh, khiến bố tôi day dứt không yên, khi lái xe tinh thần bấn loạn mà dẫn tới tai nạn… tất cả đều thật hoàn hảo!” Cô bé lại giễu cợt. “À không, không phải anh sắp đặt, anh chỉ sắp xếp bước đầu tiên, sau đó ông trời xấu xa giúp anh hoàn thành những bước tiếp sau. Ha ha, Thiếu gia Âu Thần cao quý,

làm sao tay có thể nhúng chàm được.” Chương 11 Sự kiện Cờ chiến lại đột ngột xoay chuyển sang tình thế mới. Theo một vài tờ báo tiết lộ, Thiếu gia Âu Thần bị xuất huyết dạ dày đã phải nhập viện. Trong thời gian nằm viện, Âu Thần đã sai người mang đến một đoạn phim Cờ chiến đã được quay để xem thử, xem xong, Âu Thần rất tán thưởng kỹ thuật diễn xuất của Lạc Hi, từ đó anh trực tiếp đứng ra giải quyết những tin đồn về việc Công ty Âu Hoa Thịnh sẽ thay vai của Lạc Hi. Công ty Âu Hoa Thịnh cũng ra mặt để trấn an dư luận, họ nói rằng từ trước tới nay, công ty rất hài lòng với lối diễn xuất và tài năng của Lạc Hi, rồi thì Lạc Hi là diễn viên ưu tú nhất trong đội ngũ diễn viên của họ những năm
gần đây. Cái gọi là thay vai chỉ là những mẩu tin vịt ngớ ngẩn của một vài tờ báo lá cải. Công ty Âu Hoa Thịnh tin tưởng rằng trong bộ phim Cờ chiến, Lạc Hi sẽ hoàn thành vai diễn cực kỳ xuất sắc, và Cờ chiến sẽ là bộ phim bom tấn rất đáng được mong đợi của năm! Bên cạnh đó, công ty Âu Hoa Thịnh còn tuyên bố sẽ đầu tư một khoản tiền lớn để bộ phimCờ chiến trở thành một kiệt tác để đời trong lịch sự điện ảnh. Diễn biến sự việc phát triển có vẻ rất kỳ quái, tuy nhiên, người ta cũng đã quá quen với những trò thật thật giả giả, thực hư lẫn lộn trong làng giải trí rồi. Rất có khả năng cái trò thay đổi Lạc Hi chẳng qua chỉ là một chiêu tuyên truyền rùm beng để lăng xê thu hút sự chú ý của quần chúng trước khi bộ phim được trình chiếu, khiến khẩu vị của khán giả càng được nâng cao hơn. Nhưng dù sao, rốt cuộc thì Lạc Hi cũng không bị thay thế, hơn nữa, năng lực và kỹ thuật diễn xuất của anh cũng đã được Công ty Âu Hoa Thịnh khẳng định và hết sức khen ngợi, riêng đối với các fan thì trong lòng vẫn nghi là bên sản xuất đã quảng cáo cho Lạc Hi theo lối thiếu tôn trọng, tuy nhiên, họ cũng đã thở phàonhẹ nhõm. Quản lý Kiều vẫn còn nhớ như in người của Công ty Âu Hoa Thịnh ngạo mạn, nạt nộ ngang ngược khi anh điện thoại liên hệ mấy ngày trước, ấy vậy mà nhoáy một cái, đứng trước bàn dân thiên hạ, bọn họ lại thay đổi thái độ ngay, điều này mới thực sự làm anh kinh ngạc mãi. Kiều đã nổi trận lôi đình với Công ty Âu Hoa Thịnh, anh lên tiếng quở trách bọn họ đã làm tổn hại tới danh dự của Lạc Hi. Công ty Âu Hoa Thịnh vội vàng lên tiếng nhận lỗi, thái độ thành khẩn của họ một lần nữa lại làm cho Kiều kinh ngạc. Công ty Âu Hoa Thịnh là công ty lớn, đóng vai trò là một con tàu mẫu hạm trong làng giải trí, anh nổi giận với họ tuy là xuất phát từ sự bảo vệ Lạc Hi, nhưng nếu so đo với những khuôn phép chuẩn mực thường ngày, thực sự anh cũng chả dám chọc giận họ, không ngờ Công ty Âu Hoa Thịnh lại chân thành nhận lỗi. Kiều đặt điện thoại xuống, anh vừa lật xem những tin tức có liên quan trên các tờ báo đang bày trên bàn vừa nói với Lạc Hi: “Công ty Âu Hoa Thịnh đã nhượng bộ và xin lỗi rồi, hơn nữa còn lên tiếng chính thức thanh minh trên tất cả các tờ báo, danh tiếng của cậu cũng được lấy lại, thế nào? Giờ là lúc cậu có thể đường đường chính chính quay trở lại rồi đó.” Suy cho cùng, đạo diễn, kịch bản, diễn viên quần chúng, quay phim của Cờ chiến đều là những người được tinh tuyển, quyền lực của Âu Hoa Thịnh cũng cực kỳ hùng mạnh. Gương mặt Lạc Hi thờ ơ, anh bảo: “Tôi lại rất muốn biết, nếu như tôi không quay lại thì họ sẽ có kết cục như thế nào.” Lạc Hi thừa biết tất cả đều do Âu Thần dứng đằng sau thao túng, anh căm ghét số mệnh của mình một lần nữa lại bị nằm gọn trong tay Âu Thần, làm như mình giống như con kiến để cho Âu Thần có thể tùy ý chi phối, muốn làm gì thì làm. Năm năm trước anh không có khả năng cùng Âu Thần so tài cao thấp, nhưng năm năm sau, anh hoàn toàn có thể thoát ra khỏi cái bóng của Âu Thần mà vẫn sống tốt. Chính vì thế khi Lạc Hi nhận ra rằng Âu Thần đứng đằng sau Âu Hoa Thịnh để khống chế mình, anh chẳng có gì phải lấy làm nhục nhã trước thủ đoạn nham hiểm mà Âu Thần đã dùng để đối phó với anh, ngược lại, Lạc Hi muốn xem xem nếu anh rời khỏi ê kíp làm phim Cờ chiến, kết cục Âu Thần sẽ phải giải quyết ra sao! Bộ phim Cờ chiến nếu như mất đi diễn xuất của anh chắc chắn sẽ kém chất lượng hơn trước, thêm vào đó là những phản kháng, tẩy chay từ phía các fan ủng hộ anh bấy lâu nay, doanh thu của bộ phim nhất định sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và sự đàm tiếu của miệng lưỡi thế gian thì không thể lường. Lạc Hi sẽ kệ thây, bình thản đứng nhìn, Âu Thần hành động như vậy thì hãy đợi xem, người bị tổn thương cuối cùng sẽ là ai?! Thái độ cự tuyệt, không quay lại đoàn làm phim Cờ chiến của Lạc Hi khiến cho Công ty Âu Hoa Thịnh và quản lý Kiều đều phát hoảng, hoang mang lo lắng. Giai đoạn đầu, Cờ chiến đã được đầu tư rất lớn, mất đi Lạc Hi có nghĩa là tất cả đều phải bấm máy quay lại từ đầu, mà vai Lạc Hi diễn trong phim đã quy hoàn tất khoảng tám mươi phần trăm rồi. Tuy nhiên điều khiến A Kiều lo nghĩ lại là chuyện khác! Anh có thể hiểu tâm tư của Lạc Hi cũng chẳng vui thú gì, thế
nhưng chọc giận Công ty Âu Hoa Thịnh có ảnh hưởng rất lớn trong làng giải trí, từ mạng lưới rạp chiếu phim hùng hậu đến những dãy cửa hàng băng đĩa với số lượng kinh doanh khiếp đảm, lại thêm khả năng đứng đằng sai khống chế giới báo chí nữa, nếu như đã chọc giận Công ty Âu Hoa Thịnh rồi, thì không chỉ riêng một bộ phim Cờ chiến mà sau này, sự việc sẽ còn phát triển ở những phương diện khác, Lạc Hi tất yếu sẽ gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại sẽ cực lớn! Hơn nữa nếu Lạc Hi cứ cố tình rút lui, Công ty Âu Hoa Thịnh sẽ yêu cầu anh phải bồi thường thiệt hại, con số đó nhất định sẽ không nhỏ. Những suy nghĩ khác nhau nhưng lại cùng chung một ý kiến, Công ty Âu Hoa Thịnh và quản lý Kiều đều ra sức khuyên can Lạc Hi, hy vọng anh sẽ nghĩ lại, tiếp tục tham gia phim Cờ chiến. Cả hai đều đã tìm đến khá nhiều bạn bè của Lạc Hi, tìm đến những bậc tiền nhân danh tiếng được trọng vọng trong làng giải trí để nhờ họ khuyên anh, thậm chí cuối cùng, họ còn phải mời đến cả ông chủ đứng đằng sau Công ty Tinh Điểm được Lạc Hi coi trọng như người anh cả, người ngày xưa đã đích thân dẫn dắt Lạc Hi chính thức gia nhập làng giải trí. Không biết ông chủ Hạ đã nói những gì với Lạc Hi, ngày hôm sau, Lạc Hi đồng ý quay lại với ê kíp làm phim Cờ chiến. Tuy nhiên Lạc Hi ra một điều kiện là Âu Thần nhất thiết phải mở một cuộc họp báo tự mình công bố, xoa dịu dư luận về việc đổi vai trongCờ chiến, đồng thời phải đánh giá cao tài năng diễn xuất của anh. Công ty Âu Hoa Thịnh thất kinh! Sự việc trước mắt đã có cơ xoay chuyển, ấy vậy mà Lạc Hi dám đưa ra điều kiện oái oăm vậy sao! Thiếu gia Âu Thần xưa nay đâu có thích xuất hiện trước báo giới, lại càng không thể vì vấn đề của một diễn viên trong bộ phim mà phải đích thân mở cuộc họp báo để công bố? Nhưng ai đâu ngờ, điều khiến cho những người quản lý Âu Hoa Thịnh càng ngạc nhiên hơn đó lại là... Âu Thần sau khi nhận được tin này đã không phản ứng gì, chỉ có đôi mắt có vẻ ngầm chứa nụ cười khó mà nhận ra, anh thản nhiên nói: “Tôi chấp nhận yêu cầu của họ.” Buổi họp báo được diễn ra đúng vào ngày đã định. Đối diện với hàng trăm phóng viên báo chí và

những ánh sáng đèn từ flash máy chụp ảnh, Âu Thần và Lạc Hi cùng ngồi tại vị trí dành cho người phát ngôn. Có lẽ vì mới khỏi bệnh nên trông Âu Thần có vẻ gầy đi đôi chút, màu xanh trong đôi mắt càng thêm sâu thẳm, chất quý tộc kiêu ngạo toát ra từ người anh càng thêm mãnh liệt. Trước ống kính, Âu Thần bình tĩnh, thản nhiên khẳng định tài năng diễn xuất của Lạc Hi, đồng thời tuyên bố bộ phim Cờ chiến tiếp tục được quay. Đáp ứng yêu cầu của các nhà báo, để tượng trưng cho sự việc này đã được giải quyết êm thấm, Âu Thần và Lạc Hi cùng đứng dậy bắt tay nhau. Dưới sánh sáng chớp nháy của máy chụp hình. Bàn tay hai người cùng nắm chặt lấy nhau. Lạc Hi nhìn thẳng và Âu Thần khẽ mỉm cười, trong đôi mắt có làn sương mù ngưng đọng, giống như đang thương hại nhìn một tù binh trong cuộcchiến. Âu Thần cũng nhìn Lạc Hi, thản nhiên cười nhạt, nơi đáy mắt đầy u ám, nhưng trên nét mặt lại không biểu lộ bất cứ điều gì. Ngày hôm sau, tất cả các báo đều đăng tin tức liên quan đến việc bộ phim Cờ chiến tiếp tục được quay, ảnh Lạc Hi và Âu Thần trong buổi họp báo bắt tay nhau gần như xuất hiện trên tất cả các mặt báo. Qua cơn sóng gió này, bộ phim Cờ chiến trước kia vốn đã là mục tiêu chú ý thì nay lại càng thu hút dân tình quan tâm nhiều hơn. Ai ai cũng đều mong chờ bộ phim được trình chiếu, mọi người đặc biệt đón đợi những thể hiện diễn xuất của Lạc Hi trong phim. Lạc Hi chưa được xem những tờ báo này. Bốn giờ sáng, anh đã ngồi ở trong phòng hóa trang, chuyên viên hóa trang và chuyên viên phục trang đã hoàn tất công tác tạo hình cho anh, sau đó sẽ là những cảnh quay khẩn trương. Bởi vì bộ phim đang quay nửa chừng thì bị gián đoạn một thời gian dài như vậy, nên để kịp thời gian công chiếu, nhất thiết đoàn làm phim phải tăng tiến độ. Từ sáng đến trưa, rồi tối, Lạc Hi gần như không có thời gian để nghỉ, cảnh nọ nối tiếp cảnh kia, trong số đó có rất nhiều cảnh tuy đạo diễn đã rất hài lòng, nhưng Lạc Hi vẫn yêu cầu làm lại, anh hy vọng mình diễn không chỉ là tốt hoặc rất tốt, mà phải là diễn xuất thật đỉnh, thật rung động lòng người!
Tuy ông chủ hậu trường của bộ phim Cờ chiến là Âu Thần, điều này khiến chông anh không vui, nhưng không vì thế mà Lạc Hi suy nghĩ theo hướng tiêu cực, anh cũng không cố ý diễn không ra gì để công ty bị thất thu. Danh tiếng là thuộc về chính con người anh, Lạc Hi nắm rất rõ điều này, chỉ cần là tác phẩm của anh, chắc chắn sẽ phải được ghi tên anh, chính vì thế nhất định phải diễn một cách hoàn mỹ nhất, không cần để tâm đến việc mình đã từng bị đối đãi thế nào. Anh sẽ khiến cả thế giới này phải ngả mũ vái chào trước tài năng diễn xuất của anh trong Cờ chiến, anh sẽ dùng lối diễn xuất tuyệt đỉnh để đập tan những mỉa mai châm kích những ngày trước, đó cũng chính là điều khiến cho Âu Thần phải đón nhận những chỉ trích nặng nề. Âu Thần... Âu Thần tự cao tự đại của ngày xưa là thế đã bị bức bách phải phát biểu trong buổi họp báo, hắn đã phải khẳng định anh với mọi người trên thế giới này. Nghĩ tới ánh mắt u uất tối sầm của Âu Thần lúc đó, Lạc Hi cảm thấy khoái chí vô cùng, tựa như một thứ hạnh phúc, tựa như những điều bất hạnh trong số phận đang từ từ buông anh ra. Có lẽ con người có định số khổ tận cam lai, mà những bi kịch của anh giờ cũng đã xảy ra hết rồi, có lẽ hạnh phúc của anh đang từ từ hé mở... Những lúc ngừng quay giữa giờ, nhận được điện thoại của Hạ Mạt, nghe cô ấy nói đã làm rất nhiều món ngon chờ ở nhà, Lạc Hi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh ngoài cửa sổ, nhoẻn miệng cười. Ông trời hóa ra cũng rất công bằng, lấy đi thứ này sẽ tặng lại thứ khác, mà lần này, ông trời đã tặng anh thứ mà anh muốn có nhất. Kết thúc một ngày quay phim, trời đã tối. Khiết Ni đi lấy xe trong bãi giữ xe, Lạc Hi qua về phòng hóa trang để tẩy trang, trên đường, các diễn viên khác và những người làm việc trong đoàn làm phim đều vui vẻ chào hỏi anh, anh cũng cười và nói vài ba câu chuyện phiếm với họ. Bối cảnh trường quay mô phỏng theo thời cổ đại, nó được dựng lên chỉ để dành riêng cho bộ phimCờ chiến, hành lang với những đường nét chạm trổ hoa văn cổ xưa, những cánh cửa gỗ rất đẹp và tinh xảo, phía cuối hành lang có một phòng rất yên tĩnh dành riêng cho Lạc Hi để nghỉ ngơi và hóa trang, phải rẽ vào hành lang mới có thể nhìn thấy. Lúc này thợ tạo hình và thợ hóa trang đang có mặt ở bên trong chờ anh tẩy trang. Mặt trời chiều đã xuống phía tây, ráng chiều ấm áp chiếu khắp một vùng trời, Lạc Hi mỉm cười lấy điện thoại ra định gọi cho Hạ Mạt, bảo cô chừng nửa tiếng nữa anh mới có thể về tới nhà được. Đễn chỗ ngoặt, trước mặt là phòng hóa trang của anh. Nhưng... Một bóng đen đổ dài trên mặt đất... Lạc Hi ngừng tay không bấm số nữa, sững người nhìn theo cái bóng đó, ngay tức khắc, ánh mắt trở nên lạnh lùng! Sắc vàng chạng vạng của buổi chiều đang chiếu xuống. Âu Thần hai tay nắm trên những đường nét hoa văn chạm trổ của lan can, say sưa ngắm nhìn ráng chiều phủ đầy trời. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt xanh sâu thăm thẳm giống như mặt hồ, trong nắng chiều dịu dàng, khuôn mặt Âu Thần dường như lại bao phủ bằng tuyết lạnh mùa đông, khí chất lạnh lùng kiêu ngạo như buộc thời gian ngưng lại. Nghe thấy tiếng bước chân, Âu Thần quay lại lãnh đạm nhìn Lạc Hi. Trong hành lang trống trải. Ráng chiều phơn phớt đỏ. Lạc Hi và Âu Thần đứng lặng nhìn nhau, không khí thật kỳ quái và cứng nhắc, hai người đều không nói gì, dường như đang muốn thi tài đọ sức xem ai kiên nhẫn hơn ai. Cuối cùng vẫn là Lạc Hi phá tan sự bế tắc trước, anh từ từ cất điện thoại vào túi rồi lạnh lùng nhìn Âu Thần, nói: “Không có người tùy tùng tiền hô hậu ủng, gọi là Thiếu gia xem ra lại có thể tầm thường như vậy sao?”. Âu Thần lạnh lùng đứng đó làm như không nghe thấy lời giễu cợt của Lạc Hi. “Anh đến đây làm gì?” Lạc Hi không còn đủ kiên nhẫn với Âu Thần, những ân oán trước đây anh không còn muốn vướng bận nữa, chỉ muốn nắm chặt hạnh phúc cuối cùng mình đã có trong tay. Nếu như có thể, anh hy vọng hai chữ “Âu Thần” này vĩnh viễn không còn xuất hiện trong cuộc đời anh nữa. “Xem diễn.” Âu Thần nói một cách lạnh lùng. “Hả? Xem tôi đóng phim sao?” Lạc Hi như cười mà không, anh nói, “Sao cơ, lẽ nào bộ phim Cờ chiến quan
trọng đến thế hay sao, cảm phiền anh tới mức phải thân chinh đến tận nơi ngó nghiêng xem diễn sao? Đối với tập đoàn Âu Thị, việc đầu tư vào bộ phim Cờ chiến lẽ nào không phải là quá nhỏ bé hay sao?” “Hôm nay quay phim thuận lợi chứ?” Giọng Âu Thần không chút tức giận. “...” “Có gặp vấn đề rắc rối gì không?” “Anh muốn nói gì?” “Nhân viên trong đoàn làm phim đối xử tốt với cậu chứ?” Lạc Hi vẫn không trả lời, hỏi ngược lại Âu Thần: “Hôm nay anh nhàn rồi đến vậy sao?” Sự xuất hiện của Âu Thần nhất định là có nguyên nhân khác, cái cớ thăm buổi diễn thật buồn cười. Anh và Âu Thần có lẽ là kẻ thùkhông đội trời chung, nếu như không phải vì tranh đấu thì chắc chắn quyết không xuất hiện trước mặt nhau. Trong ráng chiều. Âu Thần dựa lưng vào lan can chạm trổ hoa văn, sợi ren lụa xanh trên cổ tay nhẹ bay theo gió. Anh nhìn Lạc Hi, nét

mặt lạnh lùng đột nhiên thoáng một cái nhìn thương hại, như thể đang nhìn một đứa trẻ tội nghiệp ăn xin ven đường giữa trời tuyết lạnh, trong giọng nói hàm chưa sự bố thí: “Sau này, nếu trong lúc quay phim có khó khăn gì, cứ đến tìm tôi.” Nói xong, Âu Thần quay người định bỏ đi. Ánh mắt vừa rồi của Âu Thần chợt hiện lên là... Là sự thương hại chăng... Lạc Hi ngây người ra một lúc, sau đó đột nhiên đôi môi hé mở, bộ mặt tươi cười xán lạn giống như mặt trời chói chang của mùa hè. Lạc Hi nói từ phía sau Âu Thần: “Tối hôm qua trong buổi họp báo thật là làm khó cho anh. Đó là lần đầu anh nhận lỗi trước công chúng sao?” Âu Thần đứng lại. Anh từ từ quay người lại, gương mặt chẳng tỏ vẻ gì là bị kích động, sự thương hại trong đôi mắt Âu Thần lại càng rõ nét hơn, dường như thằng bé giữa trời tuyết đáng thương kia đang chìa tay về phía anh xin đồ ăn. Âu Thần bình thản nói với Lạc Hi: “Cậu...có vẻ như có đôi chút hiểu lầm.” “Cái gì?” Lạc Hi cau mày. Tất cả những phản ứng của Âu Thần hôm nay hầu như nằm ngoài tầm dự đoán của anh, đột nhiên Lạc Hi có một dự cảm bất an. Âu Thần chăm chú nhìn vào Lạc Hi, chậm rãi nõi: “Cậu đối với Cờ chiến mà nói chẳng là cái thá gì, cậu đối với Công ty Âu Hoa Thịnh mà nói cũng chẳng là cái thá gì, cậu đối với tôi mà nói...”, Âu Thần lạnh lùng cười với Lạc Hi, “lại càng không đáng là cái thá gì”. Ráng chiều như máu, đôi mắt Lạc Hi nhíu lại dần, bờ môi lại càng thêm phần tuyệt sắc. Lạc Hi mỉm cười khẽ nói: “Hóa ra chả là cái thá gì như tôi đây cuối cùng lại có thể làm cho Thiếu gia Âu Thần mất đi sự tôn nghiêm, phải cúi đầu hạ thấp sự cao quý với tôi trước mặt mọi người, điều này quả thật là không dám nhận.” Âu Thần bình lặng như mặt hồ, trong sâu thẳm ánh mắt chứa đựng sự u ám. “Cậu cho rằng, tôi làm thế là vì cậu ư?” Người của Lạc Hi như đông cứng lại. “Tất cả chẳng qua chỉ là một vụ trao đổi, có người tới cầu xin tôi, xin tôi tha cho cậu...” Âu Thần bỏ lửng câu nói. Không khí dường như bị bao phủ bởi một lớp sương trắng khiến người ta cảm thấy ngạt thở. Hồi lâu, Lạc Hi cười thất thanh: “Anh cho rằng tôi sẽ tin sao?” “Cậu tin hay không, tôi không quan tâm.” Âu Thần cúi đầu nhìn sợi ren lụa màu xanh đang bay vờn trên cổ tay, khé môi lạnh lùng kia lại chút gì đó dịu hẳn xuống. “Chỉ cần cô ấy chấp nhận điều kiện của tôi, tôi sẽ thực hiện yêu cầu của cô ấy.” Cơn mưa tối hôm đó... Mưa lớn như trút nước, tàn nhẫn xé những vết máu đầm đìa, giống như một vết thương, máu chảy đầm đìa không muốn đông lại, thời gian trôi đi, vết thương lại càng thêm tươi mới. Anh và cô ấy... đã là hai thế giới rồi kia mà... Chương 12 Bộ phim Thiên hạ thịnh thế đã chính thức bấm máy, trong sự sôi sục quan tâm chú ý của dư luận và báo chí, ánh hào quang của Lạc Hi đã thu hút mọi ánh mắt trên toàn thế gian. Công
tác tuyên truyền cho vai diễn mới của Lạc Hi, hình ảnh hớp hồn của Lạc Hi, phong thái tuyệt thế của Lạc Hi trong lúc đóng phim thi thoảng được các phóng viên chộp được đã dẫn đến những tin cực hot. Sau mối quan hệ mờ ám giữa Thiếu gia của tập đoàn Âu Thị và Doãn Hạ Mạt bị phơi bầy, vấn đề chuyện tình cảm của Lạc Hi tức thì trở thành tiêu điểm được chú ý nhất. Vai nữ chính trong Thiên hạ thịnh thế do Thẩm Tường – người trước đây được đồn là bạn gái của Lạc Hi – đảm nhận không thể không khiến người ta phải suy nghĩ liên tưởng. Nếu như nói trong làng giải trí, những nữ minh tinh có ngoại hình, địa vị danh tiếng có thể sánh với Lạc Hi, thì ngoài Thẩm Tường ra, không thể tìm thấy người thứ hai. Tuy Thẩm Tường tính cách kiêu ngạo, ít khi đồng ý trả lời phóng viên, nhưng lại có chất giọng hay như tiếng sáo, có khả năng làm việc độc lập, những điểm này giúp cho nghệ danh Thiên Hậu của Thẩm Tường trong làng giải trí không hề bị lung lay. Hơn nữa, với mọi người, Thẩm Tường rất thẳng thắn vô tư, trước nay chưa bao giờ che dấu sự yêu thích của mình với Lạc Hi. Mặc dù Thẩm Tường vì đau khổ, u uất trước mối quan hệ giữa Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt mà im hơi lặng tiếng một thời gian, tuy nhiên cô chưa bao giờ liệt Lạc Hi vào danh sách những người phải từ chối hợp tác. Tính cách thoải mái tự nhiên và thẳng thắn đó của Thẩm Tường thật là hiếm thấy ! Một lần phóng viên tới thăm trường quay Thiên hạ thịnh thế gặp Thẩm Tường, ngoài việc hỏi những câu liên quan đến bộ phim, bọn họ luôn tỏ ra đặc biệt quan tâm tới quan hệ của Thẩm Tường và Lạc Hi “Nghe nói Lạc Hi và Doãn Hạ Mạt đã chia tay nhau, chuyện này có thật không?” Trong trường quay, Thẩm Tường vừa quay xong một cảnh vũ kịch, đã bị ngay một phóng viên văn hoá của Nhật báo Quất Tự đang có mặt hạ giọng hỏi. Thẩm Tường đưa mắt về phía Lạc Hi đang nói chuyện với đạo diễn phía ngoài trường quay. Lạc Hi đứng cách cô khá xa nhưng ánh mắt anh vẫn rực sáng như mặt trời, dường như trong trường quay chỉ tồn tại mình anh, mọi sự vật khác đều chìm trong bóng tối. “Không rõ nữa.” Thẩm Tường nhạt nhẽo trả lời rồi bỏ thẳng đi, không thèm
2hi.us