pacman, rainbows, and roller s
Truyện teen Bổn Cô Nương Ế Thì Sao Hả Con Quạ Hội Trưởng ?

Truyện teen Bổn Cô Nương Ế Thì Sao Hả Con Quạ Hội Trưởng ?

Tác giả: Internet

Truyện teen Bổn Cô Nương Ế Thì Sao Hả Con Quạ Hội Trưởng ?

Ngày nảy ngày nay, trong Nghiên cứu sở chi nhánh Đông Nam Á, khu A, bộ S, phòng CR-47, 1 cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc đang ngồi... vác chân lên bàn xem video. K sai, là cô bạn vampire nhân vật chính của chúng ta đấy! Cô khẽ tháo cái tai nghe trắng trên đầu xuống, vươn vai 1 cái rồi tách, phần bóng phía dưới chiếc ly nước tự động đậy, đưa cái ly đến vs tầm tay cô. Đúng, cô là 1 vampire chuyên điều khiển bóng tối...
-Này, cô em! Cô em định lười đến bao giờ?- 1 cái đầu vàng chóe ló vào
-Ông anh à, tôi đâu có lười! Chẳng qua là đang tận hưởng những ngày k-bị-nghiên-cứu thôi!- cô khinh khỉnh hừ mũi rồi lại quay đi
Tên con trai đang trong tình trạng... bay lơ lửng cũng là là bơi ngửa vào mà ngồi phịch xuống chiếc giường trải drap trắng của cô 1 cách k thể tự nhiên hơn! Ôi thây kệ thằng dở đấy, khi nào chán cũng bay về phòng thôi!, cô thầm nghĩ rồi tiếp tục lướt web như thường
Nghiên cứu sở này đc chia làm 3 khu là A, B, C. Khu A chuyên nghiên cứu những "huyền thoại" của thế giới chó khả năng điều khiên, họ giống như người, nhưng khác là 1 cá thê tự lập trông giống người chứ k hẳn là người. Khu B là khu dành cho những "dị nhân", hoàn toàn là người nhưng có năng lực đặc biệt nhưng k nhiều và khu C là khu dành cho những cuộc thí nghiệm và khu này đc sở đặt cho 1 cái tên khá là "văn hoa": Tô Ong! Tổ Ong đc điều khiển hoàn toàn bằng trí thông minh nhân tạo siêu đỉnh, người chế tạo ra phần mềm này, nhà bác học Alexander Athonyo, đã đặt cho nó 1 cái tên: Redd Queen hay Hậu Đỏ mà cô thường trò chuyện thân mật.
Bộ, là 1 phân nhỏ hơn khu, mỗi khu đc chia là 2 bộ là S và Z. Bộ Z là dành cho những năng lực định dạng nhẹ và dễ khống chế. Khu S là dành cho những định dạng khá mạnh hoặc cực mạnh mà vật thể sở hữu k tự chủ kiềm chế đc. Và vì sức mạnh của mình, cô đc đặt cách vào căn phòng rộng 9m2 của khu S.
Cái tên ngu đần vừa nằm trên giường của cô là 1 trong những nhân vật cũng khá quan trọng trong khu S, Hạ Đình Nguyên, kẻ điều khiển gió. Nhờ tạo nên những áp xuất nhất định trong k khí nên anh ta có thể bay, ăn uống hoặc bất cứ việc gì anh ta muốn trong tình trạng lơ cmn lửng -_-
-Ê cu em. Ra ngoài hái dừa k?- cô háo hức quay sang tên nằm trên giường nhai bánh snack hỏi
-Này, này. Dù gì thì tôi cũng đã 102 tuổi lẻ 1 ngày rồi nhé. Đừng có mà cu em này nọ!- Đình Nguyên cáu gắt nhìn cô
-Rồi rồi, ông anh! Đi hái dừa vs tôi k nào?- cô nhảy nhanh xuống ghế
-Đi, chứ k đi thì cô cho anh sống yên à?- cậu cười khẩy rồi cũng đi như 1 cá thể sinh vật sống bình thường
Cả 2 cùng vào đây từ... ừm, 12 năm trước :v! Lúc đó, tên điên này còn đang trong tình trạng "dậy thì muộn", còn cô thì vẫn như bây giờ, hầu như k có gì thay đổi ngoài sự bỉ bựa trong tính cách đã tăng lên theo cấp số nhân! Đi ra ngoài vườn cây, chón cây dừa cao ơi là cao, cô nói
-Anh giai, phần của anh đấy
Đình Nguyên cưỡi gió nhanh chóng vút lên ngọn cây, dùng tay bẻ 1 buồng dừa. Ngửa mặt lên trời tự mãn, Đình Nguyên man rợ cười
-Muahahaha, Đình Nguyên ta đây là giỏi nhất...
Bộp, trái dừa ngu đần nào đó trong buồn dừa ngu đần trê tay 1 thằng ngu đần khác đã từ giã chỗ ngồi và chuyện gì tới cũng sẽ tới! Trái dừa bay vs vận tốc âm thanh và đáp ngay chóc xuống đỉnh đầu tội nghiệp của cô. Cô thấy trời đất quay cuồng, mọi thứ méo mó dần đi và rồi thì k cảm nhận đc gì cả
.
.
-Này Hàn Phong, cô ta bị gì thế?- là tiếng con trai? Đầu mình đau quá đi mất...
-Cô ta tỉnh dậy rồi kìa!- 1 giọng nam khác vang lên
-Cô gái, cô k sao chứ??
Cô mở mắt ra, xung quanh là 1 khu rừng, quái lại, thế éo nào mình lại ở cái chốn khỉ ho cò gáy này? Cô ngồi bật dậy, nhìn dáo dát xung quanh, sờ soạng khắp người mình rồi sau khi xác định là "phụ tùng" vẫn còn nguyên vẹn thì cô mới để ý đến 3 thằng con tria nhìn mình như sinh vật lạ trước mặt
-Ừm, cho tôi hỏi đây là đâu thế?- cô gượng gạo mở miệng
-Đây là trường học quái vật Super Natural!- tên con trai tóc đen nhánh ngồi vắt vẻo trên cây khinh khỉnh đảo mắt
-What the fuck? Đây là chiều k gian nào???- cô ôm đầu hét
-Đây là k gian MHK-23!- cậu trai tóc bạch kim cười dụ dỗ
-TRời ơi, dừa rơi trúng đầu là xuyên k rồi!!!!!!
-Cái gì? Vậy là cô từ 1 chiều k gian khác tới sao??- cậu trai tóc nâu đồng hớn hở hỏi
-Ừ, tôi đến từ chiều k gian NE-021. K gian mà các cậu gọi là Nhân giới ấy!- cô khẽ mỉm cười làm cậu trai đỏ mặt
-Ủa khoan, vậy cô cũng là quái vật?- người tóc bạch kim hỏi
-Vâng, hân hạnh gặp mọi người. Tôi là hậu duệ cuối cùng của dòng tộc vampire!- cô hãnh diện giới thiệu
Đột nhiên, mắt 2 anh chàng xinh trai sáng lên rồi mỗi người 1 bên, qua qua quay lại cô như chong chóng. Cả 2 cứ luôn mồm nào abc, nào xyz. Bị lắc qua lắc lại trong khi có 1 tên nãy giờ cứ cười khẩy mình làm cô bực k nói ra hơi. Dây thần kinh căng như dây đàn của cô cuối cùng cũng k chịu đựng đc mà trấm nước mắt đứt cái bụp. Đậu má tụi mày, đã k biết tôn trọng người lớn tuổi mà còn kéo bố như kéo co nữa là thế nào???!!?!?!
-Im ngay cho bố!- cô gầm ghè quắc mắt nhin2 tên đang kéo mình
Lập tức như 2 chú cún, cả 2 tên đấy cùng cái thằng phía trên cũng bị kéo xuống mà ngồi ngoan ngoãn nghe "người lớn" tra khảo. Cô xoa xoa vào thái dương rồi hỏi
-Làm ơn, giới thiệu bản thân và từng người 1 thôi!
Lập tức, người tóc nâu đỏ đứng lên hào hứng ưỡn ngực ra giới thiệu
-Tôi là Hứa Vĩ Văn, là người sói gần như duy nhất còn lại trên thế giới này! Thế nào? Ngưỡng mộ chưa cô em?
-Anh là Hoàng Thiếu Kỳ, hồ ly tộc! Anh rất thích em, làm bạn gái anh nhé!?- Thiếu Kỳ hôn nhẹ vào bàn tay cô
-Mộ Hàn Phong, quạ yêu!- hắn cụt lủn, nhìn cô vs ánh mắt rợn tóc gáy (Chị à, cái đó người ta gọi là thâm tình đấy ạ)
Cô ngừng lại, suy nghĩ, nhìn vào mặt 2 tên cực đẹp trai trước mặt. Rồi lại sờ vào mặt mình, 1 lần nữa săm soi 3 con người k ra con người kia. Sau 1 hồi sờ mó mình cho thật đã, cô quay lại, gương gạo hỏi
-Tôi... trẻ lắm à? Sao các cậu gọi tôi cô em??- nụ cười khó đỡ của 3 tên trước mặt cô hiện lên
-Sao em hỏi thế? Trông cô em nhiều lắm là 16, 17 chứ mấy!- hắn cố nhịn cười mà trả lời
-Tôi đã 102 tuổi rồi! Thật đấy!
Các bác tưởng tượng xem, trưng 1 bộ mặt tây âu búng ra sữa rồi bảo mấy thằng hám gái đối diện là 102 tuổi, đố cha đố mẹ thằng nào tin! Hắn bước lại gần, tạo cho cô 1 cảm giác cực kỳ, cực kỳ bất an! Ánh mắt hắn sánglên 1 tia nguy hiểm! Hắn càng bước tới, cô càng lùi lại, 1 tiến 1 lùi cho đến khi cô nàng Lạc Anh tội nghiệp đụng trùng góc chuối 1 lần nữa. Hắn cười 1 nụ cười S chính hiệu rồi giơ tay ra... nhéo cái má phúng phính của cô!
-Ah~~. Đã quá ah, đúng là má của mấy nhóc nhỏ tuổi nhéo đã thật ah!!!!!!- hắn ta đang trong tình trạng phấn khích tột độ
Rầm, 1 cái xúc tu từ bóng của hắn đã tự quay lên đập trúng cái "mặt tiền" mình cái bùm làm thân thể mỹ miều con diều kia k ngần ngừ tiếp đất bằng mặt! 1s... 2s... 3s... Các biểu tình trên khuôn mặt 2 tên bạn thân của hắn chuyển từ ngạc nhiên, nhịn cười ròi k kiềm đc nữa pma2 phá lên ha hả như 2 thằng trốn trại. Vừa chùi nước mắt vừa trào ra, vừa ôm bụng mà khó khăn, Vĩ Văn lộ ra đôi tai sói mà vật vã nói
-Muahahaha, trời ơi, cái mặt "vô tiền khoáng hậu" mà cưng vẫn hay hãnh diện sao rồi Tiểu Phong Phong???- 3

từ Tiểu Phong Phong làm cô cũng lăn ra cười mặc cho ai kia đầu đầy hắc tuyến chảy dài
-Khục... Hàn Phong, cậu... khục khục... k...k sao chứ??- Thiếu Kỳ mất hẳn vẻ tao nhã đốn tim lúc nãy mà thay vào đó là cái đuôi từ đâu vẫy vẫy k ngừng
Cô thấy cảnh đó cũng k nhịn đc mà cười 1 tiếng. Tiếng cười như gió xuân, thơm như nhài, ngọt như kẹo và đã "vô tình" làm cho anh nào đó bị thần Cupid dùng cây... búa tạ có đề 2 chữ tềnh eo's đập vào đầu 1 cái bộp, dẹp đầu :v! Cô đứng dậy, phủi đi lớp bụi trên cái áo thun trắng và quần jeans lửng xanh của mình, k để ý thấy 1 tên tóc đen đẹp trai nứt tường đổ nhà đang nhìn mình đắm đuối trái chuối. Hắn tóm gọn cô lại, nói
-Này, cô em đi đâu thế?- giọng nói vạn phần gian manh. Thằng này nó là quạ hay là hồ ly thế???, cô nghĩ mà mồi hôi mẹ mồ hôi con chay ròng ròng
-Tôi... tôi đi về!- cô theo phản cmn xạ tự nhiên của 1 đứa ế suốt 102 năm qua mà đỏ mặt
-Cô em biết đường về sao?- hắn nói 1 câu như gió thoảng may bay nhưng lại giống tát thẳng vào cái mặt có 2 chữa mù đường to chình ình chàng àng của cô
-Tôi-k-biết!- lấy lại bình tĩnh của 1 bà chị già sống trên đời 102 năm, cô nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra
-Thế sao cô k ở lại đây vs bọn tôi?- Vĩ Văn đã thôi màn cười khùng khục của mình mà hỏi
-Ở lại đây? Các anh định làm phi công trẻ lái máy bay bà già à?- cô bỡn cợt
-Ai da, máy bay loli như em, anh cũng cam lòng lái!- Thiếu Kỳ cười đến sáng lạng
Bốp, binh, chát, tùng, xèng, loong coong, leng keng, đùng, oàng, oành,... vô số âm thanh khủng bố và kì lạ của đại bác, nồi niểu xoong chào, máy bay trực thăng, tiếng phòng dao đồng loạt vang lên sau nụ cười cực-kỳ-khủng-bố-âm-tà-ác-độc của nàng vampire mang tên Diệp Lạc Anh...
Sau khi dần cho 3 anh chàng tuấn mĩ tà mị kia 1 trận nên thân, cô ngúng nguẩy phủi tay phủi cẳng. Bỗng, 1 cánh tay thò ra từ đống lộn xộn đằng kia, nắm lấy chân cô rồi... 1, 2, 3 cùng bật dậy, hắn cùng 2 thằng bạn chí cốt vác trên vai 1 con bé, vừa chạy vừa la hét
-Nhiệm vụ bắt cóc của tiểu đội phi công hoàn thành!!!
~
Sữa Cô gái Hà Nội phát triển chiều cao, nâng cao chiều dài...ớ!, cô lẩm nhẩm trong đầu cái câu quảng cáo thằng bạn ngày nào cũng tiêm nhiễm vào đầu mình. Xung quanh là gần như hàng ngàn, hàng vạn con mắt đang chăm chú chĩa vào cái tư cmn thế khủng long tắm nắng của cô. Vội vội vàng vàng bật dậy thì...cốp
-Ái da, chu choa mạ ơi! Tên mô đụng đầu mỗ đấy phỏng?- chị à, chị bị chấn động thần kinh rồi hử??
-Mô này, phỏng này! Mô phỏng này! Cô nên nhìn xem cô đang làm gì đây này!- hắn gầm ghè mà xoa xoa cục u trên đầu
Soạt, hơn mấy chục cô gái... à k, k phải là "cô gái" mà là "quái vật giống cái" lập tức ùa vào bâu kín như bưng xung quanh cái tên đang làm vẻ mặt ta-đây-là-số-1 ấy. ÔI giời, có cần thiết phải mê trai đến thế k các cháu? Bà đây 102 tuổi còn chưa có lần hẹn hò nào ra hồn đây. cô xoa xoa thái dương rồi đứng dậy. Giờ cô nàng mới biết mình đang ở đâu! Trong 1 căn phòng rộng lớn, trên 1 cái bàn rộng lớn cùng mớ giấy tờ lộn xộn chất đống dưới đất cùng cái bảng "Hội trưởng Hội học sinh Mộ Hàn Phong siêu cấp tuấn mỹ đẹp trai vô tiền khoáng hậu giỏi giang số 1", phía dưới còn dòng chữ khác nhỏ hơn màu hông đính "trái trym" bay phấp phới ghi
-Toàn thể các con tim luôn hướng về Hội trưởng của các cô nàng nóng bỏng xinh đẹp từ fanclub Hội trưởng no.1- cô nhăn mặt mà đọc cái dòng hoa cà lá cải đó
Ngay sau khi thấy 2 cái tên k thể nào bỉ bựa hơn nữa thì cô k còn biết làm gì hơn ngoài đưa con mắt cực kỳ khinh bỉ nhìn tên đang hưởng sự chăm sóc như 1 ông hoàng ấy. Thiếu Kỳ từ tốn bước tới đỡ cô dậy, trong 3 tên đẹp trai này, cô chấm nhất là cậu chàng hồ tộc có khuôn mặt búp bê đang giúp mình. Trơ tráo trưng cái vẻ mặt ngây thơ dịu hiền cùng nụ cười như nắng đã ại chết k biết bao thằng, cô nói nhẹ nhàng
-Ah, cảm ơn cậu nha...- cô chưa kịp nói hết câu thì tên mặt than đen thùi lùi kia đã bay ngang phá đám cuộc trò chuyện vs cậu bé hồ ly của cô
-Xin lỗi nhé Thiếu Kỳ! Bà chị già này là của tôi- hắn nói rồi nháy mắt ranh ma dang cánh trơ tráo cắp cô đi mất
OMG. OMG. Cao quá, ái giời ôi!! Con quạ phi công mặt than chết tiệt, cô gào thét trong cõi lòng đang tan nát của mình. Tình hình là cô nàng vampire của chúng ta đã chuyển từ giãy dụa, la hét sang ôm chặt cứng ngắc như khỉ đu cay vào cái cổ cao trắng của anh chàng yêu quạ đẹp trai phúc hắc. Giờ cô mới để ý, hắn ta đúng là cực phẩm, cực phẩm nha!!!~ Gương mặt thanh tú thon dài này, đôi mắt màu trà sâu hẳm kiên định đầy nam tính này, cả cái cổ kia nữa. Kiềm chế, phải kiềm chế trước mặt hậu bối. K thể sỗ sàng sàm sỡ hắn ta như vs các anh đẹp trai ở sở nghiên cứu đc!! Ơ mà khoan, mình mà thích thằng nhóc này thì chẳng lẽ mình thực sự là luyến đồng à????, lương tâm cô gào thét dữ dội khi đấu tranh tư tưởng giữa việc sẽ thoát ế nhưng trở thành tên biến thái và chuyển từ hội gái ế sang hội nhưng người già neo đơn! Bỗng, hắn rời mắt khỏi đường bay, nhìn xuống thì bắt gặp ngay cái ánh mắt gần như là thèm thuồng rõ dãi thì cười gian tà hắc ám hỏi
-Diệp Lạc Anh, cô thích tôi à??- cô khẽ thót tim 1 cái, trúng tim đen rồi!!!!!!
-Ôi nhóc con, tôi k phải là thứ yêu trẻ em biến thái!- dối lòng, đúng là dối lòng mà!!
~-Thế thì cô có người yêu chưa?- hắn ngước lên che đi khuôn mặt phủ 1 tầng hồng hồng
-Chị đây vẫn còn ngây thươ chong xáng mà có người yêu gì!- cô nói mà nước mắt chảy ngược vào tim, thầmlặng mà tưởng nhớ hằng ngàn thậm chí là hàng vạn mối tình đã bỏ lại đôi dép tổ ong mà bán sống bán chết chạy trong lần đầu hẹn cmn hò
-Nói tóm lại là cô đang trong tình trạng E-V-D chớ gì??- hắn ngoác miệng bỡn cợt cười đến tận mang tai kèm theo ánh mắt thương hại
-E-V-D??- cô ngước đôi mắt nâu ánh tia saphire lên hỏi làm tim thằng nào đấy vừa bị đè xì hơi
-Là Ế VÔ ĐỐI!!!!- 1 từ ngữ đâm xuyên ra trái tim bé bỏng của cô nàng
-Để ta nói nhóc biết! Ta k phải ế, mà bởi vì ta quá tinh tế nên k thằng nào giám nhào vào cưa. Còn nữa, muốn thoát ế thì phải tranh đấu, nhưng mà tranh đấu k nổi thì sẽ bị trâu đánh! Trâu đánh thì tránh đâu? Tránh đâu cũng bị trâu đánh, thế đấy, đời chua như đùa chơi mà lị- cô tuôn 1 tràng giảng giải các đạo lý của mình cho tên nhóc đáng tuổi chắt mình hiểu
-Ế thì nói đại là ế! Mà giờ cô có muốn thoát ế k?- hắn hỏi
Muốn! Có cách gì nói nghe nào cưng- hắn mang cô về 1 tòa háp cực cao nằm trong rừng cây rậm rạp rồi đặt thân hình bé nhỏ ấy lên chiếc giường rộng lớn
-Hẹn hò vs tôi là cưng thoát ế- hắn thản nhiên nói trong khi cởi áo khoát đen ngoài treo lên móc
-À thôi khỏi! Độc thân k hề độc hại đâu nhóc con- nghe đến đây, cô muốn sặc nước bọt rồi! Nghe thêm từ cưng thì chế độ phản hổi đc bật lên ngay lập tức
-Cô thích Thiếu Kỳ à?
Bộp, hắn đè cô xuống giường, dùng tay mình kèm chặt bàn tay bé nhỏ của cô! Mùi thơm của dầu gội, mùi sữa tắm và... máu! 1 sự quyến rũ kích thích tất cả các giác quan của loài săn mồi như cô. Cố gắng kiềm chế bản năng, cô khó khăn nói, phả từng làn hơi thở nóng bỏng vào chiếc xương đòn lộ lên dưới lớp da do chiếc sơ mi cố tình mở bung cúc
-Mộ Hàn Phong, buông tôi ra khi tôi còn có thể kiềm chế- hơi thở mạnh hơn và dường như hắn cảm thấy điều đó
2 bàn tay rắn

chắc nới lỏng ra dần dần rồi buông lơi hẳn! Hắn đứng dậy, k nói lời nào mà đi lại bên chiếc bàn, rót lấy 1 ly nước mà tu ừng ực để làm dịu đi cái nóng đang dâng trào trong lòng ngực. Cô bình tĩnh lại, đôi mắt cũng trở nên bình thường. Ngồi dậy, đến bên hắn đang nhìn xa xăm về nới nào đó, nói
-Tôi k thích cậu ấy! Tôi chỉ hứng thú vs hình dáng dễ thương của cậu ta thôi- dịu dàng, cô ngồi trên những xúc tu bóng của mình mà lắc lư
-Ừ! Xin lỗi về chuyện lúc nãy- hắn quay mặt ra cửa sổ, cố gắng để giữ k đỏ mặt lần nào nữa
-Hahaha, nhóc đáng yêu thật! Ta bắt đầu thấy thích nhóc rồi đấy- c6 ngồi xếp bằng mà dùng tay xoa đầu hắn
-Này, tôi nói cho cô biết, từ nay cô sẽ sống cùng tôi. Và...-hắn "dùng dợn" cười-...Tôi là 1 S, và cô em chắc chắn sẽ là M của riêng tôi
Mọi người còn lại trong trường, đang làm việc 1 cách rất chi là bình thường thì nghe đâu đó 1 tiếng hét thê lương.
-Ôi k!!! Tôi thà làm gái ế!!!!!
~1' mặc niệm cho người chủ của tiếng thét ấy, các chàng trai thầm cầu nguyện cho cô "em" xinh xắn ấy k bị bạo hành kiểu như là còng tay, bạo râm hay gì gì đó đại loại thế! Còn các gái đang...cắn bất cứ vật dụng nào trong tầm tay như khăn giấy, áo, quần, váy, khăn trải bàn và cả những nàng trong WC cũng âm thầm mà gặm... giấy vệ sinh :v
-Này, tối nay bổn cô nương sẽ ngủ ở đâu hả?- cô vuốt ve đám xúc tu của mình 1 sủng vật, hất mặt về phía Hàn Phong đang lau khô mái tóc sũng nước của mình
-Ngủ ở đây!- hắn hờ hững chỉ về cái giường
-Ok thôi! Chị đây cũng k ngán gì việc ngủ vs trai đẹp. Nhất là những bé như cưng- cô vuốt má hắn mà cưới nhăn nhở
1s, hắn đơ mặt. 2s, hắn xanh lè. 3s, hắn tráng xác. 4s, hắn đỏ bừng mặt. Cô nhìn biểu cảm của hắn mà cười như nắc nẻ, lần đầu tiên cô có hứng thú vs 1 nhóc nhỏ tuổi như thế! Bình thường đối tượng của cô cũng ít nhất có công danh, sự nghiệp vững chắc như các anh trong nghiên cứu sở. Hay chí ít cũng đc như tên đã "vô tình" đưa cô đến nơi này, chứ k phải là mấy bé cưng mặt búng ra sữa, vẫn còn cắp sách tới trường như hắn! Hắc hắc, coi bộ mình ngày càng biến thái chứ nhở? Cơ mà phải kiềm chế k cho tên nhóc này sờ mó, cũng như mình k đc sàm sỡ nhóc ấy, cô nghiêng đầu suy nghĩ mà k để ý thấy ánh mắt lạ của tên con trai đang nhìn mình.
"Bà chị mặt loli này! Có cần đốn tim người ta vậy k chứ? Mình phải giữ chặt chị ta khỏi những nanh sói của lũ háo sắc hám gái trong trường. Nhất quyết k đc để ai cướp bà, bà chị lừa tình của tôi" hắn gật gù tán thành sự suy xét trong thầm lặng của mình. Cô như 1 con mèo nhỏ, khám phá hết ngõ cùng hóc tận trong tòa tháp bự đến đáng sợ này. Căn tháp có đúng 2 nơi gọi là ở đc, đó là tầng trệt cuối cùng, nơi mà theo sự dò là từ các "bé cưng" của cô thì là Vĩ Văn và Thiếu Kỳ đang ở và nơi thứ 2 k đâu khác chính là nơi cô đang đứng, căn phòng hạng sang dành cho Hội trưởng Hội học sinh Mộ Hàn Phong! Ủa mà khoan, vấn đề hiện tại ở đây là...
-Tiểu Phong Phong dễ thương, ở đây có học sinh nữ nào k?- cô muối mặt mà quay lại hỏi tên vẫn còn đang chìm đắm trong mê cung suy nghĩ kia
-Hử, chi vậy? Cô có chuyện gì à? Mà đừng gọi tôi là dễ thương- hắn cau có khi nghe 2 chữ dễ thương (cơ mà anh ấy k phủ định mình là Tiểu Phong Phong :3)
-Tôi... tôi cần mượn ít đồ- cô lí nhí trong khi vò vò gấu áo thun của mình
-Cô mặc đồ của tôi cũng đc mà! Cần gì tìm tụi nữ yêu đó, thấy tôi là tụi nó đeo như đỉa đấy- hắn chép miệng gạt bỏ ý kiến tìm gái của cô. Áo ngoài hay quần thì còn đc nhưng mà...
-Nhưng mà... nhưng mà- cô đỏ mặt lấp lửng -Nhóc k có...k có
-K có cái vẹo gì? Cái gì bổn công tử cũng có cả!- hắn bực bội chau mày
-Thế chú em có áo ngực k? Có đồ lót nữ k? Có vật dụng cần thiết của phụ nữ k?- mỗi lần kể, cô lại nhấn mạnh càng dữ hơn
Bụp, cái sự già đời k biết xấu hổ của ai kia làm cho tên yêu quạ từ thế chủ động hoàn toàn đã bị nốc ao, cam tâm tình nguyện trở thành phường bị động! Ai da, tên này đúng là quỷ quái thật, nhưng mà chưa qua đc chị đâu bé à, cô hãnh diện hất mặt lên trời. Nghĩ ngợi hồi lâu rồi hắn thản nhiên trước mặt "con gái nhà lành" người ta mà cởi áo thay đồ. Ái giời ôi, hìn kìa, cơ thể chuẩn vãi beep!, cô nhìn k chớp mắt, làm sao nghĩ 1 tên đẹp trai như này là là S chứ? Bất công quá đi ông trời ơi!!!!, cô lắc đầu tội nghiệp cho sự si mê mù quáng của các nàng yêu quái bé nhỏ tự hiến dâng thân mình cho tên k biết xấu hổ này! Mình đúng là có dáng dấp của bậc đi trước, k hề mêtrai . (Chị à, chị có chắc là chị k mê chứ?)
Thoát ra khỏi suy nghĩ của mình thì tên ôn thần mặt quạ đó đã thay đồ xong. Bực mình lẩm bẩm, vài câu cảm thán hán nản
-Hứ, chưa kịp thấy gì mà đã...- chị à, k mê trai đây ấy hả? Có 1 sự nghi ngờ nhé!!!!
-Thấy gì? Cô muốn thấy cơ thể tôi đến thế cơ à? Hư hỏng quá đấy nhé- hắn nhanh chóng áp cô vào bức tường bên cạnh cười gian tà, 1 tay đưa lên sờ gò má hồng hào của cô, tay kia chống vào tường làm đỉa tựa
-Thôi nào, buông tôi ra. K là tôi sẽ cắn cậu đấy cậu nhóc- cô cười khổ đẩy tay hắn ra
-Thế thì cô cứ cắn đi. Tôi k phiền đâu, tự nhiên nhé- hắn mỉm cười tà mị rồi kéo cổ chiếc ba lỗ của mình lộ ra cả phần trên ngực mạnh mẽ cùng chiếc xương đòn làm cô mê mẩn
Khẽ đưa tay sờ vào cái cổ cao, nhẹ nhàng, như nâng niu 1 báo vật! Cảm nhận làn da mát rượi của 1 tên con trai vừa mới tắm xong, hít vào mùi thơm dễ chịu từ tóc hắn, đôi mắt xinh đẹp đã chuyển sang đỏ thẫm như máu. Lướt mũi dọng chiếc cổ xinh đẹp, cô nhe hàm răng nanh đc mài đến sáng loáng, dài và nhọn của mình ra... Bỗng, cô dừng lại, k tiến thêm nữa
-Hửm? Sao vậy? K thích máu tôi à?- hắn cúi xuống nhìn
-K pải, loài của tôi chỉ ăn những thứ tinh khiết và quý giá nhất của con mồi thôi! Và máu k phải là thứ anh quý nhất...- cô lắc đầu rồi cười, bồi thêm 1 câu -Nhưng thứ anh quý nhất, tôi lại k nỡ lấy nó đi đâu!
Cốc cốc, cánh cửa phát ra tiếng động rồi nhanh chóng đc đẩy vào. Bước vào là Vĩ Văn cùng Thiếu Kỳ mặc thường phục như chuẩn bị di đâu đó. Thấy Hàn Phong, Vĩ Văn nhanh nhảu bỏ lại tên bạn sau lưng mình mà lon ton chạy lại hỏi
-Chuyện gì mà gọi tụi tớ lân thế Tiểu Phong Phòng!?- anh chàng vẫn vui vẻ mỉm cười mà gọi 1 câu "Tiểu Phong Phong"
-Đi vào ký túc xá nữ mượn đồ! Tớ mà nghe cậu gọi cái tên đáng xấu hổ đấy 1 lần nữa thì đừng mơ là cậu đc ngắm bà chị loli đây- hắn gian ác nhéo lỗ ai tên bạn, tay còn lại chỉ vào cô đang nói chuyện trên trời dưới đất về make up vs Thiếu Kỳ
-Ký túc xá nữ? Oa, là nơi tập hợp tất cả những nữ sinh năm 3 và 2 xinh đẹp của trường sao?? Ôi chao, gái xinh
- Vĩ Văn vẫy vẫy đuôi ra chiều thích lắm. Này, cậu/cưng là chó hay sói thế??, 3 cái đầu lớn gặp nhau
-------------------------------------------
Đây là lần đầu tiên tớ viết thể loại này! Có gì sai sót thì xin các bạn lượng thứ nhé, cảm ơn. Yêu các bạn nhiều nhắm cơ!!!!~ *gửi ngàn nụ hôn*
-Hey, Tiểu Vĩ. Cái ký túc xá nữ đó có gì lạ k mà sao cưng cứ nôn nao mãi đứng ngồi k yên thế?- cô vắt 2 tay lên đầu, sải bước nhẹ nhàng ngang hàng vs Vĩ Văn đang mơ mộng về các nàng xinh đẹp dịu dàng vây lấy mình
-Này, tôi vẫn chưa tin cô em là 102 tuổi đâu nhá, đừng có gọi tôi là cưng!- Vĩ Văn lúc lắc đôi tai sói của mình -Bé biết k, ký túc xá nữ là nơi hội tụ những cô nàng xinh

đẹp, giỏi giang của các lớp năm 2 và năm 3! Ký túc xá đc chia làm 4 khu, đó là khu A dành cho nữ sinh nhà Đỏ hay còn gọi là Red Fox (Cáo Đỏ). Khu B dành cho nhà Tím hay Violet Wolf (Sói Tím) và khu C là dành cho nhà Xanh, Green Lion (Sư Tử Xanh). Khu cuối cùng là nhà Trắng, White Dragon (Bạch Long)
-Các nhà đó chắc có những yếu tố đặc bệt nhỉ?- cô nghiêng đầu nhìn Hàn Phong cười ấm áp -Tiểu Phong Phong, cậu nói cho chị nghe đc chứ?
2 tên quái vật bên cạnh nghe cô gọi hắn 1 cách thân mật vậy thì quai hàm bắt đầu hơi trễ xuống khi thấy tên yêu quạ k có chút gì gọi là tức giận. Ngay sau đấy, cả 2 thiếu điều nắm cổ áo cô mà lắc liên tục như lật đật vì thái độ nhẹ nhàng ân cần của hắn, 1 thằng khó chịu, khó chìu, tính tình thì cổ quái, sở thích thì biến thái! 2 tên ngu đần kia bị gì ý nhờ?, cô khinh thường đảo tròn mắt nhìn 2 tên kia vẫn đang trong tình trạng "thuê bao quý khách vừa gọi hiện k thể liên lạc đc! Xin vui lòng gọi lại sau". Hắn thấy 2 thằng bạn vậy thì vẫn dửng dưng, nói
-Ừm, kể ra thì mỗi nhà đều rất khác nhau! Nhà Đỏ thì chuyên về học vấn, họ học cực giỏi nhưng thể chất yếu. Nhà Tím thiên về nghệ thuật, họ có sức khỏe khá tốt nhưng lại k giỏi về phần chuyên sâu kiến thức, còn nhà Xanh thì có thể lực rất mạnh, nhưng họ lại yếu cả về kiến thức lẫn nghệ thuật! Mỗi nhà đều có 1 nhà trưởng, nhà Đỏ là Chu Thiên Tiên, nhà Tím là Tử Thủy Hàm và nhà Xanh là Lục Ly Hy- hắn giở trong người cuốn sổ ghi chép những người quan trọng mà theo hắn là cần nhớ ra
-Wow, chuyên nghiệp thật!- Thiếu Kỳ cười dụ tình nhìn cô -Anh Anh, em có muốn đi gặp họ k?
-Muốn, à mà khoan, còn nhà Trắng thì sao????- cô giương đôi mắt xinh đẹp nhìn 3 tên con trai làm 3 anh chàng phụt máu mũi trong khi thủ phạm vẫn còn ngây thơ chưa biết gì
"Sức sát thương cao quá, phải cẩn thận! Cơ mà nhóc/bé cưng/bà chị này dễ thương phết! Muốn mang về cất vào két sắt quá đi thôi!!!!" cả 3 anh chàng gật gù cho cái suy nghĩ mang người đẹp về giấu của mình
-Ah, nhà Trắng là nhà toàn vẹn nhất! Họ gần như k có điểm yếu nào, giỏi học thức, khỏe thể thao, có năng khiếu nghệ thuật, vì vậy, vẫn chưa có ai đc làm nhà trưởng của khu này khi cựu nhà trưởng ra trường!- Thiếu Kỳ khoát tay qua vai cô, tay xoa cằm nghĩ ngợi
-Ồ, ra là thế, cơ mà cưng còn nhỏ lắm, đừng nghĩ là cưa đc chị- cô cười gian tà dí sát mũi vào khuôn mặt xinh đẹp sang trọng của Thiếu Kỳ
Phụt, lửa trong tròng đen của hắn đã bùng phát dữ dội như King Kong tàn phá thành phố. Mỉm cười man rợ, hắn lại 1 lần nữa xóc nách cô nàng lên, dang cánh bay vùn vụt về phía tòa lâu đài phong cách phương Tây cổ xa xa trong rừng cây. Lại nữa, thằng ngu này thích ngang nhiên xách con nhà người ta đi vậy à?!, cô thầm chửi rủa trong lòng, mồ hôi lạnh tuôn ào ạt và đang bám cứng ngắc vào người hắn, k dám 1 khắc liếc mắt xuống dưới. Cô khó chịu cau mày liếc hắn 1 cái sắc lẻm. Thấy vậy, Hàn Phong lạnh lùng vô cảm nhìn xuống hỏi
-Sao vậy? K cam tâm khi bị chia cắt uyên ương à?- ánh mắt sắc lạnh k chút gợn sóng
-Chia uyên rẽ thúy cái khỉ khô gì?? Tôi k có thích ai cả nhé- cô bực bội nói
-Cô chắc là k thích 2 tên đó chứ?- hắn ghé sát mặt vào cô, phả từng làn hơi thở nóng ấm vào khuôn mặt xinh đẹp
-Chắc chắn! Tôi k hề thích 2 kiểu đàn ông đó... Mẫu đàn ông của tôi chí ít cũng như cậu- cô ngẫm nghĩ
-Vậy cô nói cô thích tôi à?- hắn cuối cùng cũng trở lại vs nụ cười tàn sát sinh linh giống cái, nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp khó tả
-Tôi... tôi k có ý đó!- cô đỏ bừng mặt, gụcđầu vào lòng ngực vạm vỡ -Nhưng mà có lẽ cũng có chút chút- câu sau, cô cố ý nói thật nhỏ, nhưng k thể nào lọt qua khỏi đôi tai thính hơn cả mèo của hắn
"Ố hô hô hô! Cuối cùng cưng cũng thừa nhận rồi à? Đừng lo, tôi sẽ 'chống lưng' cho bà chị,, k ai có thể cướp chị khỏi tôi! Bà chị này đáng yêu quá đi mất, k khéo mình cũng thành lolicon thôi!~~", hắn mỉm cười vui vẻ vs cái suy nghĩ cùng viễn cảnh tương lai của mình mà k để ý đã đến cổng ký túc xá tự lúc nào. Cánh cổ to bằng sắt đc sơn đen, trên cổng có đền chữ Ký túc xá nữ Super Natural xinh đẹp. Tường ký túc xá có màu chủ đạo là màu kem và diềm cửa sổ khung gỗ gụ đỏ, những cánh cửa bằng gỗ vững chắc có điêu khắc hình thiên thần cùng vs rèm cửa màu trắng kết ren! Ai da, đẹp quá đi mất! Giống hệt tòa lâu đài của cha nhỉ?! Cũng rất lâu rồi k thấy lại kiểu kiến trúc này..., cô thích thú nhìn ngắm xung quanh
Hử? Cái mùi này...
-Vĩ Văn, Thiếu Kỳ, Hàn Phong! Tránh ra, mau lên!- cô xoay người lại, phất tay -Phản đạn kết giới
Cùng lúc đó, hàng loạt những mũi tên, tơ nhện, móng vuốt và nọc độc từ tứ phía bay ra. Cái phất tay của cô tạo nên 1 màn chắn bằng chính cái bóng to lớn của lâu đài, hàng cây, trở thành 1 kết giới vững chắc bất khả xâm phạm bao quanh 4 người. Cô quay lại hỏi
-Có sao k Hàn Phong?- trong số 3 người, người cô lo lắng nhất vẫn là tên yêu quạ mặt than đấy
Vút, 1 cái đầu rắn thè cái lưỡi đỏ lòm lao ra, nhắm ngay hướng cô đang đứng. Hắn chỉ trong chớp mắt, dang đôi cánh rộng như 1 tấm khiên bao vây thân thể cô gái nhỏ. Từ bên trong, 3 giọng nữ vang lên, 1 giọng nghiêm túc, 1 giọng diệu dàng và 1 còn lại thì mạnh mẽ
-Ai vừa làm náo động ký túc xá?
3 cô gái bước ra, mỗi người 1 vẻ, ai cũng nhất nhất xinh đẹp! Cả 3 cô đều mặc đồng phục nữ sinh mang dáng dấp của những bộ đồng phục trường Thánh San Francisco vào đầu các thế kỷ XIX - XX mà cô đã từng nhìn thấy trong những chuyến chu du thế giới vào các năm trước của cô! 1 người có cài đóa hồng đỏ trên áo và đeo kính cùng mái tóc đỏ rực như ánh mặt trời nói, đó là 1 chất giọng nghiêm túc
-Hội trưởng? Cậu đến tìm các chị sao- Chu Thiên Tiên đẩy gọng kính
-Chẳng phải là trưởng câu lạc bộ make up à? Cậu đến tìm người mẫu hả?-
2hi.us