Truyện Teen Bạn gái 60%
Tác giả: Internet
Truyện Teen Bạn gái 60%
bị va chạm mà mất đi ý thức, nằm thẳng, cũng không nhúc nhích.
Hà Tâm Tĩnh nhìn xem bốn phía, cuối cùng quyết định đem tất cả mọi thứ của cô đều quăng xuống sông, lập tức ngồi vào trong xe, nhấn ga, nghênh ngang mà đi.
Giàn giụa trong mưa to, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, ngoại trừ chiếc máy chụp ảnh đang bị màn mưa làm ướt đẫm......
Thật lạnh......
Không biết qua bao lâu, Lâm Gia Gia mở hai mắt, mưađã không còn lớn nữa, nhưng vẫn rơi trên mặt cùng thân thể của cô.
Bởi vì từ trên cầu rơi xuống, cô cảm giác toàn thân đau đớn, đầu có chút choáng váng mờ mịt, không thể sử dụng khí lực, càng đừng nói là ngồi dậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lúc này gần như không có huyết sắc, ngay cả đôi môi cũng là một mảnh trắng bệch.
Cô muốn kêu to, hy vọng có ai đi ngang qua có thể phát hiện cô, lại chỉ có thể phát ra tiếng thì thào, mà tiếng thì thào yếu ớt đó cũng đã bị tiếng mưa rơi bao trùm, căn bản không làm nên chuyện gì.
Cô muốn cử động thân thể, nhưng cảm giác gãy vụn đau đớn làm cho ngũ quan của cô đều vặn vẹo.
Nước sông tăng vọt ngẫu nhiên còn có thể đánh vào trên thân thể của cô, cô dần dần mất đi độ ấm.
Trước khi rơi khỏi cầu, cô xác định quả thật nhìn thấy người lái xe là Tâm Tĩnh.
Thì ra Hà Tâm Tĩnh thực sự có ý định làm cho cô hoàn toàn biến mất, cho nên mới lái xe đụng cô.
Nếu cô không rơi xuống cầu, kết quả sẽ như thế nào?
Lâm Gia Gia híp hai mắt, nhìn mây đen dầy đặc trên bầu trời.
Tia chớp thỉnh thoảng cắt ngang bầu trời, ngay sau đó tiếng sấm vang lên, tựa hồ thay cô hô lên khó chịu trong lòng.
Nhưng có ích lợi gì?
Cô hiện tại gần như là nửa tàn phế, sức lực để cử động một chút cũng không có, hơn nữa vừa ẩm ướt vừa lạnh, ngay cả thanh âm đều phát không được.
Hơn nữa sắc trời càng lúc càng tối sầm, đợi đến khi hoàn toàn tối đen, lại càng không sẽ có ai phát hiện cô đơn độc nằm ở dưới này.
Cô...... Không lẽ sẽđi gặp Diêm Vương như vậy chứ?
Không thể nào?
Lâm Gia Gia cô tuy rằng bình thường không xây cầu đắp đường, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ quyên tiền giúp trẻ em tàn tật mồ côi, chẳng lẽ lão thiên gia thực sự muốn giết cô?
Cho dù thật sự là như thế, vậy cũng nên rõ ràng một chút, tại sao để cho cô giống như người chết không thể động đậy, vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, toàn thân lạnh run?
Tại sao cô lại xui xẻo như vậy?
Không, không đúng, không phải cô xui xẻo, là Trình Dư Chân sao lại xui xẻo như vậy? Cùng anh nói chuyện yêu đương, đau lòng xót dạ chưa tính, thân thể cũng nhận thức của cô đều trao trọn cho anh, tại sao hiện tại ngay cả mạng của cô cũng phải bù đắp vào?
Đây là cái gọi là "Yêu đến chết thảm" sao?
Phi phi phi...... Không có chuyện gì, sao lại tự nguyền rủa chính mình? Cô cho dù không thể ăn đến một trăm hai mươi tuổi, cũng muốn sống đến sáu mươi sáu tuổi, cuộc đời cô ít nhất cũng phải đạt
đến sáu sáu thuận lợi!
Dù sao, cô còn có rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, như là để dành tiền xuất ngoại, mua một căn nhà, mặc áo cưới màu trắng...
A, đúng rồi! Qua không lâu nữa, cô sẽ cùng Trình Dư Chân đính hôn, vẫn chưa thành thật thừa nhận tình cảm trước mặt anh...... Lão thiên gia sẽ không để cho cô tiếc nuối như thế chứ?
Cô cau mũi, phát hiện lúc này muốn khóc cũng khóc không được, bởi vì ý thức dần dần mơ hồ, trong đầu bắt đầu xuất hiện chuyện xảy ra trước kia, không ngừng đảo ngược về phía trước......
Mãi đến khi trở lại năm đầu tiên khi cô và Trình Dư Chân quen nhau, loại cảm giác rung động vẫn giấu thật sâu trong tim cô, tựa hồ chưa từng biến mất qua.
Đúng vậy! Cô thừa nhận mình thích anh, chỉ là chưa bao giờ chính miệng nói với anh.
Kỳ thật khi anh xuất hiện ở trước mắt của cô, một khắc đó, cô đã kinh hỉ và cao hứng.
Vốn dĩ muốn tìm cơ hội nói với anh, không nghĩ tới trời cao bỗng nhiên nổi phong ba, con người họa phúc ở sớm tối, mà trạng huống đời này của cô lại đặc biệt nhiều.
Haiz, thật sự là tính sai.
Lâm Gia Gia lại rơi vào trong bóng tối, nhưng cô nhớ thương nhất cũng là chuyện kia, cô vẫn chưa kịp chuyện cô yêu Trình Dư Chân, nói cho anh biết nha!
Sắc trời dần tối, cắn nuốt tất cả ánh sáng, cũng đồng thời nuốt sống thần trí của cô, cùng với không ngừng xói mòn thể lực cùng nhiệt độ cơ thể......
Khi Trình Dư Chân ở văn phòng, nhận được điện thoại của Quán trưởng thư viện gọi tới, hỏi anh, Gia Gia còn ở lại trường học hay không? Đã tan học mấy tiếng đồng hồ rồi, anh đã chờ cô, sau đó hai người cùng nhau trở về nhà cô, cùng nhau ăn cơm chiều.
Mấy ngày nay bọn họ đã tạo thành thói quen này, cho dù cô tan tầm trễ, cũng sẽ chủ động gọi điện thoại báo cho biết, sẽ không để cho anh đau khổ chờ.
Nhưng, hôm nay lại không giống.
Quán trưởng gọi điện thoại đến hỏi cô đang ở đâu, cũng nói với anh, giữa trưa cô đã ra ngoài, nói là muốn tới trung học Đông Phương phỏng vấn Hà Tâm Tĩnh, nhưng đã quá giờ tan sở, vẫn không thấy bóng dáng của cô.
Vừa nghe đến tên Hà Tâm Tĩnh, bất chợt anh dâng lên dự cảm không lành.
Cắt đứt điện thoại, anh tới trước văn phòng giáo viên đi tìm Hà Tâm Tĩnh, thầy khác nói cho anh biết, bởi vì buổi chiều nay cô không có tiết dạy, cho nên ra ngoài.
Tim anh bất chợt lạnh run, vội vàng trở về văn phòng lấy chìa khóa xe cùng di động, rời khỏi trường học, đi tìm hai người.
Anh gọi vào số của Gia Gia, phát hiện không ai tiếp máy, lại vội vàng đội mưa, lái xe đến Lâm gia, cô cũng không có về nhà.
Chết rồi, tâm tình của anh sốt ruột không thôi.
Tiếp theo anh gọi đến những bạn bè của Gia Gia, nhưng được đáp lại đều là không biết, làm cho anh gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng.
Cuối cùng anh nghĩ đến Hà Tâm Tĩnh, anh gọi di động cho cô ta, không ai ghe máy, vì thế chạy tới ấn chuông cửa nhà cô ta.
Qua một lúc lâu sau, cô ta mới chậm rãi ra mở cửa.
"Dư Chân?" Tóc cô ta ẩm ướt, mắc áo tắm màu hồng phấn, dáng vẻ như vừa mới tắm xong. "Tại sao toàn thân anh lại ướt đẫm thế? Mau vào nha!"
Trình Dư Chân cũng không nhúc nhích, gương mặt anh lạnh lẽo, yên lặng nhìn cô ta.
"Làm sao vậy?"
"Gia Gia đâu?" Anh kích động bắt lấy cánh tay của cô ta, móng tay bấm sâu vào da thịt của cô ta. "Vì sao chỉ có một mình cô trở về?"
"Tôi...... tôi làm sao biết?" Ánh mắt của cô ta tránh né, trên mặt hiện lên một tia do dự."Cô ta đến chỗ nào, tại sao lại chạy tới hỏi tôi, anh nên gọi điện thoại......"
"Hà Tâm Tĩnh!" Anh không kiên nhẫn đánh gãy lời của cô ta, lực đạo nơi tay lại tăng thêm một ít." Bình thường cô muốn dây dưa như thế nào, tôi đều cho rằng không liên quan gì đến tôi, nhưng hôm nay Gia Gia sau khi gặp mặt cô liền mất tích, cô còn dám nói không liên quan gì với cô sao?"
"Anh...... anh buông ra, anh làm đau tôi." Hà Tâm Tĩnh dùng sức giãy khỏi bàn tay to của anh, "Anh để ý đến cô ta như vậy sao? Còn tôi thì sao đây? Từ lúc học chung một khóa cho đến bây giờ, lòng của tôi đối với anh, không phải anh không biết, vì sao vẫn quyến luyến con bé ngu ngốc đó?"
"Bởi vì cô không phải là Lâm Gia Gia." Đáp án này, anh đã nói với cô ta rất nhiều lần, nhưng cô ta vẫn thập phần chấp nhất như cũ. "Cô cùng Gia Gia gặp mặt, sau đó cô ấy đã đi đâu? Hay là tại cô đã nói gì với cô ây?"
Không lẽ cô bé ngốc này lại đi không từ giã sao?
Sống lưng Trình Dư Chân dâng lên một trận lạnh lẽo, dự cảm bất hảo từ đầu đến giờ vẫn tràn ngập trong lòng anh.
Hà Tâm Tĩnh thực không cam lòng, câu cự tuyệt không lưu tình này cô ta đã nghe qua rất nhiều lần, cô ta vẫn chấp nhất dị thường.
"Anh cũng chỉ quan tâm cô ta? Tôi thì sao? Tôi theo đuổi anh không chỉ năm năm, tại sao anh lại không cho tôi một lần cơ hội?" Hà Tâm Tĩnh giống như phát cuồng, lớn tiếng kêu gào, "Dư Chân, anh tỉnh lại đi, trên thế giới này chỉ có em là yêu anh nhất, chẳng lẽ anh không thể nghiêm túc nhìn tôi một lần?"
Cô ta đột nhiên ôm lấy thắt lưng của anh, giống như muốn theo đuổi một tia ấm áp mà cô khát vọng.
Trình Dư Chân đứng ở tại chỗ, nhìn cô khóc lớn kêu to, mày cau nhanh, nhưng anh là một nam nhân bình tĩnh, biết phân biệt chuyện nặng nhẹ, hơn nữa anh cũng không có dư thừa thời gian cùng cô ta tranh cãi vấn đề yêu hay không yêu.
Chưa từng động tâm qua, vốn cũng khôngcó giá trị thảo luận.
Nói anh tuyệt tình cũng không sao, nhưng đều là do anh không hề có tình cảm với cô ta, ngay từ đầu, anh đã cự tuyệt nỗ lực của cô ta, bởi vậy không biết bản thân cần thiết phải đáp trả cảm tình gì của cô ta.
Đối với người cùng sự vật không thích, anh luôn vô tâm lại vô tình.
"Cô cùng Gia Gia hẹn gặp mặt ở nơi nào?" Thanh âm của anh đè thấp lại lạnh lùng.
Hà Tâm Tĩnh sửng sốt, còn rùng mình một cái.
Lâm Gia Gia bị cô ta ép nhảy xuống cầu...... Cô ta mím môi, không dám nói ra sự thật.
"Cô đừng nói cô không biết, nếu không muốn đem chuyện này làm cho ầm ĩ lên, thì nói cho tôi biết, cô hẹn Gia Gia gặp mặt ở đâu?" Anh không phải thỉnh cầu, mà là cảnh cáo.
Cô buông hai tay ra, lui về phía sau vài bước, nhìn anh.
Nếu nói thật, cô ta nhất định rất khó thoát tội; Nếu không nói thật, nam nhân trước mắt tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta.
Hít sâu một hơi, cô ta không cam lòng không muốn mở miệng. "Tôi cùng cô ấy hẹn ở quán cà phê Hương Viên, sau khi phỏng vấn kết thúc, cô ta kiền đi khỏi, tôi...... tôi không biết cô ta đi đâu......"
Trình Dư Chân không nói hai lời, xoay người chạy vội vào trong màn mưa. Bất chấp cơn mưa to đang quất xối xả vào anh.
Hà Tâm Tĩnh sắc mặt trắng bệch ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nhìn bóng dáng anh dần dần mơ hồ...... Giống như tình yêu của cô ta, lại một lần nữa chết non.
*****
Tình trạng của Lâm Gia Gia thập phần thê thảm.
Trải qua bác sĩ kiểm tra, não cô chấn động rất nhỏ, gãy xương, phát sốt. Thậm chí thiếu chút nữa đã bị viêm phổi.
Hôn mê mấy ngày, cô thỉnh thoảng mở hai mắt, không bao lâu lại mê man đi qua.
Trình Dư Chân biết rõ ràng, chuyện cô ngã xuống cầu cũng không phải đơn thuần ngoài ý muốn, dù sao một người mạnh khỏe như vậy, sao tự dưng có thể ngã xuống cầu chứ?
Nguyên nhân này, vẫn
là nên tìm từ trên người Hà Tâm Tĩnh.
Nhưng khi anh cùng cảnh sát đi vào gian nhà mà Hà Tâm Tĩnh thuê, lại phát hiện cô ta đã sớm thu thập hành lý, rời khỏi Đông Phương trấn.
Cảnh sát lập tức triển khai truy tìm, cuối cùng tìm tới địa chỉ hộ tịch của cô ta, mới biết được cô ta đã sớm lên máy bay, bay đến đại lục, sắp tới không có ý định trở về.
Thực hiển nhiên, cô ta cùng chuyện Gia Gia ngã xuống cầu có liên quan đến nhau!
Trình Dư Chân vừa tức vừa hận, hung thủ bỏ chạy mất dạng, để lại Gia Gia ở trong phòng bệnh chịu khổ.
Duy nhất đáng được ăn mừng là, Hà Tâm Tĩnh xấu xa đó rốt cuộc không thể đến gần bọn họ nữa, bởi vì chỉ cần cô ta đặt một chân lên mảnh đất này, lập tức sẽ bị bắt giữ, không còn có biện pháp thương tổn Gia Gia.
Từ sau khi Lâm Gia Gia chuyển tới phòng bệnh bình thường, Trình Dư Chân gần như sống luôn trong bệnh viện, chẳng những ở trong bệnh viện tắm rửa, ăn cơm, ngay cả ngủ cũng ở cạnh bên cô, hoàn toàn không cần nhờ tay người khác, tự mình chăm sóc cô.
Anh biết mình là hung thủ gián tiếp, nếu không phải liên quan đến anh, cô hôm nay cũng không phải chịu đắc tội như vậy, cho nên tự trách bản thân.
Phòng bệnh dịch vụ thập phần im lặng, dù biết cô vẫn còn mê man, anh vẫn không dám phát ra thanh âm quá lớnnhư cũ, chỉ có thể lật xem tạp chí, vượt qua từng đêm.
Vừa mới bắt đầu, ba anh em Lâm gia phi thường không tha thứ, đều là bởi tại anh, mới có thể làm cho em gái nhà mình bị thương nghiêm trọng như vậy, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Nếu không phải Mẹ Lâm che ở trước mặt anh, thì Trình Dư Chân cho dù mạnh mẽ đến mức nào, cũng không chịu nổi ba nắm đấm của mấy nam nhân to lớn kia.
Trải qua đoạn thời gian này, anh không miên không ngớt chiếu cố Lâm Gia Gia, ba anh em Lâm gia cuối cùng cũng lộ chút hòa nhã với anh.
Ít nhất nam nhân này là thật tâm yêu em gái mình, cũng không có mượn cớ bỏ chạy hoặc là trốn tránh trách nhiệm, ngược lại rất kiên nhẫn chờ em gái các anh tỉnh lại.
Thường Tiểu Nhạc luôn xuất hiện vào buổi tối, hôm nay cũng mang theo một ấm canh đi vào bệnh viện.
"Gia Gia vẫn chưa tỉnh sao?" Cô đi vào giường bạn, nhìn Lâm Gia Gia mê man.
"Cô ấy lúc tỉnh lúc mê, nhưng hôm nay cuối cùng có thể tự mình uống thuốc rồi." Trình Dư Chân đứng lên, cũng nhìn Lâm Gia Gia đang ngủ.
"Anh nhất định vẫn chưa ăn cơm phải không?" Thường Tiểu Nhạc đem ấm canh đưa tới trước mặt của anh, "Đây là A Bàng muốn tôi mang đến đưa cho anh, anh ấy nói gần đây chắc chắn khẩu vị của anh không được tốt, cho nên anh ấy nấu chút cháo thảo dược, nói là có thể bổ phổi tiêu đàm."
"Cám ơn." Anh đón lấy ấm canh, đứng dậy kéo chiếc ghế mời cô ngồi xuống, bản thân ngồi ở một bên, mở ấm ra.
Một luồng hơi thuốc thơm nồng với mùi thức ăn tràn ngập xoang mũi, anh chậm rãi ăn.
Thường Tiểu Nhạc liếc mắt nhìn bạn tốt, sau đó ánh mắt dừng ở trên người của anh.
Tuy rằng cô cùng Trình Dư Chân không quen, đối với anh cũng bình thản dò xét, nhưng mấy ngày nay thấy anh chăm sóc Gia Gia không ngủ không nghỉ ngơi, chỉ cần chuyện có liên quan đến Gia Gia, anh đều tận lực làm, quyết không chối từ, làm cho tất cả mọi người đều thực sự tin tưởng, anh rất yêu Gia Gia.
Lâm Gia Gia, Cậu thật là người khờ có phúc ngốc!
"Làm sao vậy?" Trình Dư Chân nhìn thẳng vào ánh mắt Thường Tiểu Nhạc, mỉm cười hỏi.
"Ừm......" Cô than nhẹ một tiếng, hai mắt chuyển động nhanh như chớp." Nếu Gia Gia vẫn nửa mê nửa tỉnh như thế mãi, anh có còn tiếp tục ở lại đây không?"
"Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ rời khỏi cô ấy." Anh không chút do dự trả lời.
Lòng người là cần khảo nghiệm, trải qua khảo nghiệm mới có thể nhìn ra chân tình hay không, cho nên loại câu hỏi mang tính giả thiết này, đáp án nhận được thường không nhất định chính xác.
Vì thế, cô lại đổi một phương thức hỏi khác.
"Nếu cô ấy không được như trước kia, ngày sau hành động không tiện thì sao?"
"Mặc kệ cô ấy trở thành như thế nào, tôi có thể làm hai tay, hai chân của cô ấy." Anh bình tĩnh nói, không có dáng vẻ kệch cỡm.
Tình sâu đến vậy sao? Thường Tiểu Nhạc yên lặng nhìn anh, phát hiện hai mắt của anh sáng ngời hữu thần, hơn nữa ngữ khí không có một tia chần chờ.
"Chờ Gia Gia tỉnh lại, nghe được lời nói này của anh, khẳng định sẽ cao hứng đến rơi lệ."
Bọn họ hai người vừa hỏi vừa đáp, mải mê trò chuyện, không biết người trêngiường bệnh đã sắp tỉnh lại, nhưng bởi vì mí mắt quá mức nặng nề, không thể mở to mắt.
Lâm Gia Gia nghe thấy thanh âm của Thường Tiểu Nhạc, muốn cử động thân thể, lại phát hiện mình toàn thân vô lực, ngay cả hai chân cũng giống như đeo đá nặng nề.
Chẳng lẽ đúng như Tiểu Nhạc nói, sau này dù cô có khỏe lại cũng sẽ hành động không tiện?
Cô rầu rĩ nghĩ, phát hiện tứ chi vẫn bất động ở trên giường như cũ, mặc cho cô sử dụng tất cả mọi sức lực, cũng không nghe theo sự điều khiển của cô.
Không bao lâu, cô bất lực chịu thua, sống mũi không khỏi cay cay.
Không nghĩ tới mạng mình tuy đã được cứu, nhưng thân thể mình lại tàn tật......
Tuy rằng cô rất thấu hiểu đạo lí thân tàn tâm không tàn, nhưng tốt xấu gì hai mươi tư năm qua đã sống những ngày tay chân lành lặn, nay mất đi năng lực hành động bình thường, khó tránh khỏi có chút không thể chấp nhận.
Bản thân đã tàn phế còn có thể tỉnh lại, dù sao Lâm Gia Gia cô trời sinh tính tình vốn lạc quan, chẳng qua..... Mỗi khi nghĩ đến cuộc sống sau này phải cần người nhà hỗ trợ, nhịn không được đau xót lại dâng tràn.
Dù sao, cô vốn là một vịt xấu xí, cho dù có tiếp tục lột xác như thế nào, vẫn không thể với tới Trình Dư Chân, nếu ngày sau cô thực sự biến thành tàn phế, chẳng phải thực sự có lỗi với hai bác Trình sao?
Có một cô bạn gái không hoàn mỹ cũng đã đủ bi thảm, nay bạn gái không hoàn mỹ này còn tàn phế, cần sự chăm sóc của anh, dù nói như thế nào cũng không công bằng đối với anh......
Trình Dư Chân ăn xong chén cháo, đem ra sau rửa sạch sẽ mới giao lại cho Thường Tiểu Nhạc.
"Tôi đi về trước đây, ngủ ngon." Thường Tiểu Nhạc đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh.
Anh đi đến bên giường, ôn nhu vuốt ve hai má của cô, thấp giọng nói: "Gia Gia, thực xin lỗi, là anh hại em thống khổ như vậy...... Hy vọng em nhanh chóng khỏe lại, từ nay về sau anh nhất định sẽ bảo vệ em."
Anh không thể giúp cô đòi lại công bằng trước Hà Tâm Tĩnh, tất cả chỉ có thể chờ Hà Tâm Tĩnh trở lại Đài Loan, mới có biện pháp lấy pháp luật xử lí cô ta.
Thần chí mơ hồ Lâm Gia Gia nghe xong, lại vặn vẹo ý tứ của anh.
Cô không cần anh bởi vì đồng tình mà ủy khuất bản thân ở lại bên cạnh cô!
Cô không cần anh yêu cô như vậy...... Thực sự không cần......
Lại qua hơn mười ngày, Lâm Gia Gia cuối cùng có thể nửa nằm ở trên giường.
Trong khoảng thời gian hồi phục này, cô nhìn thấy Trình Dư Chân đối xử với cô vô cùng tốt, nhưng anh càng đối tốt với cô, cảm giác áy náy của cô càng tăng.
Mầm móng tự ti lại vụng trộm nảy sinh, cắm rễ ở trong lòng của cô.
Cô không dám hỏi những vấn đề có liên quan đến thân thể của mình, rất sợ bác sĩ sẽ đưa cho cô đáp án không vui, vì thế làm bộ phục hồi như cũ, vờ vui vẻ giống như trước kia.
Theo thời gian trôi qua, khi Trình Dư
Chân đi làm, Lâm Gia Gia luôn nhìn hai chân bọc thạch cao.
Nếu ngày sau cô thực sự bị tàn phế, đối với anh công bằng sao?
Vấn đề phức tạp này đã làm cô rối trí thật nhiều ngày, cô vẫn luôn tự hỏi, mãi đến mấy ngày hôm trước mẹ Trình riêng biệt xuống đây để thăm cô, vừa thấy mẹ Trình đến, lại làm cho cô càng tăng thêm cảm giác áy náy.
Mẹ Trình là một phụ nữ vô cùng dịu dàng, muốn cô suy nghĩ thật thoải mái, dưỡng bệnh cho thật tốt, mặc kệ trong lúc dưỡng bệnh, hoặc là sau này, bà sẽ tận tâm hết sức chăm sóc cô.
Vừa nghe câu an ủi của mẹ Trình, trong lòng cô ấm áp, nhưng là lại có nho nhỏ bi ai.
Cho nên mấy ngày nay cô luôn suy nghĩ, cô thực sự muốn liên lụy Trình Dư Chân sao? Anh là một nam nhân vĩ đại, nếu mang thêm một gánh nặng như cô, vậy cuộc sống sau này của anh chẳng phải sẽ bị cô làm phiền phức sao?
Cô định nói với anh, hy vọng quan hệ của bọn họ hiện tại có thể chấm dứt như vậy, không cần đính hôn, hãy dừng ngay thời khắc đẹp nhất này đi!
Biết anh đang chăm sóc tỉ mỉ ngay cả những suy nghĩ ngốc nghếch của cô, cô cần an ủi, anh cũng hết lòng, nhưng cô có tài đức gì để yêu cầu anh chăm sóc một người tàn phế như cô chứ?
Lâm Gia Gia đang miên man suy nghĩ không ngừng, Trình Dư Chân đi vào phòng bệnh, tay trái cầm theo bữa tối của hai người, tay phải xách giỏ hoa quả mà cô thích ăn nhất.
"Hôm nay em vui không?" Anh đi đến bên cạnh giường, hôn lên trán của cô."Tại sao mặt lại nhăn như trái khổ qua thế? Đói bụng rồi phải không?"
Anh mỉm cười, vội vàng giúp cô chuẩn bị bữa tối.
"Ừm......" Cô cắn cắn môi, có chuyện mà không nói, đều sắp nghẹn đến bị bệnh mất thôi.
Kết quả cô vẫn là không kịp đem chuyện cô đã yêu anh nói cho anh biết, cứng rắn chôn vùi vào đáy lòng.
Đau dài không bằng đau ngắn, nếu cô cứ tiếp tục kéo dài, đến lúc đó lại càng không dễ nói thành lời.
"Ừm?" Trình Dư Chân nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
"Em muốn nói với anh một chuyện....." Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ.
"Chuyện gì?" Anh nghiêng người đến, bệnh nhân lớn nhất, vì thế chăm chú lắng nghe.
"Chúng ta......" Cô hít sâu một cái, kiên quyết tiếp tục, mở miệng,"Chúng ta chia tay đi! Em không muốn cùng anh đính hôn, cũng không muốn cùng anh có tương lai gì, hy vọng từ hôm nay trở đi, chúng ta hảo tụ hảo tán......" Cô còn nói một chuỗi dài, nhưng là vô số, lại không thành một câu.
Trình Dư Chân dừng lại động tác, im lặng lắng nghe mỗi một từ, mỗi một chữ của cô.
Năm năm trước cô cũng là khóc cùng anh đưa ra lời chia tay, anh còn nhớ rõ rung động lúc đó không nhỏ hơn so với hôm nay, cũng đồng nhất làm anh nín thở ngưng thần.
"Lý do?" Khác biệt là, năm năm sau anh sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó, mà là trực tiếp truy hỏi lý do.
"Lý do...... Lý do......" Lâm Gia Gia sửng sốt một chút, hàng mày thanh tú nhíu lại, nước mắt chảy xuống hai má.
Muốn cùng anh hoàn toàn phân rõ giới hạn, thì ra vẫn là một chuyện khó khăn nhất.
Anh thở dài một hơi, kéo chiếc ghế dựa, ngồi ở bên giường, cố ý muốn hỏi rành mạch.
"Em đang giận vì anh mới hại em bị thương sao?" Anh ôn nhu lau nước mắt trên má cô, "Nếu là vì chuyện này, anh cam đoan với em, từ đây về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
"Không...... Không phải......" Không phải như thế! Cô liều mạng lắc đầu, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. "Em xảy ra chuyện ngoài ý muốn không liên quan gì đến anh,anh không cần tự trách, em không muốn anh chịu tráchnhiệm bất cứ chuyện gì, cho nên anh không cần xem em là trách nhiệm của anh, cho nên...... cho nên......"
"Tại sao anh có thể không tự trách? Tất cả các miệng vết thương trên người em, anh ước gì anh có thể chịu thay cho em."
"Không cần...... Không cần......" Cô không ngừng lắc đầu."Em không muốn làm gánh nặng cả đời của anh, mới muốn cùng anh phân rõ giới hạn......"
Trình Dư Chân nhướng mày, tuy rằng cảm thấy trong lời cô nói có chút kỳ quái, nhưng vẫn trấn an nói: "Anh không thể bỏ mặc em."
"Vì sao? Em sẽ biến thành một người tàn phế, chẳng lẽ anh nguyện ý chăm sóc em cả đời, cam đoan không chê phiền?" Lâm Gia Gia nhịn không được hét lớn. "Em không cần anh cảm thấy áy náy mà chăm sóc cho em, em đối với anh chẳng qua chỉ là một gánh nặng!"
Tàn phế? Anh nhìn về phía hai chân bọc thạch cao của cô, trầm mặc hồi lâu.
"Không phải em hiểu lầm chỗ nào chứ?" Anh rút ra khỏi không khí bi tình mới vừa rồi, nói sang chuyện khác.
"Cái gì...... Cái gì?" Cô không khỏi giật mình sửng sốt.
"Em chỉ là nứt xương, sao lại có thể biến thành tàn phế?" Cô có thể quá khoa trương hay không?
"Thực sự chỉ nứt xương?" Cô chớp chớp đôi mắt ướt át, khàn giọng hỏi: "Cho dù có gỡ lớp thạch cao ra, chân em cũng không bị tàn phế?"
"Sẽ không." Trình Dư Chân nói nghiêm túc. Quả nhiên, cô bé con này thích suy nghĩ lung tung. "Khi em vào bệnh viện, ngoại trừ não có chút chấn động nhẹ ra, nứt xương, vào sốt cao thiếu chút nữa bị viêm phổi, trừ những thứ đó ra, chuyện khác đều thực bình thường. Bởi vì, ngày thường em rất hiếu động, nên anh mới bảo bác sĩ bó thạch cao cholành nhanh hơn."
"Ặc......" Thật hay giả a?
Anh vuốt tóc cô, ôn nhu hỏi: "Lâm tiểu thư, là ai nói với em, em sẽ biến thành tàn phế?
Cô lại nhịn không được khóc rấm rứt, sau một lúc lâu, mới nghẹn ngào nói: "May mắn không có đổi thành tàn phế, như vậy em sẽ không cần lo lắng mình sẽ trở thành gánh nặng của anh, phải cùng anh chia tay......""
Thấy cô khóc thê thảm như vậy, anh ngồi lên mép giường, đem cô kéo vào trong lòng, nhẹ giọng hỏi: "Cô bé ngốc này, em đưa ra lời chia tay chính là không muốn trở thành gánh nặng của anh sao?"
"Đúng vậy!" Lâm Gia Gia gật đầu, " Khi em hoàn hảo vô khuyết, mọi người luôn cười em là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nếu chân em bị tật nguyền, chẳng phải càng không xứng với anh sao?"
Anh buồn cười, vẫn là thực ôn nhu an ủi cô," Cho dù về sau em không tiện đi lại chăng nữa, anh vẫn không rời xa em."
"Vì sao?" Anh tại sao lại ngu như vậy, đem một phiền toái kéo về mình? "Cho dù anh không chăm sóc em, cũng sẽ không có ai trách anh."
"Chuyện này không liên quan đến trách nhiệm đạo nghĩa." Trình Dư Chân không, dù sao đạo lý quá thâm ảo cô nhất định không hiểu. "Nếu hôm nay đến lượt anh nằm ở trên giường, em cũng sẽ bỏ anh mà đi sao?"
"Sẽ không." Cô không chút suy nghĩ liền lắc đầu, " Như vậy sẽ không còn hoàn mỹ nữa, em mới không thấy tự ti với anh."
"Vì sao?" Anh học cô hỏi lại.
"Bởi vì yêu!" Cô thốt ra.
Anh cười híp cả đôi mắt đen, cứ mãi nhìn cô.
Ý thức được bản thân nói cái gì, má của cô nháy mắt phiếm hồng.
"Thì ra em đã sớm yêu thương anh." Anh giống như đã nắm được chỗ yễu của cô, bạc môi lướt qua hai má của cô.
Cô xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống, nhưng cuối cùng vẫn thẳng thắn nói: "Đúng vây, em yêu anh, cho nên mới hy vọng anh có thể hạnh phúc, như vậy anh cao hứng không?"
Trình Dư Chân nở nụ cười sảng khoái, ôm cô vào lòng thật chặt," Chẳng lẽ em không phát hiện, hạnh phúc của anh chính là được yêu em sao?"
"Là...... Là như vậy sao?" Mặt Lâm Gia Gia lộ vẻ nghi hoặc,"Anh...... Anh thực sự yêu em?"
Nữ nhân luôn có thái độ hoài nghi đối với sự
bày tỏ của nam nhân, nhất là nam nhân tốt như vậy bày tỏ cùng cô, cảm thấy phi thường không chân thật.
"Chẳng lẽ muốn anh tự thể nghiệm, chứng minh với em sao?" Anh nhíu mày, tà mị cười nói.
Cô cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Không...... Không cần!"
"Van em đó, về sau nếu có hiểu lầm gì với anh, làm ơn hãy tìm hiểu thực kĩ, nói rõ với anh, được không?" Anh bất đắc dĩ nhìn cô, "Cô gái có cá tính sáu mươi phần trăm này, tại sao đã qua nhiều năm như vậy, còn không có học ngoan?"
"Cái kia......" Cô thật ngại quá nên gãi gãi đầu,"Sáu mươi phần trăm cũng coi như đạt tiêu chuẩn mà!"
"Phiền em về sau có chí khí một chút, làm cho cá tính của mình tích cực một ít, được không?" Trình Dư Chân nâng cằm cô lên, ác liệt mở miệng, "Đừng hở một chút là không tin tưởng anh, đòi cùng anh chia tay."
"Ai bảo anh hoàn mỹ như vậy!" Lâm Gia Gia chu chu cánh môi kiều diễm, "Cho nên ngay cả một chút sai lầm cũng không thể phạm......"
Anh bật cười, tại sao cô lúc nào cũng có câu trả lời thế nhỉ, vì thế hôn lên môi của cô, che lại cánh môi làm cho anh vừa yêu vừa hận này.
Nếu anh không gặp lại cô, anh nghĩ, cuộc sống luôn luôn hoàn mỹ của mình, nhất định sẽ có khiếm khuyết, bởi vì mất đi cô, đáy lòng của anh luôn trống vắng thiếu thốn đáng thương.
Hiện tại tìm trở về, cuộc sống của anh mới xem như hoàn mỹ.
Cho dù tương lai cô vẫn là sáu mươi phần trăm như cũ, nhưng có một nam nhân như anh bên cạnh cô, tin tưởng tất cả mọi việc từ nay về sau, tất cả sẽ luôn luôn được thuận lợi qua ải.
THE END.
Hà Tâm Tĩnh nhìn xem bốn phía, cuối cùng quyết định đem tất cả mọi thứ của cô đều quăng xuống sông, lập tức ngồi vào trong xe, nhấn ga, nghênh ngang mà đi.
Giàn giụa trong mưa to, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, ngoại trừ chiếc máy chụp ảnh đang bị màn mưa làm ướt đẫm......
Thật lạnh......
Không biết qua bao lâu, Lâm Gia Gia mở hai mắt, mưađã không còn lớn nữa, nhưng vẫn rơi trên mặt cùng thân thể của cô.
Bởi vì từ trên cầu rơi xuống, cô cảm giác toàn thân đau đớn, đầu có chút choáng váng mờ mịt, không thể sử dụng khí lực, càng đừng nói là ngồi dậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lúc này gần như không có huyết sắc, ngay cả đôi môi cũng là một mảnh trắng bệch.
Cô muốn kêu to, hy vọng có ai đi ngang qua có thể phát hiện cô, lại chỉ có thể phát ra tiếng thì thào, mà tiếng thì thào yếu ớt đó cũng đã bị tiếng mưa rơi bao trùm, căn bản không làm nên chuyện gì.
Cô muốn cử động thân thể, nhưng cảm giác gãy vụn đau đớn làm cho ngũ quan của cô đều vặn vẹo.
Nước sông tăng vọt ngẫu nhiên còn có thể đánh vào trên thân thể của cô, cô dần dần mất đi độ ấm.
Trước khi rơi khỏi cầu, cô xác định quả thật nhìn thấy người lái xe là Tâm Tĩnh.
Thì ra Hà Tâm Tĩnh thực sự có ý định làm cho cô hoàn toàn biến mất, cho nên mới lái xe đụng cô.
Nếu cô không rơi xuống cầu, kết quả sẽ như thế nào?
Lâm Gia Gia híp hai mắt, nhìn mây đen dầy đặc trên bầu trời.
Tia chớp thỉnh thoảng cắt ngang bầu trời, ngay sau đó tiếng sấm vang lên, tựa hồ thay cô hô lên khó chịu trong lòng.
Nhưng có ích lợi gì?
Cô hiện tại gần như là nửa tàn phế, sức lực để cử động một chút cũng không có, hơn nữa vừa ẩm ướt vừa lạnh, ngay cả thanh âm đều phát không được.
Hơn nữa sắc trời càng lúc càng tối sầm, đợi đến khi hoàn toàn tối đen, lại càng không sẽ có ai phát hiện cô đơn độc nằm ở dưới này.
Cô...... Không lẽ sẽđi gặp Diêm Vương như vậy chứ?
Không thể nào?
Lâm Gia Gia cô tuy rằng bình thường không xây cầu đắp đường, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ quyên tiền giúp trẻ em tàn tật mồ côi, chẳng lẽ lão thiên gia thực sự muốn giết cô?
Cho dù thật sự là như thế, vậy cũng nên rõ ràng một chút, tại sao để cho cô giống như người chết không thể động đậy, vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, toàn thân lạnh run?
Tại sao cô lại xui xẻo như vậy?
Không, không đúng, không phải cô xui xẻo, là Trình Dư Chân sao lại xui xẻo như vậy? Cùng anh nói chuyện yêu đương, đau lòng xót dạ chưa tính, thân thể cũng nhận thức của cô đều trao trọn cho anh, tại sao hiện tại ngay cả mạng của cô cũng phải bù đắp vào?
Đây là cái gọi là "Yêu đến chết thảm" sao?
Phi phi phi...... Không có chuyện gì, sao lại tự nguyền rủa chính mình? Cô cho dù không thể ăn đến một trăm hai mươi tuổi, cũng muốn sống đến sáu mươi sáu tuổi, cuộc đời cô ít nhất cũng phải đạt
đến sáu sáu thuận lợi!
Dù sao, cô còn có rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, như là để dành tiền xuất ngoại, mua một căn nhà, mặc áo cưới màu trắng...
A, đúng rồi! Qua không lâu nữa, cô sẽ cùng Trình Dư Chân đính hôn, vẫn chưa thành thật thừa nhận tình cảm trước mặt anh...... Lão thiên gia sẽ không để cho cô tiếc nuối như thế chứ?
Cô cau mũi, phát hiện lúc này muốn khóc cũng khóc không được, bởi vì ý thức dần dần mơ hồ, trong đầu bắt đầu xuất hiện chuyện xảy ra trước kia, không ngừng đảo ngược về phía trước......
Mãi đến khi trở lại năm đầu tiên khi cô và Trình Dư Chân quen nhau, loại cảm giác rung động vẫn giấu thật sâu trong tim cô, tựa hồ chưa từng biến mất qua.
Đúng vậy! Cô thừa nhận mình thích anh, chỉ là chưa bao giờ chính miệng nói với anh.
Kỳ thật khi anh xuất hiện ở trước mắt của cô, một khắc đó, cô đã kinh hỉ và cao hứng.
Vốn dĩ muốn tìm cơ hội nói với anh, không nghĩ tới trời cao bỗng nhiên nổi phong ba, con người họa phúc ở sớm tối, mà trạng huống đời này của cô lại đặc biệt nhiều.
Haiz, thật sự là tính sai.
Lâm Gia Gia lại rơi vào trong bóng tối, nhưng cô nhớ thương nhất cũng là chuyện kia, cô vẫn chưa kịp chuyện cô yêu Trình Dư Chân, nói cho anh biết nha!
Sắc trời dần tối, cắn nuốt tất cả ánh sáng, cũng đồng thời nuốt sống thần trí của cô, cùng với không ngừng xói mòn thể lực cùng nhiệt độ cơ thể......
Khi Trình Dư Chân ở văn phòng, nhận được điện thoại của Quán trưởng thư viện gọi tới, hỏi anh, Gia Gia còn ở lại trường học hay không? Đã tan học mấy tiếng đồng hồ rồi, anh đã chờ cô, sau đó hai người cùng nhau trở về nhà cô, cùng nhau ăn cơm chiều.
Mấy ngày nay bọn họ đã tạo thành thói quen này, cho dù cô tan tầm trễ, cũng sẽ chủ động gọi điện thoại báo cho biết, sẽ không để cho anh đau khổ chờ.
Nhưng, hôm nay lại không giống.
Quán trưởng gọi điện thoại đến hỏi cô đang ở đâu, cũng nói với anh, giữa trưa cô đã ra ngoài, nói là muốn tới trung học Đông Phương phỏng vấn Hà Tâm Tĩnh, nhưng đã quá giờ tan sở, vẫn không thấy bóng dáng của cô.
Vừa nghe đến tên Hà Tâm Tĩnh, bất chợt anh dâng lên dự cảm không lành.
Cắt đứt điện thoại, anh tới trước văn phòng giáo viên đi tìm Hà Tâm Tĩnh, thầy khác nói cho anh biết, bởi vì buổi chiều nay cô không có tiết dạy, cho nên ra ngoài.
Tim anh bất chợt lạnh run, vội vàng trở về văn phòng lấy chìa khóa xe cùng di động, rời khỏi trường học, đi tìm hai người.
Anh gọi vào số của Gia Gia, phát hiện không ai tiếp máy, lại vội vàng đội mưa, lái xe đến Lâm gia, cô cũng không có về nhà.
Chết rồi, tâm tình của anh sốt ruột không thôi.
Tiếp theo anh gọi đến những bạn bè của Gia Gia, nhưng được đáp lại đều là không biết, làm cho anh gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng.
Cuối cùng anh nghĩ đến Hà Tâm Tĩnh, anh gọi di động cho cô ta, không ai ghe máy, vì thế chạy tới ấn chuông cửa nhà cô ta.
Qua một lúc lâu sau, cô ta mới chậm rãi ra mở cửa.
"Dư Chân?" Tóc cô ta ẩm ướt, mắc áo tắm màu hồng phấn, dáng vẻ như vừa mới tắm xong. "Tại sao toàn thân anh lại ướt đẫm thế? Mau vào nha!"
Trình Dư Chân cũng không nhúc nhích, gương mặt anh lạnh lẽo, yên lặng nhìn cô ta.
"Làm sao vậy?"
"Gia Gia đâu?" Anh kích động bắt lấy cánh tay của cô ta, móng tay bấm sâu vào da thịt của cô ta. "Vì sao chỉ có một mình cô trở về?"
"Tôi...... tôi làm sao biết?" Ánh mắt của cô ta tránh né, trên mặt hiện lên một tia do dự."Cô ta đến chỗ nào, tại sao lại chạy tới hỏi tôi, anh nên gọi điện thoại......"
"Hà Tâm Tĩnh!" Anh không kiên nhẫn đánh gãy lời của cô ta, lực đạo nơi tay lại tăng thêm một ít." Bình thường cô muốn dây dưa như thế nào, tôi đều cho rằng không liên quan gì đến tôi, nhưng hôm nay Gia Gia sau khi gặp mặt cô liền mất tích, cô còn dám nói không liên quan gì với cô sao?"
"Anh...... anh buông ra, anh làm đau tôi." Hà Tâm Tĩnh dùng sức giãy khỏi bàn tay to của anh, "Anh để ý đến cô ta như vậy sao? Còn tôi thì sao đây? Từ lúc học chung một khóa cho đến bây giờ, lòng của tôi đối với anh, không phải anh không biết, vì sao vẫn quyến luyến con bé ngu ngốc đó?"
"Bởi vì cô không phải là Lâm Gia Gia." Đáp án này, anh đã nói với cô ta rất nhiều lần, nhưng cô ta vẫn thập phần chấp nhất như cũ. "Cô cùng Gia Gia gặp mặt, sau đó cô ấy đã đi đâu? Hay là tại cô đã nói gì với cô ây?"
Không lẽ cô bé ngốc này lại đi không từ giã sao?
Sống lưng Trình Dư Chân dâng lên một trận lạnh lẽo, dự cảm bất hảo từ đầu đến giờ vẫn tràn ngập trong lòng anh.
Hà Tâm Tĩnh thực không cam lòng, câu cự tuyệt không lưu tình này cô ta đã nghe qua rất nhiều lần, cô ta vẫn chấp nhất dị thường.
"Anh cũng chỉ quan tâm cô ta? Tôi thì sao? Tôi theo đuổi anh không chỉ năm năm, tại sao anh lại không cho tôi một lần cơ hội?" Hà Tâm Tĩnh giống như phát cuồng, lớn tiếng kêu gào, "Dư Chân, anh tỉnh lại đi, trên thế giới này chỉ có em là yêu anh nhất, chẳng lẽ anh không thể nghiêm túc nhìn tôi một lần?"
Cô ta đột nhiên ôm lấy thắt lưng của anh, giống như muốn theo đuổi một tia ấm áp mà cô khát vọng.
Trình Dư Chân đứng ở tại chỗ, nhìn cô khóc lớn kêu to, mày cau nhanh, nhưng anh là một nam nhân bình tĩnh, biết phân biệt chuyện nặng nhẹ, hơn nữa anh cũng không có dư thừa thời gian cùng cô ta tranh cãi vấn đề yêu hay không yêu.
Chưa từng động tâm qua, vốn cũng khôngcó giá trị thảo luận.
Nói anh tuyệt tình cũng không sao, nhưng đều là do anh không hề có tình cảm với cô ta, ngay từ đầu, anh đã cự tuyệt nỗ lực của cô ta, bởi vậy không biết bản thân cần thiết phải đáp trả cảm tình gì của cô ta.
Đối với người cùng sự vật không thích, anh luôn vô tâm lại vô tình.
"Cô cùng Gia Gia hẹn gặp mặt ở nơi nào?" Thanh âm của anh đè thấp lại lạnh lùng.
Hà Tâm Tĩnh sửng sốt, còn rùng mình một cái.
Lâm Gia Gia bị cô ta ép nhảy xuống cầu...... Cô ta mím môi, không dám nói ra sự thật.
"Cô đừng nói cô không biết, nếu không muốn đem chuyện này làm cho ầm ĩ lên, thì nói cho tôi biết, cô hẹn Gia Gia gặp mặt ở đâu?" Anh không phải thỉnh cầu, mà là cảnh cáo.
Cô buông hai tay ra, lui về phía sau vài bước, nhìn anh.
Nếu nói thật, cô ta nhất định rất khó thoát tội; Nếu không nói thật, nam nhân trước mắt tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta.
Hít sâu một hơi, cô ta không cam lòng không muốn mở miệng. "Tôi cùng cô ấy hẹn ở quán cà phê Hương Viên, sau khi phỏng vấn kết thúc, cô ta kiền đi khỏi, tôi...... tôi không biết cô ta đi đâu......"
Trình Dư Chân không nói hai lời, xoay người chạy vội vào trong màn mưa. Bất chấp cơn mưa to đang quất xối xả vào anh.
Hà Tâm Tĩnh sắc mặt trắng bệch ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nhìn bóng dáng anh dần dần mơ hồ...... Giống như tình yêu của cô ta, lại một lần nữa chết non.
*****
Tình trạng của Lâm Gia Gia thập phần thê thảm.
Trải qua bác sĩ kiểm tra, não cô chấn động rất nhỏ, gãy xương, phát sốt. Thậm chí thiếu chút nữa đã bị viêm phổi.
Hôn mê mấy ngày, cô thỉnh thoảng mở hai mắt, không bao lâu lại mê man đi qua.
Trình Dư Chân biết rõ ràng, chuyện cô ngã xuống cầu cũng không phải đơn thuần ngoài ý muốn, dù sao một người mạnh khỏe như vậy, sao tự dưng có thể ngã xuống cầu chứ?
Nguyên nhân này, vẫn
là nên tìm từ trên người Hà Tâm Tĩnh.
Nhưng khi anh cùng cảnh sát đi vào gian nhà mà Hà Tâm Tĩnh thuê, lại phát hiện cô ta đã sớm thu thập hành lý, rời khỏi Đông Phương trấn.
Cảnh sát lập tức triển khai truy tìm, cuối cùng tìm tới địa chỉ hộ tịch của cô ta, mới biết được cô ta đã sớm lên máy bay, bay đến đại lục, sắp tới không có ý định trở về.
Thực hiển nhiên, cô ta cùng chuyện Gia Gia ngã xuống cầu có liên quan đến nhau!
Trình Dư Chân vừa tức vừa hận, hung thủ bỏ chạy mất dạng, để lại Gia Gia ở trong phòng bệnh chịu khổ.
Duy nhất đáng được ăn mừng là, Hà Tâm Tĩnh xấu xa đó rốt cuộc không thể đến gần bọn họ nữa, bởi vì chỉ cần cô ta đặt một chân lên mảnh đất này, lập tức sẽ bị bắt giữ, không còn có biện pháp thương tổn Gia Gia.
Từ sau khi Lâm Gia Gia chuyển tới phòng bệnh bình thường, Trình Dư Chân gần như sống luôn trong bệnh viện, chẳng những ở trong bệnh viện tắm rửa, ăn cơm, ngay cả ngủ cũng ở cạnh bên cô, hoàn toàn không cần nhờ tay người khác, tự mình chăm sóc cô.
Anh biết mình là hung thủ gián tiếp, nếu không phải liên quan đến anh, cô hôm nay cũng không phải chịu đắc tội như vậy, cho nên tự trách bản thân.
Phòng bệnh dịch vụ thập phần im lặng, dù biết cô vẫn còn mê man, anh vẫn không dám phát ra thanh âm quá lớnnhư cũ, chỉ có thể lật xem tạp chí, vượt qua từng đêm.
Vừa mới bắt đầu, ba anh em Lâm gia phi thường không tha thứ, đều là bởi tại anh, mới có thể làm cho em gái nhà mình bị thương nghiêm trọng như vậy, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Nếu không phải Mẹ Lâm che ở trước mặt anh, thì Trình Dư Chân cho dù mạnh mẽ đến mức nào, cũng không chịu nổi ba nắm đấm của mấy nam nhân to lớn kia.
Trải qua đoạn thời gian này, anh không miên không ngớt chiếu cố Lâm Gia Gia, ba anh em Lâm gia cuối cùng cũng lộ chút hòa nhã với anh.
Ít nhất nam nhân này là thật tâm yêu em gái mình, cũng không có mượn cớ bỏ chạy hoặc là trốn tránh trách nhiệm, ngược lại rất kiên nhẫn chờ em gái các anh tỉnh lại.
Thường Tiểu Nhạc luôn xuất hiện vào buổi tối, hôm nay cũng mang theo một ấm canh đi vào bệnh viện.
"Gia Gia vẫn chưa tỉnh sao?" Cô đi vào giường bạn, nhìn Lâm Gia Gia mê man.
"Cô ấy lúc tỉnh lúc mê, nhưng hôm nay cuối cùng có thể tự mình uống thuốc rồi." Trình Dư Chân đứng lên, cũng nhìn Lâm Gia Gia đang ngủ.
"Anh nhất định vẫn chưa ăn cơm phải không?" Thường Tiểu Nhạc đem ấm canh đưa tới trước mặt của anh, "Đây là A Bàng muốn tôi mang đến đưa cho anh, anh ấy nói gần đây chắc chắn khẩu vị của anh không được tốt, cho nên anh ấy nấu chút cháo thảo dược, nói là có thể bổ phổi tiêu đàm."
"Cám ơn." Anh đón lấy ấm canh, đứng dậy kéo chiếc ghế mời cô ngồi xuống, bản thân ngồi ở một bên, mở ấm ra.
Một luồng hơi thuốc thơm nồng với mùi thức ăn tràn ngập xoang mũi, anh chậm rãi ăn.
Thường Tiểu Nhạc liếc mắt nhìn bạn tốt, sau đó ánh mắt dừng ở trên người của anh.
Tuy rằng cô cùng Trình Dư Chân không quen, đối với anh cũng bình thản dò xét, nhưng mấy ngày nay thấy anh chăm sóc Gia Gia không ngủ không nghỉ ngơi, chỉ cần chuyện có liên quan đến Gia Gia, anh đều tận lực làm, quyết không chối từ, làm cho tất cả mọi người đều thực sự tin tưởng, anh rất yêu Gia Gia.
Lâm Gia Gia, Cậu thật là người khờ có phúc ngốc!
"Làm sao vậy?" Trình Dư Chân nhìn thẳng vào ánh mắt Thường Tiểu Nhạc, mỉm cười hỏi.
"Ừm......" Cô than nhẹ một tiếng, hai mắt chuyển động nhanh như chớp." Nếu Gia Gia vẫn nửa mê nửa tỉnh như thế mãi, anh có còn tiếp tục ở lại đây không?"
"Tôi chưa từng nghĩ tới sẽ rời khỏi cô ấy." Anh không chút do dự trả lời.
Lòng người là cần khảo nghiệm, trải qua khảo nghiệm mới có thể nhìn ra chân tình hay không, cho nên loại câu hỏi mang tính giả thiết này, đáp án nhận được thường không nhất định chính xác.
Vì thế, cô lại đổi một phương thức hỏi khác.
"Nếu cô ấy không được như trước kia, ngày sau hành động không tiện thì sao?"
"Mặc kệ cô ấy trở thành như thế nào, tôi có thể làm hai tay, hai chân của cô ấy." Anh bình tĩnh nói, không có dáng vẻ kệch cỡm.
Tình sâu đến vậy sao? Thường Tiểu Nhạc yên lặng nhìn anh, phát hiện hai mắt của anh sáng ngời hữu thần, hơn nữa ngữ khí không có một tia chần chờ.
"Chờ Gia Gia tỉnh lại, nghe được lời nói này của anh, khẳng định sẽ cao hứng đến rơi lệ."
Bọn họ hai người vừa hỏi vừa đáp, mải mê trò chuyện, không biết người trêngiường bệnh đã sắp tỉnh lại, nhưng bởi vì mí mắt quá mức nặng nề, không thể mở to mắt.
Lâm Gia Gia nghe thấy thanh âm của Thường Tiểu Nhạc, muốn cử động thân thể, lại phát hiện mình toàn thân vô lực, ngay cả hai chân cũng giống như đeo đá nặng nề.
Chẳng lẽ đúng như Tiểu Nhạc nói, sau này dù cô có khỏe lại cũng sẽ hành động không tiện?
Cô rầu rĩ nghĩ, phát hiện tứ chi vẫn bất động ở trên giường như cũ, mặc cho cô sử dụng tất cả mọi sức lực, cũng không nghe theo sự điều khiển của cô.
Không bao lâu, cô bất lực chịu thua, sống mũi không khỏi cay cay.
Không nghĩ tới mạng mình tuy đã được cứu, nhưng thân thể mình lại tàn tật......
Tuy rằng cô rất thấu hiểu đạo lí thân tàn tâm không tàn, nhưng tốt xấu gì hai mươi tư năm qua đã sống những ngày tay chân lành lặn, nay mất đi năng lực hành động bình thường, khó tránh khỏi có chút không thể chấp nhận.
Bản thân đã tàn phế còn có thể tỉnh lại, dù sao Lâm Gia Gia cô trời sinh tính tình vốn lạc quan, chẳng qua..... Mỗi khi nghĩ đến cuộc sống sau này phải cần người nhà hỗ trợ, nhịn không được đau xót lại dâng tràn.
Dù sao, cô vốn là một vịt xấu xí, cho dù có tiếp tục lột xác như thế nào, vẫn không thể với tới Trình Dư Chân, nếu ngày sau cô thực sự biến thành tàn phế, chẳng phải thực sự có lỗi với hai bác Trình sao?
Có một cô bạn gái không hoàn mỹ cũng đã đủ bi thảm, nay bạn gái không hoàn mỹ này còn tàn phế, cần sự chăm sóc của anh, dù nói như thế nào cũng không công bằng đối với anh......
Trình Dư Chân ăn xong chén cháo, đem ra sau rửa sạch sẽ mới giao lại cho Thường Tiểu Nhạc.
"Tôi đi về trước đây, ngủ ngon." Thường Tiểu Nhạc đứng dậy, rời khỏi phòng bệnh.
Anh đi đến bên giường, ôn nhu vuốt ve hai má của cô, thấp giọng nói: "Gia Gia, thực xin lỗi, là anh hại em thống khổ như vậy...... Hy vọng em nhanh chóng khỏe lại, từ nay về sau anh nhất định sẽ bảo vệ em."
Anh không thể giúp cô đòi lại công bằng trước Hà Tâm Tĩnh, tất cả chỉ có thể chờ Hà Tâm Tĩnh trở lại Đài Loan, mới có biện pháp lấy pháp luật xử lí cô ta.
Thần chí mơ hồ Lâm Gia Gia nghe xong, lại vặn vẹo ý tứ của anh.
Cô không cần anh bởi vì đồng tình mà ủy khuất bản thân ở lại bên cạnh cô!
Cô không cần anh yêu cô như vậy...... Thực sự không cần......
Lại qua hơn mười ngày, Lâm Gia Gia cuối cùng có thể nửa nằm ở trên giường.
Trong khoảng thời gian hồi phục này, cô nhìn thấy Trình Dư Chân đối xử với cô vô cùng tốt, nhưng anh càng đối tốt với cô, cảm giác áy náy của cô càng tăng.
Mầm móng tự ti lại vụng trộm nảy sinh, cắm rễ ở trong lòng của cô.
Cô không dám hỏi những vấn đề có liên quan đến thân thể của mình, rất sợ bác sĩ sẽ đưa cho cô đáp án không vui, vì thế làm bộ phục hồi như cũ, vờ vui vẻ giống như trước kia.
Theo thời gian trôi qua, khi Trình Dư
Chân đi làm, Lâm Gia Gia luôn nhìn hai chân bọc thạch cao.
Nếu ngày sau cô thực sự bị tàn phế, đối với anh công bằng sao?
Vấn đề phức tạp này đã làm cô rối trí thật nhiều ngày, cô vẫn luôn tự hỏi, mãi đến mấy ngày hôm trước mẹ Trình riêng biệt xuống đây để thăm cô, vừa thấy mẹ Trình đến, lại làm cho cô càng tăng thêm cảm giác áy náy.
Mẹ Trình là một phụ nữ vô cùng dịu dàng, muốn cô suy nghĩ thật thoải mái, dưỡng bệnh cho thật tốt, mặc kệ trong lúc dưỡng bệnh, hoặc là sau này, bà sẽ tận tâm hết sức chăm sóc cô.
Vừa nghe câu an ủi của mẹ Trình, trong lòng cô ấm áp, nhưng là lại có nho nhỏ bi ai.
Cho nên mấy ngày nay cô luôn suy nghĩ, cô thực sự muốn liên lụy Trình Dư Chân sao? Anh là một nam nhân vĩ đại, nếu mang thêm một gánh nặng như cô, vậy cuộc sống sau này của anh chẳng phải sẽ bị cô làm phiền phức sao?
Cô định nói với anh, hy vọng quan hệ của bọn họ hiện tại có thể chấm dứt như vậy, không cần đính hôn, hãy dừng ngay thời khắc đẹp nhất này đi!
Biết anh đang chăm sóc tỉ mỉ ngay cả những suy nghĩ ngốc nghếch của cô, cô cần an ủi, anh cũng hết lòng, nhưng cô có tài đức gì để yêu cầu anh chăm sóc một người tàn phế như cô chứ?
Lâm Gia Gia đang miên man suy nghĩ không ngừng, Trình Dư Chân đi vào phòng bệnh, tay trái cầm theo bữa tối của hai người, tay phải xách giỏ hoa quả mà cô thích ăn nhất.
"Hôm nay em vui không?" Anh đi đến bên cạnh giường, hôn lên trán của cô."Tại sao mặt lại nhăn như trái khổ qua thế? Đói bụng rồi phải không?"
Anh mỉm cười, vội vàng giúp cô chuẩn bị bữa tối.
"Ừm......" Cô cắn cắn môi, có chuyện mà không nói, đều sắp nghẹn đến bị bệnh mất thôi.
Kết quả cô vẫn là không kịp đem chuyện cô đã yêu anh nói cho anh biết, cứng rắn chôn vùi vào đáy lòng.
Đau dài không bằng đau ngắn, nếu cô cứ tiếp tục kéo dài, đến lúc đó lại càng không dễ nói thành lời.
"Ừm?" Trình Dư Chân nhìn cô, chờ cô nói tiếp.
"Em muốn nói với anh một chuyện....." Giọng nói của cô càng lúc càng nhỏ.
"Chuyện gì?" Anh nghiêng người đến, bệnh nhân lớn nhất, vì thế chăm chú lắng nghe.
"Chúng ta......" Cô hít sâu một cái, kiên quyết tiếp tục, mở miệng,"Chúng ta chia tay đi! Em không muốn cùng anh đính hôn, cũng không muốn cùng anh có tương lai gì, hy vọng từ hôm nay trở đi, chúng ta hảo tụ hảo tán......" Cô còn nói một chuỗi dài, nhưng là vô số, lại không thành một câu.
Trình Dư Chân dừng lại động tác, im lặng lắng nghe mỗi một từ, mỗi một chữ của cô.
Năm năm trước cô cũng là khóc cùng anh đưa ra lời chia tay, anh còn nhớ rõ rung động lúc đó không nhỏ hơn so với hôm nay, cũng đồng nhất làm anh nín thở ngưng thần.
"Lý do?" Khác biệt là, năm năm sau anh sẽ không giẫm lên vết xe đổ đó, mà là trực tiếp truy hỏi lý do.
"Lý do...... Lý do......" Lâm Gia Gia sửng sốt một chút, hàng mày thanh tú nhíu lại, nước mắt chảy xuống hai má.
Muốn cùng anh hoàn toàn phân rõ giới hạn, thì ra vẫn là một chuyện khó khăn nhất.
Anh thở dài một hơi, kéo chiếc ghế dựa, ngồi ở bên giường, cố ý muốn hỏi rành mạch.
"Em đang giận vì anh mới hại em bị thương sao?" Anh ôn nhu lau nước mắt trên má cô, "Nếu là vì chuyện này, anh cam đoan với em, từ đây về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
"Không...... Không phải......" Không phải như thế! Cô liều mạng lắc đầu, nước mắt cũng không ngừng rơi xuống. "Em xảy ra chuyện ngoài ý muốn không liên quan gì đến anh,anh không cần tự trách, em không muốn anh chịu tráchnhiệm bất cứ chuyện gì, cho nên anh không cần xem em là trách nhiệm của anh, cho nên...... cho nên......"
"Tại sao anh có thể không tự trách? Tất cả các miệng vết thương trên người em, anh ước gì anh có thể chịu thay cho em."
"Không cần...... Không cần......" Cô không ngừng lắc đầu."Em không muốn làm gánh nặng cả đời của anh, mới muốn cùng anh phân rõ giới hạn......"
Trình Dư Chân nhướng mày, tuy rằng cảm thấy trong lời cô nói có chút kỳ quái, nhưng vẫn trấn an nói: "Anh không thể bỏ mặc em."
"Vì sao? Em sẽ biến thành một người tàn phế, chẳng lẽ anh nguyện ý chăm sóc em cả đời, cam đoan không chê phiền?" Lâm Gia Gia nhịn không được hét lớn. "Em không cần anh cảm thấy áy náy mà chăm sóc cho em, em đối với anh chẳng qua chỉ là một gánh nặng!"
Tàn phế? Anh nhìn về phía hai chân bọc thạch cao của cô, trầm mặc hồi lâu.
"Không phải em hiểu lầm chỗ nào chứ?" Anh rút ra khỏi không khí bi tình mới vừa rồi, nói sang chuyện khác.
"Cái gì...... Cái gì?" Cô không khỏi giật mình sửng sốt.
"Em chỉ là nứt xương, sao lại có thể biến thành tàn phế?" Cô có thể quá khoa trương hay không?
"Thực sự chỉ nứt xương?" Cô chớp chớp đôi mắt ướt át, khàn giọng hỏi: "Cho dù có gỡ lớp thạch cao ra, chân em cũng không bị tàn phế?"
"Sẽ không." Trình Dư Chân nói nghiêm túc. Quả nhiên, cô bé con này thích suy nghĩ lung tung. "Khi em vào bệnh viện, ngoại trừ não có chút chấn động nhẹ ra, nứt xương, vào sốt cao thiếu chút nữa bị viêm phổi, trừ những thứ đó ra, chuyện khác đều thực bình thường. Bởi vì, ngày thường em rất hiếu động, nên anh mới bảo bác sĩ bó thạch cao cholành nhanh hơn."
"Ặc......" Thật hay giả a?
Anh vuốt tóc cô, ôn nhu hỏi: "Lâm tiểu thư, là ai nói với em, em sẽ biến thành tàn phế?
Cô lại nhịn không được khóc rấm rứt, sau một lúc lâu, mới nghẹn ngào nói: "May mắn không có đổi thành tàn phế, như vậy em sẽ không cần lo lắng mình sẽ trở thành gánh nặng của anh, phải cùng anh chia tay......""
Thấy cô khóc thê thảm như vậy, anh ngồi lên mép giường, đem cô kéo vào trong lòng, nhẹ giọng hỏi: "Cô bé ngốc này, em đưa ra lời chia tay chính là không muốn trở thành gánh nặng của anh sao?"
"Đúng vậy!" Lâm Gia Gia gật đầu, " Khi em hoàn hảo vô khuyết, mọi người luôn cười em là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nếu chân em bị tật nguyền, chẳng phải càng không xứng với anh sao?"
Anh buồn cười, vẫn là thực ôn nhu an ủi cô," Cho dù về sau em không tiện đi lại chăng nữa, anh vẫn không rời xa em."
"Vì sao?" Anh tại sao lại ngu như vậy, đem một phiền toái kéo về mình? "Cho dù anh không chăm sóc em, cũng sẽ không có ai trách anh."
"Chuyện này không liên quan đến trách nhiệm đạo nghĩa." Trình Dư Chân không, dù sao đạo lý quá thâm ảo cô nhất định không hiểu. "Nếu hôm nay đến lượt anh nằm ở trên giường, em cũng sẽ bỏ anh mà đi sao?"
"Sẽ không." Cô không chút suy nghĩ liền lắc đầu, " Như vậy sẽ không còn hoàn mỹ nữa, em mới không thấy tự ti với anh."
"Vì sao?" Anh học cô hỏi lại.
"Bởi vì yêu!" Cô thốt ra.
Anh cười híp cả đôi mắt đen, cứ mãi nhìn cô.
Ý thức được bản thân nói cái gì, má của cô nháy mắt phiếm hồng.
"Thì ra em đã sớm yêu thương anh." Anh giống như đã nắm được chỗ yễu của cô, bạc môi lướt qua hai má của cô.
Cô xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống, nhưng cuối cùng vẫn thẳng thắn nói: "Đúng vây, em yêu anh, cho nên mới hy vọng anh có thể hạnh phúc, như vậy anh cao hứng không?"
Trình Dư Chân nở nụ cười sảng khoái, ôm cô vào lòng thật chặt," Chẳng lẽ em không phát hiện, hạnh phúc của anh chính là được yêu em sao?"
"Là...... Là như vậy sao?" Mặt Lâm Gia Gia lộ vẻ nghi hoặc,"Anh...... Anh thực sự yêu em?"
Nữ nhân luôn có thái độ hoài nghi đối với sự
bày tỏ của nam nhân, nhất là nam nhân tốt như vậy bày tỏ cùng cô, cảm thấy phi thường không chân thật.
"Chẳng lẽ muốn anh tự thể nghiệm, chứng minh với em sao?" Anh nhíu mày, tà mị cười nói.
Cô cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Không...... Không cần!"
"Van em đó, về sau nếu có hiểu lầm gì với anh, làm ơn hãy tìm hiểu thực kĩ, nói rõ với anh, được không?" Anh bất đắc dĩ nhìn cô, "Cô gái có cá tính sáu mươi phần trăm này, tại sao đã qua nhiều năm như vậy, còn không có học ngoan?"
"Cái kia......" Cô thật ngại quá nên gãi gãi đầu,"Sáu mươi phần trăm cũng coi như đạt tiêu chuẩn mà!"
"Phiền em về sau có chí khí một chút, làm cho cá tính của mình tích cực một ít, được không?" Trình Dư Chân nâng cằm cô lên, ác liệt mở miệng, "Đừng hở một chút là không tin tưởng anh, đòi cùng anh chia tay."
"Ai bảo anh hoàn mỹ như vậy!" Lâm Gia Gia chu chu cánh môi kiều diễm, "Cho nên ngay cả một chút sai lầm cũng không thể phạm......"
Anh bật cười, tại sao cô lúc nào cũng có câu trả lời thế nhỉ, vì thế hôn lên môi của cô, che lại cánh môi làm cho anh vừa yêu vừa hận này.
Nếu anh không gặp lại cô, anh nghĩ, cuộc sống luôn luôn hoàn mỹ của mình, nhất định sẽ có khiếm khuyết, bởi vì mất đi cô, đáy lòng của anh luôn trống vắng thiếu thốn đáng thương.
Hiện tại tìm trở về, cuộc sống của anh mới xem như hoàn mỹ.
Cho dù tương lai cô vẫn là sáu mươi phần trăm như cũ, nhưng có một nam nhân như anh bên cạnh cô, tin tưởng tất cả mọi việc từ nay về sau, tất cả sẽ luôn luôn được thuận lợi qua ải.
THE END.