Truyện teen Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới
Tác giả: Internet
Truyện teen Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cuới
anh ta không đi tán tỉnh con gái thì đám con gái cũng tự tìm đến tán tỉnh anh ta.
- Đàn ông đẹp trai bổ mắt mà! – Yên Lạc vẫn kiên trì bảo vệ quan điểm tình yêu của mình.
- Bổ mắt nhưng đau tim, cái nào khổ hơn cái nào?
- Không bổ mắt cũng sẽ đau tim, ví dụ như… – Yên Lạc ý thức được mình lỡ lời, liền vội vàng im bặt.
Phương Đường hiểu Yên Lạc đang ám chỉ Chu Lệ Văn, nhưng cô giả bộ như không biết: “Anh chàng thạc sĩ lần trước cũng không tồi, hình như anh ta có ý với em, em thử cân nhắc xem!”
- Em với anh ấy quá thân rồi! – Yên Lạc nhíu mày.
- Như thế càng tốt chứ sao? Càng hiểu rõ hơn nhau hơn.
- Quá thân nên ngại ra tay!
Phương Đường chợt nhìn thấy một cái bóng rất quen đang ngồi u uất ở một góc, là Phạm Gia Ni, trong tay là ly cocktail đã uống cạn, coi bộ tâm trạng rất tồi tệ.
- Gia Ni, trùng hợp quá, không ngờ lại gặp cậu ở đây! – Phương Đường chạy đến chào hỏi.
Phạm Gia Ni phải cố gắng mới nhận ra Phương Đường, cô liền đứng dậy ôm ghì lấy Phương Đường: “Gặp được cậu tớ mừng quá, hôm nay cậu thật là xinh đẹp!”
- Cậu sao thế?
- Nếu tớ nói tớ thất tình, cậu có tin không?
- Sao có thể? Cậu luôn là nữ thần trong mắt bọn đàn ông mà.
- Nữ thần cũng có lúc bị kẻ phàm trần không để mắt đến đấy thôi! – Phạm Gia Ni cười chua xót.
- Chưa một lần thất tình thì cuộc đời chưa hoàn hảo đâu! – Phương Đường liền dùng câu nói của Yên Lạc an ủi mình để an ủi Phạm Gia Ni: “Chúc mừng cậu! Cuộc đời của cậu từ nay về sau đã trở nên hoàn mỹ!”
- Cậu thì sao? Đã phải chịu đựng thử thách hoàn mỹ này chưa?
- Cách đây không lâu tớ đã được xếp vào hàng ngũ những cô gái có cuộc đời hoàn mỹ rồi, chia tay với người bạn trai chuẩn bị làm đám cưới với mình! – Phương Đường kéo Phạm Gia Ni qua chỗ Yên Lạc – Để tớ giới thiệu cho cậu một cô gái cực kỳ hoàn mỹ!
Chẳng mấy chốc ba cô gái đã ngồi quây quần bên nhau. Đàn bà rất dễ rút ngắn khoảng cách với nhau khi cùng ngồi nói xấu về đàn ông.
Yên Lạc nâng cốc nói: “Cạn ly, vì sự hoàn mỹ của chúng ta!”, ba cô gái phấn khích nốc cạn ly rượu trên tay.
©STE.NT
Ba cô gái với ba phong cách khác nhau rất thu hút sự chú ý trong bar, thỉnh thoảng lại có đàn ông đến bắt chuyện nhưng đều bị họ đuổi đi.
- Những gã đàn ông rảnh rỗi tiếp cận chị ở trong bar đều là những kẻ có động cơ không tốt! – Yên Lạc khinh bỉ nói.
- Đừng tưởng bọn tôi thất tình là sẽ tùy tiện kiếm đàn ông để lên giường nhé! – Phạm Gia Ni lúc nổi điên cũng khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác.
Phương Đường ngồi bên cạnh ra sức gật đầu. Yên Lạc đặt tay lên vai cô: “Chị đừng có gật đầu mạnh như thế, chị không tùy tiện lên giường với đàn ông, nhưng lại tùy tiện kết hôn với đàn ông đấy!”
Phương Đường cũng cảm thấy xấu hổ với hành vi của mình: “Chị biết sai rồi, lần sau không dám nữa đâu!”
- Phạt rượu! – Hai cô gái cùng đồng thanh.
Phương Đường có chút do dự: “Nhỡ say thì sao? Uống một chút là đủ rồi nhỉ!”, vừa dứt lời, cô đã bị hai người bọn họ ép cho uống hết cả cốc.
- Đã phạm sai lầm mà còn dám mặc cả à!
- Đúng thế, đáng ăn đòn!
Lại có thêm hai gã đàn ông khác đi đến: “Ba người đẹp thật có nhã hứng! Có thể uống với bọn anh vài ly không?”, hai gã đàn ông này không ai khác, chính là “sếp cũ” của Phương Đường, là Hướng tinh tinh và tổng giám đốc Hùng.
Tổng giám đốc Hùng lịch sự chào hỏi Phạm Gia Ni: “Cô Phạm, không ngờ lại gặp được cô ở đây!”
Yên Lạc trả lời chẳng chút khách khí: “Chúng tôi không uống với loại súc sinh!”, sau đó cô chỉ tay vào Hướng tinh tinh và nói với Phạm Gia Ni: “Con vật này chuyên môn chơi đùa với phụ nữ! Lần trước còn quấy rối Phương Đường nhà tađấy, sau đó còn quay sang cắn người ta một miếng nữa chứ!”
Hướng tinh tinh nổi điên: “Con đàn bà này đang nói bậy bạ gì thế! Là Phương Đường quyến rũ tao đấy chứ!”
- Với cái bộ dạng tinh tinh như ông, nhìn không thôi đã thấy buồn nôn rồi, còn quyến rũ làm chó gì? Ông đặt mình hơi cao đấy! – Yên Lạc làm việc ở vũ trường nên ăn nói khá tục tĩu.
Hướng tinh tinh điên tiết chỉ muốn xông đến tẩn cho Yên Lạc một trận, nhưng bị tổng giám đốc Hùng ngăn lại. Hướng tinh tinh vẫn không thôi hống hách: “Phương Đường đã bán đứng công ty!”
Phạm Gia Ni lạnh lùng lên tiếng: “Chứng cứ đâu?”
- Cô với cô ta thân nhau như thế, còn cần phải chứng cứ nữa ư?
Phạm Gia Ni không buồn trả lời Hướng tinh tinh mà quay sang nói với tổng giám đốc Hùng: “Tổng giám đốc Hùng, ông là bậc tiền bối, làm ăn trong nghề này đã lâu như vậy rồi, không có chứng cứ cụ thể mà đã vu oan cho nhân viên của mình là nội gián, đây hình như không phải là hành vi mà một thương nhân chân chính nên có!”
- Tôi xử lý nhân viên phạm lỗi của mình như thế nào hình như không có liên quan đến cô Phạm thì phải!
Phạm Gia Ni lắc đầu, gần như có vẻ khinh bỉ tổng giám đốc Hùng: “Công ty ông với công ty Bảo Thi của tôi cạnh tranh, thua rồi, sợ mất mặt nên mới tìm nhân viên để trút giận, còn nói công ty Bảo Thi chúng tôi thông qua con đường không chính đáng để giành lấy quyền đại lý. Tôi bị ông bôi nhọ với những người trong nghề như vậy, còn nói không liên quan đến tôi ư? Tổng giám đốc Hùng, là bậc tiền bối thì nên độ lượng một chút, có những thứ nên nhìn thoáng hơn bậc vãn bối chúng tôi mới phải. Nếu không sau này mất hình tượng rồi, còn nhục hơn cả mất thể diện đấy!”
Hướng tinh tinh hậm hực nói: “Cô dám nói lần cạnh tranh trước, bên cô không nhận được thông tin nội gián?”
Phạm Gia Ni ngồi điềm nhiên, cười nói: “Có rất nhiều con đường để có được thông tin, không nhất định phải sắp xếp nội gián trong công ty các người. Giám đốc Hướng, nếu ông muốn, ngay cả việc tối qua ông đã ngủ với con đàn bà nào tôi cũng có thể điều tra được. Tổng giám đốc Hùng, ông vì tiếc người tài nên thiên vị con người này, tâm lý này cũng có thể hiểu được,
nhưng làm chuyện gì cũng cần có chừng mực. Nếu không cái giá mà ông phải trả chính là cả công ty của ông đấy!”
Tổng giám đốc Hùng vẫn bênh vực cho Hướng tinh tinh: “Tôi nên dùng người ra sao, không cần cô Phạm phải dạy!”
Phạm Gia Ni cười khẩy: “Đúng là ôm rơm nặng bụng! Tổng giám đốc Hùng, chẳng nhẽ ông chưa từng nghĩ, tại sao bao nhiêu năm nay ở bên cạnh ông chỉ có mỗi giám đốc Hướng? Chẳng nhẽ quý công ty chẳng còn người tài nào khác, hay nói cách khác, những người tài chẳng ai chịu đến làm việc cho công ty các người?”
Hướng tinh tinh bắt đầu căng thẳng: “Cô nói thế là có ý gì hả?”
- Chẳng có ý gì cả.
- Cô đang giúp Phương Đường che giấu hành vi tội lỗi, cô ý phân tán sự chú ý của mọi người!
Phạm Gia Ni tự tin nói: “Tháng sau bên Erna sẽ tung ra một sản phẩm mới, dạo này đang tìm đại lý, tôi nghĩ các người chắc cũng sẽ tham gia cạnh tranh. Phương Đường hiện giờ đã không còn là nhân viên công ty các người nữa, nhưng tôi vẫn có thể nắm được quyền đại lý như thường!”
Tổng giám đốc Hùng ngạc nhiên hỏi: “Saoô dám chắc như vậy?”
Phạm Gia Ni cười cười: “Ông có một nhân tài như giám đốc Hướng, ngày ngày tác oai tác quái, công ty đương nhiên chẳng thể tiến bộ được!”
Hướng tinh tinh định đánh người, nhưng bị những lời nói tiếp theo của Phạm Gia Ni chặn lại: “Tôi không phải là loại phụ nữ dễ bị bắt nạt đâu nhé. Ông mà dám động đến một sợi tóc của tôi, tôi sẽ tìm luật sư kiện ông, cho ông ngồi tù mọt gông. Khuyên ông một câu chân thành, già rồi, nên tích chút đức cho bản thân đi, nếu không sau này chết đi đầu thai kiếp khác sẽ gặp báo ứng đấy!”
- Đi thôi các chị em, không khí nơi này không được tốt, chúng ta đi nơi khác chơi đi! – Nói rồi ba cô gái cùng ngẩng cao đầu đi ra khỏi quán bar.
- Gia Ni, ban nãy cậu thật là oai phong, cứ như là thần tượng của tớ ấy! – Phương Đường tỏ vẻ ngưỡng mộ.
- Cái con tinh tinh ấy sao còn chưa chết nhỉ? Thật muốn tìm vài người tẩn cho lão ta một trận! – Yên Lạc có chút không cam tâm.
Phạm Gia Ni lắc đầu: “Dùng bạo lực để giải quyết vấn đế là hạ sách! Làm không khéo còn khiến cho hắn ta nhận được sư đồng tình của người khác, thậm chí mình còn bị kiện lên tòa án, ảnh hưởng đến danh dự cá nhân ấy chứ!”
- Chẳng nhẽ bỏ qua cho lão ta dễ dàng thế sao?
Tâm trạng của Phương Đường hôm nay rất tốt: “Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Cứ giữ lại cái mạng chó của lão ta đi, sau này sẽ tìm cơ hội hành hạ lão ta sau!”
- Giờ chúng ta đi đâu chơi đây? – Phạm Gia Ni hỏi – Tớ không muốn về nhà!
Yên Lạc phụ họa: “Em cũng không muốn về nhà!”
Phương Đường ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Chúng ta đi mua ít đồ ăn, sau đó ra khách sạn thuê một phòng qua đêm!”
Yên Lạc mở cửa xe, vươn nửa người ra ngoài và hét to: “Tình bạn muôn năm!”
Phương Đường nhíu mày: “Câu nói kinh tởm đó mà em cũng hét lên được à?”, nào ngờ chẳng bao lâu sau, cô cũng vươn người ra ngoài, hò hét câu “kinh tởm” hơn:
- Tình bạn muôn năm!
- Phụ nữ muôn năm!
- Gái thất tình muôn năm…
…
Phạm Gia Ni vặn lớn vô lum trong xe, bài hát “Tình bạn bền vững” vang lên.
Sau một đêm tỉnh dậy, phép màu đã biến mất, Phương Đường lại trở lại là người phụ nữ nhan sắc tầm thường. Cô ngồi bên giường, tròn mắt nhìn Phạm Gia Ni và Yên Lạc đang chải chuốt.
Yên Lạc cười nhạo: “Nhìn vẻ mặt của chị bây giờ có thể thấy: hôm qua chị được người khác trang điểm cho!”
Phương Đường đang đấu tranh trong lòng không biết có nên nói ra thân phận thật sự của Đỗ Tư Phàm cho bọn họ biết không.
Phạm Gia Ni nói bằng giọng chắc nịch: “Kĩ thuật trang điểm của cô ấy ngày hôm qua rất chuyên nghiệp, chắc là phải bỏ tiền tìm người trang điểm cho đấy!”
- Cậu đoán trúng phóc!
- Có thời gian rảnh chị nên học cách trang điểm đi! – Yên Lạc khuyên Phương Đường.
- Chuyện này hình như rất phức tạp, hơn nữa lại tốn thời gian, mà chị lại là người thiếu kiên nhẫn trong chuyện này. Còn nữa, mấy thứ phấn son ấy rất hại cho da! – Phương Đường đang viện cớ cho sự lười biếng và vụng về củamình.
Phạm Gia Ni lấy cây mascara trong túi ra, cẩn thận chuốt mi cho mình: “Trang điểm đối với phụ nữ mà nói cũng giống như món ăn vặt ở trong nhà bếp, có một số người ngày nào cũng ăn, có người không mấy khi ăn, nhưng cho dù thế nào đi nữa, tốt nhất vẫn nên có để đề phòng, những lúc đói bụng có thể ăn tạm. Là phụ nữ, cho dù cậu có thích trang điểm hay không, tốt nhất vẫn nên học, biết đâu có ngày phải dùng đến!”
Yên Lạc cười tinh quái: “Trang điểm còn là cái thú của đàn ông với đàn bà đấy!”
Phương Đường hơi chột dạ: “Tại sao lại nói như vậy?”
- Trong sách người xưa thường nhắc đến chuyện này như thú vui nơi khuê phòng còn gì, chẳng phải có tướng công thường xuyên vẽ lông mày cho nương tử hay sao? Hai vợ chồng hòa thuận suốt cả ngày, đến sáng hôm sau thức dậy, tâm trạng của người đàn ông tốt, thế nên đã vẽ lông mày cho vợ!
- Làm sao em biết được chỉ sau một ngày vợ chồng thuận hòa, người chồng mới vẽ lông mày cho người vợ?
Yên Lạc tỏ vẻ hiểu biết: “Đàn ông trước khi lên giường chỉ mong có thể lột sạch mọi thứ trên người đàn bà, làm gì có tâm trạng nào mà kiên nhẫn ‘chất đồ’ lên đó nữa?”
Phương Đường lại nghĩ khác: “Có thể khi yêu họ cũng có hành động này!”
- Cho dù có là khi yêu nhau thì cũng phải lên giường trước đã; những người đàn ông có hành động này thường khiến người ta rung động, khiến cho người khác cảm thấy anh ta rất dịu dàng.
- Nếu anh ta là một thợ trang điểm chuyên nghiệp thì sao?
Yên Lạc nhăn nhó mặt mày: “Thế này là làm khó em rồi. Trong danh sách bạn trai của em chưa có ai là thợ trang điểm, vì vậy em chẳng có kinh nghiệm gì để chia sẻ cho chị!”
Phương Đường cảm thấy rối bời: Đỗ Tư Phàm trang điểm cho cô là xuất phát từ “bệnh nghề nghiệp” hay xuất phát từ sự dịu dàng của một người đàn ông?
Phương Đường lại bắt đầu đi tìm việc. Phạm Gia Ni lại lần nữa mời cô sang công ty Bảo Thi làm việc, nhưng cô vẫn từ chối. Phương Đường gửi hồ sơ xin việc đi khắp nơi, còn mua thêm các loại báo ở ngoài đề tìm cho mình một công việc thích hợp.
- Em muốn đi làm à? – Đỗ Tư Phàm nói.
- Ừ, nếu không làm sao tự nuôi thân?
- Em là vợ anh, theo lý mà nói anh phải nuôi em. Hàng tháng anh sẽ đưa cho em một khoản tiền, em lấy đó mà chi tiêu trong gia đình.
Phương Đường chẳng buồn ngẩng đẩu lên, mắt vẫn dán vào chuyện mục tìm việc: “Không được, em nhất định phải tự kiếm tiền!”
- Anh nghĩ cái nhà này không thiếu vài đồng em kiếm được đâu!
- Không phải vấn đề tiền bạc. Nếu em có thể kiếm tiền, em cảm thấy mình là một người hữu ích với cái xã hội này. Nếu ngày nào cũng ở nhà đợi anh mang tiền về, em cảm thấy mình thật vô dụng, hơn nữa sẽ thấy mình thấp hơn người ta một bậc về tâm lý. Em không muốn ngay cả tiền mua băng vệ sinh cũng phải mở miệng xin tiền người khác, cảm giác ấy rất khó chịu!
- Em nghĩ hơi nhiều thì phải? – Đỗ Tư Phàm không thể hiểu nổi.
- Có rất nhiều phụ nữ của gia đình sau khi quay trở lại hòa nhập vào xã hội đã cảm thấy rất tự ti với bản thân. Đó là bởi vì họ đã thoát li xã hội quá lâu, kĩ năng và tư duy làm việc bị giảm sút đi rất nhiều. Em không muốn trở nên như vậy!
Điều quan trọng hơn nữa mà Phương Đường không nói ra đó là: nếu đàn bà quá phụ thuộc vào đàn ông về mặt kinh
tế, lời nói của họ sẽ mất đi trọng lượng trước mặt đàn ông, cuối cùng sẽ bị người đàn ông cho họ tiền tiêu “nuốt chửng”. Vợ của Hướng tinh tinh chính là một ví dụ điển hình.
Đỗ Tư Phàm nhắc nhở: “Hình như em bị những người trong ngành cũ kỳ thị rồi!”
- Vì vậy em càng phải nỗ lực tìm việc!
- Hay là em đến phòng làm việc của anh làm trợ lý cho anh đi! Lương không thấp đâu!
Phương Đường thẳng thừng từ chối: “Không, nghe có vẻ như anh cho em tiền vậy, giống như một kiểu bố thí bị biến tướng đi. Tiền kiếm được như thế, mỗi khi tiêu em vẫn thấy không thoải mái, cho dù có kiếm được nhiều cũng chẳng thấy vẻ vang, có gửi vào ngân hàng cũng không giống như tiền của mình!”
- Hình như em đang nỗ lực tích lũy quỹ đen.
- Đúng thế! – Phương Đường thẳng thừng thừa nhận.
- Em cần dùng đến tiền sao? Anh có thể cho em mà.
Cuối cùng Phương Đường cũng bỏ tờ báo sang một bên, thẳng thắn trao đổi suy nghĩ của mình với Đỗ Tư Phàm: “Đàn bà nhất định phải có quỹ đen!”
- Tại sao? – Đỗ Tư Phàm vô cùng tò mò.
- Nếu lấy được một người chồng tốt, quỹ đen của cô ấy có thể hỗ trợ cho người chồng của mình khi cần thiết; nếu lấy phải một người chồng không ra gì, ngộ nhỡ một ngày nào đó bị chồng ruồng bỏ không báo trước, cũng không đến mức phải lang thang đầu đường xó chợ vì không có tiền.
- Thế anh là người chồng như thế nào? Tốt hay xấu?
Phương Đường nhất thời nghẹn họng. Với hoàn cảnh hiện nay của họ, điều cô nghĩ đến nhiều nhất là: Đỗ Tư Phàm rốt cuộc là chồng thật hay chồng giả của cô? Nếu là giả, cái hai người có bây giờ là tờ giấy chứng nhận kết hôn, hơn nữa cả hai tạm thời chưa có ý định ly hôn; nếu như là thật, có cặp vợ chồng mới cưới nào sống như hai người họ bây giờ không?
Chương 3: “Cai Nghiện” Tình Cũ
Hồ sơ xin việc Phương Đường gửi đi như hòn đá ném xuống biển. Để không quá rảnh rỗi, cô thường bỏ rất nhiều thời gian vào việc nghiên cứu nấu ăn, sau đó bê lên cho Đỗ Tư Phàm thưởng thức vào bữa tối. Ngày tháng trôi qua bình lặng và đơn giản, không thể phủ nhận, sống chung với Đỗ Tư Phàm, cô cảm thấy vui vẻ, thậm chí có một ảo giác về hạnh phúc.
Phương Đường cảm thấy thiện cảm của mình dành cho Đỗ Tư Phàm ở sâu thẳm trong lòng mỗi ngày một lớn, cũng sắp đựng đầy một cái vại rồi. Đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi, nếu “cái vại” trong lòng ấy đầy lên thì phải làm thế nào? Chẳng nhẽ bảo cô nửa đêm bò dậy lẻn vào phòng bên cạnh để hiến thân ư?
Một hôm, Phương Đường ở nhà làm món “Gà say”, cô mua cánh gà tươi, luộc chín, sau đó ngâm cánh gà trong nước lạnh. Tiếp theo pha nước mắm, rượu, đường theo tỉ lệ thích hợp, cuối cùng chặt cánh gà thành từng miếng nhỏ, ướp với hỗn hợp vừa pha chế, bỏ vào hộp rồi cất vào tủ lạnh. Để đến ngày hôm sau là có thể ăn được.
Chuông cửa reo lên, Phương Đường vội vàng ra mở cửa: “Sao hôm nay về sớm thế? Mới đầugiờ chiều thôi mà!”
Cửa mở ra, xuất hiện trước mặt cô không phải là Đỗ Tư Phàm, mà là bạn gái cũ của Đỗ Tư Phàm – Trình Trình, trang phục rất trang nhã, tay cầm theo một làn hoa quả.
Trình Trình mỉm cười cúi người chào hỏi: “Chào chị, tôi đường đột đến không báo trước, mong chị đừng để bụng!”
Phương Đường dè dặt hỏi: “Đỗ Tư Phàm không có nhà, nếu chị đến tìm anh ấy, tốt nhất nên ghé phòng làm việc của anh ấy!”
- Tôi không đến tìm anh ấy, tôi đến để tìm chị.
- Hả? – Phương Đường cảm thấy rất thấp thỏm.
- Tôi có thể vào trong ngồi một lát không? – Nụ cười của Trình Trình khiến người khác khó mà từ chối.
Phương Đường rót một cốc nước cam, đặt lên bàn: “Mời chị ngồi!”
Trình Trình không ngồi xuống ngay mà đi quanh phòng khách tham quan: “Căn phòng này vẫn bài trí giống như trước đây!”
Chỉ một câu nói xã giao thông thường cũng khiến cho Phương Đường khó mà đoán được hàm ý. Căn phòng này trước đây do ai thiết kế? Trình Trình hay là Đỗ Tư Phàm? Đỗ Tư Phàm vẫn giữ nguyên căn phòng này, là bởi vì lười biếng hay là vì không muốn thay đổi, hay là vì muốn lưu lại kỷ niệm?
Phương Đường đột nhiên cảm thấy mối quan hệ của mình với căn nhà này còn chẳng bằng Trình Trình.
- Sao hôm nay chị lại đến nhà chúng tôi thế này? – Phương Đường cố ý nhấn mạnh vào từ “chúng tôi”.
Cuối cùng Trình Trình cũng chịu ngồi xuống ghế, những ngón tay vuốt ve miếng đệm sô pha như đang vuốt ve khuôn mặt của tình nhân cũ: “Tôi luôn muốn quay lại nơi này xem sao, nhưng không có đủ dũng khí. Hôm nay nhân lúc Tư Phàm không có nhà, mặt dày đến tìm chị.”
- Tại sao lúc có Đỗ Tư Phàm ở đây, chị lại không dám đến?
- Anh ấy không cho tôi đến, bởi vì anh ấy hận tôi!
Phương Đường vô cùng ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Trình Trình, chỉ có điều ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh: “Chị tìm tôi có việc gì không?”
- Tôi chỉ mốn xem xem vợ của Tư Phàm là người như thế nào?
Một đôi yêu nhau sau khi chia tay sẽ tò mò người mới của đối phương là người như thế nào, người đó có hơn mình hay không? Phương Đường hồi đầu cũng rất tò mò, cô gái đã cướp Chu Lệ Văn của mình trông như thế nào, tính cách ra làm sao. Vì vậy lúc này cô hiểu rất rõ Trình Trình đang nghĩ cái gì.
- Tôi là người một phụ nữ vô cùng bình thường!
- Người phụ nữ được Tư Phàm lựa chọn sao có thể là người bình thường được! – Phương Đường không biết câu nói này của Trình Trình là khen ngợi hay đố kị nữa.
Phương Đường cảm thấy mình giống như một ma-nơ-canh bày trong tủ kính để người khác nhìn ngó bằng ánh mắt săm soi.
- Chị không yêu Tư Phàm, Tư Phàm cũng không yêu chị! – Ánh mắt Trình Trình vô cùng sắc bén: “Tại sao hai người lại lấy nhau?”
- Chị đang nói gì vậy? – Phương Đường hơi hoang mang.
- Hôn nhân của hai người có vấn đề!
- Vấn đề gì?
Trình Trình không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của Phương Đường: “Dù gì tôi cũng từng yêu Đỗ Tư Phàm, đương nhiên tôi rất hiểu khi yêu một người con gái, anh ấy sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn cô ấy, sẽ có những hành động nhỏ nào trong vô thức đối với cô ấy. Khi hai người ở bên nhau, ánh mắt không hề giao nhau, hoàn toàn không có bất cứ sự ăn khớp nào, không giố như biểu hiện ở một đôi vợ chồng mới cưới.”
- Chúng tôi đã kết hôn, đây là sự thật!
- Chị không yêu anh ấy, tại sao lại lấy anh ấy?
Phương Đường hơi bực mình, cảm thấy mình bị xúc phạm, cô muốn phản kích: “Chị yêu anh ấy, thế tại sao hồi ấy lại rời xa anh ấy?”
Trình Trình bị chạm đúng vào chỗ đau, buồn bã dùng hai tay bưng mặt: “Đây là chuyện sai lầm nhất mà đời này tôi đã làm. Tôi luôn muốn ăn năn với Tư Phàm, nhưng anh ấy không chịu cho tôi cơ hội. Khi tôi và anh ấy gặp nhau, chỉ có thể bàn chuyện công, cứ nhắc đến chuyện riêng là anh ấy trở mặt!”
- Đấy là bởi vì chị đã khiến anh ấy tổn thương quá sâu sắc.
- Tôi cũng không ngờ sự tình lại thành ra thế này! – Trình Trình đau khổ.
Hồi đó Trình Trình được công ty giải trí để ý đến, nói là muốn kí hợp đồng với cô, lăng xê cô thành minh tinh. Một cô gái trẻ tuổi, có ai không từng mơ được trở thành minh tinh. Nghe nói có một cơ hội tốt như vậy, đương nhiên Trình Trình rất vui mừng, mặc dù Tư Phàm phản đối cô bước chân vào làng giải trí, nói rằng thế giới này rất phức tạp. Nhưng cô tự cho rằng mình “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, chỉ cần cô kiên trì với nguyên tắc của mình thì sẽ không làm sao. Nhưng cô
đâu ngờ một người ở lâu trong môi trường quá phức tạp, ngay cả nguyên tắc cũng bị thay đổi dần.
Mới đầu, Trình Trình đóng vài vai phụ trong các bộ phim truyền hình, biểu hiện cũng không tồi nên đã thu hút được sự chú ý của khán giả. Chỉ đáng tiếc là rất lâu sau cô vẫn không có cơ hội được đóng vai chính. Lúc này có người chỉ cho cô một con đường: tự tìm nhà đầu tư, quay một bộ phim, nếu diễn tốt, không biết chừng sẽ nổi như cồn. Lúc ấy Đỗ Tư Phàm không có sức ảnh hưởng lớn như bây giờ trong giới giải trí, một diễn viên quèn không có người chống lưng như cô khó mà tìm được nhà đầu tư, đến cuối cùng đành phải đặt chân vào con đường cặp kè với đại gia để có người chống lưng.
Trình Trình biết làm như vậy là trái với lương tâm của mình, nhưng cô quá khao khát nổi tiếng, thế nên nhờ sự giới thiệu của người khác, cô đã dùng tuổi xuân của mình để đổi lấy một món tiền đầu tư lớn, giành được cơ hội đóng vai chính. Kết quả, cô nổi tiếng thật.
Kể từ sau khi cô nổi tiếng, dư luận ngày càng chú ý đến cô, nhất cử nhất động của cô đều bị người khác chú ý đến, trong lòng cô luôn thấp thỏm lo sợ Đỗ Tư Phàm sớm muộn gì cũng biết đến chuyện cô cặp kè với đại gia. Cuối cùng, thực sự không thể chịu nổi cuộc sống thấp thỏm, giày vò này, cuối cùng cô đã đề nghị chia tay.
©STE.NT
Trình Trình khó khăn nói: “Hồi đó sở dĩ tôi rời bỏ anh ấy là bởi vì tôi cảm thấy mình có lỗi với anh ấy. Còn anh ấy lại nghĩ rằng tôi vì muốn gả vào nhà giàu có mà chia tay anh ấy!”
- Thế sau đó chị có tiếp tục với đại gia đó? – Phương Đường hỏi.
- Có. Người đó rất thương tôi, từng có ý định lấy tôi. Nhưng trong lòng tôi không thể nào quên Tư Phàm, thế nên đã từ chối lời câu hôn của anh ta.
- Cái gì? Hồi đó là do chị từ chốiđại gia đó ư?
- Đúng thế! – Trình Trình trả lời bằng giọng chắc nịch.
- Tôi còn tưởng… – Phương Đường không nói tiếp nữa.
- Người khác đều nghĩ rằng tôi bị người đó đá, nhưng thực chất không phải, là tôi từ chối anh ta. Tôi muốn nhận lỗi với Tư Phàm, hy vọng hai người có thể bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần một câu của anh ấy, tôi có thể từ bỏ tất cả mọi thứ, ngoan ngoãn làm người phụ nữ của anh ấy. Nhưng… anh ấy không chịu tha thứ cho tôi, mãi mãi không chịu tha thứ cho tôi…
Phương Đường cũng không biết nên an ủi cô gái trước mặt mình như thế nào.
- Chị Phương, hôm nay tôi đến tìm chị là vì mong chị có thể nói thay tôi vài câu trước mặt Tư Phàm, xin anh ấy hãy tha thứ cho những sai lầm của tôi trước đây.
- Giờ tôi là vợ của Đỗ Tư Phàm, về lý mà nói tôi chính là tình địch của chị, chị nghĩ tôi sẽ giúp chị sao?
- Chị sẽ giúp tôi! – Trình Trình nói bằng giọng điệu vô cùng tin tưởng.
Phương Đường cảm thấy sợ hãi trước sự tin tưởng này.
- Nếu như anh ấy vẫn không chịu tha thứ cho chị thì sao?
- Tôi vốn không dám mơ tưởng anh ấy có thể tiếp nhận tôi lần nữa, dù gì anh ấy cũng là chồng của người khác rồi. Tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể hiểu rằng, năm ấy tôi rời xa anh ấy không phải vì tham tiền, mà là bởi vì tôi cảm thấy mình không xứng với anh ấy. Hy vọng anh ấy đừng hiểu lầm tôi là một người đàn bà tham tiền.
Phương Đường nhớ lại nỗi hận thù trong giọng nói của Đỗ Tư Phàm khi anh nói đến Trình Trình, cô thầm suy đoán: chắc là anh vẫn còn yêu Trình Trình. Nếu không phải vì yêu quá sâu sắc thì làm sao có thể hận đến khắc cốt ghi tâm như vậy? Sau khi biết được sự thật, Đỗ Tư Phàm sẽ thế nào? Hai người sẽ là những người xa lạ? Bạn bè? Hay là người yêu? Còn Phương Đường cô thì phải làm thế nào?
Lúc ăn tối, Phương Đường liên tục gắp thức ăn cho Đỗ Tư Phàm, định tìm cơ hội nói chuyện của Trình Trình.
Đỗ Tư Phàm rất cảnh giác: “Hôm nay sao tự nhiên tốt với anh thế? Thường ngày em có nhiệt tình như thế đâu?”
- À… – Phương Đường hơi chột dạ.
- Nói đi, hôm nay tâm trạng của anh không tồi!
- Anh hứa với em trước đi, em có nói ra anh cũng đừng tức giận nhé!
- Ok!
- Là như thế này… – Phương Đường đang định nói thì điện thoại của Đỗ Tư Phàm đổ chuông, anh liếc nhìn số máy, sắc mặt chợt sầm xuống, nói xin lỗi rồi đi vào thư phòng nghe điện.
Một lát sau trong thư phòng vang lên tiếng trang cãi kịch liệt: “Tôi không đi đâu!”, “Đấy là chuyện của cô”, “Tôi chẳng có hứng thú với mấy chuyện đó!”, “Xin cô đừng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi nữa!”, những câu nói gián đoạn chẳng mấy thân thiện truyền đến tai Phương Đường, Đỗ Tư Phàm đang cãi nhau với ai đó ở đầu dây bên kia.
Lúc anh xuất hiện ở trước mặt Phương Đường, trên khuôn mặt lại hiện lên nụ cười: “Nói đi, em định nói gì với anh?”
Đỗ Tư Phàm ngồi xuống ăn cơm tiếp: “Lát nữa em có rảnh không?”
- Hình như ngày nào em cũng rảnh.
- Chúng ta đi xem phim đi!
Phương Đường giật mình ngạc nhiên: “Anh không sợ có người nhận ra anh à?”
- Đời sống tình cảm của một nhà tạo mẫu thì có giá trị thời sự gì chứ?
- Ờ…
- Có đi không?
- Có chứ! Nhưng anh trả tiền nhé!
Đã lâu lắm rồi Phương Đường không vào rạp chiếu phim. Lúc còn yêu Chu Lệ Văn, trừ năm đầu tiên có đi vài lần, về sau chẳng bao giờ đi nữa. Chu Lệ Văn thích những bộ phim bạo lực hay kinh dị, trong khi đó nhát gan như Phương Đường lại rất sợ những thể loại phim này, hai người có khẩu vị khác nhau nên cuối cùng không thể đi xem phim cùng nhau nữa.
Rạp chiếu phim này thực sự kinh điển, thế nên trong rạp chiếu phim chẳng còn lấy một ghế trống, khán giả đến xem đa phần là các cặp tình nhân. Khi cảnh Jack và Rose khỏa thân, quấn chặt lấy nhau xuất hiện trên màn ảnh, không ít cặp đôi trong rạp quay sang hôn nhau, thậm chí còn có người rời khỏi phòng chiếu.
Phương Đường lắc đầu thở dài, cảm thấy bất bình thay cho bộ phim kinh điển. Cô lén nhìn sang Đỗ Tư Phàm ngồi bên cạnh, chỉ thấy anh xem rất chăm chú từ đầu đến cuối, chẳng có vẻ gì là phân tâm.
Lúc hết phim, người rất đông, Đỗ Tư Phàm tự nhiên nắm chặt tay Phương Đường để tránh bị lạc nhau.
- Phim hay thật, mỗi lần xem phim này đều có những cảm xúc khác biệt! – Phương Đường nói.
- Nhưng em đâu có khóc, rất ít cô gái xem phim này mà không khóc.
- Trước đây mỗi lần xem phim này em đều khóc, giờ thì không.
- Tại sao? – Đỗ Tư Phàm rất tò mò.
- Trước đây khóc là vì nuối tiếc hai người họ không thể ở bên nhau, giờ cảm thấy sự nuối tiếc này cũng là một điều tốt. Chính bởi vì tình yêu của họ ngắn ngủi, thế nên mới đẹp đẽ. Nếu để Jack và Rose ở bên nhau lâu dài, không biết chừng họ sẽ phát hiện ra những tật xấu của đối phương, hơn nữa lại không thể chịu được những tật xấu ấy, bắt đầu chỉ trích lẫn nhau. Tình yêu của họ sớm muộn gì cũng bị những chuyện vặt vãnh ấy mài mòn. Vậy thì tình yêu của họ sẽ không còn hoàn mỹ như ở trong phim nữa.
Ánh hào quang tỏa ra từ thứ tình yêu ngắn ngủi cũng khiến người ta vô cùng xúc động.
- Ban nãy tại sao em thở dài? – Đỗ Tư Phàm hỏi, hóa ra anh vẫn biết rõ mọi hành động của cô.
- Bộ phim hay như thế, thế mà nhiều người chẳng chăm chú xem, thậm chí có người còn ra về giữa chừng nữa chứ!
Đỗ Tư Phàm cười ha ha: “Không phải ai đến rạp cũng là để xem phim đâu!”
- Thế đến để làm gì?
- Có một số anh chàng hẹn bạn gái ra rạp xem phim, thực chất chỉ là để tạo ra không khí lãng mạn tán tỉnh cô bạn gái mà thôi. Trên màn ảnh đang xuất hiện cái gì, đạo diễn và
diễn viên là ai, những thứ ấy đều không quan trọng, ánh mắt của họ có thể dán vào màn hình, nhưng tâm trí lại đang tính toán xem chuyện tình cảm của mình với cô gái này sau này sẽ tiến triển đến đâu, có nên nắm tay, có cần ôm ấp không? Không biết chừng có những anh chàng còn đang nghĩ, lát nữa đi ăn đêm xong, đi thuê phòng có cần phải mua bao cao su không ấy chứ!
- Không phải chứ? – Miệng Phương Đường há to đến mức có thể nhét vừa cả một quả táo.
Đỗ Tư Phàm nói rất nghiêm túc: “Những cặp đôi rời khỏi rạp giữa chừng không phải vì chê phim không hay, mà là bọn họ ‘mót’ đến mức hết chịu nổi, phải đi tìm chỗ để ‘hạ hỏa’ đấy.”
- Đừng nghĩ đàn ông xấu xathế, xin anh hãy để em còn lại chút thiện cảm với đàn
- Đàn ông đẹp trai bổ mắt mà! – Yên Lạc vẫn kiên trì bảo vệ quan điểm tình yêu của mình.
- Bổ mắt nhưng đau tim, cái nào khổ hơn cái nào?
- Không bổ mắt cũng sẽ đau tim, ví dụ như… – Yên Lạc ý thức được mình lỡ lời, liền vội vàng im bặt.
Phương Đường hiểu Yên Lạc đang ám chỉ Chu Lệ Văn, nhưng cô giả bộ như không biết: “Anh chàng thạc sĩ lần trước cũng không tồi, hình như anh ta có ý với em, em thử cân nhắc xem!”
- Em với anh ấy quá thân rồi! – Yên Lạc nhíu mày.
- Như thế càng tốt chứ sao? Càng hiểu rõ hơn nhau hơn.
- Quá thân nên ngại ra tay!
Phương Đường chợt nhìn thấy một cái bóng rất quen đang ngồi u uất ở một góc, là Phạm Gia Ni, trong tay là ly cocktail đã uống cạn, coi bộ tâm trạng rất tồi tệ.
- Gia Ni, trùng hợp quá, không ngờ lại gặp cậu ở đây! – Phương Đường chạy đến chào hỏi.
Phạm Gia Ni phải cố gắng mới nhận ra Phương Đường, cô liền đứng dậy ôm ghì lấy Phương Đường: “Gặp được cậu tớ mừng quá, hôm nay cậu thật là xinh đẹp!”
- Cậu sao thế?
- Nếu tớ nói tớ thất tình, cậu có tin không?
- Sao có thể? Cậu luôn là nữ thần trong mắt bọn đàn ông mà.
- Nữ thần cũng có lúc bị kẻ phàm trần không để mắt đến đấy thôi! – Phạm Gia Ni cười chua xót.
- Chưa một lần thất tình thì cuộc đời chưa hoàn hảo đâu! – Phương Đường liền dùng câu nói của Yên Lạc an ủi mình để an ủi Phạm Gia Ni: “Chúc mừng cậu! Cuộc đời của cậu từ nay về sau đã trở nên hoàn mỹ!”
- Cậu thì sao? Đã phải chịu đựng thử thách hoàn mỹ này chưa?
- Cách đây không lâu tớ đã được xếp vào hàng ngũ những cô gái có cuộc đời hoàn mỹ rồi, chia tay với người bạn trai chuẩn bị làm đám cưới với mình! – Phương Đường kéo Phạm Gia Ni qua chỗ Yên Lạc – Để tớ giới thiệu cho cậu một cô gái cực kỳ hoàn mỹ!
Chẳng mấy chốc ba cô gái đã ngồi quây quần bên nhau. Đàn bà rất dễ rút ngắn khoảng cách với nhau khi cùng ngồi nói xấu về đàn ông.
Yên Lạc nâng cốc nói: “Cạn ly, vì sự hoàn mỹ của chúng ta!”, ba cô gái phấn khích nốc cạn ly rượu trên tay.
©STE.NT
Ba cô gái với ba phong cách khác nhau rất thu hút sự chú ý trong bar, thỉnh thoảng lại có đàn ông đến bắt chuyện nhưng đều bị họ đuổi đi.
- Những gã đàn ông rảnh rỗi tiếp cận chị ở trong bar đều là những kẻ có động cơ không tốt! – Yên Lạc khinh bỉ nói.
- Đừng tưởng bọn tôi thất tình là sẽ tùy tiện kiếm đàn ông để lên giường nhé! – Phạm Gia Ni lúc nổi điên cũng khiến mọi người phải nhìn bằng con mắt khác.
Phương Đường ngồi bên cạnh ra sức gật đầu. Yên Lạc đặt tay lên vai cô: “Chị đừng có gật đầu mạnh như thế, chị không tùy tiện lên giường với đàn ông, nhưng lại tùy tiện kết hôn với đàn ông đấy!”
Phương Đường cũng cảm thấy xấu hổ với hành vi của mình: “Chị biết sai rồi, lần sau không dám nữa đâu!”
- Phạt rượu! – Hai cô gái cùng đồng thanh.
Phương Đường có chút do dự: “Nhỡ say thì sao? Uống một chút là đủ rồi nhỉ!”, vừa dứt lời, cô đã bị hai người bọn họ ép cho uống hết cả cốc.
- Đã phạm sai lầm mà còn dám mặc cả à!
- Đúng thế, đáng ăn đòn!
Lại có thêm hai gã đàn ông khác đi đến: “Ba người đẹp thật có nhã hứng! Có thể uống với bọn anh vài ly không?”, hai gã đàn ông này không ai khác, chính là “sếp cũ” của Phương Đường, là Hướng tinh tinh và tổng giám đốc Hùng.
Tổng giám đốc Hùng lịch sự chào hỏi Phạm Gia Ni: “Cô Phạm, không ngờ lại gặp được cô ở đây!”
Yên Lạc trả lời chẳng chút khách khí: “Chúng tôi không uống với loại súc sinh!”, sau đó cô chỉ tay vào Hướng tinh tinh và nói với Phạm Gia Ni: “Con vật này chuyên môn chơi đùa với phụ nữ! Lần trước còn quấy rối Phương Đường nhà tađấy, sau đó còn quay sang cắn người ta một miếng nữa chứ!”
Hướng tinh tinh nổi điên: “Con đàn bà này đang nói bậy bạ gì thế! Là Phương Đường quyến rũ tao đấy chứ!”
- Với cái bộ dạng tinh tinh như ông, nhìn không thôi đã thấy buồn nôn rồi, còn quyến rũ làm chó gì? Ông đặt mình hơi cao đấy! – Yên Lạc làm việc ở vũ trường nên ăn nói khá tục tĩu.
Hướng tinh tinh điên tiết chỉ muốn xông đến tẩn cho Yên Lạc một trận, nhưng bị tổng giám đốc Hùng ngăn lại. Hướng tinh tinh vẫn không thôi hống hách: “Phương Đường đã bán đứng công ty!”
Phạm Gia Ni lạnh lùng lên tiếng: “Chứng cứ đâu?”
- Cô với cô ta thân nhau như thế, còn cần phải chứng cứ nữa ư?
Phạm Gia Ni không buồn trả lời Hướng tinh tinh mà quay sang nói với tổng giám đốc Hùng: “Tổng giám đốc Hùng, ông là bậc tiền bối, làm ăn trong nghề này đã lâu như vậy rồi, không có chứng cứ cụ thể mà đã vu oan cho nhân viên của mình là nội gián, đây hình như không phải là hành vi mà một thương nhân chân chính nên có!”
- Tôi xử lý nhân viên phạm lỗi của mình như thế nào hình như không có liên quan đến cô Phạm thì phải!
Phạm Gia Ni lắc đầu, gần như có vẻ khinh bỉ tổng giám đốc Hùng: “Công ty ông với công ty Bảo Thi của tôi cạnh tranh, thua rồi, sợ mất mặt nên mới tìm nhân viên để trút giận, còn nói công ty Bảo Thi chúng tôi thông qua con đường không chính đáng để giành lấy quyền đại lý. Tôi bị ông bôi nhọ với những người trong nghề như vậy, còn nói không liên quan đến tôi ư? Tổng giám đốc Hùng, là bậc tiền bối thì nên độ lượng một chút, có những thứ nên nhìn thoáng hơn bậc vãn bối chúng tôi mới phải. Nếu không sau này mất hình tượng rồi, còn nhục hơn cả mất thể diện đấy!”
Hướng tinh tinh hậm hực nói: “Cô dám nói lần cạnh tranh trước, bên cô không nhận được thông tin nội gián?”
Phạm Gia Ni ngồi điềm nhiên, cười nói: “Có rất nhiều con đường để có được thông tin, không nhất định phải sắp xếp nội gián trong công ty các người. Giám đốc Hướng, nếu ông muốn, ngay cả việc tối qua ông đã ngủ với con đàn bà nào tôi cũng có thể điều tra được. Tổng giám đốc Hùng, ông vì tiếc người tài nên thiên vị con người này, tâm lý này cũng có thể hiểu được,
nhưng làm chuyện gì cũng cần có chừng mực. Nếu không cái giá mà ông phải trả chính là cả công ty của ông đấy!”
Tổng giám đốc Hùng vẫn bênh vực cho Hướng tinh tinh: “Tôi nên dùng người ra sao, không cần cô Phạm phải dạy!”
Phạm Gia Ni cười khẩy: “Đúng là ôm rơm nặng bụng! Tổng giám đốc Hùng, chẳng nhẽ ông chưa từng nghĩ, tại sao bao nhiêu năm nay ở bên cạnh ông chỉ có mỗi giám đốc Hướng? Chẳng nhẽ quý công ty chẳng còn người tài nào khác, hay nói cách khác, những người tài chẳng ai chịu đến làm việc cho công ty các người?”
Hướng tinh tinh bắt đầu căng thẳng: “Cô nói thế là có ý gì hả?”
- Chẳng có ý gì cả.
- Cô đang giúp Phương Đường che giấu hành vi tội lỗi, cô ý phân tán sự chú ý của mọi người!
Phạm Gia Ni tự tin nói: “Tháng sau bên Erna sẽ tung ra một sản phẩm mới, dạo này đang tìm đại lý, tôi nghĩ các người chắc cũng sẽ tham gia cạnh tranh. Phương Đường hiện giờ đã không còn là nhân viên công ty các người nữa, nhưng tôi vẫn có thể nắm được quyền đại lý như thường!”
Tổng giám đốc Hùng ngạc nhiên hỏi: “Saoô dám chắc như vậy?”
Phạm Gia Ni cười cười: “Ông có một nhân tài như giám đốc Hướng, ngày ngày tác oai tác quái, công ty đương nhiên chẳng thể tiến bộ được!”
Hướng tinh tinh định đánh người, nhưng bị những lời nói tiếp theo của Phạm Gia Ni chặn lại: “Tôi không phải là loại phụ nữ dễ bị bắt nạt đâu nhé. Ông mà dám động đến một sợi tóc của tôi, tôi sẽ tìm luật sư kiện ông, cho ông ngồi tù mọt gông. Khuyên ông một câu chân thành, già rồi, nên tích chút đức cho bản thân đi, nếu không sau này chết đi đầu thai kiếp khác sẽ gặp báo ứng đấy!”
- Đi thôi các chị em, không khí nơi này không được tốt, chúng ta đi nơi khác chơi đi! – Nói rồi ba cô gái cùng ngẩng cao đầu đi ra khỏi quán bar.
- Gia Ni, ban nãy cậu thật là oai phong, cứ như là thần tượng của tớ ấy! – Phương Đường tỏ vẻ ngưỡng mộ.
- Cái con tinh tinh ấy sao còn chưa chết nhỉ? Thật muốn tìm vài người tẩn cho lão ta một trận! – Yên Lạc có chút không cam tâm.
Phạm Gia Ni lắc đầu: “Dùng bạo lực để giải quyết vấn đế là hạ sách! Làm không khéo còn khiến cho hắn ta nhận được sư đồng tình của người khác, thậm chí mình còn bị kiện lên tòa án, ảnh hưởng đến danh dự cá nhân ấy chứ!”
- Chẳng nhẽ bỏ qua cho lão ta dễ dàng thế sao?
Tâm trạng của Phương Đường hôm nay rất tốt: “Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Cứ giữ lại cái mạng chó của lão ta đi, sau này sẽ tìm cơ hội hành hạ lão ta sau!”
- Giờ chúng ta đi đâu chơi đây? – Phạm Gia Ni hỏi – Tớ không muốn về nhà!
Yên Lạc phụ họa: “Em cũng không muốn về nhà!”
Phương Đường ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Chúng ta đi mua ít đồ ăn, sau đó ra khách sạn thuê một phòng qua đêm!”
Yên Lạc mở cửa xe, vươn nửa người ra ngoài và hét to: “Tình bạn muôn năm!”
Phương Đường nhíu mày: “Câu nói kinh tởm đó mà em cũng hét lên được à?”, nào ngờ chẳng bao lâu sau, cô cũng vươn người ra ngoài, hò hét câu “kinh tởm” hơn:
- Tình bạn muôn năm!
- Phụ nữ muôn năm!
- Gái thất tình muôn năm…
…
Phạm Gia Ni vặn lớn vô lum trong xe, bài hát “Tình bạn bền vững” vang lên.
Sau một đêm tỉnh dậy, phép màu đã biến mất, Phương Đường lại trở lại là người phụ nữ nhan sắc tầm thường. Cô ngồi bên giường, tròn mắt nhìn Phạm Gia Ni và Yên Lạc đang chải chuốt.
Yên Lạc cười nhạo: “Nhìn vẻ mặt của chị bây giờ có thể thấy: hôm qua chị được người khác trang điểm cho!”
Phương Đường đang đấu tranh trong lòng không biết có nên nói ra thân phận thật sự của Đỗ Tư Phàm cho bọn họ biết không.
Phạm Gia Ni nói bằng giọng chắc nịch: “Kĩ thuật trang điểm của cô ấy ngày hôm qua rất chuyên nghiệp, chắc là phải bỏ tiền tìm người trang điểm cho đấy!”
- Cậu đoán trúng phóc!
- Có thời gian rảnh chị nên học cách trang điểm đi! – Yên Lạc khuyên Phương Đường.
- Chuyện này hình như rất phức tạp, hơn nữa lại tốn thời gian, mà chị lại là người thiếu kiên nhẫn trong chuyện này. Còn nữa, mấy thứ phấn son ấy rất hại cho da! – Phương Đường đang viện cớ cho sự lười biếng và vụng về củamình.
Phạm Gia Ni lấy cây mascara trong túi ra, cẩn thận chuốt mi cho mình: “Trang điểm đối với phụ nữ mà nói cũng giống như món ăn vặt ở trong nhà bếp, có một số người ngày nào cũng ăn, có người không mấy khi ăn, nhưng cho dù thế nào đi nữa, tốt nhất vẫn nên có để đề phòng, những lúc đói bụng có thể ăn tạm. Là phụ nữ, cho dù cậu có thích trang điểm hay không, tốt nhất vẫn nên học, biết đâu có ngày phải dùng đến!”
Yên Lạc cười tinh quái: “Trang điểm còn là cái thú của đàn ông với đàn bà đấy!”
Phương Đường hơi chột dạ: “Tại sao lại nói như vậy?”
- Trong sách người xưa thường nhắc đến chuyện này như thú vui nơi khuê phòng còn gì, chẳng phải có tướng công thường xuyên vẽ lông mày cho nương tử hay sao? Hai vợ chồng hòa thuận suốt cả ngày, đến sáng hôm sau thức dậy, tâm trạng của người đàn ông tốt, thế nên đã vẽ lông mày cho vợ!
- Làm sao em biết được chỉ sau một ngày vợ chồng thuận hòa, người chồng mới vẽ lông mày cho người vợ?
Yên Lạc tỏ vẻ hiểu biết: “Đàn ông trước khi lên giường chỉ mong có thể lột sạch mọi thứ trên người đàn bà, làm gì có tâm trạng nào mà kiên nhẫn ‘chất đồ’ lên đó nữa?”
Phương Đường lại nghĩ khác: “Có thể khi yêu họ cũng có hành động này!”
- Cho dù có là khi yêu nhau thì cũng phải lên giường trước đã; những người đàn ông có hành động này thường khiến người ta rung động, khiến cho người khác cảm thấy anh ta rất dịu dàng.
- Nếu anh ta là một thợ trang điểm chuyên nghiệp thì sao?
Yên Lạc nhăn nhó mặt mày: “Thế này là làm khó em rồi. Trong danh sách bạn trai của em chưa có ai là thợ trang điểm, vì vậy em chẳng có kinh nghiệm gì để chia sẻ cho chị!”
Phương Đường cảm thấy rối bời: Đỗ Tư Phàm trang điểm cho cô là xuất phát từ “bệnh nghề nghiệp” hay xuất phát từ sự dịu dàng của một người đàn ông?
Phương Đường lại bắt đầu đi tìm việc. Phạm Gia Ni lại lần nữa mời cô sang công ty Bảo Thi làm việc, nhưng cô vẫn từ chối. Phương Đường gửi hồ sơ xin việc đi khắp nơi, còn mua thêm các loại báo ở ngoài đề tìm cho mình một công việc thích hợp.
- Em muốn đi làm à? – Đỗ Tư Phàm nói.
- Ừ, nếu không làm sao tự nuôi thân?
- Em là vợ anh, theo lý mà nói anh phải nuôi em. Hàng tháng anh sẽ đưa cho em một khoản tiền, em lấy đó mà chi tiêu trong gia đình.
Phương Đường chẳng buồn ngẩng đẩu lên, mắt vẫn dán vào chuyện mục tìm việc: “Không được, em nhất định phải tự kiếm tiền!”
- Anh nghĩ cái nhà này không thiếu vài đồng em kiếm được đâu!
- Không phải vấn đề tiền bạc. Nếu em có thể kiếm tiền, em cảm thấy mình là một người hữu ích với cái xã hội này. Nếu ngày nào cũng ở nhà đợi anh mang tiền về, em cảm thấy mình thật vô dụng, hơn nữa sẽ thấy mình thấp hơn người ta một bậc về tâm lý. Em không muốn ngay cả tiền mua băng vệ sinh cũng phải mở miệng xin tiền người khác, cảm giác ấy rất khó chịu!
- Em nghĩ hơi nhiều thì phải? – Đỗ Tư Phàm không thể hiểu nổi.
- Có rất nhiều phụ nữ của gia đình sau khi quay trở lại hòa nhập vào xã hội đã cảm thấy rất tự ti với bản thân. Đó là bởi vì họ đã thoát li xã hội quá lâu, kĩ năng và tư duy làm việc bị giảm sút đi rất nhiều. Em không muốn trở nên như vậy!
Điều quan trọng hơn nữa mà Phương Đường không nói ra đó là: nếu đàn bà quá phụ thuộc vào đàn ông về mặt kinh
tế, lời nói của họ sẽ mất đi trọng lượng trước mặt đàn ông, cuối cùng sẽ bị người đàn ông cho họ tiền tiêu “nuốt chửng”. Vợ của Hướng tinh tinh chính là một ví dụ điển hình.
Đỗ Tư Phàm nhắc nhở: “Hình như em bị những người trong ngành cũ kỳ thị rồi!”
- Vì vậy em càng phải nỗ lực tìm việc!
- Hay là em đến phòng làm việc của anh làm trợ lý cho anh đi! Lương không thấp đâu!
Phương Đường thẳng thừng từ chối: “Không, nghe có vẻ như anh cho em tiền vậy, giống như một kiểu bố thí bị biến tướng đi. Tiền kiếm được như thế, mỗi khi tiêu em vẫn thấy không thoải mái, cho dù có kiếm được nhiều cũng chẳng thấy vẻ vang, có gửi vào ngân hàng cũng không giống như tiền của mình!”
- Hình như em đang nỗ lực tích lũy quỹ đen.
- Đúng thế! – Phương Đường thẳng thừng thừa nhận.
- Em cần dùng đến tiền sao? Anh có thể cho em mà.
Cuối cùng Phương Đường cũng bỏ tờ báo sang một bên, thẳng thắn trao đổi suy nghĩ của mình với Đỗ Tư Phàm: “Đàn bà nhất định phải có quỹ đen!”
- Tại sao? – Đỗ Tư Phàm vô cùng tò mò.
- Nếu lấy được một người chồng tốt, quỹ đen của cô ấy có thể hỗ trợ cho người chồng của mình khi cần thiết; nếu lấy phải một người chồng không ra gì, ngộ nhỡ một ngày nào đó bị chồng ruồng bỏ không báo trước, cũng không đến mức phải lang thang đầu đường xó chợ vì không có tiền.
- Thế anh là người chồng như thế nào? Tốt hay xấu?
Phương Đường nhất thời nghẹn họng. Với hoàn cảnh hiện nay của họ, điều cô nghĩ đến nhiều nhất là: Đỗ Tư Phàm rốt cuộc là chồng thật hay chồng giả của cô? Nếu là giả, cái hai người có bây giờ là tờ giấy chứng nhận kết hôn, hơn nữa cả hai tạm thời chưa có ý định ly hôn; nếu như là thật, có cặp vợ chồng mới cưới nào sống như hai người họ bây giờ không?
Chương 3: “Cai Nghiện” Tình Cũ
Hồ sơ xin việc Phương Đường gửi đi như hòn đá ném xuống biển. Để không quá rảnh rỗi, cô thường bỏ rất nhiều thời gian vào việc nghiên cứu nấu ăn, sau đó bê lên cho Đỗ Tư Phàm thưởng thức vào bữa tối. Ngày tháng trôi qua bình lặng và đơn giản, không thể phủ nhận, sống chung với Đỗ Tư Phàm, cô cảm thấy vui vẻ, thậm chí có một ảo giác về hạnh phúc.
Phương Đường cảm thấy thiện cảm của mình dành cho Đỗ Tư Phàm ở sâu thẳm trong lòng mỗi ngày một lớn, cũng sắp đựng đầy một cái vại rồi. Đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi, nếu “cái vại” trong lòng ấy đầy lên thì phải làm thế nào? Chẳng nhẽ bảo cô nửa đêm bò dậy lẻn vào phòng bên cạnh để hiến thân ư?
Một hôm, Phương Đường ở nhà làm món “Gà say”, cô mua cánh gà tươi, luộc chín, sau đó ngâm cánh gà trong nước lạnh. Tiếp theo pha nước mắm, rượu, đường theo tỉ lệ thích hợp, cuối cùng chặt cánh gà thành từng miếng nhỏ, ướp với hỗn hợp vừa pha chế, bỏ vào hộp rồi cất vào tủ lạnh. Để đến ngày hôm sau là có thể ăn được.
Chuông cửa reo lên, Phương Đường vội vàng ra mở cửa: “Sao hôm nay về sớm thế? Mới đầugiờ chiều thôi mà!”
Cửa mở ra, xuất hiện trước mặt cô không phải là Đỗ Tư Phàm, mà là bạn gái cũ của Đỗ Tư Phàm – Trình Trình, trang phục rất trang nhã, tay cầm theo một làn hoa quả.
Trình Trình mỉm cười cúi người chào hỏi: “Chào chị, tôi đường đột đến không báo trước, mong chị đừng để bụng!”
Phương Đường dè dặt hỏi: “Đỗ Tư Phàm không có nhà, nếu chị đến tìm anh ấy, tốt nhất nên ghé phòng làm việc của anh ấy!”
- Tôi không đến tìm anh ấy, tôi đến để tìm chị.
- Hả? – Phương Đường cảm thấy rất thấp thỏm.
- Tôi có thể vào trong ngồi một lát không? – Nụ cười của Trình Trình khiến người khác khó mà từ chối.
Phương Đường rót một cốc nước cam, đặt lên bàn: “Mời chị ngồi!”
Trình Trình không ngồi xuống ngay mà đi quanh phòng khách tham quan: “Căn phòng này vẫn bài trí giống như trước đây!”
Chỉ một câu nói xã giao thông thường cũng khiến cho Phương Đường khó mà đoán được hàm ý. Căn phòng này trước đây do ai thiết kế? Trình Trình hay là Đỗ Tư Phàm? Đỗ Tư Phàm vẫn giữ nguyên căn phòng này, là bởi vì lười biếng hay là vì không muốn thay đổi, hay là vì muốn lưu lại kỷ niệm?
Phương Đường đột nhiên cảm thấy mối quan hệ của mình với căn nhà này còn chẳng bằng Trình Trình.
- Sao hôm nay chị lại đến nhà chúng tôi thế này? – Phương Đường cố ý nhấn mạnh vào từ “chúng tôi”.
Cuối cùng Trình Trình cũng chịu ngồi xuống ghế, những ngón tay vuốt ve miếng đệm sô pha như đang vuốt ve khuôn mặt của tình nhân cũ: “Tôi luôn muốn quay lại nơi này xem sao, nhưng không có đủ dũng khí. Hôm nay nhân lúc Tư Phàm không có nhà, mặt dày đến tìm chị.”
- Tại sao lúc có Đỗ Tư Phàm ở đây, chị lại không dám đến?
- Anh ấy không cho tôi đến, bởi vì anh ấy hận tôi!
Phương Đường vô cùng ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Trình Trình, chỉ có điều ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh: “Chị tìm tôi có việc gì không?”
- Tôi chỉ mốn xem xem vợ của Tư Phàm là người như thế nào?
Một đôi yêu nhau sau khi chia tay sẽ tò mò người mới của đối phương là người như thế nào, người đó có hơn mình hay không? Phương Đường hồi đầu cũng rất tò mò, cô gái đã cướp Chu Lệ Văn của mình trông như thế nào, tính cách ra làm sao. Vì vậy lúc này cô hiểu rất rõ Trình Trình đang nghĩ cái gì.
- Tôi là người một phụ nữ vô cùng bình thường!
- Người phụ nữ được Tư Phàm lựa chọn sao có thể là người bình thường được! – Phương Đường không biết câu nói này của Trình Trình là khen ngợi hay đố kị nữa.
Phương Đường cảm thấy mình giống như một ma-nơ-canh bày trong tủ kính để người khác nhìn ngó bằng ánh mắt săm soi.
- Chị không yêu Tư Phàm, Tư Phàm cũng không yêu chị! – Ánh mắt Trình Trình vô cùng sắc bén: “Tại sao hai người lại lấy nhau?”
- Chị đang nói gì vậy? – Phương Đường hơi hoang mang.
- Hôn nhân của hai người có vấn đề!
- Vấn đề gì?
Trình Trình không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của Phương Đường: “Dù gì tôi cũng từng yêu Đỗ Tư Phàm, đương nhiên tôi rất hiểu khi yêu một người con gái, anh ấy sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn cô ấy, sẽ có những hành động nhỏ nào trong vô thức đối với cô ấy. Khi hai người ở bên nhau, ánh mắt không hề giao nhau, hoàn toàn không có bất cứ sự ăn khớp nào, không giố như biểu hiện ở một đôi vợ chồng mới cưới.”
- Chúng tôi đã kết hôn, đây là sự thật!
- Chị không yêu anh ấy, tại sao lại lấy anh ấy?
Phương Đường hơi bực mình, cảm thấy mình bị xúc phạm, cô muốn phản kích: “Chị yêu anh ấy, thế tại sao hồi ấy lại rời xa anh ấy?”
Trình Trình bị chạm đúng vào chỗ đau, buồn bã dùng hai tay bưng mặt: “Đây là chuyện sai lầm nhất mà đời này tôi đã làm. Tôi luôn muốn ăn năn với Tư Phàm, nhưng anh ấy không chịu cho tôi cơ hội. Khi tôi và anh ấy gặp nhau, chỉ có thể bàn chuyện công, cứ nhắc đến chuyện riêng là anh ấy trở mặt!”
- Đấy là bởi vì chị đã khiến anh ấy tổn thương quá sâu sắc.
- Tôi cũng không ngờ sự tình lại thành ra thế này! – Trình Trình đau khổ.
Hồi đó Trình Trình được công ty giải trí để ý đến, nói là muốn kí hợp đồng với cô, lăng xê cô thành minh tinh. Một cô gái trẻ tuổi, có ai không từng mơ được trở thành minh tinh. Nghe nói có một cơ hội tốt như vậy, đương nhiên Trình Trình rất vui mừng, mặc dù Tư Phàm phản đối cô bước chân vào làng giải trí, nói rằng thế giới này rất phức tạp. Nhưng cô tự cho rằng mình “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, chỉ cần cô kiên trì với nguyên tắc của mình thì sẽ không làm sao. Nhưng cô
đâu ngờ một người ở lâu trong môi trường quá phức tạp, ngay cả nguyên tắc cũng bị thay đổi dần.
Mới đầu, Trình Trình đóng vài vai phụ trong các bộ phim truyền hình, biểu hiện cũng không tồi nên đã thu hút được sự chú ý của khán giả. Chỉ đáng tiếc là rất lâu sau cô vẫn không có cơ hội được đóng vai chính. Lúc này có người chỉ cho cô một con đường: tự tìm nhà đầu tư, quay một bộ phim, nếu diễn tốt, không biết chừng sẽ nổi như cồn. Lúc ấy Đỗ Tư Phàm không có sức ảnh hưởng lớn như bây giờ trong giới giải trí, một diễn viên quèn không có người chống lưng như cô khó mà tìm được nhà đầu tư, đến cuối cùng đành phải đặt chân vào con đường cặp kè với đại gia để có người chống lưng.
Trình Trình biết làm như vậy là trái với lương tâm của mình, nhưng cô quá khao khát nổi tiếng, thế nên nhờ sự giới thiệu của người khác, cô đã dùng tuổi xuân của mình để đổi lấy một món tiền đầu tư lớn, giành được cơ hội đóng vai chính. Kết quả, cô nổi tiếng thật.
Kể từ sau khi cô nổi tiếng, dư luận ngày càng chú ý đến cô, nhất cử nhất động của cô đều bị người khác chú ý đến, trong lòng cô luôn thấp thỏm lo sợ Đỗ Tư Phàm sớm muộn gì cũng biết đến chuyện cô cặp kè với đại gia. Cuối cùng, thực sự không thể chịu nổi cuộc sống thấp thỏm, giày vò này, cuối cùng cô đã đề nghị chia tay.
©STE.NT
Trình Trình khó khăn nói: “Hồi đó sở dĩ tôi rời bỏ anh ấy là bởi vì tôi cảm thấy mình có lỗi với anh ấy. Còn anh ấy lại nghĩ rằng tôi vì muốn gả vào nhà giàu có mà chia tay anh ấy!”
- Thế sau đó chị có tiếp tục với đại gia đó? – Phương Đường hỏi.
- Có. Người đó rất thương tôi, từng có ý định lấy tôi. Nhưng trong lòng tôi không thể nào quên Tư Phàm, thế nên đã từ chối lời câu hôn của anh ta.
- Cái gì? Hồi đó là do chị từ chốiđại gia đó ư?
- Đúng thế! – Trình Trình trả lời bằng giọng chắc nịch.
- Tôi còn tưởng… – Phương Đường không nói tiếp nữa.
- Người khác đều nghĩ rằng tôi bị người đó đá, nhưng thực chất không phải, là tôi từ chối anh ta. Tôi muốn nhận lỗi với Tư Phàm, hy vọng hai người có thể bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần một câu của anh ấy, tôi có thể từ bỏ tất cả mọi thứ, ngoan ngoãn làm người phụ nữ của anh ấy. Nhưng… anh ấy không chịu tha thứ cho tôi, mãi mãi không chịu tha thứ cho tôi…
Phương Đường cũng không biết nên an ủi cô gái trước mặt mình như thế nào.
- Chị Phương, hôm nay tôi đến tìm chị là vì mong chị có thể nói thay tôi vài câu trước mặt Tư Phàm, xin anh ấy hãy tha thứ cho những sai lầm của tôi trước đây.
- Giờ tôi là vợ của Đỗ Tư Phàm, về lý mà nói tôi chính là tình địch của chị, chị nghĩ tôi sẽ giúp chị sao?
- Chị sẽ giúp tôi! – Trình Trình nói bằng giọng điệu vô cùng tin tưởng.
Phương Đường cảm thấy sợ hãi trước sự tin tưởng này.
- Nếu như anh ấy vẫn không chịu tha thứ cho chị thì sao?
- Tôi vốn không dám mơ tưởng anh ấy có thể tiếp nhận tôi lần nữa, dù gì anh ấy cũng là chồng của người khác rồi. Tôi chỉ hy vọng anh ấy có thể hiểu rằng, năm ấy tôi rời xa anh ấy không phải vì tham tiền, mà là bởi vì tôi cảm thấy mình không xứng với anh ấy. Hy vọng anh ấy đừng hiểu lầm tôi là một người đàn bà tham tiền.
Phương Đường nhớ lại nỗi hận thù trong giọng nói của Đỗ Tư Phàm khi anh nói đến Trình Trình, cô thầm suy đoán: chắc là anh vẫn còn yêu Trình Trình. Nếu không phải vì yêu quá sâu sắc thì làm sao có thể hận đến khắc cốt ghi tâm như vậy? Sau khi biết được sự thật, Đỗ Tư Phàm sẽ thế nào? Hai người sẽ là những người xa lạ? Bạn bè? Hay là người yêu? Còn Phương Đường cô thì phải làm thế nào?
Lúc ăn tối, Phương Đường liên tục gắp thức ăn cho Đỗ Tư Phàm, định tìm cơ hội nói chuyện của Trình Trình.
Đỗ Tư Phàm rất cảnh giác: “Hôm nay sao tự nhiên tốt với anh thế? Thường ngày em có nhiệt tình như thế đâu?”
- À… – Phương Đường hơi chột dạ.
- Nói đi, hôm nay tâm trạng của anh không tồi!
- Anh hứa với em trước đi, em có nói ra anh cũng đừng tức giận nhé!
- Ok!
- Là như thế này… – Phương Đường đang định nói thì điện thoại của Đỗ Tư Phàm đổ chuông, anh liếc nhìn số máy, sắc mặt chợt sầm xuống, nói xin lỗi rồi đi vào thư phòng nghe điện.
Một lát sau trong thư phòng vang lên tiếng trang cãi kịch liệt: “Tôi không đi đâu!”, “Đấy là chuyện của cô”, “Tôi chẳng có hứng thú với mấy chuyện đó!”, “Xin cô đừng can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi nữa!”, những câu nói gián đoạn chẳng mấy thân thiện truyền đến tai Phương Đường, Đỗ Tư Phàm đang cãi nhau với ai đó ở đầu dây bên kia.
Lúc anh xuất hiện ở trước mặt Phương Đường, trên khuôn mặt lại hiện lên nụ cười: “Nói đi, em định nói gì với anh?”
Đỗ Tư Phàm ngồi xuống ăn cơm tiếp: “Lát nữa em có rảnh không?”
- Hình như ngày nào em cũng rảnh.
- Chúng ta đi xem phim đi!
Phương Đường giật mình ngạc nhiên: “Anh không sợ có người nhận ra anh à?”
- Đời sống tình cảm của một nhà tạo mẫu thì có giá trị thời sự gì chứ?
- Ờ…
- Có đi không?
- Có chứ! Nhưng anh trả tiền nhé!
Đã lâu lắm rồi Phương Đường không vào rạp chiếu phim. Lúc còn yêu Chu Lệ Văn, trừ năm đầu tiên có đi vài lần, về sau chẳng bao giờ đi nữa. Chu Lệ Văn thích những bộ phim bạo lực hay kinh dị, trong khi đó nhát gan như Phương Đường lại rất sợ những thể loại phim này, hai người có khẩu vị khác nhau nên cuối cùng không thể đi xem phim cùng nhau nữa.
Rạp chiếu phim này thực sự kinh điển, thế nên trong rạp chiếu phim chẳng còn lấy một ghế trống, khán giả đến xem đa phần là các cặp tình nhân. Khi cảnh Jack và Rose khỏa thân, quấn chặt lấy nhau xuất hiện trên màn ảnh, không ít cặp đôi trong rạp quay sang hôn nhau, thậm chí còn có người rời khỏi phòng chiếu.
Phương Đường lắc đầu thở dài, cảm thấy bất bình thay cho bộ phim kinh điển. Cô lén nhìn sang Đỗ Tư Phàm ngồi bên cạnh, chỉ thấy anh xem rất chăm chú từ đầu đến cuối, chẳng có vẻ gì là phân tâm.
Lúc hết phim, người rất đông, Đỗ Tư Phàm tự nhiên nắm chặt tay Phương Đường để tránh bị lạc nhau.
- Phim hay thật, mỗi lần xem phim này đều có những cảm xúc khác biệt! – Phương Đường nói.
- Nhưng em đâu có khóc, rất ít cô gái xem phim này mà không khóc.
- Trước đây mỗi lần xem phim này em đều khóc, giờ thì không.
- Tại sao? – Đỗ Tư Phàm rất tò mò.
- Trước đây khóc là vì nuối tiếc hai người họ không thể ở bên nhau, giờ cảm thấy sự nuối tiếc này cũng là một điều tốt. Chính bởi vì tình yêu của họ ngắn ngủi, thế nên mới đẹp đẽ. Nếu để Jack và Rose ở bên nhau lâu dài, không biết chừng họ sẽ phát hiện ra những tật xấu của đối phương, hơn nữa lại không thể chịu được những tật xấu ấy, bắt đầu chỉ trích lẫn nhau. Tình yêu của họ sớm muộn gì cũng bị những chuyện vặt vãnh ấy mài mòn. Vậy thì tình yêu của họ sẽ không còn hoàn mỹ như ở trong phim nữa.
Ánh hào quang tỏa ra từ thứ tình yêu ngắn ngủi cũng khiến người ta vô cùng xúc động.
- Ban nãy tại sao em thở dài? – Đỗ Tư Phàm hỏi, hóa ra anh vẫn biết rõ mọi hành động của cô.
- Bộ phim hay như thế, thế mà nhiều người chẳng chăm chú xem, thậm chí có người còn ra về giữa chừng nữa chứ!
Đỗ Tư Phàm cười ha ha: “Không phải ai đến rạp cũng là để xem phim đâu!”
- Thế đến để làm gì?
- Có một số anh chàng hẹn bạn gái ra rạp xem phim, thực chất chỉ là để tạo ra không khí lãng mạn tán tỉnh cô bạn gái mà thôi. Trên màn ảnh đang xuất hiện cái gì, đạo diễn và
diễn viên là ai, những thứ ấy đều không quan trọng, ánh mắt của họ có thể dán vào màn hình, nhưng tâm trí lại đang tính toán xem chuyện tình cảm của mình với cô gái này sau này sẽ tiến triển đến đâu, có nên nắm tay, có cần ôm ấp không? Không biết chừng có những anh chàng còn đang nghĩ, lát nữa đi ăn đêm xong, đi thuê phòng có cần phải mua bao cao su không ấy chứ!
- Không phải chứ? – Miệng Phương Đường há to đến mức có thể nhét vừa cả một quả táo.
Đỗ Tư Phàm nói rất nghiêm túc: “Những cặp đôi rời khỏi rạp giữa chừng không phải vì chê phim không hay, mà là bọn họ ‘mót’ đến mức hết chịu nổi, phải đi tìm chỗ để ‘hạ hỏa’ đấy.”
- Đừng nghĩ đàn ông xấu xathế, xin anh hãy để em còn lại chút thiện cảm với đàn