Truyện teen- 5 Chàng Trai Và Một Cô Gái Phần 2
Tác giả: Internet
Truyện teen- 5 Chàng Trai Và Một Cô Gái Phần 2
được. Tôi sợ 5 người vừa mới ốm dậy, chưa được ăn lại phải làm việc, họ sẽ kiệt sức mất. Thế nên cuối cùng tôi quyết định làm món cơm cuộn trứng và đem đến SM cho bọn họ.
Cũng may là anh Vincent trước đây có đưa cho tôi một tấm card, nên tôi chỉ cần trình nó ra cho người bảo vệ xem là có thể dễ dàng đi vào trong. Khó khăn lắm tôi mới tìm được đến phòng tập của 5 người họ…
-Các cậu làm cái trò gì vậy? Như thế mà gọi là nhảy đó sao?-giọng anh Vincent to đến nỗi đứng ngoài tôi cũng có thể nghe thấy-còn cậu nữa, nhóm trưởng mà bất tài và vô trách nhiệm như thế hả? Hừ tôi nói à biết, nếu ko muốn tôi giải tán cái nhóm này thì các cậu liệu hồn mà tập cho đàng hoàng vào.
-Xin lỗi! Bọn em sẽ cố gắng-giọng Uno vang lên.
Vincent ko nói thêm gì nữa mà hầm hầm bỏ ra ngoài. Cái ông Vincent này cũng thật là quá đáng. Rõ ràng là 5 người đó đang bị bệnh thế mà anh ta lại bắt bọn họ tập nhiều như thế. Còn 5 người này nữa, bình thường nói nhiều lắm mà, sao hôm nay ai cũng câm như hến thế? Bắt Uno phải chịu đựng một mình. Cảm giác vừa tức giận thay Uno lại vừa thương anh ấy cứ như là một vật nặng đè lên ngực tôi, khiến tôi thấy khó thở ghê gớm. Cổ họng như có vật gì chặn ngang. Và nước mắt thì chực trào ra ngoài. Ngay lúc này tôi chỉ muốn đuổi theo Vincent cho anh ta một trận nhưng cũng may là kiềm lại được. Đứng ngoài một lúc cho cảm xúc dịu xuống. Sau đó tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi và bước vào.
-Các anh ko đói sao?-tôi lên tiếng.
-Jen?-cả 5 người trợn mắt nhìn tôi và đồng thanh thốt lên.
-Nhìn em làm gì? Đến đây ăn đi!-tôi vừa nói vừa giơ cao giỏ đựng thứcăn.
Thế nhưng họ vẫn cứ đứng yên một chỗ và há hốc mồm nhìn tôi ko chớp mắt. Tôi đành phải bước đến, đặt giỏ thức ăn vào tay Uno rồi bước ra ngoài. Nếu tôi mà ko đi chắc họ sẽ đứng sững đó mà nhìn tôi suốt cả buổi sáng mất. Như sực tỉnh, Uno đẩy cái giỏ thức ăn sang cho Xiah đứng bên cạnh và đuổi theo tôi. Anh ấy nắm tay tôi kéo đến một cầu thang thoát hiểm khá vắng vẻ. Uno cứ đứng tròn mắt nhìn tôi mà ko nói một lời nào. Tôi ko nghĩ việc mình đến đây lại khiến ọi người ngạc nhiên đến thế.
-Này! Sao anh ko nói chuyện các anh bị bệnh cho anh Vincent biết mà lại đứng ra nhận lỗi một mình thế hả?-tôi lên tiếng.
-Một ca sĩ thì ko thể viện cớ bị ốm để biện hộ ình được.-Uno cười buồn và lắc đầu-vả lại anh là nhóm trưởng, phải có trách nhiệm chứ.
-Là lỗi của em. Đáng ra em ko nên kéo các anh ra mưa như thế-tôi cúi đầu.
-Ngốc quá! Em ko có lỗi gì hết. Là do sức khỏe bọn anh yếu quá thôi.-Uno mỉm cười và xoa nhẹ đầu tôi.
-Nhưng…có thật là nhất định ko được nói ra chuyện các anh bị ốm với anh Vincent ko? Em thật ko đành lòng đứng nhìn anh phải gánh hết mọi trách nhiệm và cũng ko muốn thấy anh bị anh ấy mắng như thế.-tôi nói bằng giọng ấm ức.
-Ko sao đâu mà, em đừng lo. Những chuyện này đối với anh chẳng là gì hết. Em nên nhớ rằng anh đã làm nhóm trưởng của DBSK 3 năm rồi, anh đã quá quen với những áp lực này.
-Nhưng…
-Em ko tin sao? Đây, đây! anh vẫn bình thường, vẫn cười được nè-Uno vừa nói vừa nhe răng ra cười thật tươi.
-Phì…-tôi phì cười.-thôi được rồi, em tin rồi! Anh ko cần phải cố cười như thế đâu, em sợ tối mình sẽ bị ám ảnh mất.-tôi phẩy tay.
-Em thật là…Anh đẹp trai thế này mà lúc nào em cũng chê là sao hả?-Uno nhăn nhó.
-Thôi ko nói nữa, anh mau vào ăn đi, ko thì 4 người kia sẽ ăn hết, ko chừa lại miếng nào đâu. Em cũng về đây!
-Uh, em đi cẩn thận đấy!-Uno dặn dò.
Nói xong anh ấy nhanh chóng bước về phía trước. Tôi cũng đang định quay lưng đi thì đột nhiên một ý tưởng lóe sáng trong đầu. Tôi đuổi theo Uno và giữ tay anh ấy lại:
-Uno, anh nghe cho rõ đây! Chiaki, cố lên!
Uno tròn mắt nhìn tôi, có lẽ là sock lắm thì phải. Miệng anh ấy mấp máy nhưng
ko thể nói thành lời.
-Thôi em về đây, bye!
Nói rồi tôi chạy nhanh khỏi chỗ đó. Nói thật, trước giờ tôi chưa từng nói ra những câu như thế với Uno. Hôm nay là lần đầu cho nên hơi ngượng một chút. Mà sao tôi lại hành động như thế cơ chứ? Càng ngày càng ko làm chủ được bản thân nữa rồi. Chắc phải mua thuốc uống cho tỉnh lại quá! Ôi! sao mặt mình lại đỏ phừng phừng thế này cơ chứ?...
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên mọi thứ trước mặt tôi tối sầm lại, đầu óc choáng váng. Tôi ngã khụy xuống đất. Từng giọt máu từ mũi chảy ra. Sao tự dưng lại chảy máu cam chứ? Lạ thật!…Bỗng chiếc điện thoại rung lên bần bật, anh Kuo gọi. Bằng một giọng hốt hoảng xen lẫn lo lắng, anh ấy bảo tôi phải đến bệnh viện ngay lập tức…
------------------------
Tại bệnh viện.
-Dạo này em có thấy có điều gì bất thường ko?-Kuo nhìn tôi dò hỏi.
-Bất thường? để em xem đã…-ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu tôi mới lên tiếng-dạo này em rất hay bị chóng mặt và…
-Và cả chảy máu mũi nữa, đúng ko?-anh ấy cắt ngang lời tôi.
-Uh, đúng rồi. Em cũng mới bị nữa nè-tôi thông báo-mà sao anh biết hay vậy?-tôi ngạc nhiên.
-À…thực ra thì…-Kuo ngập ngừng-Jen này! Hôm nay em nhập viện nhé?-anh ấy đề nghị.
-Gì? Sao tự dưng lại bắt em nhập viện?...ko lẽ…em bị bệnh gì sao?- tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt nghi ngại.
-Ko…ko có-anh ấy lắc đầu-chỉ là…chỉ là…thực ra…anh…
-Anh hôm nay là lạ làm sao ấy.Cứ ấp a ấp úng mãi-tôi trách- nếu ko còn chuyện gì nữa thì em phải về đây.-tôi đứng dậy.
-Để anh đưa em về. Anh cũng định gặp Xiah nói chút chuyện-Kuo cũng đứng lên theo tôi.
-Nhưng anh ấy ko có nhà.-tôi lắc đầu-em tự đi được, anh cứ làm việc đi. Em về đây!
Nói rồi tôi bước đi. Nhưng bất ngờ, Kuo lại nắm tay tôi giữ lại. Anh ấy nhìn thẳng vào tôi, giữ chặt hai vai tôi.
-Nghe anh dặn đây Jen! Từ giờ em phải giữ cho tâm trạng được thoải mái, ko được nghĩ ngợi nhiều. Phải ăn uống đủ chất, ko được bỏ bữa, ngủ đúng giờ. Và nhất là đừng để ình bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ. Biết chưa?
-Va…âng…vâng…-tôi lắp bắp đáp.
Tại sao Kuo lại có thái độ như thế? Thực ra là có chuyện gì? Ko lẽ tôi mắc phải một căn bệnh nào đó? Tôi thật sự rất hoang mang… Nếu thật là như thế thì tôi phải làm sao chứ? Tôi chỉ mới 19 tuổi, chưa tận hưởng được hết cuộc sống, chưa hoàn thành được ước mơ và vẫn còn rất nhiều chuyện dở dang chưa được giải quyết ở phía trước. Hero, Max, Uno, Micky, Xiah, anh Hai, anh Jung Hoon, Moon, Song, bố mẹ…nếu nhỡ tôi mà có chết đi thì họ phải làm sao chứ? KHÔNG! TÔI KHÔNG THỂ CHẾT! Nhất định là ko được.
Tôi cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi của mình xuống và đuổi theo Kuo.
-Có thật là em ko sao ko?... Em ko mắc bệnh gì đúng ko?... Anh nói đi,… nói đi!-tôi níu chặt tay áo anh ấy và hỏi bằng giọng ngắt quãng và run run.
-Đúng thế, em không có bệnh gì hết, yên tâm đi! Chỉ là anh thấy em có vẻ hơi mệt mỏi nên định đưa em vào viện để tịnh dưỡng vài hôm và tiện thể làm xét nghiệm tổng quát thôi.-anh ấy đáp một cách chậm rãi.
-Anh không được giấu em điều gì đâu đấy!-tôi vẫn còn nghi ngờ.
-Jen! Anh ko giấu em gì hết, thật đấy!-Kuo khẳng định.
-Vậy thì được rồi, em về đây-tôi thở hắt ra.
Kuo trước giờ chưa hề giấu tôi chuyện gì, lần này chắc cũng thế. Mong là sẽ ko có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nữa. Bởi vì ngay lúc này đây tôi cần phải thật tỉnh táo để giải quyết chuyện kia. Giải quyết một cách êm đẹp, ko gây ra điều đáng tiếc cho bất cứ ai…
Buổi tối, sau khi đã ăn tối xong, Uno nháy nhỏ tôi ra ngoài sau vườn. Chúng tôi đi sâu vào bên trong vườn, đi mãi…đi mãi…
-Có chuyện gì mà ko nói ở trong nhà được phải ra tận đây?-tôi dừng lại và nhăn nhó hỏi.
-Ngoan! Có anh ở đây, ko phải sợ gì đâu. Sắp đến rồi, một chút nữa thôi-Uno dỗ dành và nắm chặt tay tôi dẫn đi.
Một chút của Uno là cả một quãng đường xa tít mù. Trước giờ tôi thường xuyên ra vườn nhưng chẳng đi sâu vào trong làm gì và cũng ko hề biết cái vườn này lại rộng và dài đến thế. Xung quanh chúng tôi toàn là cây dại. Con đường hẹp đếnnỗi chúng tôi bị cây cối hai bên đâm vào da thịt, đau nhói. Không gian càng lúc càng tối và ánh sáng từ ngôi nhà của chúng tôi giờ đây chỉ còn là một đốm sáng le lói… Bước chân của Uno nhanh hơn. Tiếng lá khô bị giẫm lên rào rào dưới chân chúng tôi phá tan bầu không khí yên tĩnh nơi đây và cũng phần nào xua đi cảm giác rờn rợn, lành lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Con đường bây giờ đã hoàn toàn rơi vào bóng tối, đưa mắt ra phía trước chỉ thấy một không gian sâu hút. Lúc này, điều duy nhất có thể giúp tôi bình tĩnh, ko hét lên vì sợ hãi là bàn tay ấm áp của Uno đang giữ chặt tay tôi. Tôi tiến sát đến bên cạnh Uno, bám vào cánh tay anh ấy. Hơi thở dồn dập, cơ thể ấm nóng của anh ấy khiến tôi thấy yên tâm hơn…
Bỗng nhiên Uno dừng lại, anh ấy đi vòng ra sau lưng và lấy hai tay bịt chặt mắt của tôi. Chúng tôi bước đi một cách chậm chạp. Không gian xung quanh càng lúc càng trở nên rộng hơn. Uno từ từ buông tay ra, một cảnh tượng sáng bừng đập vào mắt tôi…
Nơi chúng tôi đang đứng là một khoảng đất trống, rất rộng. Xung quanh, trên những cành cây, là rất nhiều chiếc đèn nhỏ, trông như chúng đã được khoác lên mình một chiếc áo kim cương lấp lánh. Ngẩng mặt lên, trên đầu chúng tôi cũng vẫn là những chiếc đèn, sáng lung linh…lung linh…
-Jen! Em hứa với anh một chuyện được ko?-Uno lên tiếng -Em phải hứa với anh, dù anh có nói gì hay làm gì em đều phải chấp nhận, ko được từ chối.
-Chuyện này…-tôi chần chừ. Nhìn sang anh ấy, tôi bắt gặp một ánh mắt nồng nàn và nghiêm túc một cách lạ thường-thôi được rồi, em hứa-tôi gật đầu.
-Cái này…-Uno rút từ trong túi ra một cái hộp nhỏ và đưa cho tôi.
Tôi nhẹ nhàng mở ra và suýt làm rơi nó xuống đất vì bất ngờ. Trong cái hộp ấy là một chiếc nhẫn. Uno rút nó ra khỏi hộp và đeo vào tay cho tôi. Dưới ánh đèn, tôi nhanh chóng nhận ra trên ngón tay anh ấy cũng đeo một chiếc giống hệt cái của tôi.
-Uno! Em ko thể nhận nó được, em…
-Anh đã phải khó khăn lắm mới quyết định đưa nó cho em.-anh ấy ngắt lời tôi- Em biết ko, ngay từ lần đầu tiên gặp em, trái tim anh đã đập loạn nhịp, một cảm giác mà anh chưa từng có trước đó lại xuất hiện. Càng ngày anh lại càng thấy em ko hề giống với những cô gái khác, ở em có điều gì đó rất đặc biệt khiến anh ko thể rời mắt khỏi em… Anh cũng ko biết phải diễn đạt thế nào cho em hiểu nhưng…Jen à! Anh yêu em, rất yêu em.
Tôi sửng sốt nhìn Uno. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi *****g ngực. Máu dồn hết cả lên mặt. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hai tai cứ ù lên. Cổ họng khô khốc. Tôi rất muốn nói nhưng ko thể, những từ ngữ mà tôi muốn nói ra cứ đến cổ họng thì nghẹn lại, ko tài nào mà phát ra ngoài được. Cả người tôi rân rân như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Toàn thân run rẩy, ko thể đứng vững. Bất ngờ Uno ôm chầm lấy tôi.
-Jen! Anh biết nói ra thế này quá đột ngột, sẽ làm em bất ngờ. Nhưng thực sự anh ko thể giữ được trong lòng nữa rồi. Có thể lúc này em chưa giành tình cảm cho anh nhưng xin em cũng đừng từ chối tình cảm của anh. Em hãy cho anh thời gian, nhất định anh sẽ làm cho em yêu anh. Anh có đủ tự tin, thật đấy!
Tôi ko nói gì, chỉ đứng
lặng đi trong vòng tay của Uno. Một lúc sau, tôi khẽ đẩy Uno ra và quay lưng bỏ đi. Tôi chạy thật nhanh, ko còn để ý gì đến xung quanh nữa hết. Trong đầu tôi lúc này vang lên hàng trăm câu hỏi… Vừa rồi Uno đã tỏ tình với mình sao? Thật ko thể tin được. Phải làm sao bây giờ? Chính mình cũng chẳng thể kiểm soát được tình cảm của mình thì làm sao mà trả lời cho anh ấy được đây?...
Khi ở bên cạnh Uno tôi cảm thấy rất vui, đôi lúc cũng có những cảm xúc lạ, ko thể gọi tên. Và tôi cũng rất muốn chia sẻ bớt những áp lực đang đè nặng lên anh ấy. Nhưng tôi ko biết như thế có phải là tình yêu hay ko. Bởi lẽ khi ở cạnh mỗi người trong 5 người họ, tôi lại có những cảm xúc rất riêng. Trời ơi! Có ai nói cho tôi biết thế nào là tình yêu ko?
Chạy ra khỏi vườn. Tôi leo lên sân thượng ngồi để hít thở không khí trong lành, với hy vọng có thể bình tâm trở lại. Nhìn chiếc nhẫn trên tay mà lòng tôi cứ rối bời.
-Này! Làm gì mà ngồi lảm nhảm như… “người bệnh” vậy?-giọng Max vang lên từ sau lưng.
Thánh thần thổ địa ơi! Sao mà thiêng thế ko biết. Ko lẽ ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi? Vậy có nghĩa là tôi phải nói hết mọi chuyện cho anh ta nghe? Ko được! nếu Max mà biết chuyện Uno thì thể nào anh ta cũng hét toáng lên và làm ầm ĩ cả nhà à xem. Nhưng nếu ko nói ra, tôi chắc sẽ chết mất. Ngồi đắn đo một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng mở miệng:
-Em hỏi anh chuyện này nhé?-tôi nhìn Max bằng ánh mắt dò xét.
-Làm gì mà phải rào trước đón sau vậy chứ?-Max mỉm cười.
-…anh có biết…thế nào là…tình yêu ko?-tôi ngập ngừng hỏi.
-…Có lẽ khi yêu người ta sẽ luôn nhớ đến người mình yêu, luôn mong muốn người mình yêu được hạnh phúc…anh cũng ko rõ nữa-Max nhíu mày ra vẻ suy nghĩ. Bất chợt anh ta quay sang nhìn chằm chằm vào tôi, gằn giọng- em…ko lẽ…em yêu ai sao?
Lúc ấy trông anh ta rất đáng sợ. Khuôn mặt đanh lại. Hai mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào tôi. Hai tay Max bóp chặt vai tôi khiến tôi thấy đau đớn vô cùng.
-Ko…ko có-tôi lắc đầu-em chỉ hỏi cho biết thôi mà-tôi nói bằng giọng run run xen lẫn sợ hãi.
Max dần dần buông tôi ra, ánh mắt cũng dịu lại. Anh ta thở hắt ra. Im lặng một lúc lâu, đột nhiên anh ta lên tiếng:
-Jen! Chúng ta thỏa thuận một việc được chứ?
Lúc nãy đã bị Uno cho vào tròng nên bây giờ tôi “khôn” hơn, ko chấp nhận ngay mà hỏi bằng giọng cảnh giác cao độ:
-Là chuyện gì? Anh phải nói ra, nếu em thấy hợp lý, em mới chấp nhận.
-Nếu sau này em yêu một ai đó thì nhất định anh phải là người đầu tiên được biết. Có lẽ em sẽ ko thích chuyện này nhưng đối với anh là rất quan trọng. Anh cần phải chuẩn bị tâm lý, chứ nếu em bất ngờ đưa đến trước mặt anh một người con trai nào đó và bảo đó là người mà em yêu, anh sợ mình ko chịu nổi và sẽ giết thằng đó mất.
Nói rồi Max đứng dậy bỏ đi. Tôi há hốc mồm nhìn bóng anh ấy khuất dần sau cánh cửa. Thái độ đó là sao chứ? Tôi đã làm gì nên lỗi sao? Tôi yêu ai là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh ta mà lại tức giận đến thế? Lại còn bảo phải báo trước để chuẩn bị tâm lý gì gì đó…Ôi trời! Không lẽ anh ta thích tôi sao?... Không, làm sao chuyện đó xảy ra được chứ? Chẳng phải cómột lần Max đã nói thẳng với tôi rằng dù trời có sập xuống, thế gian này chỉ còn lại tôi và anh ta thì anh ta cũng chẳng thèm lấy tôi đó sao?...Nhưng nếu ko phải vì thích tôi thì là vì cái gì mà Max lại đùng đùng nổi giận như thế?...Tôi đã căng thẳng muốn chết mới tìm anh ta để giải tỏa, vậy mà giờ anh ta lại trút thêm cho tôi một nỗi thắc mắc nữa là sao? Điên lên mất!...
****************************
Max.
Tôi làm sao thế này? Cái cảm giác vừa tức giận lại vừa đau đớn khiến tôi khó chịu vô cùng. Chỉ cần nghĩ đến việc Jen đang yêu một ai đó là máu trong người tôi lại sôi lên, cả người như muốn nổ tung. Là ai? Người đó là ai mà có thể cướp mất Jen của tôi? Trong giây phút này, tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng mình đã giành rất nhiều tình cảm cho cô ấy từ rất lâu rồi. Tại sao? Tại sao tôi lại ko phát hiện ra hình ảnh của cô ấy đã sớm khắc sâu vào trái tim tôi? Tôi hận chính bản thân mình đã quá ngu ngốc. Tôi phải làm sao, làm sao thì mới có thể giữ Jen lại ở bên cạnh đây? Tôi ko muốn mất cô ấy, ngàn lần ko muốn…Đau quá!... Tôi đau quá!... Rất đau!...Trái tim tôi như bị hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào…rỉ máu…từng giọt…từng giọt…
Suy nghĩ mãi mà vẫn ko thông nên quyết định ko nghĩ nữa, cứ để mọi chuyện tới đâu thì tới. Tôi tháo chiếc nhẫn trên tay ra và đặt vào ngăn kéo của bàn trang điểm. Dù gì thì cũng chưa đến lúc ọi người trong nhà biết chuyện Uno đã bày tỏ tình cảm với tôi.
-Cạch…-vừa lúc đó Micky đẩy cửa bước vào.
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi vừa mới gác mọi chuyện sang một bên, bây giờ tôi chỉ muốn được thoải mái một chút. Nhưng Mic lại vào tận phòng để tìm tôi thế này thì tôi biết mình ko thể thoát khỏi những chuyện rắc rối này bởi ông trời đã muốn đày đọa tôi đến cùng. (T_T)
Ngồi im lặng bên cạnh tôi một lúc lâu, Micky từ từ rút trong túi ra một thứ gì đó và đặt lên tay tôi.Tôi suýt một chút nữa là ngã từ trên ghế xuống. Cũng may, trước mặt là một cái bàn nên tôi bám vào đó và ko bị ngã lăn quay xuống sàn. Trên tay tôi là một chiếc nhẫn.
-Jen! Có phải em đã từng nói nếu như anh cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn, cảm thấy mệt mỏi, cần một chỗ dựa thì em sẽ đến bên anh đúng ko?-Mic nhìn tôi bằng một ánh mắt dịu dàng, ấm áp.
-Uh-tôi gật đầu-nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này? Cái này là sao đây?-tôi nhăn mặt.
-Anh sợ một ngày nào đó em sẽ quên lời hứa, sẽ ko còn đến bên anh mỗi khi anh cần nữa. Cái này…anh muốn em đeo nó, coi như là bằng chứng cho lời hứa đó. Hai chúng ta, mỗi người giữ một chiếc. Để mỗi khi nhìn thấy nó, anh có thể yên tâm hơn, sẽ có cảm giác rằng em đang ở bên cạnh anh.
-Em…em…-tôi nói ko nên lời.
-Em nhất định phải luôn giữ nó bên mình, nếu em đánh mất nó thì điều đó đồng nghĩa với việc em đánh mất luôn cả anh. Nhất định em phải nhớ điều đó.-Mic nghiêm giọng.
Nói rồi anh ấy mở cửa bước ra ngoài. Tôi ko thể ngờ rằng những lời nói và hành động trước đây của mình lại có ngày đẩy chính bản thân vào tình huống khó xử này. Nếu biết mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối thế này, hôm đó tôi đã ko hứa gì với anh ấy. Micky luôn là một người chín chắn, luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi làm một việc gì đó, vậy mà hôm nay anh ấy lại cư xử cứ như là một người thiếu suy nghĩ vậy. Phải làm sao với chiếc nhẫn này đây chứ? Trả lại cho anh ấy cũng ko được mà giữ lại bên mình thì càng ko thể. Nhưng tại sao Micky lại làm thế này? Chẳng lẽ anh ấy ko tin tưởng tôi đến thế, nghĩ tôi là một đứa ko giữ lời hứa? Hay là…cũng như Uno?...Ôi, tôi đến chết mất!
-Cộc…cộc…cộc…-có ai đó đang gõ cửa.
Tôi ko muốn có thêm bất cứ một chuyện nào xảy ra nữa, tôi sắp ko chịu nổi rồi. Những chuyện ngày hôm nay làm tôi cảm thấy đau đầu kinh khủng. Tôi nhanh chóng chạy đến tắt đèn phòng và leo lên giường đắp chăn kín mít. Hy vọng người ngoài đó sẽ nghĩ rằng tôi đã ngủ và sẽ từ bỏ ý định gặp tôi.Thế nhưng mọi chuyện ko như tôi nghĩ, người đó ko những ko bỏ đi mà còn mở cửa bước vào.
-Jen! Em ngủ rồi sao?-giọng Xiah vang lên.
Cả căn phòng im ắng, ko một tiếng động.
Chỉ nghe thấy tiếng Xiah thở dài. Anh ấy khẽ đặt cái gì đó lên bàn rồi bước đến và ngồi xuống một chiếc ghế đặt cạnh giường tôi.
-Như thế này cũng hay. Anh sẽ ko còn phải sợ bị em từ chối nữa.-giọng Xiah vang lên trầm trầm, đều đều-anh biết mình ko nên làm thế này. Nhưng thật sự anh ko thể giấu tình cảm của mình được nữa. Trái tim anh trở nên bướng bỉnh từ bao giờ, anh đã hoàn toàn mất kiểm soát nó rồi.-Xiah thở hắt ra- Có một chuyện mà em cần phải biết, cần được biết. Anh đã chia tay với Heebon và đó là vì em… Jen!... Anh yêu em. Nhất định anh sẽ bảo vệ em, sẽ chữa khỏi bệnh cho em, đem lại cho em một cuộc sống hạnh phúc. Em phải tin anh, biết ko Jen?
Tôi lấy hai tay bịt chặt miệng để ko thốt lên thành tiếng. Cũng may là tôi và anh ấy cách nhau một…cái mền chứ nếu bây giờ mà hai chúng tôi ngồi đối mặt với nhau, chắc tôi sẽ khó xử mà chết mất! Cái cảm giác lúc nãy khi ở bên Uno giờ đây lại tái hiện. Đây là cảm xúc của tất cả những người con gái khi nghe một người con trai bày tỏ tình cảm với mình hay chỉ là cảm xúc của riêng tôi? Nhưng dù gì thì tôi cũng chẳng thích cái cảm giác này chút nào, nó khiến tôi thấy khó chịu. Xiah ngồi im lặng một lúc lâu, sau đó anh ấy đứng dậy và bỏ đi. Chờ cho anh ấy ra khỏi phòng, tôi nhanh chóng ngồi bật dậy. Đúng như tôi đoán, Xiah đã đặt hai thứ lên chiếc bàn, một hộp thuốc và một chiếc nhẫn
Hai ngày, chỉ mới có hai ngày mà đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Jung Hoon có người yêu, 5 người kia bị bệnh, Uno, Mic và Xiah bày tỏ tình cảm với tôi, và còn có cả thái độ kì lạ của anh Kuo nữa. Tất cả những chuyện ấy vắt kiệt sức tôi… À, phải rồi! Rõ ràng là Xiah và Kuo đang giấu chuyện tôi đang bị bệnh, ko biết là tôi đang mắc phải căn bệnh quái quỷ gì đây chứ? Hộp thuốc trên tay tôi ko biết đã bị ai bóc hết giấy ở trên thân nên tôi chẳng thể biết được là mình đang uống thuốc điều trị bệnh gì.
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc cứ hiện lên trong đầu mà ko có câu giải đáp. Suốt cả một đêm, tôi cứ trằn trọc mãi, ko ngủ được. Sáng ra, tôi thấy toàn thân mình rã rời, ko còn chút sức lực. Miệng thì đắng ngắt, cònđầu thì đau như búa bổ. Tôi loạng choạng lần từng bước xuống lầu, nhưng khi chỉ còn 3 bậc nữa bỗng nhiên mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại…và rồi tôi ko còn biết gì nữa…
Tôi mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm ở trong phòng. Đưa mắt nhìn ra ngoài, trời đã tối. Ko ngờ tôi lại có thể nằm ngủ suốt một ngày như thế. Nhưng phải công nhận chuyện này rất hiệu quả. Tôi đã ko còn cảm thấy mệt nữa, đầu cũng ko đau nữa. Ngay bây giờ đây chỉ thấy rất…đói bụng. Tôi định ngồi dậy thì đúng lúc Hero đẩy cửa bước vào. Thấy tôi, anh ấy lập tức chạy đến, đặt khay thức ăn trên tay lên bàn và đỡ tôi.
-Em cảm thấy thế nào rồi? Còn mệt nữa ko?-Hero ân cần hỏi.
-Ko-tôi lắc đầu-chỉ thấy đói thôi, vừa may anh lại đem cháo lên.
-Uh, cái này anh đặc biệt nấu riêng cho em đấy!-Hero mỉm cười.
-Hero! Thuốc…-giọng Xiah vang lên nhưng lại dừng đột ngột- Jen! Em tỉnh rồi sao? Thật mừng quá đi!-anh ấy thở phào nhẹ nhõm.
Tôi chưa kịp mở miệng thì 3 người còn lại từ đâu bước vào.
-Ôi trời ơi! Cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại rồi đó hả? Làm bọn anh lo chết được-Max nói bằng giọng trách móc.
-Khoan đã! Cho em hỏi một chuyện. Ai đã đưa em lên phòng vậy?-tôi ngạc nhiên hỏi.
-Là anh-Uno lên tiếng- lúc sáng, đang ngồi xem TV, tự dưng nghe một tiếng “bịch”, quay lại thì thấy em đang nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn. Em có biết lúc ấy anh sợ đến nỗi ko thể thở được ko?-Uno nhăn mặt.
-Lần sau có mệt thì nói bọn anh một tiếng, đừng có im im rồi lại tự mình đi xuống lầu như thế, nguy hiểm lắm.-Mic dặn dò.
-Uh, em biết rồi-tôi ngoan ngoãn gật đầu…
Tôi đưa từng muỗng cháo vào miệng, ngon thật! Hero có khác, đã ko nấu thì thôi chứ khi đã bắt tay vào làm rồi thì… ko thể chê vào đâu được….Bất chợt một cảm giác bất an ập đến, tôi ngước mắt lên. Cả 5 người đều đang hướng ánh mắt về phía tôi. Nhưng tất cả đều toát ra sự đau buồn. Bắt gặp tia nhìn của tôi, cả 5 đều quay mặt sang hướng khác như đang trốn tránh điều gì đó. Tôi đã làm điều gì sai sao? Hay là trong lúc tôi bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì đó? Lạ thật!…
----------------------------
Một tuần trôi qua, tôi đã khỏe hơn nhiều. Thế nhưng kể từ ngày hôm đó, 5 người trong nhà này lại có những hành động và thái độ rất lạ. Họ chăm sóc tôi rất kĩ, hơn mức bình thường. Đi đâu, làm gì, lúc nào ở bên cạnh tôi cũng có ít nhất một người. Đã vậy họ còn cấm tôi ko được làm những việc “nặng nhọc”. Nấu ăn?- ko được ; rửa chén bát?- ko cho phép ; quét dọn nhà cửa?- tuyệt đối ko ; thức khuya?- đừng bao giờ nghĩ đến ; ra ngoài chơi?- never. Nói tóm lại là tôi chỉ có thể ăn, ngủ, uống thuốc, xem TV, nghe nhạc, đọc sách, lướt web. Còn những việc khác thì cấm tiệt, họ ko cho tôi động đến bất cứ thứ gì hết. Lúc đầu tôi cảm thấy rất vui vì chẳng phải động tay, động chân làm gì. Thế nhưng bây giờ lại cảm thấy khó chịu cực kì. Tôi cứ như là một em bé ko hơn ko kém, làm việc gì cũng bị ngăn cấm.
Đang cố gắng tìm cách để được ra ngoài thì may mắn làm sao, anh Vincent đến. Và tôi được “giải thoát”. Đang hí hửng đẩy cửa bước ra ngoài thì bỗng nhiên Hero nắm tay tôi kéo lại.
-Anh và cô ấy thì có chuyện gì để nói chứ?-Hero hỏi bằng giọng khó chịu.
-Tôi nghĩ cậu ko nên và cũng ko cần phải quan tâm đâu-Vincent nhún vai.
-Thế thì nói ở đây luôn đi, cần gì phải ra ngoài chứ?-Max gắt nhẹ.
-Đây là chuyện của tôi, ko khiến cậu phải xen vào-Vincent bình thản đáp.
-Nhưng cô ấy đang bệnh, ko được ra ngoài đâu-Xiah nhăn nhó.
-Nếu cảm thấy ko được tự nhiên thì bọn tôi sẽ đi ra ngoài, nhường nguyên căn nhà này cho hai người “tâm sự”. Thế nên anh đừng có đưa cô ấy đi đâu hết.-Uno gằn giọng.
-Anh mà đưa cô ấy ra ngoài, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào đây? Anh liệu có chịu trách nhiệm nổi ko?-Mic trừng mắt nhìn Vincent.
-Hừ!…-Vincent nhếch miệng- tôi chỉ đưa cô ấy ra ngoài nói chuyện một chút chứ có làm gì đâu mà các cậu lại ngăn cản và nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là kẻ thù vậy hả?-dường như đã mất hết bình tĩnh nên anh ấy gắt lên- các cậu nên lo cho chính bản thân mình trước đi thì hơn, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Và tiện đây cũng nhắc luôn, bỏ ngay cái thái độ đó đi, sau này trước mặt tôi mà còn như thế nữa thì đừng có trách.
Nói rồi anh ấy bước nhanh ra ngoài. Tôi đã quá ngán cái cảnh tù túng ở trong nhà rồi. Tôi muốn được tự do bay nhảy ở ngoài, được hít thở không khí trong lành. Vậy nên mặc dù có chút chần chừ, nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định chạy theo anh ấy. Và sau lưng tôi là 5 cái núi lửa sắp phun trào…
-----------------------
Tôi và anh Vincent đến một quán cafe, nơi mà cách đây một năm chúng tôi đã từng ngồi với nhau một lần. Đến lúc này thì tôi đã đoán được chuyện mà anh ấy sắp nói với tôi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình. Vẫn là cảnh này, vẫn là câu chuyện này, vẫn là sự im lặng đến đáng sợ của Vincent nhưng so với 1 năm trước thì lần này cảm xúc của tôi lại rất khác. Và lần này, tôi có thể biết trước được chuyện sắp xảy ra. Chúng
tôi ngồi im lặng một lúc lâu, sau đó anh ấy mới lên tiếng, bắt đầu cuộc nói chuyện:
-Tuần sau là đúng 1 năm rồi nhỉ? Phải công nhận em làm tốt lắm, công ty có lời khen đấy!
-Anh đừng có nói quá như thế, em chẳng làm gì hết.-tôi cười một cách nhạt nhẽo.
-Cái này…-Vincent đẩy về phía tôi một chiếc chìa khóa.- Có thể nó ko được đúng như ý em, nhưng nhìn chung cũng chấp nhận được. Em cứ coi như là quà kỉ niệm chúng ta đã hợp tác tốt đẹp vậy.
-Anh nghĩ em là loại người gì?-tôi vừa nói vừa đẩy chiếc chìa khóa về phía Vincent-chúng ta cứ hãy làm theo như đúng những gì đã thỏa thuận đi. Em ko muốn nhận thêm bất cứ thứ gì từ anh hết. Em sẽ cố sắp xếp, tuần sau sẽ dọn đi như đúng ý anh. Còn bây giờ, em xin phép về trước.
Nói rồi tôi đứng dậy và đi nhanh ra khỏi đó. Vẫn biết là sẽ có ngày này và mặc dù đã tự chuẩn bị tâm lý ình nhưng sao đến hôm nay tôi vẫn có cảm giác bị hụt hẫng đến thế này cơ chứ? Tôi cứ như người sắp chết đuối, chới với giữa dòng nước chảy xiết. Càng vùng vẫy lại càng chìm sâu xuống dưới xoáy nước lạnh lẽo… Hối hận, thật sự rất hối hận. Tôi đã quá ngu ngốc khi đặt cượcchính cuộc đời mình vào một trò chơi. Và kết quả mà ngày hôm nay tôi nhận được là một sự mất mát quá lớn. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài…lăn dài…khóc cho sự hối hận…khóc ột lỗi lầm…khóc để vơi bớt nỗi đau…Hero, Micky, Uno, Xiah, Max…xin lỗi…thật lòng xin lỗi mọi người…
Jen.
Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trên xe. Bên cạnh là Hero, anh ấy đang suy nghĩ điều gì đó nên ko hề biết tôi đã tỉnh dậy. Bên ngoài, trời đã ngã về chiều. Xe chúng tôi đang chạy trên một con đường nhỏ, hai bên là những cánh đồng lúa rộng bát ngát. Màu xanh của lúa non trải dài bất tận, ngút ngàn, tạo một cảm giác dễ chịu, mát mẻ và tràn đầy sức sống. Ở phía chân trời xa, những mảng mây vốn có màu trắng bây giờ đã bị ánh mặt trời nhuộm đỏ. Một màu đỏ rực như lửa…như máu…Không hiểu sao nhìn thấy cảnh này lòng tôi lại rất bất
Cũng may là anh Vincent trước đây có đưa cho tôi một tấm card, nên tôi chỉ cần trình nó ra cho người bảo vệ xem là có thể dễ dàng đi vào trong. Khó khăn lắm tôi mới tìm được đến phòng tập của 5 người họ…
-Các cậu làm cái trò gì vậy? Như thế mà gọi là nhảy đó sao?-giọng anh Vincent to đến nỗi đứng ngoài tôi cũng có thể nghe thấy-còn cậu nữa, nhóm trưởng mà bất tài và vô trách nhiệm như thế hả? Hừ tôi nói à biết, nếu ko muốn tôi giải tán cái nhóm này thì các cậu liệu hồn mà tập cho đàng hoàng vào.
-Xin lỗi! Bọn em sẽ cố gắng-giọng Uno vang lên.
Vincent ko nói thêm gì nữa mà hầm hầm bỏ ra ngoài. Cái ông Vincent này cũng thật là quá đáng. Rõ ràng là 5 người đó đang bị bệnh thế mà anh ta lại bắt bọn họ tập nhiều như thế. Còn 5 người này nữa, bình thường nói nhiều lắm mà, sao hôm nay ai cũng câm như hến thế? Bắt Uno phải chịu đựng một mình. Cảm giác vừa tức giận thay Uno lại vừa thương anh ấy cứ như là một vật nặng đè lên ngực tôi, khiến tôi thấy khó thở ghê gớm. Cổ họng như có vật gì chặn ngang. Và nước mắt thì chực trào ra ngoài. Ngay lúc này tôi chỉ muốn đuổi theo Vincent cho anh ta một trận nhưng cũng may là kiềm lại được. Đứng ngoài một lúc cho cảm xúc dịu xuống. Sau đó tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi và bước vào.
-Các anh ko đói sao?-tôi lên tiếng.
-Jen?-cả 5 người trợn mắt nhìn tôi và đồng thanh thốt lên.
-Nhìn em làm gì? Đến đây ăn đi!-tôi vừa nói vừa giơ cao giỏ đựng thứcăn.
Thế nhưng họ vẫn cứ đứng yên một chỗ và há hốc mồm nhìn tôi ko chớp mắt. Tôi đành phải bước đến, đặt giỏ thức ăn vào tay Uno rồi bước ra ngoài. Nếu tôi mà ko đi chắc họ sẽ đứng sững đó mà nhìn tôi suốt cả buổi sáng mất. Như sực tỉnh, Uno đẩy cái giỏ thức ăn sang cho Xiah đứng bên cạnh và đuổi theo tôi. Anh ấy nắm tay tôi kéo đến một cầu thang thoát hiểm khá vắng vẻ. Uno cứ đứng tròn mắt nhìn tôi mà ko nói một lời nào. Tôi ko nghĩ việc mình đến đây lại khiến ọi người ngạc nhiên đến thế.
-Này! Sao anh ko nói chuyện các anh bị bệnh cho anh Vincent biết mà lại đứng ra nhận lỗi một mình thế hả?-tôi lên tiếng.
-Một ca sĩ thì ko thể viện cớ bị ốm để biện hộ ình được.-Uno cười buồn và lắc đầu-vả lại anh là nhóm trưởng, phải có trách nhiệm chứ.
-Là lỗi của em. Đáng ra em ko nên kéo các anh ra mưa như thế-tôi cúi đầu.
-Ngốc quá! Em ko có lỗi gì hết. Là do sức khỏe bọn anh yếu quá thôi.-Uno mỉm cười và xoa nhẹ đầu tôi.
-Nhưng…có thật là nhất định ko được nói ra chuyện các anh bị ốm với anh Vincent ko? Em thật ko đành lòng đứng nhìn anh phải gánh hết mọi trách nhiệm và cũng ko muốn thấy anh bị anh ấy mắng như thế.-tôi nói bằng giọng ấm ức.
-Ko sao đâu mà, em đừng lo. Những chuyện này đối với anh chẳng là gì hết. Em nên nhớ rằng anh đã làm nhóm trưởng của DBSK 3 năm rồi, anh đã quá quen với những áp lực này.
-Nhưng…
-Em ko tin sao? Đây, đây! anh vẫn bình thường, vẫn cười được nè-Uno vừa nói vừa nhe răng ra cười thật tươi.
-Phì…-tôi phì cười.-thôi được rồi, em tin rồi! Anh ko cần phải cố cười như thế đâu, em sợ tối mình sẽ bị ám ảnh mất.-tôi phẩy tay.
-Em thật là…Anh đẹp trai thế này mà lúc nào em cũng chê là sao hả?-Uno nhăn nhó.
-Thôi ko nói nữa, anh mau vào ăn đi, ko thì 4 người kia sẽ ăn hết, ko chừa lại miếng nào đâu. Em cũng về đây!
-Uh, em đi cẩn thận đấy!-Uno dặn dò.
Nói xong anh ấy nhanh chóng bước về phía trước. Tôi cũng đang định quay lưng đi thì đột nhiên một ý tưởng lóe sáng trong đầu. Tôi đuổi theo Uno và giữ tay anh ấy lại:
-Uno, anh nghe cho rõ đây! Chiaki, cố lên!
Uno tròn mắt nhìn tôi, có lẽ là sock lắm thì phải. Miệng anh ấy mấp máy nhưng
ko thể nói thành lời.
-Thôi em về đây, bye!
Nói rồi tôi chạy nhanh khỏi chỗ đó. Nói thật, trước giờ tôi chưa từng nói ra những câu như thế với Uno. Hôm nay là lần đầu cho nên hơi ngượng một chút. Mà sao tôi lại hành động như thế cơ chứ? Càng ngày càng ko làm chủ được bản thân nữa rồi. Chắc phải mua thuốc uống cho tỉnh lại quá! Ôi! sao mặt mình lại đỏ phừng phừng thế này cơ chứ?...
Đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên mọi thứ trước mặt tôi tối sầm lại, đầu óc choáng váng. Tôi ngã khụy xuống đất. Từng giọt máu từ mũi chảy ra. Sao tự dưng lại chảy máu cam chứ? Lạ thật!…Bỗng chiếc điện thoại rung lên bần bật, anh Kuo gọi. Bằng một giọng hốt hoảng xen lẫn lo lắng, anh ấy bảo tôi phải đến bệnh viện ngay lập tức…
------------------------
Tại bệnh viện.
-Dạo này em có thấy có điều gì bất thường ko?-Kuo nhìn tôi dò hỏi.
-Bất thường? để em xem đã…-ngồi ngẫm nghĩ một lúc lâu tôi mới lên tiếng-dạo này em rất hay bị chóng mặt và…
-Và cả chảy máu mũi nữa, đúng ko?-anh ấy cắt ngang lời tôi.
-Uh, đúng rồi. Em cũng mới bị nữa nè-tôi thông báo-mà sao anh biết hay vậy?-tôi ngạc nhiên.
-À…thực ra thì…-Kuo ngập ngừng-Jen này! Hôm nay em nhập viện nhé?-anh ấy đề nghị.
-Gì? Sao tự dưng lại bắt em nhập viện?...ko lẽ…em bị bệnh gì sao?- tôi nhìn anh ấy bằng ánh mắt nghi ngại.
-Ko…ko có-anh ấy lắc đầu-chỉ là…chỉ là…thực ra…anh…
-Anh hôm nay là lạ làm sao ấy.Cứ ấp a ấp úng mãi-tôi trách- nếu ko còn chuyện gì nữa thì em phải về đây.-tôi đứng dậy.
-Để anh đưa em về. Anh cũng định gặp Xiah nói chút chuyện-Kuo cũng đứng lên theo tôi.
-Nhưng anh ấy ko có nhà.-tôi lắc đầu-em tự đi được, anh cứ làm việc đi. Em về đây!
Nói rồi tôi bước đi. Nhưng bất ngờ, Kuo lại nắm tay tôi giữ lại. Anh ấy nhìn thẳng vào tôi, giữ chặt hai vai tôi.
-Nghe anh dặn đây Jen! Từ giờ em phải giữ cho tâm trạng được thoải mái, ko được nghĩ ngợi nhiều. Phải ăn uống đủ chất, ko được bỏ bữa, ngủ đúng giờ. Và nhất là đừng để ình bị thương, dù chỉ là một vết xước nhỏ. Biết chưa?
-Va…âng…vâng…-tôi lắp bắp đáp.
Tại sao Kuo lại có thái độ như thế? Thực ra là có chuyện gì? Ko lẽ tôi mắc phải một căn bệnh nào đó? Tôi thật sự rất hoang mang… Nếu thật là như thế thì tôi phải làm sao chứ? Tôi chỉ mới 19 tuổi, chưa tận hưởng được hết cuộc sống, chưa hoàn thành được ước mơ và vẫn còn rất nhiều chuyện dở dang chưa được giải quyết ở phía trước. Hero, Max, Uno, Micky, Xiah, anh Hai, anh Jung Hoon, Moon, Song, bố mẹ…nếu nhỡ tôi mà có chết đi thì họ phải làm sao chứ? KHÔNG! TÔI KHÔNG THỂ CHẾT! Nhất định là ko được.
Tôi cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi của mình xuống và đuổi theo Kuo.
-Có thật là em ko sao ko?... Em ko mắc bệnh gì đúng ko?... Anh nói đi,… nói đi!-tôi níu chặt tay áo anh ấy và hỏi bằng giọng ngắt quãng và run run.
-Đúng thế, em không có bệnh gì hết, yên tâm đi! Chỉ là anh thấy em có vẻ hơi mệt mỏi nên định đưa em vào viện để tịnh dưỡng vài hôm và tiện thể làm xét nghiệm tổng quát thôi.-anh ấy đáp một cách chậm rãi.
-Anh không được giấu em điều gì đâu đấy!-tôi vẫn còn nghi ngờ.
-Jen! Anh ko giấu em gì hết, thật đấy!-Kuo khẳng định.
-Vậy thì được rồi, em về đây-tôi thở hắt ra.
Kuo trước giờ chưa hề giấu tôi chuyện gì, lần này chắc cũng thế. Mong là sẽ ko có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra nữa. Bởi vì ngay lúc này đây tôi cần phải thật tỉnh táo để giải quyết chuyện kia. Giải quyết một cách êm đẹp, ko gây ra điều đáng tiếc cho bất cứ ai…
Buổi tối, sau khi đã ăn tối xong, Uno nháy nhỏ tôi ra ngoài sau vườn. Chúng tôi đi sâu vào bên trong vườn, đi mãi…đi mãi…
-Có chuyện gì mà ko nói ở trong nhà được phải ra tận đây?-tôi dừng lại và nhăn nhó hỏi.
-Ngoan! Có anh ở đây, ko phải sợ gì đâu. Sắp đến rồi, một chút nữa thôi-Uno dỗ dành và nắm chặt tay tôi dẫn đi.
Một chút của Uno là cả một quãng đường xa tít mù. Trước giờ tôi thường xuyên ra vườn nhưng chẳng đi sâu vào trong làm gì và cũng ko hề biết cái vườn này lại rộng và dài đến thế. Xung quanh chúng tôi toàn là cây dại. Con đường hẹp đếnnỗi chúng tôi bị cây cối hai bên đâm vào da thịt, đau nhói. Không gian càng lúc càng tối và ánh sáng từ ngôi nhà của chúng tôi giờ đây chỉ còn là một đốm sáng le lói… Bước chân của Uno nhanh hơn. Tiếng lá khô bị giẫm lên rào rào dưới chân chúng tôi phá tan bầu không khí yên tĩnh nơi đây và cũng phần nào xua đi cảm giác rờn rợn, lành lạnh chạy dọc sống lưng của tôi. Con đường bây giờ đã hoàn toàn rơi vào bóng tối, đưa mắt ra phía trước chỉ thấy một không gian sâu hút. Lúc này, điều duy nhất có thể giúp tôi bình tĩnh, ko hét lên vì sợ hãi là bàn tay ấm áp của Uno đang giữ chặt tay tôi. Tôi tiến sát đến bên cạnh Uno, bám vào cánh tay anh ấy. Hơi thở dồn dập, cơ thể ấm nóng của anh ấy khiến tôi thấy yên tâm hơn…
Bỗng nhiên Uno dừng lại, anh ấy đi vòng ra sau lưng và lấy hai tay bịt chặt mắt của tôi. Chúng tôi bước đi một cách chậm chạp. Không gian xung quanh càng lúc càng trở nên rộng hơn. Uno từ từ buông tay ra, một cảnh tượng sáng bừng đập vào mắt tôi…
Nơi chúng tôi đang đứng là một khoảng đất trống, rất rộng. Xung quanh, trên những cành cây, là rất nhiều chiếc đèn nhỏ, trông như chúng đã được khoác lên mình một chiếc áo kim cương lấp lánh. Ngẩng mặt lên, trên đầu chúng tôi cũng vẫn là những chiếc đèn, sáng lung linh…lung linh…
-Jen! Em hứa với anh một chuyện được ko?-Uno lên tiếng -Em phải hứa với anh, dù anh có nói gì hay làm gì em đều phải chấp nhận, ko được từ chối.
-Chuyện này…-tôi chần chừ. Nhìn sang anh ấy, tôi bắt gặp một ánh mắt nồng nàn và nghiêm túc một cách lạ thường-thôi được rồi, em hứa-tôi gật đầu.
-Cái này…-Uno rút từ trong túi ra một cái hộp nhỏ và đưa cho tôi.
Tôi nhẹ nhàng mở ra và suýt làm rơi nó xuống đất vì bất ngờ. Trong cái hộp ấy là một chiếc nhẫn. Uno rút nó ra khỏi hộp và đeo vào tay cho tôi. Dưới ánh đèn, tôi nhanh chóng nhận ra trên ngón tay anh ấy cũng đeo một chiếc giống hệt cái của tôi.
-Uno! Em ko thể nhận nó được, em…
-Anh đã phải khó khăn lắm mới quyết định đưa nó cho em.-anh ấy ngắt lời tôi- Em biết ko, ngay từ lần đầu tiên gặp em, trái tim anh đã đập loạn nhịp, một cảm giác mà anh chưa từng có trước đó lại xuất hiện. Càng ngày anh lại càng thấy em ko hề giống với những cô gái khác, ở em có điều gì đó rất đặc biệt khiến anh ko thể rời mắt khỏi em… Anh cũng ko biết phải diễn đạt thế nào cho em hiểu nhưng…Jen à! Anh yêu em, rất yêu em.
Tôi sửng sốt nhìn Uno. Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi *****g ngực. Máu dồn hết cả lên mặt. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Hai tai cứ ù lên. Cổ họng khô khốc. Tôi rất muốn nói nhưng ko thể, những từ ngữ mà tôi muốn nói ra cứ đến cổ họng thì nghẹn lại, ko tài nào mà phát ra ngoài được. Cả người tôi rân rân như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Toàn thân run rẩy, ko thể đứng vững. Bất ngờ Uno ôm chầm lấy tôi.
-Jen! Anh biết nói ra thế này quá đột ngột, sẽ làm em bất ngờ. Nhưng thực sự anh ko thể giữ được trong lòng nữa rồi. Có thể lúc này em chưa giành tình cảm cho anh nhưng xin em cũng đừng từ chối tình cảm của anh. Em hãy cho anh thời gian, nhất định anh sẽ làm cho em yêu anh. Anh có đủ tự tin, thật đấy!
Tôi ko nói gì, chỉ đứng
lặng đi trong vòng tay của Uno. Một lúc sau, tôi khẽ đẩy Uno ra và quay lưng bỏ đi. Tôi chạy thật nhanh, ko còn để ý gì đến xung quanh nữa hết. Trong đầu tôi lúc này vang lên hàng trăm câu hỏi… Vừa rồi Uno đã tỏ tình với mình sao? Thật ko thể tin được. Phải làm sao bây giờ? Chính mình cũng chẳng thể kiểm soát được tình cảm của mình thì làm sao mà trả lời cho anh ấy được đây?...
Khi ở bên cạnh Uno tôi cảm thấy rất vui, đôi lúc cũng có những cảm xúc lạ, ko thể gọi tên. Và tôi cũng rất muốn chia sẻ bớt những áp lực đang đè nặng lên anh ấy. Nhưng tôi ko biết như thế có phải là tình yêu hay ko. Bởi lẽ khi ở cạnh mỗi người trong 5 người họ, tôi lại có những cảm xúc rất riêng. Trời ơi! Có ai nói cho tôi biết thế nào là tình yêu ko?
Chạy ra khỏi vườn. Tôi leo lên sân thượng ngồi để hít thở không khí trong lành, với hy vọng có thể bình tâm trở lại. Nhìn chiếc nhẫn trên tay mà lòng tôi cứ rối bời.
-Này! Làm gì mà ngồi lảm nhảm như… “người bệnh” vậy?-giọng Max vang lên từ sau lưng.
Thánh thần thổ địa ơi! Sao mà thiêng thế ko biết. Ko lẽ ông trời đã nghe được lời thỉnh cầu của tôi? Vậy có nghĩa là tôi phải nói hết mọi chuyện cho anh ta nghe? Ko được! nếu Max mà biết chuyện Uno thì thể nào anh ta cũng hét toáng lên và làm ầm ĩ cả nhà à xem. Nhưng nếu ko nói ra, tôi chắc sẽ chết mất. Ngồi đắn đo một lúc lâu, cuối cùng tôi cũng mở miệng:
-Em hỏi anh chuyện này nhé?-tôi nhìn Max bằng ánh mắt dò xét.
-Làm gì mà phải rào trước đón sau vậy chứ?-Max mỉm cười.
-…anh có biết…thế nào là…tình yêu ko?-tôi ngập ngừng hỏi.
-…Có lẽ khi yêu người ta sẽ luôn nhớ đến người mình yêu, luôn mong muốn người mình yêu được hạnh phúc…anh cũng ko rõ nữa-Max nhíu mày ra vẻ suy nghĩ. Bất chợt anh ta quay sang nhìn chằm chằm vào tôi, gằn giọng- em…ko lẽ…em yêu ai sao?
Lúc ấy trông anh ta rất đáng sợ. Khuôn mặt đanh lại. Hai mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào tôi. Hai tay Max bóp chặt vai tôi khiến tôi thấy đau đớn vô cùng.
-Ko…ko có-tôi lắc đầu-em chỉ hỏi cho biết thôi mà-tôi nói bằng giọng run run xen lẫn sợ hãi.
Max dần dần buông tôi ra, ánh mắt cũng dịu lại. Anh ta thở hắt ra. Im lặng một lúc lâu, đột nhiên anh ta lên tiếng:
-Jen! Chúng ta thỏa thuận một việc được chứ?
Lúc nãy đã bị Uno cho vào tròng nên bây giờ tôi “khôn” hơn, ko chấp nhận ngay mà hỏi bằng giọng cảnh giác cao độ:
-Là chuyện gì? Anh phải nói ra, nếu em thấy hợp lý, em mới chấp nhận.
-Nếu sau này em yêu một ai đó thì nhất định anh phải là người đầu tiên được biết. Có lẽ em sẽ ko thích chuyện này nhưng đối với anh là rất quan trọng. Anh cần phải chuẩn bị tâm lý, chứ nếu em bất ngờ đưa đến trước mặt anh một người con trai nào đó và bảo đó là người mà em yêu, anh sợ mình ko chịu nổi và sẽ giết thằng đó mất.
Nói rồi Max đứng dậy bỏ đi. Tôi há hốc mồm nhìn bóng anh ấy khuất dần sau cánh cửa. Thái độ đó là sao chứ? Tôi đã làm gì nên lỗi sao? Tôi yêu ai là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh ta mà lại tức giận đến thế? Lại còn bảo phải báo trước để chuẩn bị tâm lý gì gì đó…Ôi trời! Không lẽ anh ta thích tôi sao?... Không, làm sao chuyện đó xảy ra được chứ? Chẳng phải cómột lần Max đã nói thẳng với tôi rằng dù trời có sập xuống, thế gian này chỉ còn lại tôi và anh ta thì anh ta cũng chẳng thèm lấy tôi đó sao?...Nhưng nếu ko phải vì thích tôi thì là vì cái gì mà Max lại đùng đùng nổi giận như thế?...Tôi đã căng thẳng muốn chết mới tìm anh ta để giải tỏa, vậy mà giờ anh ta lại trút thêm cho tôi một nỗi thắc mắc nữa là sao? Điên lên mất!...
****************************
Max.
Tôi làm sao thế này? Cái cảm giác vừa tức giận lại vừa đau đớn khiến tôi khó chịu vô cùng. Chỉ cần nghĩ đến việc Jen đang yêu một ai đó là máu trong người tôi lại sôi lên, cả người như muốn nổ tung. Là ai? Người đó là ai mà có thể cướp mất Jen của tôi? Trong giây phút này, tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng mình đã giành rất nhiều tình cảm cho cô ấy từ rất lâu rồi. Tại sao? Tại sao tôi lại ko phát hiện ra hình ảnh của cô ấy đã sớm khắc sâu vào trái tim tôi? Tôi hận chính bản thân mình đã quá ngu ngốc. Tôi phải làm sao, làm sao thì mới có thể giữ Jen lại ở bên cạnh đây? Tôi ko muốn mất cô ấy, ngàn lần ko muốn…Đau quá!... Tôi đau quá!... Rất đau!...Trái tim tôi như bị hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào…rỉ máu…từng giọt…từng giọt…
Suy nghĩ mãi mà vẫn ko thông nên quyết định ko nghĩ nữa, cứ để mọi chuyện tới đâu thì tới. Tôi tháo chiếc nhẫn trên tay ra và đặt vào ngăn kéo của bàn trang điểm. Dù gì thì cũng chưa đến lúc ọi người trong nhà biết chuyện Uno đã bày tỏ tình cảm với tôi.
-Cạch…-vừa lúc đó Micky đẩy cửa bước vào.
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi vừa mới gác mọi chuyện sang một bên, bây giờ tôi chỉ muốn được thoải mái một chút. Nhưng Mic lại vào tận phòng để tìm tôi thế này thì tôi biết mình ko thể thoát khỏi những chuyện rắc rối này bởi ông trời đã muốn đày đọa tôi đến cùng. (T_T)
Ngồi im lặng bên cạnh tôi một lúc lâu, Micky từ từ rút trong túi ra một thứ gì đó và đặt lên tay tôi.Tôi suýt một chút nữa là ngã từ trên ghế xuống. Cũng may, trước mặt là một cái bàn nên tôi bám vào đó và ko bị ngã lăn quay xuống sàn. Trên tay tôi là một chiếc nhẫn.
-Jen! Có phải em đã từng nói nếu như anh cảm thấy buồn, cảm thấy cô đơn, cảm thấy mệt mỏi, cần một chỗ dựa thì em sẽ đến bên anh đúng ko?-Mic nhìn tôi bằng một ánh mắt dịu dàng, ấm áp.
-Uh-tôi gật đầu-nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện này? Cái này là sao đây?-tôi nhăn mặt.
-Anh sợ một ngày nào đó em sẽ quên lời hứa, sẽ ko còn đến bên anh mỗi khi anh cần nữa. Cái này…anh muốn em đeo nó, coi như là bằng chứng cho lời hứa đó. Hai chúng ta, mỗi người giữ một chiếc. Để mỗi khi nhìn thấy nó, anh có thể yên tâm hơn, sẽ có cảm giác rằng em đang ở bên cạnh anh.
-Em…em…-tôi nói ko nên lời.
-Em nhất định phải luôn giữ nó bên mình, nếu em đánh mất nó thì điều đó đồng nghĩa với việc em đánh mất luôn cả anh. Nhất định em phải nhớ điều đó.-Mic nghiêm giọng.
Nói rồi anh ấy mở cửa bước ra ngoài. Tôi ko thể ngờ rằng những lời nói và hành động trước đây của mình lại có ngày đẩy chính bản thân vào tình huống khó xử này. Nếu biết mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối thế này, hôm đó tôi đã ko hứa gì với anh ấy. Micky luôn là một người chín chắn, luôn suy nghĩ thấu đáo trước khi làm một việc gì đó, vậy mà hôm nay anh ấy lại cư xử cứ như là một người thiếu suy nghĩ vậy. Phải làm sao với chiếc nhẫn này đây chứ? Trả lại cho anh ấy cũng ko được mà giữ lại bên mình thì càng ko thể. Nhưng tại sao Micky lại làm thế này? Chẳng lẽ anh ấy ko tin tưởng tôi đến thế, nghĩ tôi là một đứa ko giữ lời hứa? Hay là…cũng như Uno?...Ôi, tôi đến chết mất!
-Cộc…cộc…cộc…-có ai đó đang gõ cửa.
Tôi ko muốn có thêm bất cứ một chuyện nào xảy ra nữa, tôi sắp ko chịu nổi rồi. Những chuyện ngày hôm nay làm tôi cảm thấy đau đầu kinh khủng. Tôi nhanh chóng chạy đến tắt đèn phòng và leo lên giường đắp chăn kín mít. Hy vọng người ngoài đó sẽ nghĩ rằng tôi đã ngủ và sẽ từ bỏ ý định gặp tôi.Thế nhưng mọi chuyện ko như tôi nghĩ, người đó ko những ko bỏ đi mà còn mở cửa bước vào.
-Jen! Em ngủ rồi sao?-giọng Xiah vang lên.
Cả căn phòng im ắng, ko một tiếng động.
Chỉ nghe thấy tiếng Xiah thở dài. Anh ấy khẽ đặt cái gì đó lên bàn rồi bước đến và ngồi xuống một chiếc ghế đặt cạnh giường tôi.
-Như thế này cũng hay. Anh sẽ ko còn phải sợ bị em từ chối nữa.-giọng Xiah vang lên trầm trầm, đều đều-anh biết mình ko nên làm thế này. Nhưng thật sự anh ko thể giấu tình cảm của mình được nữa. Trái tim anh trở nên bướng bỉnh từ bao giờ, anh đã hoàn toàn mất kiểm soát nó rồi.-Xiah thở hắt ra- Có một chuyện mà em cần phải biết, cần được biết. Anh đã chia tay với Heebon và đó là vì em… Jen!... Anh yêu em. Nhất định anh sẽ bảo vệ em, sẽ chữa khỏi bệnh cho em, đem lại cho em một cuộc sống hạnh phúc. Em phải tin anh, biết ko Jen?
Tôi lấy hai tay bịt chặt miệng để ko thốt lên thành tiếng. Cũng may là tôi và anh ấy cách nhau một…cái mền chứ nếu bây giờ mà hai chúng tôi ngồi đối mặt với nhau, chắc tôi sẽ khó xử mà chết mất! Cái cảm giác lúc nãy khi ở bên Uno giờ đây lại tái hiện. Đây là cảm xúc của tất cả những người con gái khi nghe một người con trai bày tỏ tình cảm với mình hay chỉ là cảm xúc của riêng tôi? Nhưng dù gì thì tôi cũng chẳng thích cái cảm giác này chút nào, nó khiến tôi thấy khó chịu. Xiah ngồi im lặng một lúc lâu, sau đó anh ấy đứng dậy và bỏ đi. Chờ cho anh ấy ra khỏi phòng, tôi nhanh chóng ngồi bật dậy. Đúng như tôi đoán, Xiah đã đặt hai thứ lên chiếc bàn, một hộp thuốc và một chiếc nhẫn
Hai ngày, chỉ mới có hai ngày mà đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Jung Hoon có người yêu, 5 người kia bị bệnh, Uno, Mic và Xiah bày tỏ tình cảm với tôi, và còn có cả thái độ kì lạ của anh Kuo nữa. Tất cả những chuyện ấy vắt kiệt sức tôi… À, phải rồi! Rõ ràng là Xiah và Kuo đang giấu chuyện tôi đang bị bệnh, ko biết là tôi đang mắc phải căn bệnh quái quỷ gì đây chứ? Hộp thuốc trên tay tôi ko biết đã bị ai bóc hết giấy ở trên thân nên tôi chẳng thể biết được là mình đang uống thuốc điều trị bệnh gì.
Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc cứ hiện lên trong đầu mà ko có câu giải đáp. Suốt cả một đêm, tôi cứ trằn trọc mãi, ko ngủ được. Sáng ra, tôi thấy toàn thân mình rã rời, ko còn chút sức lực. Miệng thì đắng ngắt, cònđầu thì đau như búa bổ. Tôi loạng choạng lần từng bước xuống lầu, nhưng khi chỉ còn 3 bậc nữa bỗng nhiên mọi thứ trước mắt tôi tối sầm lại…và rồi tôi ko còn biết gì nữa…
Tôi mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm ở trong phòng. Đưa mắt nhìn ra ngoài, trời đã tối. Ko ngờ tôi lại có thể nằm ngủ suốt một ngày như thế. Nhưng phải công nhận chuyện này rất hiệu quả. Tôi đã ko còn cảm thấy mệt nữa, đầu cũng ko đau nữa. Ngay bây giờ đây chỉ thấy rất…đói bụng. Tôi định ngồi dậy thì đúng lúc Hero đẩy cửa bước vào. Thấy tôi, anh ấy lập tức chạy đến, đặt khay thức ăn trên tay lên bàn và đỡ tôi.
-Em cảm thấy thế nào rồi? Còn mệt nữa ko?-Hero ân cần hỏi.
-Ko-tôi lắc đầu-chỉ thấy đói thôi, vừa may anh lại đem cháo lên.
-Uh, cái này anh đặc biệt nấu riêng cho em đấy!-Hero mỉm cười.
-Hero! Thuốc…-giọng Xiah vang lên nhưng lại dừng đột ngột- Jen! Em tỉnh rồi sao? Thật mừng quá đi!-anh ấy thở phào nhẹ nhõm.
Tôi chưa kịp mở miệng thì 3 người còn lại từ đâu bước vào.
-Ôi trời ơi! Cuối cùng em cũng chịu tỉnh lại rồi đó hả? Làm bọn anh lo chết được-Max nói bằng giọng trách móc.
-Khoan đã! Cho em hỏi một chuyện. Ai đã đưa em lên phòng vậy?-tôi ngạc nhiên hỏi.
-Là anh-Uno lên tiếng- lúc sáng, đang ngồi xem TV, tự dưng nghe một tiếng “bịch”, quay lại thì thấy em đang nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn. Em có biết lúc ấy anh sợ đến nỗi ko thể thở được ko?-Uno nhăn mặt.
-Lần sau có mệt thì nói bọn anh một tiếng, đừng có im im rồi lại tự mình đi xuống lầu như thế, nguy hiểm lắm.-Mic dặn dò.
-Uh, em biết rồi-tôi ngoan ngoãn gật đầu…
Tôi đưa từng muỗng cháo vào miệng, ngon thật! Hero có khác, đã ko nấu thì thôi chứ khi đã bắt tay vào làm rồi thì… ko thể chê vào đâu được….Bất chợt một cảm giác bất an ập đến, tôi ngước mắt lên. Cả 5 người đều đang hướng ánh mắt về phía tôi. Nhưng tất cả đều toát ra sự đau buồn. Bắt gặp tia nhìn của tôi, cả 5 đều quay mặt sang hướng khác như đang trốn tránh điều gì đó. Tôi đã làm điều gì sai sao? Hay là trong lúc tôi bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì đó? Lạ thật!…
----------------------------
Một tuần trôi qua, tôi đã khỏe hơn nhiều. Thế nhưng kể từ ngày hôm đó, 5 người trong nhà này lại có những hành động và thái độ rất lạ. Họ chăm sóc tôi rất kĩ, hơn mức bình thường. Đi đâu, làm gì, lúc nào ở bên cạnh tôi cũng có ít nhất một người. Đã vậy họ còn cấm tôi ko được làm những việc “nặng nhọc”. Nấu ăn?- ko được ; rửa chén bát?- ko cho phép ; quét dọn nhà cửa?- tuyệt đối ko ; thức khuya?- đừng bao giờ nghĩ đến ; ra ngoài chơi?- never. Nói tóm lại là tôi chỉ có thể ăn, ngủ, uống thuốc, xem TV, nghe nhạc, đọc sách, lướt web. Còn những việc khác thì cấm tiệt, họ ko cho tôi động đến bất cứ thứ gì hết. Lúc đầu tôi cảm thấy rất vui vì chẳng phải động tay, động chân làm gì. Thế nhưng bây giờ lại cảm thấy khó chịu cực kì. Tôi cứ như là một em bé ko hơn ko kém, làm việc gì cũng bị ngăn cấm.
Đang cố gắng tìm cách để được ra ngoài thì may mắn làm sao, anh Vincent đến. Và tôi được “giải thoát”. Đang hí hửng đẩy cửa bước ra ngoài thì bỗng nhiên Hero nắm tay tôi kéo lại.
-Anh và cô ấy thì có chuyện gì để nói chứ?-Hero hỏi bằng giọng khó chịu.
-Tôi nghĩ cậu ko nên và cũng ko cần phải quan tâm đâu-Vincent nhún vai.
-Thế thì nói ở đây luôn đi, cần gì phải ra ngoài chứ?-Max gắt nhẹ.
-Đây là chuyện của tôi, ko khiến cậu phải xen vào-Vincent bình thản đáp.
-Nhưng cô ấy đang bệnh, ko được ra ngoài đâu-Xiah nhăn nhó.
-Nếu cảm thấy ko được tự nhiên thì bọn tôi sẽ đi ra ngoài, nhường nguyên căn nhà này cho hai người “tâm sự”. Thế nên anh đừng có đưa cô ấy đi đâu hết.-Uno gằn giọng.
-Anh mà đưa cô ấy ra ngoài, nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào đây? Anh liệu có chịu trách nhiệm nổi ko?-Mic trừng mắt nhìn Vincent.
-Hừ!…-Vincent nhếch miệng- tôi chỉ đưa cô ấy ra ngoài nói chuyện một chút chứ có làm gì đâu mà các cậu lại ngăn cản và nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là kẻ thù vậy hả?-dường như đã mất hết bình tĩnh nên anh ấy gắt lên- các cậu nên lo cho chính bản thân mình trước đi thì hơn, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Và tiện đây cũng nhắc luôn, bỏ ngay cái thái độ đó đi, sau này trước mặt tôi mà còn như thế nữa thì đừng có trách.
Nói rồi anh ấy bước nhanh ra ngoài. Tôi đã quá ngán cái cảnh tù túng ở trong nhà rồi. Tôi muốn được tự do bay nhảy ở ngoài, được hít thở không khí trong lành. Vậy nên mặc dù có chút chần chừ, nhưng cuối cùng tôi cũng quyết định chạy theo anh ấy. Và sau lưng tôi là 5 cái núi lửa sắp phun trào…
-----------------------
Tôi và anh Vincent đến một quán cafe, nơi mà cách đây một năm chúng tôi đã từng ngồi với nhau một lần. Đến lúc này thì tôi đã đoán được chuyện mà anh ấy sắp nói với tôi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, mỗi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình. Vẫn là cảnh này, vẫn là câu chuyện này, vẫn là sự im lặng đến đáng sợ của Vincent nhưng so với 1 năm trước thì lần này cảm xúc của tôi lại rất khác. Và lần này, tôi có thể biết trước được chuyện sắp xảy ra. Chúng
tôi ngồi im lặng một lúc lâu, sau đó anh ấy mới lên tiếng, bắt đầu cuộc nói chuyện:
-Tuần sau là đúng 1 năm rồi nhỉ? Phải công nhận em làm tốt lắm, công ty có lời khen đấy!
-Anh đừng có nói quá như thế, em chẳng làm gì hết.-tôi cười một cách nhạt nhẽo.
-Cái này…-Vincent đẩy về phía tôi một chiếc chìa khóa.- Có thể nó ko được đúng như ý em, nhưng nhìn chung cũng chấp nhận được. Em cứ coi như là quà kỉ niệm chúng ta đã hợp tác tốt đẹp vậy.
-Anh nghĩ em là loại người gì?-tôi vừa nói vừa đẩy chiếc chìa khóa về phía Vincent-chúng ta cứ hãy làm theo như đúng những gì đã thỏa thuận đi. Em ko muốn nhận thêm bất cứ thứ gì từ anh hết. Em sẽ cố sắp xếp, tuần sau sẽ dọn đi như đúng ý anh. Còn bây giờ, em xin phép về trước.
Nói rồi tôi đứng dậy và đi nhanh ra khỏi đó. Vẫn biết là sẽ có ngày này và mặc dù đã tự chuẩn bị tâm lý ình nhưng sao đến hôm nay tôi vẫn có cảm giác bị hụt hẫng đến thế này cơ chứ? Tôi cứ như người sắp chết đuối, chới với giữa dòng nước chảy xiết. Càng vùng vẫy lại càng chìm sâu xuống dưới xoáy nước lạnh lẽo… Hối hận, thật sự rất hối hận. Tôi đã quá ngu ngốc khi đặt cượcchính cuộc đời mình vào một trò chơi. Và kết quả mà ngày hôm nay tôi nhận được là một sự mất mát quá lớn. Từng giọt nước mắt cứ lăn dài…lăn dài…khóc cho sự hối hận…khóc ột lỗi lầm…khóc để vơi bớt nỗi đau…Hero, Micky, Uno, Xiah, Max…xin lỗi…thật lòng xin lỗi mọi người…
Jen.
Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang ngồi trên xe. Bên cạnh là Hero, anh ấy đang suy nghĩ điều gì đó nên ko hề biết tôi đã tỉnh dậy. Bên ngoài, trời đã ngã về chiều. Xe chúng tôi đang chạy trên một con đường nhỏ, hai bên là những cánh đồng lúa rộng bát ngát. Màu xanh của lúa non trải dài bất tận, ngút ngàn, tạo một cảm giác dễ chịu, mát mẻ và tràn đầy sức sống. Ở phía chân trời xa, những mảng mây vốn có màu trắng bây giờ đã bị ánh mặt trời nhuộm đỏ. Một màu đỏ rực như lửa…như máu…Không hiểu sao nhìn thấy cảnh này lòng tôi lại rất bất