Viên chocolate cuối cùng
Viên chocolate cuối cùng
***
Tôi mang bộ dạng thất thểu của mình đến gặp Thần Tình yêu.
Tôi chưa kịp nói câu nào, thì kiểu như nguyên một bộ mặt sầu não không khác gì một cái giẻ rách của tôi như thay mọi lời diễn đạt, Thần Tình yêu đã tặc lười :
- Sao rồi, thất tình rồi chứ gì?
Trái tim đang vụn vỡ của tôi như bật run lên theo lời nói có phần mỉa mai của thần. Tôi bào chữa một cách uể oải và cay đắng :
- Không có thất tình , ngài ạ, tôi bị từ chối... Thất tình là bắt đầu rồi chia tay mới là thất tình chứ, đằng này ...
- Bậy nha. như cậu cũng gọi là thất tình đó...
Thần Tình yêu trong hình hài của một đứa trẻ với những lọn tóc xoăn màu hung đỏ, nụ cười thân thiện, lơ lửng giữa không trung với đôi cánh màu trắng sau lưng đang vỗ từng nhịp nhẹ nhàng. Tôi chẳng buồn đôi co với thần, ngồi bệt xuống bậc tam cấp, nhìn phía chân trời đang trải rộng một ánh da cam mang màu buồn bã.
- Cô ấy chắc không yêu tôi!
Câu cảm thán của tôi khiến cuối chiều càng thêm da diết. Chợt Thần Tình Yêu không buồn bay lơ lửng nữa,mà ngồi xuống cạnh bên tôi và đặt một bàn tay nhỏ bé của thần lên vai tôi.
- Thôi, ta sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện, rồi cậu sẽ thấy đôi khi lời chia tay và lời khước từ, nó mang trong mình những nỗi niêm riêng...
Và rồi trong buổi hoàng hôn đang dần chuyển sang nhá nhem, khi ánh trăng non ảo mờ bắt đầu tìm cho mình một chỗ treo lên thích hợp, Thần Tình Yêu bắt đầu kể chuyện tình yêu bằng giọng trẻ con rất đỗi hồn nhiên của mình.
****************
Giọng kể trong trẻo của thần bắt đầu miêu tả về một buổi trưa.
Đó là một buổi trưa bình thường như bao buổi trưa khác đối với Hải Vân, nghĩa là sau khi ăn cơm một cách qua loa xong, ngôi dựa lưng vào chiếc ghế, đeo tai nghe và mở bản nhạc yêu thích, cô sẽ bắt đầu nhắm mắt để đó cho đến khi giấc ngủ tìm đến. Nhưng chuỗi sự kiện thường nhật ấy bị chen ngang khi Hải Vân vừa định đeo tai nghe vào, bởi sự xuất hiện của Thế Bảo. Anh gõ cọc cọc lên bàn ba tiếng rồi đưa cho cô một gói quà.
- gì vậy anh ?
- Tặng cho em đó, Hải Vân!
- Hôm nay không phải sinh nhật em!
- Em có biết là anh đang cưa em không ? Anh cưa em thì đương nhiên anh biết, hôm nay không phải sinh nhật em rồi!
- Vậy...
- Em mở ra thử đi!
Hải Vân nheo mắt nhìn chàng trai đã theo đuổi cô suốt mấy tháng nay. Thế Bảo có vẻ ngoài dễ nhìn, khuôn mặt hiền sáng sủa và giống với vẻ ngoài, anh là một người hiền hòa và đôn hậu. Hải Vân không tìm được gì gọi là khuyết điểm nơi anh. Và thật tình cô cũng thích anh, nhưng vì anh quá tốt như vậy mà lại đi thích một người bình thường như cô. Điều đó khiến cô hơi hoang mang.
Hải Vân rụt rè gỡ lớp gói quà và cô hoàn toàn bất ngờ với thứ mình cầm trên tay.
- Đúng là loại chocolate này...
Đó là loại chocolate rất khó tìm, vì sản xuất ở nước ngoài và nhập về hạn chế. Hôm trước đi dạo, cô vô tình nói về nó, vậy mà anh cũng nhớ tới.
- đúng loại em thích phải không, anh cứ lo mình nhớ nhầm.
Hải Vân nhìn anh bằng ánh mắt giả vờ hờn trách như ánh lên tia nhìn long lanh cảm động :
- Anh à, em chỉ nói vậy thôi, anh đâu cần... Định hối lộ em gì hả, phòng nhân sự của em giúp được gì cho tổ thiết kế của anh đây.
- Không liên quan đến hai phòng ban em à.
- Vậy chứ sao?
- Anh muốn em cất nhắc anh vào một vị trí...
- vị trí nào anh?
- Anh muốn em cất nhắc anh vào vị trí trong trái tim em. Làm bạn gái anh nghen!
Hải Vân ngỡ ngàng trước lời tỏ tình đậm mùi công sở,nhưng cũng rất đỗi dễ thương. Một thoáng bối rối,không biết vô tình hay hữu ý , cô mở hộp chocolate và ăn một viên. Vị đáng đậm đà kèm theo dư vị ngọt ngào lan từ cuống họng đến gần mọi giác quan. Là chocolate hay lời tỏ tình của Thế Bảo?
Chỉ biết cô đã mỉm cười và gật đầu.
***********************
Một buổi trưa khác, buổi trưa này theo như thông lệ của một tháng ba này sau khi lời tỏ tình được đồng ý, Hải Vân sau khi ăn cơm xong ngã lưng ra ghế và sẽ chờ những tin nhắn thoại của Thế Bảo. Anh với giọng nói hiền hòa, sẽ hỏi thăm buổi sáng làm việc của cô thế nào, nhắc cô ăn uống điều độ,khi thoảng sẽ là những hẹn hò sắp xếp kế hoạch cho buổi chiều tan sở. Hải Vân hoàn toàn hạnh phúc với những gì mà Thế Bảo chăm sóc và yêu thương cô. Anh nhắc cô đi ngủ sớm thay vì thức khuya xem phim Hàn Quốc rồi lẳng lặng tải hết phim về cho cô coi dần mà không cần phải thức coi theo giờ chiếu của nhà đài.Hay bất kể điều gì cô muốn, cô chỉ nói vu vơ,gần như Thế Bảo sẽ thực hiện cho cô. Và luôn là những điều bất ngờ ngọt ngào ,hệt như hộp "chocolate cất nhắc" thay lời tỏ tình của anh vậy.
Nhưng trưa nay đã là trưa ngày thứ ba anh không buồn hỏi thăm cô, không buồn hẹn hò cô. Cô quen được chiều chuộng nên trở nên hụt hẫng. Càng hụt hẫng hơn nữa khi cô gác tự cao của một cô gái lại để nhắn tin cho anh trước, thì cũng nhận về một sự lạnh nhạt.
Và đến trưa nay thì mọi thứ sụp đỗ. Anh chia tay cô cũng bằng một tin nhắn .Từ lúc đó, cô bàng hoàng, hoang mang, không làm đươc gì, phải cố gắng giữ bình tĩnh lắm cô mới ngăn mình không chạy qua phòng anh để hỏi chuyện. Gần hết giờ,Hải Vân lao đi tìm anh như một mũi t ên đã giương trên cánh cung quá lâu. Nhưng cô không gặp được anh. Anh nghỉ phép .
Mọi nỗ lực liên lạc để tìm lý do cũng chỉ nhận về hai chữ vỏn vẹn từ anh : "không hợp". Nhưng cô không sao chấp nhận được lời chia tay nhẹ nhàng như chính con người anh, nhất là khi cả hai đang hạnh phúc và không hề nảy sinh bất cứ vấn đề gì.Nhưng cô cũng tự biết làm sao có thể nắm tay một người đã buông.
"Quên anh đi"
"Còn tình yêu của chúng ta"
"cất đi và đừng nhắc "
Và cứ thế cô ngồi đó và khóc.
Chẳng biết Hải Vân đã khóc bao nhiêu lâu, thì Thần Tình yêu trong hình hài của một tiểu thần tiên với đôi cánh sau lưng bay lơ lửng giữa không trung. Thần nở một nụ cười thân thiện rồi đáp xuống đất, ngồi bên cạnh cô,đưa cho cô một mảnh khăn giấy và nói với giọng ôn tồn chia sẻ :
- Tại sao con khóc ?
Hải Vân ngưng khóc trong một giây rồi quay qua nhìn Thần bằng đôi mắt to tròn nhưng đỏ ngoe. Thần tình yêu vội xua tay phân bua :
- Nếu con nghĩ ta là ông bụt thì ta phủ định ngay suy nghĩ đó,ta là Thần Tình Yêu.
- Thần Tình Yêu?
- Đúng vậy,người biết hết mọi chuyện tình yêu trên thế gian này ! Người đó chính là ta Thần Tình Yêu!
- Vậy Thần Tình Yêu, tại sao Thần lại chia cách tụi con vậy hả Thần ?
- Bậy bậy, ta không có à nghen!
- Ý Thần là anh ấy tự nói chia tay với con...phải không ?
Thần tình yêu nhìn cô gái đang nức nở,ánh mắt cô như ngây dại đi, và câu hỏi kia bỗng chốc hóa thành câu hỏi tu từ va dấu hỏi phía cuối câu trở thành lưỡi móc câu làm rách tươm nỗi đau của cô gái trẻ. Thần Tình yêu mất một thời gain kha khá cứ ngồi đó lặng yên và đưa khăn giấy cho Hải Vân .Cuối cùng, kiểu như sự xót xa đã tới hạn cùng, Thần nuốt nước bọt và nói :
- Cô gái à, nhiều khi không phải vì chàng trai của con không yêu thương con, mà vì đằng sau lời chia tay có những lý do gì khác, hoặc là người đó thấy trước một tương lai không hạnh phúc, đã có những dự cảm buồn, nên không muốn nỗi đau thêm dài ...
- Không, tụi con đang rất hạnh phúc mà thần!
- có những cơn bão đâu nỗi gió trước đâu con !
- Nhưng mà, không phải, ngày mai được xây lên từ hôm nay sao. Thần,thần chỉ cần trả lời con một câu hỏi thôi.
- Con hỏi đi.
- Người đó còn thương con không ?
- Chuyện đó giờ ...
- Thần trả lời đi , Thần biết hết mọi chuyện về Tình yêu mà !
Thần Tình Yêu thở hắt ra một cái, khẽ so vai rồi đáp :
- Ta chắc chắn, cậu ấy còn yêu con.
- Vậy được rồi, thần giúp con đi, con không cần biết tương lai trắc trở thế nào, chỉ cần người đó còn thương con,con sẽ ở bên người ấy vượt qua tất cả, Thần hãy thu lại lời chia tay của người đó đi.
Thần Tình Yêu nhăn trán, ánh mắt đầy xót xa nhìn Hải Vân rồi nói :
- Nhưng nếu kết cục còn đau đớn hơn bây giờ thì sao?
Hải Vân tự nhiên đưa tay quẹt những giọt nước mắt và đọc một đoạn thơ, mà Thần Tình Yêu thấy long lanh những tia nắng xuyên qua :
"nếu có bão giông ta muốn được gánh chịu cùng nhauđược chết vì người mình yêu thương cũng là hạnh phúcnhưng được sống cùng người mình yêu thương thì khổ đau nào cũng chỉ là hạt cátgiữa đại dương trong mắt chúng ta..."
*****************************
Sau khi lời chia tay được thu lại, họ tiếp tục yêu nhau. Như biết trước sẽ có những trắc trở, Hải Vân luôn dành những điều tốt đẹp nhất với một niềm tin mãnh liệt nhất dành cho Thế Bảo. Cô luôn tỏ ra vui vẻ và cố gắng san sẽ mọi nhọc nhằn cùng anh. Ở chiều ngược lại, Thế Bảo yêu thương cô với tấm chân tình và vòng tay của một người đàn ông ấm áp. Nhưng có lẽ anh không bao giờ hiểu, mỗi lúc họ tạm biệt nhau sau cuộc hẹn hò, Hải Vân luôn siết chặt những ngón tay vào tay anh rồi đưa lên trước ngực mình, nở một nụ cười dịu ngọt nhưng ẩn chứa chút gì trắc ẩn, khó đoán. Anh luôn hỏi cô có chuyện gì giấu anh không , nhưng cô chỉ cười va 2nói rằng cô trân trọng hạnh phúc...
Và sau ba tháng,thời gian có vẻ ngắn ngủi, nhưng cũng kịp để họ lấp vào nhau những ngọt ngào vui vẻ, trong từng cái nắm tay gói cả yêu thương, những nụ hôn khi dịu dàng khi cahý bỏng, cảm giác như muốn hòa vào nhau từng phút giây. Hải Vân đề nghị về một dự tính xa hơn. Thế Bảo xụ mặt nói chuyện đó phải để cho anh nói trước chứ. Và chẳng biết anh chuẩn bị từ lúc nào,mà quỳ xuống trên một chân với chiếc nhẫn cầu hôn lấy ra từ túi áo khoác.
- Anh ...
- Em, anh muốn những đưa con gái của anh có vẻ đẹp và sự dịu dàng đáng yêu của em,nên liệu em có đồng ý làm mẹ của... những đứa con trai của anh không ?
Cô phì cười,anh luôn thừa sự hài hước và khiến cô vui vẻ như vậy.
- Anh chuẩn bị từ lúc nào thế này...
- Em có tin không, từ khi bắt đầu,anh luôn mang nó bên mình, chờ có cơ hội là...
- đừng nói là...
- Đúng rồi em, ngay từ phút giây đầu tiên, anh luôn hy vọng em sẽ cất nhấc anh vào vị trí đó, làm người đàn ông của đời em.
Hải vân thấy sóng mũi mình cay cay, và nước mắt nhẹ lăn dài trên gò má. Cô ôm lấy anh thay cho cái gật đầu.
Nhưng rồi, sự trêu ngươi xuất hiện khi hai gia đình gặp gỡ nhau trong lần đâu tiên.
Những nụ cười,những cái bắt tay niềm nở ban đầu tan biến khi hai người cha nhận ra nhau. Câu chuyện bi thương năm nào trở về , phủ lên ngày tưởng như sẽ mở đầu cho một chuỗi ngày hạnh phúc của Hải Vân và Thế Bảo. Số phận run rủi thế nào mà khiến đôi tình nhân trẻ cảm thấy quả đất này bé như một cái lỗ mũi và sự chật chội ấy đang bóp nghẹt tình yêu của họ.Cha của Hải Vân là người tài xế năm nào đã gây tai nạn cho mẹ của Thế Bảo, biến bà thành người thực vật rồi qua đời cách đó không lâu. Cơn giận dữ về mối hận thù năm xưa khiến cha của Thế Bảo đập vỡ tất cả những gì trước mắt ,bao gồm luôn cả tình yêu ngỡ được đơm hoa kết trái cảu con trai mình.
Hải Vân lặng người ngôi yên một góc. Thế Bảo nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu với ánh nìnn bất lực vô vọng. Tiếng cải vã tranh chấp của hai người cha cứ rơi ra rồi vụn vỡ, xen vào những ảmnh tình yêu đang nát tan từng phút giây trong bầu không khí nghẹn ngào.
Ngày ngỡ như sẽ là mở đầu của sự gắn kết, cuối cùng chỉ còn là đỗ vỡ mà thôi.
******************************
Hải Vân nắm chặt tay Thế Bảo, siết những ngón tay đan theo cách nồng nàn yêu thương nhất có thể. Giọt nước mắt cứ rơi xuống khuôn mặt khôi ngô của chàng trai mà cô ấy yêu , đang nằm bất động trên giường bệnh.
Thì ra có những áng mây xám phủ phục sẵn trước con đường, có những nghiệt ngã trêu ngươi được định sẵn. Cha Thế Bảo vì cuộc gặp gỡ ấy mà nhớ thêm về cái chết bi thương của người vợ,từ đó uống thật nhiều bia rượu. Trong lúc quẫn trí, ông muốn kẻ thù năm xưa phải chịu đựng nỗi đau mà ông gánh chịu trong chừng đó năm. Ông muốn hắn ta phải biết cảm giác mất đi người thương yêu là như thế nào. Ông ta canh Hải Vân vừa bước xuống phố và lao thẳng chiếc xe về phía cô. Nhưng ông không bao giờ ngờ rằng, trong phút giây sinh tử , Thế Bảo, con trai ông lại xuất hiện đẩy Hải Vân sang một bên và một mình lãnh trọn đòn trả thù từ người cha.
Có những tình yêu lớn lao sẵn sàng hy sinh và đánh đổi.Cũng có những tình yêu bị những oán hận dẫn lối rẽ vào ngã tối của những u mê.
Hải Vân cứ ngồi yên đó bên giường bệnh, lặng lẽ nắm chặt tay Thế Bảo và để trước ngực như cách mỗi lần tạm biệt cô vẫn làm. Nhưng lần này cái siết tay chặt hơn, như nắm cho biết bao năm tháng sẽ còn chảy dài phía trước. Cô khịt mũi, hít một hơi thật sâu và nói :
- Em trân trong hạnh phúc từng ngày được ở bên anh ..
Căn phòng thinh lặng , cô gái giữ chặt tay người yêu vẫn chưa hồi tỉnh, khi mối tình ngỡ như mộng đẹp đang trôi dần về phía cuối theo một kết cục bi ai nhất.
******************************
- Thần Tình yêu, có phải ngày đó, anh ấy đã biết trước những chuyện như thế này nên mới...
Hải Vân cầm trên tay hộp chocolate ngày nào mà Thế Bảo đã tặng. Trong hộp, còn một viên chocolate cuối cùng. Thần Tình Yêu khẽ gật đầu.
- Vậy nên khi đó ta mới nói, đằng sau lời chia tay...
- Con thật ngốc và cố chấp nên mới làm hại anh ấy ra nông nỗi như thế này.
Hải Vân ngửa mặt nhìn lên bầu trời ươm nắng, cố ngăn những giọt nước mắt. Cô biết mình khóc đã đủ nhiều. Cô nghĩ rằng ngày đó, khi Thế bảo cố gắng chia tay với cô khi biết trước chuyện sẽ diễn ra như thế này, anh cũng buồn bã và thất vọng. Nhưng để không làm tổn thương nhau nhiều hơn, anh đẽ chọn cho mình làm một kẻ phụ tình. Chắc khi đó anh cũng đầy xót xa.
Bây giờ cô không thể chỉ ngồi khóc mà không làm gì cho chàng trai cô rất mực thương yêu.
- Thần à, có thể cho con thêm một cơ hội, một cơ hội cuối cùng được không ?
- Con muốn quay trở lại, phải không ?
Hải Vân mím môi gật đầu.
- Trở lại thời điểm đó,con chấp nhận lời chia tay, chắc sẽ nhẹ ..
- Không, không thần à, quay lại ngay từ thời điểm ban đầu. Con sẽ không bắt đầu. Con biết, ngay cả khi nói chia tay với con, anh ấy cũng dằn vặt đau khổ, vậy thì tội tình gì...
Thần Tình Yêu nghe lòng mình chùng xuống theo nỗi niềm của người con gái. Xong ,Thần quyết định sẽ cho cô toại nguyện, sẽ xóa sạch ba tháng đầy ấp yêu thương của hai người họ. Thần vung tay làm phép sau khi đọc một câu thần chú bằng một thứ ngôn ngữ chỉ có Thần mới hiểu. Hải Vân nắn chặt hai vai mình như chờ đợi một lời nguyền kinh khủng nhiều hơn là một phép màu cho điều ước cô vừa yêu cầu. Nhưng cô đứng hồi lâu mà vẫn không thấy có gì thay đổi, đất trời vẫn vàng ươm nắng mượt mà, chẳng có tối sầm lại, vần vũ phong ba và đổi cảnh như trong phim thường thấy.
Thần Tình Yêu có vẻ cũng hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thần làm lại vài lần mà không thấy hiệu nghiệm. Thần gãi đầu, gãi tai , gãi mũi, nói chung là gãi hết những gì có thể gãi để thể hiện sự bối rối. Thần quay qua nhìn Hải Vân cũng đang hoang mang không kém. Và Thần tìm được lý do.
- Cô gái, viên chocolate cuối cùng còn trong hộp. Con ăn đi, vậy mới tan biến hết mọi chuyện trong ba tháng qua và phép màu của ta mới linh ứng được.
Hải Vân cúi xuống nhìn hộp chocolate trong tay mình. Cô hơi so vai rồi lấy hết can đảm đưa viên chocolate cuối cùng lên để ngang trước miệng. Lúc này thì cô không còn ngăn được nước mắt. Kỷ niệm ngọt ngào giờ chỉ còn lại một viên này thôi, và sau vài giây nữa, mọi thứ sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.Nhưng cô không có lựa chọn nào khác, cô không muốn Thế Bảo mãi mãi nằm yên như thế. Cô càng không muốn khi tỉnh lại, hai gia đình như vậy, có tương lai nào cho tình yêu của họ? cô đã không còn là cô gái đầy kiêu hãnh đọc đoạn thơ của Nguyễn Phong Việt ngày nào. Cô bây giờ chỉ là một người buông bỏ đầu hàng số phận. Vì cô biết , giờ không còn cách nào tốt hơn,buông tay mới đem lại bình an cho chàng trai cô yêu thương. Cô chợt thấy hiểu và đồng cảm với lời chia tay ngày ấy xiết bao, lời chia tay bị thu hồi vì sự cố chấp của cô.
- Thần ơi, con không thể...con không ăn nỗi...con không thể... Thần ơi, Thần hãy giữ nó giùm com, chỉ cần nó không thuộc về con nữa thôi, đúng không ?
Thần Tình Yêu nhận viên chocolate từ Hải Vân, thở dài rồi nói bâng quơ :
- Ta tuy mang hình hài trẻ con, nhưng ta già rồi, ta biết làm gì với nó:
- Cất đi...và đưng nhắc ...- Tiếng cô gái lẫn vào tiếng nấc-
******************************
- gì vậy anh ?
- Tặng cho em đó,Hải Vân!
- Hôm nay không phải sinh nhật em!
- Em có biết là anh đang cưa em không ? Anh cưa em thì đương nhiên anh biết, hôm nay không phải sinh nhật em rồi!
- Vậy...
- Em mở ra thử đi!
Hộp chocolate với những viên chocolate đúng loại Hải Vân thích. Nhưng cô giữ khuôn mặt bình thản.
- Cảm ơn anh, nhưng vì điều gì đây ạ?
- em à, anh muốn em cất nhắc anh vào vị trí trong trái tim em, em làm bạn gái anh nhé.
Im lặng. Hộp cho chocolate được trả lại.
- Chắc anh hiểu lầm rồi, em không thích anh.
- Em nói gì vậy, Hải Vân?
- Em nói, em không thích anh.
- Em nói dối, vậy tất cả những ngày vừa qua, nhưng tin nhắn, những buổi đi chơi...
- Anh...Em không thích anh...Nên những chuyện đó và hộp chocolate này...Cất đi và đừng nhắc!
***************************
Tôi nghe xong câu chuyện buồn ơi là buồn đó của Thần Tình Yêu mà thấy trái tim mình thêm nhức nhối.
- Ủa Thần, không phải Thần là Thần Tình Yêu có thể quyết định mọi thứ liên quan đến tình yêu sao, sao Thần ác vậy? Không cho họ có kết cục đẹp?
Thần Tình yêu với ban tay nhỏ xíu của mình gỏ lên đầu tôi một cái rõ đau.
- Đồ ngốc, có ai muốn làm người xấu đâu, thần thánh ai cũng muốn làm một vị thần dễ thương tốt bụng, có ai muốn làm ác thần đâu, nhưng cậu không thấy ta và mô tả trong sách vỡ có gì khác à?
Tôi nhìn đi nhìn lại vẫn chả hiểu Thần Tình yêu đang nói gì. Thần nhăn trán nhìn tôi, rồi đưa tay vẽ ra một màn hình giữa không trung, nơi đó hiện lên những dòng chữ.
" Eros là vị thần tình yêu. Thần Eros luôn mang một cây cung và những mũi tên ái tình bên mình."
- À, Thần không mang cung tên bên mình!
- Đúng vậy, từ nhiều năm nay, con người đã tự tìm đến với nhau, yêu thương nhau bằng lựa chọn của con tim mình, nên mấy mũi tên và cây cung của ta vứt xó lâu rồi. Ta biết người này yêu người nọ, biết kết cục mãn viên hay không đi đến đâu, nhưng ta không ngăn họ được. Cậu hiểu nỗi khổ tâm của ta không ?
Tôi gật đầu, cố nhìn vị Thần trong hình hài đứa trẻ nói chuyện như một ông già, bằng ánh nhìn đồng cảm. Chợt tôi nhớ ra một điều nên lại phá tan không khí trầm lắng :
- ơ mà còn viên chocolate cuối cùng?
- Ta ăn rồi.
- Gì kì vậy thần?
- chứ để nó cũng chảy à... Mà nói cậu không tin, ta già đầu mà viên chocolate cuối cùng ấy là lần đầu tiên ta ăn chocolate đó chứ. Một cảm giác thật đặc biệt.
- Đặc biệt sao thần ?
- Vị ngọt và vị đắng cứ đan xen, đậm đà và thôi thúc cứ như muốn tìm thêm một viên nữa , không thể dừng lại.Chắc đó đúng là cảm giác của tình yêu, ăn xong ta mới thấy hình như mình vốn dĩ chưa hiểu lắm tình yêu của con người, nên nỗi ấm ức vì bỏ xó mấy cái mũi tên của ta mới nguôi ngoai.
Tôi lại gãi đầu vì không thể tin Thần Tình Yêu vừa thừa nhận mình không hiểu gì về tình yêu. Chợt Thần lại khoác vai tôi một cách khó khăn vì bàn tay nhỏ bé.
- còn cậu , cậu thấy đó, đằng sau lời chia tay hay câu chối từ,có thể một câu chuyện rất dài và đầy uẩn khúc. Ai đó từ chối ta, bỏ rơi ta nhiều khi lại là vì muốn tốt cho ta. Còn cô gái của cậu, biết đâu cũng ẩn trong mình một con tim có nhiều vết xước từ một cuộc tình trầy trụa và đớn đau. Nếu thật tâm yêu thương và muốn gắn bó, ta dù cốc hiểu gì về tình yêu ngọt đắng của các người, cũng tin rằng, những gì từ trái tim sẽ đến được với trái tim, cứ yêu thương chân thành rồi một ngày vết xước cũng nở hoa.
Tôi vừa nghe lời Thần Tình Yêu nói vừa nhìn về phía đường chân trời. Lúc này đang ngập nắng hừng đông.
Thụy Phiên Nguyễn Phúc