Tôi biết mình được chọn để yêu
Tôi biết mình được chọn để yêu
(Admin - "Hay là mình bất chấp hết yêu nhau đi")
Chúng mình bất chấp hết để yêu nhau nhưng sẽ không đến với nhau phải không anh?
Vì đó là cuộc đời...
***
Bước một mình trên con đường vắng thân quen, tôi nghĩ thế và thường có thói quen nghĩ thế. Mười tám tuổi, bình thường với khuôn mặt và dáng người phổ biến, chưa một lần được anh nhận ra.
Anh mười chín, trượt đại học một năm nên học cùng lớp tôi, tên là Hùng, tính khí khá là anh hùng- theo kiểu ngạo ngược và hổ báo. Là con trai nên trong cái trường này cũng coi là nổi bật, ăn mặc chỉn chu, hành xử ấn tượng.
Chúng tôi quen nhau như thế, là sự kết hợp của cái bình thường và cái nổi bật, cũng tạm ổn, ít ra chưa đá nhau chan chát.
Vào đại học, ngày đầu tiên họp lớp là cái một chán ngán đối với tôi. Tôi cô đơn nhận ra chỉ có mình không quen ai còn mọi người thì ai cũng có một nhóm bạn bè, hoặc cùng luyện thi đại học, cùng học cấp ba, hoặc vừa quen,... Mọi người có ti tỉ lí do để gạt một đứa như tôi ra ngoài, không quen ai trong lớp cũng không có nhu cầu quen ai trong lớp, tôi ngồi trong một xó gặm nhấm cuốn sách trong tay. Nhờ có hành động ấy, tôi đoán thế, một đứa bình thường như tôi trở nên đặc biệt, đặc biệt kiểu lập dị. Và cũng vì thế, tôi đoán một lần nữa, anh đến ngồi cạnh tôi chẳng để nói gì với tôi cả, nhưng tôi luôn tin mình là người được chọn.
Lớp nhiều nhóm, ai cũng có một nhóm và ngồi hơi hơi xa chỗ tôi chọn, nghĩa là các cộng đồng người trong lớp này còn một tí nhân từ, gạt phăng tôi ra nhưng cũng cấp cho một mảnh đất nhỏ tạm gọi là lãnh thổ. Còn anh ấy, cùng với hai thằng bạn xâm chiếm lãnh thổ của tôi. Đọc sách tôi không cần lắm sự yên tĩnh nhưng gặm nhấm cái lạc loài được gây dựng có chủ đích thì tôi rất sợ những tiếng ồn. Thêm vào đó, thay vì tẩy chay mọi người, cái nhóm ba thằng lạ mặt này làm tôi cảm thấy mình đang bị tẩy chay. Quay mặt về phía quân phá hoại, co hai người bình thường không cần nói vì đang quay mặt về phía tôi, hay chính xác thì là quay mặt về phía cái người đang ngồi quay lưng vào tôi. Tóc đỏ, xoăn trông có vẻ tài tử, sơ mi hồng mà vẫn mạnh mẽ, đeo vòng tay hình thánh giá. Nhìn nhận chung của tôi thì là một gã cũng thích chơi trội, thích gây chú ý. Tôi kết luận mình sẽ không chú ý. Nhưng người ấy lại quay mặt về phía tôi, cười với tôi, cái nụ cười mà mãi sau này tôi mới biết, đã làm tình làm tội rất nhiều em gái ngây thơ. Mà tôi thì là một chị gái tự nguyện.
Chúng tôi để ý nhau, tôi để ý nhiều hơn, tôi đoán thế, bởi vì tôi có cả một chiến dịch cưa cẩm. Không được bắt đánh trực diện, cảm giác ban đầu của tôi là thế. Lân la hỏi chuyện hai cái người bình thường còn lại, vì hai gã này có vẻ giống tôi hơn. Hai tên này ở kí túc xá, một người cùng quê, một người hợp cạ trong các trò chơi với chàng. Hai hôm sau, tôi viết đơn xin vào kí túc xá, trong đầu ẩn hiện hình ảnh tám con người nhung nhúc trong một căn phòng chật hẹp, tám đứa con gái, tám cái sự mà người ta bảo là phức tạp và rắc rối vô cùng. Nén một tiếng thở dài, tôi nhất định phải quen hai gã, và sự quen biết của tôi với chàng phải là tình cờ, kiểu như một ngày đẹp trời tôi đi chơi với hai gã mà tôi đã quen rồi gặp chàng, ánh mặt chạm nhau. Mỉm cười, cúi chào, nói trông cậu quen quen để rồi phải xin lỗi khi biết rằng chúng tôi học cùng lớp, đại loại vậy.
Vào kí túc xá hai tuần và không quen ai cả. Từ ngày sinh ra, tôi đã biết rằng tôi là một đứa không có não hoặc giả có thì đã bị bao nhiêu mĩ phẩm trên đời làm cho mịn màng không một nếp nhăn rồi. Tôi chẳng nhớ nổi tám cái tên, tám khuôn mặt cùng phòng chưa nói gì đến phòng hai gã kia. Tôi tuyệt vọng, muốn đổi hướng. Lớp ngoại ngữ đổi giáo viên, một người khó khăn trong điểm chuyên cần và điểm danh tận mặt, tôi ngán ngẩm lê xác đi học thì nhận ra mình học cùng một trong hai gã bạn của chàng. Giờ nói chuyện là ổn, làm quen lúc này thì không quen chàng.
- Cậu ơi, cậu học cùng lớp tớ phải không? Tôi bắt chuyện theo kiểu, đừng hòng bảo là không.
- Ừ. Gã trả lời như thật rồi quay lên bảng như kiểu tôi đang quấy rầy một bạn nam chăm chỉ học hành.
Tôi ngồi ra xa cắm mặt xuống sách vở hơi hậm hực, nghĩ cứ học đi, đồ chăm chỉ. Ba tiết học ngoại ngữ chỉ có thế, không hơn. Giờ về, tôi vòng qua lối thư viện để không cùng đường gã, cố rảo bước thật nhanh tôi muốn cười chào gã khi đến cổng kí túc xá, rồi lúc đi mua cơm tình cờ vào cùng một hàng ăn là đẹp. Tôi được toại nguyện. Cứ thế, nhìn cái mặt phổ biến của tôi mãi rồi gã cũng quen, rồi chuyện trò, nhận nhau là anh em. Lắm lúc tôi tưởng nhầm mình đang tán gã. Thỉnh thoảng, khi liếc nhìn chàng trong các tiết học cùng lớp, tôi còn sợ gã nghĩ tôi đang nhìn gã, nhưng vẫn phải nhìn, nhìn để biết chàng cứ ngày một đẹp lên và trái tim tôi ngày càng thôi thúc. Nhưng vẫn phải đi đường vòng, chậm mà chắc.
- Anh đã có người yêu chưa thế?
- Tao chưa, sao?
- Không, em hỏi để biết thôi. Ra đường gặp chị dâu còn chào.
- Đợi đi.
- Đợi đến bao giờ. Mà ba anh con trai lớp mình có người yêu hết rồi mới phải chứ. Tôi đẩy câu chuyện sang cả ba anh nhưng chỉ muốn biết về một anh thôi.
- Tao thì chưa, còn thằng Quân thì chịu, tao quen qua thằng Hùng.
- Ừ, ừ. Tôi cười, cười, gật đầu nhưng mắt sáng lên như kiểu còn anh Hùng thì sao.
- Còn thằng Hùng thì không phải nói.
- Hả. Không giấu nổi nét ngạc nhiên và sự thất vọng, tôi thốt lên đầy bi phẫn. Không phải nói, là đang trêu tôi chắc.
- Nó thì thiếu gì đứa yêu. Không để ý đến cái hả của tôi, tên này tiếp tục nói. Thằng Hùng nhiều người yêu lắm, mà nó cũng yêu nhiều, thay người yêu như thay áo.
- Ừm. Tôi gật đầu, bĩu môi, câu trả lời kèm theo tiếng thở dài như kiểu thấy phiền lòng khi có một thành viên trong lớp như thế và cũng là giấu đi cái sự thất vọng đang lấn át con tim.
Một khoảng im lặng kéo dài nhưng hình như muốn chấm dứt cái yêu thương vừa chớm nở một tháng của tôi, gã nói Hùng yêu nhiều nhưng chỉ dành tình cảm cho một đứa, được năm năm rồi. Tôi gật đầu nặng nề, không muốn khóc, không muốn nói thêm gì nữa. Một tháng, ít thế thôi nhưng đủ để tôi đau lòng vì kế hoạch tan vỡ.
Những đêm sau đó ở kí túc xá, tôi nhớ anh nhiều hơn hẳn. Người ta bắt đầu nhớ da diết khi quyết định quên, tôi nói thật đấy. Yêu sâu sắc một người năm năm, làm sao có thể yêu tôi được nữa, tôi quyết định dừng chiến dịch lại. Nhưng tôi nhớ da diết, cái người mà trong suốt hơn một tháng, tất cả những gì tôi biết là tên, quê hương, tình sử mù mờ. Trước khi ngủ lúc nào tôi cũng nghĩ giờ này anh đang làm gì, có đang nghĩ tới cô gái năm năm. Tôi đi học chăm chỉ, tôi nghĩ anh cũng đi học chăm chỉ. Những ngày anh nghỉ, tôi thấy như ở lớp này có một sự thiếu thốn trầm trọng, có chút gì đó là nhói trong tim. Khi anh đi học, tôi lặng lẽ nhìn rồi nhờ bạn điểm danh giúp, chuồn về trước mắt anh. Từ ngày quyết định quên, tôi dành mười sáu tiếng để nhớ anh, băn khoăn về anh còn tám tiếng là thời gian của riêng tôi, tôi cần phải ngủ. Yêu bao nhiêu cũng được, nhưng con người vẫn phải ngủ và ăn. Anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
Mệt mỏi, tôi bỏ đi Hòa Bình một tuần. Thành phố ấy rộng và vắng. Tôi nhìn lên bầu trời, trời cuối thu âm sâm, sương phủ che kín những yêu thương mù mờ của tôi. Ngước mắt lên nhìn trời, má hơi ướt, tôi và người đó đang không cùng nhau một khoảng trời. Ngày đầu tiên tôi ra đập thủy điện, chọn một mỏm đá và nhìn ra những nhịp sóng nước gập ghềnh. Tôi thấy mình bị trượt chân, anh đưa tay ra đỡ. Hôm sau tôi leo lên đỉnh đập thủy điện, đi bộ, tôi có thể nhìn cảnh vật xung quanh thật thoải mái, rõ nét nữa. Tôi nhìn xuống con đường mình vừa đi qua, vòng vèo, uốn lượn, và có gương mặt anh, ở đây, ẩn giấu trong những bước tôi vừa đi qua. Những ngày sau trời mưa, nằm trong nhà chị họ, nhìn ra sân, cảnh vật đìu hiu gợi ra gương mặt anh buồn. Một tuần của tôi chỉ thế, lặng lẽ, trầm buồn. Chỉ có facebook của tôi là sôi nổi. Nó được tag vài lần trên facebook lớp, lúc là bạn "Tóc đỏ" chưa nộp tiền quỹ lớp, lúc thì điện thoại "Tóc đỏ" không liên lạc được, ai biết bạn ấy thì nhắc nộp quỹ lớp, khi thì nhắc ngày họp đoàn. Đại loại thì sau này, các bạn trong lớp tôi sẽ biết "Tóc đỏ" là một đứa lì lợm, thiếu trách nhiệm với công việc chung. Đến ngày áp chót, không thể chịu nổi cảm giác tên mình bị bêu giếu, Tóc đỏ hiện hoạt, bật chat và comment: "Tớ về quê ngoại, nhà có việc, đại hội không ra trường kịp, cho tớ nghỉ, tiền nộp sau". Ai ngờ "Hero oppa" comment lại. Chúng tôi nói chuyện nhiều đến mức inbox nhau. Ngày chót cũng vậy, chúng tôi dành gần hai mươi tiếng của ngày ấy để chat facebook với nhau, tôi nói và cười rất nhiều cùng người mà tôi quyết định quên.
Thứ hai đầu tuần là ngày đầu tiên tôi trở lại lớp. Gã anh trai nhặt được kéo cả Quân với Hùng xuống ngồi cùng bàn tôi, bàn cuối, bao giờ tôi cũng chọn nó.
- Tuần nay mày đi đâu? Gã hỏi kiểu điều tra.
- Em về quê, nhà có việc. Tôi trả lời theo kiểu tội phạm thành khẩn.
- Mày có biết giờ nổi tiếng rồi không?
- Biết.
- Giỏi. Tao lại đập cho trận bây giờ.
- Quen nhau à? Tôi đang nhăn mặt ra vẻ sợ sệt thì chàng hỏi góp vào.
- Ừ, đứa em tao.
- À, cái bé nhà mình. Anh nói thế, tay khoác lên vai tôi, rất tự nhiên, rất chủ ý, tôi thấy lòng khấp khởi, không biết má đỏ không mà người nóng ran. Những câu trò chuyện sau của chúng tôi, tôi không tham gia, không nghe thấy gì hết, thỉnh thoảng chỉ cười để biết mình còn phản ứng.
Cái khoác vai cũng là lí do vì sao tôi nói chúng tôi để ý nhau. Anh ngồi cạnh tôi trong buổi đầu tiên họp lớp, anh comment lại ngay khi tôi vừa hiện hoạt. Tôi biết mình được chọn để yêu.
Tình yêu mà chia thành các giai đoạn thì giai đoạn này là giai đoạn hạnh phúc nhất. Anh Hùng chat facebook với tôi mỗi ngày, gọi tôi đi học mỗi sớm, chúc ngủ ngon lúc rạng sáng và kể tôi nghe chuyện trên trời dưới biển. Tôi bắt đầu ngại anh, những giờ học, tôi không ngồi cùng bàn với anh nữa, tôi ngồi xa, ít nhất là cách hai bàn. Nhưng chúng tôi có trò khác, chúng tôi nhắn tin với nhau trong giờ, thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau mãn nguyện. Tôi để máy lên bàn để rung thì bạn bên cạnh sẽ biết. Tôi làm ra vẻ không muốn ai biết nhưng tôi cứ mong ai đó trong lớp này thốt lên chúng nó là một đôi để ngượng ngùng, để nũng nịu với anh lớp mình biết hết rồi.
Cứ thế, tôi chìm trong yêu thương, trưa những hôm học cả ngày chúng tôi đi ăn cùng nhau, trò chuyện cùng nhau. Anh Hùng có thói quen rất lạ, không nói chuyện lúc ăn, tôi hơi khó chịu vì như thế chúng tôi không giống đi cùng nhau. Hơn nữa bản tính tôi thường vậy, lúc vui hay nói nhiều mà phải nói nhiều tôi mới vui được. Lâu dần cũng quen, tôi không nói chuyện lúc đang ăn, thỉnh thoảng còn lười trả lời ai khác khi tôi đang ăn. Tôi mỉm cười khi anh lau đũa và thìa cho tôi, tôi thấy hân hoan khi anh gắp dưa từ xuất ăn của tôi hoặc giả vờ khó chịu vô cùng khi anh bắt tôi ăn một món gì đó từ xuất ăn của anh vì anh không ăn hết được. Thỉnh thoảng tôi mơ về gia đình của chúng tôi, tôi mơ về ngày mà tôi được biết mọi mối quan hệ của anh còn mọi người thì biết quan hệ của chúng tôi. Nhưng không ai biết cả, một tháng sau vẫn không ai biết.
Yêu thương: ngọt lúc đầu, nhạt lúc sau và đau đớn lúc cuối. Tôi thấy người ta hay nói thế. Tôi không tin.
Tôi khóc, nước mắt như mưa nhưng không thành tiếng, tôi sầu muộn trong yên lặng. Nằm trên giường, trùm chăn kín mít, cố gắng để không ai biết mình đang khóc, cố gắng để quên đi mình đang khóc. Tôi trở mình vài lần rồi quay hẳn vào tường, chân co quắp như người lạnh, tay ghì cổ để không nấc thành tiếng, tôi thấy nghèn nghẹn, khó thở. Hôm nay tình cờ lang thang facebook của vài bạn trong lớp, tôi thấy anh comment nói chuyện với các bạn ấy ngang ngửa với việc comment nói chuyện cùng tôi, inbox là chuyện tôi không biết. Hoang mang, tôi nghĩ rằng anh đang làm thân với cả lớp, tôi chỉ là một trong số các bạn trong lớp. Mà đúng thế thật, anh trai tôi bảo Hùng đào hoa và đa tình, nhưng đáng trách nhất là lăng nhăng. Hùng đón vào lòng mình tất cả những người con gái ở xung quanh anh mà không yêu. Hùng chỉ đón vào trái tim mình một người con gái năm năm thôi. Oan uổng, bất công là những gì tôi cảm nhận, tôi đã yêu anh, yêu một mình anh bằng những nồng nàn, nhiệt huyết của lần yêu đầu. Tôi thích anh trước, chủ động trước nhưng chính anh cũng là người dẫn tôi vào yêu thương này. Hơn nữa, anh dẫn dắt tôi vì nhìn ra tình cảm của tôi. Mặt anh lạnh lắm, miệng anh không cười. Người con trai tôi yêu bỗng nhiên trở nên đáng sợ. Tôi đem tất cả những chuyện này nói với ông anh trai, ông ấy quen Hùng và sẽ tâm sự với Hùng để Hùng hiểu tôi, thương tôi. Một phút giây dại khờ tôi đã nghĩ như thế. Nhưng anh trai vô tâm, khù khờ của tôi cười như nắc nẻ và hỏi mày yêu thằng Hùng á? Nó sát gái thật. Mà nó không yêu ai bao giờ đâu, đừng có ngu, nó tệ lắm, bao nhiêu đứa chết rồi. Mười tám tuổi, có nhiều cách để hiểu từ chết trong câu ấy, nhưng tôi đã hiểu đúng luôn. Tai hại, tôi nghĩ cũng không sao. Mười tám tuổi, tôi yêu điên dồ và yêu lầm lỡ.
Thời gian ấy, tôi đối xử với Hùng rất khác, lúc lạnh, lúc ấm, khi cười khi khóc nhưng khoảnh khắc nào tôi cũng thấy khổ đau. Một lần, tôi nghe điện thoại của anh ở trong phòng, có hai chị lắc đầu ngán ngẩm, một chị bảo không nên dính vào bọn con trai lớp mình. Tôi cười nhưng không để tâm, còn tưởng thói ghen tị của con gái. Ít gì tôi cũng gần như đã là thân nhất với con trai trong lớp. Một lần, một chị trong phòng hỏi tôi đang qua lại với Hùng phải không. Thằng Hùng nó chỉ chơi bời thôi, nghịch ngợm nhưng có bảo trợ của gia đình nên không bao giờ làm sao. Phá đời con gái của bao nhiêu đứa, mà chơi với bạn bè có tốt gì cho cam, lợi dụng và kiếm vui thôi. Một lần, đứa bạn học chung cấp ba bảo tôi nhìn mặt anh Hùng cứ sao sao ý, nói chung tránh được là tốt. Một lần, chị cùng phòng nhắc lại anh Hùng là thằng chơi bời, quậy phá, uống rượu và đánh nhau. Tôi sợ, anh phức tạp và lõi đời quá. Tôi thầm trách mọi người vì đến khi tôi quá yêu rồi mới cảnh báo nhưng tôi trách mọi người nhiều hơn vì ai cũng nói xấu Hùng với tôi mà không hiểu tôi chẳng quan tâm đến chuyện ấy. Yêu lần đầu, tôi yêu mọi điều của anh. Tôi cũng không hoàn toàn tin những gì mọi người nói. Người ta có nguyên do để mà hư, và nguyên do của anh chắc chắn buồn, đáng cảm thông và có thể chấp nhận.
Giữa lúc bề bộn và hoang mang, anh đề nghị với tôi một chuyện. Lạ lắm, tôi biết đó sẽ là bước ngoặt trong cuộc đời mình, sẽ là sai lầm đến một ngày nào đó tôi hối hận nhưng vẫn đồng ý. Tôi thậm chí đã rất nể phục anh vì quá thẳng thắn và thật thà như vậy. Hùng kể cho tôi nghe nhiều chuyện xấu của anh hơn cả những gì tôi nghe được từ mọi người, chân thành và thực tâm lắm.
Dù đã như vậy nhưng chúng tôi không yêu nhau, Hùng thẳng thắn cho tôi biết tôi không được yêu. Tôi tập uống rượu, uống nhiều rượu và tỏ tình nhiều. Tôi nói mình yêu anh nhiều, nói nhiều như thế nào, nói những suy nghĩ của tôi về anh. Thỉnh thoảng, khi tỉnh rượu, tôi bảo tôi không yêu anh, không bao giờ yêu loại người như anh. Người yêu của em, có thể rất kém cỏi, rất xấu xa nhưng sẽ chỉ được có một mình em thôi. Anh cười, cười rất buồn, bảo tôi say lại nói thế thì tốt. Tôi không say, chỉ đang lừa dối mình thôi.Ngượng ngập, yêu thương, xa cách, tránh mặt, tìm gặp. Suốt ba tháng tôi làm những việc này trong men say rồi tôi bỏ rượu vì tôi mệt quá và vì tôi có việc phải về nhà, về nhà thật chứ không phải bỏ trốn.
- Cuối tuần về nhà anh chơi nhé. - Lần đầu tiên anh nói chuyện lại với tôi sau tất cả mọi phiền phức tôi gây ra.
Tôi im lặng không nói, không biết phải vui hay buồn, tôi nhìn anh như cầu cứu.
- Cuối tuần này sinh nhật anh, thằng Quân, thằng Lâm cũng về, có người yêu thằng Quân nữa nên không ngại đâu.
- Vâng, thế em phải tặng quà không. Tôi nói, giọng hơi vui. Chiều nay về tôi phải đi chợ.
- Em về là anh vui rồi.
Tôi đặc biệt, tôi quan trọng, tôi nghĩ thế lúc đi chợ. Tôi mua một cái áo phông trắng không hình thù, một cái quần yếm và đôi giày thể thao, tôi nghĩ tôi sẽ rất trẻ trung, năng động, sẽ vui tươi, cười nói luôn mồm khi đến nhà anh. Tôi cẩn thận chọn quà sinh nhật cho anh nhưng không quyết được, tôi đi về, mơ màng đến một lúc ngồi sau xe anh trên đoạn đường dài, sẽ là một chuyến đi vui vẻ, có người yêu anh Quân và tôi sẽ giống như người yêu Hùng, tôi sẽ kết bạn và bắt chuyện với bạn bè anh như một chủ nhà đích thực. Và bầu trời hôm ấy, nhất định là có nắng nhưng không nóng, có gió mát lạnh chứ không hanh khô, có cả một niềm hạnh phúc lơ lửng trên đầu.
Hôm sau, tôi đi chọn quà cho Hùng cùng Quân và Lâm, tôi cười và nói rất nhiều, nhiều đến mức tôi không biết hai người đó có nói gì với tôi không nữa. Tôi chỉ nhớ một câu thoáng qua rất nhỏ của Lâm: tao thấy mày không nên về.
Cuối tuần đến, không nhanh, không chậm hơn các tuần khác, chỉ vui hơn thôi. Hùng vào tận cổng kí túc xá đón tôi.
- Em để đây nhé. Tôi treo đồ vào xe Hùng và nói.
- Ừ cũng được. Anh trả lời, tôi nghe giọng nói rất nhẹ nhàng. Ra cổng, đợi bạn anh nữa.
- Vâng. Tôi trả lời khi đã ngồi sau xe anh và gần như đã áp má vào lưng anh.
Con đường từ kí túc xá đến cổng trường thật ngắn quá mức, tôi hơi hậm hực vì sự chật hẹp của ngôi trường này nhưng nghĩ đến quãng đường từ Hà Nội về Ba Vì tôi cũng nguôi phần nào. Thêm một điều giúp tôi hạ hỏa là thời tiết hôm nay rất đẹp, đúng như dự liệu.
- Chào mọi người. Tôi cười hớn hở, giọng rõ và vang của người lần đầu tiên được phát biểu chưa biết như thế nào thì đủ nghe. Chị là người yêu anh Quân ạ, em là bạn học cùng lớp các anh ấy. Tôi nói tiếp, nhìn Hùng cười.
- Chào em, chị là... Giọng của chị ấy nhẹ nhàng và thân thiện lắm.
- Đây là Vân người yêu anh. Hùng cắt ngang câu nói của chị.
- Thế ạ. Tôi cười nhưng nói chậm và nhỏ hơn, người tôi hơi lạnh, tôi cảm nhận được mặt mình lạnh toát, dây thần kinh co lại. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là chết điếng người.
- Ê, con ranh, tao đèo mày. Lâm đến, nói vui vẻ chắc vì không biết cảm xúc của tôi.
Tôi bước xuống, sang xe Lâm cùng lúc với Ngọc bước xuống xe Lâm sang xe Quân. Ngọc là người yêu của Quân. Hình như tôi về nhà Hùng để xe Lâm không còn chỗ trống, hơi buồn nhưng dù sau tôi cũng được về nhà Hùng. Tôi thấy trong người bức bối, hình như khí trời làm tôi thấy oi bức, hậm hực.
Về nhà Hùng tôi chụp nhiều ảnh nhưng không chụp chung với ai cả, tôi ghét hết mọi người, đặc biệt là Vân. Còn Hùng, tôi không dám.
Sinh nhật Hùng qua, hai ngày dài lê thê như hai thế kỉ tôi bị ném đến hành tinh khác của sự ngột ngạt và khó chịu. Tôi không nhớ nó như thế nào, đại khái là trong khi Ngọc và Vân giúp mẹ Hùng làm cơm, tôi bỏ ra bờ đê chụp ảnh, chụp phong cảnh và tự sướng vì tôi đi một mình. Bờ đê rộng và mát. Khi mọi người sôi nổi trò chuyện trong bữa cơm, tôi im lặng nghe Vân gọi mẹ Hùng là mẹ, im lặng nhìn Vân là chủ nhà, khéo léo và hiếu khách. Rửa bát, tôi làm vỡ hai cái đĩa. Hết sinh nhật Hùng.
Về kí túc xá, kể lại cho mọi người bằng giọng hứng khởi, khen Vân hết lời. Đến tận bây giờ tôi chẳng biết mình lấy những lời khen ấy ở đâu, chỉ nhớ hôm ấy một chị cùng phòng nhấn mạnh thêm, đúng rồi, Hùng thích những người giống mẹ nó, đảm đang, khéo chiều chồng, khéo nuôi con. Mà mẹ nó hay bao che cho mấy vụ nghịch ngợm của nó nên nó yêu mẹ lắm. Sau này lấy vợ, chắc chắn phải là một người đảm đang như thế. Chị cùng phòng nói rất nhiều, là hàng xóm của Hùng, chị hiểu anh khá rõ. Tôi thoáng nhớ có lần anh bảo con gái phải biết nấu ăn, tôi nghĩ đến Vân, đến hai cái đĩa. Hơi buồn. Nhưng tâm trạng ấy đỡ ngay khi biết người yêu nào của Hùng cũng được dẫn về nhà, cũng gọi bố mẹ như một đảm bảo cho đám cưới sau này. Tôi thấy Vân cũng như những người yêu khác của Hùng, chỉ là mơ mộng viển vông. Nghĩ thế, tự dưng tôi thấy thương thương Vân và những người mang danh người yêu Hùng. Nhưng tôi biết, tôi khổ nhiều hơn họ, tôi còn không được làm người yêu Hùng. Ngọc biết chuyện, bảo Hùng coi trọng tôi hơn những người mang tên người yêu kia. Hùng coi tôi là bạn thật sự. Tôi cảm ơn Ngọc, cười chua chát, nghĩ đến việc chúng tôi đã làm. Người ta không làm thế với bạn bè.
Sau sinh nhật Hùng, tôi hay đi cùng Ngọc và Lâm, thường thì không có Quân, Quân thích đi uống rượu cùng Hùng, còn bọn tôi đi ăn chè, uống nước ngọt. Nhưng có một lần, Ngọc với Quân giận nhau, Ngọc lôi tôi đi uống rượu, hai đứa say, gọi điện cho một nửa của mình. Hôm sau Ngọc và Quân làm lành, tôi trở thành em gái Hùng. Em gái là có đầy đủ đặc quyền để nũng nịu, để vòi vĩnh anh trai và tôi là cô em gái rất biết sử dụng đặc quyền của mình. Vân không thích tôi. Tôi cũng thế. Ai lại thích người yêu người yêu của mình bao giờ, đặc biệt là khi cái đứa ấy mỗi khi say lại cất tiếng gọi anh yêu, lại hát, nhảy, múa điên loạn. Lan và Quế cũng giống Vân, nghĩa là cũng là người yêu Hùng và không thích tôi.
Vì tôi nên Vân quản Hùng. Ban đầu anh bảo với tôi là thấy hay hay, chưa ai dám quản anh cả. Lâu dần rồi chán, anh bỏ Vân nhưng vẫn yêu Lan và Quế vì hai người giàu đức hi sinh và nhún nhường hơn, tôi vẫn là em gái Hùng.
Lâm giành được học bổng đi du học, Quân theo lệnh của pa ma không được chơi với Hùng. Phụ huynh vẫn cho Hùng là tác nhân xấu. Ban đầu hai người vẫn chơi với nhau nhưng giấu giếm chán rồi cũng tự tách nhau ra. Quân không chơi với Hùng, tự nhiên tôi và Ngọc cũng nhạt dần. Cảm thấy tình bạn tan rã, tôi tập hút thuốc, hút được thuốc, thế là có bạn mới. Giờ đi học chỉ có tôi với Hùng, chúng tôi không còn là một nhóm bốn người. Thỉnh thoảng tôi thấy buồn nhưng như này cũng tốt, chúng tôi thân nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn, bên nhau cũng nhiều hơn. Chẳng biết từ lúc nào, chúng tôi trở thành hình và bóng, tôi là bóng. Hình cho tôi kí ức của hình, hình không tin ai cả. Ngày bé bố mẹ hình đi làm xa, ở với bác, bị đánh, gọi cho mẹ, mẹ hứa cuối tuần về nhưng ba tháng sau vẫn không thấy về, hình cười cay đắng. Bóng cũng kể với hình chuyện hồi bé của bóng. Bóng sợ gà, thấy con gà thôi đêm cũng năm mơ thấy bị nó nhẫm, nó mổ nhưng bây giờ cũng hết sợ, bóng còn dám thịt gà. Không có gì có thể làm bóng sợ. Hình cười. Ngày bé, hình sợ ma nhưng đêm mẹ ốm, vẫn dám băng qua đồng vắng đi lấy thuốc. Lúc đi còn huýt sáo cho đỡ sợ, lúc về nghĩ ma đã là cái quái gì. Bóng sợ hình.
Tôi kể cho chị cùng phòng nghe về những chuyện của Hùng. Chị ấy bảo là ngụy biện thôi em ạ. Tôi thở dài, tôi không bao giờ làm cho những người quen anh nghĩ khác về anh.
Tôi xin ra khỏi kí túc xá.
Tôi bình "Sóng" dài hơn hẳn trong một cuộc thi. "Xuân Quỳnh có thể đã trải qua sự đổ vỡ của một cuộc hôn nhôn nhưng vẫn yêu và khao khát hạnh phúc bình dị. Ấy là một niềm tin mãnh liệt. Ai trong chúng ta đều có những góc khuất làm ta mất đi niềm tin, nhưng chỉ cần hướng đến một yêu thương, niềm tin sẽ luôn còn." Tôi nhìn rất sâu vào đôi mắt đượm buồn của anh, nói hùng hồn. Hơn cả muốn mọi người tin anh, tôi mong anh có thể tin ai đó...
Anh biết ý định của tôi, tôi đoán thế vì lúc ăn cơm anh bảo tôi đa cảm quá. Tôi cười. Anh rất tốt, em không hiểu sao mọi người cứ nói về anh như một thành phần em phải tránh xa, kiểu gây hại. Nhưng em kệ, em thấy anh tốt, anh thực sự tốt với em là được. Còn hơn nhưng người ai cũng thấy tốt nhưng đối với em không ra gì. Tôi nói một tràng, như đang bất công cho anh. Ai cũng có bạn bè ở bên, ít nhất như tôi cũng có một đứa bạn luôn đứng về phái tôi, kể cả những sai trái. Tôi nghĩ đến anh, nghĩ đến Lâm, Lâm cũng bảo anh thì không cần nói. Hùng ngẩng mặt lên nhìn tôi, nói ngắn gọn: "Không phải ai anh cũng đối xử như thế".
Lúc bọn tôi đi kiến tập, chúng nó kháo nhau có một đứa con gái trong đoàn hút thuốc lá. Tôi không nghĩ chúng nó nói mình, tôi vẫn tin không ai biết được. Hùng nói với tôi là anh không thích con gái hút thuốc lá. Tôi hơi chột dạ, nghĩ Hùng biết, rồi cũng nghĩ anh chỉ tiện nói vậy, tôi bỏ thuốc.
Trở về học, Hùng đi học cùng tôi ngay cả khi không có tiết, tôi làm mọi bài tập cho Hùng dù anh không cần. Cứ thế chúng tôi đi qua một năm dài đằng đẵng, không bạn bè, chỉ có nhau. Nếu chính xác hơn thì Hùng có cả người yêu nữa.
Nghỉ hè, về nhà, chúng tôi không liên lạc gì nhưng tôi vẫn hướng về anh. Một đêm Hùng gọi điện:
- Bà anh đang ốm nặng.
- Vâng. - Tôi nói nhỏ như thể đang buồn, kì thực chỉ đang khó nghĩ, không biết nói gì thôi.
- Bác cả đón bà sang rồi.
- Thế anh hay sang thăm bà không? - Tôi hỏi bình tĩnh và thản nhiên.
- Bà là người thương anh nhất, cả nhà chỉ có bà yêu anh. - Điềm nhiên nhưng nhấn hơi mạnh, không biết vì lo hay vì cáu.
- Giống ông em. - Tôi chợt nghĩ đến ông nội, người yêu thương tôi nhất và cũng là người tôi kính yêu nhất. Tôi hay tự hào với Hùng về tình yêu tôi dành cho anh nhưng tình yêu tôi dành cho nội lớn hơn gấp vạn.
- Bố mẹ anh bỏ anh đi làm ăn từ bé, không ưa bác, anh ở với bà.
- ...
- Anh vừa nói chuyện với mẹ anh xong, hai mẹ con khóc nhiều lắm.
- Vâng. - Tôi thấy hơi nặng nề, hơi áp lực về những điều tôi phải nói.
- Không hiểu sao anh thấy thoải mái khi ở bên em.
- Anh cố gắng lên nhé. - Tôi không hiểu chuyện nhưng tôi lo cho Hùng thật sự.
- Hè xuống cho anh một món quà, được không?
- Anh thích gì ạ? - Tôi hỏi, chỉ muốn đưa anh ngay.
- Ra hè đi chơi với anh nhé.
- Em...em... - Tôi ấp úng, nghẹn lời. Không biết do quá vui, quá ngạc nhiên hay sao mà tôi thấy sợ.
- Em trả lời luôn đi.
- Vâng.
Cuộc điện thoại kết thúc. Tôi vẫn bàng hoàng mà không biết lí do.
Tôi gọi điện cho chị cùng phòng vì chị cùng quê với Hùng, hỏi thăm một vài câu, tôi hỏi bà nội Hùng thế nào rồi, em thấy anh ấy bảo bác cả đón sang, chắc để tiện chăm sóc. Lúc này tôi mới biết, ở trên ấy khi nào cha mẹ sắp đi thì sẽ đưa về nhà con cả. Với Hùng thì bà như bố mà cũng như mẹ, nó ở với bà từ bé mà. Bây giờ tôi mới hiểu cuộc điện thoại ấy. Tôi hơi ác, nhưng tôi hạnh phúc vì lúc này, khi sắp mất đi một người quan trọng trong trái tim, anh tìm đến tôi. Vậy là tôi cũng quan trọng tương đương.
Sau đó, tôi có liên lạc với Quân và Ngọc hỏi tình hình của bà Hùng nhưng không ai biết gì mấy, mà ai cũng ngại hỏi. Tôi không hỏi.
Hai tháng hè kết thúc, chúng tôi nhập học, đi chơi cùng nhau một buổi.
- Hồi lớp sáu anh bị bắt nạt.
- Thật á? - Tôi không che giấu sự ngạc nhiên, vì trong mắt những người nói với tôi, anh mới là kẻ bắt nạt.
- Ừ, rồi anh chơi với bọn lớp lớn.
- Để làm gì ạ? - Tôi chưa bao giờ hiểu ngay những gì anh nói.
- Bọn bắt nạt anh không dám bắt nạt anh nữa.
Anh cười khẩy cho cái sự kết bạn của mình, tôi hơi sợ, lớp sáu, anh đã biết tính rằng chơi với bọn này, bọn kia để không bị bắt nạt. Lớp sáu, anh nghĩ thế khi học lớp sáu. Tôi chơi vô tư vô cùng.
- Rồi anh thấy bọn nó không đáng để anh chơi, anh chơi với bọn xã hội bên ngoài.
- Anh học lớp mấy? - Không hiểu sao tôi không thắc mắc tại sao Hùng quen và chơi được với họ, tôi chỉ muốn biết lúc ấy anh học lớp mấy.
- Lớp 8. Xong bọn nó cũng chẳng dám bắt nạt anh nữa, kể cả bọn lớn anh chơi cùng cũng nể anh.
- Rồi sao anh?
- Anh bắt nạt lại chúng nó.
- Kiểu trả thù ý nhỉ?
- Ừ, anh chỉ bắt nạt những thằng lúc trước bắt nạt anh với bọn láo thôi.
- Thì trường còn ai đâu.
- Còn bọn nhỏ, anh không bắt nạt bọn nhỏ, cũng không cho ai bắt nạt bọn nhỏ. Anh bảo nhá, chúng nó bắt nạt bọn nhỏ là bắt nạt anh.
- Cũng tốt quá nhỉ. - Tôi cười rồi nói.
- Thế là anh đã làm được một việc tốt. Từ lúc anh ra trường đến giờ, trường anh không còn kiểu ấy nữa.
- Còn chuyện gì vui không anh.
- Có hai thằng dọa đánh bạn lớp anh, sau anh kéo cả lớp đi đánh.
- Thế rồi nó sao không?
- Không. Anh có đánh đâu.
- Thế thôi