Sớm mai anh sẽ trở về
Sớm mai anh sẽ trở về
(Admin - "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Chúng tôi đã ở bên nhau cả tám mùa luân chuyển.
****
1. Câu chuyện tình yêu.
Một buổi chiều mùa Hè có gió mát lành. Nắng vẫn trải vàng ươm trên những vòm cây xanh lá hiền hòa. Tôi đi tản bộ thong thả trên đường bờ hồ lúc nào cũng đông vui người qua lại ngang dọc. Rồi tôi chọn cho mình chiếc ghế đá trống người dưới gốc cây cổ thụ lớn có tán lá bung xòe, ngồi nghỉ chân, đưa đôi mắt lơ đãng nhìn hoàng hôn với những áng mây bồng bềnh như kem xốp trên nền trời rộng mênh mang. Tai đeo headphone, một bản nhạc không lời "The moments" của Yiruma phát ra êm ái, nhẹ nhàng. Khẽ chớp mắt mềm mại, tôi cảm nhận và lắng nghe những thanh âm, sắc màu của cuộc sống. Một buổi chiều hoàn hảo.
Chỉ một lát nữa thôi, J sẽ đến. Anh xuất hiện như mọi khi, với quần jean giản dị, áo sơ mi. Và đặc biệt là nụ cười răng khểnh hiền lành của anh thì không thể lẫn vào với bất cứ một ai khác được. J vẫy vẫy tay từ đằng xa, ra hiệu cho tôi biết. Tôi đứng dậy, mỉm cười thật tươi và đợi anh chạy tới chỗ mình. Cả hai cùng nhìn nhau, ánh mắt âu yếm như ẩn chứa cả thẳm sâu một trời yêu thương không ngớt bên trong ấy. Chúng tôi nắm lấy đôi bàn tay của nhau, cùng bước đi trên cung đường đầy nắng, lá. Và hẹn hò. Những buổi chiều như thế, chỉ có bình yên và thấy trong lành, hạnh phúc biết bao. Tựa như bao sóng gió, khó khăn của cuộc đời ngoài kia cũng không thể len vào nổi giữa câu chuyện tình yêu của chúng tôi.
Anh cùng tôi đi lên phố sách Đinh Lễ chọn vài tựa sách về cùng đọc chung. Thông thường, cả hai chúng tôi hay lui tới góc quán cafe quen thuộc tên "Cõi xưa" trên phố Lê Văn Sỹ- với không gian trầm ấm và thân thuộc với những chùm cây xanh nhỏ xinh đáng yêu được bày biện, tạo nên khoảng không bình yên, không hề ngột ngạt. Cả hai sẽ gọi chung một combo gồm đồ uống và phần bánh ngọt thơm ngon, tôi và J thống nhất như thế mới gọi là "tình cảm" , nhân viên phục vụ có thể không biết sẽ nghĩ là chúng tôi ki-bo, nhưng thực chất, với riêng chúng tôi, điều đó đã là một điều lãng mạn rồi. Mà tôi cũng chẳng màng điều đó làm gì nhiều, vì J yêu thương tôi nhiều đến thế cơ mà. Vì sao tôi phải e ngại về những điều cỏn con như thế làm gì cơ chứ?!
Tôi đọc cho anh nghe đôi đoạn truyện trong cuốn sách yêu thích. Có lúc, anh khẽ khàng kéo tôi vào lòng, tựa mái đầu vào bờ vai anh êm ái, tôi hít hà thứ mùi hương quen thuộc mát dịu trên cơ thể anh, nghịch ngợm như một đứa trẻ nít.
Chúng tôi đã ở bên nhau cả tám mùa luân chuyển. Chắc chỉ khi định cư sinh sống ở xứ Bắc, người ta mới có thể cảm nhận được rõ nét nhất sắc thái riêng của bốn mùa. Hai năm chúng tôi bên nhau cùng hẹn hò, tất cả trôi đi trong lãng mạn, nhẹ nhàng và bình yên thật nhiều.
*****
Tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là một sớm Hà Nội trong lành với tiết trời mùa Thu dễ chịu, tôi đến trường bằng bus, tình cờ gặp em tại bến chờ xe bus có giàn hoa tigôn hồng. Em nổi bật trong chiếc váy maxi màu xanh ngọc nữ tính kết hợp với cardigan mỏng màu vàng hoa cải khoác bên ngoài. Làn da trắng như sứ. Mái tóc đen mượt để buông xõa dịu dàng. Hoặc là, chỉ mình tôi thấy em đặc biệt nổi bật trong sớm mai ấy thôi chăng? Tôi đột nhiên chú ý tới sự xuất hiện của em. Tôi tiến lại gần và ngồi cạnh bên em, chờ đợi. Thường ngày, trong khoảng thời gian chờ xe bus đến, tôi sẽ ngáp ngắn, ngáp dài vì còn ngái ngủ. Nhưng hôm ấy là một ngoại lệ. Tôi tỉnh bơ, quên béng cơn buồn ngủ đó đâu mất rồi. Trung tâm điểm của tôi là em.
Tôi cứ ngồi bâng khuâng cạnh em như thế, nhìn vu vơ, rồi bỗng vô tình rớt ánh nhìn trùng lặp với em. Cô gái đó đã khẽ mỉm cười với tôi đó! Bạn tin không? Chính trong giây phút đó, tôi đã thầm nhủ với chính mình "Chúa ơi, con như phải lòng cô gái đó mất rồi, giờ con phải làm gì đây?" Không nghĩ ngợi nhiều, tôi bật dậy đi theo em ngay khi em dời khỏi bến chờ để lên chuyến xe bus 08, mặc dù tôi không hề có lịch trình trên hành trình của chuyến xe bus tình cờ đó. Như có vị thần thánh nào đó hối thúc, giục giã tôi mạnh dạn bước lại gần trò chuyện. Chúng tôi quen nhau từ đấy. Rồi sau đó mau chóng trở thành một cặp và hẹn hò. Đến nay, đã gần hai năm trôi qua. Em đã dành cho tôi những cử chỉ yêu thương, mà mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy ấm áp đến tận tim. Không phải ai cũng có thể mang lại cho tôi cảm giác đó! Và tôi luôn yêu em vì điều đó!
2. Thử nghiệm yêu xa.
J là sinh viên trường kiến trúc. Đến năm thứ ba đại học anh nên đường du học theo suất học bổng toàn phần của một học viện bên nước Anh xa xôi tài trợ. Đó là cơ hội may mắn hiếm có. Nó sẽ mở mang con đường học thức cho anh tới một chân trời mới. Anh được sống và học tập hăng say, hết mình với hoài bão, ước mơ của mình, trong một môi trường học tập tốt bậc nhất. Vậy nên, dù có thương nhớ anh tới cỡ nào. Tôi cũng cố gắng, đành dằn lòng mỉm cười, chúc anh lên đường mạnh giỏi, dặn anh nhớ mail về cho em là được. Thực sự, để nói lời chào tạm biệt, đưa anh đi đến một miền đất cách xa tôi cả những dặm dài, với tôi là điều rất khó khăn. Nó khiến tôi buồn đến tê lòng.
Tôi chỉ kịp chuẩn bị một món quà nhỏ xinh, những chú hạc, ngôi sao đủ màu sắc được tôi gấp tỉ mẩn, bỏ chung trong một chai thủy tinh, nhét vào vali anh mang theo đến phương trời xa xôi. Tôi thì thầm, bảo J, viết điều gì đó đi anh, nhỏ nhoi thôi cũng được, cuộn lại bỏ vào lọ, biết đâu điều ước đó sẽ sớm linh nghiệm? Anh mỉm cười. "Ukm, thì anh cũng tin vào những điều kì diệu và lãng mạn giống em. Cũng như câu chuyện tình yêu định mệnh của chúng ta thật tình cờ và kì diệu phải không em?"
Ngày máy bay cất cánh đưa anh về miền đất mới, lúc đó, trời đang đương mùa Thu, rồi Đông lạnh lẽo sẽ kéo sang- một mùa lạnh hanh hao đến nao lòng, sẽ chẳng còn bàn tay ấm của J nắm lấy rồi siết chặt nữa.
Rồi tôi tự hoạch định kế hoạch cho riêng mình. Tự mình hoàn thiện từng gạch đầu dòng trong to-do-list đó! Tôi lao đầu vào học thêm các môn học khác ngoài giờ trên giảng đường phòng khi cần dùng đến, kèm lịch làm thêm ở tiệm bán đồ handmade, như một cách lấp đầy khoảng trống thừa thãi, để lảng tránh những nỗi nhớ về anh kéo đến một cách không cần thiết, kẻo tôi sẽ lại chẳng cầm lòng nổi mà khóc rấm rức mất! Biết là thương nhau nhiều, nhưng hoàn cảnh cứ làm nên cách trở. Mong sao thời gian thấm thoắt trôi và dìu dắt nhau qua đi mau, được không? Anh đi, rồi anh lại về thôi hà!
Có đôi lần buồn bã, cô đơn nhất của cuộc đời, mệt mỏi dồn nén, và tủi thân tôi đã chọn cách nhắn tin thủ thỉ với anh. Dù trong vô thức, tôi muốn tha thiết bảo với J rằng: "Ước gì chúng ta ở bên nhau và nắm tay em thật chặt được không?" Sau một hồi, tôi nhận được hồi đáp, tin nhắn trả lời, từ anh, giản dị và chân thành: "Nắm tay anh đây này." Cảm giác tuyệt vời làm sao, trong lòng bỗng thấy an nhiên và ấm áp lạ. Như thể dẫu có đi giữa bão tố hay mưa giông, gió giật, nhưng chỉ cần có bàn tay anh chìa ra hướng về phía có tôi, thì dường như mọi sợ hãi, lắng lo đều rủ nhau đi đâu mất tiêu.
Tôi vẫn như cảm thấy một tình cảm êm đềm còn dâng đầy nơi trái tim trong lồng ngực. Giữa lưng chừng mùa nhớ, nỗi nhớ thân thuộc về một người con trai có nụ cười răng khểnh hiền lành. Tôi nhớ nụ cười răng khểnh hiền lành của J. Nụ cười ấy, khi tôi nhìn ngắm say đắm, thẳm sâu bên trong lòng, tôi thấy tim mình dâng lên những nhịp đập nhẹ nhàng và bình yên nhiều lắm! Tôi không biết tự bao giờ, anh đã kịp gieo mầm yêu thương trổ sinh. Cảm giác nhớ một người ở xa cũng rất hay. Mọi thứ trở nên tươi tắn như một đọt mầm vươn lên xanh non, lạ lùng.
Sớm mùa Đông, tôi thức giấc trong căn phòng trên tầng hai ngập nắng tràn về, những tia nắng yếu ớt thôi, còn không khí vẫn mang hơi lạnh. Tôi vươn vai, rồi với lấy chiếc khăn len đỏ, bước ra ban công ngắm phố phường cùng dòng người qua lại tấp nập. Tôi thường có thói quen như thế vào mỗi sớm mai. Như kiểu tôi thầm nghĩ, biết đâu trong buổi bình minh nào đó, tôi sẽ thấy J đứng dưới hiên nhà bấm chuông của rồi nhẫn lại chờ gặp tôi, nhẹ nhàng nói: "Anh trở về với em rồi đây." Tôi cứ giữ trong lòng mình một mối đinh ninh như thế! Và tôi vẫn đợi anh về. Để con tim được yêu thương tha thiết, để đôi bàn tay được ủ ấm luôn...
3. Lời nhắn gửi mùa Đông cho em.
Sớm nay tôi mở mắt, choảng tỉnh vì thấy cái không khí lạnh đã chạm tới căn phòng nhỏ của mình. Tôi rụt rè quơ tay đón lấy làn gió lành lạnh và hanh hao. Thế là mùa Đông đến thật rồi. Trời đã đuổi cố hết nắng đi rồi. Chỉ còn những đợt gió lạnh thổi gai người tới xác xơ lòng. Tôi chợt nhớ ra rằng, lúc này, Hà Nội cũng đương mùa Đông rồi. Hình ảnh cô gái nhỏ với chiếc khăn choàng màu đỏ tươi sống động choáng lấy tâm trí tôi. Là Ngọc. Người bạn gái tôi đã rất mực thương yêu trong suốt hai năm- tám mùa luân chuyển trôi qua. Cô gái có bàn tay nhỏ gày lúc nào cũng lành lạnh, tôi chỉ muốn được nắm lấy thật chặt ủ ấm cho em suốt cả mùa Đông đó không rời.
Một buổi tối trời khá muộn, em nhắn tin qua whatsapp cho tôi, chỉ vẻn vẹn dòng tin vắn, nhưng tôi thấy thương em tới thắt lòng: "Ước gì chúng ta ở bên nhau và nắm tay em thật chặt được không?"-Hình dung trong vô thức, tôi hiểu ra rằng, đó là lúc em đang nhớ tôi siết bao. Là lúc em đang cần lắm một vòng tay thật chặt để giữ hơi ấm trong đêm mùa Đông giá lạnh. Là lúc em đang mệt mỏi với những công việc, dù rằng, vốn dĩ em là một cô gái đã từng rất mạnh mẽ và cứng cỏi. Nhưng có những giây phút em yếu mềm và mong manh như thế đó! Tôi thấu hiểu và thương em đến xót lòng. Tôi biết mình cần phải bảo vệ và chở che em luôn luôn. Nhưng thực tại lại không cho phép điều đó xảy ra. Đôi khi, chuyện xa cách trong tình yêu cũng là một thử nghiệm, để cho chúng tôi biết tìm cách vượt qua.
Một động lực vô hình thôi thúc tôi nhẩn nha gõ một dòng tin có dấu, gửi cho em: "Nắm lấy tay anh đây này." Tôi hy vọng với những câu chữ chân thành bấy nhiêu đó, em có thể vơi bớt đi những nỗi niềm riêng, nỗi cô đơn, trống trải khi thiếu vắng tôi.
*****
"Ra ngoài đường, em nhớ giữ ấm nhé!"- Cứ những tưởng những câu nhắc nhở, hỏi han kiểu đại loại "Mùa Đông về rồi, em nhớ chuẩn bị áo ấm, khăn len, găng tay nhé?!" là thừa mứa, nhỏ nhoi, có thể còn lọt thỏm trong biết bao lời nhắn gửi khác nhưng anh vẫn luôn nhớ và dặn dò em như thế, có chăng là bằng thừa không? Chắc là không đâu em nhỉ? Vì ít ra, trong một khoảnh khắc nào đó, em ngẫm nghĩ rồi chợt nhận ra: Ít ra, mình cũng được ai đó quan tâm, nhắc nhở tận tình và thật tâm như thế! Hơn ai hết, tôi biết rằng, chỉ mình mới yêu em theo cách như thế! Bình lặng và quan thiết. Thương yêu em rất mực, tôi chưa một lần toan tính hay suy lòng, đổi dạ hoặc muốn buông lơi vòng tay.
Rồi thì một ngày tôi sẽ trở về, nắm chặt lấy đôi bàn tay em không rời, trên một cung đường lộng gió và nắng lá rơi đầy. Em nhẹ nhàng so vai tựa vào ấm áp. Anh như thầm nghe thấy cả những nhịp đập nơi con tim yêu của thời thanh xuân, nồng nhiệt nhất. Những niềm hạnh phúc mênh mang, nụ cười em sáng trong và không vương muộn phiền.
*****
Chỉ là ở nơi này, tôi mang theo bên mình một điều lãng mạn cuối cùng được trao gửi từ em. Là chiếc bình thủy tinh trong veo, em bỏ trong đó những ngôi sao, cánh hạc do chính tay em cần mẫn gấp từng chút một, gom lại tặng tôi ngày lên đường. Em giục tôi viết ra điều ước nào đó rồi gói lại đem bỏ vô đó. Bạn biết không? Sẽ có vẻ thật là ngớ ngẩn khi biết tôi đã ghi nắn nót một dòng chữ trong mẩu giấy đó, điều ước: "Anh chỉ mong sớm quay lại nơi này cùng em." Nhưng rồi tôi giấu nhẹm ước mong đó đi, rồi cất bước lên đường. Phía trước là một chân trời mới tôi cần khám phá. Mỗi ngày, thỉnh thoảng, tôi thường đưa mắt nhìn ngắm chiếc bình nhỏ xinh, như một cách nhắc nhớ tôi về những ước mơ, dự định, mong mỏi...cần được hoàn thành. Mọi thứ bỗng trở nên lành trong và có động lực hơn biết bao. Có em và điều lãng mạn này theo cùng, dường như bao mệt nhoài như vội tan biến. Có em, con dòng thời gian trôi dài như bỗng hóa gần hơn. Như đâu đó, tôi vẫn còn có thể nghĩ miên man về em. Người con gái đáng yêu ấy đã mang đến cho cuộc sống của tôi biết bao điều sống động và tươi vui. Khiến cho một gã trai 24 tuổi này đây thấy phấn chấn và lạc quan hơn biết bao.
Tôi trân quý món quà của em và luôn mang nó theo bên mình. Đó là điều lãng mạn mà em dành cho tôi. Vẫn vẹn nguyên và tươi sáng, nhẹ nhàng và bền bỉ. Như hình bóng em mãi ở trong lòng, dù em có ở xa cách tôi cả bao dặm dài.
4. Bản nhạc và chuyện của nhành cây.
Trời đất phương Bắc đang đương mùa Xuân với những đợt mưa phùn rây rây làm đường xá lầy lội và ẩm ướt. Không ngừng đổ đầy vào đầu người ta cảm giác nhếch nhác và phiền hà. Nhưng rốt cuộc mùa nào cũng có những cái hay ho, cái dở tệ riêng mà. Mùa này, cây cối đâm chồi những lộc non xanh tốt lạ lùng và vươn dậy mạnh mẽ.
Một sớm tôi check FB và tình cờ thấy bức ảnh anh chụp từ một phương trời xa tôi lắm! Tấm hình ấy anh chụp bên một rừng miosa hoa vàng bung nở rực rỡ. Dáng anh thoáng có vẻ hoa gày đi. Nhưng nét hiền lành, nụ cười răng khểnh bừng sáng, đôi mắt như ánh lên sau lớp tròng kính cận. Vẫn là anh của ngày hôm nào.
Tôi lại đặc biệt chú ý tới những nhành lá cây xanh non nhú lên trong tấm hình ấy. Thứ màu xanh như muốn làm tôi buồn đến phát khóc lên được. Tôi chợt nhận ra rằng, chúng tôi đã xa nhau biết bao. Như đâu đây có những nỗi buồn không tên trào dâng đầy trong lồng ngực. Da diết và thổn thức vô cùng.
Kéo xuống phía dưới bức ảnh, có một đường link nhỏ anh gửi riêng cho tôi qua ô của chat nhà FB. Tôi nhấp chuột, theo đường link chỉ dẫn đến là một bản nhạc của nghệ sĩ piano nổi tiếng ở Hàn Quốc- Yiruma- bản "The moments"- là những khoảnh khắc. Dòng nhạc nhẹ nhàng trôi chảy, giai điệu êm mượt, bỗng dưng trái tim tôi như dịu lại, không còn nặng trĩu như mọi lần nhớ tới anh nữa. Phải là tâm ý của anh thế nào thì anh mới gửi bản nhạc này cho tôi. Nó như gợi nhắc lại những khoảnh khắc của tuổi thanh xuân bên cạnh nhau. Năm tháng bắt đầu từ đó, cũng vì vậy mà đẹp đẽ biết bao, và chúng ta cùng trân quý nhường nào. Năm tháng qua đi bao lâu không quan trong bằng việc ta đã có biết bao khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời mình sống.
*****
Em kể anh nghe về câu chuyện cái cây em trồng ở nhà. Đó là một nhánh hoa trạng nguyên do một người bạn tặng em, nhưng hồi em lên thành phố đi học đại học, không ai chăm sóc, em những tưởng nó sẽ chết quoay quoắt lâu rồi. Nhưng ai ngờ, một hôm em tình cờ thấy nhành cây trong góc ban công cũ kĩ đâm ra những chồi lá xanh non căng mộng đầy sức sống, mà lại là ngay giữa mùa Đông. Em đưa nhành trạng nguyên ấy về cấy lại hẳn hoi trong chiếc chậu màu vàng, chăm sóc nó mỗi ngày. Và thế là vào một ngày sau đó, nó đã nở hoa, ngay giữa mùa Xuân này này. Điều ấy thật là kì diệu. Nói là hoa đỏ thì chẳng phải đâu anh. Màu đỏ tươi ấy cũng chỉ là lá của nó mà thôi, loại lá đặc biệt. Còn hoa thực sự của nó lại bé xíu xiu màu vàng bên trong kẽ lá đỏ đó cơ. Vậy mà biết bao người cứ lầm tưởng, trạng nguyên có hoa màu đỏ au.
Thông thường, sẽ ít có loài thực vật nhỏ nào có thể sống qua nổi mùa Đông ở phương Bắc khắc nghiệt và rét mướt, lại còn sương muối hãm hại nữa, thường sẽ bị rụng lá, trút hết đến cái lá cuối cùng, còn trơ khấc lại chỉ toàn là cành khẳng khiu. Thế mà cây trạng nguyện đó vẫn bất chấp mà sống sót qua cả một mùa Đông dài ấy thôi, trổ ra với những cánh hoa (lá) đỏ au. Khi nhìn thấy những nhành hoa bé bỏng màu đỏ nổi bật kì lạ ấy, em thấy nhớ anh rất nhiều, rồi lại nghĩ tới chuyện của mình. Em đã nghĩ rằng đó là cây hoa can đảm nhất mà em từng biết.
Anh có thể tưởng tượng ra hình ảnh đó chứ?! Em lúc nào cũng là thế đấy, toàn liên quan đến cây cối rồi suy nghĩ vẩn vơ nhỉ? Rồi em nghĩ về những điều mình đã và đang có, nghĩ về hiện tại của cả hai, cả những ngày còn ở phía trước, em không thấy mình còn buồn rầu, tủi thân quá nữa.
Nghĩ lại, chúng ta đã thật may mắn khi đi cùng nhau cả một quãng đường dài, tất cả đều vui vẻ và hạnh phúc. Thì phải chăng như thế đã là nhân duyên rồi sao?
5. Anh sẽ trở về.
Tôi nhận được bức email hồi đáp của em. Chẳng hiểu vô tình hay không, trong lần viết mail về cho em đợt trước, tôi có gửi cho em xem tấm hình chụp tôi bên cạnh cây hoa miosa vàng rực rỡ trong khuôn viên trường đại học, kèm theo một bản nhạc của Yiruma mà hồi xưa hai đứa thường nghe chung. Có lẽ bức hình và những giai điệu cũ đã gợi nhắc nỗi nhớ về tôi tràn về trong em, thổn thức lắm?! Tôi hiểu cái cảm giác đó, khi mà tôi thầm nhẩm tính cũng đã xa em cả bao mùa dài đã qua rồi. Mùa trôi qua kẽ tay, lạnh lòng khi chẳng còn được ở bên nhau được. Từng cơn gió vô tình khiến tim tôi đau tái tê và quoặn thắt! Anh biết em buồn, anh biết em không vui. Nỗi buồn ấy xa xôi quá, anh không thể chạm vào được.
Câu chuyện em kể tôi nghe trong bức email, giản dị về một nhành cây trạng nguyên em đang chăm sóc. Anh không nghĩ em đã quý giá những điều nhỏ bé như vậy. Có lẽ nhịp sống ở nơi đây với quá nhiều bận rộn và áp lực đã làm anh quên mất những điều nhỏ bé như vật. Cám ơn em thật nhiều, vì đã khéo léo nhắc nhở một gã con trai 24 tuổi khờ khạo này. Qua đó, anh hiểu rằng: Chuyện của chiếc cây em trồng cũng như chuyện của chúng ta , đã từng mạnh mẽ, can đảm như thế nào để có nhau và yêu thương tới giây phút này. Chúng ta đã may mắn gặp được nhau, đã đan tay vào nhau thật chặt, đã cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức, để khi nhìn lại thực sự mỉm cười, dù đã từng có lúc nản lòng và rất nhiều nước mắt. Trong suốt những năm tháng đó, với biết bao cung bậc cảm xúc khác nhau dâng đầy trong lòng mỗi người. Chúng ta cùng nhau test qua tất cả hạnh phúc, nước mắt, nụ cười, khổ đau...và đã từng dũng cảm như thế nào để giữ lấy nhau.
Cám ơn em, vì đã cho anh cảm giác biết yêu thương một người. Chính khi chọn lựa yêu em, anh mới nhận ra nhiều điều về cuộc sống này.
Cám ơn em, đã luôn hiểu anh hơn cả cách những người yêu nhau thường có.
Em! Là một điều kì diệu và may mắn mà anh có được giữa cuộc đời này. Nhắm mắt lại, em vẫn ở đây, trong tim anh, với những hồi ức tình yêu êm đềm và ngọt ngào. Về một thời ta yêu nhau, như chưa từng có gì chia cắt.
Sau rất nhiều lá thư dài tôi viết cho em, chiều nay tôi quyết định viết cho em một lá thư, chỉ vẻn vẹn: "Anh sẽ trở về."
*****
Chương trình học sẽ kết thúc vào cuối mùa Thu. Khi bắt đầu kì nghỉ Đông, tôi sẽ về Việt Nam.
Tôi mong gặp lại em trong một sớm ban mai màu khói và lạnh ẩm của tiết trời Đông- Hà Nội đặc trưng. Tôi đứng dưới mái hiên nhà, bấm chuông cửa "kính coong...", chờ đợi. Có một cô gái nhỏ xinh với khuôn mặt đáng yêu nổi bật trong chiếc khăn choàng màu đỏ rực rỡ, mở cửa. Sẽ là một câu hỏi mang chút hờn dỗi xen lẫn mừng vui không giấu kịp, thay cho lời chào:
"Anh đã về rồi đó sao?"
6. Ngày chung đôi.
Tôi check mail và thấy lá thư anh gửi về. Anh chỉ nhắn nhủ với bốn từ giản dị: "Anh sẽ trở về.", vậy thôi.
À, thế là điều ước mỗi sớm mai bên ban công của tôi sẽ sớm thành hiện thực rồi đúng không?
Tôi sẽ thấy J đứng dưới hiên nhà nhẫn lại chờ tôi, anh thì thầm với giọng trầm ấm và hiền lành: "Anh trở về với em rồi đây."
Rồi anh và tôi sẽ tìm cùng nhau về nơi đã ghi dấu bao kỉ niệm chung đôi của chúng tôi. Sớm thôi! Chắc chắn là thế!
Rồi bàn tay em sẽ lại ấm thật ấm vì một bàn tay truyền hơi ấm của một người em đã dốc lòng thương yêu bấy lâu nay.
Dưới ánh nắng sáng rực rỡ của một buổi bình minh, bên khung cửa sổ đó, có một cô gái mỉm cười, nét xinh đẹp tuyệt vời và mãn nguyện. Vì cô sắp có cuộc hẹn hò với người cô đợi chờ tha thiết biết bao mùa qua.
HAMLET TRẦN DUY THÀNH