Như bản tình ca
Như bản tình ca
Sau khi hồi phục anh muốn trở về thành phố. Anh xin phép ba mẹ đưa tôi trở lại thành phố làm việc. Tôi cũng muốn trở lại thành phố để xin việc.
Khi đến thành phố anh đưa tôi về ra mắt gia đình anh và anh giấu nhẹm chuyện anh bị tai nạn với gia đình. Anh chỉ nói là đi du lịch khắp nơi với bạn. Ba mẹ anh thấy anh về đều mừng khôn xiết nhưng họ nhìn tôi không mấy thiện cảm.
Anh muốn giúp tôi tìm việc, muốn để tôi ở trong căn nhà riêng của anh nhưng tôi đều không đồng ý. Tôi tự mình tìm việc và thuê phòng trọ. Cuộc sống dần ổn định khi tôi tìm được việc làm lương cũng ổn định. Tôi có một chút ít năng lực nên trong vấn đề công việc luôn làm tốt được sếp luôn tin tưởng.
Anh có về nhà tôi để cảm ơn ba mẹ đã chăm sóc anh suốt thời gian anh bệnh. Anh đã mua mấy con bò và gửi lại tiền cho phía ngoại, phía nội tôi. Ba mẹ tôi không đồng ý nhưng anh một mực không nghe theo. Chuyện anh làm tôi không biết vì anh về quê môt mình, sau đó mẹ gọi điện nói thì tôi mới rõ.
Và cứ như vậy tôi và anh đã quen nhau được ba năm. Và trong ba năm đó mẹ anh luôn tìm cách không cho tôi và anh quen nhau. Chúng tôi vẫn vậy, vẫn gặp nhau, yêu thương càng ngày một nhiều hơn đồng nghĩa với việc mẹ anh cũng càng phản đối quyết liệt hơn. Mẹ anh cho rằng tôi biết gia đình anh giàu nên cố tình bám theo anh. Đã nhiều lần tôi muốn chia tay vì quá mệt mỏi nhưng anh đều khuyên nhủ tôi, quyết định của anh mới là quan trọng, ba mẹ không hiểu anh sẽ thuyết phục từ từ. Tôi cũng vì thương anh mà cố gắng ngậm đắng nuốt cay cho qua chuyện.
Mẹ anh đến tìm tôi trong một chiều mưa giăng nhè nhẹ. Bà không gắt gỏng với tôi như mọi lần. Lần này bà có vẻ vui hơn một chút
- Linh Lan à, cô nghe Hoằng Nguyên nói hết tất cả mọi việc về chuyện nó gặp tai nạn rồi. Cô, cả gia đình cô vô cùng biết ơn con và gia đình. Cô sẽ bù đắp cho gia đình con thật xứng đáng. Nhưng, chuyện của con và Hoằng Nguyên không thể nào tiến xa hơn được. Hoằng Nguyên nó sẽ cưới Ninh Hà, nếu con muốn Hoằng Nguyên hạnh phúc thì cô nghĩ con nên suy nghĩ lại. Ninh Hà sẽ giúp cho Hoằng Nguyên rất nhiều trong kinh doanh.
Tôi lặng im không biết nói gì với mẹ anh. Lần này mẹ anh nói những lời mà tôi cảm nhận bà nói bằng cả tấm lòng của người mẹ. Có lẽ không phải vì quá ghét tôi mới không đồng ý tôi và anh quen nhau, mà vì bà quá thương con trai mình, không muốn anh có bất trắc gì trong cuộc sống.
Mẹ anh ra về, lòng tôi nặng trĩu. Chưa bao giờ tôi phải suy nghĩ nhiều như vậy. Tôi ngồi lặng im suy nghĩ suốt buổi.
Tiếng gió vi vu trên cành cây, ngọn cỏ làm lòng tôi giãn ra đôi phần. Quả đúng như mọi người nói, khí hậu Tây Nguyên làm lòng người thấy thoải mái, yên bình. Tôi đã lên đây đúng một tuần. Tôi chuyển công tác, đi tìm cho mình một chốn bình yên. Tôi rời thành phố không phải để trốn chạy anh, trốn chạy tình cảm của mình mà tôi ra đi vì buông cũng là một cách yêu sâu đậm tôi dành cho anh. Khuôn mặt, tình cảm của mẹ anh dành cho anh làm tôi thấy bà quá yêu thương anh. Bà luôn làm mọi điều chỉ vì anh. Bà lo sợ tương lai anh không tốt cũng chỉ vì anh. Tình cảm của tôi dành cho anh cũng sâu đậm nhưng có lẽ đúng như mẹ anh nói tôi không thể cho anh những thứ mà Ninh Hà cho anh. Thử hỏi thế gian được mấy người yêu nhau rồi bên nhau trọn đời. Tôi ra đi cũng là một cách yêu anh sâu đậm vậy. Hy vọng ở nơi đó rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả hình bóng của tôi trong anh.
***
Chào anh, người đàn ông của em!
Anh à, em phải đi rồi. Em đi rồi anh phải sống thật tốt, thật tốt bên cạnh những người thân yêu đó. Đừng tìm em vì anh sẽ chẳng tìm ra em đâu. Một khi quyết định rời xa là em không muốn anh còn nghĩ đến em nữa. Thời gian qua, tình yêu của chúng ta em xin trọn đời cất giữ. Anh là đàn ông, phải lấy sự nghiệp làm trọng. Ninh Hà là bạn anh, là một cô gái tốt. Cô ấy sẽ chăm sóc cho anh thật tốt vì thế anh phải biết trân trọng và yêu thương cô ấy. Mẹ anh thật ra vì quá yêu thương anh mới làm tổn thương em, em xin anh hãy yêu thương bà thật nhiều. Thỉnh thoảng dành thời gian ăn cơm cùng bà, gia đình anh ai cũng vì công việc chính vì vậy mà mẹ anh cô đơn rất nhiều. Anh giữ sức khỏe và luôn bình an nhé!. Ở nơi xa em sẽ cầu chúc cho anh luôn được hạnh phúc. Tạm biệt anh.
Anh cầm lá thư trên tay run run, anh bật khóc như một đứa trẻ mất mẹ. Anh chạy đi tìm khắp mọi nơi trong thành phố cũng không thấy tôi. Anh gọi điện về quê mẹ tôi nói tôi không về. Anh gần như tuyệt vọng. Ngày nào anh cũng chìm trong cơn say. Anh không nói chuyện với mẹ anh, không nói chuyện với bất cứ ai. Anh bỏ bê công việc. Anh đi lang thang như một người điên. mẹ anh lo lắng cho anh bà đến gần thì anh lại ra xa. Cứ như vậy hơn một tháng trời ngày nào anh cũng vậy. Mẹ anh đến nhà tìm em trai tôi,nói em tôi cho bà biết nơi tôi ở nhưng em tôi nói nó cũng không biết. Bà cũng đành bất lực nhìn con trai yêu quí của mình chính thức bất cần đời.
***
Tôi tìm được việc làm trong một công ty giống cây trồng. Công việc này từ lâu tôi rất thích. Nghiên cứu cho ra đời các loại hoa là việc mà tôi muốn làm từ lâu. Tôi say sưa công việc của mình phần vì tôi yêu nó thật sự, phần thì trốn đi nỗi buồn nhớ anh. Có những lần nỗi nhớ như cào xé nát tim tôi. Không gian ở Tây Nguyên yên tĩnh làm cho nỗi buồn đó càng thêm hắt hiu. Tôi đang loay hoay làm công việc thì tiếng của anh Khương- quản lí vang lên làm tôi giật mình.
- Linh lan à, chúng ta có một kỹ sư mới về. Anh ấy sẽ phụ trách cùng với em nha.
Tôi quay qua và bất động mất một thời gian khá lâu
Anh chạy đến ôm tôi xiết chặt cánh tay rắn rỏi của mình.
- Anh đã tìm được em. Cuối cùng anh đã tìm được em rồi.
tôi im lặng nước mắt chảy ướt cả vai áo anh.
Chúng tôi dắt tay nhau đi trên sườn dốc. Anh hái một đóa dã quỳ cài tóc tôi
- Sao anh biết em ở đây?
- Em trai em nói.
- Em đã dặn nó rồi, vậy mà. Tôi nói chưa xong câu nói thì anh đã cắt ngang
- Em sẽ lấy anh chứ, một anh kỹ sư nghèo rớt mồng tơi?
- Đây là lời cầu hôn của anh sao? Tôi hỏi anh
Anh vẫn hỏi tiếp tục khi đưa ra một chiếc nhẫn thật. Anh quỳ xuống và cầu hôn tôi
- Làm vợ anh nha Linh Lan!
. Im lặng nhìn anh trong thoáng chốc rồi tôi khẽ gật đầu.
Anh nhấc bổng tôi lên xoay mấy vòng, tiếng cười hạnh phúc của chúng tôi tan trong không gian bao la rộng lớn.
Chúng tôi nắm tay nhau tiếp tục đi trên sườn dốc. Hoa dã quỳ nhuộm vàng hai bên sườn, tiếng thông reo nghe xa xa xào xạc tựa như khúc hát của bản tình ca lãng mạn.