Mất bao lâu để chờ đợi một mối tình?
Mất bao lâu để chờ đợi một mối tình?
Tôi đâu đủ bình yên cho mình, biết lấy đâu bình yên để che đắp giông gió cho Liêm.
***
Liêm
Liêm lớn hơn tôi 3 tuổi. Không già nhưng quá trẻ đối với sự thành đạt mà anh có.
Anh là đối tác của công ty tôi.
Như bao đối tác của LG, HONDA, SAMSUNG...anh là khách hàng mà bất kỳ bộ phận chăm sóc khách hàng nào cũng rất quen thuộc với cái tên của anh.
Anh không thuộc thành phần quấy rối, bạo động. Anh chỉ muốn đòi lại những quyền lợi mà anh và doanh nghiệp của riêng anh đáng được nhận. Anh có giọng nói ngọt ngào, sinh động, ấm nhưng đầy uy lực. Bộ phận mà tôi làm việc đều khiếp đảm khi nhắc đến tên anh, và tên anh còn là nỗi ám ảnh của cả một tập đoàn như tập đoàn mà tôi đang gắn bó.
Anh được nhắc đến trong mỗi cuộc họp
Anh được nhắc đến trong mỗi bữa ăn của nhân viên
Anh còn được nhắc đến như một khách hàng VIP của công ty.
Có đứa vui miệng còn gọi anh là Thánh khiếu nại.
Anh là người rất thông minh, giảo hoạt và đứng đầu của một doanh nghiệp đang phát đạt nên những gì mà anh nói ra là có cơ sở, có chứng cứ và thật rất thật.
"Liêm nhẹ nhàng lắm, ngọt lắm, nhưng 5 phút sau rồi biết, Khiếu nại đã được chuyển lên cấp trên á"
Đó là nhận xét của hầu hết những người biết anh.
Đó là những gì tôi từng nghe nói về anh.
Lần đầu tiên tôi gặp anh là qua điện thoại, vì cung cấp sai thông tin nhỏ mà tôi bị anh đưa lên "thớt". Anh bắt tôi bồi thường 5 ngàn đồng VN vì đã gây tổn thất cho anh. Tôi gửi anh một thẻ cào trị giá 10 ngàn đồng vừa mua gần công ty. Sau đó thì để điện thoại im lặng và đi đến một buổi lễ quan trọng ở Chùa.
Hôm đó về nhà, hơn 20 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn văn bản. Vài cuộc của công ty, vài cuộc của đồng nghiệp thân thiết, còn lại là của Liêm. Nhìn nhật ký cuộc gọi là tôi hiểu 8 tiếng đồng hồ tôi không có mặt ở công ty là 8 tiếng anh gọi đến công ty tôi làm bão làm giông, và đỉnh điểm của anh là khiếu nại thêm 2 nhân viên khác trong công ty, bắt 1 nhân viên bồi thường và tôi bị chuyển khiếu nại theo quy trình Hot.
Tôi gửi anh mã cào mà gửi sai 1 số.
Đêm đó về tôi đã gửi lại và phát nguyện với ...Phật.
"Người cho con sức mạnh để cảm hóa người con trai này"
Anh gọi cho tôi vào sáng sớm hôm sau.
- Miss hả em?
- Dạ
- Hôm qua em đi đâu, làm gì, để điện thoại đâu mà anh gọi quá trời, nhắn tin quá trời không hề nhận được phản hồi từ em vậy?
- Sao anh hỏi giống như anh là người yêu em vậy?
- Ờ...thì...anh chỉ muốn biết là em có cố tình gửi sai tin nhắn mã cào cho anh hay không thôi.
- Em gửi lại anh rồi đó, anh không nhận được sao?
- À. chắc máy anh đầy tin nhắn em à. Em đang bệnh hay sao á?
- Dạ không. Em đang ngủ nướng anh ạ.
- Ờ...hình như anh đang phiền em hả?
- Dạ không anh.
- Em biết là anh khiếu nại em với cấp trên chưa?
- Dạ rồi anh
- Sao em biết?
- Em đoán. Vì hôm qua công ty gọi em nhiều lắm...em cũng không nghe máy.
- Ừ, vì anh tìm mọi cách liên lạc với em mà em thì mất tích nên anh hơi bực, muốn hỏi cho rõ lý do là em cố tinh chơi anh cho anh tức hay em...bận thiệt. Hôm qua em đi đâu vậy? Sao không nghe điện thoại của anh?
- Dạ em đi Chùa anh ạ. Máy phải để im lặng để giữ sự trang nghiêm ạ.
- Ồ, do bận chứ không phải là không thèm nghe phải không?
- Dạ,...
- Ờ, vậy chiều nay em lên công ty hủy khiếu nại cho anh nha. Được không?
- Dạ....
- Sao? Được không? Hứa với anh đi!...
- Dạ....
- Trời, mình chọc tức người ta, người ta không tức mà giờ mình tức nè trời! Anh hủy khiếu nại cho người ta, giờ còn phải năn nỉ người ta nữa nè...
- Hi hihi
- Anh thích nghe giọng em cười lắm Miss.
- Hì.
- Em đi chợ, nấu ăn chưa? Hay em ăn ngoài?
- Em tự nấu anh Liêm ơi.
- Hay vậy hả? Bận rộn vậy mà sao có thời gian nấu em?
- Ở ngoài nấu đồ Chay em không ăn được anh ạ.
- À...em ăn chay trường hả?
- Dạ...
- Ồ... Anh ....xin lỗi em chuyện hôm qua nha, tại anh vừa mở doanh nghiệp riêng, anh vừa làm cho một tập đoàn, mỗi ngày anh chỉ ngủ chưa được 2 tiếng nên anh hay cáu vậy đó.
- Dạ, sao anh lại xin lỗi em, là em sai mà.
- Ừ, anh mới gửi trả lại em 5 ngàn đó, em nhận được chưa? Hôm qua em gửi anh 10 ngàn lận, nhớ không?
- Dạ rồi anh
- Hì...Anh ghét mấy người làm công việc như em lắm, nhưng tự nhiên anh....mến em....
- Hì...
- Anh nói thiệt cái này nha Miss. Sao hôm qua anh làm khó em vậy, chửi em vậy mà em không ghét anh, không tức anh, còn gửi cho anh tin nhắn hay vậy? Anh nghĩ nếu bất cứ khách hàng nào dù gay gắt cỡ nào cũng sẽ lập tức hết giận ngay luôn. Sao em làm được điều đó, phải bồi thường tiền, tuy không nhiều nhưng thường đứa con gái nào cũng đanh đá, chua ngoa lắm. Em chỉ cần gửi mã cào thôi, đâu cần phải nói những lời mà làm anh...bừng tỉnh luôn. Anh nghĩ, quái, sao trên đời còn đứa con gái dễ thương dữ vậy???
- Tại vì lúc đó em bận đi Chùa, em đã hẹn rồi không thể đến trễ, nhưng vì vướn chuyện của anh nên em gần như đã sắp trễ, hôm qua gọi cho anh gửi mã cào mãi không được nên dùng hết tâm mình để nhắn cho anh. Hy vọng sự chân thành của mình sẽ chạm đến được ...tim anh.
-Ồ...Anh mến em ở điều đó đấy Miss.
- Hì. cảm ơn anh
- Em cười nghe rất thoải mái và duyên. Em còn ghét anh không Miss?
- Em chưa khi nào ghét anh cả, là em sai anh Liêm ạ.
- Sao lại không ghét? Cả công ty em đứa nào cũng chửi mắng anh thầm sau lưng anh hết đó, chắc em cũng nghe về anh nhiều rồi
- Dạ...em có nghe loáng thoáng mà cũng quên rồi anh ạ, ghét để làm gì, mình mệt chứ người ta đâu có mệt đâu anh.
- HA HA HA...Miss ơi, em kỳ lạ thật đó!
-....Mà Miss này, mùa sầu riêng này em ăn trái nào chưa?
- Dạ chưa anh, chưa có thời gian
- Vậy nếu anh muốn gửi lên cho em thì bằng cách nào đây? Ở chỗ anh người ta chuyên trồng luôn đó, rất ngon.
- Dạ...Em tự mua được anh ơi.
- Hi, anh muốn gửi lời xin lỗi đến em....Anh thấy mình kì gê luôn á em. Em đừng ghét anh nữa nha...
- Em đâu có ghét anh đâu, em thấy anh dễ thương mà.
- Hả???
- Hôm qua mở điện thoại ra thấy anh gọi em rất nhiều, nhắn tin nữa...Em nghĩ anh là người có trái tim rất ấm áp...không người bận rộn nào lại đi làm mấy chuyện đó, còn tận tâm gõ từng tin nhắn để gửi cho em. Anh là người cũng rất thú vị đó anh Liêm...
- Hi hi hi
- Em đi chợ đây anh Liêm. Em nghe nói anh rất bận, giữ gìn sức khỏe anh nhé!
- Ơ!!! Hì hì...anh cảm ơn em Miss ạ.
Liêm sinh ra dưới một mái tranh nghèo rách nát, cái đói, cái khổ làm anh trở thành con người khá tàn nhẫn ngày hôm nay và quá bận rộn ngày hôm nay. Mẹ anh vẫn hay nói "Riết rồi cái nhà này rất giống cái nhà trọ của mày Liêm ạ, cơm mày cũng không ăn ở nhà, thi thoảng về nhà thì điện thoại reo liên tục..."
Nhà chỉ có hai mẹ con. Mỗi người một việc, tôi nghĩ đến Mẹ mình, những vui buồn mẹ anh chắc chắn là không thể cùng ai tỏ bày, chỉ là giấu nước mắt và lặng lẽ đếm cô đơn trong những đêm mưa rả rích...
Tôi gặp anh vào một sáng chủ nhật.
Quần tây đen. Áo sơ trắng. Nhìn tôi như quen cỡ...nghìn năm.
Tôi mặc một bộ ...như anh.
Anh khác với những tấm ảnh anh gửi rất nhiều. Dáng anh bên ngoài...lịch lãm và phong độ hơn rất nhiều.
Tôi với anh đã có những bữa ăn trưa ở nhà hàng Chay rất ngon, anh chăm chú ngồi nghe tôi nói về những điều đáng suy ngẫm trong đời, anh tò mò nhiều, thắc mắc nhiều về con đường tu học mà tôi đang đi. Anh bảo
- Miss ơi, anh chưa từng kiên nhẫn nghe người ta nói nhiều thứ đến vậy, toàn những điều anh chưa từng biết, chưa từng nghe, anh bắt đầu thấy sợ vì anh cảm giác em như cô giáo, còn anh giống học trò á...
- Hihi. anh thấy em nói đúng không?
- Đúng, anh mới nghe chứ không là anh phản bác rồi.
- Hi
- Em trắng hơn, dễ thương hơn những bức ảnh mà đội "thám tử" gửi cho anh. Anh đã tìm hiểu tất cả mọi thứ về em trước khi gặp em. Anh bắt đầu thích em rất nhiều...
- Em chỉ là con người bình thường thôi anh Liêm ạ, cũng không nghĩ đến chuyện tình cảm...
- Anh chưa từng nghĩ mình sẽ tìm ra người con gái như em. Em biết điều gì khiến anh muốn gặp em không?
- Tò mò anh ạ. Em cũng tò mò mà thôi.
- Không. Em chỉ nói chuyện với anh vài lần mà em hiểu anh, hiểu gia đình anh tới tận gốc rễ. Em nhắc anh dù bận rộn cũng phải ăn cơm với mẹ, dành thời gian quan tâm mẹ, vì mẹ chỉ có anh, chỉ có một mình. Em dặn anh tặng quà cho mẹ ngày lễ hay em...khóc cho mẹ anh khi đứng ở góc cạnh của mẹ anh, nhắc anh về nhà xem mẹ có vui hay buồn, anh đi làm rồi đi công tác, nhà có mỗi mình mẹ... Em không biết là lúc đó anh nghĩ gì đâu Miss...Anh thật sự không biết phải nói lời nào nhưng Miss ạ, ngay giây phút mà em đón anh, nhìn thấy em bằng xương thịt là giây phút mà anh tin cả đời này sẽ không bao giờ anh tìm được lần nữa. Đó là hạnh phúc Miss ạ, Hơn 30 năm rồi...anh chưa từng có bạn gái, anh chưa từng quen biết người con gái nào có thể nghĩ cho anh và gia đình anh như vậy...Anh nghĩ chắc anh sẽ không bao giờ tìm được người con gái thứ hai nghĩ được như em đâu Miss...
Miss ạ, 30 năm rồi, cuối cùng anh có bạn gái, một người bạn gái làm anh luôn thấy tự hào.
Liêm có những ngày tuổi thơ không hề tươi đẹp, lớn lên với bao miệt thị của người đời vì không cha, vì nghèo khó... Cuộc đời sinh viên của anh là tất bật giữa giảng đường và việc bán thời gian, anh bất chấp mọi thứ để ngồi được trên giảng đường, hoàn thành 5 năm đại học và bước vào cuộc đời khác với hai bàn tay trắng và không người thân thít.
Rồi anh may mắn gặp hợp đồng lớn, mang về doanh thu tiền tỷ và anh bắt đầu một trang mới của cuộc đời. Vừa xây nhà lớn cho mẹ, vừa tự kinh doanh, vừa là Phó phòng của một tập đoàn quốc gia....
Vì danh, vì lợi, để có được ngày hôm nay, anh đã đạp đổ biết bao người, bất chấp biết bao chuyện và bỏ mặc cả sức khỏe của mình. Có những ngày anh làm việc 24/24...những mệt mỏi, bực dọc anh đổ lên cho người khác, chửi bới người khác và...coi thường thiên hạ.
Anh khoe với tôi là từ khi biết tôi, anh đã thay đổi nhiều, đã hòa đồng và có nhiều đồng nghiệp, nhân viên của anh cũng không còn bị anh chửi bới như cơm bữa nữa.
Anh còn tự hứa với tôi, vì tôi anh sẽ không bao giờ khiếu nại nhân viên của tập đoàn tôi.
***
Tôi
Liêm kể cho tôi nghe việc anh ghét con gái bây giờ thế nào.
Sau này tôi mới biết, trước khi có được lòng tin nơi anh, tôi đã trải qua những bài test âm thầm của anh như thế nào.
Thì ra là khi đưa tôi đi siêu thị anh mời
- Miss nè, anh muốn mua gì đó cho em, em thích gì cứ lấy, anh mua cho em...
- Hì hì...Cái gì em cũng có rồi...
- Hả??? Cái gì cũng có? Anh biết rõ em làm một tháng bao nhiêu tiền mà, sao em tự tin vậy?
- Lương ít hơn anh, không có nghĩa là em bạc đãi bản thân mình mà anh.
Và một số bài test nhỏ...Tôi đã sống đúng bản chất mà chẳng đòi hỏi bất cứ gì nơi anh cả.
Liêm nói .
- Em nói : cái gì nằm trong khả năng của em thì em sẽ không nhờ ai, vậy khi nào mới có thứ nằm ngoài khả năng của em? Khi nào em mới cần sự giúp đỡ của anh hả Miss?
- Em nghĩ là...không có ngày đó đâu anh ạ.
- ... Anh thích cái bản lĩnh đó của em Miss ạ.
Tôi không phải là người không thực dụng nhưng tôi thực dụng với những gì tôi có và không mưu cầu bất cứ gì ở người khác.
Liêm bận rộn nhiều hơn những gì mà tôi nghĩ, 12 tiếng ban ngày anh làm việc cho chính mình, và 12 tiếng ban đêm, anh làm việc cho người khác. Tôi không hiểu cuộc sống của anh sẽ thế nào, xoay xở ra sao, chỉ biết rằng anh luôn nghĩ đến lợi ích và tiền bạc. Cái gì có lợi thì anh làm, ai đụng chạm tới quyền lợi của anh là anh truy tới cùng .
Trong chuyện tình cảm, anh cũng đong đếm rất nhiều, anh kể cho tôi vài cuộc hẹn hò và trong số đó chẳng có mối tình nào có thể gọi thành tên. Anh luôn ám ảnh giữa công việc và đời thường, anh đối xử với người yêu như với nhân viên, cảm thấy phiền, cảm thấy mệt là anh nổi nóng, bực dọc và chửi bới...
Anh chưa bao giờ lớn tiếng với tôi nhưng tôi hiểu, chỉ là tôi luôn tử tế với anh, nhẹ nhàng với anh nên chuyện đó chưa từng xảy ra.
Liêm bảo :
- Đàn ông dù không sợ trời, không sợ đất nhưng bất cứ ai cũng có điều làm họ sợ, bất cứ ai cũng có điểm yếu mà em. Anh là anh sợ em... sự im lặng, nhẫn nhịn của em khiến anh...lạnh. Anh rất sợ em giận.
Liêm quan tâm tôi rất nhiều, từ những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng mỗi một cuộc chuyện trò của tôi với Liêm, dần trở thành những cuộc chuyện trò như đối tác. Liêm nói nhiều với tôi về công việc, về phẫn nộ của mình, về sự thành công của mình trong việc chèn ép người khác. Tôi không nghĩ xấu về Liêm,và cũng khuyên Liêm rất nhiều, nhưng... Liêm không có thời gian dù là năm phút để suy ngẫm về những gì mình làm, những gì mà mình đang gieo rắc giữa cuộc đời này. Liêm bận và lúc nào cũng bận.
Tháng 9 này, Liêm đi du học 2 năm ở Ấn Độ
Ngày đó có lẽ tôi sẽ không ra sân bay.
Ngày đó có lẽ tôi sẽ không tiễn ai cả.
Thật ra thì tôi đã không còn liên lạc với Liêm nữa.
Một ngày đẹp trời
Tôi nói với Liêm : Khi nào anh cảm thấy đủ với những gì mình có, cảm thấy cần một nơi bình yên thì hãy tìm em. Nếu lúc đó tình cảm trong em còn nguyên vẹn.Tôi đã chọn cho mình con đường tu học, là tôi không muốn Liêm cuốn tôi vào bất cứ điều gì mang tính xã hội quá cao. Liêm nhờ tôi góp ý kiến cho việc Liêm sắp khởi kiện một vụ bồi thường hợp đồng, còn lên tiếng hòa giải cho việc Liêm thất thoát trong một thương vụ mua bán....
Đứng trên cương vị nào, tôi cũng phải suy nghĩ để đưa ra hướng giải quyết vấn đề vẹn toàn nhất, bằng cách nào đó vẫn phải đảm bảo quyền lợi cho Liêm, vừa phải làm đẹp lòng đối tác của Liêm, tôi không muốn Liêm gieo rắc quá nhiều tội lỗi ngoài thiên hạ...Tôi biết thương trường là chiến trường nhưng với những việc mà tôi biết về Liêm, về cách xử lý vấn đề của Liêm là đưa cho người ta chạy đến bước đường cùng. Với cái cách của Liêm , tôi tin rằng một ngày nào đó chính Liêm là người phải lãnh đủ.
Tôi nhận thấy rằng mình không nên gánh vác thêm nữa sau những việc đó. Tôi đã thanh thản và bình yên khá lâu. Không vì lý do dù đặc biệt hay không đặc biệt mà lại một lần nữa tôi để mình nhúng vào bùn lầy của xã hội.
Tôi đã phát nguyện sẽ thay đổi Liêm, nhưng tôi nghĩ mình nên tự thay đổi mình trước và ổn định cho tinh thần mình trước.
Vì tôi biết rằng không sớm thì muộn, Liêm cũng sẽ một lần va vấp trong đời. Không ai đứng trên đầu người khác mà không có ngày bị người khác đạp lên cả. Với một người như Liêm sẽ là cú sốc lớn.
Tôi chưa từng hức hẹn sẽ đợi chờ ai, sẽ vì ai mà từ bỏ lý tưởng của mình. Với Liêm cũng vậy, giữa cuộc đời này, Liêm tìm thấy tôi, cầm tay tôi nhưng Liêm không thể buông bỏ được tham vọng của mình. Là đàn ông hiển nhiên sự nghiệp làm đầu nhưng với những gì mà Liêm đang có, sẽ có...Liêm vẫn là người đàn ông quá tham lam.
Liêm từng nói với tôi rất nhiều điều
- Anh chưa từng mang cái hợp đồng nào đi gặp khách hàng mà lúc về lại giấy trắng, anh tin anh cũng sẽ làm em yêu anh như anh dành tình cảm cho em.
Lúc đó tôi thấy cũng...vui
Khi Liêm nói rằng mình phải đi , Liêm chắc nịch
-Anh chắc chắn sẽ có cách để em đợi anh về. Em không thoát khỏi anh được đâu Miss ạ, đời này, em là của anh.
Bây giờ thì tôi thấy buồn cười.
Liêm mất 30 năm để tìm thấy người như tôi (Nói theo lời của Liêm) Nhưng sau tất cả những gì xảy ra, sau việc tôi ra đi vì những bất đồng trong quan điểm, cách sống, đối nhân xử thế...Tôi nghĩ là Liêm sẽ nhanh chóng quên đi những điều đó.
Mới đây, Liêm đã làm cho một nhân viên cấp cao của tập đoàn tôi bị sa thải, sa thải ngay sau cuộc đàm phán với Liêm.
Nếu Liêm thật sự xem tôi là quan trọng, không lý nào tôi lại ra đi dễ dàng thế, nếu tôi quan trọng, không có lý nào bây giờ chúng tôi đã là hai hướng đường.
Tôi không muốn xây cho mình những ảo tưởng.
Mất 30 năm để tìm thấy một người, giờ Liêm ra đi, liệu có phải thêm 30 năm nữa Liêm mới tìm thấy được một người khiến Liêm bình yên?
Tôi chỉ còn biết mỉm cười.
Đại Ka bảo tôi : Em mà lấy nó, nhân quả của nó chắc em gánh hết luôn đó Miss. Em thay đổi nó không được thì đừng để nó biến em thành thứ mà nó muốn!
Tôi làm gì có đủ lực mà để thay đổi một người!
Cái Liêm cần đâu phải là tôi, cái Liêm cần là một người con gái chỉ biết vui cười, nhàng nhã, nghĩ tới là thấy bình yên...
Tôi đâu đủ bình yên cho mình, biết lấy đâu bình yên để che đắp giông gió cho Liêm.
...
Ngày Liêm đi, chắc chắn tôi sẽ không tiễn
Ngày Liêm về, chưa chắc gì tôi còn nhớ...
Duyên và nợ...chỉ là hai ý nghĩ.
Liêm đi rồi, đó không phải là vấn đề, không có vấn đề ở thời gian hay khoảng cách. Mà vấn đề là Liêm có thể dễ dàng để tôi ra đi sau bao nhiêu năm tìm kiếm.
Một là chúng tôi sẽ có lần gặp nhau sau bao xa cách với nhiều điều hứa hẹn. Hai là tất cả chỉ là dối trá.
Tôi không quan tâm nữa.
Chuyện Liêm trở về hay không...