Chạm vào thế giới
Chạm vào thế giới
"Trong vũ trụ bao la này, chắc chắn sẽ tồn tại một thế giới, nơi những "chúng ta" khác hiện hữu và nắm bắt những định mệnh khác với chúng ta hiện tại"
***
14 tuổi
Tôi nhỏ con, ngại giao tiếp và là một con mọt sách trong mắt mọi người.
Mỗi tối thứ bảy, tôi sẽ lọc cọc trên chiếc xe đạp cà tàng của mình suốt gần ba km, và luôn dừng lại tại chân một ngọn tháp nhỏ. Sau đó, tôi mở cánh cửa sắt nặng nề bằng chiếc chìa khóa giấu sau một phiến đá to rồi bước lên cầu thang hình xoắn ốc dẫn tới đỉnh tháp. Luôn là những xúc cảm giống nhau. Hồi hộp, tim đập mạnh, máu dồn lên não... đến tận khi đã đứng trong khoảng không lạnh run, bốn bề là bầu trời lốm đốm ánh sao, tôi mới có thể thở lại như bình thường. Tôi ngồi đó, thường là hàng giờ liền, trải nghiệm cảm giác lạc lõng giữa bầu trời mông lung đến vô định.
Chính tại nơi này, tôi gặp em.
Em là kẻ xâm nhập trái phép lãnh thổ của mình tôi trong một ngày hè nào đó. Bầu trời hôm ấy không nhiều sao, nhưng lấp lánh bởi đôi mắt tròn linh động trên khuôn mặt em. Em đột ngột xuất hiện trong không gian yên tĩnh, âm thanh trong trẻo có phần kích động khiến tôi giật mình thức giấc khỏi giấc ngủ chập chờn.
"Oa, trời sao này!"
Tôi luống cuống bật vội chiếc đèn tự sạc ngay bên cạnh, nhíu mắt nhìn cho rõ hình dạng nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt. Ánh sáng vàng dịu đột ngột khiến "kẻ xâm nhập" ngã phịch ra đằng sau:
"M....a...m..a...MAAAAAAAAAA" – Giọng con gái gào lên như thế.
"Không phải ma!" – Tôi bỗng bật cười khi nghe tiếng hét kì lạ ấy.
"Không phải ma?" – Âm thanh nhỏ lại, cao hơn, vừa tò mò lại vừa ngầm mừng rỡ – "Không phải ma thật chứ?"
"Ừ"
Bóng người tiến lại gần, đến lúc này tôi mới nhận thức rõ ràng người đối thoại với mình nãy giờ. Một cô bé hình như chỉ trạc tuổi tôi. Ánh đèn yếu ớt không soi rõ khuôn mặt, nhưng đó là một cô bé có đôi mắt tròn linh hoạt và mái tóc thắt bím hai bên. Cô bé tiến lại gần, nhìn tôi một lúc, rồi không hiểu nghĩ gì mà ngồi thoải mái ngay bên cạnh, vừa duỗi chân vừa hỏi tôi:
"Cánh cửa sắt dưới kia là cậu mở đúng không?"
"Ừ"
"Sao cậu có chìa khóa? Mấy đêm trước tớ chẳng thấy cửa mở!"
"Tình cờ. Tớ chỉ ở đây tối thứ Bảy"
"Cậu không hỏi tớ là ai à?"
"Không cần thiết"
Cô bé bật cười, im lặng cùng tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao. Tính tôi vốn không thích can thiệp vào những chuyện không liên quan tới mình. Tôi ở đây. Em cũng tình cờ lên đây. Chúng tôi gặp nhau. Vậy là đủ.
"Thế tối thứ Bảy nào cậu cũng ở đây á? Để ngồi nhìn trời sao như thế này à? Tốt thật đấy!"
"..."
"Ít nói cũng hay nhỉ?" – Cô bé lẩm bẩm, tự ngâm nga một giai điệu nào đó.
Thời gian trôi lặng lẽ. Chúng tôi ngồi bên nhau, im ắng ngước nhìn lên bầu trời. Đôi mắt, trong không khí buổi đêm hôm đó, lạnh và thoáng mang nét buồn nhàn nhạt.
"Cậu biết Stephen Hawking không?" – Không lâu sau cô bé lại quay sang tôi hỏi. Có vẻ em không phải dạng người có thể ngồi yên một chỗ quá lâu.
Tôi nhún vai.
"Ông ấy là tác giả một quyển sách. Trong đó ông cho rằng thế giới tồn tại tới mười một chiều không gian. Ngoài những chiều chúng ta đã biết, còn những chiều khác bị nén vào nên con người không thể thấy được..."
Cô bé ngừng một lát để đảm bảo tôi vẫn chăm chú nghe em nói.
"Cũng có nghĩa, trong vũ trụ bao la này có thể cùng lúc tồn tại vô số những con người khác nhau trong cùng một con người!"
"Tớ không hiểu!" – Tôi thừa nhận.
"Kiểu như linh cảm của con người, ông ta cho rằng đó là thông tin về vũ trụ ở một thời đại khác!" – Cô bé giơ một ngón tay lên trước mặt, cẩn thận như đang cố chạm vào một tấm màn mỏng manh dễ vỡ vô hình nào đó – "Như vậy, khi chúng ta đang ngồi đây, chúng ta cũng đang tồn tại ở một thế giới khác, thế giới gần như trùng lắp với cái chúng ta đang sống. Gần đến nỗi chỉ cần đưa tay như thế này, tớ có thể chạm vào nó. Nghĩa là, trong vũ trụ rộng lớn này, tồn tại những thế giới khác, nơi "chúng ta" khác hiện hữu và nắm bắt những định mệnh khác với chúng ta hiện tại"
"..."
"Cậu có bao giờ nghĩ rằng, chỉ với một lựa chọn của mình, cuộc sống của cậu sẽ đi theo hướng khác. Điều đó giống với một ngã ba đường, nếu cậu chọn đường bên trái, hành trình của cậu sẽ khác với khi cậu chọn con đường bên phải"
"..."
"Điều đó không tuyệt vời sao?" – Giọng nói cô bé hơi run vì kích động – "Điều đó không kì diệu sao? Khi biết rằng ở một nơi nào đó, tớ và cậu có thể từng quen, thân thiết, hay cả đời cũng không gặp nhau..."
Cô bé mơ màng nằm xuống nền đá lạnh, hai mắt nhắm lại, môi phảng phất một nụ cười kích động. Tôi cũng nằm xuống, khép mắt lại. Vài hình ảnh không rõ ràng hiện lên trong đầu. Một sự hào hứng lan theo từng mạch máu chảy khắp người, chậm rãi khơi lên những suy nghĩ tôi vốn chưa từng nghĩ tới. Tôi vốn không dễ bị ảnh hưởng, nhưng giờ đây lại vì câu nói của một cô gái mà kích động. Thật kì quặc!
Chúng tôi cứ im lặng nằm bên nhau, cho đến khi giấc ngủ chập chờn của tôi kết thúc.
Cô bé biến mất.
Như viên đá ném vào giữa mặt hồ yên tĩnh, rồi chìm sâu không để lại bóng dáng.
Những tối thứ bảy sau, tôi dần dần mất phương hướng, cứ như thể cố gắng tìm kiếm một thứ mà không biết chính xác nó là gì.
Tôi từ bỏ bầu trời của mình không lâu sau đó.
***
21 tuổi.
Tôi là sinh viên năm ba của một trường kinh tế.
Tôi cao, ít nói và thích đánh Ghita lúc rỗi rãi.
Quá khứ, với tôi, giống như một áng mây mỏng lúc ẩn lúc hiện chập chờn trong bộ nhớ, khi cần sẽ có, luôn ở đâu đó nhưng lại không cần thiết.
Nhiên xuất hiện trong đời tôi vào khoảng thời gian này.
Em chào tôi vào một buổi chiều nắng gắt, giữa câu lạc bộ Ghita toàn một đám ủ rũ và chây lười.
Em là thành viên mới, áo phông bụi bặm, quần Jeans bạc màu, tóc ngắn dập xù ương bướng. Chiếc đàn ngạo nghễ lủng lẳng sau lưng. Cặp mắt đen láy hấp háy sau gọng kính không màu.
Đôi mắt ấy có nét quen thuộc làm tôi kinh hãi. Giống y hệt đôi mắt của cô bé tôi gặp trên đỉnh tháp vắng bảy năm trước. Tôi thở dài, lắc đầu, cố xua đi hình ảnh kì lạ ấy.
Em ngồi trên ghế, chân bắt chéo, bắt đầu nghi lễ ra mắt bằng một bản nhạc kì lạ.
Tay đặt sai chỗ, có lúc lạc tông, nhưng lại cực kì tự tin trong từng hành động.
Âm nhạc chầm chậm, cắn rứt, hối tiếc, đau đáu làm cả căn phòng nóng bức như ngừng thở.
Bài nhạc có cái bí bách không lối thoát khiến người ta những muốn phát điên.
Nhạc dừng, em mỉm cười nhìn mọi người. Và như vậy, em được chào đón.
Em tiếp cận tôi ngay tại buổi sinh hoạt thứ hai của câu lạc bộ.
Em nói: "Em nghe mọi người nói anh là người giỏi nhất ở đây!"
Tôi gật đầu.
Em lại nói: "Vậy anh sẽ dạy em chứ?"
Tôi cười.
Em tự hiểu nụ cười của tôi thành đồng ý. Chúng tôi quen nhau từ đấy.
Thời gian kéo gần lại khoảng cách giữa hai con người xa lạ. Nhiên là con gái thứ hai trong một gia đình trí thức điển hình ở Sài Gòn ồn ã. Nhiên không đi học. Cuộc sống của em tùy hứng và hoàn toàn không bị ràng buộc. Em học Guitar, Khiêu vũ hiện đại, biết nhảy Break Dance và là tay trống cho một ban nhạc không tên tuổi. Em làm bất cứ điều gì em thích. Có lần khi tôi hỏi tại sao em không sống một cuộc sống như mọi người, và cha mẹ em nghĩ gì về điều đó, em nhìn xa xăm ra chiều suy nghĩ, rồi nghịch ngợm buông mấy chữ: "Vì em đặc biệt!"
Đúng vậy, Nhiên thực sự đặc biệt.
Quen nhau, tôi bị Nhiên quấn đi vào những trò không rõ lí do. Tất cả chỉ là hứng thú nhất thời nảy ra tình cờ trong đầu cô bé. Có những nửa đêm em đập cửa phòng tôi trọ, cười hì hì trước cái nhìn khó chịu của đám bạn cùng phòng, rồi kéo tôi ra giữa một con đường vắng để tận hưởng cảm giác một mình một cõi. Em la hét, cười khanh khách, chạy nhảy, thậm chí bắt tôi dìu theo điệu Valse ngay giữa lòng đường.
Cũng có những buổi chiều nắng gắt, Nhiên ngồi một góc trong công viên đối diện nhà thờ trung tâm, say sưa đánh Guitar, và hát. Giọng em không hay, thậm chí nhiều lúc còn quên lời, nhưng rất nhiều người đến xem rồi hát cùng chúng tôi. Họ bị lây cái say mê đến cuồng nhiệt hiển hiện trên từng đường nét khuôn mặt em.
Lại có những tối, em kéo tôi vào một quán nào đó của Sài thành. Có khi là một quán đặc sản vùng miền, có khi là quán Café với phong cách độc đáo, có khi chỉ là một quán cóc ven đường....Chúng tôi ngồi hàng giờ liền, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nói chuyện với Nhiên chưa bao giờ hết thú vị. Cách nhìn và quan điểm của em khá táo bạo, có khi còn đi ngược lại những định kiến thông thường. Cách em nói thản nhiên, tùy ý, có cảm giác như gió, đến rồi đi, không thể nắm bắt được.
Một lần, khi chúng tôi nói về một bộ phim khoa học giả tưởng, Nhiên đột ngột dừng lại, nháy mắt hỏi tôi:
"Anh có biết tại sao em lại chủ động nói chuyện với anh không?"
Tôi lắc đầu.
"Vì nhìn anh, em có cái cảm giác bình yên và vô định của bầu trời"
Tôi giật mình nhìn Nhiên, không hiểu sao cảm giác quen thuộc ở cô gái bảy năm trước lại ùa về.
"Em có nghĩ có thế giới khác tồn tại không?" – Tôi vờ như bâng quơ, hỏi.
"Nếu có thì cũng hay nhỉ?" – Nhiên đáp bằng chất giọng nhàn nhạt. Không có cái kích động lan tỏa trong từng lời nói, chỉ giống như bao chủ đề khác mà em không hứng thú.
Tôi thở dài, tự hỏi, mình đang làm trò gì thế này. Cô bé năm ấy và Nhiên không thể là cùng một người. Tôi biết, nhưng vẫn hy vọng.
Tôi và Nhiên quen nhau được hơn bốn tháng. Bạn bè đều bảo chúng tôi đang yêu nhau.
Đôi khi tôi cũng nghĩ mình yêu Nhiên. Tôi thích cảm giác ở bên em, trôi theo sự nhiệt tình của em, hưởng thụ cảm giác làm những việc mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng mỗi khi cảm giác đó xuất hiện, tôi đồng thời cũng thấy trong đầu mình hiện lên hình ảnh cô bé với đôi mắt to tròn và mái tóc thắt bím hai bên. Tôi không hiểu nổi chính mình. Tôi chỉ gặp cô bé ấy một lần. Rất ngắn. Nhưng tại sao tôi không thể nào quên được? Cô bé chỉ là một đoạn quá khứ, còn Nhiên là hiện tại. Chỉ có kẻ ngốc mới níu giữ quá khứ và để vuột mất hiện tại. Tôi hiểu rõ điều đó. Chỉ là tôi vẫn chần chừ. Tôi tự hứa với mình, chờ thêm một thời gian nữa thôi, để xác định rõ tình cảm của mình, và cũng để công bằng hơn với Nhiên.
Cứ như vậy, thời gian trôi...
Một ngày, khi câu lạc bộ Guitar vừa sinh hoạt xong, Nhiên ngất đi trước mặt tôi.
Tôi hoảng loạn đưa em vào viện rồi luống cuống liên lạc với gia đình em. Mẹ Nhiên đến gần như ngay lập tức.
Đứng ngoài cửa phòng cấp cứu, lần đầu tiên, tôi sợ hãi như thế!
Sợ không còn nhìn thấy em cười, em hấp háy mắt, em đam mê, em đùa nghịch, em ưu tư...
Sợ mất đi em!
Cứ như nỗi sợ đã ẩn sẵn ở đâu đó trong tôi, chỉ đợi cơ hội chực chờ gặm mòn từng góc cảm xúc.
Sợ đến cả người run lẩy bẩy.
Cửa phòng cấp cứu mở toang. Em nhăn nhó bước ra. Thấy khuôn mặt tôi, em bật cười:
"Chỉ thiếu máu thôi, em không sao!"
Tôi nhìn theo bóng em được mẹ đưa về, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Phải có được em, sau đó giữ em thật chặt.
Tôi yêu em.
Quyết tâm là như thế, nhưng sau lần đó, chúng tôi ít gặp nhau hơn. Em rút khỏi câu lạc bộ, rời khỏi ban nhạc, không đến những chỗ hay cùng tôi lang thang mỗi tối. Chúng tôi vẫn nhắn tin, gọi điện, nhưng số lần gặp mặt chỉ thoáng qua vài câu thăm hỏi thông thường. Nhiên lí giải mọi chuyện chỉ bằng hai từ: "Hết hứng". Tôi chấp nhận, vì em vốn là người như vậy.
Một chiều đầu thu, Nhiên hẹn tôi đến một quán Café mà chúng tôi chưa cùng nhau đến bao giờ. Em mặc váy màu da trời, đi giày cao gót, ngồi ưu tư trong góc quán. Trông em gầy hơn và mất đi vẻ tinh nghịch thường ngày. Trong một thoáng, tôi như ngừng hô hấp. Em.. lạ thật, không, là đẹp thật! Cái đẹp nữ tính bình thường bị che giấu bởi quần jeans và áo phông bụi.
Nhiên cười toe toét. Em vẫy tôi rối rít ngay khi thấy tôi từ cửa bước vào. Tôi bật cười trước dáng vẻ ấy, phải rồi, đó mới là Nhiên.
Chúng tôi lại dành cả buổi chiều nói với nhau những chuyện linh tinh. Rồi cùng nhau, chúng tôi lang thang đến những địa điểm quen thuộc của hai đứa. Tay em mềm mại trong bàn tay to lớn của tôi. Mắt em lay động trong ánh đèn phố phường rộn rã. Tà váy xanh nhún nhảy theo từng bước chân. Em ở đây, hiện hữu, không hề có khoảng cách. Tôi quên hết mọi thứ, chỉ mong cảm giác này sẽ tồn tại mãi mãi...
Khuya. Chúng tôi sánh bước đi bên nhau. Im lặng. Em ngước mắt nhìn bầu trời đêm thành phố, để mặc tôi dẫn đi trên con đường về nhà quen thuộc. Giống như em không để tâm hồn trong thân xác. Cảm giác ấy làm tôi sợ hãi.
"Nếu được chọn, anh muốn trở thành gì?" – Em đột nhiên hỏi.
"Gió" – Tôi đáp mà không cần suy nghĩ, và nói với chính mình "Vì em cũng là gió"
"Em muốn trở thành bầu trời" – Nhiên hình như không bận tâm lắm về câu trả lời của tôi – "Để có thể luôn dõi theo người em yêu, dù anh ấy ở bất cứ đâu dưới vòm trời này"
Bước chân tôi hơi chựng lại, khuôn mặt Nhiên nghiêng nghiêng mờ ảo trong ánh đèn vàng vọt. Một cảm giác ghen tuông tràn đến từng tế bào não. Em đang nói về một người con trai khác sao?
"Em yêu rồi à?" – Tôi cố giữ giọng mình thật bình tĩnh.
"Có lẽ" – Nhiên thờ ơ như thể đang nói về chuyện của ai đó – "Mà chuyện đó cũng không quan trọng lắm!"
Đến cửa nhà Nhiên, tôi tạm biệt em mà lòng nặng trĩu. Đầu tôi vẫn ong ong câu nói vừa rồi của em. Em yêu rồi sao? Người em yêu là ai? Liệu...
"Anh"
Giọng Nhiên đột ngột vang lên như sợ hãi. Tôi xoay người lại. Bóng em đổ dài trên nền đường khuya lạnh lẽo. Tôi nghĩ mình đang nhìn nhầm, bởi đôi mắt em hoảng loạn đến đáng thương. Em nói, nhẹ, nhưng rõ ràng như đánh vần từng chữ:
"Em sẽ là bầu trời, anh biết chứ!"
Rồi em bước vào nhà, bỏ lại tôi đứng ngây người như kẻ lú lẫn. Đúng, chỉ có thằng ngốc mới không hiểu ra ẩn ý sau câu nói của em. Trái tim tôi đập loạn vì vui sướng. Em yêu tôi. Em sẽ là bầu trời của tôi. Tôi mừng đến điên rồi. Đêm đó, thậm chí tôi còn không nhớ làm cách nào tôi về được tới nhà.
***
Chiều ngày hôm sau, tôi bấm chuông cửa nhà Nhiên. Tôi dự định nói cho em biết rằng tôi cũng yêu em.
Một hồi chuông, rồi hai, ba, bốn...Căn nhà bình thường ồn ã với hai con chó mập nằm phơi bụng ngoài sân tự nhiên vắng lặng đến đáng sợ. Tôi bắt đầu thấy bất an. Tôi gọi điện thoại. Không ai nghe máy. Tôi lại tiếp tục bấm chuông, càng lúc càng vội vã, bất an cũng càng lúc càng tăng dần.
Sau hai tiếng, tôi chấp nhận sự thật không có ai ở nhà.
Có lẽ họ đi du lịch, tôi trấn an mình, hay bận việc, hay cùng ra ngoài thăm họ hàng...
Tôi không ngừng lẩm bẩm, tay cũng không ngừng gọi điện thoại...
Hay họ gặp chuyện gì đó rất gấp, một lúc nữa sẽ trở về...
Hay...
Ngày hôm sau, hôm sau nữa, rất lâu sau đó... tôi vẫn tìm kiếm Nhiên. Em cùng gia đình biến mất như thể chưa từng tồn tại. Bạn bè em không ai biết em ở đâu. Tôi liên tục nhận được những cái lắc đầu ái ngại. Căn nhà em ở cũng có chủ mới. Họ bảo gia đình em giao nhà ngay cái ngày chúng tôi hẹn nhau ở quán Café lạ. Tôi lùng sục từng quán quen, ngồi chờ hằng giờ liền, rồi thất thểu ra về. Bạn bè, đứa khuyên tôi ngừng tìm kiếm, đứa phụ tôi chạy khắp phố phường...
Tìm không thấy...
Có lẽ một góc nào đó trong thâm tâm, tôi biết rất rõ nếu Nhiên muốn biến mất, sẽ chẳng ai tìm được. Chỉ là tôi vẫn hy vọng. Không phải em yêu tôi sao? Có người dở hơi nào tỏ tình xong lại bỏ đi ngay không?
Tôi phát điên với đống cảm giác hỗn độn trong những ngày không có em. Tôi nhớ Nhiên, căm ghét em, tự trách chính bản thân mình, hoảng sợ với ý nghĩ sẽ không còn được gặp em...Tôi cầu nguyện với tất cả những thánh thần trước nay tôi chưa từng tin tưởng. Tôi sẵn sàng đánh cược tất cả, chỉ để em trở lại bên tôi!
Vô vọng!
Ba tháng sau, tôi thấy mình tỉnh dậy sau một cơn sốt nặng, cuối cùng cũng chấp nhận một sự thật, rằng Nhiên đã rời khỏi cuộc sống của tôi.
Lần thứ hai trong đời, tôi mất phương hướng.
28 tuổi
Tôi thành công.
Tôi có công việc ổn định, một căn hộ nhỏ gần khu trung tâm, những tối tụ họp bạn bè, và những cuối tuần với vài mối tình chóng vánh.
Nhưng tâm hồn tôi, lại trống rỗng.
Tôi không quên được Nhiên.
Tôi luôn kiếm tìm em, trong vô thức. Nơi góc đường chúng tôi từng đi qua, nơi quán quen chúng tôi từng lui tới... Tôi chỉ sợ nếu mình lơ là đi, dù chỉ trong khoảnh khắc, Nhiên sẽ xuất hiện. Em sẽ đứng đâu đó trong bóng hoàng hôn đỏ dưới chân rạp phim, ngẩn người nhìn tấm Poster mới được treo lên. Em sẽ loay hoay ở quầy bán báo gần công viên, lục tung đòi cho bằng được cuốn báo cuối cùng của ngày. Em sẽ huýt sáo đứng thờ ơ ở trạm xe bus, nhìn từng chuyến hành trình trôi qua. Mỗi khi ánh nhìn thả lỏng trong vô thức, tôi lại tìm em...
Tôi biết em sẽ không ở đó. Nhưng tôi không thể không tìm kiếm. Em ác độc đến nỗi không thèm xuất hiện trong những giấc ngủ chập chờn, những ảo tưởng trong hơi say của tôi. Luôn là một màu xanh dìu dịu, nhưng không có em.
Đôi khi, tôi tự hỏi, liệu còn bao nhiêu nỗi đau nữa tôi sẽ phải gánh chịu, để được gặp lại em một lần nữa? Liệu còn bao nhiêu mất mát tôi sẽ phải hứng lấy, để trái tim mình được tha thứ? Tha thứ cho chính mình đã không nói lời yêu em buổi tối đó, tha thứ cho sự hèn nhát đến nỗi phải mất em.
Tôi không biết.
Hoặc là, sẽ không bao giờ biết.
32 tuổi.
Tôi vẫn độc thân, sống một cuộc sống độc thân đầy đủ và sung túc.
Bố mẹ suốt ngày cằn nhằn vì tôi chưa thấy vợ, bạn bè lúc rỗi rãi lại làm mai cho tôi những người mà họ thấy phù hợp.
Tôi chạy trốn bằng những chuyến công tác dài ngày.
Như lúc này đây, tôi ở Ý, thực hiện đàm phán một giao dịch với một đối tác quen của công ty. Đại diện phía Ý là một người gốc Việt, anh hơn tôi vài tuổi, tên Hòa. Do cùng gốc gác, chuyện đàm phán diễn ra khá suôn sẻ. Những ngày cuối ở Ý, Hòa mời tôi về nhà, bởi ở đây, gặp được một người gốc Việt thật sự rất khó.
Bước vào nhà Hòa, khuân mặt một người phụ nữ khiến tôi kinh ngạc.
Trái đất, có lẽ thực sự rất tròn.
Tìm kiếm bao lâu nay, cuối cùng lại vô tình gặp gỡ.
Người phụ nữ ấy là mẹ Nhiên, người tôi đã gặp ở bệnh viện năm nào. Bà già hơn, nhưng khuôn mặt dường như vẫn phảng phất nét đẹp dịu dàng tôi nhớ năm ấy.
Tôi ngẩn người, chăm chăm nhìn bà, rồi đảo mắt tìm kiếm quanh căn nhà.
Bà thấy, và chỉ cười.
Bữa cơm diễn ra trong sự hào hứng của mọi người. Gia đình Hòa vui vì gặp một người gốc Việt, còn tôi, kích động với ý nghĩ có thể gặp lại Nhiên.
Khi tôi xin phép nói chuyện riêng, mẹ Nhiên thở dài, rồi gật đầu đồng ý.
"Cháu muốn gặp Nhiên!" – Tôi nói thẳng, tên em, sau nhiều năm, trở thành từ tiếng Việt khó phát âm nhất với tôi.
"Bác đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cháu!" – Bà thở dài – "Đúng là ý trời"
***
Tôi ngồi sau xe Hòa, cả người lặng đi.
"Từ nhỏ, Nhiên bị một căn bệnh mất trí hiếm gặp" – Tôi nhớ lại lời người phụ nữ lớn tuổi – "Não con bé có vấn đề bẩm sinh. Nó giống như một chiếc máy tính không chứa được quá nhiều dữ liệu. Khi lượng thông tin trong não quá nhiều, con bé sẽ quên tất cả, rồi bắt đầu một cuộc đời mới. Nói cách khác, con bé chỉ sống khoảng một năm cho một cuộc đời. Bác sĩ điều trị cho nó nói nó khó sống qua được tuổi hai mươi với khiếm khuyết ở não như vậy..." – Mẹ Nhiên với tay lấy cuốn Album đưa tôi xem – "Gia đình bác luôn cố gắng để nó sống được hạnh phúc nhất. Nó có nhiều tính cách, nhiều sở thích, nhiều thói quen. Cứ mỗi lần mất đi trí nhớ, con bé lại trở thành một người khác..."
Tôi lật xem Album. Có một tấm ảnh cô bé với đôi mắt tròn to và hai bím tóc ngộ nghĩnh nhìn tôi chăm chú.
Tôi chỉ cười nhẹ. Đến bây giờ, không gì còn có thể làm tôi kinh ngạc hơn được nữa.
"Đó là năm con bé mười bốn tuổi..." – Mẹ Nhiên giải thích khi thấy tôi chăm chú nhìn bức ảnh – "Lúc đó con bé say mê thiên văn học. Nó đọc mọi thứ liên quan đến thiên văn và vũ trụ. Con bé bảo bầu trời đầy sao là thứ đẹp nhất trên thế giới này..."
"Cháu biết!" – Tôi vuốt theo từng đường nét quen thuộc, nghe giọng nói của mình vô cảm đến đáng sợ - "Dù sau này cô ấy không còn nhớ gì cả!"
"Gia đình tôi luôn giấu con bé về bệnh của nó. Đến năm con bé mười tám, anh trai Nhiên khăng khăng đòi cho em gái nó biết sự thật. Thằng bé bảo Nhiên đã lớn và có quyền sống như một con người thực sự. Ban đầu chúng tôi phản đối, nhưng sau đó lại đồng ý. Dù sao con bé cũng không còn nhiều thời gian.....
Khi Nhiên nghe về bệnh tình của chính mình, con bé chỉ mỉm cười. Nó bảo nó đã đoán trước được, và nó yêu tất cả chúng tôi..." – Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt người phụ nữ.
"Rồi nó quay một đoạn phim về chính nó, tự nói cho mình nghe bệnh tình của mình, tự an ủi mình, liệt kê những điều nó muốn làm...Sau đó, mỗi lần mất trí nhớ, chúng tôi lại chiếu cho nó xem...
Có lẽ khoảng thời gian Nhiên gặp cháu là khoảng thời gian vui vẻ nhất với con bé. Trước đó, nó không chịu gần gũi bất kì ai. Nó bảo, quen một người rồi bị lãng quên, với người đó còn đau khổ hơn cái chết. Nó không nhẫn tâm.
Ngày cháu đưa Nhiên vào bệnh viện, bác sĩ báo với chúng tôi thời gian con bé không còn nhiều. Não nó đã thoái hóa và không còn chịu được bao lâu nữa. Bác sĩ bảo sống được đến hai mốt năm đã là kì tích...
Đêm đó, lần đầu tiên bác thấy nó khóc. Nó trùm chăn, khóa cửa phòng, tiếng nức nở đứt quãng vang lên suốt cả đêm. Gần sáng, nó ôm gối sang phòng bác, hỏi bác một câu. Đến bây giờ, thỉnh thoảng bác vẫn còn nghe giọng nó. Nó thì thào, nó hỏi:
"Mẹ ơi, con phải chết thật sao?"
Giọng người phụ nữ không còn rõ ràng.
"Rồi nó ôm chặt bác. Nó kể về cháu, thỉnh thoảng lại hỏi tại sao nó phải chết, có phải nó đã làm sai cái gì không? Nó lảm nhảm rằng nó không muốn chết, bắt nó quên đi bao nhiêu lần nữa cũng được, nhưng đừng bắt nó chết..."
"Hôm sau, con bé xin bác chuyển đi, nó muốn cùng anh trai sống ở Ý. Gia đình bác cũng thu xếp công việc chuyển đi theo, con bé là tất cả những gì chúng tôi có..."
"Chúng tôi chuyển đến Ý một tháng thì Nhiên mất. Lúc cuối đời, con bé nhìn qua cửa sổ. Bầu trời hôm đó nắng đẹp lắm cháu ạ. Khi bác sắp mất đứa con gái thì bầu trời nắng vẫn rất đẹp..."
Mẹ Nhiên rấm rứt khóc, đôi mắt mọng nước vuốt ve tấm hình Nhiên đang cười.
"Nó nhìn trời, thở dài, giống như đang nói chuyện với ai đó. Nó nói "Con vẫn nhớ tất cả, thật tốt!"
Bà gục xuống, vai run lên, tôi bặm môi, cảm thấy máu mằn mặn trong miệng, nhưng không khóc được.
Tôi cứ ngồi đó, môi bị cắn đến bật máu, thẫn thờ nhìn cô bé trong ảnh. Bao nhiêu năm rồi? Hơn mười năm. Em cứ cười như vậy hơn mười năm rồi. Mẹ em đã khóc cho em hơn mười năm, còn tôi, thậm chí còn không thể khóc.
Nước mắt bị nỗi đau chặn lại. Tôi phải làm sao đây? Tôi làm sao bây giờ? Tôi...tôi...không khóc được, vậy thì tôi phải làm sao...
Tôi không biết.
Nỗi đau lan dần, đến vô tận, tôi không biết đâu là điểm bắt đầu, đâu là điểm kết thúc. Tôi, như một thằng ngốc, cái gì cũng không biết...
Tôi không biết
Ngay cả khi đã đứng trước mộ em, tôi vẫn không biết.
Hình như tôi phải khóc, nhưng làm sao mới có thể khóc?
Người con gái nhẫn tâm, ác độc, cay nghiệt...
Đã quên tôi, lại còn bỏ tôi lại một mình..
Rút cục em muốn tôi phải làm sao?
Trời tối dần.
Bầu trời ngoại ô nướcÝ nhiều sao lắm, y như bầu trời trên đỉnh ngọn tháp hoang năm đó.
Phải chăng vì những ngôi sao xa xôi kia dường như sa xuống mà tôi không thể tự lừa dối chính mình lâu hơn một chút nữa.
"Anh yêu em"
Tôi thì thầm với những phiến đá trắng lạnh.
Đâu đó trong không gian, một âm thanh trong trẻo vẳng lại:
"Em sẽ là bầu trời, anh nhớ chứ?"
Tôi đưa tay, một ngón, hai ngón, rồi cả bàn tay, chạm vào bức màn vô hình trước mặt, nghe chính mình chậm rãi lẩm bẩm như người điên:
"Anh có đang chạm vào một thế giới khác không, Nhiên? Trong thế giới đó, anh và em có thể có một định mệnh khác không? Em nói cho anh biết đi, Nhiên..."
Đáp lời tôi, muôn vàn ngôi sao vẫn chiếu sáng.
Redo