Duck hunt
Anh yêu em, công chúa!

Anh yêu em, công chúa!

Tác giả: Sưu Tầm

Anh yêu em, công chúa!

trả? Không, với Dương những điều đó đều không phải, đó là "Giấc mơ có thật!"


Lật giở đến cuối tập giấy, cô run run nhìn vào dòng chữ: "Sáng mai, hoàng tử muốn gặp em ở chỗ "thiên thần đã từng nhảy múa".


Gấp cuốn tập, Dương đi nhanh ra khỏi quán, gọi người phục vụ và hỏi, ai đó đã gửi cho cô cuốn tập. Nhưng cô nhận được cái lắc đầu của người phục vụ. Dương về nhà, trong lòng hân hoan. Cô ngắm đi ngắm lại những bức tranh vẽ. Cô nhớ đến anh chàng đẹp trai người cô đâm vào lần đầu tiên; người đến bên an ủi, không nói một lời nào và chỉ nắm tay cô thật chặt khi cô khóc; người đã nhìn cô trong phòng hiến máu chứ không phải ai khác; người cũng hay đến "Love capuchino", cũng uống capuchino giống cô; người ngắm cô khi cô mặc áo dài; người hay đến quán và vẽ những bức tranh này... Dương cười, thật hạnh phúc.


Anh yêu em, công chúa!


Sáng, Dương mang theo tập vẽ đến trường, ngồi trên ghế đá gần chỗ hẹn. Lần này thì cô đã ngồi đúng chỗ. Và hoàng tử của cô đã đến, mang theo một chiếc hộp to màu đỏ.


- Chào em, công chúa!


- Của anh phải không? – Dương ngẩn ngơ đưa cuốn tập cho anh chàng.


Chàng trai nâng cuốn tập từ tay Dương, hai người ngồi xuống ghế. Im lặng. Như một lần nào đó. Chàng hoàng tử nắm lấy tay cô công chúa của chàng. Cô gái lặng yên. Không khóc. Hơi thở nhè nhẹ và đôi tay hơi run. Trái tim quá nhiều lần thổn thức và lần này cũng vậy, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.


- Lần đầu tiên gặp anh, cũng họp với "Đội máu", em đã nghĩ anh với chị Hạnh...khi chị ấy khoác tay anh... - Dương ngập ngừng.


- Hạnh trêu anh thôi, ngoài công việc ra chị ấy luôn nghịch ngợm như vậy.


Im lặng.


- Anh biết không? Em thường gặp hoàng tử của em trong mơ đấy!


- Vậy ư?


- Anh không thấy chuyện đó rất nực cười à?


- Một chút, nhưng với anh nó không quan trọng, nếu như điều đó làm em vui và giấc ngủ của em được bình yên.


Dương nhìn anh. Đôi mắt Dương ngấn nước.


- Đừng khóc, Dương. Anh đã muốn nói với em câu đó khi lần đầu thấy em khóc. Nhưng thực sự anh không biết phải làm gì lúc đó, anh nghĩ ngồi bên cạnh em sẽ tốt hơn...


- Không sao anh. Nhờ anh mà em mới quyết định đi hiến máu, vì thế em mới nhận ra mình cần mạnh mẽ hơn để đối diện với nỗi sợ hãi như thế nào.


- Giờ em có thấy sợ không?


- Em thấy hạnh phúc. – Nước mắt Dương rơi xuống.


Chàng hoàng tử lấy tay lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng, dịu dàng và vô cùng ấm áp. Dương nắm lấy tay anh.


- Anh Nguyên!


- Đây là lần đầu tiên em gọi tên anh.


- Vâng, chúng mình nhìn nhau mà chả dám nói với nhau điều gì.


- Anh thấy tên anh đẹp hơn khi em gọi. Dương này!


- Dạ!


Nguyên quỳ xuống, mở chiếc hộp. Một đôi giày búp bê bằng vải rất xinh xắn. Đôi giày thiết kế đơn giản nhưng dịu dàng với màu đỏ chấm bi, có nơ phía trên. Dương nhìn đôi giày với một sức thu hút lạ kì.


- Hoàng tử trong truyện luôn chọn công chúa của mình bằng việc thử giày. Em có muốn thử đôi giày công chúa này không?


- Em có thể sao?


- Tất nhiên.


Dương xỏ đôi giày vào chân. Đôi giày vừa vặn với đôi chân cô.


- Anh thấy em không thoải mái khi đi guốc cao, mà cũng không thể để em đi chân trần mà nhảy múa được, thế nên... - Nguyên nhìn Dương cười trìu mến. – Dương, anh đã luôn dõi theo em. Và anh hi vọng em hãy đi đôi giày công chúa này và cùng anh đi đến bất cứ nơi nào em muốn.


Im lặng. Nhưng người ta thấy cô gái đang đi đôi giày đỏ ôm chầm lấy chàng hoàng tử của cô, thật chặt, thật ấm áp. Nắng làm rực rỡ hơn nụ hôn của câu chuyện cổ tích thời hiện đại mà hai nhân vật chính dành cho nhau.


- Có những khi em tự hỏi, anh đến từ đâu, tại sao lại đến bên một người bình thường như em mà không phải bao cô gái xuất sắc hơn em đến hàng nghìn lần...


- Anh đến từ thế giới cổ tích. Anh đến với em vì "Anh yêu em!" – công chúa của anh.

2hi.us