Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
Tác giả: Sưu Tầm
Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
Dưới bóng râm mát của cây sung lâu năm, mấy đứa trẻ tầm tám tới mười tuổi đang chơi cướp cò, tiếng cười của chúng rộn rã cả trưa hè nắng gắt. Tiến đứng nhìn một hồi, rồi mới lại gần đề nghị:
- Cho anh chơi với?
Mấy đứa nhóc cười toe, reo lên:
- A, anh Tiến. Đội tao nhận anh Tiến! Không anh Tiến vào đội em đi…
Bọn trẻ nhao nhao. Cuối cùng thằng Hải lớn nhất trong nhóm đứng ra phân chia:
- Anh ở đội thằng Thắng Còi đây còn em sang đội kia cho công bằng.
Vậy là tất cả nhập cuộc chỉ sau vài phút. Có thêm Tiến, không khí trở nên sôi động hẳn.
Tiếng bọn trẻ hò hét inh ỏi ngay đầu nhà, khiến cho ông Liền Cụt không ngủ được. Ông mặc chiếc áo ba lỗ đã chuyển màu cháo lòng và tay phải vẫn cầm chiếc quạt mo hầm hầm đi ra ngõ, phẩy phẩy cái quạt chỉ vào lũ nhóc:
- Buổi trưa có cho ai ngủ không hả mấy đứa kia. Tao đập cho mỗi đứa cái gậy bây giờ. Cút ngay!
- Mấy đứa nhìn nhau nháy mắt ra ám hiệu: Nhỏ thôi! Ông này nói, là ông ấy làm thật đấy!
Tiến đang cầm chiếc dép trên tay cũng ngừng chạy, đứng im nhìn theo bóng còng còng khổ khổ của ông Liền khi quay lưng bước vào nhà. Và vẫn cái thắc mắc cũ ngày nào quanh quẩn trong đầu cậu: không hiểu ông cụt cái gì mà người ta lại gọi ông như thế nhỉ? Vì chân tay thì ông ấy vẫn có đủ mà! Nhưng rồi, ánh mắt ấy ngay lập tức bị vướng lại bên hàng dâm bụt đầy hoa. Ở đó, có một cô gái trên môi còn chưa tắt nụ cười. Ánh mắt đen thẫm như càng sâu thăm thẳm dưới bóng cây đang lấp lánh ánh cười. Cô gái thấy Tiến nhìn mình thì khẽ mỉm cười có ý ra hiệu: Cứ chơi nữa đi! Còn Tiến thì cứ đứng ngây ngốc ở đó!
Bọn trẻ con nhỏ tiếng hơn, nhưng rồi lát sau lại ầm ĩ ngay lập tức: Anh tiến, anh Tiến để lại dép vào ô chúng mình chơi lại.
Tiến im lặng không đáp. Cậu đặt lại chiếc dép vào ô rồi lầm lũi bước ra về. Khuôn mặt già ưu tư như một ông cụ, chứa đầy những nỗi ưu uẩn khó nói thành lời. Hai bờ vai gầy hơi rũ xuống. Cái lưng nhỏ gánh cả trời nắng to. Bên hàng rào, cô gái nhìn theo tới khi Tiến khuất sau cánh cổng gỗ cũ kĩ xanh rêu đã bạc màu vì mưa nắng.
***
Buổi tối mùa hè oi nồng, cái nóng từ mặt sân hất lên càng hầm hập hơn. Tiến mặc một chiếc quần đùi cộc và áo ba lỗ đi ra bể múc nước dội lên mặt sân. Tiếng nước nổ tí tách, sèo sèo không hiểu vì sao lại khiến Tiến cảm thấy vui vui. Mặc dù chút nước ấy không khiến cho không khí mát hơn nhưng cũng làm cho cái nóng hầm hập ban nãy dịu xuống. Tiến mang chiếc ghế gỗ cao chừng bốn mươi phân ra mé sân ngồi hóng mát. Rồi cậu dừng mắt rất lâu nơi khung cửa sổ của nhà mình.
Ánh đèn bàn vàng vọt chiếu trên khuôn mặt hơi xương nhưng rắn rỏi và đẹp trai của Hiển khiến ánh mắt Tiến có chút cay cay ẩm ướt? Cái thứ tâm trạng ấy người ta gọi là ghen tỵ hay ngưỡng mộ?
Tiến ngồi chống tay lên cằm ngắm nhìn anh trai mình thêm một lúc, rồi uể oải đứng lên như một người vừa mới chạy một đoạn đường dài tới kiệt sức, để đuổi bắt được cái giấc mơ của riêng mình. Nhưng phải về tay trắng. Cậu đi tìm chiếc vỉ ruồi rồi đi lại phía chuồng bò. Mùa hè, muỗi nhiều như tổ ong vỡ, chiếc đuôi con bò ve vẩy và tự quất lên mông mình liên tục nhưng cũng không ngăn được bầy muỗi đói. Tiến vuốt vuốt lên đôi mắt to và toàn lòng đen của con bò khẽ nói:
- Mày có muốn nó không đốt mày đau nữa không? Nhưng sẽ chẳng có cách nào cả.
***
Công việc của Tiến hàng ngày là đi chăn một đàn có sáu con bò. Gồm ba con bò cái, một con bò đực và hai chú bê con. Khu đồi bên cạnh làng là bãi chăn thả của cậu và cả những đứa trẻ chăn bò khác.
Nhưng khi nào Tiến cũng tách ra và tìm một nơi yên tĩnh của riêng mình. Có khi, cậu nằm dài úp mũ lên mặt, tranh thủ làm một giấc. Bởi chỉ khi ngủ, thời gian mới trôi nhanh.
Nhưng hôm nay, có tiếng bước chân ai rất mềm, rất nhẹ đang bước lại gần cậu. Không phải đám trẻ chăn bò. Vì nếu là bọn chúng thì chúng sẽ chạy huỳnh huỵch như trâu húc mả ấy. Đó, hẳn là bước chân một cô gái. Tiến bỗng dưng thấy hồi hộp và căng thẳng. Cậu nhắm mắt lại.
Chiếc mũ từ từ rời khỏi mặt Tiến. Và khi mở mắt, cậu gặp ngay đôi mắt sâu hơn cả chiều sâu của trời và đất, đen hơn cả bóng đêm ấy đang mỉm cười với mình. Tiến thấy mình như hụt hơi. Cô gái lên tiếng:
- Này nhóc, bò của em bị người ta làu mất tiêu rồi đó!
Tiến giật mình thoát khỏi ánh mắt ấy. Bật dậy chạy ầm ầm. Cô gái đứng cười nấc.
Nhưng khi nhìn thấy đủ sáu con bò nhà mình đang ngoan ngoan ngặm cỏ. Tiến mới biết mình bị lừa. Chưa kịp tức giận thì lại cái giọng ấy cất lên ngay phía sau:
- Này, trả công nhé! Chị trông bò cho nhóc ngủ còn gì?
Tiến im lặng không nói. Còn cô gái có vẻ chưa chịu dừng:
- Trả gì sau này chị sẽ nói. Chị là Tuyết.
Tiến thầm nghĩ: Con gái tên Tuyết, nghe đã thấy đáo để rồi! Tiến bỏ đi mặc Tuyết đứng đần mặt: Trẻ con dạo này cũng rõ kiêu!
Chiều về, trong khi Tuyết tha thẩn hái những bông hoa dại, thì Tiến lẳng lặng lùa cả đàn bò nhà mình và nhà ông Liền Cụt cùng về. Mãi sau Tuyết mới biết liền chạy đuổi theo. Đang thở không ra hơi thì Tiến đưa cho Tuyết chiếc mũ của mình. Tuyết ngạc nhiên cầm lấy, nhìn vào bên trong thấy đầy những quả màu tím. Tiến nhìn Tuyết rồi bảo: "Ăn đi!" Tuyết mỉm cười: "Nhóc, làm quen chị à?" Tiến quay đi khẽ mỉm cười: "Rõ phiền!". Nhưng Tiến không thấy khóe mắt Tuyết ầng ậng nước.
Từ đó, những buổi chăn bò với Tiến như ngắn hơn rất nhiều!
***
Tiến và mẹ ngồi ngoài hiên nhặt rơm chổi. Vừa làm, mẹ vừa nói với vào trong cửa xổ, nơi Hiển đang ngồi học.
- Hồi chiều mẹ thấy mày nói chuyện gì với con bé cháu của ông Liền Cụt. Nói gì thế?
Hiển thủng thẳng:
- Có nói gì đâu?
- Mẹ thấy hai đứa đứng với nhau còn gì?
- Con bé hỏi mấy con thứ thôi.
- Nó hỏi cái gì?
- Thì toàn chuyển vớ vẩn ấy mà. Mẹ đừng hỏi nữa. Yên con học.
- Mẹ nói trước, con bé đó không được gần nó. Nó không có cha, mà mẹ thì làm vợ thiên hạ nên mới đẻ ra nó. Giờ không nuôi được nên đẩy về cho ông bà, rồi lang bạt đâu đó không rõ. Con gái mười năm, mười sáu tuổi, nhìn cái mắt lúng la lúng liếng, rồi cũng mẹ nào con ấy thôi. Tránh xa ra nghe chưa?
- Mẹ, chỉ toàn lo vớ vẩn. Người ta làm sao chứ?
- Lại còn bênh à?
Bỗng Hiển dừng bút cười ranh mãnh nhìn mẹ:
- Mẹ, có phải ngày trước, bố cũng là một trong số những người thích cô Hồng không? Mẹ nghen à?
- Thằng này, chỉ được cái luyên thuyên.
- Vậy mẹ làm ơn đừng hỏi con nhưng điều tương tự thế được không?
- Nuôi ăn học để mà cãi mẹ à…
Mẹ Tiến bực mình bỏ vào nhà. Hiển nhìn Tiến nháy mắt cười. Tiến cũng mỉm cười đáp lại.
Hiển học tiếp, còn Tiến lặng lẽ bước chân ra cổng. Ánh trăng mùa thu mờ mờ trong sương lạnh. Tiến cứ bước, chẳng biết là sẽ đi đâu. Bỗng tiếng phanh xe khiến Tiến giật mình. Người lái xe hơi mất phương hướng khi tránh Tiến. Ông ta cáu lên:
- Mẹ kiếp! Trẻ con nhà đ… nào mà đêm rồi vẫn để lang thang ngoài đường thế không biết!
Tiến không để ý, vẫn để tâm tưởng mình trôi về những chuyện đã cũ. Tuyết là con của cô Hồng. Cô Hồng vốn là cô gái xinh đẹp có tiếng ở khu này. Đi
đâu Tiến cũng nghe những giai thoại về cô. Nhất là chuyện đám trai làng đã đánh hộc máu mồm người yêu của cô Hồng ở ven đình đầu làng. Chỉ vì nghen tức không yêu được cô mà thôi.
Nhưng rồi cô cũng không lấy người đó, cũng không yêu ai ở cái làng này mà rời làng lên thành phố. Đôi lần người ta có thấy cô về quê với khuôn mặt ngày càng xinh đẹp hơn, ăn mặc sành điệu hơn. Nhưng đàn ông ở làng thì không ai còn nuối tiếc gì nữa. Mà họ còn bảo: May mà ngày ấy không lấy con ấy nếu không bây giờ nó cắm cho mấy cái sừng ở trên đầu. Khi ấy Tiến cũng chả biết sừng là cái gì mà ghê ghớm đến thế.
Bước chân Tiến cứ thế đưa cậu tới trước cổng nhà ông Liền Cụt.Tiến đứng bần thần bên cổng một lát rồi lặng lẽ quay về. Nhưng vừa đi được đôi bước chân thì bị cái gì đó rơi trúng đầu. Cậu nghĩ, chắc là sung chín rụng xuống. Toan bước đi thì nghe thấy tiếng cười khúc khích trên cây.
- Này nhóc, đêm hôm qua đây làm gì tính ăn trộm gì nhà ông ngoại tôi hả? Nhóc con mà ranh ghê.
Tiến ngạc nhiên ngước nhìn lên, rồi hỏi:
- Đêm hôm trèo lên cây làm gì?
Tuyết cười:
- Ghê chưa, phải gọi tôi là chị chứ ?
Tiến im lặng một lát rồi nói:
- Trèo lên đấy làm gì?
- Ngắm trăng.
- Điên.
Tuyết lại cười khúc khích.
- Có lên không? Chị bắc thang đấy. Nhóc treo lên đây.
Tiến suy nghĩ vài giây rồi cũng leo lên cây cùng Tuyết. Cuối mùa nên cây sung cũng chỉ còn lưa thưa quả. Ngày trước cả xóm nhà nào cũng có sung, nhưng giờ người ta chặt hết cả rồi. Chỉ còn nhà ông Liền Cụt là vẫn giữ thôi.
Tiến ngồi bên cạnh, quay sang hỏi Tuyết:
- Sao không ngủ mà lại đi trèo cây?
- Vì ở trên này, tôi thấy mình cao hơn. Khi con người ta chỉ được sống ở những xó xỉnh, gầm góc thì được trèo cao là một mơ ước đấy!
- Đã từng phải sống như thế sao?
- Ừ!
- Này nhóc, mai đi chăn bò cả ngày đi, trưa mình đừng về nữa. Chị mang cơm theo cho cả hai nhé.
- Ờ, cũng được.
- Cậu đã chăn bò bao nhiêu lâu rồi?
- Sáu năm.
Tuyết cười:
Từ khi chưa biết đi à?
Tiến im lặng, mãi mới nói:
- Tôi mười bảy tuổi.
Cậu nín thở lặng yên đợi phản ứng của Tuyết. Nhưng lạ là Tuyết bình thản như không. Vẫn khẽ cười:
- Có sao đâu… chỉ là… cậu sẽ mãi mãi ở lại tuổi lên mười mà thôi! Tôi cũng có biết người như cậu. Cậu nghĩ tôi sẽ thất điên bát đảo khi biết điều đó sao?
- Không sợ sao?
- Có gì mà sợ. Tôi còn ít tuổi hơn cậu. Nhưng tôi đã từng ước, giá như khi có tôi, mẹ tôi cũng để tôi mãi mãi là đứa trẻ một tháng, hai tháng hoặc ba tháng, thậm chí là năm, bảy tháng cũng được… Nghĩa là cho tôi chết đi ở cái tuổi ấy, thì tôi sẽ hạnh phúc bao nhiêu. Có thể, tôi cũng không đáng giá bằng cậu đâu!
Tiến không nói gì mà im lặng. Giọng Tuyết dường như nghẹn ngào. Mãi sau Tuyết mới tiếp:
- Cậu biết vì sao tôi lại trèo lên cây không? Tôi ngồi trên đó cả đêm và hầu như đêm nào tôi cũng làm thế!
Tiến kinh ngạc:
- Vì sao?
- Vì có rất nhiều nỗi đau ở đây này. Nó khiến tôi không ngủ được.
Tiến gập ngừng:
- Có thể… nói với tôi không?
- Tò mò à?
- Ừ! Nói được không?
- Được.
- Vậy cô nói đi!
Tuyết im lặng trong vài chục giây. Cô hít một hơi dài, thở ra cũng một hơi dài rồi mới chịu nói:
- Ừ! Ngày tôi còn bé, mỗi đêm, khi có người đàn ông nào tới, mẹ tôi lại nhét tôi xuống ngậm giường. Tới mức, tôi cứ nghĩ đó mới là chỗ ngủ của mình hàng đêm. Nhưng khi tôi lớn hơn, ba bốn hay năm tuổi gì đó, tôi bắt đầu không ngủ được vì những tiếng động phía trên. Tiếng rung của chiếc giường ọp ẹp mà tôi cứ sợ nó có thể sập bất cứ lúc nào nếu nó cứ bị rung liên hồi như thế. Và vì cả những tiếng ằn oại có vẻ như là đau đớn, nức nở của mẹ tôi nữa…. Cậu không thể nghĩ được rằng: cứ thế tôi lớn lên bên dưới ngậm giường đúng không?
Tuyết nhẹ cười. Cái nhếch mép cười đầy chua chát. Còn Tiến thì im lặng. Giọng Tuyết lại đều đều:
- Và đó, là nơi mẹ cất giấu tôi trong những đêm nhễ nhại của đời mình. Nhưng một đứa trẻ thì vẫn dễ cất hơn là một đứa con gái. Khi tôi mười tuổi thì mẹ tôi không đưa ai về căn phòng tồi tàn đó nữa. Nhưng mẹ tôi cũng không biết, mỗi buổi tối một mình trong căn phòng đó, tôi sợ cái gậm giường ấy tới mức nào. Ban ngày thì tôi đi phụ người ta bán hàng, còn tối thì tôi đi trốn! Đó là những ngày tôi lớn lên!
- Đi trốn?
- Ừ!
- Cô trốn ở đâu?
Trong xóm tôi trọ có một cây dâu da xoan to lắm. Tán của nó xòe che kín cả những mái tôn cũ kĩ, ẩm mốc vì những mùa lá rụng không người dọn. Tôi thường trèo lên đó ngồi mỗi đêm. Không ai biết tôi trên đó cả. Tôi lên đó cho tới một ngày mẹ tôi về nhà và nhét vào tay tôi một nắm tiền dặn tôi bắt xe về đây.
Tiến nén tiếng thở dài. Hóa ra trên đời này có bao nhiều người là có bấy nhiêu nỗi đau khác nhau. Có người mang bên mình nỗi đau về hình hài, nhưng cũng có những người đau nỗi đau không hề mang một thứ hình hài nào nhưng lại bị ám ảnh tới nhức nhối. Mãi sau Tiến mới lên tiếng:
- Nếu dưới thấp không ngủ được mà đi trèo cao, trèo cao dù ngủ được thì cũng có ngày cô bị gãy cổ. Nếu vậy cô chọn gãy cổ hay không ngủ?
Tuyết chợt bật cười khúc khích:
- Ông cụ non! Nhưng từ khi gặp cậu, bỗng dưng tôi lại sợ gãy cổ… thì phải. Nhưng từ trước tới nay tôi không có cơ hội ấy.
- Là sao?
- Vì tôi chưa khi nào ngủ được.
***
Một hôm, trên đồi Tuyết hỏi Tiến:
- Này, cậu biết chữ không?
Tiến ngật đầu:
- Mẹ cho tôi đi học hết lớp năm, rồi tôi ở nhà.
- Vì sao?
- Vì… Các bạn trêu đùa tôi!
- Thế à!
- Ừ! Sao?
Tuyết ấp úng:
- Thế cậu viết thư cho tôi. Tôi không biết chữ.
- Viết cho ai?
- Cho… Hiển.
Tiến nhìn Tuyết chăm chăm:
- Sao lại cho anh tôi?
Tuyết đỏ mặt.
- Anh ấy là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp.
- Thế à?
- Ừ! Cậu nghĩ xem: Tôi có đủ xinh không?
- Ừ! Rất xinh! Tiến đỏ mặt.
- Thảo nào, ngày trước, đôi khi mẹ tôi có dẫn những người bạn gái về phòng, ai cũng bẹo má tôi và bảo: Lớn lên thì khối đàn ông chết! Đẹp tới nhường này cơ mà! Nhưng mẹ tôi khi nào cũng nhăn nhó: Bỏ cái tay bẩn thỉu ra! Nó không phải là để cho cái lũ đàn ông thối nát ấy.
- Thế à! Dù sao Hiển cũng không phải là đàn ông!
Tuyết bật cười nho nhỏ:
- Ư! Vậy viết thư cho tôi. Rồi đưa cho anh ấy giúp tôi.
- Ừ!
Thế là từ ngày ấy, chiều nào Tiến cùng Tuyết cũng hí húi với những bức thư tỏ tình. Mặc cho đàn bò thả thẩn ngặm cỏ tới tận cuối chân đồi. Có hôm còn mải mê tới mức quên cả mặt trời đã về bên kia núi. Chỉ vì Tiến viết chậm mà viết đi viết lại vẫn chưa vừa ý Tuyết. Cứ viết thế này rồi lại sửa thế khác. Nhưng chưa lần nào Tiến nổi cáu với Tuyết cả. Thời gian chăn bò như ngắn lại, những buổi chiều cũng bớt thênh thang hơn xưa. Chỉ là vì bên cạnh có một người nữa mà thôi.
Thêm một người hay bớt một người, với thế giới này là chuyện thật bé nhỏ. Nhưng có thể với ai đó là thêm hay bớt cả một thế giới vậy. Mỗi lần ngồi cặm cụi viết những lá thư cho Tuyết, Tiến lại thấy mình thực sự là một chàng
trai. Cái cảm giác mà cuộc sống này đã tàn nhẫn cướp đi của Tiến bằng việc nhốt cậu lại trong cái hình hài của một cậu bé lên mười.
Cứ thế, ngày nào họ cũng viết thư, rồi lại đọc thư cho nhau nghe. Có khi viết hai ba hôm mới xong một lá, rồi lại cũng nhau hồi hộp chờ mấy hôm mới có thư hồi âm.
Trong thư trả lời Tuyết, Hiển bảo: "Mẹ biết là mẹ cấm nên hai đứa cứ bí mật viết thư cho nhau, cũng đừng gặp nhau nữa. Đợi khi nào Hiển thi xong đại học, có kết quả, khi ấy hai đứa sẽ gặp nhau. Nghĩa là chỉ một năm nữa thôi. Tuyết vui lắm. Cô bảo, cô chỉ cần có thế. Những lá thứ nhận được của Hiển, Tuyết cất giữ cẩn thận như một bảo vật của riêng mình.
***
Tiến ngắm trộm Tuyết khi Tuyết vừa mới chạy lên từ con suối nhỏ. Tóc vẫn còn bết bên má. Có lẽ khi vốc nước lên mặt, Tuyết vô tình làm cổ áo mình ướt. Tiến không hề biết cái nhìn của mình đang sính chặt vào hình ảnh đó. Ngây ngốc, hồi hộp và cả thảng thốt. Thấy Tiến nhìn chăm chú, Tuyết mỉm cười rồi nhẹ ngồi bên cạnh. Còn Tiến thấy trái tim mình lần đầu tiên đang náo loạn trong lồng ngực. Và cậu thấy, hình như lồng ngực mình quá bé nhỏ đối với trái tim mình. Chợt Tuyết quay sang và khẽ nói:
- Hôm nay đừng viết thư nữa. Cậu canh cho tôi ngủ được không? Bỗng dưng tôi buồn ngủ.
- Sao lại không viết? Anh ấy sẽ mong thư cô đấy!
Tuyết quay đi, khẽ cười:
- Chờ đợi cũng là hạnh phúc mà! Lúc này, làm ơn, tôi muốn ngủ!
Tiến bần thần nhưng vẫn đáp:
- Đêm qua cô lại trèo lên cây cả đêm phải không? Đây, cô gối đầu lên chiếc mũ này mà ngủ
Tuyết bướng bỉnh:
- Tôi muốn mượn chân cậu. Coi như là tôi đòi nợ. Được chưa?
Tiến gật đầu:
- Ờ! Vậy, chân tôi đây, cô ngủ đi!
Bóng nắng chiếu qua những khe lá thành những đốm sáng vàng vàng nhảy múa trên cơ thể của Tuyết. Nhịp thở đều đều phập phòng trên vòm ngực mà chiếc áo sơ mi mỏng không che được cái chuyển động nhỏ bé và tinh tế ấy. Nó chỉ khiến cho tất cả trở nên mềm mại, huyền bí tới ngạt thở. Thứ máu nóng nào đó từ trong huyết quản của Tiến ngủ yên đã bao ngày bỗng trở nên sôi sục, cuộn trào. Và Tiến chỉ biết trân mình chịu trận một cách ngỡ ngàng, bối rối. Ánh mắt cậu hốt hoảng tìm một điểm nhìn khác xa xôi…
Và cũng từ hôm ấy, những đêm dài Tiến một mình mất ngủ. Những lá thư viết cho Tuyết không cần sửa quá nhiều mà cứ dài thêm, cứ nồng nàn hơn… Có cái gì đó, cứ cựa quậy mãi trong trái tim Tiến mà không thể thốt thành lời. Nó chỉ có thể tràn ra theo từng con chữ vụng về…
***
Rồi một năm cũng trôi qua như một cái chớp mắt, con người thì vẫn thế, Tiến không lớn thêm lên và Tuyết cũng chẳng già thêm đi. Họ vẫn chỉ là hai con người khấp khiễng ở bên nhau. Ở bên nhau như chị em hay như bè bạn hay như một chàng trai và một cô gái?... Tất cả những thứ đó đều không rạch ròi được nữa. Chỉ thấy mùa đi qua lá, trời xanh thay những cơn mưa và những gần gũi thay dần những lạ xa bỡ ngỡ… Tuyết đã không còn trèo cây đêm đêm mà bình yên bước vào những giấc ngủ ngọt ngào hơn của tuổi mười sáu. Tiến thì lại thao thức mất ngủ nhiều đêm vì những thổn thức của chàng trai mười tám.
Nhưng Tuyết vẫn mượn đôi chân ngắn mãi với thời gian của Tiến làm chiếc gối êm trong mỗi giấc ngủ trái giờ. Hôm nay, Tuyết ngủ không yên giấc như mọi khi. Vẻ khổ sở, bồn chồn trên khuôn mặt hiện rõ. Đôi lông mày thường nhíu nhíu lại.
Tiến khẽ cúi xuống, đặt ngón trỏ của mình giữa hai hàng lông mày. Rồi không thể làm chủ được mình, tay cậu trượt dọc sống mũi, xuống chóp mũi và dịu dàng mân mê đôi môi khép hờ màu hồng nhạt của Tuyết. Giây phút đó, Tiến biết, trên đời này, sẽ không có người con gái nào đẹp bằng Tuyết nữa.
Đột nhiên Tuyết trở mình nằm nghiêng, Tiến vội rụt tay lại. Nhưng chiếc cúc áo đầu tiên trên ngực Tuyết căng ra, rồi tuột khỏi khuy áo. Cả mùa xuân trinh nguyên, e ấp của người con gái dịu dàng hiện ra ngay dưới mắt Tiến. Cậu có cảm giác như máu nóng đang dồn lên cả mặt mình… Tiến nuốt nước bọt, nhưng cổ họng khô khốc… Một cảm giác vô cùng khó chịu. Giọt mồ hôi từ từ lăn từ thái dương xuống má. Đôi bàn tay nắm chặt tới mức hằn lên những đường gân xanh giận dữ. Sức mạnh của một người đàn ông chỉ muốn bật tung ra khỏi cái thân xác bé bỏng và vô lí ấy. Nhưng không được. Trái tim Tiến oằn mình đau đớn… Đó chính là cái cảm giác muốn giết chết một cái gì đó, nhưng không thể. Cho nên, cứ để mặc nó làm đau mình.
Tiến nhẹ nhàng đặt đầu Tuyết xuống chiếc mũ của mình, rồi cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài che vừa lên ngực Tuyết. Nhưng Tiến vừa toan chạy trốn thì bất ngờ Tuyết nắm chặt tay Tiến giữ lại. Đôi mắt khép hờ mở ra tròn trịa như một vầng trăng dịu dàng, lay động dưới đáy hồ sâu, khiến tâm trí Tiến mụ mẫm, bàng hoàng… Đôi môi Tuyết run run:
- Tiến…
Cả hai đều nghe thấy tiếng thở dồn dập trong ngực mình. Xung quanh, những chiếc lá rơi cũng tạo ra những âm thanh quá ầm ĩ. Giọng Tuyết run rẩy, nghẹn ngào:
- Tiến… Anh… Anh có muốn… chạm vào không?
Tiến rụt tay lại nhưng đôi tay Tuyết mạnh mẽ hơn nhiều giữ chặt nó gần nơi ngực mình. Còn tay kia, Tuyết run run mở từng cúc áo. Cổ họng Tiến như càng bị hun bởi một thứ bỏng rát hơn cả lửa, cậu càng cổ nuốt nước bọt xuống thì càng thấy miệng mình khô khốc. Tất cả, cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ quá mê hoặc… Khiến cậu ngây dại.
Giọng Tuyết lại vang lên như thể ở một nơi nào đó rất xa xôi:
- Anh cứ chạm vào em đi. Mai em đi rồi. Mẹ đã gọi điện về cho ông bảo, mai sẽ về đón em đi.
Rồi từng giọt nước mắt cứ thế trào ra lăn hối hả trên gò má trắng trẻo trinh nguyên ấy.
- Chắc sẽ đi mãi đấy! Em đã ngủ đêm rồi từ lâu rồi. Nên ngày không ngủ nữa đâu! Chỉ là…
Đôi tay Tiến run run cài lại từng chiếc cúc áo trắng mà gió chỉ trực mở ra. Hoàng hôn cũng đã tắt bên kia núi tự bao giờ. Những giọt nước mắt trên gò má đã khô, chỉ còn lại những ngượng nghịu câm lời. Chưa ai chuẩn bị cho tất cả những điều này. Nên cứ coi nó là một giấc mơ để hối tiếc trong lòng riêng của mỗi người. Chia xa, có thể, đó là cách duy nhất để người ta hi vọng gặp lại nhau. Hoặc cũng là cách duy nhất để không bao giờ thấy lại nhau nữa…
***
Đêm ấy, Tiến lại đứng dưới cây sung bên cổng, nhưng không thấy Tuyết ra trèo nữa. Tiến cười: Có lẽ đã ngủ ngon rồi! Vầng trăng nhỏ bỗng xa xôi không thể nào chạm tới. Chỉ là, hai người đứng trong bóng tối thì không thể thấy được nhau mà thôi!
Sáng hôm sau, Tiến vẫn lùa đàn bò lên đồi ấy, vẫn ngồi chỗ ngồi quen thuộc ấy… Nhưng không thể nào lấy lại thứ cảm giác giản đơn như những ngày chưa có thêm một người khác ở nơi đây. Tiến không đủ cứng cỏi để nhìn thấy Tuyết ra đi khỏi cái làng ven đồi bé nhỏ nhưng đầy thị phi này. Có lẽ, Tuyết sẽ đi mãi, đi mãi không khi nào trở lại. Cho dù cố dặn lòng rằng: chia xa, chính là cách duy nhất để có thể gặp lại. Nhưng sao mắt vẫn cay nồng và cổ họng vẫn nghẹn đắng. Có lẽ, chỉ khi Tuyết mười sáu tuổi, cô ấy mới cho cậu cơ hội một lần được bước vào trái tim mình. Nhưng rồi, cô ấy cũng sẽ quên, sẽ lớn lên và bỏ mặc Tiến ở lại cái tuổi lên mười mãi mãi. Đợi chờ, đôi khi không phải là cách để có thể
- Cho anh chơi với?
Mấy đứa nhóc cười toe, reo lên:
- A, anh Tiến. Đội tao nhận anh Tiến! Không anh Tiến vào đội em đi…
Bọn trẻ nhao nhao. Cuối cùng thằng Hải lớn nhất trong nhóm đứng ra phân chia:
- Anh ở đội thằng Thắng Còi đây còn em sang đội kia cho công bằng.
Vậy là tất cả nhập cuộc chỉ sau vài phút. Có thêm Tiến, không khí trở nên sôi động hẳn.
Tiếng bọn trẻ hò hét inh ỏi ngay đầu nhà, khiến cho ông Liền Cụt không ngủ được. Ông mặc chiếc áo ba lỗ đã chuyển màu cháo lòng và tay phải vẫn cầm chiếc quạt mo hầm hầm đi ra ngõ, phẩy phẩy cái quạt chỉ vào lũ nhóc:
- Buổi trưa có cho ai ngủ không hả mấy đứa kia. Tao đập cho mỗi đứa cái gậy bây giờ. Cút ngay!
- Mấy đứa nhìn nhau nháy mắt ra ám hiệu: Nhỏ thôi! Ông này nói, là ông ấy làm thật đấy!
Tiến đang cầm chiếc dép trên tay cũng ngừng chạy, đứng im nhìn theo bóng còng còng khổ khổ của ông Liền khi quay lưng bước vào nhà. Và vẫn cái thắc mắc cũ ngày nào quanh quẩn trong đầu cậu: không hiểu ông cụt cái gì mà người ta lại gọi ông như thế nhỉ? Vì chân tay thì ông ấy vẫn có đủ mà! Nhưng rồi, ánh mắt ấy ngay lập tức bị vướng lại bên hàng dâm bụt đầy hoa. Ở đó, có một cô gái trên môi còn chưa tắt nụ cười. Ánh mắt đen thẫm như càng sâu thăm thẳm dưới bóng cây đang lấp lánh ánh cười. Cô gái thấy Tiến nhìn mình thì khẽ mỉm cười có ý ra hiệu: Cứ chơi nữa đi! Còn Tiến thì cứ đứng ngây ngốc ở đó!
Bọn trẻ con nhỏ tiếng hơn, nhưng rồi lát sau lại ầm ĩ ngay lập tức: Anh tiến, anh Tiến để lại dép vào ô chúng mình chơi lại.
Tiến im lặng không đáp. Cậu đặt lại chiếc dép vào ô rồi lầm lũi bước ra về. Khuôn mặt già ưu tư như một ông cụ, chứa đầy những nỗi ưu uẩn khó nói thành lời. Hai bờ vai gầy hơi rũ xuống. Cái lưng nhỏ gánh cả trời nắng to. Bên hàng rào, cô gái nhìn theo tới khi Tiến khuất sau cánh cổng gỗ cũ kĩ xanh rêu đã bạc màu vì mưa nắng.
***
Buổi tối mùa hè oi nồng, cái nóng từ mặt sân hất lên càng hầm hập hơn. Tiến mặc một chiếc quần đùi cộc và áo ba lỗ đi ra bể múc nước dội lên mặt sân. Tiếng nước nổ tí tách, sèo sèo không hiểu vì sao lại khiến Tiến cảm thấy vui vui. Mặc dù chút nước ấy không khiến cho không khí mát hơn nhưng cũng làm cho cái nóng hầm hập ban nãy dịu xuống. Tiến mang chiếc ghế gỗ cao chừng bốn mươi phân ra mé sân ngồi hóng mát. Rồi cậu dừng mắt rất lâu nơi khung cửa sổ của nhà mình.
Ánh đèn bàn vàng vọt chiếu trên khuôn mặt hơi xương nhưng rắn rỏi và đẹp trai của Hiển khiến ánh mắt Tiến có chút cay cay ẩm ướt? Cái thứ tâm trạng ấy người ta gọi là ghen tỵ hay ngưỡng mộ?
Tiến ngồi chống tay lên cằm ngắm nhìn anh trai mình thêm một lúc, rồi uể oải đứng lên như một người vừa mới chạy một đoạn đường dài tới kiệt sức, để đuổi bắt được cái giấc mơ của riêng mình. Nhưng phải về tay trắng. Cậu đi tìm chiếc vỉ ruồi rồi đi lại phía chuồng bò. Mùa hè, muỗi nhiều như tổ ong vỡ, chiếc đuôi con bò ve vẩy và tự quất lên mông mình liên tục nhưng cũng không ngăn được bầy muỗi đói. Tiến vuốt vuốt lên đôi mắt to và toàn lòng đen của con bò khẽ nói:
- Mày có muốn nó không đốt mày đau nữa không? Nhưng sẽ chẳng có cách nào cả.
***
Công việc của Tiến hàng ngày là đi chăn một đàn có sáu con bò. Gồm ba con bò cái, một con bò đực và hai chú bê con. Khu đồi bên cạnh làng là bãi chăn thả của cậu và cả những đứa trẻ chăn bò khác.
Nhưng khi nào Tiến cũng tách ra và tìm một nơi yên tĩnh của riêng mình. Có khi, cậu nằm dài úp mũ lên mặt, tranh thủ làm một giấc. Bởi chỉ khi ngủ, thời gian mới trôi nhanh.
Nhưng hôm nay, có tiếng bước chân ai rất mềm, rất nhẹ đang bước lại gần cậu. Không phải đám trẻ chăn bò. Vì nếu là bọn chúng thì chúng sẽ chạy huỳnh huỵch như trâu húc mả ấy. Đó, hẳn là bước chân một cô gái. Tiến bỗng dưng thấy hồi hộp và căng thẳng. Cậu nhắm mắt lại.
Chiếc mũ từ từ rời khỏi mặt Tiến. Và khi mở mắt, cậu gặp ngay đôi mắt sâu hơn cả chiều sâu của trời và đất, đen hơn cả bóng đêm ấy đang mỉm cười với mình. Tiến thấy mình như hụt hơi. Cô gái lên tiếng:
- Này nhóc, bò của em bị người ta làu mất tiêu rồi đó!
Tiến giật mình thoát khỏi ánh mắt ấy. Bật dậy chạy ầm ầm. Cô gái đứng cười nấc.
Nhưng khi nhìn thấy đủ sáu con bò nhà mình đang ngoan ngoan ngặm cỏ. Tiến mới biết mình bị lừa. Chưa kịp tức giận thì lại cái giọng ấy cất lên ngay phía sau:
- Này, trả công nhé! Chị trông bò cho nhóc ngủ còn gì?
Tiến im lặng không nói. Còn cô gái có vẻ chưa chịu dừng:
- Trả gì sau này chị sẽ nói. Chị là Tuyết.
Tiến thầm nghĩ: Con gái tên Tuyết, nghe đã thấy đáo để rồi! Tiến bỏ đi mặc Tuyết đứng đần mặt: Trẻ con dạo này cũng rõ kiêu!
Chiều về, trong khi Tuyết tha thẩn hái những bông hoa dại, thì Tiến lẳng lặng lùa cả đàn bò nhà mình và nhà ông Liền Cụt cùng về. Mãi sau Tuyết mới biết liền chạy đuổi theo. Đang thở không ra hơi thì Tiến đưa cho Tuyết chiếc mũ của mình. Tuyết ngạc nhiên cầm lấy, nhìn vào bên trong thấy đầy những quả màu tím. Tiến nhìn Tuyết rồi bảo: "Ăn đi!" Tuyết mỉm cười: "Nhóc, làm quen chị à?" Tiến quay đi khẽ mỉm cười: "Rõ phiền!". Nhưng Tiến không thấy khóe mắt Tuyết ầng ậng nước.
Từ đó, những buổi chăn bò với Tiến như ngắn hơn rất nhiều!
***
Tiến và mẹ ngồi ngoài hiên nhặt rơm chổi. Vừa làm, mẹ vừa nói với vào trong cửa xổ, nơi Hiển đang ngồi học.
- Hồi chiều mẹ thấy mày nói chuyện gì với con bé cháu của ông Liền Cụt. Nói gì thế?
Hiển thủng thẳng:
- Có nói gì đâu?
- Mẹ thấy hai đứa đứng với nhau còn gì?
- Con bé hỏi mấy con thứ thôi.
- Nó hỏi cái gì?
- Thì toàn chuyển vớ vẩn ấy mà. Mẹ đừng hỏi nữa. Yên con học.
- Mẹ nói trước, con bé đó không được gần nó. Nó không có cha, mà mẹ thì làm vợ thiên hạ nên mới đẻ ra nó. Giờ không nuôi được nên đẩy về cho ông bà, rồi lang bạt đâu đó không rõ. Con gái mười năm, mười sáu tuổi, nhìn cái mắt lúng la lúng liếng, rồi cũng mẹ nào con ấy thôi. Tránh xa ra nghe chưa?
- Mẹ, chỉ toàn lo vớ vẩn. Người ta làm sao chứ?
- Lại còn bênh à?
Bỗng Hiển dừng bút cười ranh mãnh nhìn mẹ:
- Mẹ, có phải ngày trước, bố cũng là một trong số những người thích cô Hồng không? Mẹ nghen à?
- Thằng này, chỉ được cái luyên thuyên.
- Vậy mẹ làm ơn đừng hỏi con nhưng điều tương tự thế được không?
- Nuôi ăn học để mà cãi mẹ à…
Mẹ Tiến bực mình bỏ vào nhà. Hiển nhìn Tiến nháy mắt cười. Tiến cũng mỉm cười đáp lại.
Hiển học tiếp, còn Tiến lặng lẽ bước chân ra cổng. Ánh trăng mùa thu mờ mờ trong sương lạnh. Tiến cứ bước, chẳng biết là sẽ đi đâu. Bỗng tiếng phanh xe khiến Tiến giật mình. Người lái xe hơi mất phương hướng khi tránh Tiến. Ông ta cáu lên:
- Mẹ kiếp! Trẻ con nhà đ… nào mà đêm rồi vẫn để lang thang ngoài đường thế không biết!
Tiến không để ý, vẫn để tâm tưởng mình trôi về những chuyện đã cũ. Tuyết là con của cô Hồng. Cô Hồng vốn là cô gái xinh đẹp có tiếng ở khu này. Đi
đâu Tiến cũng nghe những giai thoại về cô. Nhất là chuyện đám trai làng đã đánh hộc máu mồm người yêu của cô Hồng ở ven đình đầu làng. Chỉ vì nghen tức không yêu được cô mà thôi.
Nhưng rồi cô cũng không lấy người đó, cũng không yêu ai ở cái làng này mà rời làng lên thành phố. Đôi lần người ta có thấy cô về quê với khuôn mặt ngày càng xinh đẹp hơn, ăn mặc sành điệu hơn. Nhưng đàn ông ở làng thì không ai còn nuối tiếc gì nữa. Mà họ còn bảo: May mà ngày ấy không lấy con ấy nếu không bây giờ nó cắm cho mấy cái sừng ở trên đầu. Khi ấy Tiến cũng chả biết sừng là cái gì mà ghê ghớm đến thế.
Bước chân Tiến cứ thế đưa cậu tới trước cổng nhà ông Liền Cụt.Tiến đứng bần thần bên cổng một lát rồi lặng lẽ quay về. Nhưng vừa đi được đôi bước chân thì bị cái gì đó rơi trúng đầu. Cậu nghĩ, chắc là sung chín rụng xuống. Toan bước đi thì nghe thấy tiếng cười khúc khích trên cây.
- Này nhóc, đêm hôm qua đây làm gì tính ăn trộm gì nhà ông ngoại tôi hả? Nhóc con mà ranh ghê.
Tiến ngạc nhiên ngước nhìn lên, rồi hỏi:
- Đêm hôm trèo lên cây làm gì?
Tuyết cười:
- Ghê chưa, phải gọi tôi là chị chứ ?
Tiến im lặng một lát rồi nói:
- Trèo lên đấy làm gì?
- Ngắm trăng.
- Điên.
Tuyết lại cười khúc khích.
- Có lên không? Chị bắc thang đấy. Nhóc treo lên đây.
Tiến suy nghĩ vài giây rồi cũng leo lên cây cùng Tuyết. Cuối mùa nên cây sung cũng chỉ còn lưa thưa quả. Ngày trước cả xóm nhà nào cũng có sung, nhưng giờ người ta chặt hết cả rồi. Chỉ còn nhà ông Liền Cụt là vẫn giữ thôi.
Tiến ngồi bên cạnh, quay sang hỏi Tuyết:
- Sao không ngủ mà lại đi trèo cây?
- Vì ở trên này, tôi thấy mình cao hơn. Khi con người ta chỉ được sống ở những xó xỉnh, gầm góc thì được trèo cao là một mơ ước đấy!
- Đã từng phải sống như thế sao?
- Ừ!
- Này nhóc, mai đi chăn bò cả ngày đi, trưa mình đừng về nữa. Chị mang cơm theo cho cả hai nhé.
- Ờ, cũng được.
- Cậu đã chăn bò bao nhiêu lâu rồi?
- Sáu năm.
Tuyết cười:
Từ khi chưa biết đi à?
Tiến im lặng, mãi mới nói:
- Tôi mười bảy tuổi.
Cậu nín thở lặng yên đợi phản ứng của Tuyết. Nhưng lạ là Tuyết bình thản như không. Vẫn khẽ cười:
- Có sao đâu… chỉ là… cậu sẽ mãi mãi ở lại tuổi lên mười mà thôi! Tôi cũng có biết người như cậu. Cậu nghĩ tôi sẽ thất điên bát đảo khi biết điều đó sao?
- Không sợ sao?
- Có gì mà sợ. Tôi còn ít tuổi hơn cậu. Nhưng tôi đã từng ước, giá như khi có tôi, mẹ tôi cũng để tôi mãi mãi là đứa trẻ một tháng, hai tháng hoặc ba tháng, thậm chí là năm, bảy tháng cũng được… Nghĩa là cho tôi chết đi ở cái tuổi ấy, thì tôi sẽ hạnh phúc bao nhiêu. Có thể, tôi cũng không đáng giá bằng cậu đâu!
Tiến không nói gì mà im lặng. Giọng Tuyết dường như nghẹn ngào. Mãi sau Tuyết mới tiếp:
- Cậu biết vì sao tôi lại trèo lên cây không? Tôi ngồi trên đó cả đêm và hầu như đêm nào tôi cũng làm thế!
Tiến kinh ngạc:
- Vì sao?
- Vì có rất nhiều nỗi đau ở đây này. Nó khiến tôi không ngủ được.
Tiến gập ngừng:
- Có thể… nói với tôi không?
- Tò mò à?
- Ừ! Nói được không?
- Được.
- Vậy cô nói đi!
Tuyết im lặng trong vài chục giây. Cô hít một hơi dài, thở ra cũng một hơi dài rồi mới chịu nói:
- Ừ! Ngày tôi còn bé, mỗi đêm, khi có người đàn ông nào tới, mẹ tôi lại nhét tôi xuống ngậm giường. Tới mức, tôi cứ nghĩ đó mới là chỗ ngủ của mình hàng đêm. Nhưng khi tôi lớn hơn, ba bốn hay năm tuổi gì đó, tôi bắt đầu không ngủ được vì những tiếng động phía trên. Tiếng rung của chiếc giường ọp ẹp mà tôi cứ sợ nó có thể sập bất cứ lúc nào nếu nó cứ bị rung liên hồi như thế. Và vì cả những tiếng ằn oại có vẻ như là đau đớn, nức nở của mẹ tôi nữa…. Cậu không thể nghĩ được rằng: cứ thế tôi lớn lên bên dưới ngậm giường đúng không?
Tuyết nhẹ cười. Cái nhếch mép cười đầy chua chát. Còn Tiến thì im lặng. Giọng Tuyết lại đều đều:
- Và đó, là nơi mẹ cất giấu tôi trong những đêm nhễ nhại của đời mình. Nhưng một đứa trẻ thì vẫn dễ cất hơn là một đứa con gái. Khi tôi mười tuổi thì mẹ tôi không đưa ai về căn phòng tồi tàn đó nữa. Nhưng mẹ tôi cũng không biết, mỗi buổi tối một mình trong căn phòng đó, tôi sợ cái gậm giường ấy tới mức nào. Ban ngày thì tôi đi phụ người ta bán hàng, còn tối thì tôi đi trốn! Đó là những ngày tôi lớn lên!
- Đi trốn?
- Ừ!
- Cô trốn ở đâu?
Trong xóm tôi trọ có một cây dâu da xoan to lắm. Tán của nó xòe che kín cả những mái tôn cũ kĩ, ẩm mốc vì những mùa lá rụng không người dọn. Tôi thường trèo lên đó ngồi mỗi đêm. Không ai biết tôi trên đó cả. Tôi lên đó cho tới một ngày mẹ tôi về nhà và nhét vào tay tôi một nắm tiền dặn tôi bắt xe về đây.
Tiến nén tiếng thở dài. Hóa ra trên đời này có bao nhiều người là có bấy nhiêu nỗi đau khác nhau. Có người mang bên mình nỗi đau về hình hài, nhưng cũng có những người đau nỗi đau không hề mang một thứ hình hài nào nhưng lại bị ám ảnh tới nhức nhối. Mãi sau Tiến mới lên tiếng:
- Nếu dưới thấp không ngủ được mà đi trèo cao, trèo cao dù ngủ được thì cũng có ngày cô bị gãy cổ. Nếu vậy cô chọn gãy cổ hay không ngủ?
Tuyết chợt bật cười khúc khích:
- Ông cụ non! Nhưng từ khi gặp cậu, bỗng dưng tôi lại sợ gãy cổ… thì phải. Nhưng từ trước tới nay tôi không có cơ hội ấy.
- Là sao?
- Vì tôi chưa khi nào ngủ được.
***
Một hôm, trên đồi Tuyết hỏi Tiến:
- Này, cậu biết chữ không?
Tiến ngật đầu:
- Mẹ cho tôi đi học hết lớp năm, rồi tôi ở nhà.
- Vì sao?
- Vì… Các bạn trêu đùa tôi!
- Thế à!
- Ừ! Sao?
Tuyết ấp úng:
- Thế cậu viết thư cho tôi. Tôi không biết chữ.
- Viết cho ai?
- Cho… Hiển.
Tiến nhìn Tuyết chăm chăm:
- Sao lại cho anh tôi?
Tuyết đỏ mặt.
- Anh ấy là người đẹp trai nhất mà tôi từng gặp.
- Thế à?
- Ừ! Cậu nghĩ xem: Tôi có đủ xinh không?
- Ừ! Rất xinh! Tiến đỏ mặt.
- Thảo nào, ngày trước, đôi khi mẹ tôi có dẫn những người bạn gái về phòng, ai cũng bẹo má tôi và bảo: Lớn lên thì khối đàn ông chết! Đẹp tới nhường này cơ mà! Nhưng mẹ tôi khi nào cũng nhăn nhó: Bỏ cái tay bẩn thỉu ra! Nó không phải là để cho cái lũ đàn ông thối nát ấy.
- Thế à! Dù sao Hiển cũng không phải là đàn ông!
Tuyết bật cười nho nhỏ:
- Ư! Vậy viết thư cho tôi. Rồi đưa cho anh ấy giúp tôi.
- Ừ!
Thế là từ ngày ấy, chiều nào Tiến cùng Tuyết cũng hí húi với những bức thư tỏ tình. Mặc cho đàn bò thả thẩn ngặm cỏ tới tận cuối chân đồi. Có hôm còn mải mê tới mức quên cả mặt trời đã về bên kia núi. Chỉ vì Tiến viết chậm mà viết đi viết lại vẫn chưa vừa ý Tuyết. Cứ viết thế này rồi lại sửa thế khác. Nhưng chưa lần nào Tiến nổi cáu với Tuyết cả. Thời gian chăn bò như ngắn lại, những buổi chiều cũng bớt thênh thang hơn xưa. Chỉ là vì bên cạnh có một người nữa mà thôi.
Thêm một người hay bớt một người, với thế giới này là chuyện thật bé nhỏ. Nhưng có thể với ai đó là thêm hay bớt cả một thế giới vậy. Mỗi lần ngồi cặm cụi viết những lá thư cho Tuyết, Tiến lại thấy mình thực sự là một chàng
trai. Cái cảm giác mà cuộc sống này đã tàn nhẫn cướp đi của Tiến bằng việc nhốt cậu lại trong cái hình hài của một cậu bé lên mười.
Cứ thế, ngày nào họ cũng viết thư, rồi lại đọc thư cho nhau nghe. Có khi viết hai ba hôm mới xong một lá, rồi lại cũng nhau hồi hộp chờ mấy hôm mới có thư hồi âm.
Trong thư trả lời Tuyết, Hiển bảo: "Mẹ biết là mẹ cấm nên hai đứa cứ bí mật viết thư cho nhau, cũng đừng gặp nhau nữa. Đợi khi nào Hiển thi xong đại học, có kết quả, khi ấy hai đứa sẽ gặp nhau. Nghĩa là chỉ một năm nữa thôi. Tuyết vui lắm. Cô bảo, cô chỉ cần có thế. Những lá thứ nhận được của Hiển, Tuyết cất giữ cẩn thận như một bảo vật của riêng mình.
***
Tiến ngắm trộm Tuyết khi Tuyết vừa mới chạy lên từ con suối nhỏ. Tóc vẫn còn bết bên má. Có lẽ khi vốc nước lên mặt, Tuyết vô tình làm cổ áo mình ướt. Tiến không hề biết cái nhìn của mình đang sính chặt vào hình ảnh đó. Ngây ngốc, hồi hộp và cả thảng thốt. Thấy Tiến nhìn chăm chú, Tuyết mỉm cười rồi nhẹ ngồi bên cạnh. Còn Tiến thấy trái tim mình lần đầu tiên đang náo loạn trong lồng ngực. Và cậu thấy, hình như lồng ngực mình quá bé nhỏ đối với trái tim mình. Chợt Tuyết quay sang và khẽ nói:
- Hôm nay đừng viết thư nữa. Cậu canh cho tôi ngủ được không? Bỗng dưng tôi buồn ngủ.
- Sao lại không viết? Anh ấy sẽ mong thư cô đấy!
Tuyết quay đi, khẽ cười:
- Chờ đợi cũng là hạnh phúc mà! Lúc này, làm ơn, tôi muốn ngủ!
Tiến bần thần nhưng vẫn đáp:
- Đêm qua cô lại trèo lên cây cả đêm phải không? Đây, cô gối đầu lên chiếc mũ này mà ngủ
Tuyết bướng bỉnh:
- Tôi muốn mượn chân cậu. Coi như là tôi đòi nợ. Được chưa?
Tiến gật đầu:
- Ờ! Vậy, chân tôi đây, cô ngủ đi!
Bóng nắng chiếu qua những khe lá thành những đốm sáng vàng vàng nhảy múa trên cơ thể của Tuyết. Nhịp thở đều đều phập phòng trên vòm ngực mà chiếc áo sơ mi mỏng không che được cái chuyển động nhỏ bé và tinh tế ấy. Nó chỉ khiến cho tất cả trở nên mềm mại, huyền bí tới ngạt thở. Thứ máu nóng nào đó từ trong huyết quản của Tiến ngủ yên đã bao ngày bỗng trở nên sôi sục, cuộn trào. Và Tiến chỉ biết trân mình chịu trận một cách ngỡ ngàng, bối rối. Ánh mắt cậu hốt hoảng tìm một điểm nhìn khác xa xôi…
Và cũng từ hôm ấy, những đêm dài Tiến một mình mất ngủ. Những lá thư viết cho Tuyết không cần sửa quá nhiều mà cứ dài thêm, cứ nồng nàn hơn… Có cái gì đó, cứ cựa quậy mãi trong trái tim Tiến mà không thể thốt thành lời. Nó chỉ có thể tràn ra theo từng con chữ vụng về…
***
Rồi một năm cũng trôi qua như một cái chớp mắt, con người thì vẫn thế, Tiến không lớn thêm lên và Tuyết cũng chẳng già thêm đi. Họ vẫn chỉ là hai con người khấp khiễng ở bên nhau. Ở bên nhau như chị em hay như bè bạn hay như một chàng trai và một cô gái?... Tất cả những thứ đó đều không rạch ròi được nữa. Chỉ thấy mùa đi qua lá, trời xanh thay những cơn mưa và những gần gũi thay dần những lạ xa bỡ ngỡ… Tuyết đã không còn trèo cây đêm đêm mà bình yên bước vào những giấc ngủ ngọt ngào hơn của tuổi mười sáu. Tiến thì lại thao thức mất ngủ nhiều đêm vì những thổn thức của chàng trai mười tám.
Nhưng Tuyết vẫn mượn đôi chân ngắn mãi với thời gian của Tiến làm chiếc gối êm trong mỗi giấc ngủ trái giờ. Hôm nay, Tuyết ngủ không yên giấc như mọi khi. Vẻ khổ sở, bồn chồn trên khuôn mặt hiện rõ. Đôi lông mày thường nhíu nhíu lại.
Tiến khẽ cúi xuống, đặt ngón trỏ của mình giữa hai hàng lông mày. Rồi không thể làm chủ được mình, tay cậu trượt dọc sống mũi, xuống chóp mũi và dịu dàng mân mê đôi môi khép hờ màu hồng nhạt của Tuyết. Giây phút đó, Tiến biết, trên đời này, sẽ không có người con gái nào đẹp bằng Tuyết nữa.
Đột nhiên Tuyết trở mình nằm nghiêng, Tiến vội rụt tay lại. Nhưng chiếc cúc áo đầu tiên trên ngực Tuyết căng ra, rồi tuột khỏi khuy áo. Cả mùa xuân trinh nguyên, e ấp của người con gái dịu dàng hiện ra ngay dưới mắt Tiến. Cậu có cảm giác như máu nóng đang dồn lên cả mặt mình… Tiến nuốt nước bọt, nhưng cổ họng khô khốc… Một cảm giác vô cùng khó chịu. Giọt mồ hôi từ từ lăn từ thái dương xuống má. Đôi bàn tay nắm chặt tới mức hằn lên những đường gân xanh giận dữ. Sức mạnh của một người đàn ông chỉ muốn bật tung ra khỏi cái thân xác bé bỏng và vô lí ấy. Nhưng không được. Trái tim Tiến oằn mình đau đớn… Đó chính là cái cảm giác muốn giết chết một cái gì đó, nhưng không thể. Cho nên, cứ để mặc nó làm đau mình.
Tiến nhẹ nhàng đặt đầu Tuyết xuống chiếc mũ của mình, rồi cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài che vừa lên ngực Tuyết. Nhưng Tiến vừa toan chạy trốn thì bất ngờ Tuyết nắm chặt tay Tiến giữ lại. Đôi mắt khép hờ mở ra tròn trịa như một vầng trăng dịu dàng, lay động dưới đáy hồ sâu, khiến tâm trí Tiến mụ mẫm, bàng hoàng… Đôi môi Tuyết run run:
- Tiến…
Cả hai đều nghe thấy tiếng thở dồn dập trong ngực mình. Xung quanh, những chiếc lá rơi cũng tạo ra những âm thanh quá ầm ĩ. Giọng Tuyết run rẩy, nghẹn ngào:
- Tiến… Anh… Anh có muốn… chạm vào không?
Tiến rụt tay lại nhưng đôi tay Tuyết mạnh mẽ hơn nhiều giữ chặt nó gần nơi ngực mình. Còn tay kia, Tuyết run run mở từng cúc áo. Cổ họng Tiến như càng bị hun bởi một thứ bỏng rát hơn cả lửa, cậu càng cổ nuốt nước bọt xuống thì càng thấy miệng mình khô khốc. Tất cả, cứ như một giấc mơ. Một giấc mơ quá mê hoặc… Khiến cậu ngây dại.
Giọng Tuyết lại vang lên như thể ở một nơi nào đó rất xa xôi:
- Anh cứ chạm vào em đi. Mai em đi rồi. Mẹ đã gọi điện về cho ông bảo, mai sẽ về đón em đi.
Rồi từng giọt nước mắt cứ thế trào ra lăn hối hả trên gò má trắng trẻo trinh nguyên ấy.
- Chắc sẽ đi mãi đấy! Em đã ngủ đêm rồi từ lâu rồi. Nên ngày không ngủ nữa đâu! Chỉ là…
Đôi tay Tiến run run cài lại từng chiếc cúc áo trắng mà gió chỉ trực mở ra. Hoàng hôn cũng đã tắt bên kia núi tự bao giờ. Những giọt nước mắt trên gò má đã khô, chỉ còn lại những ngượng nghịu câm lời. Chưa ai chuẩn bị cho tất cả những điều này. Nên cứ coi nó là một giấc mơ để hối tiếc trong lòng riêng của mỗi người. Chia xa, có thể, đó là cách duy nhất để người ta hi vọng gặp lại nhau. Hoặc cũng là cách duy nhất để không bao giờ thấy lại nhau nữa…
***
Đêm ấy, Tiến lại đứng dưới cây sung bên cổng, nhưng không thấy Tuyết ra trèo nữa. Tiến cười: Có lẽ đã ngủ ngon rồi! Vầng trăng nhỏ bỗng xa xôi không thể nào chạm tới. Chỉ là, hai người đứng trong bóng tối thì không thể thấy được nhau mà thôi!
Sáng hôm sau, Tiến vẫn lùa đàn bò lên đồi ấy, vẫn ngồi chỗ ngồi quen thuộc ấy… Nhưng không thể nào lấy lại thứ cảm giác giản đơn như những ngày chưa có thêm một người khác ở nơi đây. Tiến không đủ cứng cỏi để nhìn thấy Tuyết ra đi khỏi cái làng ven đồi bé nhỏ nhưng đầy thị phi này. Có lẽ, Tuyết sẽ đi mãi, đi mãi không khi nào trở lại. Cho dù cố dặn lòng rằng: chia xa, chính là cách duy nhất để có thể gặp lại. Nhưng sao mắt vẫn cay nồng và cổ họng vẫn nghẹn đắng. Có lẽ, chỉ khi Tuyết mười sáu tuổi, cô ấy mới cho cậu cơ hội một lần được bước vào trái tim mình. Nhưng rồi, cô ấy cũng sẽ quên, sẽ lớn lên và bỏ mặc Tiến ở lại cái tuổi lên mười mãi mãi. Đợi chờ, đôi khi không phải là cách để có thể