Truyện Teen - Tình Yêu Là Vô Tội

Truyện Teen - Tình Yêu Là Vô Tội

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện Teen - Tình Yêu Là Vô Tội

tổng giám đốc vẫn còn độc thân nên các cô điều mong sẽ được giám đốc để mắt đến để rồi hóa thành phượng hoàng. Dù biết các cô đag liếc mắt đưa tình nhưng hắn vẫn ngồi nhàn nhã uống rượu ở một góc bàn với thái độ an bình tự tại.

Phong Trực kéo cô đến một chiếc bàn, hỏi cô uống gì. Cô suy nghĩ đã đến quán bar thì uống rượu thôi, cô liền gọi một ly rượu, ở góc có một kẻ đang nhíu mày , từ lúc nào cô đã uống rựu Ôn Thanh Thanh?

Qua điều tra của hắn thì Thôi Thần chính là Ôn Thanh Thanh, sau khi gặp cô ở lần đó, hắn không dám tin vào mắt mình, hắn kích động nhưng lại cố kìm chế. Cô tỏ vẻ không quen biết hắn. Hắn biết cô là Ôn Thanh Thanh, trên đời này không có người giống nhau đến vậy, dù rằng cô đã thay đổi, dịu dàng và đằm thắm hơn xưa nhưng hắn không muốn vạch trần cô, nếu cô đã muốn thì cùng đóng kịch vậy.

Ngồi được một lúc thì tiếng nhạc khiêu vũ vang lên, các chàng trai trong công ty tranh thủ mời các người đẹp nhảy. Phong trực nhìn thôi thần rồi đưa tay “ Tiểu thần, nhảy một bản với anh nhé”

Cô nhìn anh cười, hôm nay cô mặc quần áo đơn giản sơ mi với quần dài, mặc như thế sao khiêu vũ được. Cô nhìn Phong rực cười nói “ Có bao giờ thấy người mạc quần dài khiêu vũ chưa”

Phong trực lấy tay vỗ trán, anh quên. Lúc đi đón thấy cô ấy mặc thế, anh có ý khuyên cô thay đổi nhưng cô vẫn nằng nặc mặc thế nên anh không ý kiến. Vậy cũng tốt, anh cũng không muốn nhìn thấy Thôi Thần ăn vận xinh đẹp quá.

Lúc này có tiếng nhốn nháo thì ra ra Lôi Trực bước ra và mời một cô nhân viên công ty nhìn kỹ thì ra là

Tôn lệ , Tôn Lệ là một trong những người xinh đẹp nhất công ty. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu hồng rất dể thương, trên đầu tóc bới cầu kỳ nhìn cô y như một nàng công chúa. Nhìn thấy lôi vũ đang nắm tay khiêu vũ với Lôi Lệ mà ai cũng ghen tỵ. Cô thầm cười, người đàn ông đó là người chỉ nên nhìn chứ không nên yêu. Hắn trước kia cũng nắm tay cô, đưa cô vào cõi thần tiên và chính đôi tay đó đã bóp chết cô. Tại sao cô lại nhớ chuyện trước kia, cô đã cố quên rồi. Cô không nên nhìn hắn nữa, cô quay mặt đi nơi khách nâng rượu uống.
“ Em đừng uống nhiều, để anh đưa em về” Phong Trực lo lắng nhìn Thôi Thần.
Cô nghe anh nói, nên cũng gật đầu vì cô cũng không muốn ở đây lâu.

Xem bon bon chạy trên đường, trên chiếc xe New Beetle convertible mui trần màu đen của Phong Trực, gió mát làm cho cô cảm thấy tỉnh táo trở lại, cô nhìn ngắm phong cảnh bên đường, mái tóc dài bị gió thổi tung bay, mùi tóc tỏa ra thật thơm. Bất chợt Phong Trực lấy tay vén mái tóc cô, cô ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Phong trực bối rối giải thích “ Trên tóc em có vật dơ”

Cô mỉm cười “ Cảm ơn anh”

Sau khi đưa cô về nhà, khi đi anh không quên một câu “ Lần sau anh muốn thấy em mặc váy”

“Anh thấy chân em như vậy nhưng thật ra nó xấu như chân vịt ấy, sợ lúc đó anh chạy mất” nói xong cô chạy lên nhà. Anh nhìn theo lầm bầm “ Dù chân vịt anh vẫn thích”

Chương 4:

Cô được làm thư ký giám đốc đã được gần một tháng, mọi chuyện cũng tiến triển tốt mà Lôi Vũ cũng không có bất kỳ biểu hiện gì nên cô an tâm hắn không nhớ cô. Cô nhớ có lần hắn nhìn cô chăm chú rồi nói cô rất giống một người quen. Cô bảo trên đời có rất nhiều người giống nhau. Hắn gật đầu và không nói gì nữa, ngoài công việc thì cô và hắn không có bất kỳ trao đổi gì khác.

Đang gõ máy tính thì Lôi Vũ đưa cô sấp tài liệu “ Xem cho kỹ, ngày mai đi công tác hai ngày với tôi ở thành phố X”

Cô chấn động, thành phố X chính là nơi trước kia cô từng sinh sống, nơi đó có quá nhiều kỹ niệm nên bốn năm nay cô không hề đặt chân tới đó nữa. Thấy mặt cô tái xanh, im lặnghắn nhìn cô

“ Sao? Có chuyện gìvới cô àh”

“ Tôi không sao” cô bình tĩnh trả lời.

“ Tốt!” hắn nhìn cô khoẻn miệng đầy tà ý.

Chuyện gì có trốn cũng không trốn được chi bằng đối diện với nó, sáng hôm sau cô đến công ty đợi ở bãi đậu xe đợi xe của công ty. Một lúc sau có chiếc xe chạy đến mở của ra “ Mời Thôi thư ký vào xe” cô bước vào thì thấy Lôi Vũ đang ngồi băng phái sau. Cô định bước ra ngồi vào ghế trên.

“ Cô không thích ngồi cạnh tôi sao Thôi thư ký?”

Câu hỏi nghe có vẻ nghẹ nhàng nhưng trong đó đầy uy hiếp. Cô nhìn thấy mặt hắn như viết rõ rằng cô mà không ngồi với tôi thì cô chết đấy. Cô thở dài rồi bước vào trong xe, ngồi sát vào bên cửa sổ xe, lúc này nhìn cô như muốn dán chặt vào. Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của cô hắn nghếch mép cười.

Sau khi bàn bạc về đối tác các vấn đề thì trời cũng gần tối. Một ngày làm việc vất vã cô thấy mệt mõi nên ngã đầu ngủ thiếp đợi bác tài chở đến khách sạn. Khi nghe tiếng xe dừng hẳn, cô dụi mắt rồi bước xuống xe. Phía trước là một ngôi nhà xinh xắn có mái màu hồng. Phía trước có trồng những cây hoa hồng leo, đỏ rực cả một mảng. Cô đứng im há hốc miệng. Cảnh vật quen thuộc trước mắt hiện về, cô bối rối quay sang nhìn Lôi Vũ.

“ Sao không vào”

“ Chúng ta không phải nghỉ ở khách sạn sao?” Cô nhìn hắn kinh hãi hỏi.
“ Đây là nhà của tôi, hôm nay chúng ta nghỉ tại đây” Sau đó hắn đầy cổng bước vào mà cô vẫn còn ngây ngốc đứng bất động.

“ Sao còn đứng đó” hắn ra lệnh. Cô giật mình hoảng hốt, cô vội kéo va li bước vào. Bên trong mọi thứ vẫn
không thay đổi chỉ có khác chủ nhân nó không phải là cô nữa.
“ Cô vào phòng đó ở tạm đi”

Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, cô bước vào bên trong phòng. Đây chính là phòng cô trước kia, kia vẫn là cái bàn trang điểm màu hồng phấn, có chiếc gương hình trái tim.Cô bước ra ban công. Gió vẫn mát như thế, trong gió vẫn có mùi hương thoang thoảng của hoa hồng. Ngày trước cô rất thích đứng đây nhìn về phía cổng đợi Lôi Vũ. Nước mắt bỗng chảy xuống, thì ra mọi thứ tưởng chừng đã quên nay lại sống dậy. Mọi thứ cứ như ngày hôm qua, nhưng kỹ niệm vẫn là kỹ niệm nay tất cả đã đổi khác.

Đang chìm đắm trong những ký ức ngày xưa. Bỗng có tiếng gõ cửa “ Cộc. Cộc..”

Cô vội đưa tay dụi mắt, nhìn ra thì thấy Lôi Vũ đang đứng dựa vào cửa nhìn cô nói: “ Cô không thấy đói à, chuẩn bị đi. Chúng ta ra ngoài ăn”

Lôi Vũ đưa cô đến một nhà hàng rất sang trọng mà cô nhớ không lầm nơi đây là nơi trước kia cô cùng hắn thường đến ăn sao hay hắn có dụng ý gì, hay hắn biết thân phận cô, hay thật sự chỉ là một sự tình cờ.

Sau khi gọi món ăn, chúng tôi không nói gì với nhau, không khí im lặng nặng nề và u ám. Một lúc sao hắn mở miệng.

“ Cô đến đây lần nào chưa thôi thư ký?”

“ Chưa lần nào” cô cắm cuối ăn rồi trả lời

“ Nếu cô chưa đến lần nào, tôi ẫn cô đi vài chổ thăm thú” hắn vẫn tiếp tục bắt chuyện. Cô vẫn ăn mà không ngước măt lên nhìn hắn

“ Tôi mệt, Lôi tổng cứ đi không cần bận tâm đến tôi”

Thấy tôi không hứng thú nói chuyện, hắn cũng không có ý định bắt chuyện tiếp. Sau khi ăn uống xong chúng tôi trở về nhà ai về phòng nấy.

Sáng sớm thức dậy mắt nhắm mắt mở đã thấy Lôi Vũ nhàn nhã đọc báo ở phòng khách, chưa kịp bước đi thì một giọng nói của kẻ làm ông chủ vang lên:

“ Lất cái ly mickey rót tôi ly nước” Lôi Vũ vừa nhìn thấy thôi thần liền ra lệnh rót nước, đúng là ông chủ, chỉ biết bóc lột sức lao động của công nhân.
“ Của ngài đây”

Hắn bỏ tờ báo và chăm chú nhìn cô, cô thấy chột dạ, cô đã làm gì sai ư? Thôi thần bối rối nhìn lôi vũ. Hắn nâng ly uống nước rồi tiếp tục nhìn cô.
“ Tôi thấy cô giống như biết rõ ngôi nhà này vậy”

Cô giật mình nhìn Lôi Vũ, sao hắn nói thế. Cô nhìn thấy chiếc ly, trời! Đó là chiếc ly mà trước kia cô và Lôi Vũ thường uống chung, chỉ có cô và Lôi Vũ biết cái ly này tên Mickey.

“ Tôi đùa cô đó, mau chuẩn bị đi làm việc thôi”

công việc bàn bạc với đối tác tiến hành rất suôn sẽ nên hôm nay chúng tôi sẽ trở về, đêm qua do ngủ không ngon giấc cộng với câu nói của Lôi Vũ làm đầu óc cô cứ mơ hồ. Cô bước xuống bậc thềm thì loạng choạng hụt chân, sắp té ngã thì có một bàn tay đỡ lấy cô.

“ Cẩn thận thư ký Thôi” một giọng nói vang lên. Cô quay sang thì ra đó là trưởng phòng nhân sự của công ty đối tác, cô khoẻn miệng cười rối rít cám ơn trưởng phòng Hứa.

Trưởng phòng Hứa lấy tay gãy đầu, nhìn cô thấp giọng nói

“ Thư ký Thôi cho tôi xin số điện thoại liên lạc được không”

Cô mở mắt ngạc nhiên nhìn Hứa Văn Vỹ, chưa kịp nói thì tiếng xe hối thúc. Cô quay sang Hứa Văn Vỹ cười xin lỗi, thì tiếng xe ngày càng kêu như không kiên nhẫn.

“ Trưởng phòng Hứa, tôi xin lỗi anh có thể liên lạc với tôi qua số điện thoại công ty”

Nói đoạn cô chạy vội vào xe, nơi mà ánh mắt của Lôi Vũ đầy sự giận dữ

“ Xin lỗi, để Lôi tổng đợi lâu”

“ Không ngờ Thôi thư ký cũng có nhiều sức hút vậy”

Cô giận dữ, chuyện của cô không liên quan gì anh ta cả, đây là đời tư riêng bản thân cô. Trước kia tôi có thể yêu anh nhưng giờ cô và anh là hai giới tuyến khách nhau, nhưng làm sao cô có thể thốt những lời đó khi mà

hắn giờ là ông chủ cô, là người cho cô miếng cơm manh áo. Cô nhẹ nhàng cười đáp

“ Cám ơn giám đốc quan tâm, tôi không còn trẻ nữa nên bây giờ đang kiếm đối tượng, nếu hợp ý có thể sau này kết hôn cũng không chừng”



Chương 5:

Trên tay cần ly rượu lắc điều, đôi mắt hắn nhìn về phía khoảng không, thật không biết hắn đang nghĩ gì. Thấy hắn hờ hững như thế, mỹ nhân bước đến bên cạnh hắn, ngồi lên đùi hắn, dùng cơ thể ma sát vối hắn thân thể không xương ấy cứ như dán chặt vào hắn, âm thanh kiều mị làm người ta không thể không xao lòng.

‘”Lôi Vũ! Nãy giờ anh không nói gì hết vậy” vừa nói cô lại càng áp sát vào thân thể hắn, cọ ngậy hắn.

“ Thiên Kiều, hôm nay anh mệt” hắn không nhìn về phái mỹ nữ tên Thiên Kiều ấy mà nói

“Em nhớ anh lắm” cô vẫn tiếp tục nụng nịu hắn.

Hắn bỏ ly rượu xuống rồi ôm lấy mỹ nữ, ngấu nghiến môi của nàng, không ai nói chuyện chỉ có tiếng hoan ái phát ra từ căn phòng.

Từ khi đi công tácvề, không biết sao hắn lại ít nóihơn trước, trầm ngâm hơn trước. Cô nghĩ như thế cũng tốt, đối đối với cô giờ không là gì để bận tâm nữa vì hôm nay cô và Trực thụ về nhà, nghĩ đến đó cô lại thấy vui sướng. Công việc hôm nay Lôi tổng kêu làm tất cả điều hoàn thành xong, giờ cô chỉ ngồi nhìn đồng hồi và đợi tan ca thôi.

Đang ngồi hút sáo, thì cánh cửa trong phòng bật ra, bước vào là một cô gái rất xinh đẹp, thân hình quyến rũ và bốc lửa như một người mẫu. Trên người cô gái mặc nhìn là biết hàng hiệu mắc tiền và trang sức cứ lấp lánh. Cô vội đứng lên chào:

“ Xin lỗi tiểu thư có việc gì không”

Cô gái nhìn cô không trả lời, ánh mắt cô nhìn thôi thần cứ như soi mói. Một lúc sau cô gái nói:

“ Cô là thư ký mới của Lôi Vũ”

Cô gật đầu, cô gái bước lại gần nhìn cô rồi nói “ Tôi đến gặp Vũ”

“ Lôi tổng đang họp, xin tiểu thư đợi một chút” dù cô thấy hành động của vị tiểu thư này làm cô cảm thấy khó chịu nhưng cô vẫn nhàn nhã trả lời. Sau đó cô thông báo cho Lôi Vũ biết, nghe thấy có người tìm hắn liền kết thúc nhanh cuộc họp rồi trở về phòng. Vừa bước chân vào cô gái liền bước nhanh đến ôm lấy chặt cổ hắn, hôn hắn.

Vũ! Bất ngờ không” cô gái vẫn không buông mà lại càng tiếp tục màng tình yêu ngọt ngào. Lôi Vũ nhẹ nhàng gở tay cô gái

“Thiên Kiều, ở đây là công ty” dù được Lôi Vũ nhắc nhỡ nhưng cô vẫn cứ ôm, hôn Lôi Vũ rồi liếc nhìn Thôi thần. Cô lúc này không biết làm thế nào, vội nhìn hướng khác, mắt hường về phía đồng hồ lúc này đã điểm 5h. Cô hí hửng lấy túi xách tay bước ra khỏi phòng, nếu mà còn ở đó chứng kiến màng ân ân ái ái của hai người chắc cô chết quá.

Cô đang đợi Trực Thụ, hôm nay cô và anh về thăm nhà. Một chút sau có một chiếc xe quen thuộc chạy đến rồi dừng trước cô. Hé mở ra khuôn mặt mỉm cười.

“ Em đợi anh lâu không? Do tắt đường nên anh đến chậm” Trực Thụ mở cửa rồi nói với cô.

Cô lắc đầu, mỉm cười với anh rồi leo tuột lên xe “ Em mới vừa ra”

Khi chiếc xe đã mát hút trong dòng người thì có một ánh mắt băng lãnh đang nhìn họ, kế bên là một mỹ nữ yêu kiều, mỹ nữ đó lắc tay người lái “ Đi thôi Vũ, em đói lắm rồi” thấy anh không có phản ứng cô tiếp tục lắc mạnh “ Anh đợi ai à”

Hắn không trả lời mỹ nữ đó mà cho xe chạy, trong mắt mỹ nữ đó hiện lên một tia lãnh ý. Trực giác cô cho biết, Lôi Vũ đang nhìn cô gái lên xe lúc nãy mà cô ta chính là Thôi thư ký, tay cô bóp chặt như muốn bóp chết cái gì đó.


\" Thôi Thần đi làm có gì vui không con?\" ông Thôi ngồi đối diện ở ghế sopha nhìn cô cười nói.

cô mỉm cười nhìn ông yêu thương \" Không có gì đâu ba, ở đó mọi người điều tốt với con\"

\" Không làm được thì nghĩ, đừng gượng ép mình\" cô quay sang thì thấy mẹ Thôi đem đĩa trái cây đặt lên bàn rồi nói tiếp \" Trực Thụ cũng phải chăm lo cho Thôi Thần đó\"

Trực Thụ ngồi kế bên thôi nhìn xoa xoa đầu cô nói \" Yên tâm đi má, con sẽ chăm sóc Thôi Thần mà\"

\" Em có phải con nít đâu\"

\" Ha ha ha....Thôi Thần dỗi rồi kìa..\"

Tất cả mọi người lại cười, tiếng cười giòn tan trong ngôi nhà ấm cúng và yên bình lâu lâu lại vang lên. Trong giấc ngủ mơ màng, cô ước mong sẽ bảo vệ được hạnh phúc này mãi mãi, bất giác cô mỉm cười.

Ngày nghĩ nhanh chóng kết thúc, cô ể oải đến công ty làm như thường, nhưng có một bất ngờ đối với cô là cái cô Thiên Kiều tiểu thư hình như ngày nào cũng đến công ty, rồi bám chặt lấy Lôi Vũ mà hắn cũng không nói gì. Lúc đầu cô thấy ngại nhưng sau rồi quen dần với hình ảnh đó.

Làm một thư ký ngoài giờ hành chính ra nếu không có gì thì về nhà, họa may lắm mới làm thêm ngoài giờ là cùng ăn cơm với đối tác nhưng công việc đó cũng làm tôi thấy thoải mái vì ngoài được ăn còn có thêm tiền tăng giờ mà thái độ của tôi đối với Lôi vũ vẫn thế, không có gì thay đổi vẫn là một chủ - tớ và hắn cũng vậy. Hôm nay cô có nhiệm vụ cùng Lôi tổng gặp đối tác kinh doanh, đối tác này rất quan trọng vì vụ làm ăn này ảnh hưởng rất lớn đến công ty. Trước kia có cùng gặp gỡ nhưng do còn vướng mắc nhiều trong bản hợp đồng nên lần này cô chuẩn bị rất thận trọng để tránh sai sót.

\" Xong chưa! đến giờ hẹn rồi\" Lôi Vũ hỏi cô.


\" Dạ xong rồi ạh\" cô ba tay bốn chân bỏ tài liệu vào túi rồi bước nhanh ra cửa, bộ dáng hấp tấp của cô trông thật buồn cười. Bước đến cửa mà không thấy lôi vũ có động thái bước đi, cô cũng không dám \" qua mặt\" ông chủ, cô đứng lại nhìn vào hắn. Lôi vũ bước đến cô cô, cô lùi lại phía sau, thấy hành động đó hắn nhướng mày.

\" Cô định đi gặp với đối tác với cái bộ dáng đó sao\"

\" Bộ dáng đó sao??? không lẽ cô rất nhếch nhác sao? chưa kịp suy nghĩ thì thấy bàn tay to của lôi vũ vuốt lại mái tóc cô. cô thấy có cái gì lạ trong cơ thể mình, xúc động ư? cô mỉm cười chấn an mình. cô lùi lại \" Để tôi \"

Thấy hành động từ chối của cô, hắn bỏ tay xuống nhếch mép cười \" Không còn nhiều thời gian nữa được rồi\"

sau cái màn giúp đỡ của \"sếp \" cô và hắn không nói gì từ lúc lên xe đến chổ đối tác. Lôi Vũ cũng quả là có phong cánh chọn nơi mời khách. Nơi hẹn là một nhà hàng của Nhật với trang trí rất gọn gàng, lịch sự.

Tập đoàn An Dương cũng là một tập đoàn lớn kinh doanh bất động sản lớn, ngoài bất động sản công ty An Dương còn hoạt động nhiều lĩnh vực khác. Do mở rộng thị trường nên An Dương xây thêm nhiêu chi nhánh khác nên muốn mua một số thiết bị cho công ty. đây là một hợp đồng làm béo bở mà bất kỳ công ty nào cũng muốn có nên G1 không thể bỏ qua được.

Bước vào phòng đã thấy Dương tổng và thư ký nguyễn đã trước. Lôi vũ bước đến nở nụ cười và chìa tay \" Để ông đợi lâu\"

\" Tại tôi đến sớm mà\" sau đó ông nhìn sang Thôi Thần \"Thôi thư ký vẫn xinh đẹp như trước\"

Cô nhìn ông mỉn cười chào, ông Dương là giám đốc công ty An Dương, nay đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ, điều tôi không thích ông ta là ánh nhìn của ông khi nhìn vào tôi, làm tôi cảm thấy khó chịu, đi bên ông còn có thư ký Nguyễn một gã với cặp kính dầy cộm, hắn y như chủ vậy, luôn nhìn người đối diện bằng cặp mắt soi mói khác thường.


Trước khi đợi phục vụ, tôi đưa tài liệu về bản hợp đồng cho đối tác đểcùng bàn luận về các khoản mục lúc trước chưa
thống nhấtnhưng Dương tổng gập lại bản hợp đồng nhìn cô \" Chậm đã thôi thư

ký, thời gian còn dài\"

Ông nhìn tôi cười sáng lạn \" Từ lần gặp ở công ty tôi đã không thể nào quên thôi thư ký\" ông đưa tay đón lấy ly rượu từ thư ký nguyễn \" Tôi có thể mời thôi thư ký 1 ly?”

Tôi biết uống rựu nhưng chỉ chút ít , tôi không muốn trước một buổi ký hợp đồng quan trọng mà xảy sơ xuất gì. Cô ra sức từ chối \" Cám ơn Dương tổng, thật sự tôi không biết uống rượu\"

Ông cười không hờn giận vẫn tiếp tục nói \" Người không biết không có lỗi, Thôi thư ký không biết thì có thể tập\" ông tiếp tục đưa ly mời.

Tôi lén nhìn về phía Lôi Vũ anh ta cũng không có biểu hiện nào, không lẽ anh ta trơ mắt nhìn nhân viên mình ở thế khó xử. Hừ, nực cười! một người bất chấp thủ đoạn như anh ta thì sao có thể từ bất kỳ thủ đoạn nào để có lợi cho mình nhất.

Cười khẩy, thôi thần đưa tay đón lấy ly rượu \" Tôi không từ chối thành ý dương Tổng\"

Sau khi uống xong, ông ra mặt hài lòng. Lúc này thư ký Nguyễn tiếp lời \" Dương tổng thật sự rất ganh tỵ với Lôi tổng lắm\"

Lôi Vũ nhếch đặt ly rượu xuống nhìn sang thư ký Nguyễn hỏi \" Vì sao\"

\" Lôi tổng tuổi trẻ vậy mà nắm được tài sản lớn trong tay, khí thế hào hoa lại rất nhiều nữ nhân hâm một, còn có một thư ký xinh như hoa lúc nào cũng bên người\"

Nói xong thư ký Nguyễn nhìn về Lôi Vũ tiếp \" nếu có Dương tổng có được một bông hoa như vậy còn gì bằng\"

Lôi Vũ nghe xong cười nhẹ \" Chỉ cần Dương tổng hài lòng, điều gì tôi cũng đáp ứng\"

Nghe xong lời nói như mở đường Dương tồng bắt đầu tiến đến bên Thôi Thần \" Hôm nay đẹp trời, tôi có thể mời thôi thư ký tâm sự một đêm?”

Chưa kịp định thần thì Dương tổng nắm lấy tay cô, xoa xoa. Cô vội giựt tay trở về nhìn Lôi Vũ. Lôi vũ đứng lên nói \" Tôi có việc xin phép ra ngoài chút, có gì dương tổng cứ bàn bạc với thư ký của tôi\"

\" Hảo hảo, anh cứ lo việc mình đi\"


Tôi vội đứng lên bước theo sao nhưng lại bị thư ký Nguyễn đứng chặn đường \" Thôi thư ký đi đâu, công việc chưa bàn xong mà\"

Cô không biết ứng phó trước trường hợp này sao khi mà đại sắc lang trước mắt như muốn ăn sống nuốt tươi cô. Cô ra sức tránh né những hành động \" vô sỉ\" của hắn.

\" Xin phép tôi ra về \" cô bước nhanh ra cửa

\" Cô về thì hợp đồng này không thành, cô phải chịu trách nhiệm tổn thất cho công ty, cô chịu nổi không\"? hắn nhìn cô châm chọc nói

\" Tôi không cần biết\" cô bước tiếp ra ngoài cửa.

Gã thư ký vẫn tiếp tục đưa người chắn trước cửa \" Cô không biết hành động của Lôi Vũ bỏ ra ngoài là gì sao? hay cô thật ngốc nghếch không hiểu\"

Trước mắt như có một tầng sương mỏng, thì ra hắn có thể vì tiền tài mà bất chấp tất cả. hắn bỏ rơi cô giữa bầy lang, nước mắt cưa kịp rơi thì thấy một bàn tay xa lạ ôm lấy eo cô. Cô gạt tay cố thoát nhưng không được, bàn tay dân đãng rơi từ từ xuống đưới, da đầu cô căng lên. Cô biết mình phải mau chóng thoát khỏi nơi đây. Cô cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, nguy rồi cô chợp nhớ đến ly rượi, rồi cô như chợt hiểu tất cả điều có âm mưu từ trước chỉ trực chờ cô sa chân vào. Trong lúc miên man cô thấy nụ cười nanh ác của lão ta. Cô ngã xuống và tiếng vãi bị người ta xé rách tung, nước mắt cô trào ra. Cô đang lúc trong tuyệt vọng thì cửa phòng bật mở.

\" Hợp đồng không cần bàn nữa, chấm dứt từ đây\" Lôi Vũ bước vào kéo Thôi Thần ôm vào người. anh lấy áo khoát khoát lên người cô rồi bước nhanh ra cửa, bỏ lại sự ngỡ ngàng và tức giận của Dương Thành Cơ.


Chương 6:

Bước nhanh ra xe, anh kéo tay Thôi Thần vào xe, cô vẫn còn mê dại \" Xin đừng”

Dưới anh đèn đường, anh lặng lẽ quan sát cô Nhìn thấy khuôn mặt xin tươi ửng đỏ, trên cổ có những vết hồng. Anh tức giận “ chết tiệt” tay đập mạnh vào volang nhưng anh hề có cảm giác. Anh giang tay hất những lọn tóc mai đang che phủ mặt cô sang một bên “ Anh xin lỗi” anh nhấn ga cho xe chạy. Anh quyết định đưa cô về nhà, nghe có tiếng gọi thì thầm anh quay sang nhìn cô “ Em nói gì Thôi Thần”

“ Trực Thụ cứu em” cô đưa tay sờ soạng nắm lấy tay anh “ Trục Thụ cứu em”
Cái tên đó làm anh nỗi giận, anh nhíu mày giận dữ quay xe lại. Từ lúc nào cô đã gọi tên người đàn ông khác, từ lúc nào cô đã lãng quên anh, anh không cho phép điều đó.

Sáng sớm hôm sau cô thức dậy, cô nhớ chuyện tối qua liền cô vội nhìn cô, trên người cô vẫn mặc quần áo cô thở phào! Khoan nhưng đây không phải quần áo cô, trên người cô đang khoát một chiềc áo sơ mình. Cô bật dậy xem nơi đây là đâu. Không lẽ… cô bắt đầu hoảng sợ.

“ Cô đi đâu”

Nghe giọng nói cô quay sang thấy Lôi Vũ ăn mặc chỉnh tề tiến đến gần cô. Cô nhìn anh như cần một lời giải thích. Anh không nói gì nhìn về một phía. Theo hướng mắt anh, cô nhìn về chiếc giường trắng, nơi đó có một vết máu khô.

“ Bốp” tiếng bạt tay lên vang, nước mắt cô bắt đầu rơi “ Tên khốn, sao anh có thể làm vậy với tôi”

Bao nhiêu bực tức cô điều trút lên người anh, dùng đôi tay đánh lên người anh. Anh vẫn đứng đó cho cô trút giận, cô khóc thật to. Một vòng tay lớn ôm lấy cô, khuôn mặt cô áp vào khuôn ngực rộng lớn, nơi mà trươc kia cô từng hạnh phúc dựa vào. Cô đẩy anh ra nhưng không được anh càng ôm chặt cô hơn. Giọng nói Lôi Vũ như thì thào

\" Em cứ trút giận hết đi Thanh Thanh\"?


Từ sau ngày anh vạch trần thân phận cô đã 3 ngày cô không đến công ty làm, anh hỏi thì phòng nhân sự báo cô xin phép nghỉ ốm. Anh biết cô đang lãnh tránh anh. Anh lấy điếu thuốc rít một hơi, những lọn khói bồng bềnh bay trong gió. Sao anh lại quá nóng vội, sao anh lại như thế. Tối hôm đó thấy cô tóc tai rối bời, bên khóe mắt còn động nước mắt. Tình cảnh trước mắt làm anh đau lòng, anh thật không muốn bỏ rơi cô, anh chỉ muốn cô cầu cứu anh. Vậy mà cô thà chống cự chứ quyết không một lời van xin anh. Anh giật mình sao anh còn quan tâm cô vì lòng thù hận ngày xưa hay vì anh còn yêu cô, rồi cô gọi tên người đàn ông khác. Từ lâu anh đã cố bỏ hình ảnh đó trong đầu, tưởng đã quên thế mà khi gặp lại thân ảnh nhỏ nhắn đó, thấy giọng cười ấm áp ấy nhưng những điều đó không dành cho anh nữa. mà dành cho người đàn ông điểm trai thườngđưa đón cô ấy là ai còn đối với anh cô lại chỉ dành khuôn mặt lạnh lùng.

Nhìn lại vàokết quả điều tra người đàn ông đó là Thôi Trực Thụ, một kẻ có tài trong ngành xây dựng, đang thành lập một công ty xây dựng dù nhỏ nhưng rất có uy tính. Anh nắm chặt tay một tia lóe lên trong mắt \" Tôi không cho phép ai đối với tôi như thế\"

Từ đếm hôm ấy, cô như người mất hồn lên xe Lôi Vũ trở về, thì ra hắn đã biết tất cả. cô cười cho sự ngây dại của mình, cứ tưởng thoát khỏi không ngờ càng lún sâu vào trò chơi của hắn. Cô mệt mỏi thở dài, nằm trên dường mà bất lực không biết phải làm sao, đang trong vòng suy nghĩ bỗng tiếng chuông reo vang, cô lê bước chân xuống giường bước ra mở cửa vừa nói

\" Trực Thụ anh đến thăm sao không gọi em biết \"

\" Trực Thụ là anh hay người tình\" giọng nói âm lãnh có chút giận dữ vang lên.

Cô hoảng sợ ngước nhìn lên, cô vội đóng cửa lại nhưng quá chậm. Lôi Vũ chận tay cô lại rồi đầy cửa vào đảo mắt nhìn khắp xung quanh.

\" Khách đến nhà dù sao cũng mời nước chứ\" anh tự tiện bước đến ghế sopha ngồi. Nhà cô đảo mắt là thấy hết, trước cái ghế sopha là cái

ti vi, cách bức vách là nhà bếp và cái phòng ngủ chưa đóng, có thể biết chủ nhân vừa thức dậy .Quan sát căn phòng dù ti.............
2hi.us