Pair of Vintage Old School Fru
Truyện Teen - Lạc Mất Yêu Thương

Truyện Teen - Lạc Mất Yêu Thương

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện Teen - Lạc Mất Yêu Thương

Lạc Mất Yêu Thương
“Tại sao mưa lại rơi? Tại sao em lại bỏ anh đi mất?”. Suốt những năm tháng Thiên Ngân bỏ đi, Zeky hỏi mãi mình như thế, nhưng chẳng bao giờ tìm được câu trả lời...

Ngày trở về.

Sắc Ti gôn rực rỡ cả một khoảng trời. Cánh hoa mỏng manh khe khẽ lay động trong gió, đẹp như trái tim người con gái rung động trước tình yêu. Mùa Xuân, hoa nở rộ trên cánh cửa sắt màu rêu. Có chút dư âm để lại, có chút thương nhớ ùa về, day dứt và ám ảnh. Trái tim nhỏ bé khẽ rung lên trong tiếng gió xào xạc, vết thương ngỡ hoen rỉ chẳng còn cảm giác, nay bỗng nhói đau.

Nắng mùa Xuân nhảy nhót trên những khóm lá xanh mướt, chiếu xuyên qua những kẽ lá xuống mặt đất, rọi xuống gương mặt trắng ngần của cô gái đứng phía dưới. Cô gái đứng trước giàn Ti gôn đỏ, ngắm nhìn một lúc, rồi lại nhắm mắt, bàn tay xòe ra như hứng nắng. Mái tóc dài suôn mượt buông xõa, phủ lên tấm lưng ngà của cô, thi thoảng lại có vài sợi con bay bay lên. Đôi môi đỏ bé xíu nở một nụ cười, rất hiền, rất đẹp, mà cũng rất buồn…

***

Mùa Xuân. Mưa phùn rơi trắng xóa cả lối đi, như muốn níu kéo bước chân một ai, níu kéo mối tình đi qua bao mùa mưa nắng đến phút cuối vẫn phải tan vỡ. Từng giọt nước trong suốt lạnh lẽo rơi xuống chiếc áo sơ mi màu trời, thành một giọt nước bé tẹo thấy rõ, nhưng chẳng mấy chốc đã tan biến, rất nhẹ nhàng.

Dưới giàn hoa Ti gôn đẹp đến say lòng người, anh đứng hơi khom, lưng tựa vào tường, mái tóc bồng bềnh bay bay trong gió. Đôi vai anh hơi so lại, thoảng run nhè nhẹ, lạnh từ ngoài vào trong. Trông anh như con mèo nhỏ bị bỏ rơi, mất hết cái dáng vẻ chững chạc, trưởng thành và có chút cao ngạo của bình thường.

Thiên Ngân ngồi bó gối trên căn gác mái nhìn xuống, trái tim vụn vỡ thành ngàn mảnh, rơi xuống vang lên âm thanh nhói tai. Cô thương anh rất nhiều, nhưng cô cũng là người, là người con gái quá yếu đuối và dễ mềm lòng, không phải là người để anh cần thì gọi – không cần thì lại lạnh lùng bỏ mặc. Anh là con mèo hư, ngang bướng, có lòng tự trọng cao, lại có chút ngạo mạn. Lần này, anh phải bị phạt. Thiên Ngân nghĩ vậy, nhưng lòng cô vẫn cứ xót xa.



Cuối cùng, Thiên Ngân cũng lao ra khỏi nhà, chạy đến bên Nhật Hy. Cô khóc và ôm anh chặt thật chặt, sau lại đấm vào lồng ngực anh, vừa đấm vừa mắng

- Nhật Hy! Anh đúng là đồ ngốc, đồ xấu xa, đồ cứng đầu, đồ…

- Tha thứ cho anh nhé? – Nhật Hy giữ 2 tay cô lại, hỏi dịu dàng rồi kéo cô vào lòng.

Đó là lần thứ 2 Nhật Hy chịu bỏ đi lòng tự trọng của mình mà giữ cô lại, và cũng là lần cuối cùng không bao giờ quên được của riêng cô.

Chốn yêu thương.

Căn nhà nhỏ, cánh cửa sắt màu rêu, giàn hoa Ti gôn. Cảnh vật vẫn không thay đổi, hơn 1 năm qua, nhưng con người, vốn 3 năm trước, đã không còn như xưa. Zeky nhìn cảnh vật quen thuộc lại nhớ kỉ niệm xưa, nhớ những năm tháng sống với tiếng cười và tin yêu trong tim. Cái cảm giác người con gái anh yêu đứng trước mặt anh, nhưng lại lạnh lùng vụt khỏi tay anh vừa khi nãy ở buổi tiệc nhanh chóng tan biến, mà thay thế vào đó là cảm giác nồng ấm của ngày xưa. Anh lặng đi trước những cánh hoa Ti gôn đỏ rực, đỏ như trái tim một ai, lại tách đôi, đau đớn tận tâm can.

Giàn Ti gôn hiện ra thấp thoáng trước mắt Rainy. Cô mỉm cười yên ổn, thầm nghĩ, chẳng nơi đâu bằng căn nhà yên bình của riêng mình. Sau khi bỏ về từ buổi tiệc, và chịu không ít lời trách mắng, trong vô thức, Rainy cứ đi mãi… đi mãi… mãi mới chịu trở về. Cô nhẹ nhàng đi về phía cổng sắt, nhưng khi bắt gặp một bóng người đang đứng trước nhà mình, cô sững lại.

Có một chút hoang mang, một chút sợ hãi. Nhưng kịp trấn tĩnh lại, từ một góc khuất, cô ló đầu ra nhìn một lần nữa… Một hình ảnh quen thuộc đập vào mắt cô… Dáng đứng hơi khom, lưng tựa vào tường, mái tóc bồng bềnh bay bay trong gió… Rainy ngồi sụp xuống, đôi vai run run, nỗi đau trong tim nay như vỡ òa.

***

- Nếu một ngày anh đi xa, nơi anh muốn về đầu tiên là đâu? – Thiên Ngân ôm cổ Nhật Hy từ đằng sau, hỏi rất nhỏ vào tai anh, thanh âm trong trẻo.

Nhật Hy vốn đã quen với những câu hỏi trẻ con của Thiên Ngân nên khi cô hỏi một câu mang tính nghiêm-túc-hóa như thế, anh có chút ngạc nhiên. Đóng lap, anh quay lại nhìn cô

- Sao em lại hỏi vậy?

- Thì anh trả lời đi mà.

- “…” – Nhật Hy im lặng, trông như đang suy nghĩ rất lung – “Nếu một ngày anh đi xa, nơi đầu tiên anh muốn về và sẽ về đầu tiên là Chốn yêu thương của anh” - Hy dịu dàng nắm bàn tay nhỏ bẻ của Ngân, mỉm cười trả lời.

- Chốn yêu thương của anh ư? Là ở đâu thế? – Thiên Ngân tò mò.

- Chốn yêu thương của anh là căn nhà nhỏ có cánh cửa sắt màu rêu cùng giàn hoa Ti gôn tuyệt đẹp. Và… một người con gái luôn chờ anh trở về…

- Vậy thì… dù đi đâu về đâu, cũng hãy trở về Chốn yêu thương của anh, vì ở đó sẽ có một người con gái đợi anh trở về. Luôn luôn và đều đặn.
***
- Tại sao khi anh trở về, em lại không chờ anh, như lời em đã nói? – Zeky trở về thực tại sau những hồi ức của quá khứ, đau khổ tự nói với chính mình.

- Tại sao khi em chờ đợi, anh lại không trở về, như lời anh đã nói? – Rainy mê man trong giấc mơ đẹp đẽ, nước mắt lăn dài trên gò má, tự nói với chính mình.

Zeky bỗng giật mình, nghe đâu đây loáng thoáng tiếng người con gái, tựa hồ như Rainy. Trong một thoáng lặng người nghĩ suy, Zeky nhẹ nhàng từng bước bước về phía tiếng nói.

Hình ảnh cô gái nhỏ trong bộ váy đỏ đập vào mắt Zeky. Trong màn đêm, dù gương mặt cô đã bị che khuất một nửa, cũng ĐỦ để Zeky nhận ra đó là ai. Cô đang ngủ, hình như khi nãy có uống một chút rượu, dù biết mình có tửu lượng rất kém, Zeky thở dài, thầm trách một cách đáng yêu. Zeky quỳ xuống bên cô, bế cô lên. Anh không biết mật mã ổ khóa nhà cô, khi anh biết cô đã đổi từ rất lâu, nên đành để cô tạm ngồi trước hiên nhà, cởi áo ngoài đắp cho cô.

Sau khi đã ngắm nhìn Rainy rất lâu, Zeky mới lấy trong túi ra chiếc lắc cô đánh rơi khi nãy, dịu dàng đeo vào tay cô. Cổ tay phải, như 4 năm trước anh đeo vào tay cô, không lời thề hứa, chỉ thầm bảo với cô, rằng cô quan trọng với anh nhường nào, để anh trở nên ích kỉ, bằng mọi giá, chỉ muốn cô mãi mãi bên cạnh mình.

Why does it rain?

Áo vest đen khoác ngoài váy ren trắng, Rainy trông thuần khiết vàtinh khôi khiến mọi người không khỏi ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Suốt cả ngày hôm nay, cô đã suy nghĩ rất nhiều về chiếc áo vest, về chiếc lắc. Cô không nhớ được nhiều về đêm qua, chỉ nhớ mình về nhà, và trông thấy ai đó, rồi sau đó thiếp đi vì cơn say. Khi tỉnh dậy, chỉ thấy mình đang ngồi ngoài hiên, trên mình là chiếc áo vest đen kiểu dáng đàn ông, các đường may rất tinh tế, dường như là của một người đàn ông giàu có. Còn chiếc lắc, quả thật 4 năm trước cô luôn đeo bên tay phải, nhưng sau 2 năm vì vết sẹo nơi cổ tay, cô đổi sang bên tay trái. Vậy mà sau một đêm, chiếc lắc lại bên tay phải.



Nghĩ một hồi, cô lại nghĩ đến người con trai đó, không biết đêm qua anh ta có nhìn thấy nó không, không biết anh ta nghĩ gì,… Thắc mắc một lúc, lại xua tay, chắc gì anh ta đã nhớ, rồi bật cười, nụ cười cay đắng.

Redina bỗng hiện ra trước mắt cô, tuy nhỏ mà có lối kiến trúc khiến nhiều người ấn tượng. Cô hơi bất ngờ,

mấy năm rồi không đến, hôm nay trong vô thức lại tìm về. Rainy đẩy cánh cửa gỗ bước vào, bắt gặp hình ảnh ông chủ quán quen thuộc liền mỉm cười chào. Ông chủ lần này không nói gì, không như bình thường. Ông chỉ cười, nụ cười có vẻ bí hiểm.

Tìm một chỗ khuất trong quán để tránh gây sự chú ý, Rainy ngồi xuống và gọi thức uống. Nhạc trong quán vang lên nhẹ nhàng, êm đềm, làm lòng cô có chút dịu lại, như mọi nỗi đau đều hóa hư không. Là bản “Why does it rain?” – bản nhạc cô hay nghe Nhật Hy hát, nhưng từ khi cô bảo nó buồn quá, cô không còn nghe anh hát nữa. Rainy nhắm mắt, lắng nghe, không nhìn người đang hát là ai.

“I can't believe she's gone.

I can't believe, that we're not together anymore.

Something in her eyes,I've never seen before.

It took me by surprise,when she said : I'm not in love anymore.

Oh, baby.

I keep holdin' on,can't let go.

Please let me know ..

Why does it rain?

why does it hurt?

Please God explain, 'cause I don't understand.

Love made me fly,now I just cry.”

“Tại sao mưa lại rơi? Tại sao em lại bỏ anh đi mất?”. Suốt những năm tháng Thiên Ngân bỏ đi, Zeky hỏi mãi mình như thế, nhưng chẳng bao giờ tìm được câu trả lời. Hơn 3 năm trước, sau 1 tuần bị ốm nặng, sốt mê man nằm trên giường, khi tỉnh dậy, mẹ anh bảo, cô đã đi Nhật. Anh đớn đau không cùng, không tin vào được sự thật, cứ nghĩ mẹ mình đuổi cô đi. Nhưng không phải, lỗi không phải ở mẹ anh đã dùng một phép thử với cô, mà chỉ trách tình cảm của anh bấy lâu nay không ĐỦ để giữ lòng cô lại trước những phù phiếm phía trước.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ những ngày thiếu vắng cô, cuộc sống trước mắt anh chỉ còn hai màu đen-trắng. Anh vẫn ăn, vẫn sống, vẫn đều đặn đến công ty làm việc, và vẫn đều đặn tìm mọi cách để quên được cô. Người ta làm 1, anh làm 10, làm ngày đêm, không ngủ, bỏ bữa, để đến cuối cùng, khi ngất đi trên bàn làm việc, người len vào tận giấc mơ của anh để gọi anh dậy, là Thiên Ngân.

Người ta tìm đến du lịch để quên, anh cũng thử một lần đi xa, đến cuối cùng, khi điền địa điểm vào vé tàu, mới nhận ra mình điền địa chỉ nhà cô vào. Anh lại thử lần khác, nhưng đến cuối cùng, trên đường đến sân bay, lại vô thức lái xe đến nhà cô. Lần cuối cùng cố gắng quên, anh đã nắm rất chặt mảnh gương sắc trong tay, nhưng vẫn không thấy đau ở tay, mà lại thấy đau ở tim.

Lần cuối cùng thất bại, anh tìm đến nhà Thiên Ngân, mạnh mẽ và kiên cường đối diện. Khi nhìn thấy hình cô và anh treo khắp nơi, những đồ vật cả 2 mua cùng nhau vẫn còn, lòng anh mới thấy yên ổn hơn. Ngày đi làm, đêm về lại đến nhà cô, và cứ nhủ rồi Thiên Ngân sẽ về bên anh. Chỉ khi nhủ vậy, mới ngủ được trọn một giấc dài.

Suốt nửa năm, anh đều đặn đến nhà cô vào mỗi đêm. Thương nhớ và mộng mị như không khí, mỗi ngày nuôi sống anh. Cho đến khi mẹ anh phát hiện, bà tát anh một cái thật đau, rồi quẳng cho anh mấy tờ tạp chí lớn nhỏ. Là những hình ảnh của Rainy, với vai trò một người mẫu đầy tài năng chỉ vừa được công ty giải trí phát hiện 6 tháng. Giây phút đó, Zeky cảm nhận rõ từng kỉ niệm, từng nụ cười với những tin yêu, những yêu thương trong tim anh… tan biến đi hết cả.

3 năm trôi qua, Zeky vẫn hỏi mình “Tại sao mưa lại rơi? Tại sao lòng vẫn đau?”. Sau những yêu thương chân thành, có ai chắc được sẽ là hạnh phúc?

Lạc mất yêu thương.

Rainy tay run run, định uống cốc nước trấn tĩnh lại thì một tiếng “xoảng” vang lên. Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống vỡ tan. Mọi người đổ dồn về hướng cô sau tiếng vỗ tay đầy ngưỡng mộ, không giấu được những tiếng xầm xì to nhỏ. Rainy trở nên lúng túng, định cúi xuống nhặt những mảnh vỡ lên thì một tiếng trầm ấm phía đối diện vang lên

- Em vẫn vậy. Vụng về quá…

Zeky cúi người trước cô, nhẹ nhàng nhặt những mảnh thủy tinh lên, dịu dàng mở lời trách móc. Mọi người thấy sự xuất hiện của hai nhân vật nổi tiếng lại càng say sưa bàn luận, với vô vàn những kiểu suy luận về mối quan hệ giữa cả 2. Rainy như chợt nhận ra vấn đề, đứng lên, lạnh lùng lại quầy trả tiền, gượng cười với ông chủ quán rồi bỏ về.

Zeky nhìn theo bóng cô cho đến khi khuất tầm, những mảnh vỡ cứa vào tay mà không hay. Ông chủ quán thở dài, đến cạnh bên anh, bảo nhỏ:

- Cậu chạy theo cô ấy đi! Đừng để mình phải hối hận.

Câu nói chưa trọn, Zeky đã lao khỏi ra khỏi quán.
***
Như trêu người, trời bỗng đổ một cơn mưa rào dữ dội. Từng hạt mưa lạnh buốt thấm vào da thịt Rainy. Gió thổi thốc vào tim cô, siết chặt những thương nhớ, cuộn lên tầng tầng lớp lớp những đợt sóng kí ức. Cô nhớ rất nhớ những ngày mưa, cô hay làm nũng đòi Nhật Hy cùng mình đi dưới mưa, chỉ để nếm cái vị mát lạnh đặc trưng của nó. Cô nhớ rất nhớ những tháng ngày mùa Đông, cô hay bị ốm, và anh bên cạnh cô, vụng về nấu cháo, chăm sóc, lo lắng, rồi cứ 5 phút lại cặp nhiệt độ 1 lần. Cô nhớ rất nhớ những đêm thở phù một cái vào ô cửa kính ngày mưa, rồi vẽ lên đấy một trái tim mỗi khi cô nói chuyện điện thoại với anh. Những tháng ngày đẹp đẽ đó, cô mãi mãi không bao giờ quên được, mặc cho trái tim anh có lẽ chưa bao giờ tồn tại những kỉ niệm đó.



Chỉ khi vừa trông thấy bóng Rainy, Zeky đã chạy đến ôm cô thật chặt, gọi rất khẽ:

- Thiên Ngân… Thiên Ngân của anh…!

2 chữ giản đơn, mà suốt 3 năm qua anh luôn muốngọi. Chỉ là cái tên của cô, mà suốt 3 năm qua, cô luôn muốn nghe. Giây phút này đây, anh nhận ra yêu thương vẫn đậm màu trong tim. Giây phút này đây, cô nhận ra trái tim mình vẫn còn biết rung động trước anh. Anh muốn giữ cô mãi mãi bên mình, cô muốn mãi mãi được bên cạnh anh, Tình yêu đủ-để-từ-bỏ-tất-cả. Thế nhưng, dường như không đủ để chiến thắng nỗi sợ hãi đến từ quá khứ.

- Buông tôi ra! – Rainy đẩy mạnh Zeky ra khỏi mình – Anh nhầm người rồi! Tôi là Rainy!

Zeky sững người trước hành động của Rainy. Anh cứ nghĩ cho dù như thế nào, cô vẫn là Thiên Ngân của anh, cho dù đi đâu, vẫn sẽ trở về bên cạnh anh. Nhưng dường như anh lầm.

- Em nhìn tôi đi, xem có mất con mắt nào không mà có thể nhầm lẫn? Mà cho dù mắt tôi có mù đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ nhận ra em! – Zeky cười khẩy.

- Xin lỗi. Thiên Ngân của anh… chết rồi… Cũng giống như… yêu thương năm đó đã chết đi rồi. Bây giờ, tôi, là-Rainy. Anh hãy quên đi quá khứ năm nào mà sống tốt đi…

Rainy quay mặt đi trước khi chưa nói hết lời. Lòng cô quặn thắt với những giọt nước mắt hòa vào mưa. Tháng năm qua đi, ngỡ yêu thương như lời cô nói, đã chết đi rồi. Nhưng không phải, những năm tháng xa nhau chỉ càng đày đọa bản thân cô với những thương nhớ và mong chờ, chỉ càng làm cô đớn đau thấy mình sống mà ngay cả việc yêu cũng không thể. Khi nhìn thấy sâu thẳm trong đôi mắt Zeky một sự kích động như con thú bị thương, cứ như là anh vốn dĩ trước giờ không hề có lỗi, cô vẫn không sao oán giận anh được. Ngược lại, chỉ càng làm cô thấy đau khổ không ngừng.

Vòng tròn số phận, ngỡ đã chẳng còn là gì của nhau, ngỡ mỗi người sẽ hạnh phúc với cuộc sống của riêng mình. Nhưng xa cách 3 năm trời, vẫn lại gặp nhau, vẫn lại đau khổ vì nhau, thì cô nhận ra, chỉ có chết mới giải thoát được cho chính cô và Nhật Hy mà thôi…

***

Có một ngày rất gần trong kí ức nếu như thời gian chỉ được đếm bằng

đơn vị năm, có một chàng trai đã sốt sắng đi tìm người con gái anh yêu, chỉ bởi nghe tin có một chiếc xe tải đâm phải một cô gái đang qua đường. Nhưng rất may là không phải, cô gái bé nhỏ của anh vẫn trở về với nụ cười trong trẻo thơ ngây, nhìn anh tròn mắt khi anh bỗng chạy đến ôm cô thật chặt. Lúc đó cô còn trêu anh, bảo một người giỏi phân tích và điềm tĩnh như anh, lại có thể chỉ vì nghe một cái tin đã lo lắng sốt vó. Anh ngượng đỏ cả mặt, mắng cô ngốc. Cô nhìn thấy rất buồn cười, nhưng cũng cố nhịn, nói một câu làm lòng anh rung động.

- Em sẽ không chết sớm vậy đâu, sẽ mãi mãi bên cạnh anh, làm thần hộ mệnh cho anh, làm phiền anh suốt ngày, cho anh chết!

Khoảnh khắc đó, anh chưa bao giờ quên. Khoảnh khắc đó, cô ghi nhớ trọn trong lòng. Lúc đó anh im lặng, nhưng trong lòng lại thầm bảo: “Anh cũng sẽ mãi mãi bên cạnh em. Khi già yếu, sẽ chết cùng. Hoặc không, sẽ chết sau. Thà để anh nhìn em ra đi mà đau khổ, còn hơn để em đau khổ vì anh ra đi.” Lúc đó, vế sau câu nói của cô, vẫn còn, nhưng cô chỉ tự nói với chính mình: “Khi già yếu, sẽ chết cùng. Hoặc không, em sẽ chết trước. Bởi vì em chết rồi, anh ở lại, sẽ có thể hạnh phúc bên những đứa con của chúng ta, trông thấy những đứa chắt, đứa chít. Em lên thiên đường, vẫn làm thần hộ mệnh bên cạnh anh như khi còn sống”

Một người muốn chết sau, một người lại muốn chết trước. Tất cả chỉ vì người mình yêu. Tất cả có lẽ chỉ là một thoáng suy nghĩ, nhưng vô tình đã sắp đặt trước số phận của họ.
2hi.us