XtGem Forum catalog
Truyện ngắn:Xe ôm của thiên thần

Truyện ngắn:Xe ôm của thiên thần

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn:Xe ôm của thiên thần

- con chào mẹ!
- ừ! con đi học về rồi đấy ah. vào rửa tay nhanh rồi ra ăn cơm.
- vâng!

- ăn từ từ thôi con. à,ăn xong mẹ có việc muốn nói với con đó.
- chuyện gì vậy mẹ? -nó vừa nhai ngoàm ngoàm vừa nói.
- thì con cứ ăn cho xong đi đã nào.
- vâng! -nó tự hỏi có chuyện gì mà hôm nay mẹ lại có vẻ nghiêm túc thế nhỉ. hay là mẹ biết vụ nó bỏ học ngồi đánh bài với mấy thằng bạn rồi? hay là lại có con bé hâm hâm nào trong đống người yêu của nó gọi vào số bàn nhà nó mà mẹ nó bắt được giống như lần trước? những suy nghĩ lo sợ làm nó ăn cũng chẳng thấy ngon nữa.

- có chuyện gì vậy mẹ? tối nay còn phải làm cho xong cái đồ án nữa. -nó cố tìm lí do để mẹ nói cho nhanh cho qua chuyện. chứ nếu không phải ngồi nghe bài ca cải lương về tương lai của mẹ thì có mà hết cả buổi tối.
- ừ,mẹ biết rồi,mẹ sẽ nói nhanh thôi. Hưng nè,con có muốn lấy vợ không?
- haha,sao tự nhiên mẹ lại hỏi con thế? con tưởng mẹ cấm con yêu đương linh tinh cơ mà? -nó quá bất ngờ với câu hỏi của mẹ,nó cười sặc lên.
- ừ,thì mẹ cấm con yêu đương linh tinh. còn chuyện cưới xin thì mẹ đâu có cấm. mà đây là do mẹ chọn,nên con không phải lo đâu.
- là sao ạ? con không hiểu? -nó mắt tròn mắt dẹt nhìn mẹ.
- mẹ đã chọn được 1 cô cho con rồi. cô này được lắm,mẹ rất ưng ý. -nói đến đây mẹ tươi cười và vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên. còn nó thì chỉ biết há hốc mồm ra.
có đúng là mẹ nó đây không? người luôn cấm nó không được yêu đương linh tinh mà phải tập trung cho việc học. người ngày nào cũng ca cho nó nghe bài ca bất hủ về 1 tương lai rạng ngời dành cho nó nếu như nó không dính vào chuyện vợ con quá sớm.
- mẹ… mẹ nói thế là… là sao? mẹ đã chọn vợ cho… cho con rồi ah?
- ừ,cô ấy là 1 người phụ nữ rất hiền dịu và đảm đang. mẹ đã gặp qua cô ấy vài lần rồi. mẹ đảm bảo con gặp cô ấy 1 lần rồi cũng sẽ thích cô ấy luôn thôi. trước đây bố con đã giúp đỡ gia đình bên đó rất nhiều nên họ mới có được như ngày hôm nay,thế nên người ta cũng có ý nhắm gửi con gái cho con.
- nhưng… nhưng con chưa sẵn sàng. con còn chưa ra trường,chưa có việc làm mà. sao lại phải vội như vậy ạ? mà mẹ vẫn bảo con sẽ chỉ có tương lai tốt đẹp với 1 sự nghiệp thành đạt nếu không dính tới chuyện vợ con quá sớm cơ mà. sao giờ lại…
- thì là trước đây mẹ nghĩ thế. nhưng bây giờ mẹ nghĩ khác rồi. 1 đứa ham chơi như con thì phải có 1 cô vợ hiền dịu quản lý thì mới có sự nghiệp tốt được. mẹ đã hẹn người ta cho 2 đứa gặp mặt rồi đấy. tối thứ 7 tuần này con và cô ấy sẽ cùng dùng bữa tối. con nhớ kĩ đấy.
- nhưng… nhưng con…
- không nhưng nhị gì cả. mẹ bảo được là được. ý mẹ đã quyết rồi. con cứ chuẩn bị dần đi. đến lúc gặp người ta đừng có để mẹ mất mặt đấy.
- nhưng… nhưng mà mẹ ơi…
không thèm nghe nó nói mẹ đã vào phòng và đóng sập cửa lại. nó biết tính mẹ nên cũng không dám nài nỉ thêm nữa. cha nó mất từ sớm,mẹ 1 tay nuôi nó lớn. trong gia đình,mẹ vừa là mẹ,vừa là cha. mọi việc lớn nhỏ đều do mẹ quyết định,thế nên 1 khi mẹ đã quyết chuyện gì thì không bao giờ có thể thay đổi được. đó là quyết định của mẹ,và cũng là mệnh lệnh đối với nó.
vậy là hết rồi sao? những tháng ngày tự do của nó sẽ chấm dứt tại đây sao? không được,nó không thể chấp nhận chuyện này được. tương lai của nó phải do nó quyết định chứ,hoặc ít nhất là cũng trong chuyện lấy vợ. sao giữa cái thể kỉ 21 mà vẫn còn chuyện cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy được. nó không thể để mẹ sắp đặt chuyện này được. nhưng làm thế nào bây giờ? nó mà trốn không đi gặp mặt cô ta thì chắc mẹ cắt tiết nó luôn mất.
mà thôi,không sao cả,gặp thì gặp. gặp mặt chứ có phải cưới luôn đâu mà sợ,cùng lắm là nó sẽ làm cô ta phát điên lên và 1 mực từ chối cuộc hôn nhân định sẵn này là được mà. cái gì chứ mấy trò đối phó với con gái này thì nó nhiều kinh nghiệm lắm. muốn cô ta bỏ cuộc chắc cũng đơn giản như việc nó đá đít 1 cô nàng sau khi đã “tình yêu phai màu” thôi mà. nó nghĩ như vậy và lại chẳng thèm bận tâm đến câu chuyện mà mẹ vừa nói.
nhưng cô ta trông như thế nào nhỉ? người mà khiến cho mẹ nó,1 người cực kì khó tính và cẩn thận lại phải ưng ý thì chắc cũng không đến nỗi nào. nghĩ đến đấy nó cũng thấy có chút tò mò về cô ta.

nó đưa tay lên và nhìn đồng hồ… đã quá 30 phút rồi,sao cô ta vẫn chưa đến nhỉ? trong buổi gặp mặt đầu tiên mà lại đến muộn,nhất là lại là 1 phụ nữ,có thật là cô ta tốt như những gì mẹ nói không? -nó tự hỏi như vậy
nó còn đang vẩn vơ với những suy nghĩ về cô gái bí ẩn thì 1 cánh tay vỗ nhẹ vào vai nó.
- này anh,anh đi xe ôm chứ?
nó giật mình quay lại nhìn… 1 cô bé chừng 17-18 tuổi với khuôn mặt ngây thơ và khá xinh,nhưng lại đang say khướt.
- anh không phải là xe ôm. nhưng với 1 cô bé xinh đẹp như em thì anh có thể sẵn sàng phục vụ. cô bé muốn đi đâu?
- đi đâu cũng được,tốt nhất là chỗ nào thoáng thoáng và ít người 1 chút.
nói rồi cô bé rút từ trong túi quần ra 200k và dúi vào tay nó.
- anh cầm trước,nếu thiếu em sẽ đưa thêm.
nó khá bất ngờ với hành động đó của cô bé. trong đầu nó tự nhủ “ồ được đấy chứ. 1 con nai tơ xinh đẹp và chịu chơi. cứ tưởng tối nay phải đứng đây leo cây thì lại gặp được 1 thiên thần thế này. cũng tốt,mình có thể viện cớ cô ta không đến buổi hẹn để mẹ không nói gì được”.
- cô bé lên xe đi,còn tiền thì cô bé cứ giữ lấy. anh sẽ đưa cô bé đến 1 nơi đúng như cô bé mong muốn. đến lúc đó cô bé muốn trả công cho anh bao nhiêu thì tuỳ cô bé. ok?
- nghe được đấy,em thích thế,mình đi thôi.
nói rồi cô bé ngồi lên sau xe nó,nó nổ máy và phi đi.

nó đưa cô bé đến chỗ mà nó vẫn thường dẫn mấy cô bồ nhí của nó đến. chỗ này là 1 ngọn đồi nhỏ cạnh bờ sông với 1 bãi cỏ dài êm mượt. nó tình cờ phát hiện ra khi đi chơi nhà thằng bạn ở gần đây và biến nó thành điểm hẹn hò lí tưởng mà không bị ai quấy rầy.
- chỗ này thế nào hả cô bé?
- được đấy anh ạ,rất thoáng đãng và ít người. anh giỏi đấy chứ.
- chỗ này là 1 nơi rất đặc biệt,chỉ những ai đặc biệt thì anh mới đưa tới đây thôi đấy. -nói rồi nó quay sang và nháy mắt với cô bé.
- vậy sao,em đặc biệt ở điểm gì thế?
- anh sẽ nói với cô bé trong lần gặp lần sau nhé. -nó bắt đầu giở mấy bàivăn tán gái của mình ra.
- anh khôn nhỉ,tại sao lại phải nói trong lần gặp sau? em tưởng anh sẽ chỉ là xe ôm cho em trong buổi tối hôm nay thôi chứ.
- ồ anh đã nói thế ah? anh chỉ nói rằng với 1 cô bé xinh đẹp như em thì anh lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ chứ nhỉ.
- anh thú vị thật,chắc mấy cô người yêu của anh không bao giờ thấy chán khi yêu anh đâu nhỉ?
- haha,cô bé nghĩ thế sao? thế mà anh chẳng thấy cô nào nghĩ như cô bé đâu đấy.
- nghĩa là anh chưa có người yêu?
lại 1 lần nữa nó bất ngờ về cô bé. cách nói chuyện rất táo bạo và tự tin của cô bé làm nó cảm thấy khá thú vị.
- cô bé nghĩ sao?
- em không tin lắm. nhưng không sao,chuyện đó cũng không quan trọng. miễn sao những lúc em cần 1 xe ôm thì anh sẽ có mặt đúng như lời anh nói là được. vậy bây giờ mình nói đến chuyện tiền công của anh nhé.
cô bé thò tay vào chiếc túi nhỏ xinh xinh luôn đeo bên vai và định lấy tiền đưa cho nó. nhưng nó đã nhanh tay nắm lấy cánh tay cô bé cản lại.
- tiền nong đâu quan trọng. được phục vụ 1 tiểu thư xinh đẹp như cô bé là anh rất vinh hạnh rồi.
- anh khéo miệng lắm. được thôi,là anh quyết định

đấy nhé.
nói rồi cô bé quẳng chiếc túi sang 1 bên và thả người xuống bãi cỏ êm mượt. 2 mắt cô bé nhắm lại,đôi môi khẽ mìm cưởi thoải mái như đang nằm trên chiếc giường thân yêu ở nhà vậy.
nó ngắm cô bé thật kĩ. thật sự cô bé rất xinh và đáng yêu. 1 khuôn mặt ngây thơ với đôi môi đỏ hồng xinh tươi mà nó chắc chắn rằng bất cứ thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng chỉ muốn chiếm lấy cho riêng mình. hình như cô bé vẫn còn hơi say,đôi má ửng hồng lên lại càng đáng yêu hơn.
- đợi anh ở đây nhé,anh sẽ quay lại ngay.
- anh đi đâu vậy?
- đừng lo,anh không bỏ rơi 1 thiên thần lại đây đâu.
nó nháy mắt với cô bé rồi phóng xe đi.

- em uống đi.
nó đưa cho cô bé 2 viên thuốc chống say và 1 trai nước lọc.
- thuốc gì vậy anh?
- thuốc chống say,sẽ tốt cho cô bé đấy. không phải thuốc ngủ đâu,anh vẫn còn giữ vỏ thuốc ở đây nè. -nói rồi nó moi cái vỏ thuốc từ trong túi quần ra.
- anh chu đáo nhỉ. cám ơn anh nhiều. -cô bé cầm lấy 2 viên thuốc và uống.
- sao cô bé lại uống say vậy? mà em uống với ai?
- à,em uống 1 mình thôi. em mới chia tay người yêu nên…
- anh hiểu rồi,cô bé không cần nói nữa đâu. cũng muộn rồi,cô bé muốn anh đưa về không?
- em không muốn về. mà có về thì cũng chẳng có ai ở nhà đâu. bố mẹ em đã cùng đi công tác nước ngoài rồi.
- vậy ah. nhưng vẫn phải về nhà chứ,ngủ ở ngoài là không tốt đâu.
- hihi…
- sao em lại cười?
- vì em nghĩ là con trai bây giờ cơ hội lắm. nếu là người khác co lẽ họ sẽ không nói với em như vậy đâu.hihi
- à! hì,cô bé cũng thích nghi nhanh với thời đại nhỉ. nhưng anh là tuýp người của quá khứ mà. để anh đưa em về.

- nhà em đây rồi. anh có muốn vào chơi 1 chút không? không có ai ở nhà đâu.
căn nhà rất to,trông cứ như 1 biết thự vậy. bây giờ thì nó hiểu tại sao cô bé lại không muốn về nhà. 1 mình trong căn nhà rộng thế này,chắc cô bé thấy cô đơn lắm.
- bố mẹ cô bé không dặn là không được cho người lạ vào nhà ah?
- có chứ,dặn từ năm em 3 tuổi rồi ý chứ. nhưng anh đâu phải người lạ. anh là xe ôm của em mà. -cô bé cười nhí nhảnh với nó trông mới đáng yêu làm sao.
- hì,xe ôm thì chỉ được phép chở khách đến cửa thôi. đúng không cô bé?
- cũng đúng.
- thôi em vào nhà đi,chút về anh sẽ gọi cho em.
- vâng ạ! à anh nè. chụt! -cô bé khẽ hôn lên má nó. – đây là tiền công của buổi tối hôm nay.
nói rồi cô bé chạy thẳng vào nhà để lại mình nó vẫn đang ngẩn ngơ với cái cảm giác ấm áp mềm mại còn đang đọng trên má. nó khẽ mỉm cười,tại sao 1 thằng con trai 22 tuổi đầu với kinh nghiệm tình trường đầy mình và lúc nào cũng có đến mấy mảnh tình vắt vai mà lại sao xuyến vì 1 cô bé thế này nhỉ. nó nhìn vào căn nhà với 1 chiếc phòng trên tầng 2 đang sáng đèn mà nó đoán là phòng của cô bé và khẽ nói.
- cám ơn em nhé thiên thần.

- con đi đâu mà giờ này mới về thế hả?
- con đi chơi với mấy thằng bạn 1 chút. cô con dâu tương lai của mẹ không hề đến buổi hẹn,cô ta cho con leo cây cả tiếng đồng hồ đấy. thế mà mẹ cứ hết lời khen cô ta.
- cái thằng này,chưa biết chuyện gì đã nghĩ xấu người ta. lúc tối cô Hoa (mẹ của cô ta) có gọi cho mẹ. cô ấy báo là tối nay Hương (cô ta) có việc bận đột xuất nên không đến đc. vì việc quá bất ngờ nên cô ấy không báo cho nhà ta biết trước được. mẹ có gọi cho con nhưng máy con tắt còn gì.
mẹ nói nó mới chợt nhớ ra là lúc đó vì không muốn bị ai làm phiền khi đang ở bên cô bé nên nó đã tắt máy.
- à máy con hết pin. thôi con lên phòng đây.
- ừ. à mà này,người ta nói sẽ sớm hẹn gặp vào 1 ngày gần nhất đấy nhé.
- con biết rồi.
nó tự nhủ,việc đột xuất của cô ta hoá ra lại

thành tốt. nếu không nhờ có thế có lẽ nó đã không gặp được thiên thần tối nay của nó.

- cô bé ngủ chưa?
- cô bé thì ngủ rồi,chỉ còn thiên thần đang thức thôi.
- vậy sao. sao thiên thần lại phải thức vậy?
- vì thiên thần thì đâu cần ngủ,thiên thần thì phải đi giúp mọi người có những giấc mơ đẹp chứ. hihi
- hì,thế thiên thần định giúp anh có những giấc mơ đẹp bằng cách nào đây?
- thì anh cứ cúp máy và nhắm mắt lại đi. rồi nghĩ về cô bé là được mà.
- tại sao lại nghĩ về cô bé chứ không phải thiên thần?
- vì cô bé thì có thật,có thể là của anh. còn thiên thần thì không có thật,và là của mọi người.
- không phải thế đâu,thiên thần có thật đấy. tối nay anh đã gặp 1 thiên thần mà.
- vậy sao? thiên thần ấy tên là gì?
- à… ừ thì anh chưa kịp hỏi. nhưng anh đã biết nhà và số điện thoại của thiên thần rồi.
- vậy sao? nhà thì có thể đổi,số điện thoại thì lại càng dễ. thiên thần biến mất đây.
- úi đừng đừng,thiên thần mà biến mất thì anh biết làm xe ôm cho ai.
- thì làm xe ôm cho cô bé.
- hì,nhưng anh muốn làm xe ôm cho cả 2 cơ.
- anh tham thế. nhưng thiên thần không cần xe ôm đâu,vì thiên thần có cánh mà,thiên thần tự bay được rồi. chỉ cần anh làm xe ôm cho cô bé thôi.
- hì,thế không biết mai cô bé có cần xe ôm không nhỉ?
- chắc là không đâu. nhưng trước cổng trường đại học kinh tế có 1 cái gốc cây đẹp lắm mà chẳng ai đứng cả. buồn thế.
- vậy ah. thế để mai anh thử đứng cho cô bé xem có hợp không nhé.

- anh lại đến muộn rồi. -cô bé hậm hực.
- anh xin lỗi,tại hôm nay nhà gửi xeđông quá,anh vất vả lắm mới lôi được xe ra đấy. đừng giận anh nữa mà. -nó giả bộ mặt mếu và đưa tay lên chùi nước mắt.
- thôi thôi được rồi,người ta đang nhìn kìa. sợ anh quá đấy. -cô bé ngại quá mặt đỏ cả lên rồi ngồi vội lên xe,2 tay còn che che má nhìn đáng yêu quá.
- hehe,anh còn không ngại mà cô bé của anh lại ngại ah?
- ai mặt dày được như anh chứ.
- hì,mặt dày thì mới làm xe ôm ngày nào cũng đứng cổng trường đợi em được chứ.
- à à,có nghĩa là có người không thích như thế chứ gì? -cô bé béo nó 1 cái đau điếng vào eo.
- á á… đâu có đâu có,ai dại gì mà không thích cơ chứ.
- lúc nào cũng chỉ giỏi mồm mép. bảo sao các em không xếp hàng theo anh cơ chứ. -nói rồi em lại béo cho nó 1 cái nữa.
- ối ối… con kiến con kiến nó cắn vào eo tôi đau quá. -nó cố tình nói to làm mấy cô cậu sinh viên đứng gần đó cũng phải phì cười.
- anh… anh có cho xe chạy đi không thì bảo. -lần này thì cô bé ngượng thật sự,vội vàng úp 2 tay che kín cả mặt.
- haha. ai bảo em bắt nạt anh chứ.

- sao lần nào đi chơi em cũng muốn anh đưa đến đây thế?
- vì chỗ này yên tĩnh và đẹp mà. mà này,anh đã từng đưa bao nhiêu cô đến đây giống như em rồi hả?
- đâu có ai đâu,có mỗi mình em mà. àh không,anh còn đưa 1 thiên thần đến đây nữa.
- chỉ giỏi nịnh. -cô bé khẽ ngả người vào lòng nó. đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay nó. – anh này,anh đã nghĩ đến chuyện lấy vợ chưa?
nó hơi ngạc nhiên với câu hỏi về em. 1 phần vì nó không hiểu tại sao em lại hỏi như vậy. 1 phần khác vì nó thấy lạ khi gần đây sao 2 cái từ “lấy vợ” cứ bám lấy nó thế.
- sao em lại hỏi như thế?
- à em chỉ tò mò thôi mà. anh sắp ra trường rồi,có công việc ổn định thì cũng phải tính đến chuyện cưới vợ chứ lại.
- hì,chuyện đó để em học xong rồi mình sẽ tính nhé. -nó khẽ hôn lên tóc em.
- tại sao lại thế?
- ôi bình thường em thông minh mà sao bây giờ lại ngố thế. thì là đợi em ra trường thì anh mới lấy em được chứ.
- xí,ai thèm lấy anh chứ. anh đi mà lấy mấy cô bồ nhí của anh ý. -em giả vờ đẩy nó ra xa.
- haha,làm gì có cô nào chứ. có mỗi cô bé này thôi. à còn 1 cô nữa nhưng mà không lấy được.
cô bé vùng

người quay lại nhìn nó,đôi mắt nghiêm nghị.
- anh đã từng muốn lấy ai rồi mà không lấy được sao? sao bây giờ anh mới nói với em?
- haha,cô bé ngốc của anh. là cái cô thiên thần kia kìa,cô ấy bảo là thiên thần là của mọi người,không phải của riêng anh. thế thì làm sao mà anh lấy được,nên anh phải lấy cô bé của anh thôi. -nó ôm lấy cô bé và khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại như những sợi tơ óng ánh dưới cái nắng chìu hiu hắt.
- nếu bây giờ mình lấy nhau luôn thì sao?
- thì càng tốt chứ sao. anh càng đỡ lo mất em. chỉ sợ bố mẹ em chê chàng rể nghèo thôi.
- anh nhớ nhé,là anh nói đấy nhé. anh không được hối hận đâu đấy.
- hì,anh sẽ không bao giờ hối hận đâu.
- thế thì anh phải ngoắc tay hứa với em đi. làm thế này nè… -em cầm tay nó và chỉ nó cách ngoắc tay giống như bọn trẻ con vẫn thường làm khi hứa với nhau điều gì đó.
- thế này hả?
- đúng rồi. từ bây giờ ai không giữ lời hứa sẽ bị biến thành con kiến.hihi
- đấy là cách của em. bây giờ anh dạy em cách của anh nhé. em nhắm mắt lại đi.
- sao lại phải nhắm mắt? thế thì làm sao mà nhìn thấy gì được.
- thì em cứ nhắm lại đi. không được ti hí nhé.
- đây em nhắm rồi nè. như thế nào tiếp hả anh?
nó khẽ đặt lên môi cô bé 1 nụ hôn ấm áp và ôm chặt cô bé vào lòng mình. nếu có thể ước,nó ước phút giây này sẽ dừng lại mãi mãi. để nó được bên em,được sưởi ấm cho thiên thần của nó mãi mãi.

- Hưng này,tối mai con đừng có hẹn ai đấy nhé. nhà ta được mời dùng cơm đó.
- dạ vâng! nhưng là ai mời vậy mẹ?
- là nhà cô Hoa chứ ai. cô chú mới đi công tác nước ngoài về hôm qua xong nên muốn 2 gia đình gặp mặt nhau. cũng là để xin lỗi gia đình ta về việc lần trước em Hương đã không đến buổi gặp mặt được.
- nhưng… cả tháng nay con có thấy người ta liên lạc gì đâu. sao tự nhiên bây giờ lại muốn 2 gia đình gặp nhau làm gì chứ? -nó thật sự lo sợ. nó vừa mới tìm được tình yêu của chính nó,vậy mà lại bị vướng vào chuyện này. cả tháng nay không thấy gia đình bên đó liên lạc gì,nó cứ tưởng họ đã quên vụ đám cưới định sẵn đó rồi. ai ngờ…
- cái thằng này lạ thật. mẹ vừa nói là cô chú ấy bận đi công tác nước ngoài mới về đấy thôi. bây giờ người ta về rồi thì người ta mới muốn gặp mình để bàn chuyện cưới xin chứ.
- nhưng mà con còn đang bận làm đồ án mà. để thư thư thêm 1 thời gian nữa được không mẹ.
- không được,cưới vợ phải cưới liền tay. con bé Hương vừa được người vừa được nết,không biết giữ lấy là tiếc cả đời đấy con. với lại cô chú chỉ về nước vài tháng rồi lại phải đi công tác tiếp nên người ta muốn mọi việc xong xuôi ổn thoả để yên tâm bay sang bên đó. mẹ đã đồng ý rồi,con cứ biết thế là được. mọi việc mẹ và cô chú khác lo,chúng mày chỉ cần yêu thương nhau và sớm có cháu cho mẹ bế là được rồi.
- nhưng mà mẹ ơi.
- không nhưng nhị gì cả. 1 tay tôi nuôi anh lớn bằng ngần này,giờ anh đủ lông đủ cánh anh không coi bà mẹ này là gì phải không? -mẹ quát lớn lên.
- dạ không,ý con không phải thế. chỉ là việc gấp gáp quá nên con…
- thế là được rồi. mọi chuyện tôi khác lo. anh cứ chuyên tâm với cái đồ án của anh cũng được. chỉ miễn sao ngày đón dâu anh có mặt là được rồi.

- bây giờ mình phải làm thế nào hả em? mẹ anh mà đã quyết cái gì thì không thể thay đổi được đâu. -nó sốt sắng.
- làm thế nào là tuỳ anh. anh nói anh muốn lấy em ngay bây giờ cơ mà.
- thì đúng là thế. vì thế nên anh mới lo chứ. tự nhiên mẹ lại bắt anh cưới ngay bây giờ. mà tối mai đã phải đi gặp người ta rồi. anh chẳng biết làm thế nào bây giờ cả. hay mai anh đưa em về ra mắt mẹ và nói rõ chuyện của chúng mình nhé.
- không cần phải làm thế đâu anh. anh cứ đi xem mặt người ta đi. nếu anh thấy ưng thì cứ lấy cô ấy. còn nếu không ưng thì lúc đó anh đưa em về ra mắt mẹ cũng được. mình quyết định thế anh nhé.
- sao lại thế được,anh sẽ chỉ lấy em thôi… alô! alô! em còn nghe máy không vậy?
em đã cúp máy rồi,nó gọi lại nhưng em cũng đã tắt máy. nó bối rối thật sự. nó biết chắc em sẽ thất vọng về nó lắm. nhưng thật sự nó chẳng biết làm thế nào cả. mẹ đối với nó là 1 thứquá quan trọng,quá tôn kính. nó không cho phép và cũng không thể làm gì khiến mẹ phải buồn. đối với nó việc cãi lại lời mẹ hay làm những việc mẹ không thích là 1 điều không thể.
nhưng còn em,người mà nó yêu thương,người mà nó đã hứa và cũng là người duy nhất mà nó muốn lấy làm vợ thì sao? nó phải làm gì đây? đầu óc nó như muốn nổ tung ra. đúng lúc nó đang hạnh phúc nhất thì ông trời lại thích trêu đùa với nó đến thế.- đường này hả mẹ?
- ừ,đi thêm 1 đoạn nữa thì rẽ phải ở cái ngã tư đầu tiên ý.
cuối cùng nó vẫn phải làm theo lời mẹ. nó không thể làm trái phận sự của 1 người con được,dù cho lúc này đây trái tim nó đau nhói và khó xử hơn bao giờ hết. từ tối qua đến giờ em vẫn tắt máy,nó gọi cho em liên tục nhưng không đc. nó thực sự thấy lo về em,liệu em có lại đi uống rượu 1 mình ở đâu đó giống như lần đầu tiên nó gặp em không? liệu em có lại đi bắt quen với 1 thằng xe ôm nào khác giống như nó không? cái suy nghĩ đó cứ bám lấy nó làm cho đầu óc nó như muốn điên lên.
- gần đến rồi đấy con,đi chậm lại để mẹ nhìn cho rõ xem cái nhà nào đã.
mải suy nghĩ quá nên câu nói của mẹ làm nó sực tỉnh. nó thấy con đường này rất quen,hình như nó đã đi qua đây nhiều lần rồi. rồi nó chợt nhận ra… đây là đường nhà em mà… sao lại như vậy được. chẳng nhẽ nhà cô Hoa lại cùng khu phố với nhà em sao?
- đây đây rồi con. dừng xe đi. -mẹ kéo nhẹ tay nó dừng lại. nó không tin nổi vào mắt mình nữa. nó đang đứng trước cửa nhà em.
- mẹ… mẹ! nhà này hả mẹ?
- ừ,nhà này. con thấy nhà cô chú to không? chắc phải to nhất khu này đấy nhỉ. để mẹ ấn chuông cửa.
- mẹ… mẹ không nhầm đấy chứ?
- ơ cái thằng này. mọi hôm mày mạnh bạo lắm mà. sao hôm nay có ra mắt bố mẹ vợ mà sợ đến xanh mặt thế kia.
- con… con…
cắt ngang câu chuyện của nó và mẹ là giọng nói của 1 người phụ nữ.
- a chị và cháu đến rồi đấy ạ. chị vào đi ạ. lâu lắm rồi chị em mình mới được gặp nhau,trông chị vẫn đẹp như xưa đấy ạ.
1 người phụ nữ đứng tuổi nhưng nhìn còn khá trẻ trung ra mở cổng.
- cô cứ quá khen,tôi trông cô mới trẻ ra nhiều đó. đây là cháu Hưng,con trai chị.
- à Hưng đây đấy hả? ôi chao đẹp trai giống bố quá. cháu vào nhà đi.
- dạ vâng ạ.
nó và mẹ bước vào nhà. căn nhà đã quá quen thuộc với nó nhưng chưa 1 lần nó bước vào tận đây. nó vẫn chẳng thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. tại sao nhà cô Hoa lại cũng là nhà của cô bé chứ?
- cháu Hương đâu hả cô?
- à cháu nó đang giúp em nấu bếp chị ạ,chị đợi chút để em gọi cháu nó lên. -nói rồi cô Hoa quay vào bếp và gọi to. – Hương ơi,khách đến rồi nè con.
Hương… đến lúc này nó mới chợt sực tỉnh. cô bé của nó cũng tên Hương mà… có lẽ nào… tim nó đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực,cái cảm giác bồn chồn này giống như là lúc chờ xem điểm thi đại học vậy.
1 cô gái bước ra… nó không tin nổi vào mắt mình nữa… là cô bé của nó. mồm nó hác hốc ra,đôi mắt thì tròn xoe như 2 qủa trứng gà con vậy. cô bé của nó đang đứng trước mặt nó,vẫn xinh tươi và đáng yêu như mọi ngày nhưng sao hôm nay nó lại thấy bất ngờ đến thế này.
- con chào bác,em chào
anh ạ.
- ừ,mới có tháng không gặp mà con xinh lên nhiều quá. lại đây ngồi đi con. ơ kìa cái thằng này,em nó chào mà cứ ngồi
2hi.us