Truyện Ngắn- Trà Sữa Tìm Nhau

Truyện Ngắn- Trà Sữa Tìm Nhau

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện Ngắn- Trà Sữa Tìm Nhau

Bây giờ là 5h30 một buổi chiều thứ năm...
Năm nay mùa đông đến thật muộn. Bầu trời xanh vẫn còn vương vấn vài tia nắng sót lại, tuy cũng chỉ mỏng manh như sợi chỉ ràng buộc những áng mây. Tôi rất hối hận khi đã mặc một chiếc áo len bên ngoài sơ mi, lại còn phải đeo thêm cái cặp laptop, quá phiền phức.


Tôi có một thói quen, cho dù là mùa đông hay mùa hè, cứ chiều đến là phải làm một cốc trà sữa lạnh. Mà nhất định phải là vị trà Feeling Tea ở Giảng Võ, một thói quen từ thời sinh viên đến bây giờ. Có lẽ, nó cũng giống như những tia nắng le lói giữa mùa đông kia, trở thành sợi chỉ duy nhất kết nối cuộc sống của tôi và của cô ấy, một sợi chỉ thật mảnh mai, tôi vẫn luôn muốn níu giữ nó thật chặt, sợ nó cũng sẽ lại đứt mất. Đã ba năm trôi qua, mỗi một ly trà sữa của buổi chiều luôn gợi lên trong tôi những ngọt ngào của cô ấy.
Từ khi ngã tư giải tỏa làm đường, quán trà sữa này hình như không còn đông khách như trước nữa, hoặc cũng có thể là người ta không thích uống đồ lạnh vào mùa đông giống như tôi. Hôm nay cũng vậy, tôi chỉ cần đợi một chút là sẽ đến lượt gọi đồ. Khi tôi còn đang chăm chú tìm theo bóng hình của cô bé nhân viên thì bị một đôi nam nữ chen vào, người con trai khá lực lưỡng còn huých cả vào vai tôi, khiến tôi không thể không ngẩng lên nhìn một cái. Nhưng không nhìn thì còn tốt, nhìn rồi, lại càng buồn bã hơn. Người con trai ấy không ai khác, lại chính là anh ta.
Trong kí ức của tôi, thằng bạn thân đã từng phân tích rằng, anh ta là dân ở đây, anh ta có nhà ở đây, bố mẹ anh ta sẽ xin được việc cho anh ta, thế nên cô ấy chọn anh ta cũng không có gì là lạ. Khi ấy tôi đã từng cho rằng, tình yêu thực sự có thể tồn tại những toan tính và so đo đến vậy sao? Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, cuộc sống thực tại vững chắc mới là những nấc thang chắc chắn cho tình yêu.
Còn cô ấy, cô ấy thì lại nói rằng, anh ta sống phóng khoáng hơn tôi, hay nói khó nghe hơn, thì tôi chỉ là một thằng tỉnh lẻ mọt sách, tôi không đủ phong cách, không đủ am tường về xã hội phức tạp nơi phồn hoa đô thị. Cô ấy nói cô ấy không cần một người giàu có, cũng không cần ai phải nuôi sống cô ấy, nhưng cô ấy cũng không cần một người suốt ngày chỉ biết đến học hành như tôi.
Giữa chúng tôi đã bắt đầu rạn nứt từ đó, và thằng ngốc giống như tôi đã dần dần đẩy cô ấy về phía anh ta, để bây giờ, tôi tiếc nuối cô ấy, nhớ nhung cô ấy. Ba năm qua, nỗi nhớ ấy giống như giọt trà sữa kia cứ ngấm sâu trong lòng tôi.
Nhưng tôi không ngờ được rằng hôm nay tôi gặp lại anh ta ngay ở quán trà sữa quen thuộc của tôi và cô ấy. Thế nhưng người con gái tay trong tay cười trìu mến cùng anh ta mua trà sữa lại không phải người con gái của lòng tôi. Và còn hay hơn khi tôi nghe thấy loa trong quán lại đang bật một ca khúc như thế này:
"Hôm qua anh thấy.Ôi người ấy, đang trong tay với cô nào đấy ?Giật mình nhận ra không phải em.Chẳng biết em bây giờ đang ở đâu ?
Bao lâu ta đã không gặp nhau ?Bao lâu chưa hỏi thăm vài câu ?Nào ngờ hôm nay anh thấy thế này.Chẳng biết phải nên làm gì đây ?
Chưa 1 lần anh hết thắc mắc, sao em lìa xa anh này ?Để tiếp tục con đường yêu bên cạnh người ấy.Chưa 1 lần anh ngưng suy nghĩ, anh đã làm sai điều gì ?Hay là còn điều gì anh chưa bằng người ấy ?
Người ấy có tốt với em, yêu em như anh đã từng yêu ?Người ấy có biết tính em hay trách móc, thích nuông chiều ?Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều.Sao để lòng vơi bớt đi bao đêm đợi mong ?
Người ấy có lớn tiếng hay luôn khiến em đau buồn không ?Người ấy có biết quý em hay yêu thương em thật lòng ?Anh nhớ em nhiều...Anh nhớ em nhiều.Sao cho lòng vơi bớt đi nỗi buồn, nỗi đau trong lòng anh.”
Tôi đoán chắc đây cũng là một trong số những ca khúc thị trường đang "hot” bây giờ nên cửa hàng mới bật. Xưa nay tôi cứ cho rằng những ca khúc thị trường chỉ có giai điệu dễ nghe, còn lời lẽ thì rất nhàm chán, nên chẳng nghe bao giờ. Nhưng hôm nay tôi mới thấy cái ông nhạc sĩ này đúng là viết bài này ra cho tôi, còn cái quán này thì đang bật lên cho tôi nghe. Khẽ mỉm cười lắc đầu, tôi lại thấy trà sữa hôm nay có chút chua xót.
Tôi không thường ngồi tại quán để uống trà sữa mà sẽ mua mang đi, sau đó vòng ra bờ hồ Giảng Võ ngồi từ từ uống, từ từ hít thở, từ từ sống trong thế giới của riêng tôi. Mỗi một ngày tôi đều dành riêng sáu mươi phút để nhớ về cô ấy, duy nhất sáu mươi phút này mà thôi. Tôi không cho phép hình ảnh của cô ấy lại hiện lên mỗi khi tôi đặt lưng xuống giường, hay mỗi khi tôi đứng lặng trong phòng tắm. Tôi tự tìm cho mình một khối lượng công việc mang tính bom tấn để ngăn chặn hình bóng của cô ấy.
Chỉ có điều, ghế đá ở hồ Giảng Võ thực sự rất bẩn. Tính tôi lại ưa sạch sẽ, nhưng dường như tôi rất hay gặp may mắn, hoặc có thể gọi là trùng hợp. Vì lần nào khi tôi ra đến nơi, chiếc ghế mà tôi hay ngồi luôn luôn trải sẵn một tờ báo. Có lẽ là người nào đó cũng có thói quen ra đây ngồi giống như tôi, chỉ có điều là thời gian sớm hơn, nên tôi mới có cái diễm phúc "hưởng sái” như vậy.
Hôm nay tôi ra đây sớm hơn mọi ngày ba mươi phút, đúng vào tầm học sinh trường Giảng Võ tan học, thật là đông đúc. Trong lòng tôi chợt lóe lên một ý vui mừng, có lẽ hôm nay tôi sẽ được diện kiến đại ân nhân "chia báo ngồi” cho tôi.
Khác với không khí tắc nghẽn của giờ tan tầm bên này đường, bên kia bờ hồ vẫn thật yên ả. Xa xa, tôi đã nhìn thấy một bóng dáng kiều diễm đang ngồi gõ laptop tại chiếc ghế đá mà tôi hay ngồi. Đó là một cô gái có mái tóc dài ngang lưng màu hạt dẻ, cô ấy mặc một chiếc chân váy hoa, phối hợp với chiếc áo len dệt màu vàng nhạt. Nhìn cô ấy khá mảnh khảnh, trông có vẻ rất thanh tao, tiếc rằng không thấy rõ mặt.
Cái tính tò mò xấu xa của tôi trỗi dậy, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần cô ấy từ phía sau, may mà cô ấy đang đeo tai nghe nên không hề hay biết gì cả. Tôi đang tính gõ nhẹ lên vai cô ấy để chào hỏi làm quen, thì đập vào mắt tôi là dòng chữ mà cô ấy gõ trên Word, hóa ra, cô ấy đang viết nhật ký. Mỗi ngày đều ra đây ngồi viết nhật ký như vậy sao?
"Hôm nay lại ra bờ hồ chờ anh. Anh chưa bao giờ quên ước hẹn giữa hai chúng ta, mỗi buổi chiều đều đi mua trà sữa và mang ra đây để uống cùng em. Vậy mà anh chẳng bao giờ nhớ rằng muốn ngồi chỗ này phải mang theo báo để ngồi.Thành quả của chiều nay là lại viết thêm được một truyện ngắn nữa để gửi cho tòa soạn. Nam chính có chút bướng bỉnh giống anh, thích đọc sách giống anh, dị ứng phấn hoa giống anh. Thôi, chỉ có từng ấy giống anh thôi, không thì truyện sau không biết lấy thêm đặc điểm gì cho nam chính nữa. Anh thật ngốc, ba năm rồi, chiều nào cũng đi uống trà sữa một mình, thế mà không nhắn cho em dù chỉ một cái tin. Chỉ cần anh nhắn cho em một tin nhắn trên Facebook thôi cũng được, em nhất định sẽ nói với anh rằng em mãi luôn đợi anh như vậy. Đợi anh nhận ra rằng người trải báo sẵn đợi anh ngồi chính là em, đợi anh nhận ra rằng người luôn bứt đi nhị hoa được các cô gái đặt trước cửa nhà anh để cho anh không bị dị ứng chính là em, đợi anh nhận ra rằng bút danh Trà Sữa luôn viết những vai nam chính mang hình ảnh của anh chính là em.”
Tôi thấy nhịp tim mình lỡ mất một nhịp. Tôi nghe khóe mắt chính mình cay cay. Tôi cố hít

một hơi thật sâu, thật sâu. Tôi cầu mong rằng mình không nhận lầm, những gì mà tôi vừa đọc được là cô ấy đang viết cho tôi.
Cô gái viết xong, gập laptop và rút tai nghe. Tôi cứ đứng chết lặng ngay đó nhìn theo bóng lưng cô ấy mà không dám gọi tên. Tôi sợ cô ấy sẽ nói tôi là một thằng hèn nhát. Tôi sợ cô ấy sẽ coi thường tôi vì năm xưa tôi đã luôn dồn ép cô ấy, bắt buộc cô ấy phải so sánh tôi với anh ta, để rồi tưởng rằng cô ấy đã chạy về phía anh ta.
Tôi lại sợ hơn khi cô ấy quay đầu, tất cả lại bừng tỉnh vì vốn dĩ nó chỉ là một giấc mơ. Tôi không muốn ngay cả trong mơ tôi cũng để mất cô ấy như thế. Tôi thật muốn khóc, khóc vì hối hận, khóc vì đau khổ, khóc vì hạnh phúc. Nhưng nước mắt của một thằng đàn ông mới thật khan hiếm làm sao! Tôi không khóc được.
Tôi muốn kéo cô ấy ôm chặt vào lòng, tôi muốn hôn cô ấy thật sâu để trút đi bao da diết và thống khổ phải nhịn suốt ba năm qua. Nhưng tôi lại không dám. Tất cả những gì tôi dám làm là nâng cánh tay run run của mình lên và gạt mũ của cô ấy xuống. Cô ấy giật mình và quay ngoắt lại nhìn tôi.
Khi chúng tôi bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, tôi phát hiện ra rằng, hình ảnh cô bé tóc ngắn ngang vai của tôi ngày nào bây giờ đã trở thành một người con gái thật dịu dàng, đằm thắm. Thứ duy nhất không thể nào thay đổi có lẽ chính là đôi má lúm đồng tiền chúm chím ngày nào của cô ấy. Ấy vậy mà lúc này cô ấy lại không thể cười lên để cho tôi thấy được.
Cô ấy rất ngạc nhiên, thậm chí còn có chút hoảng hốt khi nhìn thấy tôi. Mặc dù cũng đang thất thần, nhưng tôi vẫn nhận ra được chút bối rối trong đôi mắt cô ấy. Có lẽ lúc này, nếu muốn níu giữ lấy người con gái ấy, nếu không muốn lại một lần nữa đánh mất cô ấy thì tôi cần phải mở lời, phải phá tan khoảnh khắc trùng phùng đầy ngỡ ngàng mà băng giá này. Nhưng tôi biết nói gì đây? Hàng ngàn hàng vạn lời muốn nói cùng cô ấy, muốn hỏi cô ấy hàng trăm câu hỏi, vậy mà tôi chỉ có thể thốt lên rằng: "Em gầy đi nhiều quá!”.
Cô ấy chỉ cúi đầu mà cũng không biết nói gì với tôi. Nếu cô ấy cũng có thể nói ra những lời giống như khi nãy cô ấy gõ trong file Word thì thật tốt biết bao!
Nhìn bộ dạng bẽn lẽn này của cô ấy, tôi chỉ đành mỉm cười. Theo phản xạ, tôi kéo cô ấy vào trong lòng mình. Hương thơm quen thuộc sộc vào hốc mũi của tôi, dần dần xua đi nỗi nhớ cô ấy trong tôi.
Nhưng giữa chúng tôi vẫn có cái gì đó ngăn cách, đúng, đó chính là cái laptop cô ấy đang ôm trong tay. Cô ấy dúi chiếc laptop cho tôi, giật lấy cốc trà sữa rồi ngồi xuống ghế đá, cắm ống hút rồi hút rất thản nhiên. Tuy cô ấy vẫn chưa nói với tôi một câu nào, song, nhìn mảnh báo mà cô ấy chừa lại, tôi biết rằng tôi có thể ngồi cạnh cô ấy. Khi thấy cô ấy đã uống được hơn nửa cốc trà sữa, tôi liền giật lại không thương tiếc và uống nốt. Chúng tôi cứ như vậy, lườm nguýt nhau, rồi lại quay sang chỗ khác cười tủm tỉm. Chỉ đến khi nhìn thấy cô ấy bỗng dưng ngồi thẳng lên, hai tay chống vào mép ghế đá, tôi mới lấy hết dũng khí đặt tay mình trùm lên bàn tay nhỏ bé mà mềm mại ấy. Cô ấy hơi khựng lại, quay sang nhìn tôi, nhưng không hề rút tay lại. Lúc này tôi mới nghe thấy cô ấy mở lời với mình: "Em chưa bao giờ yêu anh ấy, em vẫn chờ anh, chờ anh nhận ra rằng... người hiểu anh nhất, yêu anh nhất, chính là em”.
Tôi cảm thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Tôi ôm chầm lấy cô ấy, thật chặt, thật chặt, để cô ấy không cách nào rời khỏi vòng tay của tôi lần nữa. Miệng tôi vẫn không ngừng lẩm bẩm run rẩy: "Cám ơn em!”.
Vậy là chúng tôi cũng tìm lại được nhau, hay nói chính xác là cuối cùng tôi cũng tìm lại được cô ấy. Phải mất ba năm, tôi mới học được một điều: Khi yêu một ai đó, ta thường rất để ý xem hình ảnh của ta trong lòng đối phương đẹp đẽ đến mức nào, và sẽ rất để ý xem nó có hoàn mỹ hay không. Càng tự ti, thì lại càng để ý, càng tự ti lại càng dễ tự ái. Cuối cùng khi ta tưởng rằng đối phương chỉ nhìn thấy những yếu điểm của mình, rồi cho rằng họ thực dụng với tình yêu, thì khi ấy, người đang tính toán so đo lại chính là bản thân ta. Tình yêu là không gian dành cho trái tim và cảm xúc, không có chỗ cho những yếu tố khác.
2hi.us