Truyện ngắn Thứ Anh Nợ Em... Anh Không Trả Được Đâu, Hãy Đi Đi!
Tác giả: Sưu Tầm
Truyện ngắn Thứ Anh Nợ Em... Anh Không Trả Được Đâu, Hãy Đi Đi!
Anh lớn lên ở vùng quê nghèo, bố mẹ ly hôn từ khi anh 7 tuổi, anh sống vớimẹ đến năm 9 tuổi thì về sống với bà nội vì mẹ đi bước nữa. Bà tần tảo một mình nuôi anh ăn học. Anh đã từng là một cậu bé ngoan...cho đến khi anh bước chân vào cấp 3. Lên cấp 3 anh bắt đầu mải chơi, đua đòi, học hút thuốc, học đua xe,đánh bạc.
Đỉnh điểm là đến năm lớp 11, anh đánh bạc và bị bắt, công an trao trả về nhà trường và anh nhận "bản án" là bị đuổi học. Có lẽ từ đây, cuộc đời anh bắt đầu đầy sóng gió.... Anh tạm biệt bà và bắt đầu cuộc sống xa nhà, anh hứa sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bà an nhàn khi về già. Bà không muốn anh đi nhưng
anh có vẻ quyết tâm nên bà đành lòng. Anh lên đường với lời dặn dò của bà :" Nghèo cho sạch, rách cho thơm nhe con! Đừng làm gì trái với lương tâm và đạo đức con người.." Anh theo chân một người anh trong làng lên Hà Nội, bắt đầu kiếm sống bằng công việc phụ xây. Với một người không có bằng cấp như anh thì
chỉ có thể kiếm được một công việc lao động chân tay ở cái thủ đô đất chật người đông này. Với đồng lương ít ỏi, mỗi tháng anh gửi về cho bà một khoản tiền nho nhỏ,còn đâu giữ lại cho mình để chi tiêu. Rồi tình cờ, anh quen được một người đàn ông tuổi trung niên, xăm trổ đầy mình,.... người đó nói sẽ cho anh một công
việc nhàn hơn và lương cao hơn cái công việc nặng nhọc anh đang làm bấy giờ.Thế là anh từ giã anh em bạn bè, và đi theo người người đàn ông đó. Công việc " nhàn nhạ" đó là công việc về mảng trái của xã hội, là đòi nợ thuê, là đâm thuê chém mướn, cầm cố, cho vay nặng lãi..... Và kể từ đó không biết bao lần đôi tay anh dính máu, anh đã đi vào con đường tội lỗi lúc nào không hay . Thế nhưng bù lại, anh có chỗ ăn chỗ ở tử tế, không còn phải sống cuộc sống khổ sở như
trước. Sau 2 năm sát cánh bên người anh đó, anh đã nhận đc sự tin tưởng và đc trao những trọng trách lớn, không còn là tay sai nữa mà là cánh tay trái, cánh tay phải. Và anh bắt đầu anh có những hình xăm trên người, hình xăm đầu tiên là dòng chữ: " Công lao bà như biển trời....Đời đời cháu không bao giờ quên ơn"......
Thế nhưng anh lại quên lời dặn dò của bà trước lúc anh đi xa..... Vì công việc không còn vất vả như xưa nên sau 2 năm anh thay đổi hoàn toàn về ngoại hình. Không còn là cậu bé với mái tóc vàng hoe khô cằn, làn da đen trũi vì dầm mưa dãi nắng, mà thay vào đó là làn da trắng mịn, đầu tóc mượt mà,nom anh chẳng
khác gì trai thành phố. Định mệnh... Ngày đầu tiên ông trời sắp đặt cho anh gặp chị, gặp người con gái định mệnh của cuộc đời anh... đó là vào tối hôm Noel. Tình cờ anh đang đi trên đường thì gặp chị bị va chạm xe, và anh đã dừng lại đỡ chị dậy và dựng xe cho chị,hỏi han chị đau ở đâu, có cần đi viện
không. Anh nhớ mãi cái vẻ mặt cảm ơn rối rít của chị lúc đó, cả cái bóng dáng đi tập tễnh vì chân đau nhưng miệng vẫn cố cười:" Em không sao đâu anh ạ".....
Trước khi tạm biệt nhau ra về, anh đã chủ động xin số chị. Những ngày sau đó, anh nhắn tin hỏi thăm tình hình vết thương của chị, rồi quan tâm chị,
tán tỉnh chị. Chẳng biết từ lúc nào 2 người thân nhau và yêu nhau. Chị con nhà gia giáo, bố làm ngành Y, mẹ làm giáo viên,chị là con cả trong gia đình, dưới chị là 1 cậu e trai....Về cơ bản mà nói, gia đình anh không tương xứng với gia đình chị, anh mặc cảm với hoàn cảnh của mình,tự ti về trình độ văn hóa cho nên
anh không có tự tin đến với chị. Nhưng chị yêu con người anh, chị không màng đến những cái đó. Mà chị càng thương anh hơn khi biết rõ về số phận cuộc đời anh,anh thiệt thòi đủ thứ, thiếu thốn tình thương của cả ba lẫn mẹ,vì vậy chị muốn bên anh và bù đắp cho anh phần nào đó..... Yêu nhau được 3 tháng, anh dẫn chị về ra mắt bà nội, người đã có công nuôi nấng anh dù không sinh ra anh. Nhìn anh cao to, trắng trẻo hơn xưa ...bà mừng ra mặt, nhưng vẫn thoáng có nét buồn khi nhìn vào những hình xăm của anh. Bà kể cho chị nghe về chuyện lúc anh còn nhỏ, rồi những " chiến tích oanh liệt" của anh khi anh lên cấp 3. Chị nghe mà chỉ biết liếc nhìn trộm anh rồi cười, còn anh thì xấu hổ ngại ngùng. Anh đưa chị dạo quanh xóm làng, đưa chị đi qua ngôi trường anh đã từng học, đưa chị đi qa những cánh đồng- nơi tuổi thơ của anh lớn lên. Chưa bao giờ anh khát khao có một mái ấm gia đình như lúc đó, anh sẽ là người chồng chăm chỉ, chị sẽ là người vợ ngoan hiền, sẽ có bà, sẽ có những đứa con thơ.....cả nhà quây quần bên nhau. Khát khao của anh lúc này cũng là khát khao của chị, thế nhưng trong sâu thẳm trong chị là một nỗi lo sợ,sợ bố mẹ chị sẽ không chấp thuận cho anh và chị đến với nhau... Một tháng sau, sóng gió đã ập tới khi chị biết tin mình có thai đã được 5 tuần. Vẻ mặt chị hiện rõ nỗi sợ sệt, ngay lúc này chị chỉ muốn nghe giọng anh và nhấc máy, gọi cho anh....Chưa đầy 10 giây, anh đã bắt máy...vẫn giọng nó inhẹ nhàng ấm áp đó :" Anh đây !" Chị hỏi anh : - Anh có yêu em không? + Có chứ, lúc nào anh cũng yêu em... nhưng sao tự nhiên em lại hỏi vậy ?? - Thế anh có thương em không ?? + Anh có, yêu nhiều, thương cũng nhiều.... - Vì sao thương em ?? Anh thở dài rồi nói :" Anh thương em vì thiệt thòi cho em nhiều khi yêu anh, anh không có gì cả, không nhà không xe, cũng chẳng nhiều tiền "... Chị ngắt lời anh:" Em không cần những cái đó ..." rồi lại hỏi tiếp: - Thế anh có muốn lấy em không ?? + Tất nhiên là anh muốn... - Vậy nếu bố mẹ em phản đối thì làm sao??? + Anh cũng đã nghĩ đến vấn đề này nhiều rồi, lần nào anh cũng nghĩ đến đau lòng. Chắc chắn bố mẹ em sẽ phản đối chúng ta...nhưng tuyệt đối anh sẽ không đầu hàng, sẽ không buông tay em đâu... Chị cười và nói :" Tốt ! Đó là câu trả lời mà em muốn nghe,...Anh !!!.Em có thai được 5 tuần rồi..." Anh ngạc nhiên không thốt lên lời nhưng không giấu nổi niềm vui sướng và hỏi đi hỏi lại chị:" Thật...à...e nói thật ah? Em chắc chắn chứ ...??" Chị cũng mường tượng được vẻ mặt anh lúc này nên chị vừa cười vừa nói:" Ngốc ạ, em thử 2 lần rồi ....2 vạch rồi "..... Anh nghe xong cười lớn thành tiếng, anh chỉ muốn lao đến ngay bên chị và ôm chị vào lòng thế nhưnglúc này đã là hơn 23h rồi. Đêm đó anh và chị đã bàn tính đến chuyện tương lại,và bàn cách nói chuyện với bố mẹ chị. Khi bố chị biết chị mang thai, ông đã nổi giận lôi đình, ông tát chị, chửirủa chị. Ông nói chị không có mắt nhìn người, một người như thế mà chị cũng chấp nhận lấy sao…Chị chỉ biết lặng im và khóc vì mọi lời nói,mọi lời giải thíchlúc này chỉ là “ đổ thêm dầu vào lừa”. Chị quay sang cầu cạnh mẹ giúp đỡ, bà vừa giận vừa thương chị, hơn nữa lại sợ bố chị nên cũng chỉ biết khóc.Trong phút chốc cả bố lẫn mẹ đều quay lưng với chị, chị cảm thấy đau đến nghẹ tthở, đau thắt cả đáy lòng. Chị chỉ mong bố mẹ chị có thể hiểu nỗi lòng của chị và tình yêu chị dành cho anh, thế nhưng bố mẹ chị nhất quyết không đồng ý anh.Mặc cho anh đến nhà van xin và quỳ gối xin lỗi bố mẹ chị, mặc cho anh khóc vì thương yêu chị…mặc cho anh hứa hẹn sẽ lo cho chị và con trong tương lại ….Bố chị vẫn không lay chuyển ý và mở cho anh một con đường. Mẹ chị thương chị và cảm động trước tình yêu của anh dành cho chị,nhưng bà lại sợ những khi ông nổi nóng, sợ những đòn đau mỗi khiông
không kiềm chế đc, cho nên bà không dám đứng về phía chị. Anh nợ em nụ cười Đàn bà là vậy, chỉ cần được yêu thương thật lòng …thì dù có nghèo khổ đến mấy cũng chịu được ….Chỉ cần vậy thôi… Chị mệt mỏi với nghịch cảnh lúc này, chị thương bố mẹ, muốn làm một đứa con ngoan của hai người. Nhưng chị cũng thương anh, hơn hết là thương đứa con trong bụng chị. Chị không muốn phá bỏ nó, chị muốn nó ra đời như bao đứa trẻ khác cho nên chị nhấ tquyết giữ cái thai lại. Cuối cùng thì bố chị đã từ chị và đuổi chị ra khỏi nhà.Tận cùng của nỗi đau, chị gào khóc thảm thiết, chị đau đớn vô cùng, vì sao ông trời không cho chị một gia đình trọn vẹn, vì sao bắt chị phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu….Tại sao không cho chị cả hai?? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong lòng chị, chị cảm thấy trước mắt mình là 1 tương lai mờ mịt, rồi những ngày tháng sau chị và anh sẽ sống như thế nào đây…. Lúc thu dọn quần áo cho chị, mẹ chị đã giấu vội cho chị ít tiền để phòng thân. Lúc chị lên taxi ra khỏi nhà, chị nhận được tin nhắn an ủi của mẹ :” Mẹ thương con, con dại khờ quá. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con, mong con thành đạt lên người, chứ nào muốn nhìn thấy con như ngày hôm nay. Con hãy ở tạm đâu đó, để vài ngày bố con nguôi giận, mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy…..Số tiền 30tr đó, con hãy giữ để phòng thân con nhé “. Chị chỉ biết khóc nức nở. Anh nhìn chị như vậy, lòng anh cũng đau như cắt, anh không ngờ tình yêu của anh và chị lại khiến chị đánh đổi nhiều như thế này. Anh ôm chị vào lòng và nói : -“ Hãy tin tưởng ở anh, anh sẽ không để em phải hối hận vì đã lựa chọn bố con anh đâu! Anh yêu em và con nhiều lắm”. Những ngày gian khó Những ngày sau đó, anh và chị chuyển đến một phòng trọ nhỏ 20 mét vuông. Anh vẫn tiếp tục công việc của anh, vẫn là mảng trái của xã hội. Còn chị vì đang mang thai ở 3 tháng đầu nên cần đi lại nhẹ nhàng cho nên chị ở nhà. Cuộc sốngmới đầu cũng vất vả và còn nhiều khó khăn, vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ, nhưng sự quan tâm chăm sóc yêu thương của anh đã bù đắp cho chị đc phần nào. Đàn bà là vậy, chỉ cần được yêu thương thật lòng …thì dù có nghèo khổ đến mấy cũng chịu được ….Chỉ cần vậy thôi… Thế nhưng sóng gió cuộc đời chị chưa dừng ở đó, khoảng một tháng sau… kể từngày chị bước chân ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập cùng anh ….thì đùng cái anh bị bắt. Anh tham gia vào một vụ ẩu đả và không chạy thoát khi công an ập tới. Ngày nhận được tin anh bị bắt, chị như bị sét đánh ngang tang, trước mắt chị mọi thứ tối đen như mực, chị chỉ biết khóc và khóc. Những ngày thángsau…. chị và con sẽ sống sao đây, rồi biết đến bao giờ anh mới được thả để gia đình đoàn tụ. Nỗi đau bị bố mẹ từ mặt còn chưa nguôi ngoai thì bây giờ chị lại phải xa anh trong một thời gian mà không biết chính xác là bao giờ mới gặp lại. Qua anh em, bạn bè của anh nên chỉ biết thêm được chút ít thông tin,nhưng mọi cái vẫn còn rất mập mờ, vì đang trong thời gian điều tra nên anh không được gặp bất kỳ một người thân nào. Nhưng nỗi lo trước mắt là tiền ăn, tiền ở, rồi tiềnsinh hoạt, anh đi rồi thì chị sẽ phải đứng ra lo một mình. Số tiền mẹ chị cho,chị không động đến vì để dành đến ngày con chào đời. Chị bắt đầu đi xin việc làm thêm, nhưng không một nơi nào nhận chị. Cũng đúng thôi, chị đang mang bầu mà, hơn nữa đang ở tháng thứ 4 rồi nên đâu ai muốn nhận chị vào làm. Công việc văn phòng cũng không được, công việc nặng nhọc lại càng không. Thế nhưng may sao ông trời vẫn thương chị, thương con người bất hạnh như chị, sau 2 ngày ròng rã đi xin việc thì cuối cùng chị được nhận vào làm tại một quán cơm bình dân.Công việc của chị ở đây sẽ là nhặt rau, rửa rau, rửa bát, lau bát đũa. Hàngngày, chị dậy sớm đi làm từ 7 giờ sáng và về đến phòng trọ là lúc 9h tối. Vất vả là thế nhưng đồng lương rẻ mạt, thương tình chị nên hàng ngày chủ quán bớ tlại phần chị ít cơm rau, thịt thà để cầm về ăn. Chị nằm ở phòng trọ ẩm thấp, ăn cơm hộp mà sao nước mắt chị rơi ướt đẫm cổ áo. Chưa bao giờ chị nghĩ cuộc đời chị rơi vào hoàn cảnh éo le như này, từ một người con hiền lành ngoan ngoãn,không phải lo kinh tế tiền bạc vậy mà bây giờ chị lại phải kiếm sống từng ngày,phải đi làm trong quãng thời gian bầu bí. Ông trời ơi !! sao không thương lấychị, đã bắt chị rời xa vòng tay bố mẹ .vậy cớ sao lại để chị phải anh, xa yêu thương của chị …..Một con người nhỏ bé…với qúa nhiều nỗi đau. Thời gian trôi qua nhanh, cuối cùng chị mang thai đến tháng thứ 8. Phải nói khổ không để đâu cho hết, nhục nhã ê trề lắm. Người ta nhìn chị bằng ánh mắt hoài nghi lẫn khinh bỉ :” bầu bí mà lủi thủi một mình thì chắc chắn là chửa hoang rồi “, chị đau lòng nhưng cố nuốt nước mắt vào trong, mặc cho người đời cười chê. Chị không may mắn như người ta là có một đám cưới linh đình, chị cũng chẳng may mắn như những phụ nữ khác là có chồng kề bên trong lúc mang thai. Chị cứ lầm lũi đi,lầm lũi về, lủi thủi một mình. Chỉ trong thời gian ngắn mà chị già đi bao nhiêu, tiều tụy đi bao nhiêu. Nhiều lúc chị muốn gọi điện cho mẹ để kể khổ và sà vào lòng mẹ để được khóc, để được mẹ vỗ về an ủi, thế nhưng con đường này là do chị lựa chọn nên chị phải chấp nhận, có nói ra thì cũng làm mẹ buồn lònghơn thôi. Người bạn duy nhất của chị là chị chủ quán cơm – nơi chị làm việc. Sau khi nghe chị trải lòng về cuộc đời mình, bà chủ đã thương chị và coi chị như là em gái. Đến ngày chị đẻ cũng chỉ có mình người chị đó ở bên. Sau 9 tháng mang thai cực nhọc, chị đã sinh đc một bé trai nặng 3kg. Ngày được nhìn thấy con và ôm con vào lòng là ngày mà chị vui và hạnh phúc nhất. Có lẽ thời gian qua chị đã phải chịu đựng quá nhiều khổ cực, để ngày hôm nay có thể ôm một thiên thần bé nhỏ này vào lòng. Nhìn các anh chồng trong phòng chăm vợ,chăm con mà chị chạnh lòng vô cùng. Kể từ ngày anh bị bắt cũng đã được gần nửanăm, chị không đc gặp anh, không được trò chuyện với anh. Không biết bây giờ anh ra sao, có nhớ mẹ con chị như lúc này chị đang nhớ anh không…. Sinh xong được 4 hôm chị ra viện về nhà, chẳng có người thân, cũng chẳng có bạn bè. Từ khi chị rơi vào nghịch cảnh này, chị chẳng liên lạc hay chơi với mộ tngười bạn nào. Vì chị mặc cảm, chị sợ bị cười chê, sợ sẽ thành chủ đề cho ngườ ita bàn tán. Chỉ có duy nhất chị chủ quán cơm là người thi thoảng chạy qua ngó mẹ con chị lúc bấy giờ. Con đầy tháng cũng chẳng có bánh, chẳng có nến, cũng chẳng có nổi mâm cơm cúng tử tế. Nhìn con ngây thơ, miệng chúm chím ọ ọe mà chị thương con như đứt từng khúc ruột. Giá như có anh ở đây có phải tốt không? Giá như chị có thể cho con một cuộc sống tốt thì có lẽ lòng chị đã không đau như thế này…. Tròn 9 tháng anh bị bắt, có người báo tin cho chị biết… vụ của anh sắp xử, có khả năng cao anh sẽ đc xử tại ngoại. Chị vui mừng khôn xiết, cái cảm giác như sắp chết đuối vớ được phao vậy, chị sẽ kiệt sức chết mất nếu như không có anh trong quãng thời gian tới .Quả thật anh đã được tại ngoại. Ra khỏi trại giam, anh được bạn bè đón, anh vội vã lao nhanh về xóm trọ với chị. Anh đứng sững ở cửa khi nhìn thấy chị, nhìn chị gầy và xanh xao nên anh đủ hiểu thời gian qua không có anh …chị đã sống vất vả như thế nào. Anh thương.. Anh xót .
Anh ôm chị, hai người khóc tu tu như hai đứa trẻ, như người thân thất lạc nhau lâu năm gặp lại.Anh bế con trai trên tay mà vẫn xúc động không kìm được nước mắt, nước mắt chị cũng không ngừng rơi…..bạn bè anh, anh em của anh nhìn thấy cảnh này …cũng không ai cầm được lòng. Vậy là gia đình bé nhỏ của anh đã được đoàn tụ. Ngày đoàn tụ, ngày chia ly... Những tháng ngày sau đó, anh được người anh năm xưa dìu dắt…đã đầu tư cho anh mở một quán ăn nhanh, chuyên lẩu - nướng. Trộm vía công việc của anh lên nhanh nhiều diều gặp gió, mọi sóng gió cũng dần qua đi. Đến khi con trai anhtròn 2 tuổi, anh đã chuyển sang sống trong ngôi nhà cao to hơn, sạch sẽ hơn…dù chỉ là thuê. Cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn, chị không còn phải khổ sở nữa, không còn những ngày tháng lầm lũi một mình nữa. Cổ nhân có câu :” Đàn ông xây nhà,đàn bà xây tổ ấm” quả không bao giờ là sai. Trong gia đình, có người đàn ông… bao giờ cũng đỡ hơn là chỉ có đàn bà chèo chống. Quán ăn làm ăn khấm khá,anh dồn tiền và dựa vào mối quan hệ xã hội, anh giải tiền cho vay nặng lãi, cứ thế… cứ thế.. tiền quay vòng, lãi mẹ đẻ lãi con. Chẳng mấy chốc anh có đầy đủ mọi thứ trong tay, có nhà, có xe ga…. Thế nhưng, khi đàn ông có đầy đủ vật chất, kinh tế vững mạnh, nhà cửa đề huề, vợ đẹp con khôn, mọi cái dường như mỹ mãn ….thì họ sẽ ….ngoại tình! Cuộc sống dư giả, không còn phải lo bữa ăn hàng ngày như trước nữa, cũng không vất vả như xưa cho nên anh bắt đầu cuộc sống “ hưởng thụ” . Anh chơi bời, tiệc tùng bar sàn, công việc của anh phải giao du, phải tiếp xúc với nhiều người để thêm nhiều mối quan hệ. Và mỗi lần như vậy là anh chọn một ả đào đi cùng để uống rượu cùng anh. Anh có tiền, anh thay đổi, anh không còn là con người anh như trước nữa. Không còn những bữa cơm gia đình, không còn những khoảnh khắc cả nhà quây quần bên nhau, anh cứ cho rằng: chu cấp đầy đủ cho chị và con một cuộc sống sung sướng là đủ. Nhưng anh đâu hiểu rằng, khi đầy đủ vật chất thì con người ta lại chỉ cần tình cảm mà thôi. Anh đi sớm về khuya, anh vẫn quan tâm chị và con nhưng rất hời hợt. Bao đêm chị khóc thầm lặng lẽ, khi nghèo chỉ ước mong cuộc sống ấm no, thế rồi đến khi giàu có thì anh lại thay lòng. Chị vẫn nhắm mắt cho qua, cố nuốt nước mắt vào trong để gia đình êm ấm vì mọi lời khuyên đối với anh bây giờ đã là vô tác dụng. Chị mệt mỏi với cuộc sống này, anh không quan tâm chị, nhiều khi chị tự hỏi không biết anh còn yêu chị nữa không, mà sao anh đối xử với chị tàn nhẫn quá. Anh cặp với hết người con gái này rồi đến người con gái khác, thế rồi “ Con giun xéo mãi cũng phải quằn” mà sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn… Chị đã phát điên lên khi con bồ của anh nhắn tin cho chị… nói chị là kẻ đeo bám anh, cho nên không được cưới xin tử tế. Nó nói anh không còn yêu chị, sống với chị chỉ vì thương hại , và cũng vì trách nhiệm với đứa con. Chưa dừng ở đó, nó còn đề nghị chị buông tay anh, để giải thoát cho anh. Lòng chị đau như có ngàn nhát dao đâm vào tim, chị khóc như chưa bao giờ được khóc, giẫu biết rằng những lời nói đó chỉ là kích đều để chị buông tay anh mà thôi. Nhưng thời gian qua chị đã lặng thinh làm ngơ, còn nó thì được đà lấn tới. Phải chăng chị đã quá nhân từ với tình địch, để nó nghĩ rằng.. nó muốn làm gì cũng được. Chị gọi điện và buông lời sỉ vả nó, chị chửi nó rằng nó chỉ là 1 con phò rẻ tiền, cho nên ko đủ tư cách chửi chị, và chị sẽ không bao giờ buông tay anh. Con ả đó uất ức không nói lên lời, còn chị thì hả hê trong lòng, vì ít ra nó cũng biết được rằng, chị không phải là một con vợ hờ cũng không phải là một con bù nhìn. Vì bị công kích nên ả ta đã trả đũa chị bằng một “ đòn chí mạng” … Khi ả và anh đang ân ái bên nhau, ả đã cố tình cầm máy anh và gọi điện cho chị. Chị nhấc máy và nghe được một thứ âm thanh mà có lẽ cả đời chị không bao giờ quên được. Tiếng thở hổn hển của anh và tiếng rên rỉ, kêu la của ả…chị đã kịp hiểu ra họ bên nhau và họ đang làm gì….chị đau đớn, phát điên phát rồ, chị gào lên trong điện thoại :” LŨ CHÓ KHỐN NẠN” …thế nhưng ả đã kịp tắt máy. Trong cơn tức giận nổi nóng, chị đã vớ tay cầm chìa khóa xe máy và dẫn theo cả đứa con trai….đitừng nhà nghỉ tìm anh …. Chị lao như bay đến những nhà nghỉ mà bạn bè anh và anh hay lui tới mỗi khi rượu say…. Trước mắt chị mọi thứ đều tối sầm lại, mọi âm thanh đều trở nên hỗn loạn, chị chỉ nghĩ đến cái âm thanh chiết tiệt trong điện thoại đó…..mà không hề để ý đến tiếng còi xe và đèn đỏ….. Một tiếng vang :” Kétttt.ttttttttt” …kéo theo là tiếng “ rầm ..mmm” vang cả một góc trời ….Một chiếc xe ô tô đã đâm vào xe chị , chị ngã văng ra xa ….rồi chị như chìm vào giấc mơ, mọi thứ đều nhạt nhòa và mơ hồ , chị ước gì mình đang ở thiên đàng thay vì phải sống tiếp cuộc đời này ….bỗng chị bị đánh thức bởi tiếng thét thất thanh của mọi người :” Trời ơi…..thằng bé chảy nhiều máu quá” . … Chị chợt bừng tỉnh và nhớ đến con, chị đã quên rằng chị đèo thằng bé đi theo. Chị chạy lại chỗ con, ngay lúc này là một cảnh tượng bi thương đến đau lòng, toàn thân con chị túa máu, chị ôm con vào lòng và thét lên : - Con ơi…….con hãy mở mắt ra….đừng rời bỏ mẹ, mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện….Mẹ xin con! Đừng rời bỏ mẹ …Mẹ sai rồi..…aaaaa…aaa….. Chị quay sang cầu cứu người dân :” Làm ơn ….làm ơn ai đó cứu con tôi, hãy đưa con tôi đi viện …..” vừa nói chị vừa bế thằng bé lên và chạy. Mọi người xúm lại giúp chị, người đèo chị, người đi xe của chị…..Trên đường đến bệnh viện, chị nắm chặt bàn tay của thằng bé, toàn thân chi thấm đẫm máu của con chị, chị lo lắng sợ sệt, một nỗi bất an tràn ngập trong lòng…hơn hết là chị rất ân hận. Chị ân hận vì đã không tập trung đi đường, chị ân hận vì đã đưa thằng bé đi theo cùng. Đến bệnh viện, ngay lập tức thằng bé được đưa vào phòng cấp cứu, toàn thân chị mềm nhũn, không đủ sức để đứng, chị đã ngã khụy xuống, chị vừa khóc vừa van xin bác sĩ :” Em xin các bác hãy cứu con em …xin hãy cứu con em “ rồi chị ngất lịm đi……Khi chị tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức và có anh ở bên cạnh. Chị lạnh lùng không nói với anh một lời, cũng không thèm nhìn anh một lần. Dường như anh biết tội lỗi của mình khủng khiếp như nào, anh nói bệnh tình của con đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chỉ cần theo dõi và điều trị. Anh nói anh sai, anh xin lỗi chị, tay anh run run nắm lấy bàn tay chị. Chị lạnh lùng gạt bàn tay anh ra và đi đến bên con…. Trong mỗi người phụ nữ đều có một con quỷ dữ đang ngủ yên và sai lầm của anh là đã đánh thức con quỷ đó trong chị trỗi dậy…. Những ngày sau đó, anh lặng lẽ bên chị ,cùng chị chăm con, thế nhưng chị vẫn không nói với anh nửa lời. Chị hận anh, hận con người bội bạc, hận kẻ đã khiến con chị đau đớn như này. Sau một tháng điều trị, các vết thương của con chị cũng đã lành và đã được ra viện. Mẹ con chị trở về ngôi nhà đó, chị đặt mình xuống giường và ngủ một giấc thật sâu….Cái mùi của bệnh viện, cái không khí ảm đạm đau thương khi mỗi khi có bệnh nhân mất, làm chị cảm thấy khó thở và không ngủ ngon giấc, chị sợ thần chết sẽ cướp đi đứa con trai bé bỏng của chị trong lúc chị ngủ. Khi chị tỉnh dậy, chị thấy vòng tay của anh đang ôm chặt eo
Đỉnh điểm là đến năm lớp 11, anh đánh bạc và bị bắt, công an trao trả về nhà trường và anh nhận "bản án" là bị đuổi học. Có lẽ từ đây, cuộc đời anh bắt đầu đầy sóng gió.... Anh tạm biệt bà và bắt đầu cuộc sống xa nhà, anh hứa sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để bà an nhàn khi về già. Bà không muốn anh đi nhưng
anh có vẻ quyết tâm nên bà đành lòng. Anh lên đường với lời dặn dò của bà :" Nghèo cho sạch, rách cho thơm nhe con! Đừng làm gì trái với lương tâm và đạo đức con người.." Anh theo chân một người anh trong làng lên Hà Nội, bắt đầu kiếm sống bằng công việc phụ xây. Với một người không có bằng cấp như anh thì
chỉ có thể kiếm được một công việc lao động chân tay ở cái thủ đô đất chật người đông này. Với đồng lương ít ỏi, mỗi tháng anh gửi về cho bà một khoản tiền nho nhỏ,còn đâu giữ lại cho mình để chi tiêu. Rồi tình cờ, anh quen được một người đàn ông tuổi trung niên, xăm trổ đầy mình,.... người đó nói sẽ cho anh một công
việc nhàn hơn và lương cao hơn cái công việc nặng nhọc anh đang làm bấy giờ.Thế là anh từ giã anh em bạn bè, và đi theo người người đàn ông đó. Công việc " nhàn nhạ" đó là công việc về mảng trái của xã hội, là đòi nợ thuê, là đâm thuê chém mướn, cầm cố, cho vay nặng lãi..... Và kể từ đó không biết bao lần đôi tay anh dính máu, anh đã đi vào con đường tội lỗi lúc nào không hay . Thế nhưng bù lại, anh có chỗ ăn chỗ ở tử tế, không còn phải sống cuộc sống khổ sở như
trước. Sau 2 năm sát cánh bên người anh đó, anh đã nhận đc sự tin tưởng và đc trao những trọng trách lớn, không còn là tay sai nữa mà là cánh tay trái, cánh tay phải. Và anh bắt đầu anh có những hình xăm trên người, hình xăm đầu tiên là dòng chữ: " Công lao bà như biển trời....Đời đời cháu không bao giờ quên ơn"......
Thế nhưng anh lại quên lời dặn dò của bà trước lúc anh đi xa..... Vì công việc không còn vất vả như xưa nên sau 2 năm anh thay đổi hoàn toàn về ngoại hình. Không còn là cậu bé với mái tóc vàng hoe khô cằn, làn da đen trũi vì dầm mưa dãi nắng, mà thay vào đó là làn da trắng mịn, đầu tóc mượt mà,nom anh chẳng
khác gì trai thành phố. Định mệnh... Ngày đầu tiên ông trời sắp đặt cho anh gặp chị, gặp người con gái định mệnh của cuộc đời anh... đó là vào tối hôm Noel. Tình cờ anh đang đi trên đường thì gặp chị bị va chạm xe, và anh đã dừng lại đỡ chị dậy và dựng xe cho chị,hỏi han chị đau ở đâu, có cần đi viện
không. Anh nhớ mãi cái vẻ mặt cảm ơn rối rít của chị lúc đó, cả cái bóng dáng đi tập tễnh vì chân đau nhưng miệng vẫn cố cười:" Em không sao đâu anh ạ".....
Trước khi tạm biệt nhau ra về, anh đã chủ động xin số chị. Những ngày sau đó, anh nhắn tin hỏi thăm tình hình vết thương của chị, rồi quan tâm chị,
tán tỉnh chị. Chẳng biết từ lúc nào 2 người thân nhau và yêu nhau. Chị con nhà gia giáo, bố làm ngành Y, mẹ làm giáo viên,chị là con cả trong gia đình, dưới chị là 1 cậu e trai....Về cơ bản mà nói, gia đình anh không tương xứng với gia đình chị, anh mặc cảm với hoàn cảnh của mình,tự ti về trình độ văn hóa cho nên
anh không có tự tin đến với chị. Nhưng chị yêu con người anh, chị không màng đến những cái đó. Mà chị càng thương anh hơn khi biết rõ về số phận cuộc đời anh,anh thiệt thòi đủ thứ, thiếu thốn tình thương của cả ba lẫn mẹ,vì vậy chị muốn bên anh và bù đắp cho anh phần nào đó..... Yêu nhau được 3 tháng, anh dẫn chị về ra mắt bà nội, người đã có công nuôi nấng anh dù không sinh ra anh. Nhìn anh cao to, trắng trẻo hơn xưa ...bà mừng ra mặt, nhưng vẫn thoáng có nét buồn khi nhìn vào những hình xăm của anh. Bà kể cho chị nghe về chuyện lúc anh còn nhỏ, rồi những " chiến tích oanh liệt" của anh khi anh lên cấp 3. Chị nghe mà chỉ biết liếc nhìn trộm anh rồi cười, còn anh thì xấu hổ ngại ngùng. Anh đưa chị dạo quanh xóm làng, đưa chị đi qua ngôi trường anh đã từng học, đưa chị đi qa những cánh đồng- nơi tuổi thơ của anh lớn lên. Chưa bao giờ anh khát khao có một mái ấm gia đình như lúc đó, anh sẽ là người chồng chăm chỉ, chị sẽ là người vợ ngoan hiền, sẽ có bà, sẽ có những đứa con thơ.....cả nhà quây quần bên nhau. Khát khao của anh lúc này cũng là khát khao của chị, thế nhưng trong sâu thẳm trong chị là một nỗi lo sợ,sợ bố mẹ chị sẽ không chấp thuận cho anh và chị đến với nhau... Một tháng sau, sóng gió đã ập tới khi chị biết tin mình có thai đã được 5 tuần. Vẻ mặt chị hiện rõ nỗi sợ sệt, ngay lúc này chị chỉ muốn nghe giọng anh và nhấc máy, gọi cho anh....Chưa đầy 10 giây, anh đã bắt máy...vẫn giọng nó inhẹ nhàng ấm áp đó :" Anh đây !" Chị hỏi anh : - Anh có yêu em không? + Có chứ, lúc nào anh cũng yêu em... nhưng sao tự nhiên em lại hỏi vậy ?? - Thế anh có thương em không ?? + Anh có, yêu nhiều, thương cũng nhiều.... - Vì sao thương em ?? Anh thở dài rồi nói :" Anh thương em vì thiệt thòi cho em nhiều khi yêu anh, anh không có gì cả, không nhà không xe, cũng chẳng nhiều tiền "... Chị ngắt lời anh:" Em không cần những cái đó ..." rồi lại hỏi tiếp: - Thế anh có muốn lấy em không ?? + Tất nhiên là anh muốn... - Vậy nếu bố mẹ em phản đối thì làm sao??? + Anh cũng đã nghĩ đến vấn đề này nhiều rồi, lần nào anh cũng nghĩ đến đau lòng. Chắc chắn bố mẹ em sẽ phản đối chúng ta...nhưng tuyệt đối anh sẽ không đầu hàng, sẽ không buông tay em đâu... Chị cười và nói :" Tốt ! Đó là câu trả lời mà em muốn nghe,...Anh !!!.Em có thai được 5 tuần rồi..." Anh ngạc nhiên không thốt lên lời nhưng không giấu nổi niềm vui sướng và hỏi đi hỏi lại chị:" Thật...à...e nói thật ah? Em chắc chắn chứ ...??" Chị cũng mường tượng được vẻ mặt anh lúc này nên chị vừa cười vừa nói:" Ngốc ạ, em thử 2 lần rồi ....2 vạch rồi "..... Anh nghe xong cười lớn thành tiếng, anh chỉ muốn lao đến ngay bên chị và ôm chị vào lòng thế nhưnglúc này đã là hơn 23h rồi. Đêm đó anh và chị đã bàn tính đến chuyện tương lại,và bàn cách nói chuyện với bố mẹ chị. Khi bố chị biết chị mang thai, ông đã nổi giận lôi đình, ông tát chị, chửirủa chị. Ông nói chị không có mắt nhìn người, một người như thế mà chị cũng chấp nhận lấy sao…Chị chỉ biết lặng im và khóc vì mọi lời nói,mọi lời giải thíchlúc này chỉ là “ đổ thêm dầu vào lừa”. Chị quay sang cầu cạnh mẹ giúp đỡ, bà vừa giận vừa thương chị, hơn nữa lại sợ bố chị nên cũng chỉ biết khóc.Trong phút chốc cả bố lẫn mẹ đều quay lưng với chị, chị cảm thấy đau đến nghẹ tthở, đau thắt cả đáy lòng. Chị chỉ mong bố mẹ chị có thể hiểu nỗi lòng của chị và tình yêu chị dành cho anh, thế nhưng bố mẹ chị nhất quyết không đồng ý anh.Mặc cho anh đến nhà van xin và quỳ gối xin lỗi bố mẹ chị, mặc cho anh khóc vì thương yêu chị…mặc cho anh hứa hẹn sẽ lo cho chị và con trong tương lại ….Bố chị vẫn không lay chuyển ý và mở cho anh một con đường. Mẹ chị thương chị và cảm động trước tình yêu của anh dành cho chị,nhưng bà lại sợ những khi ông nổi nóng, sợ những đòn đau mỗi khiông
không kiềm chế đc, cho nên bà không dám đứng về phía chị. Anh nợ em nụ cười Đàn bà là vậy, chỉ cần được yêu thương thật lòng …thì dù có nghèo khổ đến mấy cũng chịu được ….Chỉ cần vậy thôi… Chị mệt mỏi với nghịch cảnh lúc này, chị thương bố mẹ, muốn làm một đứa con ngoan của hai người. Nhưng chị cũng thương anh, hơn hết là thương đứa con trong bụng chị. Chị không muốn phá bỏ nó, chị muốn nó ra đời như bao đứa trẻ khác cho nên chị nhấ tquyết giữ cái thai lại. Cuối cùng thì bố chị đã từ chị và đuổi chị ra khỏi nhà.Tận cùng của nỗi đau, chị gào khóc thảm thiết, chị đau đớn vô cùng, vì sao ông trời không cho chị một gia đình trọn vẹn, vì sao bắt chị phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu….Tại sao không cho chị cả hai?? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong lòng chị, chị cảm thấy trước mắt mình là 1 tương lai mờ mịt, rồi những ngày tháng sau chị và anh sẽ sống như thế nào đây…. Lúc thu dọn quần áo cho chị, mẹ chị đã giấu vội cho chị ít tiền để phòng thân. Lúc chị lên taxi ra khỏi nhà, chị nhận được tin nhắn an ủi của mẹ :” Mẹ thương con, con dại khờ quá. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con, mong con thành đạt lên người, chứ nào muốn nhìn thấy con như ngày hôm nay. Con hãy ở tạm đâu đó, để vài ngày bố con nguôi giận, mẹ sẽ nói chuyện với ông ấy…..Số tiền 30tr đó, con hãy giữ để phòng thân con nhé “. Chị chỉ biết khóc nức nở. Anh nhìn chị như vậy, lòng anh cũng đau như cắt, anh không ngờ tình yêu của anh và chị lại khiến chị đánh đổi nhiều như thế này. Anh ôm chị vào lòng và nói : -“ Hãy tin tưởng ở anh, anh sẽ không để em phải hối hận vì đã lựa chọn bố con anh đâu! Anh yêu em và con nhiều lắm”. Những ngày gian khó Những ngày sau đó, anh và chị chuyển đến một phòng trọ nhỏ 20 mét vuông. Anh vẫn tiếp tục công việc của anh, vẫn là mảng trái của xã hội. Còn chị vì đang mang thai ở 3 tháng đầu nên cần đi lại nhẹ nhàng cho nên chị ở nhà. Cuộc sốngmới đầu cũng vất vả và còn nhiều khó khăn, vẫn còn thiếu thốn nhiều thứ, nhưng sự quan tâm chăm sóc yêu thương của anh đã bù đắp cho chị đc phần nào. Đàn bà là vậy, chỉ cần được yêu thương thật lòng …thì dù có nghèo khổ đến mấy cũng chịu được ….Chỉ cần vậy thôi… Thế nhưng sóng gió cuộc đời chị chưa dừng ở đó, khoảng một tháng sau… kể từngày chị bước chân ra khỏi nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập cùng anh ….thì đùng cái anh bị bắt. Anh tham gia vào một vụ ẩu đả và không chạy thoát khi công an ập tới. Ngày nhận được tin anh bị bắt, chị như bị sét đánh ngang tang, trước mắt chị mọi thứ tối đen như mực, chị chỉ biết khóc và khóc. Những ngày thángsau…. chị và con sẽ sống sao đây, rồi biết đến bao giờ anh mới được thả để gia đình đoàn tụ. Nỗi đau bị bố mẹ từ mặt còn chưa nguôi ngoai thì bây giờ chị lại phải xa anh trong một thời gian mà không biết chính xác là bao giờ mới gặp lại. Qua anh em, bạn bè của anh nên chỉ biết thêm được chút ít thông tin,nhưng mọi cái vẫn còn rất mập mờ, vì đang trong thời gian điều tra nên anh không được gặp bất kỳ một người thân nào. Nhưng nỗi lo trước mắt là tiền ăn, tiền ở, rồi tiềnsinh hoạt, anh đi rồi thì chị sẽ phải đứng ra lo một mình. Số tiền mẹ chị cho,chị không động đến vì để dành đến ngày con chào đời. Chị bắt đầu đi xin việc làm thêm, nhưng không một nơi nào nhận chị. Cũng đúng thôi, chị đang mang bầu mà, hơn nữa đang ở tháng thứ 4 rồi nên đâu ai muốn nhận chị vào làm. Công việc văn phòng cũng không được, công việc nặng nhọc lại càng không. Thế nhưng may sao ông trời vẫn thương chị, thương con người bất hạnh như chị, sau 2 ngày ròng rã đi xin việc thì cuối cùng chị được nhận vào làm tại một quán cơm bình dân.Công việc của chị ở đây sẽ là nhặt rau, rửa rau, rửa bát, lau bát đũa. Hàngngày, chị dậy sớm đi làm từ 7 giờ sáng và về đến phòng trọ là lúc 9h tối. Vất vả là thế nhưng đồng lương rẻ mạt, thương tình chị nên hàng ngày chủ quán bớ tlại phần chị ít cơm rau, thịt thà để cầm về ăn. Chị nằm ở phòng trọ ẩm thấp, ăn cơm hộp mà sao nước mắt chị rơi ướt đẫm cổ áo. Chưa bao giờ chị nghĩ cuộc đời chị rơi vào hoàn cảnh éo le như này, từ một người con hiền lành ngoan ngoãn,không phải lo kinh tế tiền bạc vậy mà bây giờ chị lại phải kiếm sống từng ngày,phải đi làm trong quãng thời gian bầu bí. Ông trời ơi !! sao không thương lấychị, đã bắt chị rời xa vòng tay bố mẹ .vậy cớ sao lại để chị phải anh, xa yêu thương của chị …..Một con người nhỏ bé…với qúa nhiều nỗi đau. Thời gian trôi qua nhanh, cuối cùng chị mang thai đến tháng thứ 8. Phải nói khổ không để đâu cho hết, nhục nhã ê trề lắm. Người ta nhìn chị bằng ánh mắt hoài nghi lẫn khinh bỉ :” bầu bí mà lủi thủi một mình thì chắc chắn là chửa hoang rồi “, chị đau lòng nhưng cố nuốt nước mắt vào trong, mặc cho người đời cười chê. Chị không may mắn như người ta là có một đám cưới linh đình, chị cũng chẳng may mắn như những phụ nữ khác là có chồng kề bên trong lúc mang thai. Chị cứ lầm lũi đi,lầm lũi về, lủi thủi một mình. Chỉ trong thời gian ngắn mà chị già đi bao nhiêu, tiều tụy đi bao nhiêu. Nhiều lúc chị muốn gọi điện cho mẹ để kể khổ và sà vào lòng mẹ để được khóc, để được mẹ vỗ về an ủi, thế nhưng con đường này là do chị lựa chọn nên chị phải chấp nhận, có nói ra thì cũng làm mẹ buồn lònghơn thôi. Người bạn duy nhất của chị là chị chủ quán cơm – nơi chị làm việc. Sau khi nghe chị trải lòng về cuộc đời mình, bà chủ đã thương chị và coi chị như là em gái. Đến ngày chị đẻ cũng chỉ có mình người chị đó ở bên. Sau 9 tháng mang thai cực nhọc, chị đã sinh đc một bé trai nặng 3kg. Ngày được nhìn thấy con và ôm con vào lòng là ngày mà chị vui và hạnh phúc nhất. Có lẽ thời gian qua chị đã phải chịu đựng quá nhiều khổ cực, để ngày hôm nay có thể ôm một thiên thần bé nhỏ này vào lòng. Nhìn các anh chồng trong phòng chăm vợ,chăm con mà chị chạnh lòng vô cùng. Kể từ ngày anh bị bắt cũng đã được gần nửanăm, chị không đc gặp anh, không được trò chuyện với anh. Không biết bây giờ anh ra sao, có nhớ mẹ con chị như lúc này chị đang nhớ anh không…. Sinh xong được 4 hôm chị ra viện về nhà, chẳng có người thân, cũng chẳng có bạn bè. Từ khi chị rơi vào nghịch cảnh này, chị chẳng liên lạc hay chơi với mộ tngười bạn nào. Vì chị mặc cảm, chị sợ bị cười chê, sợ sẽ thành chủ đề cho ngườ ita bàn tán. Chỉ có duy nhất chị chủ quán cơm là người thi thoảng chạy qua ngó mẹ con chị lúc bấy giờ. Con đầy tháng cũng chẳng có bánh, chẳng có nến, cũng chẳng có nổi mâm cơm cúng tử tế. Nhìn con ngây thơ, miệng chúm chím ọ ọe mà chị thương con như đứt từng khúc ruột. Giá như có anh ở đây có phải tốt không? Giá như chị có thể cho con một cuộc sống tốt thì có lẽ lòng chị đã không đau như thế này…. Tròn 9 tháng anh bị bắt, có người báo tin cho chị biết… vụ của anh sắp xử, có khả năng cao anh sẽ đc xử tại ngoại. Chị vui mừng khôn xiết, cái cảm giác như sắp chết đuối vớ được phao vậy, chị sẽ kiệt sức chết mất nếu như không có anh trong quãng thời gian tới .Quả thật anh đã được tại ngoại. Ra khỏi trại giam, anh được bạn bè đón, anh vội vã lao nhanh về xóm trọ với chị. Anh đứng sững ở cửa khi nhìn thấy chị, nhìn chị gầy và xanh xao nên anh đủ hiểu thời gian qua không có anh …chị đã sống vất vả như thế nào. Anh thương.. Anh xót .
Anh ôm chị, hai người khóc tu tu như hai đứa trẻ, như người thân thất lạc nhau lâu năm gặp lại.Anh bế con trai trên tay mà vẫn xúc động không kìm được nước mắt, nước mắt chị cũng không ngừng rơi…..bạn bè anh, anh em của anh nhìn thấy cảnh này …cũng không ai cầm được lòng. Vậy là gia đình bé nhỏ của anh đã được đoàn tụ. Ngày đoàn tụ, ngày chia ly... Những tháng ngày sau đó, anh được người anh năm xưa dìu dắt…đã đầu tư cho anh mở một quán ăn nhanh, chuyên lẩu - nướng. Trộm vía công việc của anh lên nhanh nhiều diều gặp gió, mọi sóng gió cũng dần qua đi. Đến khi con trai anhtròn 2 tuổi, anh đã chuyển sang sống trong ngôi nhà cao to hơn, sạch sẽ hơn…dù chỉ là thuê. Cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn, chị không còn phải khổ sở nữa, không còn những ngày tháng lầm lũi một mình nữa. Cổ nhân có câu :” Đàn ông xây nhà,đàn bà xây tổ ấm” quả không bao giờ là sai. Trong gia đình, có người đàn ông… bao giờ cũng đỡ hơn là chỉ có đàn bà chèo chống. Quán ăn làm ăn khấm khá,anh dồn tiền và dựa vào mối quan hệ xã hội, anh giải tiền cho vay nặng lãi, cứ thế… cứ thế.. tiền quay vòng, lãi mẹ đẻ lãi con. Chẳng mấy chốc anh có đầy đủ mọi thứ trong tay, có nhà, có xe ga…. Thế nhưng, khi đàn ông có đầy đủ vật chất, kinh tế vững mạnh, nhà cửa đề huề, vợ đẹp con khôn, mọi cái dường như mỹ mãn ….thì họ sẽ ….ngoại tình! Cuộc sống dư giả, không còn phải lo bữa ăn hàng ngày như trước nữa, cũng không vất vả như xưa cho nên anh bắt đầu cuộc sống “ hưởng thụ” . Anh chơi bời, tiệc tùng bar sàn, công việc của anh phải giao du, phải tiếp xúc với nhiều người để thêm nhiều mối quan hệ. Và mỗi lần như vậy là anh chọn một ả đào đi cùng để uống rượu cùng anh. Anh có tiền, anh thay đổi, anh không còn là con người anh như trước nữa. Không còn những bữa cơm gia đình, không còn những khoảnh khắc cả nhà quây quần bên nhau, anh cứ cho rằng: chu cấp đầy đủ cho chị và con một cuộc sống sung sướng là đủ. Nhưng anh đâu hiểu rằng, khi đầy đủ vật chất thì con người ta lại chỉ cần tình cảm mà thôi. Anh đi sớm về khuya, anh vẫn quan tâm chị và con nhưng rất hời hợt. Bao đêm chị khóc thầm lặng lẽ, khi nghèo chỉ ước mong cuộc sống ấm no, thế rồi đến khi giàu có thì anh lại thay lòng. Chị vẫn nhắm mắt cho qua, cố nuốt nước mắt vào trong để gia đình êm ấm vì mọi lời khuyên đối với anh bây giờ đã là vô tác dụng. Chị mệt mỏi với cuộc sống này, anh không quan tâm chị, nhiều khi chị tự hỏi không biết anh còn yêu chị nữa không, mà sao anh đối xử với chị tàn nhẫn quá. Anh cặp với hết người con gái này rồi đến người con gái khác, thế rồi “ Con giun xéo mãi cũng phải quằn” mà sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn… Chị đã phát điên lên khi con bồ của anh nhắn tin cho chị… nói chị là kẻ đeo bám anh, cho nên không được cưới xin tử tế. Nó nói anh không còn yêu chị, sống với chị chỉ vì thương hại , và cũng vì trách nhiệm với đứa con. Chưa dừng ở đó, nó còn đề nghị chị buông tay anh, để giải thoát cho anh. Lòng chị đau như có ngàn nhát dao đâm vào tim, chị khóc như chưa bao giờ được khóc, giẫu biết rằng những lời nói đó chỉ là kích đều để chị buông tay anh mà thôi. Nhưng thời gian qua chị đã lặng thinh làm ngơ, còn nó thì được đà lấn tới. Phải chăng chị đã quá nhân từ với tình địch, để nó nghĩ rằng.. nó muốn làm gì cũng được. Chị gọi điện và buông lời sỉ vả nó, chị chửi nó rằng nó chỉ là 1 con phò rẻ tiền, cho nên ko đủ tư cách chửi chị, và chị sẽ không bao giờ buông tay anh. Con ả đó uất ức không nói lên lời, còn chị thì hả hê trong lòng, vì ít ra nó cũng biết được rằng, chị không phải là một con vợ hờ cũng không phải là một con bù nhìn. Vì bị công kích nên ả ta đã trả đũa chị bằng một “ đòn chí mạng” … Khi ả và anh đang ân ái bên nhau, ả đã cố tình cầm máy anh và gọi điện cho chị. Chị nhấc máy và nghe được một thứ âm thanh mà có lẽ cả đời chị không bao giờ quên được. Tiếng thở hổn hển của anh và tiếng rên rỉ, kêu la của ả…chị đã kịp hiểu ra họ bên nhau và họ đang làm gì….chị đau đớn, phát điên phát rồ, chị gào lên trong điện thoại :” LŨ CHÓ KHỐN NẠN” …thế nhưng ả đã kịp tắt máy. Trong cơn tức giận nổi nóng, chị đã vớ tay cầm chìa khóa xe máy và dẫn theo cả đứa con trai….đitừng nhà nghỉ tìm anh …. Chị lao như bay đến những nhà nghỉ mà bạn bè anh và anh hay lui tới mỗi khi rượu say…. Trước mắt chị mọi thứ đều tối sầm lại, mọi âm thanh đều trở nên hỗn loạn, chị chỉ nghĩ đến cái âm thanh chiết tiệt trong điện thoại đó…..mà không hề để ý đến tiếng còi xe và đèn đỏ….. Một tiếng vang :” Kétttt.ttttttttt” …kéo theo là tiếng “ rầm ..mmm” vang cả một góc trời ….Một chiếc xe ô tô đã đâm vào xe chị , chị ngã văng ra xa ….rồi chị như chìm vào giấc mơ, mọi thứ đều nhạt nhòa và mơ hồ , chị ước gì mình đang ở thiên đàng thay vì phải sống tiếp cuộc đời này ….bỗng chị bị đánh thức bởi tiếng thét thất thanh của mọi người :” Trời ơi…..thằng bé chảy nhiều máu quá” . … Chị chợt bừng tỉnh và nhớ đến con, chị đã quên rằng chị đèo thằng bé đi theo. Chị chạy lại chỗ con, ngay lúc này là một cảnh tượng bi thương đến đau lòng, toàn thân con chị túa máu, chị ôm con vào lòng và thét lên : - Con ơi…….con hãy mở mắt ra….đừng rời bỏ mẹ, mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện….Mẹ xin con! Đừng rời bỏ mẹ …Mẹ sai rồi..…aaaaa…aaa….. Chị quay sang cầu cứu người dân :” Làm ơn ….làm ơn ai đó cứu con tôi, hãy đưa con tôi đi viện …..” vừa nói chị vừa bế thằng bé lên và chạy. Mọi người xúm lại giúp chị, người đèo chị, người đi xe của chị…..Trên đường đến bệnh viện, chị nắm chặt bàn tay của thằng bé, toàn thân chi thấm đẫm máu của con chị, chị lo lắng sợ sệt, một nỗi bất an tràn ngập trong lòng…hơn hết là chị rất ân hận. Chị ân hận vì đã không tập trung đi đường, chị ân hận vì đã đưa thằng bé đi theo cùng. Đến bệnh viện, ngay lập tức thằng bé được đưa vào phòng cấp cứu, toàn thân chị mềm nhũn, không đủ sức để đứng, chị đã ngã khụy xuống, chị vừa khóc vừa van xin bác sĩ :” Em xin các bác hãy cứu con em …xin hãy cứu con em “ rồi chị ngất lịm đi……Khi chị tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng hồi sức và có anh ở bên cạnh. Chị lạnh lùng không nói với anh một lời, cũng không thèm nhìn anh một lần. Dường như anh biết tội lỗi của mình khủng khiếp như nào, anh nói bệnh tình của con đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chỉ cần theo dõi và điều trị. Anh nói anh sai, anh xin lỗi chị, tay anh run run nắm lấy bàn tay chị. Chị lạnh lùng gạt bàn tay anh ra và đi đến bên con…. Trong mỗi người phụ nữ đều có một con quỷ dữ đang ngủ yên và sai lầm của anh là đã đánh thức con quỷ đó trong chị trỗi dậy…. Những ngày sau đó, anh lặng lẽ bên chị ,cùng chị chăm con, thế nhưng chị vẫn không nói với anh nửa lời. Chị hận anh, hận con người bội bạc, hận kẻ đã khiến con chị đau đớn như này. Sau một tháng điều trị, các vết thương của con chị cũng đã lành và đã được ra viện. Mẹ con chị trở về ngôi nhà đó, chị đặt mình xuống giường và ngủ một giấc thật sâu….Cái mùi của bệnh viện, cái không khí ảm đạm đau thương khi mỗi khi có bệnh nhân mất, làm chị cảm thấy khó thở và không ngủ ngon giấc, chị sợ thần chết sẽ cướp đi đứa con trai bé bỏng của chị trong lúc chị ngủ. Khi chị tỉnh dậy, chị thấy vòng tay của anh đang ôm chặt eo