Polaroid
Truyện ngắn: Sẽ đợi em đến cuối cuộc đời

Truyện ngắn: Sẽ đợi em đến cuối cuộc đời

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn: Sẽ đợi em đến cuối cuộc đời

thành người nổi tiếng đâu. Hóa ra chỉ cần tập trung vào một cái duy nhất, bán sống bán chết vì nó, là có cơ may thành công.
Nhật Bản vào mùa xuân, sắc hoa anh đào nở ngập trời, đâu đâu cũng thấy sắc hồng sắc đỏ, cả đất trời như lâng lâng. Ông trời quá ưu ái cho Nhật Bản rồi, mỗi mùa với những sắc màu rất riêng mà sắc màu nào cũng đẹp đến mê người. Nhưng mỗi năm anh chỉ đợi đến mùa thu. Mùa hoa rẻ quạt vàng rực rỡ. Màu vàng của nắng mai, của tinh khôi, màu vàng như vầng hào quang của thiên sứ. Sắc vàng đó đã đi theo anh vào những giấc mơ vào những mộng tưởng.
Hai tuần nữa anh sẽ sang Mĩ đễ học một khóa học bổng dành cho những người xuất sắc trong ngành luật. Anh dự tính sẽ định cư ở Mĩ. Ở Mĩ sẽ là môi trường tốt hơn cho tương lai của anh. Bố mẹ đã về sống với gia đình em gái anh. Anh giao phó việc thắp nhang cúng giỗ cho nghĩa trang. Không còn gì để bận lòng, anh muốn di thật xa thật xa, anh sẽ nhớ màu hoa rẻ quạt lắm, sẽ nhớ lắm những khu phố cũ, những con đường quanh co, những đồi núi,… nhưng có lẽ 3 năm là quá đủ cho những mong chờ. Đã bao mùa hoa rẻ quạt vàng khắp trời, cô vẫn không về. Lòng anh đã thôi hy vọng. Mong chờ cũng hao mòn theo tháng ngày. Có lẽ cũng nên kết thúc những tháng ngày đó đi là vừa. Anh chán thấy bản thân mình như bây giờ. Tình yêu một khi cho đi quá nhiều mà không nhận lại nó sẽ khô héo như khi trồng một cây non xuống đất mà ta không chăm sóc cho nó thì không bao lâu nó cũng sẽ chết héo mà thôi. Ta luôn mong người mình yêu

được hạnh phúc và bình yên nhưng thật ra ta chỉ mong người mình yêu được hạnh phúc cùng chính ta.
3 năm sau….
Sau một thời gian lăn lộn trong xã hội, Kodi đã trở thành một luật sư trẻ tuổi người Nhật nổi tiếng tại Mỹ. Không một vụ nào làm anh thua cuộc. Người ta gọi anh là “Ông hoàng ngành luật”. Giờ đây anh mặc bộ vest sang trọng, đeo chiếc đồng hồ đắt giá, đi chiếc Lamborgini sáng bóng. Anh không những là một luật sư giỏi mà còn là một luật sư rất có đạo đức, nếu không như vậy thì bọn xã hội đen đã xử anh lâu rồi. Những tờ báo lớn thi nhau phỏng vấn anh. Kodi bây giờ đã khác xa anh của 3 năm trước.
Một buổi tối tháng ba, anh ngồi trong một quán café thư giãn cùng tách capuchino nóng hổi được vẽ khá khéo léo. Không gian quán ấm cúng, ánh đèn vàng làm con người ta cảm giác thèm ăn một chút. Anh gọi thêm một cai bánh nướng xúc xích. Đang nhâm nhi thì điện thoại reo, anh chùi tay, rồi nghe máy .
- Alo?
- Tao Wanna đây, mày giúp tao một việc được không? Tao sẽ đãi mày cả chục chầu bia luôn đấy.
- Nói xem nào? Hời quá nhỉ? – Anh cười khẩy.
- Bên phòng tổ chức cử tao sang Paris đi một dự án phát triển mới, mà tuần tới tao lỡ hẹn đi du lịch Roma với bạn gái tao rồi. Mày giúp dùm tao được không? Khả năng thì mày thừa sức. Chỉ cần mày chịu khó đi thôi. Coi như tao đội ơn mày đấy.
Anh chắt lưỡi nói:
- Tao mới từ chối cái vụ đi này vì bận mấy vụ kiện mà, giờ mày lại đẩy sang tao à. Thằng này mày suốt ngày cứ gái gú thế thôi sao?
- Rồi xong! Mày đồng ý rồi đó. Tao thề là khao mày bao nhiêu chầu bia cũng được. Tài liệu tí tao gửi fax cho. Thứ 2 tới đấy! -Wanna dập máy ngay tức khắc.
Anh thở dài ngao ngán với cái thằng bạn đồng hương, anh mới chơi thân với nó vài năm gần đây, lúc 2 thằng đều đi sang Mỹ học. Làm cùng công ty, Wanna tốt trừ việc gì có dính đến gái gú. Hắn mê người yêu hắn lắm. Nàng nói gì là hắn dạ nấy thôi. Và thế là anh ráng ăn nốt miếng bánh còn dở, uống nốt ly capuchino rồi về bàn giao lai công việc, sửa soạn hành lý rồi thứ 2 bay qua Paris. Thật khốn khổ cái thân anh, anh rủa thầm thằng bạn chết tiệt.
Gặp lại
Mùa này thời tiết Paris khá dễ chịu, chỉ cần mặc thêm cái áo khoác mỏng ra đường vừa đủ. Bên góc đường sát quán café, tiếng vilon vang lên réo rắt,nghe như gió cuốn mây ngàn, như những nụ hoa đâm chồi nảy lộc, nghe như ngàn con ngựa đua nhau mà chạy, tha thiết dần, làm cháy lòng người nghe. Bản Beethoven Virus được đàn một cách điệu nghệ, các ngón thon dài trắng muốt, kéo đàn điêu luyện, mái tóc màu bạch kim tung bay theo gió. Nhìn cô như ở nơi nào đó xa lắm, cô chơi bằng tất cả cảm xúc, mọi người xung quanh đông dần mà cô không hề hay biết.
Chơi hết bài cô mở mắt ra mới thấy xung quanh mình bao nhiêu là tiếng vỗ tay, họ yêu cầu cô chơi thêm vài bài, những đồng xu được bỏ vào hộp đàn ngày càng nhiều. Cô cúi đầu cám ơn. Cô lại chơi tiếp, những bản nhạc của trái tim cứ vang mãi. Narita tập chơi violon được 2 năm và quả thật cô rất có năng khiếu, cô tiến bộ nhanh chóng, và giờ đây cô đã đi biểu diễn ngoài đường phố để kiếm thêm chút tiền. Số tiền đó cô không dành cho cô mà cho đám ma cà bông ở gần nhà ga, để chúng có thêm chút cái để ăn để mặc. Chứ tiền làm ở cửa hàng vẫn dư dả cho mình cô sống. Cô chơi thêm 2 bài nữa rồi thôi, cô rút điếu thuốc ra hút, cô ngồi bệt xuống góc đường, mấy vị khách tản dần, tiền xu cũng đầy được một phần ba hộp đàn. Những vệ đá bên đường loang loáng dưới ánh mặt trời, dáng cô nhỏ bé, với mái tóc màu bạch kim nhìn như thiên thần. À chỉ là một thiên thần gãy cánh, vì thiên thần đó vẫn còn phì phèo điếu thuốc trên đôi môi nhợt nhạt.
Anh đã qua Paris được 2 ngày, thảo luận dự án, trình bày ý tưởng giáo dục, hệ thống luật,… làm anh ngán tới tận óc. Anh chỉ mong chấm dứt cái cuộc họp này một cách nhanh chóng. Và chỉ có một điều làm anh bớt nản và cảm thấy chuyến đi


này còn thi vị là vì Paris quá đẹp, không hổ danh là khinh đô ánh sáng. Cứ mỗi tối khi xong công việc anh với vài người trong đoàn cùng nhau đi dạo phố xá, ngắm vẻ đẹp diễm lệ nơi dây.
- À, nghe nói ở Paris này hay có mấy nghệ sĩ trình diễn đường phố lắm, Paul- anh bạn cùng đoàn nói.
Một giọng khác chen vào: “Nhưng họ không có trình diễn ở một điểm nhất định đâu. Tùy duyên thôi anh bạn ạ”.
Kodi thầm nhủ, ba cái nghệ sĩ đường phố thì làm được gì, người ta diễn trong nhà hát lớn mới đáng giá chứ, nghệ sĩ dường phố toàn kẻ hết thời thôi. Rồi họ đi dạo những khu phố dọc dòng sông Seine. Anh đang thả hồn theo những ánh đèn loang loáng trên đường phố, chợt nghe tiếng violon réo rắt từ đâu vang tới. Anh tính buộc miệng hỏi nhưng cậu Paul vội nói: “Suỵt! Mấy tay chơi vilon đường phố đấy, nghe nói toàn điêu luyện không ấy”.
Anh thả hồn theo tiếng đàn vilon trong trẻo mà sâu lắng, những nốt nhạc của bài Secret Garden lần lượt vang lên, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim, nghe những thanh âm buồn thảm đó anh lại chợt nhớ về những ngày xưa. Bài nhạc hòa tấu mà cô thích nhất, vừa buồn thương vừa sâu lắng, mỗi lần nghe bài nhạc đó là cô ngồi bó gối trong một góc. Khốn thật! Anh tự rủa mình. Đã bảo là không nhớ về cô nữa rồi. Anh cố nhìn xem ai mà chơi vilon hay thế, hay nhất trong những tay vilon mà anh đã từng nghe. Dưới ánh đèn đường vàng, một cô gái với mái tóc màu bạch kim, dong dỏng cao, sóng mũi cao, với những ngón tay thon dài và trên miệng đang ngậm một điếu thuốc đang cháy dở, vạt áo đen dài, nhìn cô như một nghệ sĩ đường phố đích thực. Giờ thì anh đã bỏ đi cái suy nghĩ vừa mới nãy, là tay nghệ sỉ đường phố nào cũng là bất tài thôi.
Bản nhạc kết thúc, mọi người lặng đi một lúc rồi mới vỗ tay, những đồng xu va vào nhau lẻng kẻng trong hộp đàn. Anh tiến tới gần để bỏ vài đồng xu vào hộp đàn. Anh vừa tiến tới gần thì anh đứng cứng ngắc tại chỗ. Là cô – người minh chứng cho mọi điều anh nghĩ là không thể. Chỉ cách anh có 2 bước chân thôi, cô đứng ngay đó, vẫn không hay biết điều gì đang xảy ra. Anh dụi mắt sợ là nhận lầm người dù gì cũng đã 6 năm rồi. Nhưng không lầm được, sóng mũi đó, đôi mắt đó, cái nụ cười đó, vẫn y như là 6 năm trước; chỉ có mái tóc là không còn màu hung đỏ mà đã thành màu bạch kim lạ lẫm. Bao yêu thương kiềm nén bấy lâu được dịp bùng phát, mối tình đầu của anh, mối tình mà anh chưa bao giờ và không có cơ hội để thổ lộ, mối tình chưa thành đã dở dang, anh không ngăn được dòng nước mắt sung sướng.
Cô chợt ngẩng lên và thấy anh – Kodi đang đứng ngay trước mặt cô, anh đang khóc, những giọt nước mắt chảy lặng lẽ, ánh mắt nhìn cô đầy trìu mến thân thương có pha chút buồn bã. Trái tim cô như bị bóp nghẹt, sao anh lại ở đây, sao anh lại tìm thấy cô? Nhìn ánh mắt cô nhìn anh thì anh biết là đã không lầm người. Là cô – Narita, người anh yêu đến điên dại. Anh bước tới vòng hai tay ôm cô thật chặt. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt anh . Hơi ấm của cô phả vào người anh, ngay giây phút này anh thấy mình như được hồi sinh.
“ Buông ra!” – giọng cô lạnh lùng nói.
Đôi bàn tay anh buông thõng, anh giật mình trước câu nói đó của cô. Chuyện gì vậy. Cô không mong chờ anh như anh mong chờ cô sao.
Narita bỏ đàn vào hộp rồi sải bước đi. Anh vội đuổi theo. Nhìn cô anh

mơ hồ có cảm giác như xa xăm lắm!
“Anh về đi!”
“Về Nhật Bản cùng anh, bao năm qua em sống như thế nào, em đánh đàn để kiếm sống sao…” Bất giác anh thấy trên tay cô cầm điếu thuốc, anh lặng người không nói gì thêm.
Anh vẫn đi theo cô.
Cô đi vòng qua vài con đường, đến gần nhà ga, cô đi sâu vào một con hẻm nhỏ. Đến nơi anh hoàn toàn choáng trước cánh tượng trước mắt. Bọn ma cà bông, ăn, ngủ, hút, chích, nằm san sát nhau. Thật khó tưởng tượng khi cô cũng ngồi xuống nói chuyện bình thường với đám đó.
Tức giận khi thấy cô bê tha và hư hỏng như vậy, anh nổi giận nắm lấy cổ tay cô giật mạnh lôi cô đi. Cô vùng tay ra và hét lớn: “Anh về đi, chúng ta chẳng là gì sao anh phải bận tâm!”
Anh cay đắng nhìn cô và lặp lại: “Chẳng là gì sao?” Anh giật mạnh tay cô lôi cô ra khỏi đám ma cà bông đó.
- Những năm bỏ nhà đi em sống như thế này sao? Tụ tập hút chích sống bê tha trác tán như cái đám kia sao?
- Cô nhìn anh cười nhạt. Vậy chứ cô biết tìm thứ gì để xua tan nỗi đau khổ đó chứ!
- Theo anh đi về! – Anh nói giọng dứt khoát.
- Không, em quen nơi này rồi, không muốn về.
- Quen với hút chích, quen với ăn mày, quen với tụi ma cà bông, vậy gọi là sống sao, anh cứ nghĩ em sống rất tốt đấy. Thật là biết cách làm cho người khác thất vọng!” Bàn tay anh bóp chặt vào bàn tay cô.
-Cô nhìn xuống bàn tay vẫn còn vết thẹo ngày bố chết cô bấu vào tay anh trong vô thức. Cô cương quyết nói:
-Sống sao là quyền của em và hơn hết em không đụng đến ma túy. Vậy là xong rồi đúng không. Em đi đây!”
- Bốp! Anh tức giận, đưa tay tát vào mặt cô. Bàn tay anh run run, anh nói “ Nếu bố mẹ em mà biết em sống như thế này thì chắc họ ước không sinh em ra để e tệ hại như thế này “ Anh quay đi bỏ về.
Cô ôm một bên má bị tát sưng tấy, khẽ cắn chặt môi. Nhìn dáng anh thất vọng bước đi cô thấy xốn xang trong lòng. Nhưng quả thật cô không muốn về, cô quen cuộc sống nơi này, anh cứ xem cô như tụi ma cà bông kia cũng đươc. Cô vẫn chưa sẵn sàng để quên đi nỗi đau ngày đó. Về đến khách sạn bàn tay anh vẫn còn run run, lần đầu tiên trong đời anh đánh cô, bàn tay anh còn rát hẳn cô đau lắm. Quả thật cái gì lần đầu tiên cũng mang cho người ta cảm giác sợ hãi cả.
Cuối cùng, không phải là cô quay về mà anh đã tìm về bên cô. Nếu người ta phải đi một vòng thật lớn mới tìm thấy nhau, thì ắt hẳn đó là định mệnh. Họ là định mệnh của nhau. Vì trái đất vốn là hình tròn nên sẽ có ngày những người yêu nhau tìm về bên nhau. Nhưng liệu có thứ gọi là hạnh phúc với những người đã phải chịu quá nhiều mất mát?
Anh đến tìm cô vài lần ở cái con hẻm tệ nạn đó, cô không mở miệng nói với anh câu nào, trên môi lúc nào cũng ngậm điếu thuốc cháy dở. Gần đây cô hút thuốc như một con nghiện. Cô gầy đi nhiều, bờ môi ngày nào đỏ mọng xinh xắn giờ thâm đen. Anh nhìn mà đau xé lòng. Nhưng anh không biết làm cách nào để kéo cô trở về cuộc sống này. Cô cứ bướng bỉnh và cho những gì mình làm là đúng , anh sợ một ngày cô ức chế cùng cực , cô sẽ thử ma túy rồi chìm đắm trong cái thứ quái ác đó. Cuộc đời của cô nếu như vậy là coi như chấm hết.
Đúng là cuộc sống có những thứ ta muốn làm cho bằng được, ta cố hết sức nhưng vẫn không làm được. Những lúc như thế này thật lòng ta chẳng biết phải cứ đâm đầu cố gắng không quan tâm kết quả hay nhận thức kịp thời rồi buông bỏ…
Ngày cuối cùng, trước khi về Nhật, anh gặp cô, đưa cho cô 1 nhánh hoa rẻ quạt nhỏ ép khô, được để trong 1 khung ảnh nhỏ.
- Giữ lấy nó như một kỉ niệm, hy vọng em còn muốn cùng anh ngắm những cánh rẻ quạt như ngày xưa. Bao lâu anh cũng đợi em quay về”
- Cô nhìn những cánh rẻ quạt quá khứ ngày xưa lại hiện về, ngày anh và cô hát ca nghêu ngao dưới cây rẻ quạt, ngày vui đùa trong những cánh rẻ quạt rơi,..ngày đó…
- Có một điều anh muốn nói với em cách đây 6 năm…anh không biết điều này đối với em vào giờ phút này có còn ý nghĩa nữa không…
Anh ôm cô , thì thầm” Anh yêu em”.
Rồi anh lên taxi đi ra sân bay. Anh không nhìn vào mắt cô lần nào nữa, anh sợ mình sẽ khóc, và quả thật anh không muốn cô thấy anh yếu đuối như thế nào.
Những giọt nước mắt chầm chậm lăn trên khuôn mặt cô, cố đứng thất thần ngổn ngang với bao suy nghĩ, và thật may anh không nhìn vào mắt cô
“Xin mời những quý khách đi trên chuyến bay xuất phát từ Paris…” tiếng loa nhắc nhở của nhân viên sân bay vang lên. Anh xoay quanh ngó nhìn, xem cô có trong đám đông giữa sân bay không… Anh đau lòng khi biết rằng tình yêu anh dành cho cô và những kỉ niệm ấu thơ không đủ sức giữ cô lại bên anh, không đủ sức kéo cô ra cái cuộc sống chết tiệt đó, không đủ sức khiến cô bình yên phần nào để quên đ kí ức đau buồn.. Không đủ ..ừ không đủ..Những dòng suy nghĩ miên man cứ lặp lại trong đầu anh..Anh muốn nổ tung lên. Anh nguyền rủa bản thân anh, anh chẳng làm được cái gì cho cô. 6 năm về trước cũng vậy và bây giờ cũng vậy.
Thật đau đớn cho con người ta khi nhận ra cho dù thời gian có bao lâu họ vẫn không thay đổi được một số điều. Cứ tưởng khi lớn lên thì có thể thay đổi nhưng quả thật số phận quá trớ trêu, con người ta sẽ chẳng bao giờ được toại nguyện.
Anh bước vào cổng soát vé…
Trong cuộc sống đôi khi những quyết định đúng lúc và kịp thời có giá trị to lớn, đôi khi nó mở ra một hướng đi mới đầy ánh sáng.
“ Kodi…” tiếng hét lớn vang từ phía xa. Anh quay lại thấy cô đứng đó, thở hổn hển và ướt đẫm mồ hôi, mái tóc màu bạch kim, ướt bệt trên trán. Anh quay lại , chạy qua hàng dài người đứng chờ qua cổng. Anh ôm lấy chầm lấy cô.
Anh nghe tiếng cô nói: “Đưa em theo với!”
Anh nở nụ cười hạnh phúc, hóa ra tình yêu thật diệu kì, cô đã quay về bên anh.
Khung cảnh những cánh rẻ quạt vàng rực bay bay trong gió mơ hồ hiện trước mắt anh. Cô và mùa hoa rẻ quạt từ bây giờ sẽ mãi là của anh, cùa riêng anh thôi. Giọt nước mắt hạnh phúc khẽ rơi trên khóe mắt anh..
Sẽ đi hết cuộc đời, chỉ anh với cô mà thôi…
2hi.us