Truyện ngắn  Ngày ấy Sẽ Mưa !

Truyện ngắn Ngày ấy Sẽ Mưa !

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn Ngày ấy Sẽ Mưa !

Lan Miên – 1 cô gái yêu mưa. Cô có thể bỏ ra hàng ngàn h để đứng bên vệ cửa sổ ngắm nhìn những “giọt nước mắt của ông trời”. Phải chăng đây là nước mắt ông trời?! K hiểu tại sai lại có k ít người yêu mưa như cô. Chẳng qua chỉ là những giọt nước do hơi nước bóc lên bầu trời, ngưng tụ thành những đám mây trắng bồng bềnh trong tầng đối lưu, và rùi trả lại nước cho Trái Đất, tạo ra 1 màn mưa se lạnh. Đơn giản chỉ là như thế nhưng nó lại có sức hút đặc biệt. 1 hạt nước, 2 hạt nước, 100 hạt nước và trở thành tỷ tỷ hạt nước rơi xuống mặt đất, tạo ra một màn nước trong suốt che lấp mọi vật. Đối với cô, mưa là một ký ức buồn, nó mang cho người ta cảm giác lạnh lẽo, cần một cái ôm ấm áp, lm cho con người trở nên cô đơn, lặng lẽ nhìn ngắm nó. Vào buổi tối ẩm ướt đó, 2 người trên đời cô thân yêu nhất, thương cô nhất ra đi. Ông trời thật độc ác, tại sao lại để mưa xóa tan đi hình bóng họ trong lòng cô, cuốn hết những chuỗi ngày vui vẻ, hạnh phúc của cô đi. Có phải là cô k nghe lời ba mẹ, hay chạy đi dầm mưa rùi sốt cao, khiến cả nhà lo lắng, hay tại cô ham chơi, quên mất chuyện mua thuốc cảm cho mẹ,…. nhưng ông tại sao lại tàn nhẫn đến thế, cháu cùng 1 đêm, 1 lúc cướp mất 2 người thân của cháu…. Đêm đó cô ngồi dưới mưa, ôm lấy 2 mẫu thịt lạnh ngắt k còn sức sống, k còn hơi thở đều đặn, cô nhắm mắt 1 hàng nước trong khiết, ấm nóng chảy ra, cô k lạnh, k lạnh đc nữa rùi, lòng cô, trái tim cô đã tắt hết ngọn lửa, k còn lấy 1 hơi ấm, cô trở nên mơ hồ, đen rồi lại đen. Cô choàng tỉnh giấc, lâu rồi nhỉ, lâu rồi cô k gặp giấc mơ à k, có thể nói là ” băng mộng” trong lòng cô. Nhìn ra cửa sổ, cơn mưa tối qua đã hạ màn, để lại 1 cảnh thiên nhiên mát mẻ. Trên kính cửa sổ k khỏi thấy những giọt nước đọng lại trên kính thủy tinh dày, tạo ra 1 loại hoa văn vô cùng độc đáo. Đặt chân xuống nền nhà lành lạnh, cô bước tới cạnh cửa số to, có 1 vách chìa ra đc trải nệm trắng đơn giả và 1 cái gối màu kem cạnh tường. Đưa đôi bàn tay trắng mịn đẩy nhẹ cửa sổ, nhảy phóc lên cái vách, dựa lưng vào gối mềm, hàng lông mi dày khép lại, chiếc mũi nhỏ nhắn khẽ thở 1 cách sảng khoái, cái tai xinh xinh lắng nghe những giai điệu xung quanh. ” Chíp…. chíp” đàn chim non vươn cái cánh nhỏ bay qua bay lại trên bầu trời, trên chiếc tổ chim rơm khô, chị chim mái đang đút cho đàn chim con bay sâu. “Rào…. rạt” tiếng những chiếc lá già úa vàng đung đưa bên hàng lá xanh mướt, lặng lẽ, nhẹ nhàng hạ cánh xuống mặt đất mẹ an toàn, vang lên tiếng giòn giòn vui tai. ” Kẹt… cạch….v.v” Rùi những tiếng đóng cửa vội vàng, rồ ga, tiếng kèn xe bắt đầu phá hủy bầu không khí sáng sớm tĩnh lặng. Cô khẽ nhíu mày rùi thay quần áo, chuẩn bị tới trường. Bây h cô là một sinh viên năm cuối. Ngoài đi học, cô lm khá nhìu công việc partime. Bước ra khỏi phòng tắm, cô liếc nhìn lên cái gương dài phản chiếu con người cô. Chiếc áo thun tay lỡ đơn giản, quần jean ôm khỏe khoắn. Đi tới tủ giầy, cô lấy ra đôi búp bê da sang trọng đi vào. Cầm lấy balo, khóa cửa cẩn thận rồi đi học. Cô có thòi quen hàng sáng k ăn điểm tâm, 1 bước tới trường học. Mấy năm trở lại đây, cô lun có cảm giác bị người khác dòm ngó, nhưng nhìn xung quanh vẫn bình thường. Sau buổi lên lớp k mấy mới mẻ ngoài những bài học khô cạn, cô dọn dẹp sách vở rồi ra khỏi lớp. Vừa bước ra, cô thấy 1 người rất chi là điển trai. Cô mò mẫm trí nhớ. Hình như đây là hotboy khối A- Tuấn Khiêm. Anh ta lm j ở đây lm nhỉ? Cô thắc mắc rùi tiếp tục di chuyển.

” Hi. Bạn có rảnh k?” – Anh gọi cô. Cô quay ra để xác nhận anh có phải gọi cô. Khi nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy, trong lòng anh k khỏi bồi hồi.

” Gọi tui?” – Cô nhìn anh

” Uk” – Anh gật mạnh cái đầu

” Tui k rảnh” – Cô lạnh lùng nói rùi đi thẳng ra trường, tới chỗ làm. Bước vô cái tiệm café với xung quanh 1 màu nâu, đầy ánh đèn vàng ấm áp, khiến trong lòng 1 người 1 cảm giác dễ chịu. Thay đồ 1 bộ đồng phục màu nâu và cái băng đô cùng màu của tiệm cô bắt đầu công việc. Anh đi thẳng tới quầy, nhìn cô thật kĩ rùi mở miệng ” Cho mình 1 hot cappuchino” Giọng nói vừa quen vừa xa lạ, cô ngước mặt lên nhìn anh vài giây rùi bấm máy ” 10$ quý khách” Anh gật đầu lấy bóp da ra đưa cô thẻ. Tách cappuchino ấm nóng đưa tới bàn anh. Hơi nóng của nó làm anh thích thú. Hôm nay anh rất vui, thật nhiều thật nhiều lần rồi anh tới đây nhưng chỉ nhận đc cái ánh mắt xa lạ của cô. Bây h k phải thân thiệt thân nhưng cô vẫn nhận ra anh chứ nhỉ?! Đã 3 năm nay, anh như cái bóng của cô. Hàng ngày theo cô tới những chỗ làm rồi gọi vài thứ ngồi chờ cô xong công việc. Anh k pk tại sao mình lại như vậy. Câu trả lời dường như là chiều mưa hôm ấy, mở tấm màn cửa đen ra, đập vào mắt anh k phải hình ảnh thiên nhiên ướt át… 1 cô gái có gương mặt thanh tú nửa nằm nửa ngồi ôm đầu gối. Mái tóc đen đc nhuộm nâu thả trên chiếc lưng dài. K hiểu sao đôi mắt cô ấy chảy nước. Hình như là khóc, giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên khóe mắt xuống đôi má trắng. Anh k pk với khoảnh cách 10m và màn mưa to như vậy, anh có thể nhìn thấy “chúng”. Anh có nên cho là may mắn thị giác mình tốt không?! Nhưng sao trong lòng anh cảm giác k đc thoải mái khi nhìn cô gái đấy khó…. Kể từ khi đó, anh đều cố gắng túc trực bên cửa sổ để nhìn cô gái ấy. Rùi hình bóng nhỏ nhắn ấy đc anh bắt gặp trong hôm hội của trường tổ chức. Từ hôm đó, anh biến thành cái bóng của cô. Nói cho hay là theo dõi, bám đuôi. Nhiều khi đi bên cô, bắt gặp những ánh mắt háo sắc của mấy thằng ****, anh chỉ mún xông ra cho đám *** đó mấy cú nhưng rồi tự kiểm soát, anh có là gì của cô đâu chứ. Anh hay tự an ủi, rồi cũng sẽ trở thành bạn của cô thôi. Anh chỉ có thể trở thành bạn cô, không dám nghĩ xa. Chỉ đơn giản là bạn, bạn mà thôi. Thoát khỏi dòng kí ức k mấy đẹp đẽ, anh tiếp tục chờ đợi. Rồi cô cũng tan ca, chuẩn bị về nhà. Đi theo cô đc nửa đoạn, cô quay lại nhìn anh.

” Anh có ý gì đây?” Anh nhìn cô 1 lúc rồi mở miệng

” Em làm bạn tôi đc k?”

” Bạn?” - Cô nhìn anh thắc mắc

” Phải, bạn. Bạn bè” – Anh nhìn cô đầy hi vọng, trong đôi mắt sâu xa có thể thấy ít thất vọng khó có thể nhận thấy.

“Đc” – K hiểu sao cô đồng ý. Anh vừa vui mừng vừa bất ngờ. Không phải mơ chứ?!

” Tui đưa emvề”

“Ừ – Cô bất đắc dĩ nhận lời. Và thế là từ hôm ấy, anh và cô nói chuyện nhiều hơn và thân hơn. Cô thấy mình lạ, lạ lắm. Cô k thích làm bạn với những kẻ khác giới nhưng cô lại làm trái với điều mình nghĩ. Anh rất vui tính và hòa đồng, còn biết nấu ăn. Điều cô bất ngờ hơn là chỗ anh ở đối diện tòa nhà cô ở. Thật trùng hợp. Gần anh nhiều cô thấy mình cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Và cảm giác tim đập chậm lại vài nhịp thường xuyên xuất hiện. Bệnh sao? Hay cô đã…..? Cô không muốn thừa nhận điều đó.

” Hôm nay chủ nhật, em có đi chơi với anh không?” – Anh mong chờ cô đồng ý

“Ừ. Ở đâu vậy?”

” Love. Em sẽ có bất ngờ” – K pk cô có nhìn thấy không, miệng của anh đã cười đến tận cả man tai.

” Cảm ơn” – Hôm nay là sinh nhật của cô

” Lát nữa gặp” – Mỉm cười mãn nguyện, anh gác máy.

Cô mặc 1 chiếc đầm cổ sơ mi, tay sát nách màu xanh ngọc dịu dàng, phần eo có dây nơ nhỏ nhắn không mấy thừa thải. Cô xách một túi xách dài màu đen sang trọng, chân mang 1 đôi oxford

thanh lịch. Môi tô nhẹ son hồng bóng loáng. Cô xách túi vui vẻ tới chỗ hẹn. Cô chọn 1 chỗ ngồi gần cửa xổ có thể nhìn qua bên đường. Phục vụ đặt xuống bàn 1 ly trà đá rồi đưa thực đơn hỏi cô. Cô gọi 2 cappuchino nóng chờ anh. Ngồi khoảng năm phút, bên kia đường cô nhìn thấy bóng anh. Chiếc sơmi màu sáng, quần jean đen làm anh khá nổi bật trên đường. Anh vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ. Cô goi anh

” Anh nhìn đối diện đi”

” Hử?” – Anh thắc mắc làm theo cô

” Thấy chưa?” – Cô giơ tay lắc lắc. Anh cười trìu mến nhìn cô

“ANH!” – Cô hét lớn nhìn chiếc xe tải băng qua đường. Trời bắt đầu lấm tấm mưa. Chân anh đi nhanh hơn.

” KÉT” – Tiếng phanh xe và tiếng còi xe vang to trong không gian nhạc êm dịu. Cô phát ngất khi không nhìn rõ được mọi thứ xảy ra bên đường. Vội vàng cầm điện thoại chạy ra.

” Chị ơi, chưa thanh toán tiền” – Cô nhân viên khó xử nhìn cô. Tay chân cô run run. Mọi thứ dường như đc thời gian lập lại mấy năm trước. Không muốn, không muốn đâu, cô không mún anh giống họ, bỏ cô. Thời gian qua cô chả làm sai gì hết, ông trời lại muốn phạt cô. Đôi mắt đen rung rung nước. Chạy vội ra ngoài. Lại như thế, cái hình ảnh ấy đang nằm trên đường . Mưa bắt đầu nặng hạt. Thật chậm thật chậm. Xung quanh ồn ào dường như không lọt vô tai cô. Này, anh đừng chết nhé, đừng chết. Đôi mắt đầy nước trông có vẻ mơ hồ nhìn anh. Anh đau đầu quá, lắc thật mạnh nhìn cô. Hôm nay cô đẹp, đẹp thật, như thiên thần í nhỉ? Nhưng sao lại khóc nữa, hồi nảy cô cười rất vui mà. Tay anh chạm vào chỗ đau nhứt trên đầu. Cái thứ sệt sệt tanh mùi trúng vào tay anh. Không phải là anh bị thương đó chứ?! Như thế này thì làm sao ăn sinh nhật đầu tiên cùng cô được?

” Lan Miên, em…. đừng khóc chứ?” Anh mỉm cười nhìn thân hình nhỏ nhắn ngồi kế bên anh. Nước mắt không ngừng tuôn ra.

” Cười cái….. *nấc* đầu anh – Sắp chết tới nơi rồi anh vẫn cười được. Dường như nhớ ra chuyện gì, cô gọi xe cấp cứu.

” Em gọi ai đó?” – Chất giọng khỏe khoắn dần yếu ớt hỏi cô

” Anh có im không?” – Cô tức giân nói to tiếng vào anh

” Anh làm sai cái gì mà em lớn tiếng với anh?” – Anh vừa giận vừa buồn bấu chặt tay cô

” Anh còn nói nữa thì đừng trách em” – Cô không muốn anh cũng như ba mẹ cô, trước khi ra đi nói thật nhiều thật nhiều lời làm cô khóc, giống như không bao giờ được nói nữa. Anh không được và sẽ không giống như vậy. Và lúc này cũng lại mưa. Cô ôm anh vào lòng ” Anh là đồ tồi, kêu anh im thì im đi. Sao phải nhiều lời. Đừng có ngủ đó, ngủ thử xem. Em sẽ lôi cả dòng họ anh ra chửi, đánh đến khi nào anh tỉnh lại. Anh mà không vâng lời đừng trách em thiến cái máy sinh sản của anh, em sẽ làm tất cả đó. Đừng hòng mà ngủ. Có nghe không?” – Cô vừa nói vừa khóc. Anh nghe xong thì phì cười đưa tay cốc nhẹ lên đầu cô. Tay lấy ra 1 hộp quà. Mở đôi bông tai kim cương 2 ly hình giọt mưa cố sức đưa tay lên vành tai nhỏ xinh, đeo từng chiếc cho cô. ” Happy Brithday” – Giọng nói tuy yếu ớt nhưng đầy vẻ vui mừng. Cô đặt lên môi anh 1 nụ hôn thật nhẹ.. Nó làm anh ấm hơn giữa trận mưa rào. Anh thật rất buồn ngủ. Phải làm sao? Cô không cho anh ngủ. Đừng ngr đừng ngủ cứ ra sức lập đi lập lại trong đầu anh. Không còn hình bóng giữa trời mưa lạnh thấu người, không còn bóng dáng với đôi mắt sưng đỏ ấy,…. tối và đen quá! Thời điểm ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp trai tái mét đi. Cô lạnh người, ra sức lay anh dậy “Đừng ngủ, ai cho anh ngủ?!” Khóc khóc khóc thật nhiều. Tiếng xe cấp cứu vang bên tai cô….

Mở mắt ra, 1 không gian trắng đầy mùi thuốc. Ở đâu đây? Cái mùi nghe thật dễ chịu. Cô nhìn xung quanh. Bệnh viện thì phải. Khoan đã,sinh nhật, café, cô, anh,…. những hình ảnh được cô tua nhanh. Chạy biến ra phòng bệnh.

” Phan Tuấn Khiêm ở phòng mấy?” Cô hỏi vội chị y tá trực đêm. Chị nheo mắt đánh giá cô rồi trả lời.

” Kế phòng cô đó” – Chị chưa nói hết cô đã chạy mất. Sự thanh thản, bình tĩnh ngày thường của cô biến mất. Đẩy cửa cái rầm vào phòng bệnh. Nhìn vào con người đang nằm trên giường. Cô hét lớn:

” Cái tên chết tiệt. Đã bảo không được nhắm mắt mà! Anh tỉnh lại cho tôi. Anh có muốn cả dòng họ anh không được hưởng tuổi già, cha mẹ anh không có cháu bồng không? Dậy mau? Tui nói là làm đó. Anh có nghe không?” – Nhắm mắt nói 1 tràng, cô mở mắt. Thì ra trong phòng ngoài anh còn có 2 người trung niên, 1 phụ nữ trẻ đẹp sang trọng đang nhìn cô cười hiền hòa, còn người đàn ông ăn mặc lịch sự nhìn cô đánh giá từ trên xuống dưới. Trong lòng thầm yên tâm. Cô xấu hổ ” Chào cô chú. Đã làm phiền” – rồi chạy vội ra ngoài. Vừa chạy vừa rủa mấy câu. Cô vừa dời đi là cái người nằm bất tỉnh nhân sự mở mắt. Trên môi không khỏi nét cười. ” Bạn gái của con hả?” – Mẹ anh mở lời. ” Nhìn cô ấy rất lo cho con” – Ba anh nghiêm nghị nhìn anh. ” Nhưng em thấy không phải lo, mà là rất lo.”- Ba anh cười cười ” Lo đến nỗi rủa cả dòng họ nhà mình còn không cho vợ chồng mình đc bồng cháu nữa. Chậc” – 2 người kẻ xướng người họa làm anh phì cười.

1 tuần sau.

Cô đã tốt nghiệp đc 2 tuần. Hằng ngày cô đều lên mạng tìm kiếm việc làm. 7 ngày 168 giờ 10.080 phút 604.800 giây, lúc nào cũng nhớ tới cái hình ảnh của anh. Nhớanh, nhớ cách anh nấu cho cô anh, dẫn cô đi chơi,…. nhớ tới phát điên, vậy mà anh không biết gọi hay chủ động gặp cô. Đã thế cô không thèm. Cô ghét anh – kẻ làm cô hàng ngày nhớ tới, làm tốn chất xám của cô. Đang nằm dài trên sofa lên mạng, cô nghe tiếng chuông cửa. Cứ tưởng là tiệm pizza giao bánh tới nên cô không xem mắt mèo đã mở cửa. Nhìn thấy khuôn mặt làm cô mất ăn mất ngủ, lòng cô bỗng chốc mềm ra rồi tức giận đóng mạnh cửa. Anh nhanh chóng chặn cửa.

” Bạn bè tới thăm mà em không tiếp sao?”

” Không” – Cô ra sức đẩy

” Zậy chúng ta tiếp tục” – Thế là 2 người ra đẩy qua đẩy lại cho đến khi người giao pizza tới, cô buông cửa vào nhà lấy tiền. Và anh lại nhanh chân đi vào nhà cô. Sau khi lấy đồ ăn, cô đóng mạnh cửa rồi vào.

” Sao không tìm anh?” – Anh nhìn cô giận dữ. Lan Miên, em thắng…!

” Mắc mớ gì phải tìm” – Cô bĩu môi. Không tìm cô thì thôi bắt cô tìm. Đồ tồi!

” Em…. ” – Anh đang đau khổ vì cô thì cô lại ở đây lên mạng chơi game. Giờ thì bỏ mặc anh ngồi ăn pizza ngon lành. Khẽ nhích mình gần cô. Anh chủ động choàng tay ôm cô vào lòng. Đã lâu lắm rồi, hành động này anh đã muốn làm bao nhiêu lần nhưng không dám, sợ cô sẽ giận anh, không gặp anh nữa. Tim cả 2 khẽ loạn nhịp. Cô lấy lại ý thức.

” Không muốn bị thiến thì bỏ ra” – Cô bỏ pizza xuống. Anh dở khóc dở cười nhìn cô

” Không bỏ. 10 ngàn năm sau cũng bỏ” Dừng 1 chút anh thêm ” Thiến đó. Cho em thiến đi. Để xem sau này ai hối hận”

” Còn lâu mới hối hận” – Cô trừng mắt nhìn anh. Câu này là ý gì đây?

” Thiệt không?” – Anh quay người cô lại, để đầu cô tựa hẳn vào lưng anh ” Em muốn suốt đời không có con hả?”

” Thiếu gì người để có con. Thiến anh đi cũng chả sao?” – Trong lòng nghĩ 1 đường miệng nói 1 nẻo

” Em thử? Em đã đeo bông tai của anh rồi thì đừng hòng tháo nó ra. Cũng giống như em đã là vợ anh”

” Anh lên cơn điên gì đó. Nhẫn đâu, giấy kết hôn đâu? Lấy đâu ra cái quyền làm vợ? Đồ điên” Cô đưa tay nhéo vào lưng anh. Anh khẽ thở hắc 1 cái rùi nói với giọng nghiêm túc ” Làm vợ anh

nhe? Anh hứa sẽ ngày ngày cho em ăn 3 bữa, nếu thiếu thì sẽ 4 bữa đàng hoàng, dẫn em đi dạo hằng ngày, mọi việc nhà anh sẽ làm, tuyệt đối không cho em nhúng tay vô. Sẽ sinh cho em những đứa con cáu kỉnh, đáng yêu, anh sẽ làm mọi thứ. Em chỉ cần ngồi xem anh làm là đc. Em sẽ thật hành phúc và sung sướng khi cưới anh đó?!” Cô phì cười với cái lời tỏ tình này của anh rồi vờ dỗi ” Này nhé, em không phải thú cưng mà hàng ngày 3 bữa, dắt đi dạo. Còn anh là nữ giả trai sao sinh cho em đứa con. Em không mún làm chồng của cưng đâu!”

” Anh không phải nữ giả trai, cho em kiểm chứng” Nói rồi định lấy tay cô ” xác thật”. Cô mau chóng đập vào ngực anh ” Biến thái mà”

“Ừ anh biến thái. Zậy mà có nhiều kẻ thích làm vợ kẻ biến thái” Anh nhéo má cô

” Zậy thì cười họ đi. Mắc mớ gì tới đây?!”

” Nhưng kẻ biến thái này chỉ yêu mình em thôi. Yêu một mình em thôi. Cô gái sợ mưa và yêu mưa của anh!” Anh từ từ cuối người, rút ngắn khoảng cách 2 bờ môi. Ngoài cửa sổ, những hạt mưa từ từ giáng trần, tắm cho muôn vật trần gian…
2hi.us