Truyện ngắn - Nếu anh có tấm bằng đại học, em sẽ quay về với anh
Tác giả: Sưu Tầm
Truyện ngắn - Nếu anh có tấm bằng đại học, em sẽ quay về với anh
nó. Thì ra nó đã bị mù thật rồi. Nó ngồi im như thóc. Nó k cầu cứu,kêu than như lúc trước nữa, càng làm mọi người lo cho nó hơn. Bác sĩ an ủi nó, chỉ cần ghép giác mạc là nó sẽ được như trước. Nhưng nó biết cơ hội dành cho nó chỉ có 10% mà thôi.
Nó nhờ bác gái làm thủ tục xuất viện cho nó và xin bác k được nói cho anh ấy biết.
Nó chắc k dám gặp anh trong bộ dạng như thế này đâu. Nó chỉ mún về thật nhanh, ngồi một mình để cho vơi đi sự hờn tủi. Nhưng đời nào bác để cho nó như thế. Ngày ngày Trang ở bên chăm sóc nó, nói chuyện với nó khiến nó bỏ qua mặc cảm và định gặp anh thì.
Nó mới hay tin, cái bữa tiệc chào mừng nó về VN bố mẹ nó đã hoãn lại, mà chắc là k tổ chức nữa đâu. Họ sợ rằng nó bị mù sẽ làm ảnh hưởng đến họ. Từ hôm nó nằm viện đến tận ngày hôm nay, chưa ai hỏi thăm nó một lời. Nó đã bị lãng quên rồi sao? Nó thất vọng lắm, buồn lắm, và dù Trang có giúp nó nhiều ntn thì nó vẫn cứ thế. Ngồi im lặng k nói năng gì hết, nó nghĩ Trang thương hại nó. Mọi người thương hại nó, nếu anh mà biết, anh cũng sẽ thương hại nó.
Nó đợi trong lúc Trang đi về nhà mẹ, nó cầm theo chiếc máy ảnh, có những thước phim của anh theo người. Nó rời nơi này, nó k muốn ai thấy nó nữa, tất cả đã là quá khứ. Nó nghĩ thế, còn tương lai chẳng có gì tốt đẹp hết. Sinh nhật anh là ngày mai rồi, nó biết làm gì đây. Nó k muốn gặp anh hay bất cứ ai trong bộ dạng này.
Lần mò từng con đường, tay nó quờ quạng để đi. Không ít lần nó va vào ai đấy mà nó k biết họ là ai. Và cũng k biết họ đi hướng nào để mà xin lỗi. Nó khóc, trời thì mưa. Chắc ông trời cũng chẳng còn thương nó nữa. Nó cố gắng che cho chiếc máy ảnh của mình. Rồi hình như nó đang vào đâu đó, lạnh lạnh, và mưa k còn trên đầu nó nữa. Nó cố gắng hỏi xem đó là đâu thì đằng sau có tiếng nói của một cô gái " đây là siêu thị
Chap 7
Ngày mai đã là ngày sinh nhật của Đăng, anh ngồi bâng quơ suy nghĩ về nó. Đã 3 năm trời k một dòng tin nhắn, k một cuộc gọi hay mail. Nhưng anh vẫn chờ nó như lời anh hứa. Hôm nay nhìn ra cửa sổ anh thấy sao băng, anh nhắm mắt lại cầu nguyện điều gì đó thì...
" Đăng Đăng anh có trong đấy k? Mở cửa nhanh nhanh lên"
Tiếng Trang gọi hoảng hốt, anh ra mở cửa thì thấy Trang và mẹ giục anh đi tìm ai đó. Anh luống cuống vơ vội chiếc áo khoác để đưa 2 người đi. Trên đường anh mới hay rằng 2 người đang đi tìm nó. Mặt anh tím tái lại, nó đã về đc hơn 1 tháng sao k tìm anh. Sao nó quá đáng thế, bắt anh chờ 3 năm trời, mà đến khi về VN rồi, nó cũng k thèm gặp anh đến một lần. Anh tức giận, dừng xe tại lề đường, quay sang quát mắng mẹ và em. " thích thì tự lái xe đi mà tìm. Con k rảnh"
Anh bước xuống xe, đóng cánh cửa rầm một cái. Trang tức tối đuổi theo.
- Tao k ngờ là tao có thằng anh ngu xi như mày đấy Đăng ạh. Ng yêu mày đang gặp nguy hiểm ngoài kia kìa mà mày còn
dở cái trò hờn dỗi trẻ con ấy được àh?
- Kệ tao, k phải việc của mày. Mày đã bao giờ thấy ai bảo người yêu mình chờ 5 năm rồi quay về sớm hơn 2 năm. Vậy mà k thông báo, k gặp ng đang mog chờ từng giây để đc gặp ko? Muốn kết thúc hay yêu ng khác rồi thì cũng lên tiếng 1 câu đi chứ. Sao lại im lặng như thế. Tao... Tao.
Trang căm phẫn lắm, anh trai nó đang khóc, nhưng khóc vì sự ngu dốt của mình chứ đâu phải khóc vì tình yêu. Trang kể lại cho anh nghe tất cả những gì diễn ra với nó trong tháng qua.
Anh sợ lắm, sợ sẽ mất nó lần nữa. Lại là vì anh mà nó đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Sao nó ngốc thế, sao k gặp anh ngay lúc mới về nước mà lại bày cái trò chơi ngốc nghếch như thế. Anh lê bước chân, ko phải là bỏ đi mà là đang tìm nó. Trời vẫn đang mưa mà đêm thì ngày càng tới gần.
Mưa mỗi lúc 1 to, quần áo anh ướt sũng, anh đành trú tạm tại một siêu thị bé. Anh vào mua ô, và k thể ngờ, anh thấy nó. Nó đang ngồi một góc trong cửa hàng tự chọn. Anh đến gần, ngồi cạnh nó, nhưng đôi mắt long lanh của nó k thấy anh. Nó mỉm cười với người ngồi cạnh nó. Nó cũng k ngớ đến việc nó đang được gần anh như thế. Anh đi ra ngoài gọi điện cho Trang và mẹ đến đón nó. Anh chưa thể gặp nó được, vì anh sợ anh sẽ làm tổn thương nó nhiều hơn. Anh đang nghĩ tới sự ra đi, vào lúc anh cần nó nhất. Anh k muốn nó vì anh mà k hạnh phúc.
Trang và mẹ đưa nó về nhà. Tay nó vẫn nắm chặt chiếc máy ảnh. Nó cũng hiểu ra có những ng luôn bên nó, nó đã làm họ lo lắng, khiến họ phải suy nghĩ. Nó thấy có lỗi lắm, và nó cũng hứa sẽ k có việc như thế sảy ra nữa. Nó muốn gặp anh và tặng mấy bức ảnh nó hoàn thành trước nhưng k ai biết anh ở đâu.
Anh đến nơi mà nó đã từng ở khi mới về VN. Anh thấy 1 tấm ảnh của anh lúc đi ra từ cổng trường đại học. Là nó chụp chộm. Anh cầm nó rưng rưng nc mắt. " Đúng, anh sẽ có được tấm bằng đại học. Em hãy quay về bên anh nhé"
Một năm sau, anh bước ra từ cổng trường đại học. Là màu áo màu xanh của thanh niên tình nguyện. Có ai đó đang đứng chờ anh ở ngoài. Anh k nhìn rõ mặt, người ấy đeo kính râm, đội mũ bảo hiểm, che kín mặt.
" Bạn muốn gặp tớ àh? "
Người con gái trên xe từ từ bỏ mũ, kính và khăn xuống. Anh mỉm cười
- Thời hạn của anh đã hết rồi nhé. Bằng đại học đâu, mau đưa ra làm bằngchứng trước toà án để chủ toà Phan Khánh Linh xử án nào.
- Tuân lệnh sếp. Nhưng mà để sau đi sếp. Anh phải đi kiếm cái gì che miệng cái dạ dày đã.
- Anh hư lắm nha. Làm em đợi cả sáng rồi. Bây giờ phải đèo em. Em đi xe máy từ tận nhà em ra nhà anh đón anh mà k gặp được. Trốn gì mà kĩ thế, trốn hẳn 1 năm trời, thế mà trước ngày thi cũng k thèm gặp em.
- Sếp ơi. Em biết lỗi r mà. Đi ăn gì đi rồi còn vào viện kiểm tra mắt cho sếp nữa chứ.
- Mắt em tinh thế này rồi mà còn bắt kiểm tra gì nữa. Phiền quá.
- K nge lời anh và bác sĩ lát anh mách mẹ đấy.
- haha. Cậy mẹ anh àh? Mẹ anh giờ về phe em rồi nhé....
Mối tình của họ diễn ra từ hồi cấp 3 đến tận khi hếtđại học mới kết thúc, để chuyển sang gđoạn mới.... Đó là mãi mãi bên nhau!!!
12
Nó nhờ bác gái làm thủ tục xuất viện cho nó và xin bác k được nói cho anh ấy biết.
Nó chắc k dám gặp anh trong bộ dạng như thế này đâu. Nó chỉ mún về thật nhanh, ngồi một mình để cho vơi đi sự hờn tủi. Nhưng đời nào bác để cho nó như thế. Ngày ngày Trang ở bên chăm sóc nó, nói chuyện với nó khiến nó bỏ qua mặc cảm và định gặp anh thì.
Nó mới hay tin, cái bữa tiệc chào mừng nó về VN bố mẹ nó đã hoãn lại, mà chắc là k tổ chức nữa đâu. Họ sợ rằng nó bị mù sẽ làm ảnh hưởng đến họ. Từ hôm nó nằm viện đến tận ngày hôm nay, chưa ai hỏi thăm nó một lời. Nó đã bị lãng quên rồi sao? Nó thất vọng lắm, buồn lắm, và dù Trang có giúp nó nhiều ntn thì nó vẫn cứ thế. Ngồi im lặng k nói năng gì hết, nó nghĩ Trang thương hại nó. Mọi người thương hại nó, nếu anh mà biết, anh cũng sẽ thương hại nó.
Nó đợi trong lúc Trang đi về nhà mẹ, nó cầm theo chiếc máy ảnh, có những thước phim của anh theo người. Nó rời nơi này, nó k muốn ai thấy nó nữa, tất cả đã là quá khứ. Nó nghĩ thế, còn tương lai chẳng có gì tốt đẹp hết. Sinh nhật anh là ngày mai rồi, nó biết làm gì đây. Nó k muốn gặp anh hay bất cứ ai trong bộ dạng này.
Lần mò từng con đường, tay nó quờ quạng để đi. Không ít lần nó va vào ai đấy mà nó k biết họ là ai. Và cũng k biết họ đi hướng nào để mà xin lỗi. Nó khóc, trời thì mưa. Chắc ông trời cũng chẳng còn thương nó nữa. Nó cố gắng che cho chiếc máy ảnh của mình. Rồi hình như nó đang vào đâu đó, lạnh lạnh, và mưa k còn trên đầu nó nữa. Nó cố gắng hỏi xem đó là đâu thì đằng sau có tiếng nói của một cô gái " đây là siêu thị
Chap 7
Ngày mai đã là ngày sinh nhật của Đăng, anh ngồi bâng quơ suy nghĩ về nó. Đã 3 năm trời k một dòng tin nhắn, k một cuộc gọi hay mail. Nhưng anh vẫn chờ nó như lời anh hứa. Hôm nay nhìn ra cửa sổ anh thấy sao băng, anh nhắm mắt lại cầu nguyện điều gì đó thì...
" Đăng Đăng anh có trong đấy k? Mở cửa nhanh nhanh lên"
Tiếng Trang gọi hoảng hốt, anh ra mở cửa thì thấy Trang và mẹ giục anh đi tìm ai đó. Anh luống cuống vơ vội chiếc áo khoác để đưa 2 người đi. Trên đường anh mới hay rằng 2 người đang đi tìm nó. Mặt anh tím tái lại, nó đã về đc hơn 1 tháng sao k tìm anh. Sao nó quá đáng thế, bắt anh chờ 3 năm trời, mà đến khi về VN rồi, nó cũng k thèm gặp anh đến một lần. Anh tức giận, dừng xe tại lề đường, quay sang quát mắng mẹ và em. " thích thì tự lái xe đi mà tìm. Con k rảnh"
Anh bước xuống xe, đóng cánh cửa rầm một cái. Trang tức tối đuổi theo.
- Tao k ngờ là tao có thằng anh ngu xi như mày đấy Đăng ạh. Ng yêu mày đang gặp nguy hiểm ngoài kia kìa mà mày còn
dở cái trò hờn dỗi trẻ con ấy được àh?
- Kệ tao, k phải việc của mày. Mày đã bao giờ thấy ai bảo người yêu mình chờ 5 năm rồi quay về sớm hơn 2 năm. Vậy mà k thông báo, k gặp ng đang mog chờ từng giây để đc gặp ko? Muốn kết thúc hay yêu ng khác rồi thì cũng lên tiếng 1 câu đi chứ. Sao lại im lặng như thế. Tao... Tao.
Trang căm phẫn lắm, anh trai nó đang khóc, nhưng khóc vì sự ngu dốt của mình chứ đâu phải khóc vì tình yêu. Trang kể lại cho anh nghe tất cả những gì diễn ra với nó trong tháng qua.
Anh sợ lắm, sợ sẽ mất nó lần nữa. Lại là vì anh mà nó đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Sao nó ngốc thế, sao k gặp anh ngay lúc mới về nước mà lại bày cái trò chơi ngốc nghếch như thế. Anh lê bước chân, ko phải là bỏ đi mà là đang tìm nó. Trời vẫn đang mưa mà đêm thì ngày càng tới gần.
Mưa mỗi lúc 1 to, quần áo anh ướt sũng, anh đành trú tạm tại một siêu thị bé. Anh vào mua ô, và k thể ngờ, anh thấy nó. Nó đang ngồi một góc trong cửa hàng tự chọn. Anh đến gần, ngồi cạnh nó, nhưng đôi mắt long lanh của nó k thấy anh. Nó mỉm cười với người ngồi cạnh nó. Nó cũng k ngớ đến việc nó đang được gần anh như thế. Anh đi ra ngoài gọi điện cho Trang và mẹ đến đón nó. Anh chưa thể gặp nó được, vì anh sợ anh sẽ làm tổn thương nó nhiều hơn. Anh đang nghĩ tới sự ra đi, vào lúc anh cần nó nhất. Anh k muốn nó vì anh mà k hạnh phúc.
Trang và mẹ đưa nó về nhà. Tay nó vẫn nắm chặt chiếc máy ảnh. Nó cũng hiểu ra có những ng luôn bên nó, nó đã làm họ lo lắng, khiến họ phải suy nghĩ. Nó thấy có lỗi lắm, và nó cũng hứa sẽ k có việc như thế sảy ra nữa. Nó muốn gặp anh và tặng mấy bức ảnh nó hoàn thành trước nhưng k ai biết anh ở đâu.
Anh đến nơi mà nó đã từng ở khi mới về VN. Anh thấy 1 tấm ảnh của anh lúc đi ra từ cổng trường đại học. Là nó chụp chộm. Anh cầm nó rưng rưng nc mắt. " Đúng, anh sẽ có được tấm bằng đại học. Em hãy quay về bên anh nhé"
Một năm sau, anh bước ra từ cổng trường đại học. Là màu áo màu xanh của thanh niên tình nguyện. Có ai đó đang đứng chờ anh ở ngoài. Anh k nhìn rõ mặt, người ấy đeo kính râm, đội mũ bảo hiểm, che kín mặt.
" Bạn muốn gặp tớ àh? "
Người con gái trên xe từ từ bỏ mũ, kính và khăn xuống. Anh mỉm cười
- Thời hạn của anh đã hết rồi nhé. Bằng đại học đâu, mau đưa ra làm bằngchứng trước toà án để chủ toà Phan Khánh Linh xử án nào.
- Tuân lệnh sếp. Nhưng mà để sau đi sếp. Anh phải đi kiếm cái gì che miệng cái dạ dày đã.
- Anh hư lắm nha. Làm em đợi cả sáng rồi. Bây giờ phải đèo em. Em đi xe máy từ tận nhà em ra nhà anh đón anh mà k gặp được. Trốn gì mà kĩ thế, trốn hẳn 1 năm trời, thế mà trước ngày thi cũng k thèm gặp em.
- Sếp ơi. Em biết lỗi r mà. Đi ăn gì đi rồi còn vào viện kiểm tra mắt cho sếp nữa chứ.
- Mắt em tinh thế này rồi mà còn bắt kiểm tra gì nữa. Phiền quá.
- K nge lời anh và bác sĩ lát anh mách mẹ đấy.
- haha. Cậy mẹ anh àh? Mẹ anh giờ về phe em rồi nhé....
Mối tình của họ diễn ra từ hồi cấp 3 đến tận khi hếtđại học mới kết thúc, để chuyển sang gđoạn mới.... Đó là mãi mãi bên nhau!!!