Truyện ngắn - Một Phút Thôi ! Rồi Em Sẽ Bước Ra Khỏi Cuộc Đời Anh !
Tác giả: Sưu Tầm
Truyện ngắn - Một Phút Thôi ! Rồi Em Sẽ Bước Ra Khỏi Cuộc Đời Anh !
Tên truyện: MỘT PHÚT THÔI! RỒI EM SẼ BƯỚC RA KHỎI CUỘC ĐỜI ANH! Tác giả: Miu Jinzin Thể loại: Tình cảm teen Rating: G Warning: Không Một ngày chủ nhật với nắng nhẹ vào buổi sớm. Linh khẽ vươn vai, lật tung chiếc chăn mỏng ra khỏi người rồi chạy nhanh ra ban công. Đối với cô đây được coi là một thói quen, thói quen trong một năm qua. Lý do ư? Đơn giản thôi vì chính lúc này – 6h50’ hàng ngày chàng trai ấy đều đi qua đây. Trước khi gặp Phan, Linh là một cô gái lười dậy sớm, nhưng chả biết trời xui đất khiến thế nào mà buổi sáng hôm ấy cô lại chui ra khỏi giường vì một lí do nhảm nhí: "Ngắm xem mặt trời mọc như thế nào”. Mặt trời thì chẳng thấy đâu mà chỉ có một chàng trai đang ung dung lướt qua mặt Linh. Một cách vô tình Phan chợt ngẩng đầu lên nhìn cô gái trên ban công kia, linh lắc lắc mái tóc nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt phía dưới, bất giác ôm mặt chạy vào trong vì vừa nghĩ ra lí do vì sao người con trai ấy lại nhìn mình như người ngoài hành tinh. Đời nào lại có đứa con gái đứng la toáng lên trách ông mặt trời mọc sớm quá vào lúc 6h50’ chứ. Linh bật cười nhớ lại khung cảnh gặp mặt lần đầu khá "lãng mạn”. Rồi tiếp đó là một nụ cười buồn vì bản thân không biết níu giữ người con trai ấy. " - Mình yêu nhau được bao lâu rồi em nhỉ? – Phan nhìn Linh lặng lẽ buông câu hỏi khi gần đến nhà cô.- Hai tháng rồi anh.- Ừ! Vậy thì đến lúc phải chia tay rồi. Linh sững người lại, cô biết một hot boy như Phan chỉ yêu một người lâu nhất là hai tháng. Vậy mà trong hai tháng qua cô cứ mải mê ngập trong cái thứ tình yêu ngọt ngào ấy, tình yêu từ một phía. Cô quên mất rằng sau hai tháng cô và Phan sẽ trở lại là con số 0. Linh không biết Phan đối với cô là tình yêu, hay là sự đáp ứng, nếu không muốn nói thẳng ra là bố thí mà có thể nó hai chữ chia tay dễ dàng vậy. Ngước đối mắt to không một làn nước mờ nào cả, Linh khẽ mỉm cười tháo chiếc nhẫn trong tay đưa lại cho Phan. - Chúc anh và người yêu mới hạnh phúc. Phan đơ người, cảm giác như mất một thứ gì đó rất quan trọng nhưng chỉ là thoáng qua. Linh vẫn mỉm cười lướt nhanh qua người Phan, một dòng nước trào ra. Cô khóc cho tình yêu trong hai tháng, khóc cho sự mù quáng của cô vì đã yêu quá nhiều và khóc cho Phan……” Linh vẫn đứng trên ban công, không phải hiên ngang như những lần trước mà nấp sau tấm rèm cửa. 6h50’, Phan bước trên con hẻm nhỏ ngày xưa, đến nhà Linh mặc dù muốn một lần nhìn lên xem người con gái đó như thế nào nhưng cậu lại sợ, sợ chạm phải ánh mắt trong veo của Linh. Phan vẫn nhớ rõ cậu làm người yêu Linh vì Linh chủ động theo đuổi. Vì trong 5 tháng liên tiếp Linh đã đứng ở ban công đó nhìn Phan. Hai tháng yêu, hai tháng Linh có thể đứng đó vẫy tay với Phan rồi lao nhanh xuống nhà để cùng Phan đi học. Chia tay đã được 5 tháng và 5 tháng đó cậu vẫn lặng lẽ bước qua đây, nhưng người con gái đó có còn trên kia mỉm cười nhìn cậu không thì cậu cũng không biết. Và Phan ngước lên, không một bóng người, không còn nụ cười tươi sáng như ánh mặt tời mỗi sáng nữa, chỉ còn những tấm rèm rung rung trước gió. Linh tự người vào cửa sổ ôm chặt lấy ngực trái bởi trái tim ấy đang đau, rất nhiều. Làn môi mỏng khẽ mấp máy: - Em yêu anh! Phan biết mọi thứ không còn được như trước nữa. Cậu quay đi, giọng thoảng nhẹ thao gió: - Xin lỗi………vì lòng tự trọng của một thằng con trai không cho phép tôi yêu em quá hai tháng. …………..Trước đó rất lâu……. " - Mày nghe thằng Minh nói gì chưa Phan?Phan chỉ nhíu mày nhìn thằng bạn. Hắn biết ý nói tiếp: - Thằng Minh chính thức yêu con Lan, nói là yêu thật, yêu mãi. Thậm chí còn nghe theo nó bỏ hết việc chơi bời để tập trung vào việc học. Phan cười đểu, đúng là thằng tồi, ngu xuẩn, không có lòng tự trọng. Lại còn có kiểu bỏ bạn theo người yêu nữa đấy. - Thật là nhục nhã. Tao sẽ không yêu con nào quá hai tháng, còn chuyện yêu thật lòng thì không đời nào. Cả đám bạn vỗ tay rần rần, hết vỗ vai lại quay ra cười ha hả hưởng ứng câu nói của Phan.” ….Trở về thực tại…. Phân vẫn cứ bước thẳng, chẳng hay biết rằng có người đang theo sau. Cô cũng chẳng hiểu vì sao lại chạy theo cậu nữa. Cô rất muốn biết 5 tháng qua vào những ngày chủ nhật cậu đi đâu khi không có cô. Mặc dù trên trường thỉnh thoảng cũng có lúc giáp mặt nhưng Phan đều tránh Linh. Ngước mắt lên nhìn tấm bảng trước mặt. Phan đi đánh gofl sao? Còn có cả bowling nữa. Chẳng cần biết Phan đang chơi gì, xả hết nỗi lòng ra là đều bây giờ Linh muốn nhất. Tiến lại khu chơi bowling cô điên cuồng lao những quả bóng về phía bia, tất cả đều đổ rạp, Linh không quan tâm kết quả. Cô muốn chơi thật nhiều để khi thấm mệt rồi cô sẽ quên được người con trai ấy. Mỗi lần ném là mỗi lần giải tỏa được một ít phiền muộn trong lòng. Mọi người tập trung lại phía Linh xem cô chơi. Chơi rất chuẩn, không một tấm bia nào còn xót lại khi trái bóng của Linh rời tay. Cô chơi càng nhiều, càng ham và càng mệt. Rồi bỗng nhiên Linh ngồi sụp xuống, nước mắt không biết ở đâu cứ chảy ra cùng những tiếng nấc nghẹn lại nơi cuống họng. Người xunh quanh nhìn Linh một cách khó hiểu, vừa thì chơi rất nhiệt tình, giờ tự nhiên lại quay ra khóc. Phan vừa đánh goffl xong, cậu quay lại mua nước uống thì gặp một đám đông đang xúm xít lại bàn tán. - Có chuyện gì vậy? Phan kéo áo một cô gái trẻ gần đó dò hỏi. Cô ta đỏ mặt giọng lí nhí không dám nhìn Phan: - Một cô gái chơi bowling rất giỏi, chơi chán giờ lại quay ra ngồi khóc. Phan thấy khó hiểu, cậu chen vào đám đông để xem cho rõ con người kì lạ ấy. Đập vào mắt Phan là người con gái ấy. Sao cô lại ở đây? Không còn thời gian để suy nghĩ Phan lại gần kéo tay Linhlôi thẳng vào quán ăn đối diện. Linh không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn phần ăn Phan gọi cho mình. - Sao em lại ở đó? Em theo tôi hay chỉ là vô tình?- Theo Phan thở hắt ra tiếp tục hỏi: - Tại sao? Nếu muốn níu kéo hay gì đó thì dừng lại đi. Linh ngước mắt lên, cô thấy rất rõ Phan đang khó chịu. Phan hơi dừng lại trước cái nhìn đó. Cậu không dám nhìn vào đôi mắt sững sờ vẫn ươn ướt nước của Linh. Quay mặt nhìn ra chỗ
khác Phan đặt tiền len bàn tiếp lời: - Ăn xong thì tự về. Từ sau thấy tôi ở đâu đó thì xin em tránh xa tôi được chứ? Vẫn chưa để Linh hết bàng hoàng. Phan đẩy ghế dứng dậy đi thẳng ra cửa. Cậu vừa đi khuất Linh cũng đứng dậy lững thững ra về. hai ngày liên tiếp cô tự nhốt mình trong phòng, không đi học cũng không ăn uống. Câu nói của Phan cứ lởn vởn trong đầu làm Linh thấy khó chịu nhưng cũng không thể sống mãi như thế này được. Linh xỏ dép đi sang quán ăn gần đó ăn no nê, trở lại phòng cô nằm ngủ để đợi bình minh của ngày hôm sau tới. Sáng, Linh không ra ban công nữa, cô dành thời gian để sửa soạn sách vở rồi đi thẳng xuống dưới nhà. Cánh của sắt đucợ mở ra một cách nặng nề, khuôn mặt Phan là thứ mà Linh nhìn thấy đầu tiên. Một chút bối rối, một chút đau lòng, Linh vội vàng cúi đầu đi ngược lại hướng của Phan. Tuy đường có dài hơn nhưng cô sẽ làm vậy để Phan không thấy khó chịu. Một chút ngỡ ngàng, một chút hụt hẫng, Phan nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy rồi lại tiếp tục đi thẳng. Vì đường khá xa nên Linh phải bước nhanh để không bị muộn học. Nhưng vừa mới tới trường khuôn mặt linh không giấu nổi sự ngạc nhiên khi người đang cùng mình bước vào cổng chính là Phan. Như một phản ứng tự nhiên, Linh hơi lùi lại, cô quay đầu đi sang cổng phụ rồi chạy nhanh về lớp. Trưa ở canteen, đứng xếp hàng mỏi chân Linh mới ngoi lên được gần đầu. Đám học sinh xô đẩy làm Linh va nhẹ vào người phía trước, người đó quay lại, một chút ngạc nhiên thoáng qua, Linh giật mình đi ra khỏi vị trí đó xuống cuối hàng đứng. …………..Lại một tháng nữa qua đi….Linh luôn phải lảng tránh Phan vì cậu muốn thế. Chỉ cần thấy Phan đang đứng ở đâu đó dù xa hay thật gần vì không để ý thfi Linh đều lẳng lặng quay đầu đi theo hướng ngược lại. Nhưng lúc này thì không thể tránh được nữa khi chẳng may Linh đã ngã và xô cả Phan ngã cùng. Cảm giác thật ấm áp, ước gì thời gian ngừng lại để Linh có thể tựa mãi vào vòm ngực rộng của Phan như thế này. - Không sao chứ? Một câu nói, rất nhẹ nhưng nó đã vo tình đánh thức nỗi nhớ nhung mà bao lâu Linh đã cố nhét vào góc cuối cùng của trái tim. Đã cẩn thận khóa chặt nó lại thậm chí còn vất luôn chìa khóa đi để mỗi ngày Linh không phải sống dằn vặt vì nỗi nhớ ấy quá lớn. Nhưng câu nói của Phan lại như một chiếc chìa khóa thứ hai, nó làm cánh cửa sâu thẳm nhất của trái tim Linh bật mở. Nỗi nhớ ùa ra cùng những nỗi đau mà cô đã phải gánh chịu. Vụng về đứng dậy nhìn trân trân vào Phan miệng mấp máy: - Xin lỗi, vì tất cả, xin lỗi vì đã vô tình không tránh xa được anh, xin lỗi vì không thể quên được anh. Nhưng em sẽ cố. Tim Phan chợt nhói lên, đôi mắt long lanh tinh nghịch ngày xưa đâu rồi? đôi mắt biết cười mà Phan thích đâu rồi? sao giờ nó lại u buồn đến vậy chứ. Đúng rồi, tất cả là do cậu, cậu đã phá bỏ cái sự hồn nhiên yêu đời của Linh, phá bỏ thói quen đứng nhìn cậu từ trên ban công. Phá bỏ tất cả. Cậu làm Linh đau, ừ thì cậu cũng đau đấy nhưng hơn ai hết Phan biết rõ cậu đau một thì Linh đau mười. Cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhìn Linh đang xa mãi…..xa mãi…. Linh đứng trên ban công, ánh nhìn vô hồn như muốn xé toạc cái không gian trước mắt. Thật sự là rất đau. Đôi mắt mông lung khẽ hướng xuống con hẻm, nơi đã cho Linh gặp Phan, nơi để tình...
yêu bắt đầu và cũng là nơi tình yêu kết thúc. Cô vẫn đứng đó, giật mình vì giọng nói quen thuộc vang bên tai. Không phải ảo giác, thực sự không phải là ảo giác: - Cảm ơn! Cảm ơn vì đã coi trọng lời nói của tôi. Phan đứng bên dưới đối diện với Linh nói vọng lên. Linh đảo ánh mắt nhìn xuống phía Phan rồi quay ngoắt vào trong nhà. Đôi mắt Phan cụp xuống buồn bã. "Vậy là hết thật rồi” ….Nhưng …..một dáng người nhỏ bé từ đâu đó lao đến ôm chặt lấy Phan, giọng nói gấp gáp như sợ cậu sẽ đẩy cô ra vậy: - Một phút thôi! Rồi em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh! Đúng một phút, không hơn không kém, người con gái ấy thu lại đôi bàn tay tham lam vừa ôm trọn lấy người con trai mà mình yêu mến. Ánh mắt vô hồn lướt qua Phan, đôi chân không tự chủ bước thẳng vào nhà. Nhưng….bàn tay ấy chợt khựng lại vì có một bàn tay ấm áp đang xiết chặt. - Anh sẽ cho em thời gian là cả đời để ôm anh như vậy, chỉ cần em ngoan ngoãn ở trong trái tim anh được chứ!! Linh quay mặt lại nhìn Phan. Gương mặt cậu sát dần rồi đặt lên môi Linh một nụ hôn nhẹ nhàng. Có vị ngọt ngọt của tình yêu và vị mặt của nước mắt, nước mắt của người con gái mà cậu yêu…… _The end_p/s: Hãy biết nắm bắt tình yêu của mình và giữ nó thật chặtChúc các bạn đọc truyện vui vẻ
khác Phan đặt tiền len bàn tiếp lời: - Ăn xong thì tự về. Từ sau thấy tôi ở đâu đó thì xin em tránh xa tôi được chứ? Vẫn chưa để Linh hết bàng hoàng. Phan đẩy ghế dứng dậy đi thẳng ra cửa. Cậu vừa đi khuất Linh cũng đứng dậy lững thững ra về. hai ngày liên tiếp cô tự nhốt mình trong phòng, không đi học cũng không ăn uống. Câu nói của Phan cứ lởn vởn trong đầu làm Linh thấy khó chịu nhưng cũng không thể sống mãi như thế này được. Linh xỏ dép đi sang quán ăn gần đó ăn no nê, trở lại phòng cô nằm ngủ để đợi bình minh của ngày hôm sau tới. Sáng, Linh không ra ban công nữa, cô dành thời gian để sửa soạn sách vở rồi đi thẳng xuống dưới nhà. Cánh của sắt đucợ mở ra một cách nặng nề, khuôn mặt Phan là thứ mà Linh nhìn thấy đầu tiên. Một chút bối rối, một chút đau lòng, Linh vội vàng cúi đầu đi ngược lại hướng của Phan. Tuy đường có dài hơn nhưng cô sẽ làm vậy để Phan không thấy khó chịu. Một chút ngỡ ngàng, một chút hụt hẫng, Phan nhìn theo dáng người nhỏ bé ấy rồi lại tiếp tục đi thẳng. Vì đường khá xa nên Linh phải bước nhanh để không bị muộn học. Nhưng vừa mới tới trường khuôn mặt linh không giấu nổi sự ngạc nhiên khi người đang cùng mình bước vào cổng chính là Phan. Như một phản ứng tự nhiên, Linh hơi lùi lại, cô quay đầu đi sang cổng phụ rồi chạy nhanh về lớp. Trưa ở canteen, đứng xếp hàng mỏi chân Linh mới ngoi lên được gần đầu. Đám học sinh xô đẩy làm Linh va nhẹ vào người phía trước, người đó quay lại, một chút ngạc nhiên thoáng qua, Linh giật mình đi ra khỏi vị trí đó xuống cuối hàng đứng. …………..Lại một tháng nữa qua đi….Linh luôn phải lảng tránh Phan vì cậu muốn thế. Chỉ cần thấy Phan đang đứng ở đâu đó dù xa hay thật gần vì không để ý thfi Linh đều lẳng lặng quay đầu đi theo hướng ngược lại. Nhưng lúc này thì không thể tránh được nữa khi chẳng may Linh đã ngã và xô cả Phan ngã cùng. Cảm giác thật ấm áp, ước gì thời gian ngừng lại để Linh có thể tựa mãi vào vòm ngực rộng của Phan như thế này. - Không sao chứ? Một câu nói, rất nhẹ nhưng nó đã vo tình đánh thức nỗi nhớ nhung mà bao lâu Linh đã cố nhét vào góc cuối cùng của trái tim. Đã cẩn thận khóa chặt nó lại thậm chí còn vất luôn chìa khóa đi để mỗi ngày Linh không phải sống dằn vặt vì nỗi nhớ ấy quá lớn. Nhưng câu nói của Phan lại như một chiếc chìa khóa thứ hai, nó làm cánh cửa sâu thẳm nhất của trái tim Linh bật mở. Nỗi nhớ ùa ra cùng những nỗi đau mà cô đã phải gánh chịu. Vụng về đứng dậy nhìn trân trân vào Phan miệng mấp máy: - Xin lỗi, vì tất cả, xin lỗi vì đã vô tình không tránh xa được anh, xin lỗi vì không thể quên được anh. Nhưng em sẽ cố. Tim Phan chợt nhói lên, đôi mắt long lanh tinh nghịch ngày xưa đâu rồi? đôi mắt biết cười mà Phan thích đâu rồi? sao giờ nó lại u buồn đến vậy chứ. Đúng rồi, tất cả là do cậu, cậu đã phá bỏ cái sự hồn nhiên yêu đời của Linh, phá bỏ thói quen đứng nhìn cậu từ trên ban công. Phá bỏ tất cả. Cậu làm Linh đau, ừ thì cậu cũng đau đấy nhưng hơn ai hết Phan biết rõ cậu đau một thì Linh đau mười. Cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhìn Linh đang xa mãi…..xa mãi…. Linh đứng trên ban công, ánh nhìn vô hồn như muốn xé toạc cái không gian trước mắt. Thật sự là rất đau. Đôi mắt mông lung khẽ hướng xuống con hẻm, nơi đã cho Linh gặp Phan, nơi để tình...
yêu bắt đầu và cũng là nơi tình yêu kết thúc. Cô vẫn đứng đó, giật mình vì giọng nói quen thuộc vang bên tai. Không phải ảo giác, thực sự không phải là ảo giác: - Cảm ơn! Cảm ơn vì đã coi trọng lời nói của tôi. Phan đứng bên dưới đối diện với Linh nói vọng lên. Linh đảo ánh mắt nhìn xuống phía Phan rồi quay ngoắt vào trong nhà. Đôi mắt Phan cụp xuống buồn bã. "Vậy là hết thật rồi” ….Nhưng …..một dáng người nhỏ bé từ đâu đó lao đến ôm chặt lấy Phan, giọng nói gấp gáp như sợ cậu sẽ đẩy cô ra vậy: - Một phút thôi! Rồi em sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh! Đúng một phút, không hơn không kém, người con gái ấy thu lại đôi bàn tay tham lam vừa ôm trọn lấy người con trai mà mình yêu mến. Ánh mắt vô hồn lướt qua Phan, đôi chân không tự chủ bước thẳng vào nhà. Nhưng….bàn tay ấy chợt khựng lại vì có một bàn tay ấm áp đang xiết chặt. - Anh sẽ cho em thời gian là cả đời để ôm anh như vậy, chỉ cần em ngoan ngoãn ở trong trái tim anh được chứ!! Linh quay mặt lại nhìn Phan. Gương mặt cậu sát dần rồi đặt lên môi Linh một nụ hôn nhẹ nhàng. Có vị ngọt ngọt của tình yêu và vị mặt của nước mắt, nước mắt của người con gái mà cậu yêu…… _The end_p/s: Hãy biết nắm bắt tình yêu của mình và giữ nó thật chặtChúc các bạn đọc truyện vui vẻ