Snack's 1967
Truyên ngắn: Hoàng tử, chuyện tình cà phê đắng

Truyên ngắn: Hoàng tử, chuyện tình cà phê đắng

Tác giả: Sưu Tầm

Truyên ngắn: Hoàng tử, chuyện tình cà phê đắng

Tóm tắt truyện:

Nó, một cô nữ sinh bìh thường như bao cô nàng nữ sinh khác. Cũng có một trái tim mộng mơ về một tình yêu đẹp như truyện cổ tích. Cũg tin rằg một ngày nào đó, sẽ có một chàg hoàg tử đẹp trai xuất hiện và cưới nó. Rồi nó sẽ được sốg trong một toà lâu đài nguy nga trág lệ. Nhưg, mơ mộg thì mãi chỉ là mơ mợg mà thui. Đến 18t đầu nó còn k có lấy một mảnh tìh vắt vai. "Ôi!Hoàg tử của em, chàg đag ở phươg trời nào?"

Đó là một buổi chiều mùa thu. Thời tiết se se lạh. Đúg như ngta thườg nói :" Khung cảh mùa thu rất là thơ mộg." Bầu trời trog xanh vời vợi. Nó đag nhảy chân sáo trên con đườg quen thuộc. Hai bên là hai hàg cây. Lá cây đã dần chuyển sag màu vàg - khug cảh đặc trưg của mùa thu. Nó chạy vào một quán kem bên đườg. Mặc dù thời tiết khá kạh nhưg cx khôg thể nào ngăn cản đc sở thích ăn kem lạh của nó. Và vô tìh ở đây, nó gặp đc chàg hoàg tử mà nó hằg mơ ước bấy lâu nay. Hoàg tử có nước da trắg, đôi môi đỏ mọg. Ôi! Máu mê trai đẹp của nó lại nổi lên rồi! Hoàg tử như là một món ăn mà nó thì đag đói, chỉ mún cho hoàg tử vào mồm nhai cho thỏa cái bụg cửa nó. Trời ơi, tìh trạg này thật nguy hiểm làm sao!

- Chào cô, cô có thể nhườg cho tôi cái kem đó dc k?- "Hoàg tử" lên tiếg.

- Dạ...dạ...được thui ạ- Nó ấp úng.

Vậy là nó đưa cho hoàg tử cây kem mà nó thix nhất. "Phải gây ấn tượg tốt nhất trog lần đầu tin chứ nhỉ. Một cây kem là quá ít oy" - nó tự độg viên bản thân mìh. Nhưg khi nó nhìn ra phía hoàg tử thì thấy chàng hoàng tử đẹp trai kia đag cầm cây kem yêu quí của nó đưa cho một cô nàng nào đó ( chắc là bạn gái của hoàng tử ). Nó vô cùng tức giận nhưng cũng không thể làm gì được, vì chính nó là người đưa cây kem đó cho hoàng tử mà. Thế là là mong ước được xây dựng một tình yêu với hoàng tử đã tiêu tan hết không còn giấu vết trong nó.

Dù thế nhưng nó vẫn cứ mãi tiếp tục theo đuổi những câu truyện hoàng tử và công chúa mặc dù nó đã gần 20t. Chả có ai nói rằng bạn phải cố từ bỏ sở thix của mình cả, phải không nào? Cuộc sống cứ thế trôi đi, ngày này qua ngày khác. Dường như ngày nào cũng như ngày nào và nó vẫn mãi FA. Cho đến một ngày, nó gặp lại chàng hoảng tử năm đó. Mặc dù nó vẫn gọi chàng là hoàng tử nhưng thật ra trông chàng đã già đi quá nhìu so với chàng hoảng tử trước đây. " Trời ơi, sao con nguoif ta lại thay đổi quá nhanh như vậy chứ. Chỉ mới có 6 tháng thôi mà chàng đã thay đổi nhiều như thế này sao, không phải là đã xảy ra chuyện gì khủng khiếp lắm ấy chứ?”- nó thầm hỏi. Và nó quyết định sẽ tìm ra nguyên nhân. Nó tiến tới chỗ chàng đang ngồi, đưa cho chàng một ly cà phê mà nó vừa mua được:” Anh uống đi”

- Cô là ai?- Chàng hỏi, tay không chịu cầm cái cốc.

"Trời ơi, hóa ra là hoàng tử không nhận ra mình sao. Rõ rang lần ấy mình đã nhường lại cho hoàng tử nguyên cây kem "to đùng” mà mình yêu thích cơ mà. Nhưng thôi, cứ coi như là chưa quen đi.”

- Ta chỉ là một người vô tình đi quá, thấy ngươi trông tiều tụy uể oải như xác chết không xương nên ghé lại hỏi thăm thôi, ngươi uống đi.- nó dúi ly cà phê vào tay hoàng tử, giả bộ vuốt vuốt cái cằm như ông bụt thật đang vuốt bộ râu trắng muốt của mình. Hoàng tử khẽ mỉm cười, nhận lấy ly cà phê trong tay nó, nhấp một ngụm rồi ra hiệu cho nó ngồi xuống. Nó rất biết nghe lời, vội vàng ngồi xuống ngay bên cạnh. Thấy hoàng tử uống cà phê, nó cũng bê ly cà phê trong tay mình lên nhấp một ngụm.

- A, đắng quá – nó nói rồi nhổ ngụm cà phê vừa rồi ra ngoài. Hoàng tử thấy thế thì cười, đưa cho nó một chiếc khăn tay nhỏ, bảo nó lau mồm đi.

- Cô chưa uống cà phê bao giờ sao?- Hoàng tử hỏi nó

- Ừm – đúng là nó chưa bao giờ uống, chỉ là thấy con trai hay uống nên mua cho hoàng tử, tiện thể mua cho mình một cốc thôi.

- Cà phê, mới uống thì rất đắng nhưng nếu dần dần thì sẽ thấy được vị ngọt của nó. Tình yêu cũng vậy, lúc bắt đầu thì rất đắng nhưng càng về sau càng ngọt. Người ta nói rằng: Nếu bạn không biết cảm nhận vị đắng thì sẽ không bao giờ hiểu được vị ngọt. Cô thử theo cách tôi nói xem nào.

Nó nhìn hoàng tử một hồi lâu. Chần chừ cầm cái cốc cà phê lên, nó nhấp một ngụm. Cà phê vẫn đắng như vừa nãy, nó khẽ nhăn mặt nhưng không nhổ ra. Dần dần, nó cũng quen và không cảm thấy đắng nữa, trái lại còn ngọt ngọt. Khuôn mặt dần dần cảm thấy thích thú, nó quay sang chỗ hoàng tử, cười thật tươi: " Đúng thật, không hề đắng chút nào !” Nhưng hoàng tử lại trở lại khuôn mặt buồn bã lúc trước.

- Cô rất giống cô ấy – hoàng tử nói, có vẻ buồn buồn

- Ai cơ?- nó hỏi - Người tôi yêu – hoàng tử

- Vậy cô ấy đâu – nó

- Cô ấy… Không còn yêu tôi nữa rồi- hoàng tử Nó nhìn vào mắt hoàng tử, một đôi mắt thật buồn.

Hóa ra là vậy, hóa ra vì cô ấy không yêu hoàng tử nữa nên hoàng tử mới buồn. Cô ấy thật kén chọn, người như cô ấy đâu có xứng với hoàng tử.

- Chắc tôi là một người đàn ông không tốt – hoàng tử

- Không phải, anh rất tốt mà, - nó

-Thật chứ? Thật đấy, mà cô ấy ở đâu vậy, anh nói đi, có thể tôi sẽ giúp được cho anh đấy- nó hào hứng

- Số nhà 21, đường LHP mà cô có thể giúp gì chứ?

- Cứ tin vào tôi – nó có vẻ quyết tâm. Cùng lắm là cô ấy sẽ không bao giờ gặp anh nữa thôi mà – sự quyết tâm bị giảm hẳn, nó nói lí nhí. Nhìn thấy khuôn mặt đó của nó, hoàng tử bật cười, nó thì mặt đỏ như trái cà chua.

- Mà anh tên gì? – nó

- Tôi là Tùng Anh, còn cô? – hoàng tử

- Minh Thư – nó

Vậy là nó và hoàng tử biết tên nhau, thậm chí còn thường xuyên nhắn tin với nhau mỗi ngày. Nội dung dù chỉ là vài mẩu truyện hài hay gỏn gọn chỉ một câu nói mà họ có thể buôn tới hàng giờ đồng hồ. Nó càng ngày càng yêu chàng hoàng tử đó nhưng không bao giờ dám nói ra, chỉ âm thầm ở bên cạnh làm hoàng tử vui. Mà nó còn có một nhiệm vụ là phải gắn kết cô ấy và hoàng tử lại nữa. Mặc dù tim nó đau, đau lắm ấy nhưng biết làm sao, hoàng tử không bao giờ yêu nó. Chỉ có nó một mình đơn phương, chỉ có nó một mình ngu ngốc trong ảo tưởng. T.T

Và ngày gì đến cũng sẽ phải đến, chúng ta không bao giờ tránh được. Cái ngày mà nó đi tìm cô ấy có lẽsẽ là ngày mà nó đau khổ nhất. Nhưng nước mắt sao lại chẳng thể nào rơi.

- Chào cô, tôi có thể nói chuyện với cô được chứ? – nó cố gắng lấy hết sức bình tĩnh.

- Cũng được thôi, chúng ta ra quán cà phê đằng kia, được không? – cô ấy rất lịch sự.

Nó và cô ấy đi vào quán cà phê. Khi bê cốc cà phê trên tay, nó lẩm bẩm lại lời mà hoàng tử đã từng nói : "Cà phê, mới uống thì rất đắng nhưng nếu dần dần thì sẽ thấy được vị ngọt của nó. Tình yêu cũng vậy, lúc bắt đầu thì rất đắng nhưng càng về sau càng ngọt. Người ta nói rằng: Nếu bạn không biết cảm nhận vị đắng thì sẽ không bao giờ hiểu được vị ngọt.” Cô ấy nghe được, mặt thoáng buồn: " Cô quen Tùng Anh sao?”

- Sao cô biết, tôi còn chưa kịp nói? – nó thoáng ngạc nhiên

- Câu nói đó, Tùng Anh đã từng nói với tôi, cô là gì của anh ấy? – cô ấy

- Tôi chỉ là bạn thôi. Sao cô lại nói không yêu anh ấy nữa trông khi vẫn còn nhớ rõ tên anh ấy, nhớ rõ từng

lời nói của anh ấy? – nó

- Chuyện dài lắm, nếu cô muốn biết tôi sẽ kể cho cô nghe. – cô ấy

- Cô kể đi, tôi hứa sẽ không nói với Tùng Anh – nó

Cô ấy khẽ cười vì tính trẻ con của nó, cô kể: "Hồi ấy, tôi bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Bác sĩ nói khả năng sống sót là rất thấp, chỉ có 1%. Cô nghĩ xem, nếu giả dụ là cô, liệu cô có thể làm khác tôi không. Tôi yêu anh ấy, điều ấy đến tận bây giờ tôi vẫn không thể phủ nhận được. Trong 1 năm qua, chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn nhưng đối với tôi thì nó như là cả một vạn triệu triệu năm vậy. Đã bao lần, tôi hạ quyết tâm sẽ quên anh ấy, quên hết nhưng không thể quên được. Bây giờ, khi trải qua tôi mới hiểu rằng quên một người thật khó. Nhưng vào 1 năm trước thì tôi không thể nghĩ như thể được. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết và đặt ra hàng vạn câu hỏi vì sao như vì sao tôi lại bị tim bẩm sinh, vì sao ông trời lại đối xử tệ với tôi như vậy, vì sao và vì sao? Và tôi chia tay với anh ấy. Chắc anh ấy không hề biết lúc đó tôi đau như thế nào đâu, còn hơn cả đau tim ấy. Cũng may là lúc đó trời đổ mưa nên anh ấy trời đổ mưa nên anh ấy k thể nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi. Đó là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng tôi cảm ơn ông trời. Trải qua nhiều ca phẫu thuật đau đớn và kì tích đã tới với tôi, chính vì thế nên giờ tôi mới ngồi đây nói chuyện với cô.”

Cô ấy nói mà nó có thể tưởng tượng đc hình ảnh đó, mắt nó đỏ hoe, nó k hề nghĩ 1 năm qua cô ấy đã phải trải qua nhiều đau khổ như vậy.

- Mà hình như cô yêu Tùng Anh đúng không? – sau một thời gian sau cô ấy mới lên tiếng.

- Sao…sao cô biết – nó ngạc nhiên, k phải giác quan của phụ nữ nhạy như vậy chứ!

- Cô yên tâm đi, ngày mai là tôi bay sang Anh rồi, tôi sẽ không làm phiền cô và anh ấy đâu. – cô nói xong, bước đi. Còn lại nó một mình ngồi đó. "Bây giờ mình có nên nói cho Tùng Anh không?” – nó phân vân. Trên đường về, nó như người mất hồn. Tối hôm đây, nó đã ngâm mình trong nước suốt mấy tiếng đồng hồ và kết quả là…bị sốt suốt đêm. Sáng hôm sau, hoàng tử nghe tin nó bị ốm nên đến thăm. Nó hối hận: "Hoàng tử lo cho mình như vậy, liệu mình có nên nói cho anh ấy biết không?” Nhưng bản tính thật thà không cho nó che dấu, nó nói với hoàng tử: "Mong rằng anh sẽ tha thứ cho tôi. Cô ấy – Người con gái mà anh yêu đã anh yêu đã kể hết với tôi về nguyên nhân vì sao cô ấy chia tay với anh. Cô ấy nói cô ấy bị bệnh tim bẩm sinh nên không muốn làm ảnh hưởng tới tương lai của anh. Sáng hôm nay cô ấy sẽ bay sang Anh, anh đuổi theo cô ấy đi” – nó nghẹn ngào trong nước mắt. Vừa nghe xong, hoàng tử vội vàng chạy đi rồi nhah chóng biến mất khỏi tầm mắt của nó, bỏ mặc nó ở đấy. Nó không chịu đựng được nữa. Nó khóc, khóc rất nhiều. "Hoàng tử rồi cũng sẽ trở về với nàng công chúa, đó là điều hiển nhiên của truyện cổ tích. Nó từ đầu tới cuối cũng như một sợi dây tình duyên vậy, luôn gắn kết hai người lại với nhau nhưng sợi dây thì lại luôn luôn cô độc. Liệu chàng hoàng tử có hiểu được lòng của nó. Không bao giờ, chỉ mong chàng sẽ luôn luôn hạnh phúc bên công chúa.

Công chúa ơi, liệu cô có biết!

Hạnh phúc này từ đâu mà ra?

Trong khi đây đang mở hội chào mừng

Thì ngoài kia có một người đang khóc!”
2hi.us