80s toys - Atari. I still have
Truyện Ngắn Hay - Tình Yêu Bị Từ Chối

Truyện Ngắn Hay - Tình Yêu Bị Từ Chối

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện Ngắn Hay - Tình Yêu Bị Từ Chối

Truyện Ngắn Hay - Tình Yêu Bị Từ Chối

Tác giảrần Thị Phương Trinh

Tôi đã từng viết nhiều mẩu truyện ngắn về tình yêu nhưng có lẽ những thứ tình cảm trong đó, thứ mà tôi phải tưởng tượng ra để viết nó không đủ thật. Tôi không dám nói khái niệm, suy nghĩ của tôi về tình yêu là hoàn hảo nhưng đó thực sự là những suy nghĩ đã nhen nhói trong tôi khi bản thân đang níu giữ một thứ tình yêu chẳng có đích đến. Khi tôi ngồi viết những dòng chữ này chính là lúc tôi vừa nếm trải qua cái cảm giác cô đơn và trống trải nhất. Khi mà tình yêu trong tôi chẳng thể có câu trả lời cho riêng tôi. Có thể nó không được hoàn mỹ như tình yêu của ai đó nhưng liệu có ai đó dám bảo rằng một tình yêu bị từ chối thì nó không phải là một tình yêu thực sự ?

Bề ngoài, tôi đã tự khoác lên mình một cái vỏ ốc mạnh mẽ nên tôi chẳng thể đứng trước những người bạn tốt của tôi mà chấp nhận rằng mình là một kẻ thất bại trong tình yêu. Có lẽ cũng không ai nhận ra rằng tôi là một kẻ thất bại trong tình trường, đơn giản vì xung quanh tôi luôn là những gã con trai. Tôi đã tự mình trải qua những mối tình khá đơn giản với những gã con trai đó. Nhưng tôi muôn đời vẫn là một kẻ thất bại vì tôi chẳng bao giờ nhận được tình yêu từ phía người tôi yêu. Tôi chỉ có thể tự dỗ ngọt mình bằng những cuộc tình vô nghĩa với những người yêu tôi.

Tôi nhận lời đến với họ rồi cũng tự mình kết thúc bởi vì 1 sự thật “người tôi yêu không phải là họ”. Rồi sau này, tôi không biết tôi có thể quên đi người tôi yêu để rồi lựa chọn cho tôi một người khác. Hay là phải trải qua tiếp những mối tình với người mà tôi vốn dĩ không yêu. Hoặc có thể sau này tôi phải lấy một người tôi không yêu về làm chồng rồi tự dỗ ngọt mình bằng mọi cách. Tôi chẳng biết sau này tôi là ai trong cuộc đời bé nhỏ này nữa. Tôi lại bắt đầu hoang mang vì đơn giản tôi là một kẻ thất bại, liệu rằng sau này, tôi có thể lựa chọn cuộc sống của mình không nhỉ?

Với tôi - Con đường tình yêu muôn đời vẫn thế...Chỉ có hai người cùng bước về phía trước. Dù bao dung hay cố gắng bao nhiêu thì trên con đường đó người thứ ba vốn không thể tồn tại dù chỉ là chiếc bóng. Đúng thôi, dù cứng rắn bao nhiêu và bao dung bao nhiêu thì con tim ai đó vẫn như một mãnh kiếng rất dễ vỡ tan.

Nỗi đau – Tôi cam chịu. Uất hận – Tôi than khóc. Tình yêu – Tôi chôn kín

Một con đường vốn không thể đi sao vẫn cứ ngoan cố đi để cho lòng này rướm máu cơ chứ ?

Có lẽ ai đó cũng từng suy nghĩ như tôi đúng không ? Thế nhưng tôi vẫn quyết định đi trên con đường đầy chông gai, đầy nước mắt đó.

Phải đi chứ !

Phải đi để biết phía sau hạnh phúc còn có nỗi đau.

Phải đi để biết phía sau nụ cười còn có nước mắt.

Phải đi để biết phía sau sự hiện diện của 1 ngươì còn có sự ra đi.

Phải đi để biết sau tình yêu là chúc phúc.

Phải đi để biết rồi lòng người còn có thể bạc bẽo đến đâu, cũng như phải đi để biết có những người trong tình yêu luôn không ngừng chờ đợi nhưng không phải chờ đợi ngày ai đó có thể yêu họ mà chờ ngày họ có thể ngừng yêu ai đó.

Đấy, tôi đã từng nghĩ như vậy đấy!

Có thể tôi và người ta như đang đi dưới mưa vậy. Nên nói “chia tay” thôi để có thể nhờ vào một bờ vai khác mà khô ráo về nhà. Hạnh phúc không phải cứ ôm khư khư thì nó là của mình. Tôi từng hiểu như thế đấy, hiểu rõ là đằng khác nhưng sao cũng quá xót xa nhỉ ! Không phải tôi chưa từng cố gắng đâu...

Có đó!

Cố gắng để biết mình đã bại.

Mong mỏi để biết mình quá ngốc .

Chờ đợi để biết mình dư thừa.

Mỉm cười mà nghe tim mình đau....

Khi yêu ai, chúng ta đều tự chọn cho mình một phương cách khác nhau trong tình yêu. Và yêu đơn phương – cách mà tôi đã chọn. Ngốc nghếch lắm ngay trong mắt mọi người, vô nghĩa lắm cho cách nhìn của ai đó. Và bây giờ, tôi đang cảm thông và chia sẽ hết tất cả. Cảm thông để khi biết rằng mình không quan trọng. Chia sẽ để rồi biết được rằng lời nói những ngày qua chỉ là gió.

Tôi đã lựa chọn không cùng anh bước trên một con đường vì tôi thấy trên con đường đó đã có một người con gái khác thuộc về anh. Tôi đã nói tôi sẽ không thể đến với anh vì tôi biết tôi không phải là cô gái mà số phận xếp đặt cho anh. Tôi có thật sự cao thượng như vậy không? Tôi không biết nữa, từ bỏ anh, điều đó làm tôi đau... đau... đau nhiều lắm.

Tôi đã cố gắng lắm mới tự nhủ được mình rằng nếu như thiên đường của hai chúng tôi giống như một bức tường hoa phong toả mơ ước của tôi. Hạnh Phúc là một cánh cửa sắt, ngăn không cho loài chim bay về phương nam.

Nếu như anh hướng về phía bầu trời , khao khát một đôi cánh thì tôi sẽ buông tay để anh bay vút lên. Đôi cánh của anh không nên ở lại một nơi nào đó nhìn thời gian trôi qua. Nếu như lãng mạn đã biến thành vướng bận thì tôi là người đầu tiên quay lại với sự cô đơn. Có một thứ tình yêu gọi là “chia tay”. Vì yêu tôi bỏ mọi thứ cho dù đó là “thiên đường hạnh phúc”.

Tôi chấp nhận ra đi thinh lặng và bình yên để anh có tất cả. Đành mất anh...đành mãi mãi lìa xa anh !
---st--Mom---
2hi.us