Truyện ngắn- Hãy sống như ánh nắng
Tác giả: Sưu Tầm
Truyện ngắn- Hãy sống như ánh nắng
Giới thiệu: chuyện kể về một cậu trai bị mắc chứng bệnh ung thư, cậu không còn tin vào cuộc sống này nữa, cậu trở nên chán đời. Cho đến khi cậu gặp một cô bé cũng mắc chứng bệnh như mình. Cô bé luôn lạc quan và luôn sống hết mình. Nghị lực sống của cô bé đã đem cậu trở lại cuộc sống tươi đẹp như trước kia.
Mấy đám mây đen kịt che khuất bầu trời báo hiệu trời sắp mưa. Tôi bước lững thững ra khỏi bệnh viện, tôi cứ bước đi mặc cho những hạt mưa đã ướt đẫm cả thân người. Mưa thì đã làm sao chứ, trong lòng tôi bây giờ cũng đang đổ mưa kia mà. Tương lai của tôi cũng đen như đám mây kia vậy không hề có ánh nắng nào rọi tới được.
Đã ba năm, ba năm tôi ở bệnh viện này điều trị. Từ ngày đó tôi đã trở thành con người khác hoàn toàn, không còn là thằng nhóc vui vẻ hay nô đùa như ngày xưa nữa mà thay vào đó là một con người lạnh lùng,bất cần đời; lúc vui tôi chẳng bao giờ cười và lúc buồn tôi cũng chẳng bao giờ kêu khóc. Ngày ngày tôi đều đi ra khu vườn đằng sau bệnh viện, nằm dưới bóng cây bạch đàn yên tĩnh mà sầu tư. Hôm nay cũng như vậy vôi vẫn nằm dưới gốc cây đó, nhắm mắt lại và suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng sột soạc ở bụi cây đối diện, tò mò muốn biết là gì, tôi đi tới bụi cây và quan sát. Lấp ló đằng sau tán lá tôi thấy một con bé chừng 7,8 tuổi, đầu cột hai cái nơ đỏ và trên tay cầm con chuồn chuồn, nó cười với tôi. Tôi thoáng ngỡ ngàng, nụ cười ấy giống y chang nụ cười của em gái tôi, người mà tôi thương yêu nhất. Vội lấy lại vẻ mặt '' tảng băng ngàn năm'' như lúc đầu, tôi quay về gốc cây bạch đàn và nằm đó.Cứ tưởng con bé sẽ đi nhưng nó bước lại gần tôi.
- Anh ơi . - con bé nói
- Gì ?- tôi đáp lại nó một cách hờ hững.
- Anh tên gì vậy ?- nó hỏi.
-Tú - tôi vẫn cứ hờ hững như vậy.
- Anh bị bệnh gì mà lại vào đây?- nó vẫn tiếp tục hỏi tôi.
-Ung thư- Tôi thoáng buồn khi trả lời con bé.
- Vậy anh giống Nhi rồi. Nhi cũng vậy .- Con bé cười nói.
Tôi hơi bất ngờ khi con bé nói ra căn bệnh hiểm ác của mình mà nó vẫn tươi cười rạng rỡ như vậy, nhưng rồi tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Còn con bé, nó cứ luyên thuyên như vậy, nó kể tôi nghe đủ chuyện còn tôi thì cứậm ừ cho có lệ. Vậy là từ ngày đó con bé đã bước vào cuộc đời của tôi như một ánh nắng ấm áp xua tan nỗi buồn. Ngày nào nó cũng ra vườn tìm tôi và kể chuyện. Nào là hôm nay nó có chuyện gì vui, chuyện gì buồn. Nó kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất còn tôi thì vẫn lặng im nghe nó kể. Song đối với cuộc sống tẻ nhạt của tôi, sự xuất hiện của nó đã xua đi những bóng tối u ám bao lâu nay che phủ.
Một ngày kia nó cũng đến tìm tôi nhưng hôm nay nó ít nói hơn hằn, nó chỉ ngồi đó nhìn lên bầu trời. Mọi thứ cứ lặng im như vậy cho đến khi.
- Anh thấy ánh nắng kia không ?- nó đột nhiên hỏi
- Ừ - tôi đáp.
- Nhi rất thích nắng. Vì nắng không bao giờ biết buông xuôi sự sống, dù cho màn đêm có dần buông xuống thì nắng vẫn chiếu những tia nắng rực rỡ cuối cùng trước khi vụt tắt - Con bé trầm tư nói.
Tôi nhìn sang con bé,thấy mắt nó ầng ậng nước như sắp sửa tuôn ra. Nhưng không , nó vẫn mỉm cười và chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Tôi và con bé lại tiếp tục ngồi lặng yên ngắm ánh nắng chiều đang dần buông xuống. Đến khi nắng tắt hẳn chúng tôi mới chào tạm biệt nhau ra về.Cả đêm nằm trên giường tôi cứ trằn trọc mãi, không biết hôm nay con bé có chuyện gì mà nó trầm lặng quá, không giống như mọi ngày đều vui vẻ cười tươi. Tôi cứ suy nghĩ cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay.
Hôm sau tôi ra vườn sớm hơn thường lệ, tôi muốn hỏi con bé vềchuyện hôm qua. Tôi chờ hoài mà không thấy nó đến. Có một cảm giác bất an , lo lắng đang hiện hữu trong lòng tôi, tôi lo cho con bé. Không biết từ bao giờ tôi đã biết lo lắng cho người khác, chắc là từ khi có con bé. Tôi xem nó như em gái thứ hai của tôi vậy. Bỗng từ đâu một cô y tá chạy đến.
- Em có phải là Tú bạn của bé Nhi không ? - Cô y tá vội vã nói.
- Dạ phải. - Tôi gật đầu.
- Nhanh, đi theo chị. Bé Nhi muốn gặp em.- Vừa nói cô y ta vừa vội vã dẫn tôi đi theo.
Không biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng có gì đó thôi thúc đôi bàn chân của tôi phải chạy thật nhanh đến chỗ con bé. Cửa phòng mở ra, con bé nằm thoi thóp trên giường, mặt nó trắng bệch không còn sức sống. Người nhà con bé ngồi kế bên khóc nức nở. Nó thấy tôi, khẽ vẫy tay ý bảo tôi đến. Đôi chân tôi bây giờ thì nặng trĩu, cố bước đến bên cạnh con bé, tôi nhìn nố mà lòng cảm thấy đau nhói như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Còn nó thì mỉm cười nhìn tôi khó khăn nói.
- Anh... hãy sống... như ánh nắng- Đôi mắt con bé từ từ nhắm lại và nó đã ra đi.
Cất bước thật chậm trên hành lang bệnh viện, bên ngoài trời đã xế chiều. Tôi ngắm nhìn ánh nắng cuối cùng đang dần tắt nhưng nó vẫn rực rỡ giữa bầu trời quang đãng trước khi vụt tắt để nhường đường cho màn đêm yên tĩnh. Tôi sẽ sống thay con bé, sống như ánh nắng mặt trời luôn tỏa sáng.
Mấy đám mây đen kịt che khuất bầu trời báo hiệu trời sắp mưa. Tôi bước lững thững ra khỏi bệnh viện, tôi cứ bước đi mặc cho những hạt mưa đã ướt đẫm cả thân người. Mưa thì đã làm sao chứ, trong lòng tôi bây giờ cũng đang đổ mưa kia mà. Tương lai của tôi cũng đen như đám mây kia vậy không hề có ánh nắng nào rọi tới được.
Đã ba năm, ba năm tôi ở bệnh viện này điều trị. Từ ngày đó tôi đã trở thành con người khác hoàn toàn, không còn là thằng nhóc vui vẻ hay nô đùa như ngày xưa nữa mà thay vào đó là một con người lạnh lùng,bất cần đời; lúc vui tôi chẳng bao giờ cười và lúc buồn tôi cũng chẳng bao giờ kêu khóc. Ngày ngày tôi đều đi ra khu vườn đằng sau bệnh viện, nằm dưới bóng cây bạch đàn yên tĩnh mà sầu tư. Hôm nay cũng như vậy vôi vẫn nằm dưới gốc cây đó, nhắm mắt lại và suy nghĩ vẩn vơ. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng sột soạc ở bụi cây đối diện, tò mò muốn biết là gì, tôi đi tới bụi cây và quan sát. Lấp ló đằng sau tán lá tôi thấy một con bé chừng 7,8 tuổi, đầu cột hai cái nơ đỏ và trên tay cầm con chuồn chuồn, nó cười với tôi. Tôi thoáng ngỡ ngàng, nụ cười ấy giống y chang nụ cười của em gái tôi, người mà tôi thương yêu nhất. Vội lấy lại vẻ mặt '' tảng băng ngàn năm'' như lúc đầu, tôi quay về gốc cây bạch đàn và nằm đó.Cứ tưởng con bé sẽ đi nhưng nó bước lại gần tôi.
- Anh ơi . - con bé nói
- Gì ?- tôi đáp lại nó một cách hờ hững.
- Anh tên gì vậy ?- nó hỏi.
-Tú - tôi vẫn cứ hờ hững như vậy.
- Anh bị bệnh gì mà lại vào đây?- nó vẫn tiếp tục hỏi tôi.
-Ung thư- Tôi thoáng buồn khi trả lời con bé.
- Vậy anh giống Nhi rồi. Nhi cũng vậy .- Con bé cười nói.
Tôi hơi bất ngờ khi con bé nói ra căn bệnh hiểm ác của mình mà nó vẫn tươi cười rạng rỡ như vậy, nhưng rồi tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Còn con bé, nó cứ luyên thuyên như vậy, nó kể tôi nghe đủ chuyện còn tôi thì cứậm ừ cho có lệ. Vậy là từ ngày đó con bé đã bước vào cuộc đời của tôi như một ánh nắng ấm áp xua tan nỗi buồn. Ngày nào nó cũng ra vườn tìm tôi và kể chuyện. Nào là hôm nay nó có chuyện gì vui, chuyện gì buồn. Nó kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất còn tôi thì vẫn lặng im nghe nó kể. Song đối với cuộc sống tẻ nhạt của tôi, sự xuất hiện của nó đã xua đi những bóng tối u ám bao lâu nay che phủ.
Một ngày kia nó cũng đến tìm tôi nhưng hôm nay nó ít nói hơn hằn, nó chỉ ngồi đó nhìn lên bầu trời. Mọi thứ cứ lặng im như vậy cho đến khi.
- Anh thấy ánh nắng kia không ?- nó đột nhiên hỏi
- Ừ - tôi đáp.
- Nhi rất thích nắng. Vì nắng không bao giờ biết buông xuôi sự sống, dù cho màn đêm có dần buông xuống thì nắng vẫn chiếu những tia nắng rực rỡ cuối cùng trước khi vụt tắt - Con bé trầm tư nói.
Tôi nhìn sang con bé,thấy mắt nó ầng ậng nước như sắp sửa tuôn ra. Nhưng không , nó vẫn mỉm cười và chẳng có giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Tôi và con bé lại tiếp tục ngồi lặng yên ngắm ánh nắng chiều đang dần buông xuống. Đến khi nắng tắt hẳn chúng tôi mới chào tạm biệt nhau ra về.Cả đêm nằm trên giường tôi cứ trằn trọc mãi, không biết hôm nay con bé có chuyện gì mà nó trầm lặng quá, không giống như mọi ngày đều vui vẻ cười tươi. Tôi cứ suy nghĩ cho đến khi ngủ quên lúc nào không hay.
Hôm sau tôi ra vườn sớm hơn thường lệ, tôi muốn hỏi con bé vềchuyện hôm qua. Tôi chờ hoài mà không thấy nó đến. Có một cảm giác bất an , lo lắng đang hiện hữu trong lòng tôi, tôi lo cho con bé. Không biết từ bao giờ tôi đã biết lo lắng cho người khác, chắc là từ khi có con bé. Tôi xem nó như em gái thứ hai của tôi vậy. Bỗng từ đâu một cô y tá chạy đến.
- Em có phải là Tú bạn của bé Nhi không ? - Cô y tá vội vã nói.
- Dạ phải. - Tôi gật đầu.
- Nhanh, đi theo chị. Bé Nhi muốn gặp em.- Vừa nói cô y ta vừa vội vã dẫn tôi đi theo.
Không biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng có gì đó thôi thúc đôi bàn chân của tôi phải chạy thật nhanh đến chỗ con bé. Cửa phòng mở ra, con bé nằm thoi thóp trên giường, mặt nó trắng bệch không còn sức sống. Người nhà con bé ngồi kế bên khóc nức nở. Nó thấy tôi, khẽ vẫy tay ý bảo tôi đến. Đôi chân tôi bây giờ thì nặng trĩu, cố bước đến bên cạnh con bé, tôi nhìn nố mà lòng cảm thấy đau nhói như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Còn nó thì mỉm cười nhìn tôi khó khăn nói.
- Anh... hãy sống... như ánh nắng- Đôi mắt con bé từ từ nhắm lại và nó đã ra đi.
Cất bước thật chậm trên hành lang bệnh viện, bên ngoài trời đã xế chiều. Tôi ngắm nhìn ánh nắng cuối cùng đang dần tắt nhưng nó vẫn rực rỡ giữa bầu trời quang đãng trước khi vụt tắt để nhường đường cho màn đêm yên tĩnh. Tôi sẽ sống thay con bé, sống như ánh nắng mặt trời luôn tỏa sáng.