Truyện ngắn - Hãy để anh yêu em hôm nay
Tác giả: Sưu Tầm
Truyện ngắn - Hãy để anh yêu em hôm nay
Em ngồi bẻ vụn thanh chocolate, hờ hững thả vào cốc cafe đen đặc sánh đang bốc hơi nghi ngút. Quán cũ, người cũ nhưng chỉ còn lại một nửa. Valentine của em, một mình. Valentine của anh, ngập tràn hạnh phúc bên người khác.
- Chocolate của em đâu?
- Đây thưa cô nương. Gớm, làm như tôi quên nhiệm vụ không bằng!
- Xì, em mà không thường xuyên đốc thúc nhắc nhở thì anh đào ngũ thật chứ đùa à.
- Uhm, nhóc này…
- Thôi cho em xin, nhóc? Thấy ghê!
- Uhm…
- Nói lẹ đi!
- Nếu bây giờ anh có người yêu thì em thấy sao?
- Ặc, người như anh ai yêu cho nổi. Mà người nào bị anh yêu cũng tội nghiệp hen.
- Trời, cô coi thường tôi thế. Người đẹp trai hào hoa, thông minh lịch sự, nhà gần mặt phố bố sắp làm quan như tôi mà ế như cô á?
- Đừng xỏ nhau. Nói! Chị/em ấy tên gì, ở đâu, hoàn cảnh xuất thân, sơ lược tiểu sử, khai báo thành khẩn sẽ được khoan hồng hehe. Hôm nào anh em mình đi ăn khao mừng anh đã vướng vào lưới tình chứ nhể!
- Em đúng là độc ác mà…
Em bật cười. Câu chuyện ngày hôm qua sao em lại nhớ rõ thế? Để bây giờ nó làm em đau. Anh hào hứng kể về người anh yêu thương. Em nén niềm đau trong nụ cười kiêu hãnh vô tư, nghe người mình thương yêu kể về cô gái khác. Tình cảm 18 năm em đành cất vào đáy tâm hồn, ngoan ngoãn trở về vai trò của một cô em gái bên anh.
Cứ ngỡ em sẽ hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc. Nhưng tình yêu ích kỉ lắm anh à. Cứ ngỡ mình cao thượng, nhưng khi yêu em mới biết mình cũng chỉ là người bình thường như ai. Em tủi hờn trong những chiều lang thang một mình. Em giận dỗi vô cớ và buồn vu vơ. Cứ như thế, chúng ta xa nhau…
Ngày hôm qua, em bỏ quên giọt nước mắt trong trời gió lộng.
Ngày hôm qua, em đánh rơi nụ cười giữa phố xá đông vui.
Ngày hôm qua, em giấu tiếng thở dài dưới tận sâu bát ngát lòng mình.
Em vạch cho mình một ranh giới, và nghiêm chỉnh chấp hành mọi điều luật của mình. Em muốn không gian và thời gian của em vắng bớt bóng anh. Em tham gia đủ các câu lạc bộ, kết bạn nhiều hơn, đi nhiều hơn, và nỗi nhớ vô hình cũng chồng chất thêm. Em cười nhạo cái tính yếu đuối nửa mùa mà mạnh mẽ cũng nửa mùa của mình. Em vẫn cố gồng mình tỏ ra cứng rắn, để nụ cười trở nên hiu hắt, để cuộc sống vô vị một màu…
Yêu thương nhạt nhòa
- Bọn anh chia tay rồi.
- Hả? Bao giờ?
- 14 tháng 2.
- Cái gì? Gần một tháng rồi cơ á? Đúng hôm Va lung tung, hai anh chị chơi ác thế. Mà sao không báo cáo tình hình cho em?
- Thì có gặp được cô lúc nào đâu. Với cả cô phải cho tôi thời gian tự vật vã đau khổ chứ.
- Ờ. Thảo nào năm nay không thấy anh cống nạp chocolate.
- Trời, em không an ủi anh được câu nào sao?
- Tưởng bình thường rồi. Thế hóa ra anh định kể lể để em cảm thông à?
- Haiz, đúng là không mong chờ gì được từ em.
- Thôi thế này, mai quán cũ, 7h, ok?
- Ừ.
- Này, để em yêu anh nhé?
- Hả?
- Hử hả gì! Mai Va linh tinh trắng, em chả muốn cô đơn. Với cả em cần một tên bạn trai để trang trí, cộng rút tiền ra trả những thứ em sẽ mua hờ hờ.
- Cô hay nhỉ!!!
- Chuyện. Cứ quyết thế đi. Giờ em đi ngủ. Bye anh.
Em dập máy, úp mặt xuống gối. Nước mắt em đã khô rồi, em không khóc vì anh nữa đâu. Nhưng con tim em vẫn thổn thức, vẫn chênh chao giữa những tầng cảm xúc hỗn độn. Em đang mong chờ điều gì đây? Dù biết là ích kỉ, là nhỏ nhen khi nghe anh nói chia tay mà từ sâu trong lòng em dấy lên một niềm vui le lói. Nhưng em sẽ giữ điều ấy cho riêng em thôi, vì em biết lúc này anh cũng như em ngày trước, vật lộn với tình cảm của chính mình.
Em ôm mối tình đơn phương, để rồi tự cặm cụi dọn dẹp kí ức, chắp vá vết thương ngày càng hở miệng. Anh đau trong tình đầu tan vỡ, nhặt nhạnh hoài niệm và gặm nhấm những nỗi buồn không tên.
Cho em một ngày của anh thôi, anh nhé? Em sẽ gói trọn yêu thương của 19 năm qua gửi trả lại cho anh. Nợ nần này cuối cùng em cũng đợi được ngày thanh toán đầy đủ.
White Valentine
Quán tấp nập khách vào ra. Em dịu dàng trong bộ váy trắng, tóc buông dài nghiêng nghiêng đầu bên cửa sổ, tay chầm chậm khoắng li cafe. Anh lơ đễnh thả hồn về phía cuối con đường. Em thảng thốt, từ bao giờ chúng ta để sự im lặng xen ngang cuộc gặp gỡ như thế này?
- Anh, còn đau không?
- Hả?
- Đây này.
Em đấm nhẹ vào ngực anh, cười khúc khích. Anh cũng giả vờ ôm trái tim, nhăn nhó. Chúng ta đùa cợt như ngày xưa mà không giống ngày xưa, nhạt nhẽo.
- Chán anh. Đi nào, anh còn phải thực hiện nghĩa vụ người yêu hoàn hảo hôm nay đấy.
- Tuân lệnh sếp bé!
Em nguýt dài còn anh thì cười xòa. Nụ cười ấy chẳng héo hắt như em ngày cũ. Ai bảo con trai sinh ra đã mạnh mẽ hơn con gái?
- Anh nghĩ em nên được Nhà nước khen thưởng vì đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế. Sức tiêu thụ của em thật khủng!
- Quá khen quá khen. A, cái váy Dior kia đẹp quá đi!!!!!!
- Ôi tháng lương của tôi!
- Anh yêu của em!
Em nũng nịu dụi đầu vào ngực anh. Bàn tay em vẫn đan vào tay anh, nóng ấm. Anh lại cười, đầu hàng vô điều kiện.
Nếu chỉ có một ngày chính thức đi bên anh với tư cách bạn gái, thì tội gì em không tận dụng, anh nhỉ?
- Anh, em muốn ăn kem.
- Ừ, thì đi.
- Nhưng mà ăn kem trên đu quay cơ.
- Cái gì á?
- Hơ, chẳng lẽ anh chưa làm thế với người yêu à?
- Không hề.
- Chẳng lãng mạn gì cả. Thảo nào bị bồ bỏ.
- Này, em đừng chọc ngoáy vào vết thương cho nó lở loét thêm ra chứ!
- Xì, em muốn ăn kem!
- Được rồi.
- Trên đu quay.
- Ừ ừ.
Em ngồi dựa đầu vào vai anh, ngắm khung cảnh thành phố theo những vòng quay lên xuống. Cảm giác yên bình em tìm kiếm bao lâu nay, cuối cùng cũng trở về.
- Anh, còn đau không?
- Còn.
- Ừ, vết thương có thể liền lại nhưng nó sẽ vẫn âm ỉ trong tim anh dài dài. Cố mà chịu đựng nhé. Không chịu được thì san cho em một chút, ít ít thôi. Em chả muốn mang nợ vào thân đâu! Dù sao, mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ ổn, anh nhỉ?
- Sao hôm nay em sến quá vậy?
- Cụt hứng! Mất công cả đêm em nghĩ cách an ủi anh.
- Cả đêm sao? Thế thì phí hoài thời gian của em rồi, bởi anh chả thấy tác dụng gì cả.
- Anh im đi cho em nhờ!
*
Anh đưa em về, ngập ngừng đặt một nụ hôn lên trán.
- Chúc bé ngủ ngoan hì hì.
- Sao lại thơm trán.
- Thế thôi cô.
- Hứ, anh chả thực hiện đúng nhiệm vụ của người yêu gì cả.
Rất nhanh, em rướn người, phớt một nụ hôn nhẹ như gió thoảng lên môianh.
- Valentine đen mình lại đi chè chén mừng những người độc thân vui vẻ nhé.
Em liến thoắng, chẳng để cho anh kịp định thần. Rồi cũng nhanh như thế, ào vào nhà, buông rơi nụ cười rạng rỡ theo mỗi bước chân.
Hôm nay, ngày hẹn hò không lãng mạn như những đôi tình nhân khác, nhưng em đã được đi bên anh với tư cách một người yêu.
Hôm nay, em sẽ chẳng đứng nhìn anh lên xe đi khuất sau con đường vắng như trước nữa.
Hôm nay, giấc ngủ của em sẽ yên bình và an nhiên như nó vốn phải vậy.
Em dùng yêu thương trao anh bọc lại những vết rách trong tim.
"Ngày hôm nay, anh hãy để em yêu anh. Ngày mai, em sẽ yêu người khác, anh nhé!"
(Sưu tầm)
- Chocolate của em đâu?
- Đây thưa cô nương. Gớm, làm như tôi quên nhiệm vụ không bằng!
- Xì, em mà không thường xuyên đốc thúc nhắc nhở thì anh đào ngũ thật chứ đùa à.
- Uhm, nhóc này…
- Thôi cho em xin, nhóc? Thấy ghê!
- Uhm…
- Nói lẹ đi!
- Nếu bây giờ anh có người yêu thì em thấy sao?
- Ặc, người như anh ai yêu cho nổi. Mà người nào bị anh yêu cũng tội nghiệp hen.
- Trời, cô coi thường tôi thế. Người đẹp trai hào hoa, thông minh lịch sự, nhà gần mặt phố bố sắp làm quan như tôi mà ế như cô á?
- Đừng xỏ nhau. Nói! Chị/em ấy tên gì, ở đâu, hoàn cảnh xuất thân, sơ lược tiểu sử, khai báo thành khẩn sẽ được khoan hồng hehe. Hôm nào anh em mình đi ăn khao mừng anh đã vướng vào lưới tình chứ nhể!
- Em đúng là độc ác mà…
Em bật cười. Câu chuyện ngày hôm qua sao em lại nhớ rõ thế? Để bây giờ nó làm em đau. Anh hào hứng kể về người anh yêu thương. Em nén niềm đau trong nụ cười kiêu hãnh vô tư, nghe người mình thương yêu kể về cô gái khác. Tình cảm 18 năm em đành cất vào đáy tâm hồn, ngoan ngoãn trở về vai trò của một cô em gái bên anh.
Cứ ngỡ em sẽ hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc. Nhưng tình yêu ích kỉ lắm anh à. Cứ ngỡ mình cao thượng, nhưng khi yêu em mới biết mình cũng chỉ là người bình thường như ai. Em tủi hờn trong những chiều lang thang một mình. Em giận dỗi vô cớ và buồn vu vơ. Cứ như thế, chúng ta xa nhau…
Ngày hôm qua, em bỏ quên giọt nước mắt trong trời gió lộng.
Ngày hôm qua, em đánh rơi nụ cười giữa phố xá đông vui.
Ngày hôm qua, em giấu tiếng thở dài dưới tận sâu bát ngát lòng mình.
Em vạch cho mình một ranh giới, và nghiêm chỉnh chấp hành mọi điều luật của mình. Em muốn không gian và thời gian của em vắng bớt bóng anh. Em tham gia đủ các câu lạc bộ, kết bạn nhiều hơn, đi nhiều hơn, và nỗi nhớ vô hình cũng chồng chất thêm. Em cười nhạo cái tính yếu đuối nửa mùa mà mạnh mẽ cũng nửa mùa của mình. Em vẫn cố gồng mình tỏ ra cứng rắn, để nụ cười trở nên hiu hắt, để cuộc sống vô vị một màu…
Yêu thương nhạt nhòa
- Bọn anh chia tay rồi.
- Hả? Bao giờ?
- 14 tháng 2.
- Cái gì? Gần một tháng rồi cơ á? Đúng hôm Va lung tung, hai anh chị chơi ác thế. Mà sao không báo cáo tình hình cho em?
- Thì có gặp được cô lúc nào đâu. Với cả cô phải cho tôi thời gian tự vật vã đau khổ chứ.
- Ờ. Thảo nào năm nay không thấy anh cống nạp chocolate.
- Trời, em không an ủi anh được câu nào sao?
- Tưởng bình thường rồi. Thế hóa ra anh định kể lể để em cảm thông à?
- Haiz, đúng là không mong chờ gì được từ em.
- Thôi thế này, mai quán cũ, 7h, ok?
- Ừ.
- Này, để em yêu anh nhé?
- Hả?
- Hử hả gì! Mai Va linh tinh trắng, em chả muốn cô đơn. Với cả em cần một tên bạn trai để trang trí, cộng rút tiền ra trả những thứ em sẽ mua hờ hờ.
- Cô hay nhỉ!!!
- Chuyện. Cứ quyết thế đi. Giờ em đi ngủ. Bye anh.
Em dập máy, úp mặt xuống gối. Nước mắt em đã khô rồi, em không khóc vì anh nữa đâu. Nhưng con tim em vẫn thổn thức, vẫn chênh chao giữa những tầng cảm xúc hỗn độn. Em đang mong chờ điều gì đây? Dù biết là ích kỉ, là nhỏ nhen khi nghe anh nói chia tay mà từ sâu trong lòng em dấy lên một niềm vui le lói. Nhưng em sẽ giữ điều ấy cho riêng em thôi, vì em biết lúc này anh cũng như em ngày trước, vật lộn với tình cảm của chính mình.
Em ôm mối tình đơn phương, để rồi tự cặm cụi dọn dẹp kí ức, chắp vá vết thương ngày càng hở miệng. Anh đau trong tình đầu tan vỡ, nhặt nhạnh hoài niệm và gặm nhấm những nỗi buồn không tên.
Cho em một ngày của anh thôi, anh nhé? Em sẽ gói trọn yêu thương của 19 năm qua gửi trả lại cho anh. Nợ nần này cuối cùng em cũng đợi được ngày thanh toán đầy đủ.
White Valentine
Quán tấp nập khách vào ra. Em dịu dàng trong bộ váy trắng, tóc buông dài nghiêng nghiêng đầu bên cửa sổ, tay chầm chậm khoắng li cafe. Anh lơ đễnh thả hồn về phía cuối con đường. Em thảng thốt, từ bao giờ chúng ta để sự im lặng xen ngang cuộc gặp gỡ như thế này?
- Anh, còn đau không?
- Hả?
- Đây này.
Em đấm nhẹ vào ngực anh, cười khúc khích. Anh cũng giả vờ ôm trái tim, nhăn nhó. Chúng ta đùa cợt như ngày xưa mà không giống ngày xưa, nhạt nhẽo.
- Chán anh. Đi nào, anh còn phải thực hiện nghĩa vụ người yêu hoàn hảo hôm nay đấy.
- Tuân lệnh sếp bé!
Em nguýt dài còn anh thì cười xòa. Nụ cười ấy chẳng héo hắt như em ngày cũ. Ai bảo con trai sinh ra đã mạnh mẽ hơn con gái?
- Anh nghĩ em nên được Nhà nước khen thưởng vì đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế. Sức tiêu thụ của em thật khủng!
- Quá khen quá khen. A, cái váy Dior kia đẹp quá đi!!!!!!
- Ôi tháng lương của tôi!
- Anh yêu của em!
Em nũng nịu dụi đầu vào ngực anh. Bàn tay em vẫn đan vào tay anh, nóng ấm. Anh lại cười, đầu hàng vô điều kiện.
Nếu chỉ có một ngày chính thức đi bên anh với tư cách bạn gái, thì tội gì em không tận dụng, anh nhỉ?
- Anh, em muốn ăn kem.
- Ừ, thì đi.
- Nhưng mà ăn kem trên đu quay cơ.
- Cái gì á?
- Hơ, chẳng lẽ anh chưa làm thế với người yêu à?
- Không hề.
- Chẳng lãng mạn gì cả. Thảo nào bị bồ bỏ.
- Này, em đừng chọc ngoáy vào vết thương cho nó lở loét thêm ra chứ!
- Xì, em muốn ăn kem!
- Được rồi.
- Trên đu quay.
- Ừ ừ.
Em ngồi dựa đầu vào vai anh, ngắm khung cảnh thành phố theo những vòng quay lên xuống. Cảm giác yên bình em tìm kiếm bao lâu nay, cuối cùng cũng trở về.
- Anh, còn đau không?
- Còn.
- Ừ, vết thương có thể liền lại nhưng nó sẽ vẫn âm ỉ trong tim anh dài dài. Cố mà chịu đựng nhé. Không chịu được thì san cho em một chút, ít ít thôi. Em chả muốn mang nợ vào thân đâu! Dù sao, mọi chuyện cuối cùng cũng sẽ ổn, anh nhỉ?
- Sao hôm nay em sến quá vậy?
- Cụt hứng! Mất công cả đêm em nghĩ cách an ủi anh.
- Cả đêm sao? Thế thì phí hoài thời gian của em rồi, bởi anh chả thấy tác dụng gì cả.
- Anh im đi cho em nhờ!
*
Anh đưa em về, ngập ngừng đặt một nụ hôn lên trán.
- Chúc bé ngủ ngoan hì hì.
- Sao lại thơm trán.
- Thế thôi cô.
- Hứ, anh chả thực hiện đúng nhiệm vụ của người yêu gì cả.
Rất nhanh, em rướn người, phớt một nụ hôn nhẹ như gió thoảng lên môianh.
- Valentine đen mình lại đi chè chén mừng những người độc thân vui vẻ nhé.
Em liến thoắng, chẳng để cho anh kịp định thần. Rồi cũng nhanh như thế, ào vào nhà, buông rơi nụ cười rạng rỡ theo mỗi bước chân.
Hôm nay, ngày hẹn hò không lãng mạn như những đôi tình nhân khác, nhưng em đã được đi bên anh với tư cách một người yêu.
Hôm nay, em sẽ chẳng đứng nhìn anh lên xe đi khuất sau con đường vắng như trước nữa.
Hôm nay, giấc ngủ của em sẽ yên bình và an nhiên như nó vốn phải vậy.
Em dùng yêu thương trao anh bọc lại những vết rách trong tim.
"Ngày hôm nay, anh hãy để em yêu anh. Ngày mai, em sẽ yêu người khác, anh nhé!"
(Sưu tầm)