Snack's 1967
[Truyện ngắn] Hãy cười lên anh để em cảm thấy hạnh phúc

[Truyện ngắn] Hãy cười lên anh để em cảm thấy hạnh phúc

Tác giả: Sưu Tầm

[Truyện ngắn] Hãy cười lên anh để em cảm thấy hạnh phúc

cũng thức trắng đêm, anh nghĩ em sung sướng lắm sao? NHững lúc như thế anh có biết em đau lòng lắm không?

- Lina, a... anh xin lỗi. anh chỉ là...

- Ko cần nói nữa.......... Lina đứng vụt dậy chạy đi mất....

Ren đứng thừ người ra đó, anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu, vẻ mệt mỏi. " Mình phải làm gì đây, phải làm gì đây chứ???????? "

.........

- Alo?

- Ely phải không?

- Đúng, ai đấy?

- Tôi, Lina.

-......... Li na........

- Tôi nghĩ tôi nên nói chuyện với cô? Tôi gặp cô được chứ? 8h tối nay tại ABC COFEE nhé

- Sao chị

lại muốn gặp tôi.

- Có những chuyện mà tôi nghĩ tôi và cô nên nói với nhau........

- Chuyện gì? Tôi và chị thì có gì để nói...........

- Gặp nhau sẽ biết mà, vậy nhé 8h nhé...... Tôn trọng tôi thì nên đến. Tôi đợi đấy Tút tút....

- Alo? alo?????????..

Lina đã đến trước 15 phút, gần 15 phút sau mới thấy Ely xuất hiện

- Rất vui vì cô đã đến.

- Chị có

chuyện gì mún nói với tôi?

- Cô ngồi xún rồi gọi nước đi đã.

- Ko cần. Chị cứ nói nhanh đi. Tôi không dư thời gian đâu.

- Cô là cô bé ngày xưa yêu Ren say đắm, đúng không? là cô bé mà cứ bám sát lấy Ren mỗi ngày đây mà.....

- Chị gọi tôi ra là để kể chuyện ngày xưa à????

- Sao cô phải vội thế? Cô cũng biết tôi mún nói chuyện gì với cô mà?

- Chuyện gì? Lẽ ra hôm nay tôi cũng chẳng mún đến nhưng vì chị nói nếu tôn trọng chị thì hãy đến nên tôi mới đến đây đó chứ? Tôi không mún bất lịch sự thôi.

- Thật ra cô vẫn quan tâm đến Ren mà. Phải vậy không?

- Chuyện chị muốn nói với tôi lại có liên quan đến Ren sao?

- THôi được rồi, tôi vào thằng vấn đề nhé. Vì sao cô cứ lãng tránh Ren như thế? Cô có biết anh ấy vì cô mà khổ sở đến thế nào không?

- Lại chuyện gì của anh ta? sao tôi phải lãng tránh...

- Cô có biết ngày nào tôi cũng phải nhìn bộ dạng lơ ngơ như người mất hồn của anh ấy và những lúc anh ấy thức trắng đêm uống rựu say cho đến 2, 3 giờ sáng rồi mới lăn ra ngủ vì quá mệt, thỉnh thoảng lại ngồi suy nghĩ vẫn vơ. Lúc thi` cáu gắt, mất bình tĩnh. cô có biết lòng tôi khó chịu đến mức nào không? Khi chẳng biết làm gì cho anh ấy, chằng thể đến bên, an ủi, giúp anh ấy vượt qua nỗi đau.Tôi chỉ có thể đúng nhìn anh ấy phải chịu đau khổ. Cô có biết tôi..........

- Chẳng phải hai người đang rất tốt sao? sao chị lại nói những chuyện này với tôi.......

- Cô nghĩ tôi mún gặp cô lắm sao? Đó là bởi vì tôi không chịu nỗi khi nhìn thấy Ren như thế. Tôi biết chỉ có cô mới có thể giúp anh ấy trở về con người của ngày xưa..... Cô hiểu ý tôi chứ?

- Chị không yêu Ren sao? Nếu yêu anh ấy thì phải làm tất cả vì anh ấy chứ, Sao phải nhờ đến tôi. Huống hồ tôi và anh ấy có liên quan gì.

- Cô nói hay thật nhỉ? Cô nghĩ cô giấu được tình cảm của mình = những lời nói cương quyết như vậy sao? Cô có thể giấu được mọi người chứ chẳng thể qua mắt tôi, hôm đó cô cố ý nói Tom là bạn trai mình, nhưng thực chất không phải như thế, cô không giỏi diễn kịch chút nào. CÔ ngốc lắm Ely à. Cô rất ngốc.

- Cô.......... biết sao?

- Tôi không ngốc như cô mà không biết những chuyện cỏn con đó.

- Đúng...... tôi ngốc, tôi ngốc lắm. Từ đầu cho đến cuối tôi luôn là một con ngốc. Thì đã sao chứ? Tôi vì anh ấy mà bây giờ mới thành ra thế này chưa đủ sao? Còn chị, chị lấy quyền gì nói tôi như thế. Tôi mong từ nay về sau chị đừng tìm tôi để nói mấy chuyện này nữaTôi về được rồi chứ?

- Rồi có ngày cô sẽ phải hối hận.Vì sự ngốc nghếch của chính mình.

- Dù sao người ở bên anh ấy nên là chị thì sẽ tốt hơn, chị thông minh, dịu dàng, ân cần. Còn tôi ngu xuẩn, chẳng biết cách chăm sóc người khác, tôi không dịu dàng, không giỏi giang như chị..

-Tôi không cao thượng đến nỗi đầy tình yêu mình cho người khác đâu, tôi không ngốc như cô, mà bởi vì.... tôi biếttình yêu cua~ Ren đã không thuộc về tôi nua roj`. Tôi không được như cô, biết cam chịu, biết làm tất cả cho người mình yêu. Tôi vô dụng lắm.

- Tôi........... và Renđã chấm dứt rồi. Tôi không mún quay về như trước kia. để rồi lại mệt mỏi, đau khổ, cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt.

- Rất tốt sao? cô chắc chứ? Cô có chắc ngày nào cô cũng vui vẻ, không nghĩ ngợi, không buồn và không khóc khi nhớ đến REn.

- Ely im lặng...... Đủ rồi, bấy nhiêu thôi nhé. Tôi về đây. Chào chị.

Nó bước nhanh ra khỏi quán.

.....

Ely bước đi mà lòng nặng trĩu? Nó nhớ lại những lời mà Lina đã nói với nó lúc nãy...... Nó chợt nghĩ đến Ren. " anh đúng là đồ ngốc, em ngốc một mình chưa đủ sao, sao anh cũng thế chứ." Nó trở về nhà thì đã 11h đêm..........

Ren đang đứng chờ nó.

- Đi đâu mà khuya thế này mới về vậy?

Nó nhìn Ren không nói gì........... Nó bước nhanh hơn, kéo cánh cửa bước vào trong.

Ren níu tay nó...

- Sao không nói gì thế?.......

......nó nhìn Ren, không nói.

- Đi với ai mà khuya thế này mới về chứ?

........... Nó vẫn im thinh ra.........

- em sao thế? bệnh à? sao ngớ người ra như thế chứ.

Nó vẫn đứng yên nhìn Ren. Giọt nước mắt nó rơi raE sao thế? tự dưng lại khóc

- Sao phải quan tâm tôi như thế???? Ely thì thầm. - anh thương hại tôi phải không? bởi vì thương hại tôi nên mới như thế đúng không?

Ren nhìn nó ngơ ngác..

- em bị điên sao? nói vớ vẫn gì thế?????????

- Đừng nhìn tôi như thế? tôi biết là anh thương hại tôi thôi. tôi biết mà, đúng không? anh nói đi..

Ren ôm nó vào lòng.

- anh không hề thương hại e... mà bởi vì anh quá yêu e.......

Nước mắt nó không ngừng rơi ra....

Nó ôm lấy Ren thật chặt.......... Nó đặt lên môi Ren 1 nụ hôn nồng nàn, nụ hôn kéo dài thật lâu giống như tất cả những gì Ely muốn nói với Ren từ bấy lâu nay đều trút hết vào nụ hôn đó.

Một lúc.......... nó đẩy Ren ra khỏi mình.

- Từ nay anh đừng đến tìm em nữa......... nghe lời em nhé

- Vi` sao?

- em vao` nha` day. anh ve` di nhe', khuya roi`...

- Này, em có điên không đấy......... Ren vẫn kéo lấy nó.

- Có buông ra không?.......... nó vứt tay Ren rồi bước vào nhà.

Ren thấy nó rất lạ lùng... Mới vừa hôn đến không thở nỗi rồi bây giờ lại như thế.

Ely bước vào trong, vừa đóng nhẹ cánh cửa lại bỗng dưng ngã xuống đất.

.......... Phịch

Ren hoảng hốt, anh chạy nhanh vào trong...........

- Ely, Ely........ em sao thế này?????.......... Ely........ đừng làm anh sợ chứ???????????...........Part 7.

Vì quá hoảng hốt trước sự việc vừa xảy ra, Ren lúng túng không pik nên làm

gì.. anh đưa Ely thật nhanh vào bệnh viện..

......

Ely đang bất tỉnh...

Ren rất lo lắng, có một vị bác sĩ đi vào và mời Ren ra ngoài để kiểm tra sức khoẻ cho ely......... 1 hồi lâu sau, bác sĩ bước ra.........

- Cô ấy.. cô ấy bị sao thế???? Ren lắp bắp đầy sợ hãi.

- Bệnh của cô ấy sẽ ngày một trầm trọng nếu mọi người không chăm sóc tốt cho cô ấy.

- Bệnh? bệnh sao???? cô ấy bệnh gì? Ren hoàn toàn hoảng loạn.

Sau khi trao đổi với bác sĩ về bệnh tình của Ely, Ren hoàn toàn rất bất ngờ.

Đầu óc anh như bị đảo lộn, cô ấy bị ung thư di căn.......... Bác sĩ cho biết Ely chỉ còn duy trì không quá 2 năm.

..........

Ely tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện. vẻ mặt uể oải, tiều tuỵ......... Ren bước vào cố gắng lấy lại sự bình tĩnh.

- E....sao em lại ở đây????

Ren cố gượng cười........ - Bác sĩ nói em chỉ bị ngất do mệt mỏi vì ăn uống thiếu chất.

Ren không biết Ely đã biết bệnh tình của mình từ 2 tháng trước.

- Vậy à? vậy mình về anh nha.. bác sĩ không nói gì thêm phải không a?

- không....không có........nhưng em phải ở đây 1 thời gian đã.....

- Chẳng phải anh nói em chỉ bị ngất thôi sao phải ở lại làm gì, mình về đi........... Ely cố bước xún giường nhưng dường nhưg không còn chút sức lực....Ren bước tơi đở lấy nó.....

- anh đã nói là em phải ở lại 1 thời gian mà....nghe lời anh nhé.

- em muốn về..........Ely tỏ vẻ tức tối, nó sợ Ren biết được bệnh của nó.

- Ely à? em sao thế? anh đã nói bác sĩ nói như thế mà????

- Có phải....a đã biết được điều gì rồi đúng không?

Ren bất ngờ..........

- E.......... em biết gì sao?

Ely cúi mặt, nó khóc.........

- Có phải bác sĩ nói với anh về bệnh của em rồi đúng không?

- Ely

à........

- anh biết, đúng không?

- em biết từ lâu rồi à.......... Sao... sao ngay từ đầu em không nói với a? Sao em lại giấu a????

- Sao chứ? sao em phải nói với a? anh thì làm được gì? anh sẽ giúp được gì? mình có liên quan gì nhau? anh không cần phải thương hại e, không cần đâu........ anh về đi, về đi... Ely quát to, nó mất bình tĩnh...........

Ren ôm lấy nó.........

- ngốc, em ngốc lắm.... thì ra em luôn lãng tránh anh là vì như thế đúng không? em ngốc lắm, em biết không?

Nó ôm mặt khóc...........

- em không mún anh thương hại e, anh hỉu không? anh đừng giả dối như thế nữa.

- Đừng nói nữa.... anh sẽ ở đây cho tới khi bệnh em khỏi hẳn..

- Sẽ không khỏi nữa..... anh đừng gạt e, bệnh của em duy trì không quá 2 năm,không có chuyện khỏi đâu........... nó khóc lớn hơn.

- anh tin rằng sẽ có kì tích????

- Kì tích trong mơ à, bệnh ung thư đó.........là ung thư di căn, em sẽ không khỏi bệnh, sẽ không khỏi được.

- anh nói rồi, dù bất cứ chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ ở bên e, anh yêu e........ đồ ngốc...... Giọt nước mắt của Ren rơi trên gương mặt nó. Nó ngước lên nhìn Ren. Nó thấy lòng mình chợt đau nhói........

Nó thì thầm........

- anh khóc đấy à?

- Ừ. Vì sự ngốc nghếch của em

làm anh phải rơi nước mắt.

- Có thật anh sẽ luôn ở bên em dù có chuyện gì xảy ra không?

- anh hứa sẽ luôn ở bên e,......... dù thế nào anh cũng yêu e.......

Ely mỉm cười đầy hạnh phúc.. nó ôm chặt lấy Ren hơn.....

Ngày lại ngày trôi qua, Ely trông khoẻ khoắn hơn nhiều. Ren lun ở bên cạnh nó mỗi lúc. Ely dường như cũng đã trở lại là cô bé vui vẻ của trước kia. Nó không cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo nữa vì bên cạnh đã có người nó yêu thương nhất là Ren. Ngày ngày trôi qua rất vui vẻ và hạnh phúc. Tuy nhiên, căn bệnh đó không phải là đã khỏi hẳn.

........

- Chào nhóc. Trông em khoẻ hơn nhìu rồi nhỉ. anh trai này cũng yên tâm lắm.Tom mỉm cười.

Tom rất thường xuyên đến thăm Ely. Ely giờ như 1 người em gái đối với Tom.

- em cũng sắp xuất viện rồi ạ.....

- Ùm, hôm nay anh đến đây là để tạm biệt Ren và e, anh phải về Mỹ.

- Mau vậy. Ren bất ngờ..

- Ùm, chắc khoảng năm sau anh lại về.

Ely buồn bã.... - Nhớ anhtrai chết mất.... hichic.... nó nhõng nhẽo.

Tom véo mũi nó.

- Chẳng phải đã có Ren rồi sao, năm sau anh sẽ lại về mà. em phải sống khoẻ đó, ăn uống cho tốt vào nha. Ráng lành bệnh nhé. anh trai cũng nhớ nhớ em gái lắm. Tom mỉm cười. anh dang hai tay ôm lấy cô em gái bé bỏng. Rồi quay sang ôm tạm biệt Ren.

- em cũng phải chăm sóc cho Ely thật tốt đó, không được làm cô ấy buồn nữa.

- em biết rồi. Năm sau anh lại trở về với tụi em nhé.

- Ừ. Chắc chắn rồi....

Lina đứng ngập ngừng ngoài cữa, 1 lúc sau mới bước vào trong.

- Vì bận nhiều việc quá nên đến hôm nay tôi mới đến thăm cô được.Trông cô hôm nay khoẻ nhiều rồi nhỉ?

Ely hơi bất ngờ vì Lina đến thăm nó.

- Vâng,tôi khoẻ nhiều rồi.

- Hai em cứ nói chuyện, anh và Tom ra ngoài nhé. hai người bước đi.

...........

- Tôi xin lỗi vì hôm đó tôi hơi quá lời với cô.

- Ko sao, tôi cũng thế mà. Chị cũng chỉ vì quan tâm Ren nên mới như thế.

Lina mỉm cười.

- ELy à, cô là một cô gái tốt. Giờ thì tôi mới hiểu vì sao Ren yêu cô say đắm như vậy.

Ely mỉm cười. - Chị cũng thế mà. Chị cũng rất tốt.

- Nhưng tôi không giỏi bằng cô, biết chịu đựng, hi sinh cho người mình yêu. Tôi mãi mãi chắc cũng không được như cô.

- Chị đánh giá cao em quá ạ. Nó mỉm cười...

Lina và nó nc với nhau khá lâu, hai người nc rất vui vẻ. Từ lúc nào Lina cũng như 1 người bạn thân thiết của Ely.

Ely đã xuất viện, nó dọn đến ở cùng với Ren.

Ngày ngày trôi qua cả hai sống cùng nhau rất hạnh phúc, cùng ăn, cùng ngủ, sáng mở mắt ra được nhìn thấy nhau, tối đến lại cùng ngắm sao, cùng trò chuyện tâm sự. Ely cảm thấy như mình chẳng còn ước mơ nào hơn thế nữa.

Ngày qua tháng lại........... thấp thoáng cũng gần 1 năm

..

Có những lúc căn bệnh ấy hành hạ Ely mệt nhoài.......... Ren rất đau lòng anh chẳng biết mình nên làm gì. Mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra bệnh cho ELy. Ren lúc nào cũng hồi hợp lo sợ..........

Tối hôm đó....

- Sao hôm nay thật đẹp anh nhỉ?

- Ừ.

- Rồi sẽ có một ngày, em như ngôi sao đó. đúng không a?

- em nói gì thế.

Nó cười. - em cũng chẳng biết mình sống được bao lâu nữa...........

Ren nhìn nó. - Đừng nói như thế, được không

- Nhưng chuyện đó sớm muộn thôi mà.

- anh nói em đừng nói nữa mà. Ren tỏ vẻ tức tối.

-.......

- Mình cưới nhau đi..

Ely bất ngờ, nó nhìn Ren.rồi bật cười.

- anh điên sao?

Ren ngắt lời.

- em sẽ sống mà. Mình cưới nhau nhé e.

- Neu' anh cưới em anh sẽ là thằng ngốc. em không sống được quá 1 năm nữa. anh không pik điều đó sao?

- Vậy anh chấp nhận làm thằng ngốc. anh rất yêu e. anh mặc kệ tất cả mọi thứ. anh mặc kệ sau này sẽ ra sau anh chỉ biết rằng mình rất yêu e. Mãi mãi là như thế. Làm vợ anh nhé, có được không?

Nó bắt đầu rơi nước mắt.

Ren đặt lên môi nó 1 nụ hôn đầy ngột ngào.

- Lấy anh nhé.

Nó gật gật.......

Ren mỉm cười ôm nó vào lòng.

...........

Nửa tháng sau lễ cưới diễn ra..... ngày hôm đó thật náo nhiệt, ai ai cũng rất vui vẻ,có rất nhiều bạn bè của Ren và Ely cùng đến tham dự........ Tom cũng từ Mỹ bay về khi nhận được thiệp cưới và có cả Lina.

Ely đã trở thành vợ của Ren. Hai người rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc không có gì sánh bằng.

.........

Với sự chăm sóc tận tuỵ của Ren và sự lạc quan của Ely, nó được sống vui vẻ từng ngày. Nên bệnh tình duy trì được đến 2 năm sau...........

.......

- Sao hôm nay nhiều

quá nhưng chúng không lấp lánh như mọi hôm anh nhỉ?

- Ừ.

- Những ngày em còn sống cũng không còn bao lâu nữa.

- Sao lúc nào em cũng như thế...........

-......Ely mỉm cười...

-. Giá mà người bệnh là anh, giá mà anh có thể cam chịu thay em.

- Ren à, anh đừng vậy mà. đối với em bao nhiêu đó là quá đủ, được làm vợ a, được sống cùng anh mỗi ngày đó là niềm hạnh phúc mà cả nằm mơ em cũng không ngờ tới......... em cảm thấy như vậy là rất đủ rồi anh à.

Ely đâu biết Ren đang rất đau vì những lời nó nói.

- Ely à.......

- Sao ạ?

- Cám ơn em......

Nó cười.........

- Cám ơn em đã đến bên cuộc đời anh, cảm ơn vì đã cho anh gặp em và yêu em.

- Sao lại nói thế chứ?

-Từ nay mình đừng ngắm sao nữa được không?

- Vì sao?

- Vì khi ngắm sao em hay nói những lời khiến anh phải sợ, em biết không?

- Nhưng em thích ngắm sao thôi....... có gì phải sợ?

- anh sợ mất em? Sẽ không ngắm sao nữa, mình ngắm biển nhé.

- Biển à? cũng hay đấy. Nhưng sao lại mún em ngắm biển.

- Vì biển bao la và rộng lớn. Nó giống như tình yêu của anh dành cho em.

- Nhưng khi nào em mới được ngắm biển.

- Bây giờ.

- Bây giờ sao?

Thế là cả hai cùng nhau ra biển.

- anh nói đúng. Biển rất đẹp. Nhưng em vẫn nhìn thấy những ngôi sao....

Ren không nói gì.........

Nó đờ đẩn nhìn những con sóng đang ập vào bờ.... Nó ngước lên nhìn Ren. Đôi mắt đen lay láy đang rưng rưng.

- anh pik không? Em chỉ mún nhìn thấy anh cười.

- Vậy sao? Nhưng anh chẳng mún cười chút nào.

- Không được. anh phải cười.

- Em kì lạ

thật.

- Anh có yêu em không?

- Hỏi lạ vậy, đương nhiên là anh yêu em, rất yêu em....

- Vậy hứa với em, phải sống thật hạnh phúc, phải luôn luôn tươi cười. Vì lúc anh cười là lúc em yên tâm và hạnh phúc nhất. Nào, cười lên đi........ cười lên đi mà.

Làm sao Ren có thể cười vào lúc này được, Ely đâu biết rằng nó càng làm như thế càng làm REn đau đớn hơn.

Cả hai im lặng, họ cùng nhìn ra phía biển khơi........ Những con sóng vỗ vào bờ ngày càng mạnh mẽ........... Họ ngồi ở đó cả đêm......... Cho đến khi bình minh hé dạng cũng là lúc hơi thở của Ely dần trút xuống. Đôi tay nhẹ nhàng rớt xuống khỏi tay Ren. anh biết rõ điều gì đang xảy ra.

- Ely à, trời sáng rồi, em còn ngủ được sao? em đừng ngủ nữa, dậy đi mà.... Ely.... Ely à.

Ren ôm chặt lấy Ely hơn....

Ren nhìn nó, anh cười trong nước mắt.

- Anh hứa, anh sẽ sống thật tốt để em được yên tâm và hạnh phúc. Anh hứa mà. Ely, anh yêu em.....

Từ đó về sau ngày nào Ren cũng nhìn lên bầu trời đầy sao kia thì thầm điều gì đó và mỉm cười...... Giống như mỗi ngày đều được nhìn thấy Ely.

The end....
2hi.us