Truyện ngắn - Em vẫn hẹn anh ở sân ga

Truyện ngắn - Em vẫn hẹn anh ở sân ga

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Em vẫn hẹn anh ở sân ga

Em có một lời hẹn ước, lời hẹn được viết đầy trên trái tim bé nhỏ. Lời hẹn bắt đầu từ lời hứa, cũng chỉ là hứa hẹn mà thôi…

Sáng tháng năm trời oi ả nhiều. Nắng buông thả hết những giận hờn, dỗi nhịp. Nắng đỏ hơn cả tán phượng giữa trời kiêu hãnh. Ve râm ran cùng em đến lớp, ê a trách móc đủ lời. Em đạp xe qua những hàng cây dài, gió thẹn thùng kéo tà áo trắng bay nhè nhẹ. Anh đưa tay bắt lấy rồi nhẹ nhàng đưa vào tay em bẽn lẽn. Năm cuối cấp với những kì thi quyết định, anh vẫn chọn học ở Sài Gòn mặc em nhiều lần làm dỗi. Anh không hứa hẹn về một giấc mơ nào đó, chỉ hẹn em đến tiễn anh ở sân ga.

Những ngày còn lại gần nhau ít dần trong nháy mắt. Em vẫn bướng bỉnh tránh gặp mặt anh. Những con đường cũ mà hai đứa ngày ngày cùng nhau đi học, em lặng lẽ nhìn rồi chẳng đi qua. Anh vẫn nhắc lời hẹn ở sân ga. Ngày hôm đó cũng như bao ngày khác. Người đưa, người tiễn chùng chình không ai bước. Bóng anh đổ dài trong cái nắng ban trưa. Anh chẳng một lần ngoái đầu nhìn phía sau. Em lặng lẽ đứng từ rất xa phía đó. Lời anh hẹn, em cũng gật đầu thay cho lời đồng ‎ý. Em đã giữ lời, đã đến sân ga sớm hơn cả anh nữa. Chỉ có anh không hề biết mà thôi.

Những ngày anh không ở đây, bốn mùa vẫn trôi qua lặng lẽ. Chẳng ai biết trong lòng em đã khuyết chỗ nào, trống vắng lớn bao nhiêu, chỉ mong từ anh một cuộc gọi đến. Nỗi nhớ anh vẫn ngày ngày như thế, em khép mình hơn, bắt lấy những nỗi buồn. Rất nhiều lần em nhắn tin và gọi điện, anh trả lời như có mà như không. Em đợi chờ suốt 4 năm Đại học, anh bảo chưa giàu sao có thể về được quê hương. Nước mắt rơi như từng chuỗi hạt trân châu đứt quãng, em chẳng thể nào có thể tự lau khô. Em vẫn chờ anh không một lời thề hẹn. Bản thân mình nhắc nhở phải gắng lên.

Ngày công ty có quyết định đưa nhân viên đi bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn ở thành phố Hồ Chí Minh, em đã ngày đêm rèn luyện để được có tên trong danh sách đó. Công ty em thuộc một chi nhánh nhỏ của công ty kiểm toán FAC với Hội sở ở Sài Gòn, năm nào cũng có từng đợt đào tạo nghiệp vụ như thế. Em đã rất cố gắng, rất cố gắng và sau 3 năm mới được công ty tin tưởng đưa đi. Không thể nói hết niềm sung sướng trong em. Sáng hôm đó, em chỉ muốn anh biết điều này sớm nhất. Nhưng khi cầm trên tay chiếc điện thoại rồi, em lại đặt xuống bàn buồn biết mấy. Bao năm qua anh chẳng một lần chủ động gọi điện hỏi thăm, chỉ có em buồn vui tìm anh tâm sự. Ngày đó có đứa bạn cùng lớp chúng mình nói với em, anh có người yêu xinh lắm, em chẳng biết mình sẽ phải sống ra sao. Cuộc sống vẫn cứ thế trôi đi. Em vẫn sống cười vui như chưa từng có thể. Em chỉ biết mình không nên làm phiền anh nhiều nữa. Nước mắt cứ chảy mãi trong những đêm không ngủ, nỗi nhớ anh em chẳng thể cất lời.

Công ty em năm này tiếp tục được 5 nhân viên vào trụ sở ở Sài Gòn bồi dưỡng trong 3 tháng. Cũng may có anh Trí giúp đỡ em rất nhiều về các nghiệp vụ cần thiết nên em mới có thể đạt yêu cầu. Anh Trí cũng trở lại thành phố mang tên Bác lần này sau khi đảm nhiệm chức giám đốc chi nhánh ở thành phố mình được 3 năm. Vé máy bay được đặt sẵn cho 6 người, kể cả anh Trí. Cầm chiếc vé máy bay trên tay, em thấy lạ lẫm vô cùng. Lần đầu tiên rời xa mảnh đất này, không khỏi cảm giác nhớ nhung lẫn hồi hộp. Chẳng biết anh ngày đó như thế nào…

Hai ngày trước khi đi, đồ đạc được em chuẩn bị kĩ không sót thứ gì, chỉ chờ đến giờ xuất phát. Em rong ruổi qua những phố quen, ngõ cũ mà chúng mình thường đến. Ăn ly chè đậu đỏ ngọt lịm, ngọt đến mức em thè lưỡi uống thêm cốc nước, nhưng đó là cốc nước em tự pha. Trời cũng nắng gắt như cái ngày anh rời xa, găng tay, mũ nón em bịt bùng kín mít. Nhưng chẳng có ai chọc em là Ninja loạn thị, em cứ ngoảnh đầu nhìn phía phải rất lâu. Ga quê mình vẫn hiền lành như ngày em tiễn anh. Dù cũ kĩ vẫn là nơi đưa nỗi chia li và niềm mong mỏi. Em không do dự mà mua một tấm vé tàu vào Sài Gòn 2 ngày tới, em muốn đi trên lối anh đã từng đi. Em muốn thấy những gì anh đã từng thấy. Em muốn biết những cảm xúc trong anh một thời trẻ tuổi. Em muốn mình có một điểm xuất phát cùng anh.

Em gọi điện báo mọi người trong công ty là mình dậy trễ, không kịp đến sân bay. Đứng giữa sân ga nắng đổ dài bóng em lững thững. Em chẳng quay đầu như cái ngày anh cất bước, khó khăn hơn nhiều so với việc quay lưng. Ngày anh đi, em biết gia đình chẳng ai đến tiễn anh. Anh chỉ hẹn mỗi em đến sân ga tiễn. Kéo chiếc va li nặng nề lầm lũi, con đường em đến thêm một chút gần anh.

Ga Sài Gòn 5h30 sáng. Cả một chuyến đi dài em chẳng tài nào chợp mắt được, lâng lâng cảm xúc khi sắp gặp được anh. Toa tàu đầy những người xa lạ. Em lại thấy rất gần gũi như được ngồi cùng anh, ít nhất em cũng đã từng đi qua những nơi mà anh đã đến. Nắng Sài Gòn ít gắt gao hơn như nắng quê hương mình. Từng khuôn mặt, giọng nói em chẳng hề quen thuộc. Nhưng nghĩ đến đây là nơi anh miệt mài theo đuổi, em cũng mỉm cười dù ai lạ ai quen. Em đi qua những con đường, ngõ phố chắc chắn anh đã từng đi qua. Em thấy được mái tóc nâu của anh trong nắng vàng rực rỡ. Nụ cười ấy tươi hơn cả cái nắng đang nhảy nhót. Em đi tìm một chút của riêng em.


1. Khó tránh.

Em chẳng tài nào lấy một chút can đảm để gọi điện báo với anh đang ở Sài Gòn. Đêm Sài Gòn rực rỡ như một bà hoàng, ánh đèn mờ ảo khiến con người cũng trở nên yếu mềm. Những buổi đào tạo ban ngày mệt lả người, ngày nào cũng đều đặn 8 tiếng. Có những buổi tối cũng phải học tiếp cho kịp bài, sống ở Sài Gòn hơn 2 tháng rồi mà em chẳng đi được đâu nhiều. Thực ra đó chỉ là cái cớ tránh mặt anh. Đồng nghiệp rủ rê đi khắp phố phường, em lúc nói mệt lúc lại nói trời nắng. Em cũng chẳng hiểu tại sao em lại nhát gan như vậy nữa. Giữa bao con người đông đúc, em sợ nhận ra anh, sợ không biết phải đối mặt với anh ra sao, sợ thấy anh đang hạnh phúc, sợ anh lạnh lùng, em sợ nước mắt mình rơi…

Tiếng gõ cửa mỗi lúc một to dần, tiếng chuông điện thoại cũng ngân nga không kém. Cho đến lúc em tỉnh hẳn giấc ngủ thì cả hai đều đã im ắng. Em chạy ù ra mở cửa, vừa mới ngó nghiêng đã bị cốc một cái rõ đau vào đầu.

- Đau………….

- Biết đau sao còn ngủ dữ vậy Hân ? – Anh Trí vẫn vậy, vẫn cái thói quen khichờ đợi là cho một tay vào túi, lưng sẽ dựa vào một vị trí nào đó, ung dung.

-…….

- Làm biếng hoài, đi chơi đi.

- Em không đi đâu.

- Anh năn nỉ đó, rủ em lần này là lần thứ một ngàn lẻ một rồi đó. – Anh Trí đưa tay gãi gãi ở sống mũi, giả bộ đáng thương như thật.

- Chủ nhật em phải ngủ đủ giấc thì mai học mới không buồn ngủ chứ anh.

- Anh năn nỉ mà, anh dẫn em dạo quanh Sài thành, em sắp về tới nơi rồi mà chả biết Sài thành như thế nào, người ta cười cho thúi mũi ấy.- Lời nói còn chưa kịp buông thì anh Trí đã kéo đi xềnh xệch như sợ có người sẽ đóng cửa lại như những lần trước.

- Em còn chưa thay quần áo mà anh….anh Trí ơi. Hic

- Đi rồi mua sau cũng được. …

Vừa xuống phố đã thấy đầy những cửa hiệu quần áo sang trọng và bắt mắt. Lần đầu tiên em mới ngẫm thấy câu nói của ông cha ta ngày xưa thật đúng ” Người đẹp vì lụa “. Chiếc đầm voan hồng ôm sát người càng nổi lên nước da trắng trẻo, em thấy mình xinh hơn rất nhiều. Đang nghiêng người soi gương, xoay

trái xoay phải thì anh Trí đã dúi em ngồi xuống ghế, từ từ mang cho em một đôi giày. Em chẳng biết đôi giày ấy thế nào, mang vào với chiếc đầm ấy sẽ ra sao, chỉ biết sững người nhìn anh Trí, thẫn thờ. Hạnh phúc có rất nhiều ranh giới. Tất cả đều do con người tạo ra. Chỉ cần nhìn thấy đường ranh giới ấy hay tỉnh táo hơn một chút để sớm nhìn ra ranh giới ở đằng xa là đã dâng đầy sự thỏa mãn rồi. Bỗng nhiên em thấy thỏa mãn, cứ như mơ vậy, em là nàng công chúa và có một chàng hoàng tử mang giày giúp em như trong cổ tích…

- Tỉnh, tỉnh, tỉnh dậy coi- Anh Trí đáng ghét vỗ vai khiến em tỉnh luôn giấc mộng ban ngày đẹp đẽ- Let’s go !!!!!!!!!!!!!!

- Mình đi bộ hả anh ?

- Hay đi tàu vũ trụ ?

- Anh….

- Đợi anh lấy xe.Haha.

Lâu rồi em mới đợi chờ một ai đó như thế này, như lúc xưa em đợi anh tan trường, giữa bầy ong vỡ tổ ấy, em bao giờ cũng nhận ra anh. Và giờ đây, nơi đây cũng thế. Em đã nhận ra anh. Chỉ nhìn thấy cái tấm lưng ấy, trông rắn rỏi hơn nhiều nhưng chẳng lẫn với một ai khác. Vẫn dáng đứng đấy, vững chãi, em chẳng thấy ai vững chãi hơn thế. Anh đứng quay lưng với em mà như cả thế giới này cũng đang quay lưng lại. Giữa biển người như thế, bóng anh chẳng lẫn lộn với ai . Đôi chân anh khẽ lùi lại một bước. Vòng ôm của cô gái ấy đến vội vã, khiến anh thoáng bất ngờ. Một cái hít thở sâu giúp anh lấy lại hơi thở bình thường, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài. Em như thấy trước mắt có một màng sương dày đặc, em chẳng tài nào nhìn rõ được. Em như vô thức đưa tay lên, đưa qua trái rồi đưa qua phải như để cố gạt cái màng sương bướng bỉnh ấy. Chỉ đến khi có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay em thật chặt, em mới biết tay em lạnh đến nhường nào.

- Mình đi hay đứng đây hả Hân ? – Hóa ra là anh Trí, thật may khi có anh ở đây. Đúng là anh thật. Thật may anh Trí đứng ngay trước mặt, chặn hết những cảnh tượng phía trước.

- Mình …đi đi anh Trí…

- Hân !

Đúng là giọng nói bao năm qua em muốn nghe, càng lúc càng rõ ” Hân, đợi anh “, ” Hân, đi ăn chè giải nhiệt đi ! “, ” Hân, sao bịt bùng như đi ăn cướp thế, sợ quá ! “.

- Hân ! – Anh đứng trước mặt em, cái nhìn như xa xăm mà gần gũi. Giọng nói như mệnh lệnh khiến đôi chân đang vội vàng quay đi bỗng nhiên dừng phắt lại.

- A, anh ! Lâu ngày quá !

-….

Em cười ngô nghê. Dưới cái nắng chang chang, sống lưng em lạnh ngắt, trái tim như tê tái vì lạnh mà nhỏ đi từng chút một. Em chẳng bình tĩnh như em nghĩ. Em chẳng vui vẻ gì khi thấy anh có niềm hạnh phúc khác. Em nhận ra mình quá ngu ngốc, phải không anh ? Dường như không gian yên ắng lạ thường, chẳng có ai lên tiếng cả, chỉ có anh và em.

- Em vào Sài Gòn lâu chưa ?

- Mới.

- Vào chơi hay sao ?

- Tập huấn

- Sao không báo anh biết.

- Không cần thiết.

- Em nói vậy là sao ?

- Là không cần.

- Em…

- Nghỉ hè hay nghỉ Tết anh về cũng chẳng báo em ! Em nghĩ không nên làm phiền anh.

Những giọng điệu nhát gừng em học từ anh, giờ trả lại cho anh hết. Có lẽ em đã làm phiền đến cuộc sống của anh quá nhiều rồi. Em đã mộng tưởng quá nhiều rồi.

Cô gái nhỏ đi cùng anh đã nghiêng đầu chào em và cười nói thế này:

- Em chào chị ! Em là An Nhiên. Hay chị cùng đi chơi với chúng em nhé !

- Chị bận rồi, khi khác em nhé.- Em tự cười trào, cảm giác chua xót tràn qua miệng khiến nụ cười trở nên méo mó. An Nhiên ? Em sẽ chẳng hồn nhiền yêu anh như lúc trước nữa. – Mình đi thôi anh Trí !

- Khi nào em rảnh mình gặp nhau được không em ?- Suốt 7 năm qua anh chẳng hỏi em câu này lấy một lần. Cứ mỗi lần anh về nhà là em cứ lóng ngóng, sốt ruột hơn bao giờ hết. Đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy anh đâu cả. Sao giờ anh không thấy em làm phiền đến cuộc sống của anh nữa sao ?

- Em bận.

- Mai được không ?

- Bận.

- Mốt ?

- Em về S rồi

- Gặp nhau một tí được không em ?

- Hẹn gặp anh ở sân ga, 8 giờ sáng.

-…….

Em vội vàng cất bước, sợ mình sẽ ngã quỵ, đổ gục ngay lập tức. Đứng nhìn anh mà em chẳng dám nhìn thẳng, hai chân va vào nhau run bần bật. Sao em lại hèn nhát thế này. Giữa đám đông xa lạ không có anh, nước mắt em mới có thể ướt nhòe.

- Anh Trí ơi, em đau quá ! – Em tựa lưng vào tường, một tay đỡ tay, một tay đưa lên gạt nước mắt. Hai chân em chẳng còn sức để đứng, ngồi bệt xuống đất, đờ đẫn vô hồn.

- ……..

- Em còn chưa bắt đầu nữa mà đã phải kết thúc rồi.

- Trong tình yêu cần gì phải có bắt đầu.

- Chỉ có em yêu anh ấy thôi…

- Tình yêu đâu cần phải nhận lại. Nếu đã chấp nhận cho đi thì phải biết là sẽ tổn thương…


2. Em vẫn hẹn anh ở sân ga.

Vừa nằm trên giường điện thoại đã reo liên tục. Mười mấy cuộc gọi nhỡ từ anh. Trong một ngày mà còn nhiều hơn cả 7 năm cộng lại.

- Gì vậy anh?

- Em gặp anh một chút được không ? Mình cần phải nói chuyện.

- Giữa anh và em thì có chuyện gì mà phải nói.

- Gặp nhau hãy nói ! – Giọng anh như lạc hẳn, nét mệt mỏi dường như em cũng cảm thấy được.

- Em vẫn hẹn anh ở sân ga.

Đồng nghiệp nhìn nhau chẳng nói gì. Em cười trừ bảo muốn tiết kiệm tiền, mua vé tàu lợi hơn máy bay nhiều. Ngày trả phòng chẳng một chút lưu luyến. Thành phố này vốn không thuộc về em. Ít ra em cũng biết những con đường anh đã đi qua, đã cùng hít thở một vùng trời một lúc. Em đã xuất phát tạinơi anh xuất phát. Cũng đã đến nơi anh muốn đến. Đối với em là đã quá mãn nguyện rồi. Em vẫn hẹn anh ở sân ga, nơi em đến cũng là nơi em từ bỏ. Có lẽ ai cũng phải trải qua một thời nông nổi. Em sẽ tìm về qua những chỗ em qua.

Suy nghĩ mãi mới nhắn được một tin chào tạm biệt anh Trí mà anh chẳng reply lại gì cả. Bỗng nhiên bước chân cứ chùng chình. Đến khi bác tài xế giục phải đi, em mới ngẩn người khó hiểu.

Sân ga Sài Gòn vẫy đầy nắng như ngày em đến. Em vẫn bước đi chẳng ngoái lại đằng sau, cũng chẳng nghiêng người tìm anh bên trái hay phải. Lời hẹn này em cũng chẳng ngóng trông. Em sẽ trở về bản ngã của riêng em, sẽ chẳng có anh trong những buồn vui, giận dỗi nữa. Sẽ chẳng còn gì nữa cả.

Tiếng còi báo hiệu tàu sắp về ga. Hành khách xốn xang hơn, sửa soạn hành lí chuẩn bị lên tàu. Em hít thở một hơn dài như ôm trọn bầu trời nơi này lần nữa rồi bắt đầu bước đi.

- Em nhìn gì trên trời vậy, tàu sắp chạy rồi đó .- Một giọng nói Sài Gòn rất đậm, chẳng phải tiếng quê mình mà lại rất đỗi thân thương.

- Anh…anh Trí. Anh đi tiễn em à. Em tưởng anh quên em rồi .- Mới lúc trước còn tươi tỉnh, nghe giọng nói quen thuộc này em bỗng nhiên nước mắt vỡ òa.

- Quên sao được. – Anh Trí cười trìu mến để lộ hàm trắng đều tăm tắp – Anh sẽ về S cùng em.

- Anh về làm gì. Anh hết đợt công tác rồi mà. Công ty có người đảm nhiệm rồi mà.

- Về là về, mặt mũi kèm nhèm thế này mà nói nhiều quá. Đi thôi em.

Em đã nắm lấy bàn tay ấy, trong khoảnh khắc ấy, em đã tự nắm lấy, bầu trời của riêng mình.

Thực ra ngay khi anh vừa đến sân ga, chỉ nghe hơi thở dốc của anh là em đã biết nhưng em không quay lại. Anh có bầu trời của riêng anh, em cũng có khoảng trời mộng ước. Yêu thương thật nhiều cách. Ước mơ tuổi trẻ cũng thật nhiều cách. Vậy nên, mỗi người có một cách khác nhau để yêu thương.
2hi.us