Truyện Ngắn - Dường Như Tớ Vẫn Còn Yêu Cậu
Tác giả: Sưu Tầm
Truyện Ngắn - Dường Như Tớ Vẫn Còn Yêu Cậu
Tớ đã không đủ can đảm để cất đi những bức ảnh, gom lũ thú bông xuống kho, thậm chí không thể xóa đi dù chỉ là một tin nhắn.
Dường như tớ vẫn không thể nào có khái niệm "chỉ là bạn bè" với cậu được, vì tớ biết, một phần trong tớ vẫn luôn luôn yêu cậu. Cậu vẫn online hằng ngày như một thói quen, bất kể là còn yêu tớ hay không, đâu việc gì phải đóng nick...
Bắt đầu từ khi nào mà tụi mình đã không còn ở cạnh nhau nữa cậu nhỉ? Vì tớ có quá nhiều thứ để làm nên bỏ quên mất tình yêu, có quá nhiều mối quan hệ để không kịp nhận ra đâu mới là người mình thật sự cần, có quá nhiều thứ để chạy theo mà không biết chính tình yêu đã phải dừng lại.
Ừ thì kết thúc đi, nếu đó là ý cậu muốn. Tớ không đủ yêu thương để hiểu nhưng dư thừa tự ái để gật đầu đạp đổ những gì mình đã xây. Tớ không đủ kiên nhẫn để lắng nghe, nhưng dư thừa kiêu hãnh để tin rằng không có người này mình vẫn còn rất rất nhiều người khác.
Rồi xa nhau một thời gian, quá dài cho những nỗi nhớ, quá ngắn để có thể quên đi...
Tớ cố gắng không chen chân vào bất cứ diễn biến cuộc sống nào có cậu trong đó. Nhưng vẫn không ngăn được mình chạy đến quán ngày xưa, góc bàn ngày xưa và nhìn cậu tan học. Cái dáng gầy gầy ấy ngày xưa vẫn chở tớ loăng quăng mỗi buổi chiều giờ xa quá, vách ngăn bờ kính mờ, vài mét đường lộ và một khoảng cách trái tim không gì cứu vãn được.
Rất nhẹ nhàng để kết thúc một mối quan hệ dù biết rằng sau chuỗi ngày nhẹ nhàng đó là những chuỗi ngày sóng gió thật sự với cả hai.
Sáu tháng dài đằng đẵng trôi qua. Tớ thử nghiệm mình trong những tình yêu mới. Ban đầu tớ tưởng mình yêu thật, nhưng bao giờ cũng vậy, sau thời gian đầu chuếnh choáng men say lại ngỡ ngàng nhận ra mình đang đi tìm một hình bóng nằm sâu trong trái tim chứ không phải đang yêu người ở thì hiện tại.
Tự nhiên lại rất nhớ những ngày bình yên trong tình yêu với người mà tớ thật sự yêu! Để từ đó, tớ lặng ngắm cái avatar cậu sáng mỗi tối như nhìn ngắm một khuôn mặt vừa xa... Gần là thế, nhưng mãi mãi là một khoảng không không bao giờ vừa cho tay với!
Thỉnh thoảng tớ cũng để cho nick mình sáng đèn, và chờ đợi… Để rồi cửa sổ chat không một lần rung lên, để tự gõ mình một cái vô đầu cho tỉnh!
Một ngày, cái avatar kia không còn cô độc. Chủ nhân nó đã tìm được một người khác để yêu thương. Tớ lặng người đau nhói, nhìn nụ cười ánh mắt từng là của mình một quãng đường, giờ đã rất xa.
Tớ hiểu rằng khi yêu thương một người một cách chân thành, tình yêu cũng chỉ đứng hàng thứ hai, rằng khi nghĩ đến có ai đó yêu thương cậu như tớ yêu thương thì lòng tớ sẽ nhẹ đi rất nhiều.
Nhưng…
Chỉ cần một cái click thôi, để delete nick cậu ra khỏi list, vậy mà chẳng thể nào làm được. Đã có một thời, cậu invisible với tất cả, để chờ tớ online và “chào một câu cho đỡ nhớ!”
Đã từng là: "Tớ rất thích ở cạnh cậu, rất thoải mái và rất vui…”
Và luôn luôn là "Buzz”, ”Hi cậu!”, ”Gà ơi!”, ”Gà”,...
“Cậu khoan ngủ sớm. Tớ không bao giờ thiếu thời gian cho cậu, cũng không bao giờ cảm thấy phiền nếu cậu cần nói chuyện tới nửa đêm."
....
“Người yêu xinh nhỉ?”
“Ừ! Cảm ơn cậu!”
“Tốt rồi!”
“Hjhj!”
Cậu trả lời tớ bình thản và vô tâm đến thế sao? Không thể ngăn mình tự hỏi, liệu cậu có đang thật sự hạnh phúc, cậu yêu nhiều đến thế chăng và ấp ủ cho mình một tia hy vọng dẫu mong manh như khói khi cậu vẫn đang mỗi ngày dõi theo những bước chân tớ đi, vẫn bí mật lắng nghe những thay đổi của tớ, và những buổi tối tớ vô tình nhìn thấy cậu từ cửa sổ phòng mình, đứng chờ đợi và hoài niệm buồn bã. Nếu vẫn còn nghĩ về nhau như thế, liệu mình có thể yêu thêm một lần nữa không?
Tớ thật sự mong cậu hạnh phúc, nhưng điều ích kỉ lớn hơn, lại ước rằng giá như cậu chừa cho tớ một đường về dù là chông gai.
Nếu một ngày cậu lại lên nhà tớ chơi, hẳn sẽ ngạc nhiên khi mọi thứ vẫn ở đúng vị trí cũ. Tớ đã không đủ can đảm để cất đi những bức ảnh, gom lũ thú bông xuống kho, thậm chí không thể xóa đi dù chỉ là một tin nhắn. Căn phòng ấy chứa rất nhiều kỷ niệm, và dường như tất cả vẫn sẵn sàng để chờ cậu.
Vì tớ tin, Trái đất này vốn tròn, nên những người yêu nhau, rồi sẽ trở về cạnh nhau...
Nah
Dường như tớ vẫn không thể nào có khái niệm "chỉ là bạn bè" với cậu được, vì tớ biết, một phần trong tớ vẫn luôn luôn yêu cậu. Cậu vẫn online hằng ngày như một thói quen, bất kể là còn yêu tớ hay không, đâu việc gì phải đóng nick...
Bắt đầu từ khi nào mà tụi mình đã không còn ở cạnh nhau nữa cậu nhỉ? Vì tớ có quá nhiều thứ để làm nên bỏ quên mất tình yêu, có quá nhiều mối quan hệ để không kịp nhận ra đâu mới là người mình thật sự cần, có quá nhiều thứ để chạy theo mà không biết chính tình yêu đã phải dừng lại.
Ừ thì kết thúc đi, nếu đó là ý cậu muốn. Tớ không đủ yêu thương để hiểu nhưng dư thừa tự ái để gật đầu đạp đổ những gì mình đã xây. Tớ không đủ kiên nhẫn để lắng nghe, nhưng dư thừa kiêu hãnh để tin rằng không có người này mình vẫn còn rất rất nhiều người khác.
Rồi xa nhau một thời gian, quá dài cho những nỗi nhớ, quá ngắn để có thể quên đi...
Tớ cố gắng không chen chân vào bất cứ diễn biến cuộc sống nào có cậu trong đó. Nhưng vẫn không ngăn được mình chạy đến quán ngày xưa, góc bàn ngày xưa và nhìn cậu tan học. Cái dáng gầy gầy ấy ngày xưa vẫn chở tớ loăng quăng mỗi buổi chiều giờ xa quá, vách ngăn bờ kính mờ, vài mét đường lộ và một khoảng cách trái tim không gì cứu vãn được.
Rất nhẹ nhàng để kết thúc một mối quan hệ dù biết rằng sau chuỗi ngày nhẹ nhàng đó là những chuỗi ngày sóng gió thật sự với cả hai.
Sáu tháng dài đằng đẵng trôi qua. Tớ thử nghiệm mình trong những tình yêu mới. Ban đầu tớ tưởng mình yêu thật, nhưng bao giờ cũng vậy, sau thời gian đầu chuếnh choáng men say lại ngỡ ngàng nhận ra mình đang đi tìm một hình bóng nằm sâu trong trái tim chứ không phải đang yêu người ở thì hiện tại.
Tự nhiên lại rất nhớ những ngày bình yên trong tình yêu với người mà tớ thật sự yêu! Để từ đó, tớ lặng ngắm cái avatar cậu sáng mỗi tối như nhìn ngắm một khuôn mặt vừa xa... Gần là thế, nhưng mãi mãi là một khoảng không không bao giờ vừa cho tay với!
Thỉnh thoảng tớ cũng để cho nick mình sáng đèn, và chờ đợi… Để rồi cửa sổ chat không một lần rung lên, để tự gõ mình một cái vô đầu cho tỉnh!
Một ngày, cái avatar kia không còn cô độc. Chủ nhân nó đã tìm được một người khác để yêu thương. Tớ lặng người đau nhói, nhìn nụ cười ánh mắt từng là của mình một quãng đường, giờ đã rất xa.
Tớ hiểu rằng khi yêu thương một người một cách chân thành, tình yêu cũng chỉ đứng hàng thứ hai, rằng khi nghĩ đến có ai đó yêu thương cậu như tớ yêu thương thì lòng tớ sẽ nhẹ đi rất nhiều.
Nhưng…
Chỉ cần một cái click thôi, để delete nick cậu ra khỏi list, vậy mà chẳng thể nào làm được. Đã có một thời, cậu invisible với tất cả, để chờ tớ online và “chào một câu cho đỡ nhớ!”
Đã từng là: "Tớ rất thích ở cạnh cậu, rất thoải mái và rất vui…”
Và luôn luôn là "Buzz”, ”Hi cậu!”, ”Gà ơi!”, ”Gà”,...
“Cậu khoan ngủ sớm. Tớ không bao giờ thiếu thời gian cho cậu, cũng không bao giờ cảm thấy phiền nếu cậu cần nói chuyện tới nửa đêm."
....
“Người yêu xinh nhỉ?”
“Ừ! Cảm ơn cậu!”
“Tốt rồi!”
“Hjhj!”
Cậu trả lời tớ bình thản và vô tâm đến thế sao? Không thể ngăn mình tự hỏi, liệu cậu có đang thật sự hạnh phúc, cậu yêu nhiều đến thế chăng và ấp ủ cho mình một tia hy vọng dẫu mong manh như khói khi cậu vẫn đang mỗi ngày dõi theo những bước chân tớ đi, vẫn bí mật lắng nghe những thay đổi của tớ, và những buổi tối tớ vô tình nhìn thấy cậu từ cửa sổ phòng mình, đứng chờ đợi và hoài niệm buồn bã. Nếu vẫn còn nghĩ về nhau như thế, liệu mình có thể yêu thêm một lần nữa không?
Tớ thật sự mong cậu hạnh phúc, nhưng điều ích kỉ lớn hơn, lại ước rằng giá như cậu chừa cho tớ một đường về dù là chông gai.
Nếu một ngày cậu lại lên nhà tớ chơi, hẳn sẽ ngạc nhiên khi mọi thứ vẫn ở đúng vị trí cũ. Tớ đã không đủ can đảm để cất đi những bức ảnh, gom lũ thú bông xuống kho, thậm chí không thể xóa đi dù chỉ là một tin nhắn. Căn phòng ấy chứa rất nhiều kỷ niệm, và dường như tất cả vẫn sẵn sàng để chờ cậu.
Vì tớ tin, Trái đất này vốn tròn, nên những người yêu nhau, rồi sẽ trở về cạnh nhau...
Nah