Truyện ngắn - Con thiêu thân
Tác giả: Sưu Tầm
Truyện ngắn - Con thiêu thân
Đã bao giờ bạn nghe kể về câu chuyện của con thiêu thân chưa? Người ta hay nói rằng, thiêu thân là 1 loài vật khờ dại nhất trên đời … vì nó luôn lao vào những nơi có ánh sáng mà không cần biết ánh sáng ấy phát ra từ đâu và cũng không cần suy nghĩ đến những nguy hiểm trong chính ánh sáng mà nó lao vào…nên mọi người đặt tên cho nó là “thiêu thân”
***
Sinh ra đã bị gọi là thế nên có nhiều con thiêu thân ức lắm.. và trong số đó, có 1 con thiêu thân đã chống lại việc bị đặt tên như thế bằng hành động là không bao giờ lao vào nơi có ánh sáng. Mỗi khi đồng loại lao vào những ánh đèn đường sáng loá trong màn đêm , con thiêu thân này đều bỏ đi nơi khác. ..
Cho đến 1 ngày, nó đang bay quanh quẩn trong 1 khu rừng thì nhìn thấy 1 ánh sáng rất đẹp.. rất huyền ảo.. ánh sáng ấy khi càng tới gần lại càng phát ra 1 hơi ấm mãnh liệt , nồng nàn và ấm áp.. thiêu thân thấy mình bỗng nhiên bối rối lắm… thiêu thân đảo tới đảo lui rất nhiều lần quanh ánh sáng ấy. Sau hồi lâu, nó phát giác ra đó là 1 ngọn lửa bập bùng cháy trong đêm…
Nó tò mò tiến lại gần hơn, càng gần thì càng bị ánh lửa cuốn hút, phải cố gắng lắm, nó mới không bị ánh lửa ấy hút xoáy vào..
Ngọn lửa khi nhìn thấy con thiêu thân bé nhỏ, đã mỉm cười : “Chào cô gái, bay đi đâu vào giữa đêm khuya khắc vậy hả?” Thiêu thân e ngại trả lời : “… mình đi tìm … đi tìm…” Lửa ngọt ngào : “Tìm gì vậy?…”
Lúc ấy , không hiểu sao khi nghe giọng nói ấm áp của lửa, thiêu thân bỗng cảm thấy rất vui. Lửa ngắm nhìn thiêu thân rất lâu. Cả 2 trò chuyện hơn cả tiếng đồng hồ, rồi thiêu thân cáo từ và về trước.
Từ hôm ấy trở đi, thiêu thân luôn nhớ tới ánh lửa huyền bí ấy. Vào mỗi buổi chiều, khi mặt trời vừa khuất sau chân núi.. thiêu thân đã cố gắng vươn đôi cánh yếu ớt của mình mà bay đến khu rừng ấy để được gặp lửa, cùng trò chuyện và được lửa sưởi ấm trong đêm…
Cho đến 1 ngày , thiêu thân nhìn thấy lửa buồn lắm.. lửa nói với thiêu thân … lửa rất yêu thương cây. Ngày nào lửa cũng ở đây để sưởi ấm cho cây cả.. nhưng cây không để ý tới lửa vì cây rất sợ lửa làm mình bị cháy … nên cây chẳng khi nào chịu lại gần lửa cả.
Thiêu thân nghe lửa tâm sự mà thiêu thân buồn lắm.. thì ra lửa đã có người yêu trong lòng mất rồi.. thì ra bấy lâu nay, lửa chỉ xem thiêu thân là bạn thôi.. vậy mà thiêu thân đã thêu dệt nên quá nhiều thứ trong suy nghĩ nhỏ bé của mình … thiêu thân khóc rất nhiều.
Rồi kể từ đó, lửa không còn nhìn thấy thiêu thân nữa… không ai nói cho lửa nghe là thiêu thân đã đi đâu. Lửa nhớ về thiêu thân như 1 ng bạn tri kỷ mỗi đêm lắng nghe tâm sự và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với lửa. Lửa nghĩ rằng, chắc thiêu thân biết lửa không yêu thương mình nên đã rời bỏ lửa để đi tìm 1 ánh sáng khác.
***
1 ngày, 2 ngày.. rồi 1 tháng trôi qua..
thiêu thân lại trở về bên lửa.. lửa ngạc nhiên hỏi rằng : “thiêu thân đã đi đâu vậy ? Lúc ấy, thiêu thân trông rất mệt mỏi. 1 tháng thôi mà cứ như 1 năm trời xa cách, thiêu thân tàn tạ đi đến không ngờ.
Thiêu thân cười và nói rằng: “thiêu thân đi ngao du, đi chơi khắp nơi đó mà…hihi không có gì đâu!”
Nhưng cả 2 chưa nói được gì nhiều thì lửa bỗng la to vì ánh lửa sau bao nhiêu ngày cháy sáng – nay đã sắp vụt tắt. Thiêu thân lo sợ khóc thét lên. Nó dùng đôi cánh yếu ớt của nó bay xung quanh lửa. nN sợ lắm.. sợ lửa sẽ không còn tồn tại nữa, sợ lửa sẽ mất đi sự sống. Nó đã dùng miệng mà cắn nát những chiếc lá nhỏ rồi từ từ thả vào lửa. Hết lá này đến lá khác…
Thiêu thân hy vọng chúng sẽ giúp lửa sáng lâu hơn. Nó ngước nhìn ông trời , nó cầu mong rằng nếu có thể, hãy đánh đổi sinh mạng giữa nó và lửa. Nó thà mất đi chứ không muốn lửa bị dập tắt …
Rồi, khi không còn đủ sức nữa, thiêu thân ngã quỵ xuống đất. Chiếc cánh bé nhỏ không còn đủ sức giúp nó tung cánh bay lên. Nó lết đi từng bước. Và trong lúc tuyệt vọng nhất, nó đã lao ngay vào ánh lửa ấy. Nó mong rằng mạng sống nhỏ bé này đủ làm cho lửa sáng hơn. Lửa đã gào to, ngăn thiêu thân lại nhưng không còn kịp nữa.
Trong giây phút ấy, lửa chỉ cảm nhận hơi thở sau cùng của thiêu thân trong chính cơ thể mình. Đâu đó văng vẳng tiếng thiêu thân: “Nếu như thiêu thân chết đi.. mà có thể đem lại sự sống và hạnh phúc cho lửa thì thiêu thân cũng sẽ làm. Lửa hãy sống thật vui nhé! Hãy cười thật vui … và đừng nhớ tới con thiêu thân bé nhỏ này.”
Lửa đau xót lắm. Chính nỗi đau ấy làm lửa sáng bùng lên trong đêm tối., rồi lửa nghe tiếng ai vừa quen vừa lạ …Là cây
Lửa ngạc nhiên nhìn cây : “sao cây lại đến đây?” …
Cây từ tốn : “Suốt 1 tháng qua, thiêu thân đã đi tìm cây khắp nơi. Khu rừng này quá rộng lớn đối với đôi mắt của thiêu thân. Cây nghe bạn bè nói lại, khi đi đến đâu, thiêu thân cũng hỏi han về tin tức của cây. Ngày không ăn, đêm không nghỉ…cho đến khi tìm được cây. Thiêu thân đã khóc rất nhiều và kể về lửa. Cây không nhớ hết thiêu thân đã nói những gì .. chỉ biết là lửa rất yêu cây và xin hãy vì điều ấy, mà cây quay trở về bên lửa. Nếu thiêu thân có thể làm gì để cây đồng ý đến bên cạnh lửa, thiêu thân cũng sẽ làm… ”
Cây và lửa im lặng nhìn nhau …
Người đời có thể cho là thiêu thân thật khờ dại. Nhưng với lửa và cây, cũng như những ai biết về mối tình thầm lặng mà chân thành của thiêu thân, sẽ hiểu rằng: chưa bao giờ cái chết của thiêu thân là vô nghĩa cả!
Sau khi chết, diêm vương đã hỏi, kiếp sau thiêu thân muốn làm con gì nhất. Nó đã khóc rất nhiều và nói : “Làm con thiêu thân. Ngàn đời vạn kiếp cũng là 1 con thiêu thân. để được quyền lao vào lửa … ”
Một ngọn lửa dù nóng đến cháy da cháy thịt. 1 ngọn lửa dù chỉ muốn sưởi ấm cho người khác… thiêu thân vẫn sẽ lao vào.
Vì nó biết, nó đã chết cho 1 tình yêu chân thành nhất. Nếu ngọn lửa ấy muốn sưởi ấm cho ai, thiêu thân sẽ cùng ngọn lửa tìm kiếm người ấy để sưởi. Nếu ngọn lửa không đủ sức cháy sáng, thiêu thân sẽ đem thân mình ra làm than hy sinh cho ngọn lửa… Và nếu ngày mai, ngọn lửa không còn khả năng cháy nữa, con thiêu thân này cũng sẽ là đám tro tàn ở bên cạnh ngọn lửa đến cuối cuộc đời.
Và người đời vẫn luôn gọi nó là ….con thiêu thân
***
Sinh ra đã bị gọi là thế nên có nhiều con thiêu thân ức lắm.. và trong số đó, có 1 con thiêu thân đã chống lại việc bị đặt tên như thế bằng hành động là không bao giờ lao vào nơi có ánh sáng. Mỗi khi đồng loại lao vào những ánh đèn đường sáng loá trong màn đêm , con thiêu thân này đều bỏ đi nơi khác. ..
Cho đến 1 ngày, nó đang bay quanh quẩn trong 1 khu rừng thì nhìn thấy 1 ánh sáng rất đẹp.. rất huyền ảo.. ánh sáng ấy khi càng tới gần lại càng phát ra 1 hơi ấm mãnh liệt , nồng nàn và ấm áp.. thiêu thân thấy mình bỗng nhiên bối rối lắm… thiêu thân đảo tới đảo lui rất nhiều lần quanh ánh sáng ấy. Sau hồi lâu, nó phát giác ra đó là 1 ngọn lửa bập bùng cháy trong đêm…
Nó tò mò tiến lại gần hơn, càng gần thì càng bị ánh lửa cuốn hút, phải cố gắng lắm, nó mới không bị ánh lửa ấy hút xoáy vào..
Ngọn lửa khi nhìn thấy con thiêu thân bé nhỏ, đã mỉm cười : “Chào cô gái, bay đi đâu vào giữa đêm khuya khắc vậy hả?” Thiêu thân e ngại trả lời : “… mình đi tìm … đi tìm…” Lửa ngọt ngào : “Tìm gì vậy?…”
Lúc ấy , không hiểu sao khi nghe giọng nói ấm áp của lửa, thiêu thân bỗng cảm thấy rất vui. Lửa ngắm nhìn thiêu thân rất lâu. Cả 2 trò chuyện hơn cả tiếng đồng hồ, rồi thiêu thân cáo từ và về trước.
Từ hôm ấy trở đi, thiêu thân luôn nhớ tới ánh lửa huyền bí ấy. Vào mỗi buổi chiều, khi mặt trời vừa khuất sau chân núi.. thiêu thân đã cố gắng vươn đôi cánh yếu ớt của mình mà bay đến khu rừng ấy để được gặp lửa, cùng trò chuyện và được lửa sưởi ấm trong đêm…
Cho đến 1 ngày , thiêu thân nhìn thấy lửa buồn lắm.. lửa nói với thiêu thân … lửa rất yêu thương cây. Ngày nào lửa cũng ở đây để sưởi ấm cho cây cả.. nhưng cây không để ý tới lửa vì cây rất sợ lửa làm mình bị cháy … nên cây chẳng khi nào chịu lại gần lửa cả.
Thiêu thân nghe lửa tâm sự mà thiêu thân buồn lắm.. thì ra lửa đã có người yêu trong lòng mất rồi.. thì ra bấy lâu nay, lửa chỉ xem thiêu thân là bạn thôi.. vậy mà thiêu thân đã thêu dệt nên quá nhiều thứ trong suy nghĩ nhỏ bé của mình … thiêu thân khóc rất nhiều.
Rồi kể từ đó, lửa không còn nhìn thấy thiêu thân nữa… không ai nói cho lửa nghe là thiêu thân đã đi đâu. Lửa nhớ về thiêu thân như 1 ng bạn tri kỷ mỗi đêm lắng nghe tâm sự và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với lửa. Lửa nghĩ rằng, chắc thiêu thân biết lửa không yêu thương mình nên đã rời bỏ lửa để đi tìm 1 ánh sáng khác.
***
1 ngày, 2 ngày.. rồi 1 tháng trôi qua..
thiêu thân lại trở về bên lửa.. lửa ngạc nhiên hỏi rằng : “thiêu thân đã đi đâu vậy ? Lúc ấy, thiêu thân trông rất mệt mỏi. 1 tháng thôi mà cứ như 1 năm trời xa cách, thiêu thân tàn tạ đi đến không ngờ.
Thiêu thân cười và nói rằng: “thiêu thân đi ngao du, đi chơi khắp nơi đó mà…hihi không có gì đâu!”
Nhưng cả 2 chưa nói được gì nhiều thì lửa bỗng la to vì ánh lửa sau bao nhiêu ngày cháy sáng – nay đã sắp vụt tắt. Thiêu thân lo sợ khóc thét lên. Nó dùng đôi cánh yếu ớt của nó bay xung quanh lửa. nN sợ lắm.. sợ lửa sẽ không còn tồn tại nữa, sợ lửa sẽ mất đi sự sống. Nó đã dùng miệng mà cắn nát những chiếc lá nhỏ rồi từ từ thả vào lửa. Hết lá này đến lá khác…
Thiêu thân hy vọng chúng sẽ giúp lửa sáng lâu hơn. Nó ngước nhìn ông trời , nó cầu mong rằng nếu có thể, hãy đánh đổi sinh mạng giữa nó và lửa. Nó thà mất đi chứ không muốn lửa bị dập tắt …
Rồi, khi không còn đủ sức nữa, thiêu thân ngã quỵ xuống đất. Chiếc cánh bé nhỏ không còn đủ sức giúp nó tung cánh bay lên. Nó lết đi từng bước. Và trong lúc tuyệt vọng nhất, nó đã lao ngay vào ánh lửa ấy. Nó mong rằng mạng sống nhỏ bé này đủ làm cho lửa sáng hơn. Lửa đã gào to, ngăn thiêu thân lại nhưng không còn kịp nữa.
Trong giây phút ấy, lửa chỉ cảm nhận hơi thở sau cùng của thiêu thân trong chính cơ thể mình. Đâu đó văng vẳng tiếng thiêu thân: “Nếu như thiêu thân chết đi.. mà có thể đem lại sự sống và hạnh phúc cho lửa thì thiêu thân cũng sẽ làm. Lửa hãy sống thật vui nhé! Hãy cười thật vui … và đừng nhớ tới con thiêu thân bé nhỏ này.”
Lửa đau xót lắm. Chính nỗi đau ấy làm lửa sáng bùng lên trong đêm tối., rồi lửa nghe tiếng ai vừa quen vừa lạ …Là cây
Lửa ngạc nhiên nhìn cây : “sao cây lại đến đây?” …
Cây từ tốn : “Suốt 1 tháng qua, thiêu thân đã đi tìm cây khắp nơi. Khu rừng này quá rộng lớn đối với đôi mắt của thiêu thân. Cây nghe bạn bè nói lại, khi đi đến đâu, thiêu thân cũng hỏi han về tin tức của cây. Ngày không ăn, đêm không nghỉ…cho đến khi tìm được cây. Thiêu thân đã khóc rất nhiều và kể về lửa. Cây không nhớ hết thiêu thân đã nói những gì .. chỉ biết là lửa rất yêu cây và xin hãy vì điều ấy, mà cây quay trở về bên lửa. Nếu thiêu thân có thể làm gì để cây đồng ý đến bên cạnh lửa, thiêu thân cũng sẽ làm… ”
Cây và lửa im lặng nhìn nhau …
Người đời có thể cho là thiêu thân thật khờ dại. Nhưng với lửa và cây, cũng như những ai biết về mối tình thầm lặng mà chân thành của thiêu thân, sẽ hiểu rằng: chưa bao giờ cái chết của thiêu thân là vô nghĩa cả!
Sau khi chết, diêm vương đã hỏi, kiếp sau thiêu thân muốn làm con gì nhất. Nó đã khóc rất nhiều và nói : “Làm con thiêu thân. Ngàn đời vạn kiếp cũng là 1 con thiêu thân. để được quyền lao vào lửa … ”
Một ngọn lửa dù nóng đến cháy da cháy thịt. 1 ngọn lửa dù chỉ muốn sưởi ấm cho người khác… thiêu thân vẫn sẽ lao vào.
Vì nó biết, nó đã chết cho 1 tình yêu chân thành nhất. Nếu ngọn lửa ấy muốn sưởi ấm cho ai, thiêu thân sẽ cùng ngọn lửa tìm kiếm người ấy để sưởi. Nếu ngọn lửa không đủ sức cháy sáng, thiêu thân sẽ đem thân mình ra làm than hy sinh cho ngọn lửa… Và nếu ngày mai, ngọn lửa không còn khả năng cháy nữa, con thiêu thân này cũng sẽ là đám tro tàn ở bên cạnh ngọn lửa đến cuối cuộc đời.
Và người đời vẫn luôn gọi nó là ….con thiêu thân