Duck hunt
Truyện ngắn - Chỉ Khi Trở Thành Thiên Thần E Mới Có Thể Bên Anh

Truyện ngắn - Chỉ Khi Trở Thành Thiên Thần E Mới Có Thể Bên Anh

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn - Chỉ Khi Trở Thành Thiên Thần E Mới Có Thể Bên Anh

Lời tựa đầu:
Mọi người chắc hẳn ai cũng đã từng sống trong cái thế giới màu hồng mang tên tình yêu ..Và tôi dám chắc rằng trong cái thế giới mênh mông không rõ ràng ấy cácbạn chí ít đã 1 lần đau. Câu chuyện của tôi mang đến cho các bạn là 1 câu chuyện hoàn toàn không có thực... ngôn từ không được chau chuốt..lời văn chưa được sinh động . Nhưng nếu các bạn cảm thấy có thể đọc thì hãy đọc nó 1 cách chăm chú nhất . .., vì đây là tất cả những j tôi mong muốn gửi đến các bạn . Một câu chuyện về cái nhìn của 1 cô gái dám làm tất cả để được bên bên cạnh người mình yêu. Đâu cứ phải sống và cưới nhau mới là hạnh phúc đúng không ...Hãy đắmchìm trong tác phẩm của tôi và hy vọng các bạn sẽ thích nó dù chỉ là chút ít ..thân Dino!!!!!
************************
~~~Bắt đầu~~~
Chap 1: Nỗi đau của thiên thần cánh trắng
- Em thấy bầu trời hôm nay thế nào
- Như mọi hôm , không có j là đặc biệt cả
- Nếu có 1 ngày anh trở thành 1 ngôi sao trên bầu trời kia ... không biết liệu lúc đó em có nhậnra anh không nhỉ ?
- Anh chỉ cần làm cho mình tỏa sáng hơn những ngôi sao còn lại là ok thôi
- Em yêu anh chứ
- Sao anh lại hỏi thế
- Anh muốn biết .. trả lời anh đi....
- vâng em rất ...yêu anh
- Em ngoan lắm bé ạ .. đừng bao giờ khóc khi không có anh nha..anh yêu em
.................................
Vậy là đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày anh bỏ em ra đi khỏi thế giới này ..Mọi thứ như sụp đổ hoàn toàn , trong em..tất cả đều trống rỗng nó kêu gào thèm khát cảm giác ấm áp bên anh . Giá như trên thế gian này có 1 nơi nào đógọi là khoảng lặng em sẽ trốn vàođó .. chôn vùi cái thứ tình cảm này vào hố sâu của trái tim ... Nhưthế thì , chỉ khi nào trái tim em ngừng đập em mới hết yêu anh.............
Trời hôm nay cũng nhiều sao nhưcái hôm cuối cùng mình bên nhauvậy...... Có 1 ngôi sao rất sáng là anh phải không ... Anh đang cười em ngốc đấy hả ..khi biết rõ rằng bức thư này sẽ chẳng bao giờ có thể đến tay anh được nữa nhưng em vẫn viết vì em biết anh luôn ở bên em.......
Em yêu anh nhiều lắm .....em muốnhét thật to để anh nghe thấy nhưng không thể nữa rồi .. tất cả xung quanh em giờ đây chỉ còn 1màn đen xám xịt không có anh.......Em hận bản thân mình qua giá như lúc đó em nghe anh giải thích .... giá như lúc đó em không chạy đi...giá như lúc đó anh không cứu em ....thì giờ đây em đâu phải hối hận thế này ... Qua khứ giờ chỉ còn là '' Giá như '' mà thôi . Ba tháng qua em đã sống trong sự dằn vặt đau khổ anh ạ...Em đã qua mệt mỏi và muốn được nghỉ ngơi .. Nhiều lần em muốn buông xuôi , muốn quên đi tất cả nhưng tại sao khó quá ... Em vô dụng quá phải không anh ..Chết rất đơn giản , cũng như anh đã từng bỏ em mà ra đi vậy nhưng giờ đây em nhận ra rằng.....được sống là 1 niềm hạnh phúc.. Em phải sống và cố gắng cho cả phần của anh nữa anh nhỉ ..... Em sẽ hoàn thành ước mơ của chúngmình ....Một ngôi nhà nhỏ bên biển hằng ngày '' chào bình minh và tạm biệt hoàng hôn '' ..đợi em anh nhé...Hôn anh !!!
Chap 2: Kết thúc để bắt đầu
Sáng
Ánh nắng nhẹ nhàng xiên qua vòm cây ..vào trong phòng nó ... Khẽ nhấp nháy , nó từ từ mở mắt..kể từ hôm nay nó sẽ tập sống không có anh... Khẽ kéo tấm mành bên cửa sổ hướng ánh mắt ra xa ..hít thở không khí trong lành của buổi sáng sớm ..đã quá lâu nó không có được cảm giác này ..Khoác chiếc cặp lên vai nó rảo bước trên đường đầy nắng .. vẫn vô cảm với mọi thứ xung quanh ...không nên đòi hỏi j nhiềuvới 1 đứa đang mang trong mìnhnỗi đau lớn như nó .. Có lẽ khi nó chọn sống tiếp đã là 1 kỳ tích ...
Trời xanh... mây trắng ..gió đu đưa ..
Bước vội lên xe bus .. nó tìm cho mình 1 chỗ ngồi và yên vị ở đấy..nghe mp3 và ngủ .....
Chiếc xe từ từ lăn bánh .. nó choàng tỉnh giấc khi đầu va đập mạnh vào thành ghế ... đưa tay lên giụi mắt như một thói quen nó đảo mắt nhìn xung quanh......như để kiếm tìm hình bóng quen thuộc ...và rồi anh xuất hiện ..cũng như nso anh đang nghe nhạc và ngủ ... nó như chết sững khi bắt gặp khuôn mặt ấy ...kí ức lại ùa về ..đó là lần đầu tiên anh và nó gặp nhau ......
- Anh ..đứng lên và nhường ..chỗ cho tôi
- Không... đứng mỏi chân ...
- Ax ..con trai ciái kiểu j thế ..hả.. chả ga lăng j hết.. tôi cho anh 1 phút .. có đứng dậy không ..
- Đừng hòng ..
- Này thì ... cho anh chết ...
- Au ..au ..cô làm cái j thế hả.. sao lại giẫm vào chân tôi ..cái đồ con gái j mà bạo lực ..hừ hừ ..
- hì hì .. cảm ơn ..giờ thì anh cứ đứng đấy mà lảm nhảm đi nhé.....
- Ơ ..cô ..giả chỗ tôi ngay...giả ....giảkhông
- Never ...never
Kịch....có ai đó vừa bước xuống xe ..nó giật mình quay trở lại thựctại..khẽ nhếch miệng cười chua chát ..nó cười chính bản thân mình khi nhìn đâu cũng thây bóng dáng anh ..chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh ..
Năm phút sau
Nó sốc lại cái cặp rồi nhẹ nhàng rảo bước .. nó vừa va vào ai đó..nhưng điều đó không làm nó bận tâm và vẫn bước tiếp ...
- Bạn j ơi ...bạn làm rơi đồ này ..- Người đó chạy lại phía nó chìa ra trước mặt nó bức ảnh là hình của anh
-................ - nó không nói j chỉ nhìn chăm chú vào bức ảnh trên tay cô gái kia
- Ơ ....Vi .... mày chịu đi học rồi hả..tao vui quá ..giờ tốt rồi ..tao còn
- Ơ ....Vi .... mày chịu đi học rồi hả..tao vui quá ..giờ tốt rồi ..tao còn sợ mày ..Mà thôi , không nói nữa mình vô lớp đi ..cô giáo xin thày hiệu trưởng cho mày rồi không phải học lại đâu.........Mày trở lại taothực sự vui lắm ..đừng buồn nữa nhé bạn thân ...! ..- Mi bạn thân nó cứ ríu rít suốt khi gặp lại nó ...
Nó không nói j ..chỉ đưa tay ra trước mặt con bạn... nó không muốn anh xa nó quá lâu
- J thế ...- Mi ngơ ngác
- Ảnh..- lời nói đầu tiên suốt 3 tháng qua của nó vang lên khô khốc
- À.. đây ...
Nó giựt lấy rồi lững thững đi vàolớp ..để lại Mi lắc đầu chán nản phía sau
Cuộc sống của nó cứ bình lặng trôi qua như thế .. nó đã quen dần với cuộc sống tự lập không có anh ..nó đang dần trở lại với chính mình ...
kính coong....kính coong .....
- Vi ơi ..nhanh lên ..hôm nay là buổi hoạt động ngoại khóa đấy..đến muộn là bị phạt chết ..- Mi í ới khi thấy nó vẫn đứng ngaòi ban công lầu 2 không có biểu hiện j là vội vã cả ..
-..........
- hôm nào cũng chậm như rùa ý..... Vi làm mi lo lắng đấy ...
- không sao ...
- Tất cả đã là quá khứ rồi ... hãy sống tốt cho thực tại Vi ạ ..
Một cơn gió mạnh thoáng qua làm tiếng nói của Mi loãng vào không khí ..Nhưng cũng đủ kịp để cho nó nghe và hiểu..........Tất cả đã là định mệnh...Trường star
- Nào điểm danh đi ..còn thiếu ai nữa khhong ..- tiếng ông thầy phụ trách vang lên khô khốc
- Dạ 2 bạn .. Vi và...Mi thưa th...........
- không tụi em có mặt thưa thầy..- Mi kéo Vi hộc tốc chạy vào đứng ngay ngắn trước mặt thầy phụ trách
- Hai cái cô này ngày nào cũng trễ...- Ông thầy quở trách
- Dạ tụi em xin lỗi
- Thôi ..lên xe đi ...muộn giờ học rồi ..việc này tôi sẽ sử sau .. các em mau nào ...
Chap 3: Định mệnh
Buổi hoạt động ngaọi khóa hôm nay sẽ giúp các em hiểu hơn về thế giới xung quanh ta .. các em chia thành nhóm thực hiện ...Khi chúng ta quay trở lại trường cũng là lúc các em phải nộp bài luận này ........Có 1 vài chỗ nguy hiểm trên núi ..vì thế các em phải đi thành tốp ..cấm tách ra riêng lẻ..đây là bản đò trên núi ..các em đã rõ

chưa ...
- Wow ..giống đi thám hiểm rừng sâu quá chúng mày nhỉ ....- Nữ sinh 1
- phải chụp vài bức ảnh làm kỉ niệm mới được ..- Nữ sinh 2
- Chắc sẽ vui lắm đây ...
Tất cả đề nhốn nháo hết cả lên chỉ có riêng nó là vẫn thản nhiên ngồi ngủ ...
2 Tiếng sau
- Tụi bây ơi ..lại đây mà xem , tao chưa thấy cái cây nào mà lại to như cái cây này á ...
- Đâu..đâu ...
- mắt mày lé hả ...to lù lù trước mặt đây nè ..lấy máy ảnh ra chụp nào ...
Nó hờ hững hướng ánh mắt về phía cái cây ..nơi mà bọn bạn nó đang nô đùa ..chỉ vài giây sau nó quay gót và bước theo hướng ngược lại ..nó ghét nơi này ..cái nơi chất chưa bao kỉ niệm đẹp của nó và anh...Nhìn đâu cũng thấy hình bóng anh của ngày xưa ...Nó nhớ anh quá... Dừng lại cạnh một cái cay lớn ..nó ngồi xuống lôi tấm hình của anh ra ngắm nghía ..... vài giọt nước mắt lăn dài trên má nó
- anh ..sao có thể trèo được như thế ..hay anh họ hàng với nhà khỉhả..
- Cốp khỉ cái đầu em...có muốn lên đây không...
- hừ ...sao lại ném em .... đau quá...chảy máu rồi đây nè ...
- Ơ ..ơ ..anh xin lỗi ..em có sao không , bỏ ra anh xem nào ... em không biết tránh đi hả .. cứ đứng nhìn là sao ..có đau lắm không....
- hu..hu ..ha ..ha ..anh bị lừa rồi...lêulêu
- Hừ ..em chết chắc rồi đứng ..lại ...phù .cuối cùng cũng bắt được em......
- Ha ha .. bỏ em ra....đừng cù léc em nữa mà.....
Một cơn gió mạnh thoảng qua làm tấm ảnh bay lơ lửng vào không trung ..Nó như choàng tỉnhsau cơn mơ .. đảo mắt tìm ráo riết...và rồi chuyện j đến cũng sẽ đếnkhi nó bắt được tấm ảnh cũng là lúc nó trượt chân ngã xuống ...nó chỉ còn biết nhắm mắt mặc kệ số phận .....(kenhtruyen.pro)
- Cố lên ...đừng buông tay tôi ...- 1 giọng nói trầm ấm vang lên giơ tay ra bắt kịp lấy nó
xịch ...bịch....
- ..........
- cố lên ....
- Bỏ ra ..nếu không tôi sẽ kéo anh cùng chết mất ......
- không tôi không cho cô chết .....
- đáng nhẽ ra tôi tôi phải chết từ 3 tháng trước rồi ..tôi đã hại anh ấy phải chết thay tôi ...và giờ tôi không muốn ...hại thêm bất kì ai nữa ..tôi không còn j nuối tiếc cả...bỏ ra đi..- nó rơm rớm nước mắt nhìn xuống dưới ..vài giọt nước mắt khẽ rơi ... giọt nước mắt của tội lỗi
- Không ...cô phải sống ..tiếp vì tôi......- Anh chàng kia nghẹn ngào
- Vì anh ư .. 1 người xa lạ ..không quen biết ...nực cười ....
- không vì khuôn mặt này ...
Nó 1 lần nữa lại sửng sốt hoàn toàn khi thấy anh ...có phải nó lại đang mơ.
Chap 4
Một tiếng sau
Nó từ từ mở mắt nhìn một lượt quanh căn phòng trắng ..anh đã biến mất . Giật bay cái kim truyềntrên tay ..lững thững bước đứng dậy bước ra cửa .Ánh nắng ấm ápxiên qua vòm cây vào phòng nô đùa cùng với gió . Nó cứ bước đi trong vô thức như thế cho đến khi có 1 giọng nói quen thuộc cấtlên ...
- Cô lại định đi đâu nữa ..
Không mảy may bận tâm đến lời nói phái sau .Nó tiếp tục rảo bước.Trong đầu nó lúc này , hình bóng anh trở nên đậm nét hơn bao giờhết ....
Không bỏ cuộc người đằng sau vẫn tiếp tục lên tiếng
- Quay lại và nhìn tôi .. nếu không cô sẽ phải hối hân ....
Nó dừng bước ...quay đầu ,chỉ vàigiây sau nó bước lại ... anh của nóđang đứng đóNó dừng bước ...quay đầu ,chỉ vàigiây sau nó bước lại ... anh của nóđang đứng đó .. nó không muốn chạy trốn nữa.. giơ tay lên khẽ chạm vào má anh......... thật ấm , dù có là mơ đi chăng nữa thì chí ít trong giây phút này nó đang rất hạnh phúc
- Du ...- Nó cất tiếng gọi anh trongvô thức ...
- Đừng rời xa em nữa nhé .. không có anh em thật sự mệt mỏi....- Nó ôm chầm lấy anh như để thỏa nỗi mong nhớ suốt 3 tháng qua
- Tôi .....
- Hai người đang làm gì vậy ....- Mi từ ngoài cửa bước vào ngỡ ngàng đến bàng hoàng chạy lại gỡ hai chúng nó ra
- Mi ... - Nó quay lại
- BỐp .................- Một cái tát mạnh được Mi thẳng tay hạ xuống mặt nó
- Tại sao cậu??...- vấn thản nhiên như chưa có chuyện j xảy ra .. nó quay lại nhìn Mi với ánh mắt vô hồn
- Đừng có nhìn tôi như thế .....tôi thật không ngờ cậu lại là con người như thế .... Vậy mà tôi ..cứ ngỡ cậu đang rất đau khổ vì người mình yêu vừa mất cơ đấy......Mới chưa đầy 3 tháng cậu đã qua lại với người khác rồi ... cậu thay đổi nhanh tới mức chóng mặt Vi ạ ... Cái tát vừa rồi coi như để kết thúc tình bạn của chúng ta...Chúc 2 người hạnh phúc ..Tạm biệt ...- Mi quay gót bước nhanh ra phía cửa ...gạt vội giọt nước mắt lăn trên khóe mi .. Trước khi quay đi ..cô đã kịp hướng ánh mắt về phía anh.... khẽ cười một nụ cười chua chát... kết thúc cho tất cả
Mi bước đi để lại hai con người ....hai tâm hồn với hai trái tim đau khổ ở lại .. Cả hai mỗi người một tâm trạng nhưng đều có chung một suy nghĩ về người con gái đang bước đi kia ..có lẽ chăng tất cả đã là định mệnh
Vài ngày sau
- Du ơi ra ăn cơm đi anh
- Ra ngay đây ...
- Nhanh đi anh ..cơm canh nguội hết mất
cạch ....
- Em lằng nhằng quá
Du ơi ra ăn cơm đi anh
- Ra ngay đây ...
- Nhanh đi anh ..cơm canh nguội hết mất
cạch ....
- Em lằng nhằng quá ..không ăn một hôm có chết ai đâu , mà sao lại là những thứ này nữa ..anh chán đến phát ngán lên rồi ....
- Ơ.....ơ ..anh mới khỏi bện phải ăn những thứ này cho chóng khỏe chứ ..nào ngồi xuống đi... đừng nhăn nhó thế chứ ..em cũng chỉ làmuốn tốt cho anh thôi mà ...
- Được rồi .. được rồi ..ăn thì ăn
- Du ơi ra bắt hộ em con mèo với... nó tuột xích chạy mất tiêu rồi ..
- trời đất ..tại em xích không cẩn thận đấy ..giờ biết đâu mà tìm ....
- Em không biết ..anh phải tìm được nó cho em ...
- Em tự tìm đi ...anh đi ngủ đây ...
- Này ...này ..Du ..hức hức ..hu hu
- Lại thế nữa .. em xem cái gìnày..
- A ... miu ...anh giỏi quá - du ..ra xem hộ em cái xe...sao lại không chạy được thế này ...
- À ..cái xe nó hết xăng ... em đổ vào là chạy ngon ơ thôi
- Nhưng em đổ rồi nó có chạy được đâu ...Du
- Trời ... em phải ấn cái nút này thìnó mới chạy được chứ ...
- Du ...anh đang nghĩ gì vậy ....
- ..........
- trời hôm nay nhiều sao anh nhỉ
- Dạo này em có gặp Mi không ..côấy vẫn ổn chứ ...
- Sao anh lại hỏi thế anh quen Mi sao
- Không có
- Em thấy anh lạ qua không giốngnhư du mà em đã từng quen nữarồi ...có chuyện gì xảy ra với anh sao
- Em đa nghi quá rồi... anh vẫn thếmà ................
Cuộc sống của chúng nó cứ bình lặng trôi qua như thế cho đến một ngày nó nhận ra một sự thậtphũ phàng anh của nó hiện tại không phải Du
- Du mình đi biển ...nha anh ..
- Sao tự dưng em lại muốn đi biển vậy ...
- Ước mơ......
- Thôi được .. nhưng ngay bây giờ sao ...
- ừ
- Vậy đợi anh vào soạn đồ cái đã..
Nó cười chua chát nhìn dáng anh khuất dần sau cánh cửa ... chỉ mộtngày nữa thôi nó sẽ giải thoát cho anh-người mang khuôn mặt của Du
chiếc xe xé gió lao đi...... suốt dọc đường cả hai không ai nói với ai lời nào
2 giờ sau tại biển
- Đẹp quá ..- Nó khẽ thốt lên
- Em thấy thích thì anh vui rồi ..
- đi bơi thôi .. - nó cầm tay anh kéo đi
..................
- Du xuống đây đi mát lắm ..- nó í ới
- Không ! ..Nằm trên này được rồi..
- Hừm...- Nó chạy lên cầm tay anh kéo xuống .. anh cố sống chết không chịu xuống tay cứ ôm khưkhư cái cột cắm ở bãi cát ..nhưng rồi cột cũng bức gốc mà bay theoanh xuống biển nhờ sức mạnh ngàn cân của nó
Hai đứa nó cứ nô đùa .. nghịch nước ....như thế đến hết cả buổi....
Tối
Từng đợt sóng nhẹ

đua nhau vỗ vào bờ ..vài cơn gió thoáng qua làm mấy lon tóc nó bay bay ... Anh và nó ngồi cạnh nhau bên mỏm đá ngắm hoàng hồn vừa tắt..không gian im lặng bao chùm lêntất cả ..chỉ còn nghe đâu đây hơi thở của biển cả mênh mông . Một cái dáng rộng vững chắc , một cái dáng gầy mong manh ...họ thuộc về hai thế giớ khác nhau ..và định mệnh không cho họ là của nhau ...Chap 5: Cát bụi...
- Du ...anh còn nhớ ước mơ của chúng ta chứ, một ngôi nhà nhỏ bên biển hằng ngày chào bình minh và tạm biệt hoàng hôn cuối cùng thì em đã làm được rồi ..chỉ tiếc là nó không chọn vẹn khi người bên em lúc này không phảilà anh .- Nó hướng ánh mắt vào khoảng không xa xăm nơi mà nước biển đang nô đùa cùng gió khẽ cất giọng
- Vi đang nói gì vậy ..- Anh lo lắng
- Đi đi trước khi quá muộn ..
- tôi không hiểu ...Vi
- Sáng mai Mi sẽ bay ...tôi biết người anh yêu là cô ấy..Duy . Tôi không muốn anh phải hối hận , phải hi sinh hạnh phúc của mình vì tôi ...Những ngày qua cũng coi như anh đã hoàn thành ước nguyện của Du rồi ..Đi đi , đem lại hạnh phúc cho cô ấy ..Cảm ơn anh- người có khuôn mặt giống Du ...-Nó xua xua tay đẩy anh ra xa nó không muốn bất kỳ ai phải đau thêm nữa
- Nhưng ...còn cô..
- Tôi không sao ..hãy đi đi trước khi tôi thay đổi quyết định ..- Nó nhìn anh cười 1 nụ cười chua chát ..nó biết nếu lần này buông tay anh ra nó sẽ mất anh mãi mãi, nhưng nó không thể ích kỷ sốngnhư thế được ..đôi khi phải biết buông tay để sống tốt hơn cho thực tại..và nó cũng hiểu rằng người bên nó lúc này không phải là anh
- Tôi...tôi ..thật sự xin lỗi...cảm ơn cô vì tất cả....-tạm biệt ...Vi...- anh giơ tay chào nó rồi chạy vụt đi
- Duy.... hạnh phúc nhé ...
Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm vài lọn tóc nó tung bay .. cuộc sống hiện tại chỉ còn là cát bụi
..................................
Duy !!
Khi em đọc bức thư cũng là lúc anh không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Chúng ta có một gia đình không hạnh phúc và anh là một người anh trai không hoàn hảo , chưa bao giờ dành cho em tình thương trọn vẹn .Và giờ đâyanh có hối hận thì cũng đã muộn rồi . Anh mong em tha thứ và giúp anh cái ước nguyện cuối cùng này .Hãy trao tất cả những tình thương em dành cho anh cho người con gái mà anh yêu , bảo vệ và chăm sóc cô ấy thay anh . Anh không còn ai để nhờ vàtin cậy ngoài em.Anh biết những điều này yêu cầu em là không thểnhững vẫn xin em hãy giúp anh..anh không còn lựa chọn nào khác cả..tạm biệt em Duy!!!
Chap 6(cuối)
-Anh thật khờ Du...Nhưng em lại yêu anh bởi cái tính khờ này đấy...- Nó ngồi thu mình lại bên mỏn đá ,Duy vừa đi khuất cũng là lúc nó lôi từ trong túi ra một bức thưmà vô tình nó nhặt được . Và giờ đây nó đang rất nhớ anh, nhớ rấtnhiều . Hướng ánh mắt vào khoảng không xa xăm phủ một màu xanh biếc ,nó thấy anh nơi cuối chân trời đang mỉm cười vớinó ...hạnh phúc
...........................
Còn về phần Duy - Em trai Du , không thắc mắc , không hỏi han vì sao nó biết ...điều lo lắng nhất trong anh lúc này là Mi - Người con gái anh yêu, sẽ rời bỏ anh vào sáng mai ...Và anh không cho phép điều đó sảy ra , Chí ít anh vẫn còn chút hy vọng .Nhưng gọiđiện thì thuê bao , đến nhà tìm thì được tin Mi đã chuyển nhà.Đau khổ, hụt hẫng là cảm giác trong anh lúc này . Anh cứ như người vô hồn lững thững đi về phía trước ,không xác định sẽ đến đâu , sẽ phải đi bao lâu .Đơn giản chỉ là, anh cần một khoảng lặng .Anh cứ đi mãi... như thế đếnhết đêm.
Ông mặt trời ủa oải chạy lên bầu trời ngáp một cái rõ dài...chào buổi sáng.
Anh vẫn lang thang như người mất hồn đi như thế từ đêm hôm qua .Không biết là đã đi qua bao nhiêu con đường ...bao nhiêu khuphố ...để tìm Mi với 0% may mắn...Và rồi anh bước ra giữa đường tự lúc nào không hay . Một chiếc xe từ phía trước lao đến nhanh nhưcắt ...
KÍT...RẦM...
Một âm thanh khô khốc vang lên kéo anh về thực tại ...Anh vừa bị ai đó đẩy văng sang mé đường,đau ê ẩm . Quét ánh mắt về phía con người vừa đẩy mình ra kia, anh thấy Vi nằm đó...người bê bết máu .Lao nhanh vềphía nó , nhẹ nhàng quỳ xuống , nâng đầu nó lên , máu từ khóe miệng và đầu chảy ra ngày một nhiều . Anh không biết nói gì để an ủi nó trong lúc này
- Bác tài có chuyện gì phía trước mà đông người thế ...nhanh đi không trễ chuyến bay của tôi mất...
- Không thể đi được nữa...phía trước xảy ra tai nạn rồi .
- Tai nạn ư ...''sao mình cảm thấy bất an thế này'' để tôi xuống xem sao
Và...đập ngay vào mắt cô gái lúc này là một cảnh tượng hết sức khủng khiếp .Nó bạn thân của cô đang nằm đó im lìm...người bê bết máu , bên cạnh nó là anh nhưng giờ đây điều đó không làm cho cô bận tâm nữa .Điều cô quan tâm lúc này là Vi - bạn thân cô nhất định phải sống .Lao nhanh đến , quỳ
2hi.us