Insane
Truyện ngắn- CẢM ƠN ANH VÌ ĐÃ CHON EM CHỨ KHÔNG PHẢI MẤY ÔNG BÁC SĨ NẠO PHÁ T

Truyện ngắn- CẢM ƠN ANH VÌ ĐÃ CHON EM CHỨ KHÔNG PHẢI MẤY ÔNG BÁC SĨ NẠO PHÁ T

Tác giả: Sưu Tầm

Truyện ngắn- CẢM ƠN ANH VÌ ĐÃ CHON EM CHỨ KHÔNG PHẢI MẤY ÔNG BÁC SĨ NẠO PHÁ T

Cô xấu xí. Mọi người gọi cô là Thị Nở. Nhưng hình như thời đại này không có Chí Phèo. Cô cứ đi tìm một cái vung úp đúng cái nồi cho cân đối. Nhưng tìm mãi cô vẫn không thể tìm được ai cho cái nồi méo mó, xộc xệch của cô.

Cô cao quá tầm thước, thân hình cô không có ba vòng. Hình như nó bằng nhau. Cô giống một cây sào quặt quẹo. Dáng đi không thẳng đứng mà cứ hơi ngả về phía trước giống như bà còng. Cô hận đời vì thượng đế bất công, không cho cô được một khuôn hình tử tế.

Ngày cô gặp anh, chàng trai có đôi mắt biết nói với một thân hình vạm vỡ. Anh có khuôn mặt đẹp, làn da ngăm đen và có một hàm râu quai nón cực nam tính. Cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên. Không hiểu tại sao anh lại để ý tới cô gái xấu xí như cô. Anh không cho cô ánh nhìn khinh bỉ như bọn đàn ông nhìn cô như gặp phải tà. Anh đã cho cô ánh mắt dịu dàng và đầy tình cảm có thể gần giống tình thương. Hay có lẽ nó giống lòng thương hại?

Đêm định mệnh, cô đã lỡ trao thân gửi phận cho anh sau trận say. Đám cưới được tổ chức, không pháo đài, không đèn đóm và khách sạn. Cô bảo anh không phải lo, cô sẽ không bắt anh chịu bất kỳ trách nhiệm nào về đứa con. Vì cô yêu anh.

Một đám cưới vội vàng vì cái bụng của cô cũng không còn nhỏ. Cô vẫn mặc áo cưới. Cô chọn chiếc áo cưới rộng lộ chiếc bụng bầu 4,5 tháng. Cô không phải có ý khoe khoang, chuyện ngày nay có con trước hôn nhân có gì là lạ? Cô chỉ không muốn em bé bị đau đớn trong chiếc váy thít chặt.

Một thời gian dài trước đó, cô cố gắng bó hẹp bụng vì sợ bố mẹ biết chuyện sẽ buồn. Nhưng may thay, tác giả của bào thai đã chọn cô chứ không chọn mấy ông bác sỹ khéo tay tại trung tâm nạo phá. Cô không biết đứa con là sự may mắn, là khởi đầu cho hạnh phúc hay đó là những chuỗi bất hạnh mà hôn nhân không tình yêu sẽ cho cô nước mắt?

Nhưng cô lấy anh, lấy người cô yêu. Đơn giản với cô, hạnh phúc là bây giờ. Tương lai là của ngày mai, cô không mất thời gian cho chuyện nghĩ ngợi.

Ngày cô đi công tác hai tuần trên Hòa Bình. Anh đã lén lút "ăn vụng" với một người đàn bà khác. Sau một tuần xa nhau, cô muốn tạo sự bất ngờ cho anh bằng việc về trước kế hoạch vài ngày. Nhưng bất ngờ đó quá lớn. Chính mắt cô chứng kiến cảnh chồng mình cùng người đàn bà ấy đang ân ái trên chiếc giường mới cưới.

Cô như chết đứng trong sợ hãi. Cô khóc và chạy đi. Anh vội đuổi theo thì thấy cô ngã và lịm đi trong dòng nước mắt chảy dài. Anh đưa cô đến bệnh viện, bác sỹ báo tin: Đứa con không còn nữa. Cô sảy thai.

Cô biết những cuộc mây mưa của anh, biết những điều anh làm nhưng vẫn chấp nhận bởi vì cô không muốn đứa con sinh ra không có bố. Cô biết anh chấp nhận cưới cô cũng chỉ là vì trách nhiệm, chứ anh chẳng yêu thương gì cô. Bây giờ đứa con đã mất, không có gì có thể níu kéo cô nữa.

Cô đưa lá đơn ly hôn: “Anh ký đi, chúng ta chia tay!”. Anh thêm ngỡ ngàng khi nghe cô nói với anh những điều đó. Anh chưa từng thấy sợ hãi như thế! Anh đau đớn vì lỗi lầm không thể nào tha thứ nổi.

Khi ấy anh mới chợt nhận ra rằng, anh yêu vợ như thế nào. Chỉ có cô mới cho anh cảm giác yên bình và hạnh phúc chứ không phải là những cuộc tình một đêm, để rồi chỉ còn lại sự chóng vánh, chới với chất đầy nỗi đơn côi.

Vợ anh xấu thật nhưng cô chính là người có trái tim đẹp nhất, sự bao dung và tình yêu dành của cô đã thức tỉnh anh. Chính lý do ấy anh đã lấy cô, sao bây giờ anh tự cho mình quyền phản bội cô?

Anh ôm chặt lấy cô cầu xin tha thứ. Nhưng không biết cô có thể tha thứ cho anh không? Những tổn thương anh đã gây ra cho hai mẹ con cô quá lớn! Nhưng anh tin, bằng sự chân thành của mình, sẽ có ngày cô sẽ tha thứ và trở về với anh.
2hi.us