Polaroid
Đọc Truyện Ngắn - Mùa đông yêu dấu

Đọc Truyện Ngắn - Mùa đông yêu dấu

Tác giả: Sưu Tầm

Đọc Truyện Ngắn - Mùa đông yêu dấu

MÙA ĐÔNG YÊU DẤU
Blogger: ngân milo
Gió đông trên con phố nhỏ thổi tạt từng đợt vào ô cửa nhỏ của 1 quán nước bên lề đường. Tấm kính phản chiếu hình những chiếc ô tô chạy trên lòng đường và những cặp tình nhân bước nhẹ trên vỉa hè cười cười nói nói vui vẻ chẳng hề biết đến nỗi niềm trong anh. Anh ngồi mân mê điếu thuốc lá cháy dở chẳng buồn hút. Khói thuốc mơ hồ bay trên ko trung gợi nhắc anh trở về với những ngày xưa yêu dấu.
Ngày ấy anh còn trẻ lắm. Sự nhiệt huyết đến bồng bột của chàng trai mới rời khỏi ghế giảng đường khiến anh cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp. Từng cánh phượng rực rỡ nắng hè, những cơn mưa phùn mùa xuân, đám lá vàng cuối thu và đặc biệt là cái lạnh buốt của mùa đông cũng thật đáng để hưởng thụ. Anh mong mùa đông mau đến để được mặc những chiếc áo dày cộm và quàng chiếc khăn ấm áp như 1 chú gấu chẳng nhớ đến ngày ngủ đông. Anh đã bước qua bao trái tim cô gái và có biết bao cô gái đã đi qua cuộc đời của anh, ngay cả anh cũng chẳng biết. Họ chỉ như 1 cái bóng mờ ảo giữa cuộc đời, chẳng ai có thể khiến anh yêu như anh đã và mãi yêu cái gió đông kia. Thế rồi có 1 ngày cái tảng băng trong trái tim anh bỗng tan ra như lâu ngày gặp nắng. Em chợt đến và mang đến cho anh những phút giây choáng ngợp, khiến anh si mê như người lần đầu tiên uống rượu mạnh. Anh ngồi 1 mình trong quán NGÀY XƯA nhâm nhi li cà phê đắng và thưởng thức nhạc Trịnh êm đềm quen thuộc “gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay nắng qua mắt buồn lòng qua bướm say lối em đi về trời ko có mây đường đi suốt mùa nắng lên thật đầy. Gọi nắng cho cơn mưa chiều nhiều hoa trắng bay cho tay em gầy dài thêm nắng mai bước chân em về nào anh có hay gọi em cho nắng chết trên sông này”. Nghe xong bài hát quen thuộc đó, anh ra về nhưng 1 cơn mưa đến bất chợt chặn ngang con đường của anh. Anh trở lại chỗ ngồi cũ và vô ý vứt điếu thuốc lá dở dang xuống đất. 1 cô gái tình cờ bước ngang qua bèn dừng lại và lặng lẽ nhặt điếu thuốc lên. Anh đứng dậy cầm lấy và nở nụ cười thật tươi, cô gái cũng mỉm cười đáp lại. Đó chính là em. Chính em đã khiến khối băng âm ỷ trong lòng anh tan chảy và có lẽ sẽ chẳng bao giờ đông lại được nữa. Anh thầm cảm  ơn mưa vô tình đã ngăn cản bước đi của anh để anh gặp được em. Anh yêu em từ đấy.
Đất trời vẫn 4 mùa nhưng trái tim anh sẽ chẳng thể đông lại giống như 1 quy luật, em như ngọn lửa cháy rừng rực trong trái tim anh. Mùa xuân, em dẫn anh  đến vườn hoa đào Nhật Tân. Em yêu màu hồng quyến rũ như đôi môi cánh đào của em. Anh hái 1 bông giắt lên mái tóc em, gió xuân nhè nhẹ thổi làm mái tóc tơ lất phất trong gió. Em ngắt những cánh hoa tung lên trời khiến tóc anh và cả tóc em dính đầy hoa. Anh thấy em đẹp như nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích, đẹp hơn những bông đào kia. Mùa hạ, em dẫn anh đến con đường đầy hoa phượng. Anh trèo lên cây hái những cành phượng đỏ thắm cho em. Em cười tươi như đóa phượng trong nắng hạ. Em nhẹ nhàng đặt chùm phượng vào giỏ xe. Anh lại đạp xe trên con đường ngập nắng, em vuốt nhẹ tà áo trắng nhẹ bay trong gió và vu vơ hát câu hát quen thuộc: “ những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu, chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi 18, thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu”. Mùa thu,em dẫn anh đến đồi phong ngắm lá vàng rơi, mở ra trong anh cả 1 bầu trời nắng. gió đầu mùa vi vu, xào xạc thổi những khóm lá xuống đất rồi cuốn bay đi. Em dẫn anh đến con đường đầy me và sấu. Em mân mê 1 trái me non và nhấm nháp vị chua của sấu cuối mùa. Em vuốt ve chúng như chúng sẽ chẳng nở mỗi độ về sau. Em mải nghịch sấu và me mà ko hề biết rằng anh đang ngồi cạnh ngắm em. Nếu 1 ngày nào đó em ko còn bên anh nữa, hoa đào, hoa phượng kia và cả những trái sấu trái me sẽ chẳng nở khi mùa về. Bất giác em quay sang nhìn anh, nhìn thấy em trong đó, anh vẫn nhìn em trìu mến và đọng lại những hình ảnh tự bao giờ. Anh thấy quả tim anh và em đập nhẹ nhàng, biết bao âu yếm. Em ngả đầu vào vai anh. Anh và em vẫn ngồi đấy, sẽ mãi yêu nhau đến khi nắng tắt, gió ngừng thổi và lá phong thôi rơi.
Mùa đông về, gió lạnh thổi tạt vào ô cửa kính mà vẫn thấy được cái rét cắt da thịt. Mùa của trái tim anh đến rồi. Anh dẫn em đi trên con đường xuôi gió, đi bên em, cái giá lạnh tan biến hết. Em mang lại hơi ấm cho anh, ấm áp như ngồi bên lò sưởi. Em kéo anh vào quán thời trang và mua chiếc khăn định quàng lên cổ anh và em nhưng ngần ngại vì sợ rằng tặng là chia li, chẳng biết sẽ lấy lại bằng gì. Anh ko lo điều đó vì anh luôn đinh ninh rằng ông Trời đã cho anh và em gặp nhau, khiến trái tim anh ko bao giờ đóng băng lần nữa; chắc chắn sẽ cho anh và em 1 con đường để đi chung. Anh tin là như vậy. Anh quàng chiếc khăn lên cổ với 1 niềm tin sắt đá. Anh lại dẫn em đến nơi gặp nhau lần đầu tiên và cũng là nơi anh bắt đầu của 1 tình yêu vĩnh cửu. Quán cà phê NGÀY XƯA. Tình khúc nhạc Trịnh bất hủ vang lên đưa anh vào cõi mơ hồ. “ Chiều nay còn mưa sao em ko lại nhớ mãi trong cơn đau này làm sao có nhau hằn lên nỗi đau bước chân em xin về mau”. Câu hát đã trở thành kỉ niệm tình yêu của anh. Anh gọi ra 2 li cà phê đắng. Từ khi yêu anh, em hiểu rằng cà phê đắng hòa lẫn nhạc Trịnh và cái rét mùa đông đã trở thành món ăn ko thể thiếu của anh nhưng em lại ko hiểu rằng từ khi yêu em, trong anh đã ko con coi cà phê đắng, nhạc Trịnh hay mùa đông là âm hưởng trong cuộc sống của mình. Chính em đã thế chỗ cho điều ấy. Yêu em nhiều nên đôi khi anh cảm thấy rằng cà phê, nhạc Trịnh và mùa đông thật vô vị. Anh vẫn giữ thói quen uống cà phê đắng và thích đi dưới trời lạnh nhưng anh ko cô đơn bởi đã có em luôn bên cạnh. Nhiều khi đang dạo trên đường phố lại gặp 1 cơn mưa bất chợt, anh và em lại nhìn nhau cười. Gió rét, mưa lạnh ko xóa nhòa đi những ấm áp trong anh. Ngày xưa anh yêu mùa đông vì thích cảm giác lạnh. Bây giờ anh yêu mùa đông vì cái lạnh mùa đông đang thổi bùng ngọn lửa tình yêu trong anh. Anh ước mùa đông sẽ ở lại mãi trong thế gian này, và mùa đông sẽ giữ em bên anh mãi mãi…

Anh đang ngồi đây, vẫn quán cà phê NGÀY XƯA, vẫn chỗ ngồi này, vẫn li cà phê đắng, vẫn là những tình khúc nhạc Trịnh và cuối cùng vẫn chỉ mình anh với mùa đông lạnh lẽo. Ngoài trời gió vẫn gầmthét ko thôi. Như tìm lại 1 chút lãng quên, ko phải vô tình, anh vứt điếu thuốc lá xuống đất với ước vọng sẽ có 1 bàn tay quen thuộc cùng nụ cười ấm áp nhìn anh. Nhưng điếu thuốc kia vẫn chơ vơ dưới nền mặc cho anh chờ đợi. Mùa đông năm nay sao đến quá sớm và ở lại quá dài với anh. Từng ngày anh đếm thời gian chậm chạp trôi qua mong sao mùa đông nhanh hết để tim anh ko còn băng giá. Bây giờ anh mới thấy rằng mùa đông thật lạnh. Anh đã ko còn cái cảm giác mong chờ mỗi độ đông về từ ngày em ra đi. “ Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay nắng qua mắt buồn lòng qua bướm say lối em đi về trời ko có mây đường đi suốt mùa nắng lên thật đầy. Gọi nắng cho cơn mưa chiều nhiều hoa trắng bay cho tay em gầy dài thêm nắng mai bước chân em về nào anh có hay gọi em cho nắng chết trên sông này”. Bất giác anh cất lên câu hát. Tiếng hát u buồn, mệt mỏi như đang nói hộ lòng anh. Khách trong quán quay xang nhìn anh, 1 chàng trai trẻ nhưng

khuôn mặt ko dấu được nỗi buồn, sự trầm tư của người từng trải. Họ thấu hiểu được lòng anh, tiếng vỗ tay vang lên nhẹ nhàng. Anh nhận thấy trong tiếng vỗ tay là 1 sự thông cảm xen lẫn cả niềm tin. Anh thấy rằng tuy em ko bên cạnh nhưng xung quanh anh vẫn có những người sẵn sàng hiểu, thông cảm và chia sẻ cùng anh, khiến anh ấm lòng trong những ngày đông lạnh giá. Trong anh bỗng lóe lên tia hi vọng, anh tin rằng em sẽ trở về bên anh như anh đã từng tin nhạc Trịnh sẽ mãi là bất hủ và cà phê đắng luôn là dư vị ấm áp mùa đông. Em gửi mùa đông lại bên anh trong thời gian ko có em bên cạnh, rồi em sẽ trở về cùng mùa đông ấm áp. Anh bước đi trong niềm hân hoan và đầy hi vọng. anh kéo chiếc mũ áo lên và quấn vội chiếc khăn quàng cổ ra con đường đầy gió lạnh trở về nhà. Lại 1 cơn mưa bất chợt cắt ngang con đường. Anh giật mình nhớ lại kỉ niệm xưa. Lẽ nào em đang quay trở lại và xuất hiện bất chợt như cái ngày lần đầu tiên gặp nhau. Anh vội vàng quay lại nhìn chỗ ngồi nhưng chẳng có gì ngoài chiếc bàn tròn và 2 chiếc ghế đối diện đang chờ đợi 2 con người quen thuộc. anh mỉm cười vì anh hiểu rằng có thể cơn mưa kia là sự báo hiệu cho 1 tương lai sẽ đến với anh trong sự trở về của em. Ngoài trời mưa vẫn vây giăng như mạng nhện trên con đường nhưng ko đủ để ngăn cản bước đi của anh. Bởi sau cơn mưa trời lại tạnh và phía trước vẫn là bầu trời cao rộng. Con đường phía trước vẫn chờ đợi anh tìm đến điều tốt đẹp và tươi sáng.
Anh mạnh mẽ bước đi trên con đường đầy mưa và ngân nga khúc nhạc Trịnh ngày nào “chiều nay còn mưa sao em ko lại nhớ mãi trong cơn đau này làm sao có nhau hằn lên nỗi đau bước chân em xin về mau”.
Hà Nội đêm đông 06- 12- 2012
2hi.us