Đọc Truyện Ngắn - Mối quan hệ không dám gọi tên
Tác giả: Sưu Tầm
Đọc Truyện Ngắn - Mối quan hệ không dám gọi tên
Tôi hơn hắn tôi vài tuổi, hắn gọi tôi bằng chị ngọt sớt, ngoại hình hắn đẹp trai và rất biết cách ăn mặc (trừ cái tật hắn mặc quần jean xệ đáy bị tôi mắng mấy lần ).
Ngày nào à mà không lúc nào tôi buồn cũng nhắn tin cho hắn, cũng công nhận hắn có tài an ủi hay thiệt.Và sau này tôi nhắn tin cho hắn mọi lúc và hắn cũng chăm chỉ trả lời.
Tôi và hắn cùng quê nên một ngày hắn và tôi cùng đèo nhau về nhà . Ngày đó tâm trạng tôi buồn ghê gớm. Đó là buổi chiều cuối đông cơn gió nhẹ kèm theo một chút lạnh lạnh. Dọc hai bên đường có vài cái đìa tôm bỏ hoang, lác đác mấy cái nhà nhìn vào thấy đứa lớn ôm đứa bé đang quẹt nước mũi chảy, người mẹ có thai bự lắm rồi mà còn chẻ củi, người đàn ông gầy còm quần áo cũ mèm say rượu ngồi chửi thề. Tự nhiên tôi thấy lòng mình trống trải vô cùng. Tôi giả bộ ngủ gật chỉ để đôi lúc được dựa vào lưng hắn. Nước mắt tôi rơi. Tôi đang nghĩ lại mình cuộc đời tôi chẳng khác gì cây môn mọc lẻ loi bên đường.
Thời gian trôi qua tình chị em chúng tôi ngày càng quấn quít, ngày nào hắn cũng kể chuyện của hắn cho tôi nghe kể cả chuyện người yêu của hắn. Còn tôi động một chút là réo tên hắn.Tôi quen có hắn bên cạnh mỗi ngày.
Hắn chia tay người yêu.Mắt hắn đỏ hoe, sưng húp.Tôi an ủi .
Ngày valentine, hắn nhắn tin “chúc những ai chưa yêu, đang yêu sẽ luôn tràn ngập tình yêu, tình yêu sẽ luôn ở bên bạn” . Hắn nhắn cho tất cả bạn gái của hắn nhưng đều lấy từ mạng trừ của tôi.Không tin tôi bắt hắn đọc lại, hắn đọc giọng hơi run không sót chữ nào. Tôi vui. Không hiểu vì vui quá lùng bùng hay sao mà tôi góp ý cách làm việc của hắn một cách nghiêm khắc trước mặt người khác. Hắn giận, cả ngày không ăn cơm. Tôi ghét định mặc kệ nhưng không đành.Tôi hủy cuộc hẹn đàn đúm với con bạn thân ở lại năn nỉ hắn đi ăn, hắn bảo không phải lỗi do tôi.Tôi ra dắt xe không quên nhắn “valentine c cũng bùn.We đi café nha”.Hắn “Uh”.Tôi mừng dã man. Valentine của tôi năm nay khác trước. Chúng tôi cũng vui cười như bao cặp khác nhưng không tay trong tay, không hoa hay chocolate.
Hắn tham gia giải bóng đá. Tôi treo giải cho bàn thắng. Hắn cười “chị giữ lời đó e ghi bàn e muốn cái gì cũng được đó nha”. Hắn cười tinh quái. Hắn đá hậu vệ, đội bóng thua thảm hại và không bàn thắng (mặc dù vài lần hắn tham gia tấn công lên khung thành đối thủ bị huấn luyện viên chửi te tua),. Không phải lỗi của hắn nhưng tôi gai tinh nhăn, hắn lại giận. Tôi năn nỉ.
Tôi bị stress nặng . Hắn biết an ủi. Tôi buồn đi Đà lạt. Hắn xin đi cùng. Đêm trước khi đi tôi không tài nào ngủ được, tôi mong trời nhanh sáng, đó là đêm dài nhất trong đời tôi.
Chúng tôi đi xe máy, sương mù phủ quanh núi, trời lạnh và mưa nhẹ, hai bên đường vài thác nước đổ xuống sườn núi.Tôi hét lên “ chị đã được biêt thiên đường rồi nên có chết cũng không tiếc nuối” và tôi ôm nhẹ qua hông hắn, dựa đầu vào lưng hắn.Hắn im lặng. Càng lên đỉnh núi càng lạnh, sương mù dày đặc đến nỗi không thấy đường đi.Hắn lo tôi lạnh giữ bàn tay tôi trong túi áo khoác hắn.Hắn lạnh, mặt tái mét, hắn bảo không sao. Tới thành phố nắng vàng nhẹ.Đà lạt đẹp thật.
Vào khách sạn chúng tôi thuê hai phòng.Lễ tân thắc mắc tôi cười, hắn giải thích “chúng em chưa cưới chị ơi.khi nào chúng em cưới sẽ lên đây hưởng tuần trăng mật và tất nhiên em không dại gì thuê hai phòng chi cho tốn tiền”, hắn đá lông nheo tôi một cái.( được cái tôi mình dây nên tôi trẻ hơn tuổi tôi rất nhiều).
- Lấy đồ trong cốp xe dùm chị cái.Lễ tân nhìn, hắn lườm, tệ thật tôi quên đang đóng kịch.
- Me giỡn chút mà you lườm m dzữ thế.May mà tôi ứng biến cũng nhanh.
- Bữa sau mà hỗn dzị là coi chừng m đó.hắn cũng không vừa.
Khác sạn chỉ còn đúng hai phòng.Tôi phòng đôi còn hắn phòng đơn.Hai chị em bye bye tắm rửa.
Tôi giục hắn đi rửa xe và ăn cơm. Hắn nhường cho tôi gọi món.Món canh chua cá bông lau ngon đến nỗi hắn làm rớt miếng cá lên bàn mà cũng không nỡ bỏ định gắp lên bỏ vào miệng may mà tôi chọc quê “trời trời em ăn dơ dzị sao”. “cái bàn đây lau sạch rồi mà” .Tôi lắc đầu “phát hiện một tính xấu của em tôi”.Hắn cười má hơi ửng đỏ chắc là hơi quê.Hắn ép tôi ăn , hắn chê tôi quá gầy.
Đi đường mệt quá nên chúng tôi quyết định mua ít trái cây về khách sạn ăn rồi ngủ. Hắn tỉnh queo trả giá, tôi nhìn hắn âu yếm cười. Hắn nhắc tôi nhớ xưng hô cho đúng đó.Tôi cười. Về tới phòng tôi lăn ra giường nằm mặc kệ hắn mượn dao, rửa trái cây và gọt sẵn ra đĩa.Hắn bảo “con gái gì mà làm biếng quá trời”. “ M là nô lệ của Y mà” tôi tinh ranh đáp trả. Công nhận hắn khéo tay thật, hắn biễu diễn cắt xoài chỉ dùng một đường cắt, hắn đang chảnh. Ăn xong hắn ở lại phòng tôi ngủ cho vui, hai chị em mỗi người một giường. Hai đứa bàn kế hoạch chiều nay.Mọi stress tôi gần như tan biến.Hắn mở mỗi một bài“ Ngỡ” của Khắc Việt tôi cảm thấy sao lòng mình trống trải vô cùng. Không hiểu sao tôi gan đến nỗi nhảy qua giường hắn nằm chung nghe nhạc và không quên “y cho m mượn bờ vai dựa chút”. Hắn gật đầu và nằm im, còn tôi nằm trên tay hắn ngượng ngùng quay đầu về phía khác . Tôi không tài nào chợp mắt được, còn hắn ngáy dã man, chắc là đi đường mệt lắm, tôi phát hiện ở hắn một tật xấu nữa.
Hai đứa đi công viên hoa thành phố. Đúng là thành phố của những loài hoa.Đẹp thật. Chúng tôi qua “thung lũng tình yêu”, nhìn từ trên đồi xuống những con đường nhỏ cỏ bao bọc uốn quanh ôm lấy bờ hồ. Chúng tôi giống như bao cặp tình nhân khác cười tươi, hạnh phúc mặc dù không tay trong tay, không ánh mắt tình tứ, không hôn say đắm bên đồi.
Buổi tối chúng tôi uống vang tại phòng. Hai đứa chơi trò bóc bài, con bài ai nhỏ hơn phải uống và trả lời thật bất kỳ câu hỏi nào của đối phương.
- Em phục ai nhất cơ quan mình.
- Xếp.Hắn trả lời.
- Em quý ai nhất cơ quan mình.Hắn lại thua.
- Tất nhiên là chị rồi.
- Nguyên nhân chủ yếu chị xả stress không đâu khác mà là Đà lạt.
- Vì đẹp và phù hợp với tâm trang chị.
- Nguyên nhân nào em quyết định đi cùng chị.
- Vì lâu rồi em khôngđi Đà lạt và chị đi một mình em không yên tâm.
- Có lần chị nói chị đang bị say nắng đúng không ?
- Đúng.
- Tên người đó.
- Là em.
Tôi không nhớ nỗi thái độ của hắn như thế nào nữa vì tôi say ngủ luôn. Gần 3h sáng tôi tỉnh dậy thấy hắn ngoan ngoãn nằm giường bên.Tôi nhớ lại câu trả lời lúc tối và có chút hối hận. Tôi qua ngồi bên cạnh và nhìn hắn
- Sao không ngủ mà ngồi nhìn M. Tôi bị hắn bắt gặp rồi, quê quá.
- Tại có kẻ ngáy to quá mà. Đói bụng không Y.
- Cũng đói. Bụng Y kêu ộp ộp kìa.Nằm xuống đây ngủ đi còn sớm lắm.Hắn giang cánh tay ra và người tôi mềm như bún nằm trên tay hắn.Nhưng lần này mặt tôi đối diện mặt hắn, bốn con mắt gặp nhau như là tri kỷ từ kiếp nào. Tôi nhắm mắt và lì lợm hôn phớt lên môi hắn, hắn không phản ứng.Tôi lại đặt nhẹ môi mình lên và lần này lâu hơn chút xíu.
- Y làm nữa là m không để yên đâu nha . Hắn cảnh cáo.
- Y không đươc làm gì hết.Y cứ kệ m đi.
- M không để yên đâu đó nha.
Tôi thách hắn. Chúng tôi hôn nhau, đó là nụ hôn ngọt nhất trong đời tôi.Mặt hai đứa đều ửng đỏ.Tôi nhắm mắt. Lần này hắn chủ động,
chúng tôi quấn lấy nhau, đó là nụ hôn dài nhất của tôi. Bàn tay hắn đang di chuyển vào lưng và hắn nhẹ nhàng mở chốt áo trong.Tôi bừng tỉnh hất tay hắn và chạy nhanh vào toalet .Tôi tự trách tại mình khiêu khích hắn trước.Tôi rửa mặt rất nhiều lần. Bước ra tôi thấy hắn lấy cái gối che mặt lại.Tôi khẽ bước đến lấy cái gối ra và cả hai nói xin lỗi cùng một lúc. Hắn về phòng còn tôi nằm dài trên giường nước mắt cứ chảy liên tục.Tôi rung động mất rồi.
- Dậy thay đồ rồi về nè cô nương. Bộ không đói bụng sao.Tôi nhìn đồng hồ đã gần 9h.
- Cho M nằm 5 phút nữa nha.
Hắn dọn bãi chiến trường của hai đứa nhậu. Gần 10 phút mà tôi vẫn không chịu dậy.Tôi không muốn về. Hắn khẽ ngắt nhẹ má tôi và âu yếm cười chọc tôi:
- Vẫn còn đê mê sao y.
- Làm gì có chỉ tại thấy buồn ngủ thôi, y đừng có mơ.Tôi đứng dậy liền và chưa đầy 5 phút tôi đã xong tất .
Tôi ôm hắn từ phía sau lưng. Hắn quay lại cúi nhẹ hôn lên trán, nhấc tôi quay mấy vòng và siết chặt tôi hỏi khẽ :
- Về đến nhà Y có còn nhớ M không ?
- M sẽ không bao giờ quên nhưng chúng ta không được phép nhớ về nhau phải không Y?
Tôi sợ mình khóc trước mặt hắn nên đánh trống lãng giục hắn về nhanh để còn ghé ăn sáng nữa.
Con đường về không còn sương mù bao quanh núi nữa, nhưng trong tôi sương mù dày đặc .
Vì tôi là gái đã có chồng.
Ngày nào à mà không lúc nào tôi buồn cũng nhắn tin cho hắn, cũng công nhận hắn có tài an ủi hay thiệt.Và sau này tôi nhắn tin cho hắn mọi lúc và hắn cũng chăm chỉ trả lời.
Tôi và hắn cùng quê nên một ngày hắn và tôi cùng đèo nhau về nhà . Ngày đó tâm trạng tôi buồn ghê gớm. Đó là buổi chiều cuối đông cơn gió nhẹ kèm theo một chút lạnh lạnh. Dọc hai bên đường có vài cái đìa tôm bỏ hoang, lác đác mấy cái nhà nhìn vào thấy đứa lớn ôm đứa bé đang quẹt nước mũi chảy, người mẹ có thai bự lắm rồi mà còn chẻ củi, người đàn ông gầy còm quần áo cũ mèm say rượu ngồi chửi thề. Tự nhiên tôi thấy lòng mình trống trải vô cùng. Tôi giả bộ ngủ gật chỉ để đôi lúc được dựa vào lưng hắn. Nước mắt tôi rơi. Tôi đang nghĩ lại mình cuộc đời tôi chẳng khác gì cây môn mọc lẻ loi bên đường.
Thời gian trôi qua tình chị em chúng tôi ngày càng quấn quít, ngày nào hắn cũng kể chuyện của hắn cho tôi nghe kể cả chuyện người yêu của hắn. Còn tôi động một chút là réo tên hắn.Tôi quen có hắn bên cạnh mỗi ngày.
Hắn chia tay người yêu.Mắt hắn đỏ hoe, sưng húp.Tôi an ủi .
Ngày valentine, hắn nhắn tin “chúc những ai chưa yêu, đang yêu sẽ luôn tràn ngập tình yêu, tình yêu sẽ luôn ở bên bạn” . Hắn nhắn cho tất cả bạn gái của hắn nhưng đều lấy từ mạng trừ của tôi.Không tin tôi bắt hắn đọc lại, hắn đọc giọng hơi run không sót chữ nào. Tôi vui. Không hiểu vì vui quá lùng bùng hay sao mà tôi góp ý cách làm việc của hắn một cách nghiêm khắc trước mặt người khác. Hắn giận, cả ngày không ăn cơm. Tôi ghét định mặc kệ nhưng không đành.Tôi hủy cuộc hẹn đàn đúm với con bạn thân ở lại năn nỉ hắn đi ăn, hắn bảo không phải lỗi do tôi.Tôi ra dắt xe không quên nhắn “valentine c cũng bùn.We đi café nha”.Hắn “Uh”.Tôi mừng dã man. Valentine của tôi năm nay khác trước. Chúng tôi cũng vui cười như bao cặp khác nhưng không tay trong tay, không hoa hay chocolate.
Hắn tham gia giải bóng đá. Tôi treo giải cho bàn thắng. Hắn cười “chị giữ lời đó e ghi bàn e muốn cái gì cũng được đó nha”. Hắn cười tinh quái. Hắn đá hậu vệ, đội bóng thua thảm hại và không bàn thắng (mặc dù vài lần hắn tham gia tấn công lên khung thành đối thủ bị huấn luyện viên chửi te tua),. Không phải lỗi của hắn nhưng tôi gai tinh nhăn, hắn lại giận. Tôi năn nỉ.
Tôi bị stress nặng . Hắn biết an ủi. Tôi buồn đi Đà lạt. Hắn xin đi cùng. Đêm trước khi đi tôi không tài nào ngủ được, tôi mong trời nhanh sáng, đó là đêm dài nhất trong đời tôi.
Chúng tôi đi xe máy, sương mù phủ quanh núi, trời lạnh và mưa nhẹ, hai bên đường vài thác nước đổ xuống sườn núi.Tôi hét lên “ chị đã được biêt thiên đường rồi nên có chết cũng không tiếc nuối” và tôi ôm nhẹ qua hông hắn, dựa đầu vào lưng hắn.Hắn im lặng. Càng lên đỉnh núi càng lạnh, sương mù dày đặc đến nỗi không thấy đường đi.Hắn lo tôi lạnh giữ bàn tay tôi trong túi áo khoác hắn.Hắn lạnh, mặt tái mét, hắn bảo không sao. Tới thành phố nắng vàng nhẹ.Đà lạt đẹp thật.
Vào khách sạn chúng tôi thuê hai phòng.Lễ tân thắc mắc tôi cười, hắn giải thích “chúng em chưa cưới chị ơi.khi nào chúng em cưới sẽ lên đây hưởng tuần trăng mật và tất nhiên em không dại gì thuê hai phòng chi cho tốn tiền”, hắn đá lông nheo tôi một cái.( được cái tôi mình dây nên tôi trẻ hơn tuổi tôi rất nhiều).
- Lấy đồ trong cốp xe dùm chị cái.Lễ tân nhìn, hắn lườm, tệ thật tôi quên đang đóng kịch.
- Me giỡn chút mà you lườm m dzữ thế.May mà tôi ứng biến cũng nhanh.
- Bữa sau mà hỗn dzị là coi chừng m đó.hắn cũng không vừa.
Khác sạn chỉ còn đúng hai phòng.Tôi phòng đôi còn hắn phòng đơn.Hai chị em bye bye tắm rửa.
Tôi giục hắn đi rửa xe và ăn cơm. Hắn nhường cho tôi gọi món.Món canh chua cá bông lau ngon đến nỗi hắn làm rớt miếng cá lên bàn mà cũng không nỡ bỏ định gắp lên bỏ vào miệng may mà tôi chọc quê “trời trời em ăn dơ dzị sao”. “cái bàn đây lau sạch rồi mà” .Tôi lắc đầu “phát hiện một tính xấu của em tôi”.Hắn cười má hơi ửng đỏ chắc là hơi quê.Hắn ép tôi ăn , hắn chê tôi quá gầy.
Đi đường mệt quá nên chúng tôi quyết định mua ít trái cây về khách sạn ăn rồi ngủ. Hắn tỉnh queo trả giá, tôi nhìn hắn âu yếm cười. Hắn nhắc tôi nhớ xưng hô cho đúng đó.Tôi cười. Về tới phòng tôi lăn ra giường nằm mặc kệ hắn mượn dao, rửa trái cây và gọt sẵn ra đĩa.Hắn bảo “con gái gì mà làm biếng quá trời”. “ M là nô lệ của Y mà” tôi tinh ranh đáp trả. Công nhận hắn khéo tay thật, hắn biễu diễn cắt xoài chỉ dùng một đường cắt, hắn đang chảnh. Ăn xong hắn ở lại phòng tôi ngủ cho vui, hai chị em mỗi người một giường. Hai đứa bàn kế hoạch chiều nay.Mọi stress tôi gần như tan biến.Hắn mở mỗi một bài“ Ngỡ” của Khắc Việt tôi cảm thấy sao lòng mình trống trải vô cùng. Không hiểu sao tôi gan đến nỗi nhảy qua giường hắn nằm chung nghe nhạc và không quên “y cho m mượn bờ vai dựa chút”. Hắn gật đầu và nằm im, còn tôi nằm trên tay hắn ngượng ngùng quay đầu về phía khác . Tôi không tài nào chợp mắt được, còn hắn ngáy dã man, chắc là đi đường mệt lắm, tôi phát hiện ở hắn một tật xấu nữa.
Hai đứa đi công viên hoa thành phố. Đúng là thành phố của những loài hoa.Đẹp thật. Chúng tôi qua “thung lũng tình yêu”, nhìn từ trên đồi xuống những con đường nhỏ cỏ bao bọc uốn quanh ôm lấy bờ hồ. Chúng tôi giống như bao cặp tình nhân khác cười tươi, hạnh phúc mặc dù không tay trong tay, không ánh mắt tình tứ, không hôn say đắm bên đồi.
Buổi tối chúng tôi uống vang tại phòng. Hai đứa chơi trò bóc bài, con bài ai nhỏ hơn phải uống và trả lời thật bất kỳ câu hỏi nào của đối phương.
- Em phục ai nhất cơ quan mình.
- Xếp.Hắn trả lời.
- Em quý ai nhất cơ quan mình.Hắn lại thua.
- Tất nhiên là chị rồi.
- Nguyên nhân chủ yếu chị xả stress không đâu khác mà là Đà lạt.
- Vì đẹp và phù hợp với tâm trang chị.
- Nguyên nhân nào em quyết định đi cùng chị.
- Vì lâu rồi em khôngđi Đà lạt và chị đi một mình em không yên tâm.
- Có lần chị nói chị đang bị say nắng đúng không ?
- Đúng.
- Tên người đó.
- Là em.
Tôi không nhớ nỗi thái độ của hắn như thế nào nữa vì tôi say ngủ luôn. Gần 3h sáng tôi tỉnh dậy thấy hắn ngoan ngoãn nằm giường bên.Tôi nhớ lại câu trả lời lúc tối và có chút hối hận. Tôi qua ngồi bên cạnh và nhìn hắn
- Sao không ngủ mà ngồi nhìn M. Tôi bị hắn bắt gặp rồi, quê quá.
- Tại có kẻ ngáy to quá mà. Đói bụng không Y.
- Cũng đói. Bụng Y kêu ộp ộp kìa.Nằm xuống đây ngủ đi còn sớm lắm.Hắn giang cánh tay ra và người tôi mềm như bún nằm trên tay hắn.Nhưng lần này mặt tôi đối diện mặt hắn, bốn con mắt gặp nhau như là tri kỷ từ kiếp nào. Tôi nhắm mắt và lì lợm hôn phớt lên môi hắn, hắn không phản ứng.Tôi lại đặt nhẹ môi mình lên và lần này lâu hơn chút xíu.
- Y làm nữa là m không để yên đâu nha . Hắn cảnh cáo.
- Y không đươc làm gì hết.Y cứ kệ m đi.
- M không để yên đâu đó nha.
Tôi thách hắn. Chúng tôi hôn nhau, đó là nụ hôn ngọt nhất trong đời tôi.Mặt hai đứa đều ửng đỏ.Tôi nhắm mắt. Lần này hắn chủ động,
chúng tôi quấn lấy nhau, đó là nụ hôn dài nhất của tôi. Bàn tay hắn đang di chuyển vào lưng và hắn nhẹ nhàng mở chốt áo trong.Tôi bừng tỉnh hất tay hắn và chạy nhanh vào toalet .Tôi tự trách tại mình khiêu khích hắn trước.Tôi rửa mặt rất nhiều lần. Bước ra tôi thấy hắn lấy cái gối che mặt lại.Tôi khẽ bước đến lấy cái gối ra và cả hai nói xin lỗi cùng một lúc. Hắn về phòng còn tôi nằm dài trên giường nước mắt cứ chảy liên tục.Tôi rung động mất rồi.
- Dậy thay đồ rồi về nè cô nương. Bộ không đói bụng sao.Tôi nhìn đồng hồ đã gần 9h.
- Cho M nằm 5 phút nữa nha.
Hắn dọn bãi chiến trường của hai đứa nhậu. Gần 10 phút mà tôi vẫn không chịu dậy.Tôi không muốn về. Hắn khẽ ngắt nhẹ má tôi và âu yếm cười chọc tôi:
- Vẫn còn đê mê sao y.
- Làm gì có chỉ tại thấy buồn ngủ thôi, y đừng có mơ.Tôi đứng dậy liền và chưa đầy 5 phút tôi đã xong tất .
Tôi ôm hắn từ phía sau lưng. Hắn quay lại cúi nhẹ hôn lên trán, nhấc tôi quay mấy vòng và siết chặt tôi hỏi khẽ :
- Về đến nhà Y có còn nhớ M không ?
- M sẽ không bao giờ quên nhưng chúng ta không được phép nhớ về nhau phải không Y?
Tôi sợ mình khóc trước mặt hắn nên đánh trống lãng giục hắn về nhanh để còn ghé ăn sáng nữa.
Con đường về không còn sương mù bao quanh núi nữa, nhưng trong tôi sương mù dày đặc .
Vì tôi là gái đã có chồng.