Polaroid
Tôi và những giấc mơ

Tôi và những giấc mơ

Tác giả: Sưu Tầm

Tôi và những giấc mơ

đồng xu đang dần nhòe ra, nó lớn dần, lớn dần cho đến khi ánh sáng phủ khắp cơ thể tôi. Tôi thở mạnh. Lần này tôi không cần chờ nó hút tôi vào giấc mơ kia nữa. Tôi bước đi, và chạy.


Xuyên qua luồng sáng, tôi đặt chân lên bãi cỏ xanh mướt, tựa một tấm thảm nhung vĩ đại trải dài đến tận chân trời. Gió từ phương bắc tràn đến, mang theo hương hoa đồng nội, mùi đất ẩm lẫn hương vị thanh mát của sông nước. Phía xa nổi lên dãy núi nhấp nhô, lổm chổm tắm mình trong ánh hoàng hôn ảm đạm, một ánh hoàng hôn huyễn hoặc viền quanh những vầng mây một màu cam nhàn nhạt, và đâu đó vọng lại tiếng chim hót véo von, âm thanh trong vắt như ai đó gõ gõ vào chiếc tách pha lê. Cuộc sống bon chen, đầy khói bụi ở thành phố khiến tôi cảm thấy mình bị chốn thôn dã này mê hoặc. Tôi lê bước trên thảm cỏ, tay vén mái tóc vừa bị gió thổi tung và hít thở làn không khí tươi mát đến căng tràn phổi. Tôi sẽ nói cho Jake biết tình cảm của chú Josh, giải thích cho hắn hiểu rằng hắn đang có một cha dượng thật lòng yêu thương hắn, tôi tin nếu ý thức hắn nghe được, hắn sẽ có sức mạnh để tỉnh lại. Bỗng, một âm thanh lảng vảng bên tai tôi. Tôi đứng khựng lại, quay đầu sang bên trái, và chạy theo hướng vừa vang lên tiếng nhạc.


Dưới chân đồi hình bát úp lác đác hoa dại, là một thằng bé đang say mê nhìn người đàn ông kéo đàn vĩ cầm trên vai. Tôi không sành về nhạc giao hưởng nên không thể biết tên bản nhạc ấy, có thể là một khúc Sonata Ánh Trăng hay Bản giao hưởng số 9 của Beethoven, nhưng ông ta chơi rất hay, rất tình cảm.


- Này!


Tôi giật mình quay phắt người lại, để rồi lòng tràn ngập niềm hân hoan lẫn cảm giác kì lạ khi Jake đứng đó, lành lặn, khỏe mạnh trong bộ đồng phục nam sinh không vấy máu. Tôi nhận ra ba tuần không gặp hắn thật dài đến khó tin. Jake không nói gì, chỉ ném cho tôi ánh mắt rất dè chừng, rồi hắn hỏi:


- Sao cậu lại ở đây?


Tôi tìm cách chống chế. Bạn hiểu mà, hắn sẽ nghĩ tôi điên nếu tôi nói mình thâm nhập vào cơn mơ của hắn. Và cách hay nhất trong mọi cách: đặt câu hỏi ngược lại.


- Vậy còn cậu? Sao cậu lại ở đây?


Hắn nhướn mày.


- Đây là giấc mơ của tôi.


- Vậy sao? Vậy cứ cho như cậu nằm mơ thấy tôi đi.


- Không hẳn là mơ - hắn nhìn tôi càng lúc càng nghi ngờ - đây là ký ức của tôi.


Tôi lỏ mắt nhìn hắn, rồi ngay lập tức hiểu ra chuyện, tôi liền phóng ánh mắt tìm kiếm thằng bé khi nãy. Nó vẫn ngồi đó, chìm đắm trong thứ âm nhạc mê hoặc của người đàn ông, và những đường nét trên gương mặt kia toát lên điều gì đó rất quen thuộc...


- Là cậu hồi bé sao?


Jake gật đầu. Ngay lúc ấy, người đàn ông kết thúc bản giao hưởng, ông xoay người cẩn thận đặt cây vĩ cầm vào hộp. Khuôn mặt ông phản chiếu trong đôi mắt tôi, như một phiên bản hoàn hảo của Jake khi về già.


- Bố cậu là nghệ sĩ à? – tôi hỏi sau hồi lặng thinh.


- Ông là nhạc công – Jake khoát tay, vẻ khó hiểu - nhưng, làm thế nào mà tôi lại mơ thấy cậu nhỉ?!


Tôi nháy mắt trêu hắn.


- Có thể do cậu nghĩ về tôi nhiều quá.


Jake lườm tôi, ẩn ý tôi nói năng vớ vẩn, nhưng lại xen lẫn chút dò xét. Lũ gió bất chợt tràn đến khuấy động thảm cỏ khiến chúng lăn tăn gợn sóng, và đợt gió khác hung hãn hơn cuốn những chiếc lá héo úa tạt mạnh vào chúng tôi. Hắn vuốt lại mái tóc cam, nhìn tôi, tay khẽ đưa lên nhưng rồi lại thu về. Hắn xoay mặt hướng khác và nói:


- Tóc cậu dính lá cây đấy.


Trong khi tôi loay hoay sửa lại mái tóc, Jake chẳng nói chẳng rằng mà rời đi theo người bố và tuổi thơ của hắn, không khác gì nối gót một chiếc bóng. Tôi kiên trì chạy theo sau hắn.


- Cậu muốn gì? – hắn vừa đi vừa hỏi.


- Nói chuyện với cậu.


- Tôi không có tâm trạng.


- Đây là quê của cậu hả? Đẹp tuyệt vời. Giới thiệu vài cảnh đẹp khác cho tôi đi, dù sao tôi cũng là khách mà.


Hắn dừng lại, ghim chặt đôi mắt vào tôi, vẫn là cánh cửa sổ trống hơ trống hoác đó.


- Anna, tôi nghiêm túc đấy.


- Tôi nghiêm túc hơn cậu.


- Rốt cuộc cậu muốn nói chuyện gì? – hắn thở dài.


- Chuyện về chú Josh.


Mặt Jake ngay lập tức đanh lại, khóe môi hắn giật giật. Hắn nói trước khi tiếp tục bỏ đi:


- Đừng bao giờ nhắc đến ông ta trước mặt tôi.


- Jake! – tôi lì lợm bám theo – mọi chuyện không phải như cậu nghĩ, chú ấy thật lòng yêu thương cậu. Chết tiệt, đồ tai lừa, cậu nên học cách lắng nghe người khác biết không hả?!


- "Chuyện về chú Josh!" – Jake phì cười – nghe như cậu với ông ta thân thiết lắm. Cậu đã hiểu về người đó được bao nhiêu?


- Không nhiều nhưng chắc chắn nhiều hơn cậu – tôi quyết đoán nói mà quên mất rằng Jake không biết gì về những điều chú Josh đang làm ngoài kia vì hắn, một thế giới thực nơi nhiều người chỉ có thể mưu cầu hạnh phúc trong giấc mơ.


- Vậy cậu hiểu về tôi bao nhiêu?


Tôi muốn trả lời là không ít, tuy nhiên, điều gì đó bỗng níu giữ tôi lại khiến tôi chần chừ. Liệu những gì tôi đang thấy chỉ là ba phần nổi của tảng băng trôi? Tôi chọn cách im lặng và chờ nghe những gì hắn sắp nói. Dưới tán cây cổ thụ xum xuê, Jake với tay bứt một chiếc lá sắp héo úa, nhìn nó trầm ngâm rồi thả chiếc lá trôi theo làn gió nhẹ.


- Thời gian qua, không rõ là bao lâu, tôi chỉ nhớ mình lao theo con mèo, rồi rất nhiều tiếng la hét, cảm giác đau đớn đến tê liệt, chập chờn nửa tỉnh nửa mê, và nhiều hình ảnh mờ nhạt đan xen... mà hình ảnh cuối cùng là đôi mắt kinh hãi của cậu – Jake nhíu mày, ngưng một lúc lâu – tôi cứ nghĩ mình đã chết, nhưng rồi tôi lại thấy mình ở đây; đi lại giữa những mảng ký ức thơ bé của tuổi mười một khi cùng bố đến nghỉ hè ở vùng quê xa xôi này, khoảng thời gian mà tôi đã dành suốt nhiều năm để hồi tưởng sau cái chết của ông. Mọi thứ, mọi đường nét, mọi âm thanh mà tôi cố ghi nhớ giờ lại phơi ra trước mắt tôi, như một cuốn phim vậy. Tôi thật sự...


- Cậu chưa chết đâu – tôi vịn hờ cánh tay hắn.


- Nếu tôi chưa chết và đây là giấc mơ, thì tôi muốn vĩnh viễn được ở lại đây.


- Nhưng, Jake...! Đây không phải là cuộc sống, đây là mơ, là ảo mộng, là phi thực tế! Cậu sẽ chết thật nếu cứ ôm khư khư cái suy nghĩ đó.


Sấm chớp bất thình lình rền vang trên nền trời đã xám xịt tự bao giờ. Từng hạt mưa đầu tiên buông mình, rồi dần dần mưa tuông như thác đổ; khiến tôi không còn nhìn thấy gương mặt Jake rõ ràng nữa. Đoạn, hắn kéo tay tôi chạy thật nhanh dưới màn mưa lạnh ngắt.


- Cậu có thích âm nhạc không? - hắn gào lên qua âm vang ầm ầm của mưa.


- Có!!


- Tôi sẽ đưa cậu đến một nơi rất tuyệt. Nhưng phải hứa với tôi một điều!


- Nói đi.


- Đừng bao giờ lặp lại câu nói ban nãy.


Chúng tôi tấp vào quán cafe được lấy cảm hứng từ thập niên 90 với bảng hiệu Betty&Patty. Quán sực lên hương cafe thơm nồng quyện vào mùi cỏ, đất và gỗ ẩm. Đứng dưới mái hiên, tôi và hắn, nhìn bộ dạng ướt như chuột lột và co rúm lại của nhau rồi bật cười. Cái lạnh khủng khiếp đến mức tôi không còn tin đây là giấc mơ. Hắn kéo tôi vào trong, và quán cafe mở ra trước mắt tôi khung cảnh rất ấm áp: không gian khá tối, nhiều bóng đèn hình oval phả màu vàng cam được dán rải rác khắp tường, các bàn đều chật kín chỗ khiến hương cafe, mùi mồ hôi lẫn mùi thức ăn đều đồng loạt nực nồng trước chóp mũi tôi. Đâu đó hướng mười giờ, lơ lửng những làn khói thuốc trắng đục cuộn vào nhau, rồi tan biến; lộ ra từng gương mặt bóng dầu của vài người đàn ông sau ngày làm việc mệt mỏi, đa số mọi người đều mặt trang phục rất giản dị với những tiếng cười và tiếng trò chuyện thân tình. Tiếng thùm thụp, như ai đập tay vào micro, vang lên khiến họ đều im lặng, chăm chú nhìn lên sân khấu có điểm xuyến những chùm đèn đa màu sắc ti li. Tôi thấy một nữ ca sĩ nhạc đồng quê cùng một người đàn ông đang ôm chiếc đàn guitar. Ông khẽ hất mái tóc màu nâu và mỉm cười. Tôi nhận ra người đang chơi đàn là bố Jake.


- Bố cậu cũng biết chơi guitar sao?


- Cả saxophone khi chơi jazz, trống khi chơi rock, piano thì ông không xuất sắc như guitar hay vĩ cầm, nhưng đủ để chơi một bản ballad khiến cậu mất ngủ.


Jake hồ hởi nói bằng tất cả tình yêu và lòng ngưỡng mộ mà tôi có thể cảm nhận trong ánh mắt hắn. Bất giác nghĩ đến chú Josh, tôi cảm thấy mình đang thua cuộc.


Vì không còn chỗ ngồi, chúng tôi phải đứng ở góc quán cùng với vài người khác cũng ướt như chuột lột. Ẩn hiện trong làn ánh sáng yếu ớt trên sân khấu, ngài Barker say mê đệm đàn cho ca sĩ nữ tóc vàng, và cách ông nhịp chân cho thấy ông đang sống trong từng giai điệu mình gẩy từ chiếc guitar, âm thanh tiếng đàn chính là nhịp tim, là tình yêu của ông. Khi bài hát Crazier kết thúc, cô ấy vui vẻ giới thiệu bố Jake sẽ phục vụ bài hát tiếp theo. Jake bé đang ngồi ở chiếc bàn cạnh sân khấu vỗ tay nhiệt liệt, ông Barker nháy mắt với nó khi kéo ghế ra giữa sân khấu. Tôi liếc sang Jake, và nhận ra đôi mắt hắn long lanh, chất chứa cùng lúc niềm vui và nỗi buồn.


- Cậu có biết những nhạc công vô danh như ông nếu trình diễn ở một quán bar ở thành phố sẽ bị đối xử như thế nào không?


- Có gì khác ở đây ư?


Jake nói, giọng không giấu được sự tức giận:


- Những kẻ đó họ hoàn toàn không quan tâm đến nhạc công chơi gì hay làm trò trống gì trên sân khấu. Họ bảo tiếng đàn của bố tôi như bò rống, rồi nói với quản lý thà mua một con bò về hát cho họ nghe còn hay hơn. Thế mà mấy ả tóc vàng hoe lên múa may, hát như rên thì họ lại coi đó là tuyệt phẩm. Đôi khi tôi nghĩ, nghệ thuật chân chính không phải được quyết định bởi tài năng mà là qua thị hiếu ngu xuẩn của khán giả.


Nghe hắn thì thầm bên tai, tôi nhìn quanh và hiểu vì sao Jake mang nặng tình cảm với nơi này đến mức bị nó đeo bám vào cả giấc mơ: hầu hết mọi người đều chăm chú lắng nghe ông Barker.


- Tôi thật lòng thấy bố cậu chơi đàn rất hay.


Một khoảng lặng len lỏi giữa chúng tôi.


- Cám ơn.


Tiếng đàn dạo đầu của bố Jake ngân lên, mượt mà, dịu dàng và tràn đầy tình cảm. Không khó để tôi nhận ra bản tình ca Tears in Heaven. Hắn và tôi thả lỏng người, đứng cạnh nhau và cùng đón lấy những giai điệu êm ái vào tai. Bấy giờ tôi mới để ý, ông Barker trông thật lãng tử với mái tóc dài tới ót, bồng bềnh cùng hàng ria mép được tỉa gọn gàng.


"Would you know my name


If I saw you in heaven?


Would it be the same


If I saw you in heaven?


I must be strong and carry on


'Cause I know I don't belong here in heaven"


Quán cafe dường như cũng đung đưa nhịp nhàng theo giọng hát trầm, khàn của ông. Bố Jake hay thả hơi ở mỗi chữ cuối, khiến chúng nghe không còn rõ âm, nhưng theo cách nào đó lại tạo nét riêng biệt cho ông. Tôi cho rằng ông chơi đàn xuất hơn ca hát, dù vậy, người đàn ông này biết cách hát bằng trái tim mình.


Khi ông Barker ngân câu hát cuối cùng, cả "khán phòng" đều tràn ngập tiếng vỗ tay, có người còn huýt sáo và đề nghị ông hát tiếp thêm một bài. Sau vài cái gật đầu cảm tạ tứ phía, ông lại đặt môi kề micro:


- Hôm nay là ngày rất tuyệt vời đối với tôi, dù mưa tầm tã khiến vài người bị ướt, tôi hứa sẽ khao các bạn bữa tối cực kỳ ấm cúng nhé – ông vui vẻ chỉ tay về hướng chúng tôi – giờ thì tôi muốn chia sẻ với mọi người một niềm hạnh phúc nho nhỏ trong lòng tôi lúc này.


Ông đằng hắng trước khi nói tiếp.


- Rất nhiều năm về trước, tôi luôn nghĩ mình chả làm được trò trống gì, thậm chí từng bỏ chơi nhạc, vì sao thì các bạn biết đấy, thị hiếu của thính giả. Tôi đã làm việc ở trạm xăng suốt nửa năm trời, và ngạc nhiên khi mỗi ngày mở mắt ra, thấy cuộc sống vẫn tiếp diễn như một trò đùa, thật ngớ ngẩn. Nhưng...chà, tôi không giỏi giải thích lắm...,đã ai xem bộ phim Hugo Cabret chưa nhỉ? Tôi nhớ một câu đại loại như thế này: "Mọi linh kiện trong cỗ máy đều có nhiệm vụ của riêng chúng, không một bộ phận nào dư thừa hay vô dụng. Nếu thế giới này chính là một cỗ máy, tôi tin mình tồn tại vì một lý do nào đó, và bạn cũng vậy, sự tồn tại của bạn không bao giờ là vô nghĩa"– ông mỉm cười, tràn đầy hãnh diện và hạnh phúc - ngày đứa bé ấy chào đời, nhìn nó nhỏ xíu và bình an trong vòng tay tôi, nhìn bàn tay tí hon cố nắm vào ngón tay tôi, tôi nhận ra lý do mình tồn tại trên cõi đời này.


Đoạn, ông ngưng lại, rồi hướng ánh mắt sang con trai mình, ý tôi là đứa bé Jake đang ngồi ở gần sân khấu.


- Chúc mừng sinh nhật con, Jake của bố.


Ông chìa tay về phía cậu bé, và cậu nhảy phốc lên sân khấu ùa vào vòng tay bố. Ông ôm nó thật chặt, rồi hai người cùng hát và ngả nghiêng theo nhịp bài Happy Birthday. Mọi người bên dưới cũng hát theo, có người còn ném đóa hoa lên sân khấu. Jake đứng cạnh tôi, một Jake đã cao lớn nhưng chiếc bóng sao quá nhỏ bé. Hãy thử tưởng tượng: nếu một ngày nào đó bạn lâm vào cảnh khốn cùng, mất tất cả mọi thứ quý giá trong đời, và bị quãng thời gian hạnh phúc trong quá khứ ghì chặt trong nỗi tiếc nuối; khiến bạn bàng hoàng nhận ra rằng đó là những khoảnh khắc mà bạn sẽ không bao giờ có lại được nữa. Tôi tin, khi ấy bạn chỉ muốn chết đi cho xong. Bạn hiểu tôi đang muốn diễn đạt điều gì, đúng không?


Jake đứng bất động, hơi thở nhẹ đến mức tôi tưởng hắn đã ngưng thở. Đột nhiên, hắn ngồi xụp xuống, và thật kì lạ, mọi thứ xung quanh đồng loạt nhoà đi, quấn vào nhau rồi chảy xuống như sáp nến.


Tôi hoảng loạn.


Tôi không thể tỉnh lại ngay lúc này.


Tôi không thể bỏ hắn lại một mình.


Và rồi, tôi thấy mình đứng cạnh một con sông, nước trong vắt đến mức tôi có thể trông thấy từng chú cá đang bì bõm bên dưới. Jake vẫn ngồi cạnh tôi với ánh mắt xa xăm, vô định.


- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao chúng ta lại ở đây? – tôi ngồi xuống cạnh hắn.


- Tôi không biết. Mỗi khi tôi bị kích động mạnh là cảnh vật chuyển tứ tung như vậy - Jake chán nản đáp.


Ở phía đối diện dòng sông, cách chúng tôi chừng mười lăm mét, là ông Barker cùng con trai đang ngồi câu cá. Họ trò chuyện gì đó mà nét mặt Jake bé trông e dè, còn người bố lại khá nghiêm nghị. Tôi hỏi, và Jake tường thuật lại cuộc trò chuyện cho tôi nghe, hắn bảo ông hỏi hắn về chuyện trường lớp, và ông cằn nhằn khi Jake nói hắn vẫn còn đi chung với Nic - thằng nhóc ngổ ngáo hay quậy phá của trường. Tôi ngồi cạnh Jake, vừa nghe hắn kể chuyện vừa ngắm nhìn bố con nhà Barker; và rồi, cái lỗ hổng sâu hun hút trong tôi bỗng mở bung toang toác. Tôi nhớ lần bố tặng cho tôi quyển sách Người Đua Diều, xoa đầu mỗi khi tôi ngoan ngoãn nghe lời, rồi những hôm mòn mỏi đợi chờ ông về nhà ăn tối, tôi luôn có cảm giác rằng ông đã bỏ rơi mẹ con tôi mãi mãi. Cuối cùng, dù rất trễ, ông cũng về, nhưng nhìn vào gương mặt ông, tôi biết ông vẫn chưa về. Và trong tôi chợt hiện lên gương mặt ả đàn bà môi đỏ, tấm lưng ông sừng sững trước ngưỡng cửa, rồi nước mắt của mẹ lăn dài trên má. Một nỗi sầu tràn đến chiếm đóng lấy tâm trí tôi, vì thế trong một lúc lâu tôi đã không nói gì ngoài việc lắng nghe chữ mất chữ còn của Jake.


Chừng mười phút sau, Jake bé dường như đã mất hết kiên nhẫn, nó buông cần rồi lao xuống sông tóm lấy tóm để chú cá lì lợm.


- Jake!! con phạm luật rồi nha!


Ông Barker quát lớn; tuy nhiên, liền sau đó cũng lao xuống sông cùng con trai. Hai cha con bắt cá tệ như nhau. Ông Barker nói đúng, có lẽ ông chỉ giỏi trong việc chơi nhạc và làm cha. Sau nhiều lần bắt hụt, họ quên đi mấy chú cá và quay sang té nước nhau, vật nhau xuống nước, và mãi cho đến bây giờ, tiếng cười lanh lảnh, trong sáng của Jake tuổi mười một vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi.


- Tuổi thơ của cậu thật...đáng ngưỡng mộ - tôi mỉm cười nhìn hắn.


Jake bỗng thoát khỏi cơn mơ màng, và như tôi dự đoán, hắn hỏi về bố tôi.


- Ông bỏ đi hồi tôi mười tuổi.


- Ồ...


Hắn thốt nên âm thanh trộn lẫn giữa bất ngờ và tiếc nuối, giống như hắn vừa gây lỗi với tôi. Hắn hỏi sau hồi lặng thinh:


- Cậu có biết lý do không?


- Biết.


Jake im lặng, nhìn tôi, và tôi hiểu hắn chờ đợi tôi nói tiếp. Lần đầu tiên, tôi thấy hắn biết lắng nghe người khác, có lẽ vì thế tôi đã không ngần ngại mà kể cho hắn nghe rằng bố tôi bỏ mẹ để đi theo người đàn bà khác. Tôi nói ra, mà cảm tưởng mỗi lời kể của mình là một mũi dao cứa sâu vào lưỡi tôi, vào môi tôi.


- Ngày còn bé, tôi thích ăn ngọt lắm. Tôi hay giấu bố gói kẹo Sugus dưới gối, dù ông thường bế tôi lên lòng và bảo "Nếu răng con sâu và rụng hết thì xấu lắm, con gái mà xấu xí thì không ai yêu". Mà cậu biết đấy, trẻ con thì càng cấm càng thích làm – tôi cúi mặt xuống, kê cằm lên mu bàn tay - rồi khi ông bỏ đi, tôi đã không dám ăn kẹo nữa, tôi đợi ông trở về để xin lỗi ông. Tôi nghĩ ông giận tôi vì tôi đã nói dối ông. Nhưng khi tôi đủ hiểu chuyện, tôi...lại ăn rất nhiều kẹo vào đêm khuya để mong ông về nhà và mắng tôi, rằng con gái xấu xí sẽ không có ai yêu..."


Tôi không nhận ra mình khóc cho đến khi thấy một giọt nước rơi trên mu bàn tay. Gió khẽ nổi lên, Jake bất ngờ choàng tay qua vai tôi, siết nhẹ tỏ ý an ủi. Chúng tôi ngồi bên nhau trong lặng lẽ khá lâu, không cảm thấy khó chịu vì phải cố nghĩ ra điều để nói. Phía bên kia, Jake bé và bố đã chịu lên bờ, hai cha con lau khô người rồi cùng xách vật dụng câu cá đi về hướng Mặt trời.


- Chuyện gì đã xảy ra sau đó với tôi? – hắn bất ngờ cất tiếng.


Tôi ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu hắn đang hỏi về vụ tai nạn.


- Cậu đang nằm viện.


- Ai là người chăm sóc cho tôi?


- Chú Josh...


Jake không có vẻ bất ngờ, ngược lại hắn biết rõ nên đâm ra ghét câu trả lời của tôi. Tôi biết đây là thời khắc hoàn hảo nhất để kể về chú Josh cho hắn nghe. Nhưng sao phần lớn sự tự tin trước đó trong tôi bỗng dưng phai nhạt.


- Sau cái chết của bố - hắn thì thào - tôi cảm thấy thế giới này quá tàn nhẫn với tôi, mọi thứ dường như đồng loạt chống lại tôi. Tôi căm hận tất cả, căm ghét mọi người, đặc biệt là chính bản thân mình.


- Bố cậu là một người tuyệt vời. Nhưng... - tôi cắn môi, đắn đo và cuối cùng cũng nói ra - vẫn còn người thật lòng yêu thương cậu.


- Cậu không hiểu đâu, Anna. Vì chú Josh quá tốt với tôi, với một đứa...giết cha như tôi, nên tôi mới ghét chú ấy.


Tôi thấy tim mình rụng rời.


- Chuyện...gì đã xảy ra với bố cậu?


- Thà chú ấy khinh bỉ và ghét bỏ tôi.


- Chuyện gì đã xảy ra vậy Jake?


- Cám ơn cậu đã ở bên tôi, nhưng đừng bắt tôi nhớ lại chuyện đó.


- Cậu đang trách mình điều gì sao?


Cánh tay hắn rời khỏi vai tôi, và khung cảnh xung quanh bắt đầu quay cuồng như bong vụ, nó khiến tôi chóng mặt đến mức phải ôm chặt lấy đầu. Tôi nhắm mắt lại, rồi khi hé đôi mắt ra, tôi thấy mình đang đứng ở một con phố hỗn loạn, gần giống con phố mà Jake đã gặp tai nạn. Tôi tưởng hắn nhớ lại ngày hắn lao theo con mèo, nhưng khi để ý từng vị trí cảnh vật, tôi nhận ra nơi này hoàn toàn xa lạ. Rồi, Jake đứng trước mặt tôi, sát đến mức tôi có thể thấy những vết nứt nhỏ trên môi hắn, ánh mắt hắn nghiêm trọng như muốn nhắc nhở tôi hãy chuẩn bị tinh thần.


Tôi và những giấc mơ


Chương 4: Sống


Qua vai hắn, hay qua quá khứ của hắn, tôi thấy một toà chung cư đang ngập trong biển lửa. Một nửa tòa nhà trông chẳng khác gì bộ xương chết cháy, điêu tàn và xiêu vẹo với những nhánh thép đen xì, bốc khói thò ra như ngón tay phù thủy đang làm phép. Hai xe cứu hoả ngự uy hùng với quả đèn chớp đỏ liên hồi, cư dân bên dưới mặt đất la hét, ôm lấy nhau với nỗi khiếp đảm tột cùng, một cặp vợ chồng khóc lóc thảm thiết níu áo một lính cứu hỏa và hét lên câu gì đó "con tôi con tôi". Tất cả mọi thứ làm hai bên thái dương tôi giần giật, chết lặng người. Những người bị thương được đưa lên băng ca chuyển nhanh vào xe cứu thương, số khác - kém may mắn hơn - tử nạn vẫn còn nằm trên nền đất lạnh. Vài xác người bị lửa táp đến cháy xém và biến dạng. Khung cảnh đầy khiếp sợ khiến bụng tôi cuộn lên thứ gì đó và tôi phải cố dằn nó xuống.


Jake nhìn sâu vào mắt tôi, như thể hắn đang theo dõi mọi việc qua chúng.


- Chuyện...gì vậy...?


- Lời nói dối của cậu thì có bỏ bèn gì với lời nói dối của tôi.


Hắn nói trong tiếng cười nhạo đời đầy sự bệnh hoạn. Tôi không thấy buồn cười. Hoàn toàn không. Bỗng, một cậu bé chạy đến bên xác một người đàn ông, gào thét điên dại, ôm thân thể tàn úa trong tay mà khóc nức nở. Gương mặt người đàn ông kia cháy xém như nhúng vào chảo lửa, tóc cũng chỉ còn le que vài lọn cong queo, tay chân phồng rộp và tấy máu, còn quần áo thì nhàu nát, đen nhẻm. Không rõ con người đáng thương ấy đã ở trong biển lửa bao lâu. Tôi mất một lúc mới nhận ra thằng nhóc kia là Jake bé, nhưng trông nó lớn hơn, tầm mười ba hoặc mười bốn tuổi. Dĩ nhiên, tôi không thể nhìn ra cái xác bất động là ai cho đến khi nghe rõ từng từ của Jake bé gọi:


- Bố ơi, Bố ơi!!!


Một cảm giác kinh hoàng, ngỡ ngàng ngay lập tức nuốt chửng lấy tôi. Mồ hôi tôi vã ra lỗ chân lông khiến da thịt nhói buốt. Hốc mắt tôi bắt đầu cay xè, và khung cảnh trước mắt dần nhạt nhoà. Jake hơi cử động, cả người hắn run bần bật và tôi hiểu vì sao hắn đứng xoay lưng, đối diện với tôi. Tôi nắm tay hắn, nép sát vào vai hắn để cả hai đừng nhìn thấy mắt nhau nữa. Tôi lại nghe hắn thì thầm vào tai:


- Đêm đó, tôi nói với ông tôi sang nhà Colins học nhóm. Nhà nó ở kia, tầng bốn của tòa chung cư. Tôi đã nói dối. Tôi đi với thằng Nic đến câu lạc bộ đêm...rồi khi tôi đang uống vodka cùng lũ bạn của Nic, thì tôi được báo rằng ông...đã....


Lửa vẫn cháy phừng trong đôi mắt tôi, ánh lên những tàn tro mà chúng đã hủy diệt.


- Mọi người kể ông cứ đòi vào đó tìm tôi. Và mãi mãi không trở ra.


Jake bé gào thét dữ dội khi nhân viên bệnh viện đưa ông Barker lên cáng. Chừng nào còn sống, tôi sẽ không bao giờ quên tiếng thét đó.


- Đưa tụi mình đến chỗ khác đi - tôi báu chặt cánh tay hắn, gần như nài nỉ.


- Làm sao tôi có thể sống tiếp hả Anna...?


Không gian tiếp tục chuyển đổi, nhưng lần này nó tắt phụt và để lại một màn đêm rỗng toác. Tôi vẫn nắm tay Jake nhưng không còn trông thấy mặt hắn. Rồi, gương mặt u sầu của Jake hiện ra, mái tóc cam lấp lóa dưới ánh trăng sáng rực rỡ. Tôi dõi mắt xung quanh, nhận ra đây là vùng đồi nơi tôi lần đầu gặp Jake trong mơ, dù khung cảnh ban đêm khiến nó hơi lạ lẫm. Tôi ngẩng lên, bị hớp hồn bởi một biển trời chi chít sao sáng chói như thể mười ngàn cung thủ thành Troy đồng loạt bắn tên xuyên thủng bầu trời đen ngòm. Đây là một bầu trời bạn sẽ hiếm khi bắt gặp ở nơi phố thị xa hoa.


Tôi ngại ngùng buông tay Jake, muốn an ủi hắn nhưng không biết phải nói gì. Nỗi bàng hoàng lẫn đau xót trong tôi còn chưa dứt, tôi vẫn chưa thể tin thân xác tàn tạ vô diện ấy lại là ông Barker. Một nốt nhạc câm lặng chắn ngang chúng tôi, và cảm giác lần này sao thật khó chịu.


- Cậu...đừng tự trách...


- Không – Jake chen ngang - đừng an ủi tôi bằng câu nói giả tạo đó, Anna. Mẹ tôi cũng vậy, "không phải lỗi của con", ấy mà bà xa cách tôi hơn những gì trước đó đã từng xa cách. Tôi không thể tự lừa dối mình rằng tôi không có lỗi. Tôi là tên khốn giết bố mình. Tôi không thể tha thứ cho chính tôi được. Nếu là cậu, liệu cậu có làm được không?!


- Nhưng lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ! Lời nói dối của cậu không có mục đích phương hại ai. Vận mệnh là thứ chẳng thể tránh được, cậu có hiểu không? Bố cậu sẽ không đời nào muốn nghe thấy những lời cậu vừa nói đâu.


- Đủ rồi! Tôi muốn được yên tĩnh!


- JAKE!!!


Một giọng nói vang lên. Không phải của tôi.


Nơi phía hàng cây thông ẩn mình trong bóng tối, ông Barker trong chiếc áo thun trắng mỏng và chiếc quần jean xanh đậm đang vác đàn guitar tiến bước về chúng tôi. Ông chính là ngài Barker lãng tử tôi đã trông thấy ở quán café Betty&Patty, không bất động, không phồng rộp và nguyên vẹn. Tôi nghĩ mình quáng gà, nhưng khi ông bước đến gần, đặt hai tay lên vai Jake xoa xoa, tôi mới chấp nhận đó chính là ông bằng xương bằng thịt. Jake như thể vừa bị hóa đá, mắt hắn mở to hết cỡ cùng đôi mày rậm nhíu lại. Bằng một linh cảm nào đó, tôi nghĩ ông Barker đã biết Jake đi theo ông từ lâu, chỉ có mình hắn nghĩ ông không trông thấy hắn mà thôi.


- Con bây giờ đã lớn thế này rồi. Nhưng mái tóc đó là sao?


Rồi ông nhìn qua tôi.


- Bạn gái con à? Dễ thương đấy.


Ông nhướn mày, tỏ ý trêu Jake nhưng cả hai chúng tôi đều không phản ứng được gì. Sau một hồi lúng búng, tôi mới đến chào ông. Nhìn gần, đôi môi của ông khô nứt y hệt cặp môi của Jake.


- Cháu là Anna. Anna McFall.


- James Barker – ông bắt tay tôi, mỉm cười thân tình – cháu với Jake là...?


- Chúng cháu chỉ là bạn học.


- Ồ, Jake ở trường có ngoan không?


- Vâng, cậu ấy cũng tàm tạm...


Ông nheo mắt nhìn tôi kiểm chứng, tôi vờ liếc đi nơi khác.


- Thật ra cậu ấy rất giỏi môn thể dục.


- Tức là các môn lý thuyết không ra gì? Bác biết ngay mà.


Tôi mím môi để cố không phụt ra tràng cười. Ông Barker nháy mắt với tôi.


- Bác hiểu rồi. Rất vui được gặp cháu.


Rồi ông quay sang Jake, vui vẻ hỏi:


- Lâu không gặp bố, con không có gì để nói với bố sao?


- Con...xin lỗi – hắn cúi gầm, thều thào.


Bất chợt, gương mặt ông đanh lại vẻ vô cùng nghiêm trọng. Chẳng nói một lời, ông vung tay đánh thẳng vào mặt Jake. Hắn ngỡ ngàng đến mức giữ nguyên khuôn mặt bị đánh, dù sức lực ấy, dĩ nhiên, không đủ làm hắn đau về thể xác.


- Con trai của ta mà yếu đuối như vậy đấy hả?! – ông giận dữ quát lên.


- Tại sao không ai buộc tội con? - hắn gào lại – tại sao ai cũng trưng cái mặt giả tạo ra rồi nói con cứ sống vui vẻ?! Đâu có ai hiểu được mấy năm qua con đã bị ám ảnh tới mức nào!


- Con muốn ta buộc tội con chứ gì?! Đúng. Tất cả là lỗi của con hết, thằng bé ngu dốt!


Jake câm bặt, môi run run và tôi cảm thấy chiếc mặt nạ hắn vác bao lâu nay dần nứt ra, rơi loảng xoảng xuống thảm cỏ lúc nhúc. Ông Barker thở dài, như để thổi hết cơn giận theo làn gió, ông bước đến gần Jake, vịn chặt hai tay lên vai hắn. Nụ cười hiền hòa trở lại trên môi ông.


- Nhưng bố không giận con. Bố tha thứ cho con. Luôn luôn là như vậy.


Trong vòng tay của ông, dẫu đã cao hơn bố mình, hắn như trở lại là Jake tuổi mười một. Ông nhìn sâu vào mắt hắn.


- Jake, con không phải là một linh kiện dư thừa và sẽ không bao giờ là như thế. Sẽ có người sống trên đời này vì con, và con cũng sẽ sống vì họ, ngay cả khi bố không còn nữa. Con là những gì còn sót lại của bố, con không được coi thường hay lãng phí chính bản thân mình. Con phải luôn nhớ rằng bố chỉ hạnh phúc khi thấy con sống vui vẻ, trưởng thành, cưới vợ, sinh con, già đi, và sau cái tuổi già ấy, chúng ta sẽ được gặp lại nhau. Nhưng hiện tại thì bố luôn luôn ở bên con, ngay đây này – ông chỉ vào trán và ngực Jake – con trai của James Barker nhất định phải là người đàn ông mạnh mẽ.


Jake rơi nước mắt. Và tôi cũng vậy.


Hắn ôm ông, hai người thì thầm gì đó mà tôi không nghe rõ. Rồi, ông buông hắn, cử chỉ như muốn nói rằng đã đến lúc ông phải đi. Khi ông nhìn sang định chào tôi, tôi liền cất tiếng:


- Bác...bác có thể đàn lần cuối cho chúng cháu nghe không?


Ngài Barker hơi ngạc nhiên, rồi gật đầu. Jake chìa tay bảo tôi đến gần hắn, nhìn vào nét mặt của Jake, cảm giác thật yên bình giống như chúng tôi vừa trải qua một trận chiến khốc liệt và giờ đây đã đoàn tụ trong hòa bình. Ông bưng chiếc guitar lên, thử dây, rồi những nốt nhạc đầu tiên vút bay từ chiếc đàn.


"Would you know my name


If I saw you in heaven?


Would it be the same


If I saw you in heaven?"


Ông hát và nhìn xuống dây đàn, trông đôi mắt ông như nhắm lại. Khi bài hát kết thúc, một ngọn gió lùa qua, rồi ông mờ đi, tan biến như làn sương mỏng manh. Ông mỉm cười thanh thản, vẫy tay chào chúng tôi. Tôi biết hình ảnh cuối cùng ấy sẽ in đậm vào trí nhớ Jake và tôi vĩnh viễn.


Đột nhiên, Jake ngồi cạnh tôi cũng trở nên mờ nhạt, gần như một ảo ảnh, và tôi có thể trông thấy tán cây bạch dương qua bả vai hắn.


- Anna...Tôi không biết mình còn đủ sức hay không.


- Cậu đang nói gì vậy. Đừng làm tôi sợ.


Tôi đưa tay sờ lên vai Jake, và hụt mất. Hắn không di chuyển. Nhưng tôi vừa xuyên qua người hắn. Gáy tôi bất chợt lạnh buốt, rồi như có ai lôi tụt tôi về phía sau, tôi thấy hắn xa dần, xa dần, đôi mắt hắn vẫn ghim chặt vào tôi...


----------------o0o-------------


Tôi giật mình tỉnh giấc, nhận ra chú Josh đang ngủ gật với cuốn Người Đua Diều trên chiếc bụng tròn của ông. Tôi tháo xuống chiếc áo khoác xanh đen ông phủ lên vai tôi, rồi ngồi thừ người trên ghế. Tôi ôm lấy trán, cố xâu chuỗi lại mọi sự việc, cảm thấy hoang mang về những gì tôi vừa trải qua. Thật kỳ lạ, như thể tôi đã đi suốt chặng đường của một đời người, chiêm ngưỡng những cảnh vật trời phú và học được nhiều điều quý giá. Tôi

2hi.us