Hạnh phúc trong tầm với?
Hạnh phúc trong tầm với?
Những giọt nước mắt lăn dài trên trang nhật ký, Phương giật mình nhận ra, cô đã khóc từ lúc nào không biết. Đó là những dòng cuối cùng của quyển nhật ký, ngày 14/11 chính là ngày hôm kia. Đầu óc cô lúc này trống rỗng, cô không biết phải làm gì, cô cứ ngồi đó, thẫn thờ nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, cho đến khi, một nữ bác sĩ mở cửa phòng bước thẳng về phía cô.
- Chị là người đã đưa thai phụ Lê Diệu Thảo vào đây có đúng không?
- Dạ phải, chính là tôi, tình hình sao rồi bác sĩ? – Phương thều thào
- Cô ấy đã sinh được một bé trai khỏe mạnh, nặng 3 ký mốt, nhưng chúng tôi rất tiếc phải thông báo là, cô ấy đã bị băng huyết sau khi sinh, tử vong lúc 10h50 phút ngày 16/11.
Phương nghe thấy tai mình có gì đó lùng bùng, Thảo chết rồi sao? Cô còn chưa kịp nói chuyện rõ ràng với cô bé ấy, cô muốn nói rằng, cô tha thứ cho Thảo và Hoàng, và cô sẽ bằng lòng nuôi đứa bé như con ruột của mình, sẽ giúp Thảo có một cuộc sống tốt hơn. Tại sao Thảo lại ra đi vào đúng lúc này chứ?
- Trước khi chết cô ấy có nói một điều – vị bác sĩ ngập ngừng – cô ấy muốn giao con lại cho người đã đưa cô ấy vào đây. Đó là điều cô ấy đã trăn trối, tôi chỉ truyền đạt lại, còn việc có nhận nuôi hay không còn tùy vào ý kiến của chị và người nhà của cô ấy nữa. Một lần nữa chúng tôi thành thật xin lỗi
Phương thẫn thờ nhìn vị bác sĩ bước đi, ngây người như vừa tỉnh dậy sau một cơn mơ, điện thoại của cô chợt reo lên, màn hình hiện dòng chữ "Ông xã đang gọi". Phải rồi, Hoàng là người cô cần lúc này, cô nhấc máy, giọng nghẹn ngào: "Alo, ông xã, em đây, em xin lỗi".