XtGem Forum catalog
Cô dâu tuổi 18

Cô dâu tuổi 18

Tác giả: Sưu Tầm

Cô dâu tuổi 18

(Admin - "Những thiên thần ngồi trên cán chổi")


"Tháng 5, ánh nắng sớm len lỏi khắp ngóc ngách căn phòng. Kéo tấm rèm cửa nhìn mọi thứ xung quanh, cô vẫn chưa hình dung được đây là cuộc sống hiện tại của mình."


***


21 tuổi - ở cái tuổi còn khá trẻ và đẹp đối với một người con gái cô trải qua một cuộc hôn nhân và làm mẹ của thiên thần hai tuổi - Bảo Vy.


Cô dâu tuổi 18


Cô dưới cái nhìn của mọi người là một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành và giỏi giang. Lớn lên trong khá giả với sự yêu thương, đùm bọc của đại gia đình gồm ba thế hệ nhưng có đôi phần nghiêm khắc. Cũng chính vì sự nghiêm khắc đó mà cuộc đời cô rẽ lối khác khi kết hôn ở tuổi 18.


Anh hơn cô mười tuổi, ngày cô mười tám anh hai tám. Nội anh và nội cô là bạn bè thân thiết cùng tham gia chiến đấu trong thời chiến. Và cái kết của sự thân thiết đó là cuộc hôn nhân giữa cô và anh.


Ngày nội goi cô vào nói quyết định đó cô như chết lặng. Nội bảo cô kết hôn ở cái tuổi mà cô còn chửa biết yêu. Cô chẳng biết gì về anh ngoài khuôn mặt bảnh trai và thành công trong sự nghiệp. Cô thấy lạ lùng khi không phải quan niệm "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" mà là "Ông bà đặt đâu cháu ngồi đó" lại diễn ra trong gia đình cô. Cô nức nở chối bỏ trách nhiệm, cầu xin nội.


- Tại sao không phải hai chị mà lại là con hả nội?


- Hai chị con có gia đình rồi còn gì. Với lại ngày đó thằng Dũng nó chưa đủ lớn để kết hôn, nó còn sự nghiệp mà con.


- Thế con thì sao? Con đã lớn đâu.


- Con là phận gái khác. Không nói nhiều, nội nói rồi, giờ chỉ còn mình con con không đồng ý thì nội còn mặt mũi nào nhìn nội thằng Dũng nữa.


Giọng nội vừa đanh vừa tha thiết khiến cô im lặng không nói được gì, cô không muốn nội giận, nội buồn nhưng không có nghĩa cô bắt mình phải gắn bó với anh - với người mà cô không hề thân thiết.


Thiệp hồng đã định, ngày cô lên xe hoa bạn bè hai người đến chúc mừng, ai cũng bảo cô may mắn và hạnh phúc khi có được anh. Nhưng chỉ có cô và anh mới hiểu "hạnh phúc" thực sự của cuộc hôn nhân này - một cuộc hôn nhân không tình yêu.


***


Cô vào đại học, anh tiếp tục công việc kinh doanh của mình. Hai người dọn đến căn hộ do gia đình nội - ngoại mua ở Hà Nội. Hằng ngày cô đến trường, anh đến công ty chỉ có tối đến mới gặp nhau, mà có khi vì công việc anh cũng chẳng buồn về. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua vô vị như thế. Cô cảm thấy sự cô đơn trong căn nhà rộng đó. Từ ngày có anh cô trở nên ít bạn bè, ít giao lưu cũng không có những buổi Cafe hay gặp mặt. Công việc của cô là lên lớp và nội trợ, lo bữa sáng và chuẩn bị quần áo cho anh đi làm... Bởi mỗi hành động, việc làm của cô đều ảnh hưởng đến "danh dự gia đình" như lời nội nói. Cứ thế cô hoàn thành nhiệm vụ của mình không một lời kêu than, nhưng cái cô không chịu được đó là nỗi cô đơn dày vò và sự hờ hững của anh.


Vợ chồng nhưng có khi cả ngày cô với anh chẳng nói chuyện với nhau một câu. Chung một nhà nhưng dường như hai người với hai cuộc sống khác. Cô hiểu cảm giác của anh khi phải gắn bó cuộc đời mình với một người mà anh không hề có tình cảm, anh ấm ức nhưng phải chịu đựng - cô biết, vì thế lúc nào trong suy nghĩ cô cũng muốn chăm lo cho anh, bù đắp những thiệt thòi mà anh gánh chịu, chưa một lần cô dám lớn tiếng hay cãi lời anh, nhưng bù lại anh có hiểu cho cảm giác của cô. Lấy anh ở tuổi mà cô còn chưa đủ lớn, bạn bè cùng trang lứa thì được tự do bay nhảy còn cô, cô phải sống cuộc sống của riêng mình - cuộc sống mà cô không có quyền lựa chọn. Anh cứ miệt mài với công việc, cô không trách nhưng anh bỏ mặc cô trong căn nhà lạnh lẽo. Những ngày anh đi làm xa không nói nhưng bình thường anh luôn để cô phải chờ đợi trong nỗi lo sợ. Không về ăn cơm anh cũng ít khi báo trước, cứ để cô chờ - chờ với ánh điện sáng của căn phòng không dám tắt ngủ vì cô sợ một mình trong bóng tối. Cô vốn đã ít nói, từ ngày có anh cô có câm lặng cũng chẳng sao, cô thấy lòng chua xót.


***


Sáu tháng trôi qua mối quan hệ cô và anh chẳng có gì tiến triển ngoài việc cô mang bầu. Cuộc sống của cô trở nên vất vả hơn. Mười chín tuổi, trước đó cô được bố mẹ chăm sóc chiều chuộng, không phải làm bất cứ thứ gì. Nhưng giờ đây, cô phải tự chăm sóc cho bản thân, cho một người từng lạ là anh và cả con anh nữa. Cô bối rối trước mọi thứ, cô chẳng biết phải làm gì, không nên làm gì, phải ăn gì, không nên ăn gì để tốt cho con. Cô vốn gầy giờ thai nghén vào càng trở nên gầy rạc, xanh xao. Bố mẹ quan tâm, lo lắng gọi điện hỏi thăm, cô cũng chẳng dám nói về anh. Rằng anh bỏ mặc cô một mình, rằng cô rất sợ hãi. Lúc nào cô cũng khen "anh tốt", "anh lo cho con"... để bố mẹ không buồn nhưng đổi lại nỗi buồn trong cô tăng lên gấp bội.


...


Cô mang bầu, anh thay đổi, về nhà thường xuyên hơn nhưng anh vẫn thế, vẫn ít lời với cô. Tiền anh đưa không thiếu nhưng cái cô cần là sự quan tâm từ anh. Anh cứng nhắc, thô kệch không sao, nhưng một lời hỏi hay những việc nhỏ như xem vợ ăn gì, cần gì chẳng nhẽ anh lại không biết, anh hơn cô tận mười tuổi cơ mà. Mang bầu mà đêm nào cô cũng khóc, cô thấy có lỗi với con, với những gì cô đang làm, nhưng cô không thể kìm nén được. Cô thấy ấm ức và đau khổ. Điều cô ước là một cuộc sống gia đình hạnh phúc lại khó đến thế sao ? Cô cứ một mình tự ăn, tự sống, tự khám thai định kỳ và chuẩn bị lo mọi thứ khi con ra đời. Hiếm họa có ngày chủ nhật anh trở cô đi khám, dù thời gian không dài nhưng cô thấy vui hơn.


Cái bụng mỗi ngày một lớn dần, cô thấy mệt mỏi, vất vả hơn nhưng cô lại bớt cô đơn. Những hôm anh không về cô có thể nói chuyện cùng con, cô tin con có thể cảm nhận được những gì cô nói. Cô kể chuyện, hát cho con nghe. Nhưng dường như tất cả những bài cô hát đều buồn. "Liệu sau này có vì thế mà con buồn không ?" - chột dạ cô chợt nghĩ và thấy mình thật xấu.


Đồng hồ điểm 11 giờ, anh lại về trễ, cô thở dài thườn thượt. Tiếng chuông "rinh reng", giờ này chỉ có thể là anh. Bật dậy vội vã, hi vọng nhìn thấy gương mặt anh nhưng khi cánh cửa mở ra trước mắt cô bầu trời tối sầm. Mặt mày anh cau có, không nói không rằng đẩy cô sang một bên.


- Có chuyện gì thế anh ?


Ba phút trôi qua nặng nề, anh không nói một lời đứng dậy bước vào phòng tắm, cô đơ người ra, thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương kinh khủng.


Rồi cũng đến ngày con cô chịu ra đời. Nhìn con cô vừa mừng vừa tủi. "Liệu cô và anh có thể cho con cuộc sống tốt đẹp sau này ?" Rùng mình cô không dám nghĩ, cô hơi sợ. Cô sinh, mẹ lên chăm, cô mừng rơn vì hạnh phúc, hạnh phúc vì có mẹ cô có thể nũng nịu, có thể đòi hỏi và ít nhất cô có người để tâm sự. Một phần cũng vì mẹ mà anh về nhà đều đặn và đúng giờ hơn, anh nói chuyện hỏi thăm mẹ và nhìn con nhiều hơn, mặc dù với cô anh vẫn thế. Nhưng cô vui vì ít nhất trong suy nghĩ anh còn có con.


Dường như không gì có thể qua mắt được người lớn, mẹ bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ vợ chồng cô.


- Sao mẹ thấy Dũng nó ít hỏi hay nói chuyện với con thế ? Hai đứa cãi nhau à ? Mà nào có phải, giân gì lâu thế, mẹ ở cũng được cả tháng rồi.


- Không phải đâu mẹ. Tính anh ít nói thế nhưng quan tâm con lắm. Mẹ thấy đó, mọi thứ đồ đạc chuẩn bị cho Bảo Vy toàn anh ý lo hết, con có phải đụng gì đâu.


Mẹ cũng ậm ừ cho qua.


- Ừ. Thế thì tốt, mẹ chỉ sợ...


Cô không nói thêm gì, quay mặt vào tường giả ngủ nhưng nước mắt chảy vào trong. Nhân lúc mẹ không có nhà, cô gọi anh vào:


- Em không hiểu lý do tại sao anh đối xử thế với em, nhưng lúc mẹ còn ở đây anh liệu xem thế nào, đừng để mẹ buồn, điều đó tốt cho cả em và anh.


Anh im lặng, nhưng cô biết anh hiểu những gì cô nói. Có lần cô thấy anh đang chơi đùa và vỗ về con nhưng khi cô bước vào mặt anh lại lạnh tanh như chưa từng có chuyện xảy ra. Thật lòng cô không hiểu.


Hai tháng trôi qua chóng vánh, mẹ phải về lo cho gia đình, chỉ còn cô với chị giúp việc. Cô vụng về trước mọi thứ, nhìn con non nớt cô chỉ sợ làm con đau, ôm con cô chẳng dám ôm chặt, tắm cho con cô cũng chẳng dám kì. Cứ năm, mười phút cô lại gọi : Mẹ ơi cái này con phải làm thế nào ? Cái kia con phải làm sao ? Nhiều lúc cô phát khóc vì sự vụng dại đó. Cô chẳng làm gì nên hồn, chẳng khiến anh hài lòng cũng chẳng làm con vừa ý. Con khóc tái mặt cô cũng không thể dỗ cho con nín, cô thấy mình chơi vơi trong thế giới của người mẹ. Con khỏe mạnh không sao nhưng những hôm trái gió trở trời con đau ốm, rồi lên răng hay bị tướt, cô thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi tất cả. Giá như nó là thứ gì đó cô có thể đem đi đổi bán thì cô đổi ngay. Nhưng không, đó là con cô, là kết quả của những tháng ngày cô mang nặng, đẻ đau. Nhờ có con mà cô hiểu thêm được nhiều thứ, cuộc sống của cô cũng vì thế mà bớt buồn và vô vị... Anh vẫn bộn bề với công việc, vẫn đi nhiều và về trễ. Lúc anh về thì con đã ngủ say, anh chỉ kịp nhìn năm ba phút rồi lại bước vào phòng riêng của mình. Cô thấy thế giới của anh và cô quá khác biệt, hai thế giới mà không bao giờ mình cô có thể hàn gắn được.


Thời gian cứ thế trôi, cô bận rộn với công việc học tập, Bảo Vy cũng ngày một lớn. Mỗi lần nhìn con cô thấy vui lắm. Con chẳng biết gọi Mẹ đầu tiên nhưng con bi bô biết gọi Bà, biết chập chững tập bước, biết chỉ trỏ đòi hỏi và khóc thét lên khi cô không chiều theo ý. Với cô con như một món quà vô giá mà ông trời ban tặng, cô tưởng chừng có thể chống đối với bất cứ ai nếu làm tổn hại đến con. Cô có thể sống thiếu bạn bè, thiếu anh nhưng không thể sống thiếu Bảo Vy được. Đó là tâm hồn, là cuộc sống của cô. Ngoài học tập, tất cả thời gian cô dành ở bên con. Cô muốn cho con những thứ tốt nhất, bù đắp cho con những gì con không thể có - đó là sự yêu thương, đùm bọc từ anh.


Thời gian gần đây cô thấy anh mệt mỏi, thức khuya và suy nghĩ nhiều. Cô lo lắng muốn hỏi han anh nhưng lại sợ. Cô sợ anh cáu gắt, sợ anh lại hắt hủi. Cô cứ lẳng lặng, lủi thủi một mình. Đêm nào cũng làm sẵn sinh tố, loại đồ mà anh thích uống nhưng anh chẳng thèm đoái hoài. Tự làm rồi mỗi sáng dậy cô lại phải tự mình đổ đi. Cô thấy bất lực, cô không thể nào chịu được nữa. Cô có phải vật vô tri gì đâu mà anh đối xử với cô như vậy ? Cô có đáng bị như thế không ? Rốt cuộc cô không tốt, cô kém cỏi hay xấu ở điểm nào anh có thể nói ra để cô sửa tại sao anh lại làm thế ? Bao nhiêu câu hỏi về anh cô muốn biết nhưng chẳng bao giờ cô biết được. Suốt hơn hai năm chung sống cô và anh vẫn chỉ có thế, chỉ là con số không, không hơn không kém. Một điểm khởi đầu mà chẳng bao giờ cô thấy đích.


***


Ở nhà mình cô một thế giới, trên lớp học cũng chỉ có cô một thế giới riêng, ít bạn bè và ít trò chuyện nếu như không có buổi chiều nán lại ngày hôm ấy.


Cô có thói quen ngồi lại lớp học năm, mười phút sau khi mọi người đã về hết. Lúc ấy cô có thể ở trên tòa nhà cao chín tầng nhìn xuống dưới mà quan sát mọi thứ. Cô thích cái cảm giác một mình nhìn ra thế giới xung quanh. Lúc đó cô thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Là lúc cô không phải gắng chăm sóc hay cố ý vừa lòng anh, là lúc cô không nghe thấy tiếng Bảo Vy lẽo nhẽo bên cạnh khi cô mỏi, cũng là lúc đôi mắt cô đỡ u buồn và nụ cười trên môi cô có hồn hơn. Đang miên man trong dòng suy nghĩ, một giọng nói trầm và ấm từ phía sau vọng lại.


- Sao chưa về hả Chi ?


Xoay người, cô quay lại, gương mặt khá quen thuộc - là Huy.


- Ukm. Chi ngồi lại tý. Sao Huy chưa về ?


- Định về rồi nhưng lại chưa về được.


- Sao lại thế ? Mà anh đứng đây hồi nào vậy ?


- Từ lúc ánh mắt Chi cứ nhìn về phía xa kia thôi, chả chịu nhìn thấy ai nữa cả.


Hơi xấu hổ, cô cúi mặt xuống, giật mình vì nhớ Bảo Vy đang đợi. Cô luýnh quýnh giục :


- Mình về đi!


- Ừ.hi.


***


- Cô về trễ vậy ? Bảo Vy khóc đòi cô lắm.


- Em xin lỗi. Bé đâu rồi chị ?


- Chị vừa cho nó ngủ. Cô vào tắm rồi ra ăn đi.


- Vâng. Mà anh Dũng có điện về ăn cơm nhà không chị ?


- Không. Chị không thấy gì.


Lòng cô trĩu xuống, lại vẫn mình cô, mình cô với Bảo Vy, với căn nhà trống trải này. Ghé xuống thành giường nơi con ngủ cô ngồi thụp xuống. Nhìn con cô thấy có lỗi vô cùng. Tại sao mọi thứ lại xảy ra với mẹ con cô ? Tại sao cô phải chịu nỗi đau lớn như này trong khi sức cô thì không đủ. Cô thấy mệt mỏi, thấy sợ cuộc sống hiện tại, sợ chính mình và sợ cả anh. Anh không yêu cô, ghét bỏ cô cô có thể chịu nhưng ngay cả với con anh cũng hờ hững. Rốt cuộc anh làm được cái gì ngoài vẻ đẹp trai và chu toàn sự nghiệp ? Nhưng tất cả những thứ dó lúc này cô không cần. Anh thành đạt, nhiều tiền nhưng chẳng thể lo cho vợ con, để cô và con có chồng, có bố mà cũng như không. Nước mắt cô chảy rớt xuống má con nóng hổi. Tin nhắn điện thoại rung. Đã từ lâu cô không có thói quen nhắn tin, ngoài bố mẹ ra chả mấy khi cô nói chuyện cùng ai. Với lấy điện thoại, là số lạ.


- Đừng buồn nữa Chi, mọi chuyện rồi sẽ qua.


Là ai ? Ai biết cô đang buồn ? Soạn tin nhắn cô trả lời.


- Ai vậy ?


- Huy nè.


Ra là Huy, người ban chiều đi cùng cô. (Huy hơn cô bốn tuổi, một người khá duyên, công việc ổn định và đang hoàn thành nốt khóa học văn bằng hai Quản trị kinh doanh ở trường Kinh tế - lớp cô).


...


1 tháng, 2 tháng trôi, cô dần quen với việc xuất hiện của Huy trong cuộc sống của mình. Cô và Huy nói chuyện nhiều hơn, đơn giản vì cô muốn có người tâm sự. Huy là người chịu lắng nghe và biết chia sẻ. Không biết tự lúc nào cô có thói quen kể mọi chuyện cho Huy biết. Chuyện cô buồn về anh, thương và lo cho con, cho cả cuộc sống của cô sau này nữa... Có những buổi chiều Huy dành cả tiếng đồng hồ ngồi bên cô chỉ để nghe cô tâm sự. Cô thấy lòng mình nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng đôi phần.


***


Càng ngày nét u buồn càng hiện rõ trên gương mặt anh, anh uống nhiều rượu và đi đêm nhiều hơn. Cô biết việc làm ăn của anh gặp chuyện nhưng cô bất lực chẳng giúp anh được gì, cô muốn tiến lại gần an ủi thì anh lại càng đẩy cô ra xa. Hôm nay anh về trễ, người nồng nặc mùi rượu, đỡ lấy anh cô nhỏ giọng :


- Sao anh uống nhiều thế ? Có bao giờ anh thế này đâu ?


- Cô tránh ra, tôi không cần loại đàn bà như cô.


Cô đứng như trân, lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô như thế. Trước giờ anh ghét cô nhưng không bao giờ anh quát mắng cô cả.


- Anh mệt rồi, em lấy quần áo anh thay đi ngủ, sáng dậy rồi nói chuyện.


- Tôi đã bảo không cần, tránh xa tôi ra. Chỉ vì cô, vì cô mà cuộc đời tôi mới thế này. Ngày ấy tôi đã bảo số tôi với cô không hợp mà nội nào chịu nghe. Chỉ vì cái giao ước chết tiệt đó mà bắt tôi phải lấy cô, để giờ tôi mất tất cả, cô hài lòng chưa ? Tôi không cần loại đàn bà như cô thương hại. Cô cút đi!


Cô đứng, nước mắt cứ thế rơi. Đây không phải sự thật, không phải như những gì anh nói, anh không phải người như thế?... Ngã khụy xuống cô chẳng nói nên lời cũng chẳng khóc thành tiếng, nước mắt vẫn không ngừng rớt. Hóa ra câu hỏi mà bấy lâu nay cô đi tìm câu trả lời là đây. Cô là người đàn bà cản đường sự nghiệp của chồng, là lý do tại sao anh hắt hủi, xa lánh cô, anh sợ vì cô mà anh mất đi tất cả. Tại sao anh không nói từ trước mà giữ đến tận bây giờ để những lời nói của anh như ngàn mũi kim đâm vào trái tim cô. Lấy anh cô cũng đâu sung sướng, đến với nhau không có tình yêu mà vì cái trách nhiệm, cô nghĩ mà thấy ức, cứ thế cô khóc lả đi trên tấm thảm.


***


Sáng dậy, anh vẫn ngồi trên ghế, cầm ly nước lọc để trước mặt, nhìn thẳng vào mắt anh giọng cô chùng xuống :


- Em sẽ đi, sẽ mang theo Bảo Vy. Suốt thời gian qua cả em và anh đã quá mệt mỏi. Là do em không tốt, em không xứng với anh. Đến với nhau không vì tình yêu thì việc giải thoát cho nhau là nên làm. Xin lỗi vì làm ảnh hưởng công việc của anh, từ giờ em sẽ không thế nữa.


Anh im lặng không nói gì, cô chờ đợi câu anh níu giữ nhưng anh không nói. Mọi thứ đã chấm hết, không còn gì phải vấn vương, cô mang theo Bảo Vy. Cô có thể hình dung được phản ứng của mọi người như thế nào. Nhưng ngay lúc này đây, cô chỉ có thể lựa chọn con đường đó. Nội giận cô tím mặt, mọi người ai cũng há hốc, ai cũng ngỡ rằng cô và anh hạnh phúc, mẹ cô nước mắt ngắn dài:


- Sao ra nông nỗi này hả con? Suốt thời gian qua con sống thế nào hả trời?


Mẹ ôm lấy cô mà khóc, cô nấc thành tiếng.


- Thưa nội,... bố mẹ, con xin lỗi. Lần này con quyết rồi nội có nói thế nào con cũng không thay đổi. Con và anh Dũng không thể với nhau được nữa. Con quá mệt mỏi, anh ý cũng vậy, con muốn giải thoát cho chính mình, cho anh ý nữa. Nếu nội thương con thì hãy cho con quyền lựa chọn, để sau này con không phải hối hận.


- Thế còn ra phép tắc không hả? Nếu cô vẫn khăng khăng như vậy thì không còn gì để nói, xem như nhà này vô phúc có đứa cháu, đứa con bất hiếu như cô.


- ...


Cô khóc nài van xin nhưng nội đã quyết thì không thể thay đổi được. Dắt theo Bảo Vy mà cô thấy phía trước mù mịt, nhưng cô sẽ không hối hận với quyết định ngày hôm nay, quyết định bước đi riêng trên con đường của mình.


Nội giận, bố mẹ cũng chẳng giám khuyên ngăn chỉ biết giấu lo cho cô mọi thứ. Cô đã lường trước được mọi việc, vì vậy cô tin cô có thể chăm sóc cho con mà không cần có anh bởi từ trước tới giờ chỉ có cô là người làm việc đó.


***


Thấm thoắt đã nửa năm trời, anh chẳng một lần gọi điện hay hỏi thăm cô. Ít nhất giữa hai người còn có Bảo Vy. Cô thật sự không thể hiểu con người anh. Chủ nhật hàng tuần người đưa mẹ con cô đi chơi không phải anh mà lại là một người từng lạ, người mà Bảo Vy mến - chú Huy. Nhìn con vui đùa cô vừa mừng vừa tủi, ít nhất thì bên Huy con cô cười nhiều hơn, chơi nhiều hơn và cô biết chính cô cũng cần những điều đó. Nhiều lần cô muốn đẩy Huy ra xa nhưng anh vẫn tiến lại, cô không muốn cuộc đời anh vướng vào cuộc sống của mẹ con cô.


- Anh nhớ hai mẹ con!


Nụ cười cô tắt ngúm khi nhận được tin nhắn từ anh, đã bao lâu rồi giờ anh mới nhắn tin. Một nỗi buồn len lỏi trong cô, đứng giữa hai con đường cô biết mình phải lựa chọn. Phía trước cô là người mang đến niềm vui và hạnh phúc, là người mẹ con cô cần chính lúc này, người cho cô biết thế nào là tình yêu, sự cảm thông và chia sẻ. Nhưng cô biết chắc rằng, nếu nắm tay người ấy thì con đường cô và anh đi rất nhiều chông gai và mệt mỏi. Nhưng nếu nhìn lại phía sau, người mà Bảo Vy mang máu mủ, liệu rằng khi quay lại anh có chắc thay đổi hay vẫn nghĩ rằng chính cô là người mang vận rủi đến cho anh. Cô thấy sợ, sợ những tháng ngày tăm tối đó. Trả lời tin nhắn của anh, cô gửi.


- Có muộn quá không anh?


- ...


- Mẹ ơiiiiiii! Nhanh... nhanh chú đợi.


Tiếng Bảo Vy lanh lảnh ở phía trước, cô mỉm cười hạnh phúc, vẫy tay ra hiệu cho Bảo Vy và anh. Cô biết đâu mới là nơi cô và con cần. Giờ đây cô không còn hận anh nữa, cô phải cảm ơn anh, cảm ơn vì câu nói của anh ngày ấy, để cô có đủ nghị lực bước ra khỏi cuộc sống của anh và đi trên con đường hạnh phúc của mình. Thật lòng ở nơi đó cô mong anh tìm được hạnh phúc.

2hi.us