Snack's 1967
Vụ cá cược ngày ấy

Vụ cá cược ngày ấy

Tác giả: Sưu Tầm

Vụ cá cược ngày ấy

Thời gian dù có mang những tháng năm đi nhanh qua khung cửa cũng chẳng thể nào cuốn đi những hồi ức tươi đẹp của một thời tuổi trẻ đầy nhiệt tình ấy.


***


Tôi mỉm cười, thong thả ngồi xuống vị trí được đặt trước, giữ vững vẻ phong độ. Tôi là Thiên, 27 tuổi, khiêm tốn mà khoe thì tôi đã có bằng thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, công việc ổn định. Cao 1m79, ăn mặc chỉnh chu, tự nhận mình có nét đẹp trai. Nâng tay một cách lịch sự, tôi nhìn chiếc đồng hồ nặng trịch phát ra những ánh sáng lấp lánh khi cử động. Trán hơi nhăn lại, miệng rủa thầm cái lũ khốn nạn còn chưa xuất hiện? Nhịp nhịp tay trên bàn, tôi miên man đếm thời gian...


Vụ cá cược ngày ấy


Cái lũ khốn nạn đã được gọi tên ấy gồm Mập, Mọt, Sở Khanh, Hotboy, Cận, Lão , Viễn và Loạn. Thân nhau từ thời sinh viên, toàn mấy thằng đực rựa, mê tiền, ham chơi, ưa sĩ diện, coi tán gái là sở trường nhưng đều ế chỏng gọng. Cùng phòng đến tận 4 năm trời nên chơi thân nhau là lẽ đương nhiên, không nhiều xích mích như các bạn nữ, sinh viên nam với nhau là vô cùng phóng khoáng và coi nhau như huynh đệ, đến gói mì tôm cũng phải đè đầu, cướp trên tay những huynh đệ ấy để lấp đầy cái bụng.


- Không hổ là hotboy, đến sớm cướp ánh mắt phụ nữ trước sao?


Tôi quay lại, Sở Khanh đang toét miệng cười, một tay vẫy trong không khí, một tay đút túi quân, kính đen phong cách, tóc mái bay bay, tiêu sái không để đâu cho hết.


- Quả nhiên là Sở Khanh, luôn nhìn người khác đặc biệt là phụ nữ với ánh mắt đen tối.


Tôi phán một câu xanh rời, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê. Không trách được, khi những cái đẹp đụng đầu nhau, nếu không cùng phát triển, nhất định phải tóe lửa. Sở Khanh lúc này hơi khựng lại, sau đó đẩy lại gọng kính, yên vị vào ghế ngồi, làm bộ đau xót:


- Đúng là chỉ có ánh mắt đen tối thì không đấu lại với người một bụng tối đen rồi.


Quả nhiên thâm sâu, ngụm cà phê này khó nuốt quá, tôi ngước lên nhìn kẻ thù trên lĩnh vực tình ái này. Nó bỏ kính nhìn lại. Không gian im phăng phắc, thời gian như ngưng đọng, bốn mắt gườm gườm.


- Há há há, tôi bảo này Mọt, lũ chúng nó giống mấy con bò rừng đến mùa ấy ấy...nhỉ?


- Không sai, không sai...


- Câm miệng, câm miệng...câm miệng...câm miệng...(tiếng vang)


Đồng thanh dẹp yên mọi tiếng động xong, tôi và Sở Khanh liếc nhau, về cùng chiến tuyến. Tôi và nó tuy hay đấu đầu nhưng lại có cùng một kẻ thù chung...thằng Mập và cả cái thằng Mọt đồng lõa hay gật gù với nó. Xem nào, sau bao năm, Mập đã trở nên ...mập hơn, hai ngón tay múp míp đang nhét vào lỗ tai, dưới nách nó, thằng Mọt vẫn cái điệu bộ ấy, sửa sửa cặp kính dày cộp, cười cười hiền lành. Đừng coi thường bộ đôi Chaien và Nôbita ấy, cười hiền lành là thế nhưng độ hiểm ác thì vô đối. Gộp cả trình độ múa miệng của tôi và Sở Khanh lại cũng chỉ là con muỗi, chúng nó như những con tắc kè ngồi im, vô hại, chờ đợi muỗi bay qua, thè lưỡi và...Bẹp!!! Xong đời.


- Tôi muốn món này, món này, đây, đây và đây nữa... Mọt, thế nào?


- Thêm hai món nữa, Hotboy mời mà.


Tôi phong độ mỉm cười gật đầu với nàng phục vụ có cái váy ngăn ngắn, trong lòng sôi sục ý muốn trả thù cả nhà hai con bọ ve đang hí hửng cười ấy. Sở Khanh chạm khẽ vào tay tôi, liếc xuống, thấy nó xòe năm ngón tay. À! Nó giúp tôi một nửa. Tôi gật đầu, thở phào. Sĩ diện là bệnh ngoài da, tôi chữa mãi không khỏi. Đã biết cái lũ phòng 501 là lũ tham ăn tục uống mà tôi vẫn muốn mời đến nơi đắt đỏ này, thôi kệ, mấy khi. Nhưng để chúng nó thoải mái nuốt tiền một cách vô tội như thế thật có lỗi. Tôi lên tiếng:


- Em gái, em chưa có người yêu đúng không, anh bạn này mới hơn 80kg à, bạn này cũng mới cận có 7 đi ốp à, cả hai đều có sức ăn rất lớn, lại chưa từng nắm tay con gái. Đảm bảo jin 100 % ^^


Không cần thuốc súng, sau câu nói của tôi, hai trái tim bị trúng đạn, cơ thể tạm thời bất động. Cũng phải thôi, một đứa bị động chạm nỗi đau trọng lượng, một đứa bị động chạm nỗi đau thị giác, cả hai cùng bị động chạm nỗi đau trai tráng. Liếc sang, Sở Khanh đang giơ ngón cái với vẻ đắc ý, tôi cười thầm. Ngước lên, thấy nàng phục vụ tay run run, miệng vẫn cười chuyên nghiệp nhưng chân đã lùi lại một bước, tôi nhếch mép. Để xem chúng nó còn dám tinh tướng không? Đột nhiên, Mọt đẩy đẩy lại gọng kính:


- Mập à, cái bàn này cũng rộng phải không? Cậu xem thực đơn...


- Lấy mỗi món một đĩa, đặt kín bàn thì thôi.


Song kiếm hợp bích? Tôi phải cắn chặt răng mới có thể giữ mình không lao sang táng cho mỗi đứa chúng nó một nắm đấm. Thằng Mập còn nghênh mặt lên vẻ thách thức, tay tung tung cái thực đơn. Ý nó là nếu tôi không làm nó hả giận thì thực sự toàn bộ lương tháng này sẽ lập tức theo cái miệng nó đi làm giàu cho ông chủ nhà hàng.


- Hai đại gia hài hước quá đi. Em mang mấy món đã ghi lên trước đi nhé!


Sở Khanh cứu tôi, lại nháy nháy mắt khiến cô nàng đỏ mặt nhanh chóng quay lưng đi. Mập, Mọt không lên tiếng nữa, cười đắc thắng, rút điện thoại hí hoáy. Tôi liếc Sở Khanh, rồi nhìn lên bàn. Sở Khanh nhìn theo ánh mắt tôi rồi gật đầu, xong đánh mắt đi nơi khác. Tôi nâng ly cà phê, uống 1 ngụm, lát lại có chuyện vui.


***


Một chuỗi âm thanh ồn ào quen thuộc từ cửa truyền đến. Không cần đoán, nhất định là tập đoàn Cận, Viễn, Lão, Loạn đã tới. Bàn ghế trở nên chật chội, thức ăn nhanh chóng được đưa lên, rượu trong chai nhanh chóng vơi đi.


- Cụng li ngày hội ngộ nào!


- 1...2...3...Dzô...3...2...1...Uống...


Bốn tên mới xuất hiện là hòa đồng nhất, không oán thù chồng chất như bốn tên thích gây sự chúng tôi. Cả bốn tên không có đứa nào bị bệnh về mắt cả. Viễn là tên thật, không phải nickname, người như tên, thích mơ tưởng chuyện tương lai. Tên Loạn ra đời theo xu thế khi nó hay loạn cào cào mỗi lần đến kì thi quan trọng hoặc rơi vào không khi hồi hộp. Còn Lão, đương nhiên là vì lớn tuổi nhất phòng, kinh nghiệm sống phong phú Ba tên ấy và cả Cận đều trầm tĩnh, lo học, không thích gây sự ồn ào, chọc ngoáy lẫn nhau. Hòa thuận à, cũng hay, nhưng là sinh viên, hòa thuận thôi thì tẻ nhạt quá. Đúng không? Náo nhiệt, náo nhiệt thôi nào!


- Cận, dạo này mày bớt cận chưa? Tôi nhìn Cận đầy ẩn ý.


- À... ờ... vẫn thế. Cận yếu ớt lên tiếng.


- Há há mắt 10/10, không mổ mắt, không đeo kính. Thế mà vẫn cận. Nào cụng li cho sự nghiệp cận của nó.


Lũ chúng tôi cười ầm lên nhớ lại hồi đặt tên cho nó. Ban đầu, nó cũng hiền lành lắm chứ. Nhưng đến một ngày chúng tôi phát hiện nó có tật. Hễ thấy bạn nữ nào xinh xinh là nó cứ thế đi thẳng tới, chạm vào nàng được thì tốt, chưa chạm cũng không sao, cơ bản là nhìn kĩ xem nàng có xinh thật không hay nhờ make up. Nếu bị la lên, nó sẽ bất ngờ cuống lên, gãi gãi mặt, giả vờ ngây ngô, đáng thương, xin lỗi nàng. Nó sẽ giải thích ngắn gọn:


- Mình bị cận nhưng quên kính, bạn thông cảm nha...


Tôi nhìn những chiếc ly cao cổ trống rỗng trên bàn. Uống rượu vẫn hô lên như uống bia ngày ấy. Đã đi qua những ngày tháng bên nhau, trở nên thân quen nhau, bất kể sang giàu. Gặp lại vẫn nguyên nét nông nổi thủa còn hàn vi... Một nhúm người không quen biết tụ họp lại rồi cùng học tập, cùng mơ mộng rồi cùng nhau quậy phá. Dù thi thoảng có ghét nhau đến tận xương tủy nhưng không có nhau lại như thiếu đi một phần cơ thể. Bạn bè, có bạn bè thật tốt biết bao.


- Mày nhìn đi, kia kìa, rõ ràng là chòm Sư Tử vậy mà mày cứ cãi.


- Đó là chòm Thần nông, mày đúng là đồ kèm nhèm.


- Tao nói lũ chúng mày sai hết, mấy cái tảng đá xa tít đó mà thần thông cái gì?


- Kệ tao, mày tin hai thằng đẹp trai sẽ oánh một thằng xấu trai không?


- Á...


Thế đấy, cuối cùng thì nơi thoải mái nhất vẫn không phải là những nhà hàng cao sang nơi ánh sáng chói lòa lũ sinh viên chúng tôi ngày ấy vẫn thường mơ mộng. Dù có đi mỏi chân trên con đường tìm kế mưu sinh, vẫn sẽ muốn về lại cái sân thượng trống hoác, thoải mái ngửa cổ lên trời mà nói những điều điên rồ rồi cười đùa với nhau. Cuộc sống quá bon chen, quá nhiều cạm bẫy. Có lẽ chỉ có những phút giây này, đùa vui bên bè bạn mới là giây phút ta sống thật nhất, bụi bặm ngoài kia chẳng vương vấn chút gì.


- Nghĩ gì thế hotboy, mơ về cô nào hả? Khai đi. Sở Khanh vò vò đầu tôi hớn hở nói.


- Có ai đâu chứ. Tôi cười cười


- Chúng mày nói xem, nó đẹp trai như thế mà đến giờ vẫn lẻ bóng. Có phải nó có vấn đề về giới tính không? Ăn chay trường sao hả?. Lão đại của chúng ta cũng cất tiếng bẻ lái câu chuyện.


- Này này, tớ xác minh, hotboy nhà ta từ thời sinh viên đã ...hôn rồi còn gì?. Lần này Viễn cứu tôi, dù tôi biết nó cố tình kéo dài cái từ nóng bỏng kia ra. Đang định trêu lại nó thì Cận lên tiếng:


- À......... có chuyện này. Đột nhiên muốn nói quá.


Giọng điệu Cận nghiêm túc khiến cả lũ ngừng lại, chăm chăm nhìn vào miệng nó.


- Hotboy, mày nhớ vụ cá cược nụ hôn đó không?


- Cá cược?. Tôi tròn mắt hỏi.


- Ừ.


- Cá cược thì có mà đầy. Mày nói thế nó nhớ thế quái nào được. Mập trầm ngâm gãi râu.


- Tao nói nghiêm túc. Vụ cá cược nụ hôn và hai thùng bia. Giọng Cận đanh lại.


Lũ chúng tôi nghiêng đầu nhìn nó, dừng lại tất cả trò hề đang diễn. Nó muốn nhắc đến vụ cá cược năm cuối cùng thời sinh viên ấy. Tôi nhớ khi đó cả phòng chúng tôi đều chưa đứa nào có người yêu. Một ngày đẹp trời nọ, có bức thư tỏ tình được kẹp vào quyển sách tôi để quên trên thư viện. Bức thư kí tên một cô gái. Tôi còn nhớ, khi phát hiện bức thư ấy cả lũ chúng nó đã rú lên như thế nào. Bức thư hẹn gặp tôi vào buổi tối hôm ấy tại một quán cà phê. Chỉ còn 2 tiếng là đến giờ hẹn. Tôi nhất quyết không đến vì biết đâu là trò lừa của đứa dở hơi nào thì sao? Thế nhưng lũ bạn của tôi lại muốn tôi đi, chúng nói nếu đây là trò đùa chúng sẽ lao ra đấm tan xương cái đứa láo toét ấy. Nghĩa là chúng nó sẽ rình phía sau. Tôi cười khổ để mặc tụi nó kiếm quần áo đẹp diện vào người tôi, chải chuốt tôi như một ông hoàng. Cảm động không? Chẳng tốt đẹp gì đâu, tụi nó chờ xem kịch thôi. Chúng nó sẽ bảo vệ tôi là thật và cười vào mặt tôi cũng là thật đấy.


Như đã là trai đẹp từ trước giờ, tôi vuốt tóc ngồi vào chỗ. Tác phong phải thật chuẩn, tôi ngó đồng hồ, đến sớm để thể hiện sự tôn trọng phụ nữ mà. Liếc về bên trái, lũ bạn thiếu hai thằng Cận, Lão phải đi làm thêm thì chúng nó cũng đang giả vờ nghiêm túc nghiên cứu cái thực đơn. Tôi nhịp chân đếm... tích tắc...tích tắc....5 phút, 10 phút, 20 phút. Cái quái gì thế. Tôi liếc sang lũ bạn, ra dấu ăn quả lừa rồi. Thằng Mập vội vã nhét cái bánh vào mồm, gật gật đầu. Tôi chán nản đứng lên, xoay người.


- Chào anh ạ. Đã để anh đợi lâu.


Tôi điếng người, là con gái, lại xinh nữa. Tôi còn chưa biết làm gì đã nghe bàn bên kia ho lụ khụ, mấy đứa đang vỗ vỗ lưng thằng Mập. Diễn tiếp. Tôi lịch sự kéo ghế:


- Mời em.


Đêm hôm ấy, cả lũ lại kéo nhau lên sân thượng khu kí túc, để làm gì ư? Ăn mừng. Chúng nó tả về nàng cho hai tên vắng mặt. Chúng nó cụng li cho tôi thoát kiếp độc thân...


Ăn mừng là cớ thôi, tiền từ ví tôi chảy ra mà.


Thế rồi, những ngày nước rút cũng tới, thi tốt nghiệp nên tôi bận quên cả nàng. Dù gì cũng mới gặp riêng nàng có hơn ba lần sau cái vụ cà phê làm quen ấy. Thi xong, nàng nhắn tin hỏi tôi rảnh không ? Đi chúc mừng. Cả lũ lại rộn lên.


- Giờ khắc cuối cùng đời sinh viên đã tới. Phải ghi dấu ấn gì đó thật sâu đậm.


Tôi không nhớ ai đã khởi xướng câu nói trên nhưng vụ cá cược từ đó mà ra đời. Nếu trong tối đấy, tôi hôn được nàng. Tôi sẽ có hai thùng bia. Nếu tôi không hôn được, bia từ tôi bay về phía chúng nó. Thành giao.


Đêm hôm đó, tôi và nàng đi ăn. Những câu chuyện nối dài. Theo kế hoạch, tôi dẫn nàng đi dạo dưới ánh trăng đến vị trí đã định. Trên đường đi, tôi len lén nắm tay nàng. Thấy nàng để nguyên, tôi thở ra nhè nhẹ. Quen nhau chưa lâu, lại lo thi cử, đã tìm hiểu được gì đâu chứ. Chỉ biết nàng học sau hai khóa. Xinh không hả? Ưa nhìn. Tôi ngước nhìn trời, trong veo. Liên tiếp trong đầu tôi hiện lên các câu hỏi: Tôi có nên tiếp tục không? Tôi có thích nàng không? Tôi phải làm thế nào?...


Nhìn thấy quang cảnh phía trước. Tôi đứng lại.


- Anh sao thế?


- Ừm, em ...em thích anh thật sao?


Nàng ngượng ngùng gật đầu rồi cúi gằm mặt. Không gian im phăng phắc, tôi liếc về phía đầu hẻm, sau gốc cây lố nhố bóng mấy cái đầu đen thui đang không ngừng ra dấu.


Tôi xoay người chắn ánh nhìn từ phía ấy đến nàng. Từ từ nâng mặt nàng lên, ánh trăng chiếu xuống mặt nàng trong vắt. Trái tim tôi hồi hộp đến mức tôi nghe thấy tiếng nó đập thùm thụp trong lồng ngực. Tôi chưa biết hôn, cũng không biết có nên hôn nàng không? Hai nửa con người tôi thay nhau lên tiếng:


- Hôn đi thôi, nàng thích cậu mà.


- Không được, cậu đã thích cô ấy chưa?


- Cần gì thích rồi hay chưa, hôn rồi, tìm hiểu sau cũng được.


- Nếu chưa thích, là cậu lợi dụng người ta.


- Chỉ là một nụ hôn, lợi dụng gì chứ, đừng quên hai thùng bia...


- À, quên mất, thôi cậu hôn đi.


Đứng trước nguy cơ viêm màng túi, phần lương thiện cũng bắt tay phần gian ác. Triết học nói rồi, vật chất quyết định ý thức cơ mà. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đặt tay lên vai nàng, từ từ cúi xuống, đặt môi lên làn da mềm mại, ngây ngốc đợi vài tích tắc rồi buông nàng ra. Tôi bối rối.


- Để anh đưa em về.


Sau đấy cái sân thượng yêu quý lại được đón chúng tôi lên. Sở Khanh ghé tai tôi thì thầm


- Bia là cả lũ mua từ trước để liên hoan sau kì thi. Riêng phần của mày thì Cận và Lão đi làm thêm nên bù vào rồi. Chúc mừng nha.


Tôi sững người nhìn cả lũ chúng nó đang cười cợt nhìn tôi. Biết ngay mà, chúng nó vào hùa để đẩy tôi vào vở hài kịch mà chúng nó làm đạo diễn. Sao tôi không nghĩ ra, nếu tôi có thắng thì bia cũng se mang ra uống chung. Tôi đúng là đồ đần.


- Thôi được rồi, tuy là cậu có cưỡi con lừa nhưng dù sao cũng chỉ là đùa vui. Hơn nữa, cả phòng đặc biệt chúc mừng chú đã là người tiên phong mở đường cho cuộc chiến yêu đương. Nào, chúc mừng, chúc mừng thôi.


Lão vỗ vai tôi, múa mép một vòng, thế là sĩ diện tôi lại được nâng cao. Cả phòng tưng bừng ăn uống, hò hát. Năm cuối mà, cứ thả ga.


Còn về nàng, sau đó đột nhiên gửi cho tôi một tin nhắn tạm biệt rồi bốc hơi khỏi cuộc đời tôi. Tôi ra trường, đi làm và quên nàng, quên luôn nụ hôn ấy. Dù thi thoảng có nhớ đến nhưng rồi cũng cho qua.


Nhưng tại sao đã lâu thế mà Cận vẫn nhắc lại với điệu bộ hỏi cung ấy? Tôi gật đầu.


- Tao nhớ, rồi sao?


- Lúc ấy cậu có thích cô bé ấy không?


- Không biết... mà chắc là chưa. Tao nhớ là mày từng hỏi tao rồi thì phải. Sao hả?


- Câu trả lời vẫn thế nhỉ? Cô bé ấy là em gái tao.


Cả lũ chúng tôi há hốc, cằm rớt tới tận ngực. Cận tuyên bố một câu xanh rời rồi cười cười nhấp một ngụm bia. Nó ngẩng lên thấy chúng tôi vẫn mắt tròn mắt dẹt thì cất lời


- Buổi tối hôm ấy, lúc nấp sau cây mới biết đó là em tao. Nhưng cản cũng không được. Tao hỏi tình cảm của mày rồi về nói rõ sự tình cho nó nghe. Nó khóc một đêm rồi làm hồ sơ đi du học. Thế đấy.


Tôi cùng cả lũ đều không ngờ đến tình huống này. Bất đắc dĩ, tôi gãi gãi mũi, cười khổ, cúi đầu thú nhận:


- May quá, hôm đấy mới chỉ thơm vào trán nàng.


- Cái gì?


Cả lũ chúng nó lại một lần nữa rớt cằm, há hốc nhìn tôi.


- Giỏi lắm, tưởng đẹp trai thì lừa chúng tao thế nào cũng được à. Anh em đâu. Lên!


Thế là cuộc vui chuyển thành cuộc rượt đuổi của chúng nó với tôi. Cả lũ hò hét rộn cả cái sân thượng . May mà đã xin phép kèm đút lót bác bảo vệ như thường lệ mới được thoải mái thế. Chúng tôi nằm ườn trên sân thượng, sương rơi ươn ướt, luyên thuyên những câu chuyện không đầu không cuối. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Chào bác bảo vệ rồi, chúng tôi lục tục ra dắt xe. Cận kéo tôi ra một góc thì thầm:


- Biết vì sao tao nhắc lại chuyện ấy không. Con bé mới về nước, hôm trước tao vô tình nhìn thấy hình mày kẹp trong quyển sách. Sau lưng viết cái gì mà forever...Ha ha. Cầm lấy, sau này có duyên thì làm em tao.


Tôi bần thần nhìn mảnh giấy ghi số điện thoại và địa chỉ công ty nàng. Cái ông Cận này thật là. Tôi cười tươi, cất mảnh giấy cẩn thận vào túi áo. Ngước lên, trời hôm nay cũng trong vắt.


- Cười cái gì vậy, hâm à. Nhớ là lần sau vẫn là mày mời đấy. Chừa cái tội lừa đảo nhá.


Thằng Mập lướt qua tôi, bỏ lại một câu đắc ý. Tôi với Sở Khanh liếc nhau vội vàng dắt xe chạy trước. Đằng sau chợt vang đến tiếng hét của thằng Mập:


- Cái gì thế này!!!Panda. Ai đã làm hại em. Trời ơi, Panda yêu dấu. Phải báo thù, lũ giặc kia, chúng mày quay lại đây...


Chúng tôi phóng nhanh, vọt lẹ. Gió thổi qua tai nghe ù ù nhưng miệng vẫn ngoác ra cười sảng khoái. Thời gian dù có mang những tháng năm đi nhanh qua khung cửa cũng chẳng thể nào cuốn đi những hồi ức tươi đẹp của một thời tuổi trẻ đầy nhiệt tình ấy.


 

2hi.us