Kí ức...

Kí ức...

Tác giả: Sưu Tầm

Kí ức...

Cuộc sống như vậy thì thật là hạnh phúc và vui vẻ biết nhường nào. Nhưng cứ khi nào mà trái tim biết loạn nhịp là khi ấy mọi thứ sẽ rối tung lên.


***


 


Qua thật nhiều năm rồi. Hôm nay tôi ngồi đây và bắt đầu cầm cây viết, viết lại những dòng cảm xúc của một thời đã qua. Với tôi đã qua chỉ là việc ám chỉ về mặt thời gian, còn thực sự nó chưa bao giờ xa với tôi. Nó luôn ở rất gần, như thể tôi có thể đạp lên những chiếc lá khô giòn trên sân trường.


Kí ức...


Khi ấy tôi đang học năm cuối tại một trường chuyên cấp III. Ngôi trường tuy được sửa sang nhưng vẫn mang dáng vẻ cổ kính vì đã được xây dựng hơn 40 năm. Một khuôn viên rộng lớn được bao quanh bởi tường vôi, và có những cái ô vuông cách vị trí mặt đất khoảng 160 cm. Chắc có lẽ để tạo điều kiện cho những học sinh đi trễ có thể nhòm vào trong trường nếu không muốn trình diện cái mặt ở chỗ cổng bảo vệ. Hay là để cho mấy người con trai nghịch ngợm có cơ hội để trèo ra trèo vào với cái bức tường cao khoảng hơn 2m gì đó.


Nếu tôi là họa sĩ, tôi sẽ vẽ ngôi trường tôi giống một bức tranh thủy mạc . Phía trước trường tôi có một dòng sông chảy qua, dòng sông hiền hòa, cũng bên lở bên bồi hẳn hoi. Rồi trước khi đến con đường ngay trước  cổng trường là một khoảng đất thấp hẳn xuống. Tôi chẳng biết nó có phải là đất bồi của dòng sông không nữa. Nhưng cái khoảng đất kéo dài đó chính nó làm tôi thích thú. Những cây dương xỉ mọc tràn khắp bìa nước. Rồi nào là hoa đồng nội, hoa trinh nữ, và những cây cỏ dại khác mà tôi chỉ biết được một cơ số cây thôi. Đó là nơi mà chúng tôi lấy cỏ để trồng vào sân trường. Cũng là nơi chúng tôi lấy lá cây ép vào trang vở. Có khi tôi lấy cả rêu để ép nữa đấy.


Nhờ dòng sông đó mà gió mỗi khi thổi cũng mát rượi hơn là sự tưởng tưởng. Con đường đến trường của tôi thì đẹp miễn chê luôn. Nếu đi đường vòng tôi sẽ đi bộ khoảng 5 phút. Đó là sự thích thú khi đi dưới những tán phượng. Nhìn những gốc cây lớn cỡ đó tôi đoán tuổi của mấy cây đó chắc phải bằng tuổi của bố mẹ tôi rồi. Lớn thật. Những chiếc lá nhỏ màu vàng cứ nhẹ nhàng bay trong gió. Mỗi khi cơn gió nào ùa qua là phải dùng tay để phủi những chiếc lá còn sót lại trên người, trên tóc. Nhưng đấy chỉ là con đường mà tôi sẽ đi qua khi tôi muốn thuê truyện tranh về đọc thôi, hoặc là tôi sẽ đi chợ. Băng qua một cây cầu lớn. Với tôi khi ấy vậy là lớn. Từ xa nhìn nó thật đẹp. Ngày ngày bao nhiêu là xe cộ và các lớp học trò đi qua nó.


Tôi ở trong khu tập thể giáo viên, nó cũng thuộc khuôn viên trường, nhưng được ngăn cách bởi bên ngoài bằng bức tường thành cao hơn cả bức tường của trường và dày hơn, có hẳn bậc để lũ trẻ chúng tôi có thể bám vào và trèo lên. Phía ngoài là những thửa ruộng, được trồng bắp  và đậu phộng.  Bên ngoài là cả một thế giới mới với tôi, có mùi thơm của hương bắp, tôi thích nhìn lúc đậu phộng nở hoa màu vàng, khi bắp trổ bông. Tôi thích nhìn nó lớn lên từ lúc còn nhỏ đến khi người ta thu hoạch chỉ còn trơ lại gốc, với những chiếc lá héo úa và màu đất cằn chuẩn bị được chăm sóc cho đợt sau. Tôi những tưởng như mình là người trồng cây vậy.


Phía áp sát nhất với trường học là một cái hồ ngay trước nhà tôi. Mỗi buổi chiều tôi thường ra cái gốc gạo già, có cái rễ bò ra hẳn hồ đủ chỗ cho 3 người ngồi câu ở đó. Chắc bọn cá không biết tôi thích ngồi ở đó nên hay tới cho nên mỗi lần câu tôi đều câu được rất nhiều. Đôi khi không nỡ làm nó chết tôi lại đem thả vào một cái giếng khơi ở gần đó. May thay cái giếng chẳng ai dùng và nó cũng đủ rộng nếu không chúng lại chết đói vì chẳng có chỗ để ở, chẳng có gì để ăn.


Khi cơn bão đi qua làm mấy cây bạch đàn và xoan bị đổ xuống tôi và mấy nhóc ra đó chơi trò bập bênh. Tôi thích thú nhảy chân sáo mỗi ngày đi học với đôi giày màu hồng, tông xiệt tông với cái ba lô con thỏ màu hồng mà chị tôi mua cho tôi gửi về từ Sài Gòn.


Tôi cũng có một cô bạn thân hẳn hoi, ngồi cạnh tôi ngay trong lớp học. Mỗi khi  tiếng trống ra chơi tôi vẫn hay rủ bạn chạy ùa về nhà để nghe nhạc rap với tôi. Thời đó tôi mới biết đến nhạc rap và tôi thích thú khi chia sẻ với bạn tôi. Bạn ấy lớn hơn tôi nên khi chơi trò oẳn tù xì để xem đứa nào phải cõng đứa nào sang trường, tôi luôn cố gắng để chiến thắng.


Tôi thích thú với cái sân vận động, ở đó có cái xà đơn. Tôi chả bao giờ lên nổi một cái vì tay tôi quá yếu. Nhưng mỗi khi nô đùa với chú chó REX bị nó dồn đến đường cùng tôi cũng đủ tự tin để nhảy lên nắm thật chặt cái xà ngang, nhưng cũng mau chóng bị rớt xuống. Nó lao vào liếm cái mặt của tôi. Tôi ghét nó làm như vậy lắm nên mỗi khi như vậy tôi giả vờ giận giỗi hét lên, dọa không chơi với nó nữa. Nó vừa đứng vừa quẫy đuôi. Chả hiểu nó có biết tiếng người hay là nó ăn mừng chiến tích của nó. Ai bảo nó lớn và khỏe hơn cả tôi.


Cuộc sống như vậy thì thật là hạnh phúc và vui vẻ biết nhường nào. Nhưng cứ khi nào mà trái tim biết loạn nhịp là khi ấy mọi thứ sẽ rối tung lên.


Kí ức...


***


Một buổi sáng tôi đang kéo cái ghế ra hiên ngồi. Tôi hưởng thụ trong bộ váy mát mẻ, khẽ nheo mắt nhìn xem có phải con cá nào vừa quẫy nước hay là con chim bói cá màu xanh vừa chộp được một em. Trời thu xanh ngát mấy tầng mây. Tiết trời thu thật mê li con gà ri. Tôi mơ sau khi học hết đống sách này tôi sẽ ngồi tập vẽ. Đang khi tôi rất chi là phiêu thì giật mình vì một bộ đồ đen di động ngay trước mặt tôi. Tôi hơi hoảng hốt.


À, là một người đẹp trai. Không phải là học sinh trường này rồi. Tôi ngồi im chẳng dám ho he. Anh ta vừa cẩm báo vừa đọc. Nhìn ghét thế nhỉ? Mặc kệ đi. Nhưng cái sự tò mò của tôi nó vừa thức giấc rồi. Buổi chiều hôm ấy thấy anh chàng đó đi đá banh ở cái sân cỏ mà tôi thích. Chả sao cả. Hôm nay mình đang ngồi câu cá mà. Tôi giả vờ gọi thằng Tũn nhà một giáo viên khác đi ra coi đá banh, kế hoạch câu cá phá sản. Anh này có cái đùi to hơn cả Roberto Carlos, chắc là tại mấy anh kia chân ốm nhòm chứ làm gì mà đá hay hơn cả anh Ro của mình. Hí hí.


Đến giờ đi ăn rồi. Ngày ấy tôi không biết nấu ăn nên đi xuống nhà cô ở dãy sau ăn cùng. Đằng nào cũng thế tôi không phải nấu, chẳng phải rửa chén đĩa, lại có thêm thời gian ''cầy'' nữa. Tôi chợt phát hiện ra anh ta ở ngay dãy sau nhà mình, là cháu của 1 giáo viên ở cùng dãy với tôi. Tôi ở một mình trong cái nhà rộng thêng thang bằng hai căn phòng ghép lại. Kể ra tôi cũng hơi ngạo mạn với những cái gì tôi đang có. Vì tôi thông minh, tôi nỗ lực, tôi được mọi người yêu quý. Và nhất là tôi không chơi thân nhiều với cô của anh ấy. Vì đơn giản cô ấy mới chuyển đến đây. Anh cũng ở một mình nên hình như cũng hay đi ăn cơm ở nhà cô của anh ấy. Thi thoảng lại qua chỗ tôi bị tôi nhìn thấy.


 


Từ khi anh ta tới, bọn trẻ con thích chơi với anh ta. Ngay cả con nhỏ trùng tên với tôi, ốm nhắt ấy mọi ngày vẫn chạy lại nhéo má béo của tôi giờ cũng đang đá cầu cùng nhau kìa. Ghét quá. Vụ này tôi chịu. Chân tôi bị thủng, tay tôi cũng bị thủng hay sao ấy nên chả đỡ được cái nào.


 


Tự dưng thấy hận cái gã áo đen gớm.


...


 


Hôm nay là cơ hội đây. Khu tập thể giáo viên bị cúp điện. Cả lũ kéo ra khỏi nhà đúng lúc hơn 8 giờ. Trăng sáng thì khỏi nói nhé. Tôi lôi kéo đồng minh. Chăng dây chờ đối tượng đi tới và hắt nước lên đầu.


 


Kế hoạch thành công rực rỡ. Nhưng sau khi tụi nó bỏ chạy còn mình tôi lơ ngơ như gà, tay vẫn cầm cái cốc nước trên tay, và nhất là nơi xảy ra phi vụ ngay trước cửa phòng tôi, thì tôi khó mà chối tội.


 


Anh hỏi:


 


- Em làm anh ướt áo à?


 


Tôi quăng cái cốc vèo một cái, phủi tay.


 


- Anh có nhìn thấy không mà hỏi em. Rồi chạy vào nhà đóng cửa.


 


Anh ta đứng tức giận rồi về.


 


Ai ngờ con nhỏ kia bán đứng tôi, lại còn chuyển tối hậu thư. Cuối tuần này dì anh không có ở đây, không có ai nấu cơm cho anh ăn, đề nghị em bồi thường thiệt hại bằng cách nấu trả anh bữa trưa, nếu không anh sẽ trả thù. Kí tên Killer!


 


Mèng ơi. Tôi đau đầu quá. May mà con bạn thân yểm trợ. Cuối tuần tôi mời anh, con nhỏ, bạn thân và một người nữa chứng kiến, là đứa em nhà cô tôi. Vậy là lực lượng nghiêng về phe tôi nhé. Tụi tôi ngồi chơi bài quệt nhọ nồi. Tôi lăng xăng đi nấu ăn. Anh yêu cầu tôi nấu đơn giản thôi. Thịt kho, canh rau ngót, cá chỉ vàng khô chiên.


 


Vậy là tôi chạy ra chợ mua đủ nguyên liệu về, nhưng chế biến thì chắc tôi khóc tiếng miên luôn đi cho nó lành. Kết quả con cá vẫn mang hình dạng của cá nhưng bản chất nó đã thành một dạng khác của carbon rồi.


 


Sau khi cả hội giải tán, đi rửa mặt. Tôi con gái mà chẳng dùng kem rửa mặt, cuối cùng lại sang phòng anh lấy sữa rửa mặt. Tôi nghĩ thầm, con trai gì mà điệu thế. Eò...


...


 


Và nếu như chẳng có chủ nhật của tuần sau thì có lẽ tôi và anh không bao giờ thân nhau được.


Kí ức...


 


Một buổi sáng tôi ngồi trên bức tường thành cầm tập vở và mơ màng nhìn ra ngoài phía xa xăm, nơi những dãy núi mờ mờ ở rất xa. Phía ấy, có nhà tôi. Tôi vừa học, vừa hát. Cho đến lúc tụi nhỏ trèo hẳn sang phía ngoài để trộm bắp. Tôi kéo con nhỏ lên và té. Từ độ cao hơn 2m tôi tưởng mình sắp die rồi. Máu me be bét ở chân.


 


Anh ở đâu chạy lại. Bế tôi lên. Lúc ấy tôi rất béo. Anh đưa tôi về phòng rồi bỏ đi đâu. Tôi cà nhắc tìm bông băng. Lát sau anh chạy tới. Tay cầm oxy già, tay cầm bông. Và cả băng nữa. Tôi và anh nhăn nhó tẩy rửa vết thương. Anh nhéo má tôi. Ngô sắc ngố.


 


Tức thật. Tôi phải cà nhắc đi học. Tự dưng một hôm anh tới lấy xe đạp chở tôi đi. Cho đến khi tôi khỏi hẳn. Tôi đáp trả bằng việc mua bánh mì cho anh buổi sáng, khi thì là xôi, khi thì là bánh tráng nóng hổi. Tôi có thói quen dậy sớm để ôn bài mà.


 


Cộc cộc cộc... Anh mở cửa mà nước miếng còn dính trên má. Tôi đưa bữa sáng cho anh rồi quay bước đi ngay.


 


Thì ra anh thi trượt đại học năm nhất nên phải ở lại ôn thi thêm năm nữa. Với cái ngạo mạn của tuổi mới lớn và cái định kiến rằng chỉ có người không thật sự giỏi thì mới thi trượt thôi. Tôi không quá quý mến anh nhưng cũng muốn anh thi đậu năm nay. Tôi rủ anh học cùng. Tôi thích cái cảm giác làm bài thật nhanh, bấm thời gian chạy đua cùng anh rồi cùng ngồi so đáp án. Tôi thích lúc anh cầm cây viết cốc vào đầu tôi , bất kể tôi sai hay đúng, làm nhanh hay làm chậm hơn anh.


 


Anh và tôi trở thành đôi bạn thân. Nhưng tôi nợ anh cái mà nhiều hơn cả tình bạn thân có thể bù lấp lại. Có buổi tối nọ tôi và anh cùng đi học thêm toán ở nhà thầy. Lúc về tự dưng tôi bị đau bụng dữ dội. Anh nhất quyết đòi cõng tôi trên lưng. Cho tới khi về đến nhà tôi mới phát hiện ra máu của tôi dính đầy áo trắng của anh. Tôi vừa xấu hổ vừa cảm kích anh. Tôi bắt anh nhắm mắt lại, cởi áo đưa tôi.


 


Sau ngày hôm đó không biết ai là người đã tố tội tôi. Tôi bị la mắng và được yêu cầu chấm dứt mối quan hệ thân thiết với anh. Tôi đi sang ngủ và học tại một phòng rất đẹp trong khu nhà đa năng ngay trong khuôn viên trường, nhưng tôi bị cách anh bởi một bức tường cao. Buổi tối đứng phía bên kia hồ tôi muốn chạy về nhà, rồi do thám xem anh đang như thế nào. Có chiều tôi thấy anh ra ngồi câu cá ở chỗ tôi vẫn thường hay ngồi. Lòng tôi xao xuyến đến lạ. Tôi nhờ con nhỏ đưa cho anh một cuốn lịch cầm tay, lúc ấy trong đó có bài hát Nhớ của Mỹ Tâm và tôi đánh dấu những ngày học thêm của tôi.


 


Bất ngờ là tôi đi học thêm lớp hóa buổi tối cùng chỗ của anh, nhưng lại bị sếp ngồi phía cuối cùng của lớp còn anh lại ngồi phía trên cùng, tôi nhìn thấy phía lưng anh. Nhìn đến nỗi tôi có thể tạc được. Chúng tôi được đi cùng nhau trên một đoạn đường khoảng 500m về khu tập thể giáo viên. Lúc ấy đèn đường chưa có sáng rực rỡ như bây giờ và xe ô tô thì chạy rất ẩu. Tôi suýt nữa thì bị cuốn vào bánh xe, may thay anh kéo tôi ra kịp. Tôi sợ hãi đến nỗi đôi mắt xanh lên. Còn anh không nói tôi dù là nửa lời. Những người bạn đi cùng ai cũng cảm nhận được cơn giận dữ của anh. Và tôi cũng vậy. Lúc chuẩn bị tôi đi ngang qua phòng anh, anh nói.


 


- Gặp nhau chút đi.


 


Tôi sợ hãi.


 


- Xin lỗi tớ không được phép.


 


Anh nói.


 


- Chúng ta chỉ là bạn thôi. Không ai có quyền cấm chúng ta chơi cùng nhau. Tớ rất buồn bực tuần qua khi bạn không về đây nữa. Mỗi ngày đi ngang qua căn phòng luôn khép cửa. Tớ phải hỏi con nhỏ hôm nay cậu mặc gì? Trông cậu như thế nào? Tớ cũng vui khi biết cậu vẫn sống như chưa từng có tớ, nhưng không lẽ một chút thôi cậu không thèm quan tâm tới đứa vẫn ngồi làm bài chung với cậu. Tớ muốn được học bài cùng cậu, có nhiều thứ còn phải tranh cãi nữa. Về nhà ở đi. Tớ không muốn niềm vui chạy trốn khỏi nơi này.


 


Tôi cứ bước tiếp, làm như bỏ mặc lời nói của anh. Thực ra tôi đang ôn thi đội tuyển quốc gia nên tôi thực sự bận bịu hơn là anh tưởng tượng. Lớp 12 mà đâu có rảnh như lớp 13 của anh. Tôi định nói, nhưng chỉ nghĩ trong đầu.


 


Tôi chuyển về phòng sau khi đã pass hết số bài mà cô giao. Thấy anh vui hơn. Khi ấy trước nhà tôi có loài hoa tôi vẫn goi là hoa hành vì thân của nó ở dưới giống củ hành, nhìn xa cái lá của nó giống lá hành, nhưng hoa của nó màu hồng, ở trong có nhụy vàng và những tia màu tím xanh. Hương của nó nhẹ nhàng. Khi ấy là mùa nó nở rộ. Tôi thích nhìn những giọt sương đọng lại trên từng cánh hoa buổi sớm.


 


Rồi những chiều trời bắt đầu chuyển sang đông. Cơn gió mùa làm mọi thứ hiu hắt. Cái khí trời trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Mỗi 5 giờ sáng khi ánh đèn cao áp không đủ làm sáng khoảng trời nữa là tôi biết sự băng giá sắp tràn về qua đây.


Kí ức...


 


Một buổi tối nọ nhờ sự sắp đặt của con nhỏ mà tôi được đi ăn chè bưởi cùng anh. Cơn mưa vô duyên ập tới khiến chúng tôi cùng ngồi chờ. Lúc về đi qua cửa hàng hoa anh thấy tôi mải miết nhìn một bông hồng. Anh chạy vào rồi chạy ra.


 


- Chẳng có một bông hồng nào xứng đáng để tặng cho cậu cả.


 


Hôm đó, sau cơn mưa làm trời quang hơn một chút, nhưng ánh trăng thì bị nhòe đi. Tôi ngồi trên bậc cửa. Anh cũng ngồi cạnh tôi. Tôi nói vu vơ.


 


- 100 năm nữa, chẳng biết có ta ở trên đời này còn ngổi ở đây hỏi nhau?


 


Anh trả lời bằng một câu hỏi.


 


- 100 năm trước đây không biết có 2 người ngồi đây hỏi 100 năm sau có ai nhớ đến mình?


 


Tuyệt nhiên rất hợp ý tôi.


 


Anh hỏi tôi trăng hôm nay hình gì? Đơn giản vì anh cận mà không đeo kính.


 


Tôi trả lời.


 


- Hình trái tim. Và tất nhiên tôi chả nói ngoa, rõ ràng nó hơi nhòe mà, không có tròn vành vạnh, cũng chả khuyết.


 


Anh cầm tay tôi. Đúng là trẻ con thật. Tôi vẽ cho anh một cái đồng hồ chỉ luôn tới 100 năm sau, còn anh vẽ tặng tôi mặt cười. Thuơ học trò ai mà chẳng chơi trò đấy với cây viết.


 


Rồi trời cũng lạnh thật lạnh. Một buổi chiều tôi thấy có một cái xe hơi đậu gần nhà tôi. Tôi đang chuẩn bị đi học. Thấy anh đi cùng hai người lớn tuổi. Chắc có lẽ là bố mẹ anh. Tôi không chào mà đi qua như chưa từng biết. Hôm đó lòng tôi rối bời. Tôi cố gắng đứng từ lầu 4 mà nhòm về khu tập thể giáo viên. Ghét cây gạo già, ai bảo chắn hết tầm nhìn của tôi.


 


Lần đầu tiên tôi tham gia đá cầu, không phải vì ham vui mà ở vị trí đó tôi có thể nhìn thấy anh. Anh mang hết đồ chất lên xe. Tại sao anh không hề nói tiếng nào mà rời đi. Hình như anh có cố nhìn lại phía sau nơi tôi đang đứng. Hôm đó tôi thắt bím tóc 2 bên và mặc áo len màu tím.


 


Tôi trở về phòng thấy gần chỗ bàn học có 1 vật gì đó. Hình như là nhật kí. Nhưng nó đã bị khóa mã. Tôi quan sát thật kĩ và thây dòng này. C- Be- Na- H. Chỉ có tôi mới đủ thông minh để mở nó ra.


 


Ngày đầu tiên nhìn thấy em...


 


Ngày thứ 2 bị em té nước...


 


Ngày thứ 86. Hôm nay được ngồi cùng em ngắm mặt trăng hình trái tim. Được nắm tay em. Được em tặng cho một cái đồng hồ. Anh sẽ giữ nó lâu nhất có thể. Vậy là anh sẽ không rửa tay à? Nhưng nếu tụi bạn anh nó thấy, nó sẽ cười anh mất. Thôi cảm ơn em vì cái đồng hồ anh đã cất vào trái tim rồi.


 


...


 


Ngày thứ 95...


 


Ngày thứ 96. Hôm nay bắt được cái ảnh này của em trên tập vở. Nhìn em cười thật đáng yêu. Gán ảnh của em lên cái máy tính để mỗi lúc học được thấy em cười, ai ngờ dì của anh nhìn thấy hỏi ai đấy? Nên anh gắn ảnh của em vào đây. Nhìn em kìa. Sắp phải xa em rồi. Ngày mai anh phải đi Hà Nội chữa bệnh. Anh bị viêm xoang. Anh sẽ sớm về thôi. Tạm biệt em nhé.


 


Ngày thứ 97. Hôm nay em ở đâu mà giờ này anh mới được nhìn thấy em. Hôm nay nhìn em đẹp lắm. Những ngày tiếp theo hãy sống thật vui nhé cô bé. Hi vọng anh sẽ làm em buồn khi anh không còn ở đây nữa. Anh vẫn tức em lắm vì lần nào em cũng câu cá giỏi hơn anh. Nhớ nhé. Anh sẽ báo thù em. À, đi học nhớ đi trên vỉa hè nhé. Đừng để khi anh trở về mà em bị xây xát,một tí da cũng không được đâu. Anh nghe nói cách điều trị này rất đau, nhưng anh muốn khỏi để một ngày nào đó có thể cảm nhận hơi thở của em.


 


... Tôi thấy trống trải đến lạ. Những ngày tiếp theo tôi vẫn chơi cùng cô bạn thân, con nhỏ, chú chó REX và học nữa. Nhưng lòng người buồn như mùa đông vậy.


***


 


Cho tới một ngày chủ nhật cuối mùa đông. Tôi đang nô đùa với trái banh và REX thì cảm thấy vô vị. Tôi dẫn banh về nhà. Đi ngang qua thấy cái phòng bên nhà mở cửa. Lạ thật. Tôi có hàng xóm mà không hề hay biết. Tuy cái chân của tôi bước qua cửa phòng đó rồi nhưng nửa người trên thì đánh đu lại. Chả biết có phải là tôi quen 3 người này không? Chả biết có phải là anh không? Hay là ai khác.


 


À há. Tôi làm như chả có chuyện gì. Vẫn học bình thường. Buổi tối hôm đó tôi khao mọi người vì đạt 2 giải nhất trong cuộc thi khoa học trẻ nhà trường. Anh cũng được mời tham dự. Dĩ nhiên rồi. Tụi trẻ con được ăn bim bim, trái lựu và anh thì tách hạt dẻ cho tôi. Một ngày thật vui.


 


Quãng thời gian đó đẹp lắm. Thi thoảng có chiều tôi và anh lấy xe cào cào đi loanh quanh ( Mẹ tôi bảo con gái mà đi xe cào cào giống con trai? Còn tôi thì muốn như vậy cho nó giống anh). Đi qua hai cây cầu. Anh bảo thế này chắc là 2 đứa đỗ đại học cả. Tôi vui lắm.


 


Thi thoảng lại qua chỗ bạn anh ấy, cùng là bạn lớp 13. Chúng tôi ngồi ăn uống, hát hò. Lúc về băng qua một đống cát, anh kéo tôi lên một cách mau lẹ. Tôi thích cầm tay anh.


 


...


 


Đã đến lúc chúng tôi nhận thành tích thi thử đại học và quyết định thi trường gì. Rất mừng vì cả hai đều thi điểm rất cao.


 


Anh trở về nhà để chuẩn bị vì giờ này chúng tôi thi tốt nghiệp nên mọi hoạt động học thêm đều dừng lại. Trước khi về anh dán lại nhà cho tôi. Anh lấy giấy fax của bố anh để trang hoàng nhà cho tôi. Sau khi dán xong mới nhận ra nó bị in hình nếu chúng tôi cọ vào. Thế là chúng tôi tha hồ sáng tạo, in bàn tay và bàn chân lên tường. Xong nhìn nhau cười thật đã. Anh nói sau này tôi cứ giữ nụ cười này nhé.


 


Tạm biệt anh một thời gian dài. Ôi! cứ gặp gỡ rồi lại chia li.


 


Tôi lại nợ anh thêm một lần nữa, khi mà tôi ngủ quên trong một lần thi. Và anh tơí đập cừa phòng thình thịch. Tôi vội vã ngồi lên xe anh phóng như bay. May quá tôi chỉ đi trễ 5 phút. Tôi chỉ kịp hỏi anh, tại sao anh ấy đã ở đó. Anh chỉ trả lời rằng đó là linh cảm thôi. Chắc có lẽ tôi có thói quen ngủ say sưa mỗi buổi trưa hè mà lộng gió. Hôm đó trời cũng vậy.


 


Tôi chỉ biết rằng anh đã đậu đại học.


 


Tôi cứ ngỡ rằng sẽ có cơ hội để cảm ơn anh một lần. Và cũng có cơ hội để nói với anh một lần về việc tôi đã từng thích anh như thế nào. Nhưng với tôi phải có sự nghiệp mới có tất cả.


 


...


 


Thời gian thấm thoát thoi đưa. Khi tôi gặp lại anh thì anh đã sánh buớc bên một người khác.


 


Tôi cười và bước đi.


 


Kí ức đẹp là tuổi thơ tôi. Đến nỗi, nỗi buồn cũng chỉ là man mác.


 


Ngố quá anh ơi. Anh đã lấy băng sửa ống nước để băng chân cho em đấy...


 


Lần cuối cùng trở về khu tập thể giáo viên, đi lại trên con đường nho nhỏ, ngắm cây gạo thả những bông trắng muốt vào trong gió. Lắng nghe bài hát có câu...bóc từng lớp bụi thời gian...


 


Tớ chúc cậu hạnh phúc nhé_ anh!

2hi.us