Truyện tiểu thuyết - Bao Nhiêu Tiền Cho Một Tình Yêu

Truyện tiểu thuyết - Bao Nhiêu Tiền Cho Một Tình Yêu

Tác giả: Internet

Truyện tiểu thuyết - Bao Nhiêu Tiền Cho Một Tình Yêu

Đi thôi e. Cường và Mai vui vẻ ra khỏi công ty mà chẳng để ý có ánh mắt đang dõi theo mình. ……. Biệt thự nhà ông chủ Đinh: - Cháu đã gửi xấp ảnh thời cô ta còn làm gái kèm thêm 1 số bức ảnh cô ta ở trên giường – Trâm ngồi đối diện với ông Đinh, môi khẽ nhếch lên. - Ta ko nghĩ cháu chỉ làm có thế? - Bác rất hiểu cháu – Trâm cười, 1 nụ cười độc ác: – Hôm nay cháu sẽ tặng cô ta thêm 1 món quà nữa. - Cháu sẽ làm gì? - Cháu sẽ ko để cô ta có cơ hội gần gũi với Cường. Cứ 1 lần đi chơi với a ấy là 1 lần cô ta nhận được quà. Bắt đầu, từ từ cô ta sẽ hoảng sợ. - Đừng để ta thất vọng – Ông Đinh nhẹ nhàng nhưng trong lời nói mang rõ tính chất doạ nạt, cứ như thể chỉ cần sai 1 bước thì người chết sẽ là Trâm chứ ko phải Mai. - Bác yên tâm. Ko chỉ có bác, cháu mà còn có người khác nữa muốn cô ta phải chết. - Ồ! Thật thế? – Ông chủ Đinh ngạc nhiên đặt tách trà nhìn Trâm dò xét. - Phải! Chúng ta sẽ cho cô ta nhẹ nhàng, từ từ chết. – Trâm nhấn mạnh từng câu từng chữ 1. Vì cái gì? Tiền, tình yêu làm cô ta mờ mắt hay còn vì lí do gì khác. - Haha – Khá lắm, khá lắm! Ta rất hài lòng về cháu. Ông ta cũng đang rất tò mò muốn biết ai muốn nó chết.Cứ chém giết lẫn nhau, ông ta sẽ cổ vũ và là người đc lợi nhất bởi hơn ai hết ông ta biết rõ chỉ cần động vào người của Cường kẻ đó sẽ nhận hậu quả đau đớn hơn cả chết. Hắn tha cho ông ta 1 lần nhưng chắc chắn ko có lần thứ 2. 1 tiếng sau: - Này – Mai giật tay áo Cường. - A ko phải là ” Này ” - A Cường – Mai liếc xéo hắn: – Đc chưa? - Tốt! – Cường gật gù hài lòng: – E muốn gì? - E muốn đạp vịt. - Đc! Về nhà a sẽ cho e đạp. - Sao lại về nhà? Ở nhà đâu có hồ bơi và vịt? Với lại mình đang ở công viên mà. - Ở nhà có bể bơi đấy thôi – Cường thích thú xem phản ứng của Mai. - Thế a lấy đâu ra vịt? - A sẽ làm vịt cho e đạp – Cường cố nén cười nhìn Mai. Ở cùng với nó hắn thật sự
muốn cười cả ngày, muốn sống đúng bản chất bên trong chứ ko phải cái bề ngoài lạnh lẽo dùng để đối phó với người khác. - Sao a lại làm vịt – Mai tò mò rồi giật mình : – A…đầu óc a nghĩ linh tinh – Mai lườm Cường. Rõ ràng hắn có ý chêu chọc nó. - Phì! A chỉ đùa thôi. Mai ngây thơ nhìn Cường như trẻ con thấy kẹo. Hắn đang cười, đôi mắt tà mị nheo lại, đôi môi mỏng cong lên. Ông trời thật bất công khi để hắn đẹp như thế. - Đẹp trai thật! – Sau 1 hồi ngẩn ngơ nó đã thốt ra 1 câu mà ngay sau 1s khiến nó hối hận, muốn chui xuống đất. - Có vẻ như e rất ” mê ” a – Cường cúi xuống sát mặt Mai. - C òn…còn l âu…còn… - Nào! Đi đạp vịt thôi, ko từ giờ đến mai e cũng ko thốt ra đc 1 câu. – Hắn sải bước thật nhanh như thể đứng lại sẽ bị ăn đòn. - A – Mại giậm chân đi theo Cường: – Đồ quá đáng! Câu nói vừa thoát ra khỏi mồm Mai thì ” Pằng ” – tiếng súng vang lên. Đạn đc bắn ra dĩ nhiên sẽ có người nhận nó. Mọi người nhốn nháo bỏ chạy cùng với tiếng hét ầm ĩ khi nghe tiếng súng. Có kẻ cả gan nổ súng giữa ban ngày ban mặt lại là ở cái thủ đô đông nghịt người này thì tên đó chẳng phải vừa. Có trời mới biết kẻ ấy có nổ súng lần nữa. Vậy nên chạy là thượng sách! Mai thấy ” đau, buốt ” – Nó khuỵ xuống với đôi chân đang chảy máu. - A…a Cường! Chân e… - Mai! Mai – Cường vội vã chạy lại chỗ Mai. Lẽ ra hắn ko nên đi trước, chân nó chảy nhiều máu quá. - E đau – Mai run rẩy, nó chưa kịp oà khóc vì đau thì đã ngất đi vì quá sợ hãi. - Đừng sợ! Đừng sợ, ko sao. A đưa e đến bệnh viện. – Cường bế xốc nó lên chạy ra xe. 1 tên áo đen bịt măt, tay cầm khẩu súng lướt qua người hắn và nó nhẹ nhàng: - ” Đây mới chỉ là bắt đầu”. Bệnh viện Hữu Nghị: - Cậu nhớ điều tra kĩ cho tôi. Chắc chắn việc này có liên quan đến ông ta. – Cường ngồi ngoài phòng bệnh của Mai gọi điện cho Nam. - A yên tâm. E sẽ nhanh chóng cho a kết quả. - Được rồi. Cứ thế đi. Cường tắt điện thoại, bàn tay nắm chặt. Hắn nhât định ko để chuyện cũ lặp lại 1 lần nữa, nhất là với Mai. Dù cho là người yêu hay kẻ thù thì cũng ko ai có quyền làm tổn thương nó. - Có kẻ cố tình muốn hại con bé. Bà Phượng từ trong phòng bệnh của con gái mình đi ra. - Bác! – Cường đứng dậy cúi đầu: – Cháu xin lỗi vì đã để chuyện xảy ra như thế này. 1 con người cao ngạo như Cường lại biết cúi đầu xin lỗi người khác chứng tỏ tình cảm của hắn đối với con gái bà ko hề nhỏ. - Chuyện này cũng ko hẳn là lỗi ở cậu. Chúng đã muốn thì con bé khó tránh khỏi. - Cháu đã cho người đi làm rõ việc này rồi ạ. - Chúng đã bắt đầu hành động. – Đôi mắt bà đanh lại: – Tôi sẽ ko tha. Nhường nhịn như thế là quá đủ rồi. - Sao ạ? – Cường nhìn bà Phượng, ko lẽ bà biết chuyện gì. Hắn cảm nhận đc bà là 1 người phụ nữ hiền lành nhưng ko đơn giản chút nào. Bà Phượng chép miệng định nói gì thì có điện thoai. - Cái gì? Các cậu làm ăn kiểu gì thế? Cường ko biết đầu dây bên kia nói gì chỉ nghe bà Phượng quát lên: - Đưa cậu chủ đến nơi tôi bảo. Tôi sẽ đến đó ngay. Như chợt nhớ ra điều gì bà Phượng quay lại nắm chặt tay Cường. - Tôi có việc rât quan trọng phải đi bây giờ. Hãy chăm sóc con bé giúp tôi. - Có chuyện gì cháu có thể giúp ko? - Lát nữa người của tôi sẽ đến đây, cậu hãy cùng họ trông chừng con bé. Bây giờ nó rất ko an toàn. Tôi nói thế cậu hiểu rồi chứ. Bà Phượng vừa quay đầu đi thì Cường cũng vào trong phòng với Mai. Chắc chắn có chuyện gì đó, nếu ko mẹ Mai đã ko lo lắng như thế, bà liên tục dặn hắn ko đc để ai làm hại nó. - A…a C ường..A Cường! - Mai! – Cường bật dậy nắm tay nó: – E thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu ko? Để a gọi bác sĩ. - Đừng đi – Mai níu tay Cường. - Sao vậy Mai? E đau ở đâu? –
Cường khẩn trương hỏi Mai. Mai nhìn quanh phòng, đôi lông mày nhíu lại: - Đây là …bệnh viện? E ở đây từ lúc nào? - Từ hôm qua, e đã ngủ hơn 1 ngày. Mai lắc lắc đầu: – E nhớ lúc e với a đang ở công viên…đang ở công viên thì có tiếng súng…tiếng súng. Rồi sau đó…sau đó e cảm thấy đau ở chân. Ko lẽ…ko lẽ… - Đc rồi! Đc rồi! E đừng nghĩ nữa. - Ko lẽ e bị trúng đạn thật – Mai nhìn xuống cái chân của mình rồi lại rưng rưng nhìn Cường. - Đó chỉ do băng đảng đánh nhau bắn nhầm phải e thôi. – Hắn cố nói dối để trấn an nó. - Nhưng…nhưng e rất sợ. Cảm giác lúc ấy đau lắm, đau lắm. Huhu- Tự nhiên Mai oà khóc làm hắn bối rối. -

Đừng sợ, có a ở đây rồi – Cường khẽ đỡ Mai dậy ôm nó vào lòng. Có lẽ nó vẫn còn hoảng sợ, nếu biết đc có người muốn giết nó ko biết nó sẽ ra sao. - Băng đảng thanh toán nhau sao lại bắn nhầm phải e? Hay là… Hay người ta muốn giết e. – Nghĩ đến đây Mai khóc to hơn: - E ko muốn, ko muốn chết. Còn nhiều điều e chưa làm. - Ngoan nào! Ngoan nào! Chỉ là nhầm lẫn thôi mà e – Cường nhẹ nhàng lau nước mắt cho Mai. - Huhu. Thật ko a hay a nói dối e. - Ngoan! A ko nói dối e – Cường hôn nhẹ lên tóc Mai: – Nếu có cũng chỉ muốn tốt cho e! - Hức hức. A bảo sao cơ? Cường nâng mặt Mai lên nhìn thẳng vào mắt nó: - A bảo a yêu… - Hức…yêu..hức…yêu gì? – Mai quẹt nước mắt. Cạch – Cường chưa nói hết câu thì cửa phòng bệnh mở ra. - Ơ Ơ! Ối chết! E rất rất sr – Nga đứng ở cửa cố làm bộ mặt xin lỗi để tránh cái nhìn toé lửa của ông a họ. Cái tật ko bao giờ chịu gõ cửa của cô lại tái diễn. - C…c Nga – Mai ngượng ngùng đẩy Cường ra rồi quay sang mỉm cười vớiNga. - Hì. A Cường mẹ a kêu a ra ngoài cửa có tí việc- Nga nhìn hắn cười trừ lần nữa: – Tại e lo cho Mai quá nên mới chạy tuột vào phòng bệnh. Cường lừ Nga, mất hết cả cơ hội ngọt ngào. Hắn chưa bao giờ cưng chiều ai, phải nói rằng từ lúc theo đuổi Mai hắn đã cố trơ mặt tỏ ra bình thường nhưng thực chất ko phải như thế. Khó khăn lắm mới có cơ hội mà Nga lại phá đám. - Tự ý vào thì cứ đứng đấy! - Ơ kìa a – Mai khẽ nhắc nhở Cường. - C nga, vào đây ngồi đi c. - Nhưng mà c…c – Nga dùng ánh mắt cún con nhìn Cường. Thật là cô ko có cố ý mà ông a họ cứ gườm gườm thế kia. - A Cường – Mai véo nhẹ vào tay hắn. - A biết rồi. E ở đây nói chuyện với Nga. A ra ngoài gặp mẹ. Đi ngang qua Nga hắn vẫn ko quên trợn mắt 1 cái làm cô nàng giật nảy mình. Nga thở phào nhẹ nhõm đặt bó hoà với túi quà lên bàn. - Phù! Thật đáng sợ. - C Nga đừng giận a Cường nhé – Mai ngượng ngịu nhìn a Nga. - C quen rồi. Thế e sao rồi? Nga kéo ghế lại gần giường bệnh của Mai. - Chắc vẫn còn thuốc tê nên e chưa thấy đau ạ. - Ừ vậy cố gắng nghỉ ngơi. Mà đúng là cái lũ mất dậy. Thanh toán lẫn nhau thì đi chỗ khác lại bắn nhầm phải người ta làm chi. Bla…blaa. Nga đc dịp tra tấn lỗ tai của Mai để trả thù Cường đã nạt cô. Hắn mà biết chắc cô sẽ ko song. Ngoài cửa phòng Cường và bà Dung đang nói chuyện với nhau - Bà Phượng mới chỉ biết chuyện ta ko bị bệnh thôi còn những chuyện kia thì chưa biết. Vì chồng bà ấy mât vì căn bệnh u não nên bà ấy biết chắc ta ko có bệnh. - Bà ấy nói gì? – Cường trùng mắt xuống. Hắn ko muốn Mai biết chuyện gì vào lúc này. - Con yên tâm. Ta đã đưa ra đc lí do thuyết phục đc mẹ của Mai. Hơn nữa ta đồng ý giúp bà ấy 1 việc để chuộc lỗi. - Việc gì ạ? - Sau này con sẽ biết – Bà Dung thở dài: – Mẹ của Mai sẽ cho con thời gian thành thật với con bé. - Con hiểu và có lẽ con ko thể trả thù tiếp. Cảm giác nhìn cô ây đau đớn, những giọt nước mắt lăn dài trên má làm con vô cùng khó chịu. Với con cô ấy vẫn như ngày đầu tiên. -….
- Ta sẽ qua nước ngoài 1 thời gian. - Sao ạ? - Để làm giúp mẹ của Mai 1 việc. Hơn nữa thời gian 1 tháng sắp hết, nếu ta ở lại con bé sẽ nghi ngờ. Hãy nói với nó rằng ta ra nước ngoài điều trị để kéo dài sự sống. Bà Dung nhìn Cường cười hiền: - Con bé rất đáng thương, con hãy chăm sóc nó thật tốt. Ta luôn mong con hạnh phúc và ta nghĩ ” bà ấy ” cũng vây. Chập tối Cường cho Mai ăn cháo song thì nhận được điện thoại của Nam. Hắn gọi Nga đến trông nó, dặn vệ sĩ canh chừng rồi vội vã rời đi. Cường cho xe chạy hết vận tốc trên đại lộ Thăng Long để đến quẩn thể biệt thự ngoại ô Country house. 30p sau hắn có mặt tại 1 ngôi biệt thự khá lớn mang phong cách Mỹ. Khuôn viên sân vườn được đầu tư kỹ lưỡng và sắp đặt khéo léo mang tới một không gian xanh tràn ngập. Khu chiếu nghỉ của biệt thự hướng ra sân cỏ xanh mướt, ra cánh đồng ngút ngát, lối vào nhà được trang trí bởi những khóm hoa rực rỡ khoe sắc. Thật là bắt măt và ngôi biệt thự này chắc chắn ko phải lả của 1 người tầm thường. - A Cường! – Nam và 1 tốp người đưng trước cửa biệt thự cúi đầu chào khi thấy hắn đến. - Mọi người làm tốt lắm! – Cường quay sang Nam: – Cậu vào trong với tôi còn mọi người ở đây đợi. Cần tôi sẽ gọi. - Thưa a… - Yên tâm! Có Nam đi cùng tôi rồi. - Vâng – Cả nhóm đồng thanh. Cường và Nam bước vào nhà. 1 người đàn ông ngoài 50 ngồi trên ghế vẻ mặt ko hài lòng nhìn hắn. - Con làm thế là có ý gì? - Tôi mới cần hỏi ông câu đấy – Cường thản nhiên ngồi xuống vắt chân lên bàn mặc dù hắn đang sôi máu với người đàn ông trước mặt. - Thái độ đấy là gì? Con cho người đến phá rối nhà cha mình, bắt hết vệ sĩ của ta lại là sao – Người đàn ông hằn học. - Hừ! – Cường cười mỉa: – Giờ tôi mới biết ngoài tài buôn lậu ông còn có biệt tài giả ngơ rất giỏi. - HỖN XƯỢC – Ông Đinh đứng dậy cố tỏ ra mình ko biết gì: – Mày dám nói với cha mình như thế? - Tại sao ko? Tôi còn có thể cho nổ tung cả cái biệt thự này, chôn vùi tất cả những cái gì thuộc về ông vì ông chẳng là cái gì hết nhất là khi ông động vào ” cô ấy ” – Cường nhấn mạnh từng chữ 1. - Mày dám Ngay sau câu nói 1 khẩu súng Colt M1911 chĩa thẳng vào đầu ông chủ Đinh. - Tiến thêm 1 bước tới chỗ a Cường ông sẽ đc thử nó ngay lập tức – Nhẹ nhàng nhưng đầy đe doạ. Nam lôi khẩu súng trong túi quần của ông ta ra: – Có vẻ súng của tôi nhanh hơn ông? - Đc…đc rồi – Ông ta lùi lại: – Người trong nhà có gì từ từ nói. - Tôi đã nhắc nhở ông 1 lần. Ông có thể làm thế với mẹ tôi vì khi ấy tôi chưa đủ khôn còn bây giờ tôi đã đủ sức để giết ông. - Chuyện đó con hãy nghe ta nói – Hơn ai hết ông Đinh biết rõ mình cần phải nhẹ nhàng với hắn. - ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI CON GÁI CỦA TÔI – Cường căm phẫn nhìn bố mình – 1 con ác quỷ máu lạnh sẵn sàng giết chết những ai cản đường ông ta. - Ta…ta chỉ muốn tốt cho con. Con bé đó…nó… - IM ĐI! – Cường hét lên, đôi mắt đỏ ngầu: – ĐỪNG TƯỞNG TÔI KO BIẾT CHUYỆN XẢY RA 4 NĂM TRƯỚC. ÔNG MUỐN GIẾT CÔ ẤY VÌ SỢ CÓ LÚC CÔ ẤY SẼ BIẾT ÔNG LÀ BỐ TÔI MÀ NÓI RA TẤT CẢ. Ông Đinh run rẩy nhìn đứa con trước mặt. Hắn đã biết chuyên ấy, vậy mạng sống…mạng sống của ông. - Tôi ko giết ông vì đấy là mong muốn cuối cùng mẹ để lại cho tôi. - Con à…chuyện đó…ko như con… - Tôi yêu mẹ nhưng cũng yêu cô ấy. Nếu ông dám động vào cô ấy 1 lần nữa thì tôi ko chắc mình có thực hiện đc lời hứa với mẹ nữa ko. Cường quay đầu bỏ đi. Hắn căm thù dòng máu đang chảy trong người mình. 1 nửa dòng máu của ác quỷ – 1 điều ko bao giờ có thể thay đổi: ” Ông ta là cha ruột của hắn “. - Đừng tự đưa mình vào chỗ chết vì cái thời của ông trong xã hội này đã chấm dứt – Là câu nói cuối cùng của Nam trước khi bỏ đi theo Cường. Cường về bệnh viên. Hắn chạy đến đến bên giường ôm chầm lấy Mai mà chẳng đế ý đến người trong phòng. Nga mỉm cười lặng lẽ ra ngoài. - A xin
lỗi! Xin lỗi e – Cường gục đầu lền vai nó. Mai ngac nhiên nhìn Cường rồi chuyển sang lo lắng - A Cường! Có chuyện gì… - Đừng nói gì? Để a ôm e, ôm e như thế này. Chuyện gì ư? Cường đã biết đc sự thật, sự thật của 4 năm trướcMai bi ép làm những điều tồi tê nhất, sống 1 cuộc sống đau đớn. Thế mà hắn đã luôn căm thù nó, căm thù người

con gái đầu tiên làm hắn rung động. Giá như hắn có thể tin vào cảm giác lần đầu tiên hắn gặp Mai lúc nó 16t thì mọi chuyện sẽ ko xảy ra như thế này. Hắn đã ko phải dằn vặt đến thế. - Hãy tha thứ cho a! A ko bao giờ muốn làm e tổn thương. Chương 11 Hải cầm bó hoa đứng trước của phòng bệnh gõ cửa mấy lần ko thấy ai trả lời đành tự mở cửa đi vào. Mai ngồi trên giường dựa đầu vào cửa sổ, mái tóc xoã ngang lưng có vài sợi khẽ tung bay trong gió. Đôi mắt to tròn của nó mơ hồ nhìn ra cảnh vật bên ngoài. - Dù ở hoàn cảnh nào e cũng vẫn đẹp! Mai nghe tiếng người liền giật mình quay lại. - A Hải! - A còn tưởng e để a đứng đây đến tối cơ đấy! – Hải để đồ xuống bàn nhìn Mai nháy mắt. - Sao lại thế? – Mai nghiêng đầu nhìn Hải: – Ko lẽ a đến đây lâu rồi? - Ko lâu nhưng cũng đủ để a mỏi chân. - Chết thật – Mai cười trừ : – E mải suy nghĩ quá mà ko để ý. Chỉ tại hành động của Cường tối hôm qua làm Mai ko khỏi thắc mắc mà suy nghĩ vẩn vơ. Cài gì mà xin lỗi, cái gì mà tha thứ – nó chẳng hiểu hắn làm sao nữa. Gần đây hắn toàn có những hành động, cư xử là lùng hết mức. - E dễ lừa thật. A mới đến thôi – Hải lại gần xoa đầu Mai: – Chân e thế nào rồi? Mai vuốt lại những sợi tóc rối vừa bị Hải xoa đầu, hai má phụng phịu nhìn a: - E có phải trẻ con như hồi ở nhà đâu mà a xoa đầu e. - 20t vẫn là trẻ con. - Xì – Mai dẩu mỏ: – A hơn e là mấy. - Thôi đc rồi. A thua – Hải giơ 2 tay lên làm vẻ đầu hàng. - Có thế chứ – Mai cười toe như hoả nở rộ làm Hải xao xuyến hơn. -… - Mà sao a biết e nằm viện? - Dĩ nhiên là mẹ e nói rồi. Mai gật gù, nó quên là Hải và mẹ khá thân nhau. - E còn chưa nói chân e thế nào rồi. Hải ngồi xuông ghế chống tay lên cằm nhìn Mai. Nó vẫn vô tư quá. - Vẫn đau và nhức. Cũng may có thuốc giảm đau ko e chết mất. - E mà chết sẽ có nhiều người đau khổ và nhiều kẻ vui mừng! – Hải lẩm bẩm trong mồm. - Sao cơ a? Hải nhìn Mai rồi lại quay mặt đi: - A bảo e chịu khó ăn uống cho lại sức, 1 thời gian là sẽ khỏi thôi. Cố gắng chịu đựng 1 chút. - Đương nhiên! E cũng giỏi chịu đựng lắm đấy nhá – Mai tự hào Làm sao Hải ko biết Mai giỏi chịu đựng, nếu ko sao có thể sống xót trong sự đầy đoạ của lũ người ấy. Nếu có thể Hải muốn che chở cho người con gái trước mặt a – người con gái sau 1 thời gian khổ sở vẫn ko biết rằng cuộc sống của mình đang bấp bênh trôi theo dòng đời. - Mai này! – Hải nhìn Mai chân thành. - Gì vậy a? - A muốn Cạch – Tiếng cửa phòng mở ra, người con trai cao lớn xách túi đồ lớn nhỏ tự nhiên bước vào phòng. Có vẻ như đây ko phải lần đầu Mai đang nói chuyện riêng thì có người tự nhiên vào phòng. Lần trước là Nga, giờ đến Cường. Hay thật! - A đã mua cho e rất nhiều đồ ăn. E phải chịu khó ăn mới có thể mập được, như vậy a mới ko chán mà theo cô khác – Cường thản nhiên thể hiện tình cảm với Mai, phơt lờ con người đang đứng trong phòng. - A Cường – Mai xấu hổ nhắc hắn. Cường liếc nhìn Hải chẳng mấy thiện cảm nhưng ánh mắt vẫn hiện lên tia đắc ý. Cũng may hắn đến đúng lúc nếu ko sẽ có 1 màn tỏ tình diễn ra rồi. Cái chiêu ko gõ cửa của Nga đúng là hiệu quả nhất trong việc phá ko khí riêng tư. - Chào a! – Hải dù ko thích nhưng vẫn lịch sự chủ động bắt tay Cường: – Tôi là Hải bạn của Mai. Đường đường là 1
tổng giám đốc giao tiếp với người lạ như cơm bữa, Cường cũng chẳng chịu thua thể hiện phong cách lịch sự nhưng đầy cao ngạo của người quyền lực. - Rất vui đc biết a. Tôi là ” người yêu ” của Mai – Hắn cười nhưng vẫn nhấn mạnh từ ” người yêu ” như để khẳng định chủ quyền của mình. - Người yêu? – Hải hỏi lại Cường nhưng ánh mắt lại nhìn Mai để chờ đợi câu trả lời từ nó. Mai ko nói gì quay đầu đi chỗ khác tránh ánh mắt của Hải. A nhìn rõ đôi má đang ửng hồng trên khuôn mặt trái xoan với nước da trắng ngần của nó – câu trả lời cho a đã có? - Giờ a mới biết e đã có người yêu. - Ơ thì - Cô ấy lần đầu yêu nên vẫn còn ngại – Cường ngắt lời Mai. Hắn chẳng muốn Hải ở đây thêm 1 giây phút nào. - A Cường – Giọng Mai có chút khó chịu vì sự vô duyên của Cường. - Đc rồi. A chỉ nói sự thật thôi mà – Cường nhún vai. Mai lườm hắn 1 cái rồi quay sang Hải tươi cười: - Vừa nãy hình như a định nói gì với e phải ko? - Đúng vậy. Nhưng a nghĩ – Hải nhìn hắn: – Đấy là chuyện quan trọng nên a sẽ nói với e sau. - Chuyện…chuyện gì. Ko nói được bây giờ sao a? Hải gật đầu rồi rút điện thoại ra xem. Đến giờ rồi. - A có việc phải đi bây giờ. Có vẻ như Cường chỉ chờ câu nói này của Hải. Hắn tươi tỉnh thấy rõ. - A mới đến mà đã về rồi sao? – Mai tỏ ý muốn giữ Hải ở lại. - Ừ. A có việc quan trọng. Lần sau quay lại thăm e a sẽ nói. - Vậy cũng được – Mai hơi tiếc nuối vì tính tò mò của nó khá cao. - Nhớ tự bảo vệ và chăm sóc cho mình e nhé! Hải quay đầu đi ko quên để lại cho Cường hàm ý ” Tôi chưa bỏ cuộc đâu “. Cường nhìn đăm đăm theo bóng Hải. Rõ ràng a ta biết chuyện gì đó. - Này a nhìn gì mà ghê vậy? - Àh ko có gì – Cường quay lại nhìn Mai : – A cho e uống sữa nhé! - UỐNG SỮA – Mai trố mắt: – E rất ghét đồ ngọt. - 1 chút thôi! Sẽ ko mập. - Ai…ai bảo…bảo e sợ mập. - Việc đó ko quan trọng. Bây giờ e đang rất gầy. - A nói dối. – Mai xị mặt. - Thật! - Kệ. E ko thích. - 1 chút thôi. - Ko! e ko thích. - Nào e. – Cường cố bỏ sĩ diện nịnh nọt Mai. Hắn thật ko thích nó ốm yếu thế này. - Ko đâu. - Uống đi mà. - Ko màààààààààààà! – Mai dài mồm ra châm chọc hắn. Cường cũng chẳng chịu thua, 2 người đẩy qua đẩy lại. Ko khí trong phòng bệnh chẳng sực mùi thuốc nhàm chán khó ưa mà đặc mùi tình yêu ngọt ngào. *********** Hải rời khỏi phòng bệnh của Mai liền đến sân bay Nội Bài. Hôm nay là 1 ngày quan trọng. 1 người phụ nữ đứng trong nhà chờ ăn vận đồ đen, đội mũ vành to che nửa khuôn mặt vừa nói chuyện vừa đảo mắt xung quanh. Thỉnh thoảng lại chỉnh lại chiếc kính trên mặt. - Bác cám ơn cháu nhiều lắm. - Ko có gì đâu bác. Vì hạnh phúc của gia đình bác cũng là vì Maicháu đều ko ngại. - Cháu thật tốt! Thật tốt – Người phụ nữ nắm tay Hải: - Tính mạng của 2 đứa phụ thuộc vào cháu và ” bà ấy ” - Xin bác yên tâm quay về. Cháu và bác ấy sẽ đưa 2 đứa nhỏ đên nơi an toàn. Người phụ nữ gật đầu nghẹn ngào: - Ta ko thể để họ làm hại bọn nhỏ. Chúng hoàn toàn vô tội. - Cháu biết vì cháu cũng yêu thương chúng như e mình – Hải mỉm cười nhìn vào bên trong 1 người phụ nữ đứng tuổi cùng 2 đứa trẻ đang vẫy tay a. - Họ đã vào trong an toàn, việc còn lại nhờ cháu. – Người phụ nữ liên tục nhắc lại những lời nhờ vả với Hải. - Vâng. Cháu cũng vào trong luôn đây. Nếu bọn chúng đến sẽ ko kịp. - Đc rồi! Cháu đi đi nhớ bảo trọng – Người phụ nữ ôm tạm biệt Hải rồi mỗi người 1 hướng ngược nhau. Họ vừa tách khỏi nhau thì có 1 đám người hốt hoảng chạy đến. Chúng chia nhau ra tìm 2 người nhưng có vẻ chúng đã chậm chân ko tìm đc con mồi của mình. - Mẹ kiếp! – Tên đầu
đàn buông 1 câu **** thề rồi quay sang quát tháo lũ đàn e: - Chúng mày là lũ ăn hại, có 2 đứa trẻ cũng tìm ko ra. - Thưa đaị ca…đại ca chúng e ko nghĩ mụ già đó lại thông minh đến vậy. Mong a bỏ..bỏ qua. - Lần này chết chắc với cô chủ – Gã nghiến răng, trợn mắt hiện rõ những vết sẹo lồi

lõm trên mặt. Có vẻ như cuộc đời của gã chỉ dành để chém giết. - Thưa a – 1 tên rụt rè đến chỗ gã ko dám ngẩng mặt lên. - Nói – Gã lầm lì ra lệnh cho tên đứng trước mặt mình. - Là…là điện…điện thoại…của…của …cô…cô chủ – Tên đàn e run run đưa cái điện thoại cho lão đại ca băm trợn của mình. - Khốn kiếp! Vừa nhắc đã gọi – Gã nhổ 1 bãi nước bọt xuống đất rồi giằng lấy điện thoại từ tay thằng đàn e. Bắt máy với cái giọng nhẹ nhàng, ra sức giải thích cho chủ nhân khác hẳn với cái vẻ giữ tợn oai phong như lúc đối với đàn e của mình – mình cao nhưng có người còn cao hơn chẳng? Cũng chẳng biết đầu dây biên kia nói gì mà mặt gã từ đỏ chuyển sang xanh rồi xám xịt. - Xin cô chủ tha lỗi. -…. Càng nói chuyện gã càng khẩn trương van nài: - Xin cô chủ bỏ qua! Sẽ ko có lần Gã đầu đàn chưa kịp nói hết thì đầu dây bên này Trâm đã đập tan chiếc điện thoại đắt giá của mình. Nếu vụ này ko song thì đâu chỉ mình gã chết, cô ta còn thê thảm hơn nhưng gã vẫn còn giá trị lợi dụng nên tạm tha. Cái chính bây giờ là phải giải quyết với lão già ” Đinh Văn Trọng “. - Đúng là 1 mớ rắc rối. Tất cả là tại ” mày “. - Tất cả là tại ” mày “. - ” Mày ” phải chết! Phải chêt! Từ nhà cho đến Country house Trâm ko ngừng **** rủa ầm ĩ trong xe. Cô ta là người háo thắng vậy nên hiếm khi giữ được bình tĩnh. Những người như thế chỉ nguy hiểm bên ngoài còn người nguy hiểm bên trong mới là người thực đáng sợ. - Hiện giờ cháu rất bận sao bác lại giục cháu đến đây? - Đồ ngu ngốc! – Kèm theo tiếng hét giận giữ là 1 cái tát giáng xuống khuôn mặt đầy mĩ phẩm của Trâm. Vừa bước vào nhà đã lãnh trọn 1 cái tát đau điếng làm Trâm bất ngờ ko kịp phản ứng. Cô ta ôm bên má đỏ lừ rồi trừng mắt lên nhìn người đàn ông vừa đánh mình. - Nếu còn nhìn ta bằng ánh mắt đấy cô sẽ chết ngay tại đây. Tiếng người đàn ông rít lên làm Trâm chùn bước. Dù sao đây cũng là địa bàn của ông ta – 1 kẻ giết người ko ghê tay – giết thêm 1 mạng người như cô ta có lẽ ko quá khó. - Sao ông…sao bác lại đánh cháu – Trâm thu hồi lại ánh mắt nhưng giọng nói vẫn đấy tức giận. - Tại sao à? – Người đàn ông tiến lại gần Trâm nghiến răng: – Cô có biết thằng Cường nó đã cho người đến đây làm gì ko? Nhìn xem đây có còn là nhà? Quả thật đây ko còn là nhà. Với Trâm nó là 1 đống đổ nát thì đúng hơn, mọi thứ trong nhà đều bị phá tan. Từ những thứ quý hiếm đắt giá cho đến vật tầm thường rẻ tiền cũng ko còn đặc trưng, hình thù của mình. - Cô nói chắc chắn ko để tôi thất vọng mà lại giải quyết mọi chuyện bằng cách này à? - Chuyện…chuyện này.. - Phải! Nhờ phước của cô mà thằng con của tôi đã cho đập nát nơi này. – Ông ta ko tiếc ngôi nhà, tiếc gia sản trong này chỉ tiếc vì đã để Cường biết hết mọi chuyện. Hắn phá nơi này chứng tỏ hắn đã bắt đầu tức giận, như vậy sẽ khó sống bởi hắn đã ko còn như trước. - Nhưng cháu…cháu đâu có làm gì? – Trâm ko nghĩ chỉ vì mấy tấm ảnh cô ta gửi mà nhà của ông chủ Đinh lại ra thế này. - Ko làm gì? – Ông ta nhếch mép: – Cô định dấu cả việc cô cho người bắn con bé đó với tôi để chạy tội thì ko dễ đâu. - ” Bắn con bé đó” – Trâm ngạc nhiên thật sự: – Con bé nào? Cháu ko hiểu. - Đừng nói rằng cô ko cho người bắn con bé Mai. – Ông ta rít điếu xì gà rồi nhìn chằm chằm vào Trâm - Cái gì? Bác cho rằng cháu làm chuyện đó? - Cô đang đùa 1 người đẻ được ra cô? - Cháu thật ko làm – Trâm gắt lên: – Vốn dĩ cháu định cho người đụng phải cô ta nhưng khi đến nơi cô ta đã bị bắn. - Cô gây ra rắc
2hi.us