The Soda Pop
Truyện teen Yêu (Love)

Truyện teen Yêu (Love)

Tác giả: Internet

Truyện teen Yêu (Love)

gào lên.
- Nói ngay!
- Hi hi… Nó ở ngay cạnh xe anh kìa. – Hoàng Văn phải ôm bụng, nén cười, chỉ ngón tay cho cô.
Dương buông anh ta ra, chạy lại phía anh ta chỉ thì thấy “chiến hữu” yêu quý của mình đang được dựng ngay ngắn bên cạnh chiếc Bugatti. Cô tiến tới xem xét chiếc xe của mình. Có vẻ như nó đã được thay hết săm, lốp. Nhìn màu xe cũng có vẻ bóng hơn nữa. Xem xét một thôi một hồi, cô quay ra, đi về phía anh đang đứng.
- Mấy ngày nay anh đều đợi em ở chỗ cũ, nhưng chẳng thấy tăm hơi em đâu cả. Hôm nay anh đành phải mang xe tới nhà em. Ai dè suýt nữa thì được “đeo kính râm” rồi.
Nói rồi anh ta nở một nụ cười trêu trọc. Cô cúi mặt xuống, hai má đỏ lựng như hai quả cà chua chín vậy. Thỏ trắng của anh khi xấu hổ và khi tức giận thật là đáng yêu quá đi mất. Xem ra thỏ này cũng biết cắn người không buông đây. Hoàng Văn nghĩ thầm. Dương lắp bắp như người ngậm hột thị.
- Tôi … tôi. …
- Hi hi….ha..ha. Em không mời khách vào nhà sao?
Thấy Dương có vẻ khó xử, anh ta lảng sang việc khác.
- À…à. Anh vào nhà đi.
Dương vội vàng mở cửa mời anh vào nhà. Từ nãy tới giờ bị anh làm cho xấu hổ tới xấu hổ lui nên cô cứ đứng chôn chân, á khẩu chẳng biết nói gì.
Vào tới nhà, Hoàng Văn thản nhiên đi tới ghế sô fa ngồi.
- Anh muốn uống gì? – Dương vào sau, hỏi.
- Nhà em có gì? – Hoàng Văn thay câu trả lời bằng một câu hỏi khác.
- Anh uống cafe đc chứ?
- Cũng được.
Cô liền đi vào bếp pha cafe. Cô pha một cốc cafe đen không đường và một cốc cafe sữa. Xong đâu đó, cô bưng ra ngoài.
Bên ngoài phòng khách, Hoàng Văn đang quan sát nhà cô. Anh nghĩ chắc gia đình cô cũng không tồi, một mình cô mà sống trong căn nhà tiện nghi như vậy. Thấy cô ra, anh ngồi ngay ngắn lại.
Dương đặt cái khay xuống bàn. Anh định với lấy cốc cafe đen thì cô lên tiếng:
- Cái đó là của tôi. Còn đây mới là của anh.
Nói rồi cô lấy lại cốc cafe đen và đặt cốc cafe sữa trước mặt anh. Cô thích uống một cốc cafe đúng chất. Không đường. Tại sao chúng ta không uống ly cafe bằng tất cả vị đắng chân thật nhất của nó,mà cứ thích cho thêm cái vị ngọt ngào giả dối vào ly cafe, chẳng lẽ nếu không cho đường vào thì sẽ khó uống à? Cô thì lại khác. Cô thích một cốc cafe không đường hơn. Chúng luôn giúp cô tỉnh táo.
- Ồ. Em thật thú vị.
- Sở thích riêng mà. À. Chuyện lúc nãy… tôi xin lỗi nhé. Tôi hơi nóng tính.
- Không sao cả. Trông em lúc giận rất … dễ thương mà.
Hoàng Văn (lại) nở một nụ cười. Cô không nói gì cả, chỉ im lặng nhâm nhi tách cafe của mình.
- À. Phải rồi. Có lẽ em nên đền bù anh bằng một bữa ăn chứ?
Dương nhíu mày, nhưng rồi cô vẫn nhận lời. Vì người sai trước ở đây rõ ràng là cô. Hơn nữa người ta còn không tiếc tiền tân trang xe cô một lượt. Có một bữa cơm mà cô cũng không thể mời, phải chăng quá nhỏ mọn. Nghĩ vậy, cô liền nói:
- Được. Anh đợi tôi một chút.
Dương đứng lên, toan đi vào bếp thì nghe thấy tiếng Hoàng Văn ôn tồn nói:
- Em không cần vội, cứ chọn quần áo thoải mái, anh có thể đợi.
- Thay đồ? Vào bếp thì thay đồ làm gì chứ? – Cô thắc mắc hỏi lại
Hoàng Văn đơ mất mấy giây, sau khi hiểu ý cô, anh nói:
- Ồ. Không phải anh lại có diễm phúc được ăn thức ăn do em nấu đấy chứ.
- Vậy ý anh như thế nào?
- Chúng ta ra ngoài ăn nhé! Và tất nhiên là em sẽ trả tiền – Hoàng Văn nháy mắt và cười đầy ẩn ý.
Cô nghẹn. Đời thủa nào lại như vậy chứ? Con trai gợi ý đi ăn nhà hàng mà lại bắt con gái trả tiền. Nghĩ tới túi tiền lép xẹp của mình, cô nuốt nước bọt. Quạ lại bay từng đàn trên đầu cô. Da mặt của anh ta đúng là dày, quá dày, dày hơn cả tường thành.
- Sao vậy? Em có định đi nữa không? – Thấy Dương nhìn mình, anh hỏi.
- Được. Tôi đi thay đồ. – Từng chữ thốt ra mà ruột gan Dương “giằng xé”. Thôi, tiền tháng này coi như xong.
***
…20 phút sau…Dương nhà ta đã thay quần áo xong và đang yên vị trong chiếc xe của anh. Hôm nay cô bận một cái áo cộc tay màu xanh dương, một chiếc quần jeans bó, đôi dép xỏ ngón, mái tóc đã được búi. Trông cô rất xinh, nhất là màu xanh dương, nó kết hợp với màu da trắng của cô rất đẹp. Nhưng cô chỉ ngồi thu lu, chẳng nói câu nào. Cô đang cầu trời khấn Phật, mong sao cho nhà hàng hắn ta muốn tới không phải loại sang trọng hay 5sao gì, nếu không thì cô chỉ còn đường “cắm cọc” ở đó, làm việc mà trả nợ thôi.
Bên kia của chiếc xe, có một người đang mừng thầm trong lòng. Anh đang được ở bên cô. Từ ngày đầu gặp cô, anh như bị … điện giật vậy, dường như anh đã trúng phải tiếng sét ái tình. Hình ảnh của cô gái này luôn bám theo anh ngay cả trong giấc mơ. Suốt mấyngày qua, anh luôn luôn suy nghĩ về cô. Và khi đêm đến, cô lại nhẹ nhàng xuất hiện trong những giấc mơ thật đẹp. Tại sao anh lại nghĩ về cô nhiều như thế? Anh luôn tự hỏi không biết bây giờ cô đang làm gì, cô như thế nào rồi….. Trong cuộc đời 20 xuân xanh của anh, bây giờ anh mới biết thế nào gọi là “lòng như lửa đốt”. Anh luôn muốn được gặp cô nên suốt mấy ngày nay chỉ ngốc nghếch đợi cô ở chỗ cũ. Đợi mãi không thấy, hôm nay anh đã trực tiếp đến hỏi Hiệu Trưởng và biết được nhà cô. Anh vội vàng phi xe như bay tới đó. Những giây phút khi chờ đợi thật là dài, giống như câu thơ “nhất nhật bất kiến như tam thu hề” – “một ngày không gặp tựa ba thu” vậy. Nhưng bây giờ, cô đang ngồi cạnh anh. Anh thật sự rất vui. Nhưng anh không thể biết cái cảm giác này được gọi là gì hết. Chẳng lẽ là Yêu ?
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng hiện đại, nhìn có vẻ rất đắt tiền. Dương nốt nước bọt khan, kiểu này cô khó tránh phải ở lại “lao động” một chút rồi.
Vào trong nhà hàng, cô và anh chọn một cái bàn ngay cạnh cửa sổ, có thể ngắm nhìn dòng người đi lại rất dễ dàng. Dương đang lo cho cái túi tiền của mình nên chẳng kịp để ý gì tới kiến trúc hay bày binh bố trận gì của quán cả. Nhưng khỏi cần để ý cũng biết, nhà hàng này rất sang trọng, đặc biệt là những rèm cửa bằng hạt ngọc và đá nữa. Nhìn rất đẹp.
Cô phục vụ đưa cho anh và cô một cuốn sổ, chắc là thực đơn. Cô mở ra xem, nhìn giá tiền trong đó, cô mém xỉu. Hoàng Văn cứ thế gọi món ăn mà chẳng thèm hỏi han cô. Cũng đúng mà, bây giờ hắn ta là người được tạ ơn mà, có quyền chọn món cũng đúng thôi. Nhưng cũng nên để ý tới cô chứ. Như vậy cô lấy tiền đâu ra mà trả. Cướp nhà băng chắc. Cô nghĩ thầm. Hoàng Văn lúc này mới nhận ra còn một người nữa tồn tại.
- Em còn gọi gì nữa không?
Nữa sao? Ngần ấy còn chưa đủ à? Anh muốn bức chết cô hả? Cô định hỏi xem có thể rút bớt món ăn không, nhưng cảm thấy mình mà nói như vậy thì chỉ có nước rụt cổ chui xuống đất nên bèn nói:
- Không. – Dương dở khóc dở cười nói.
- Vậy thôi, cô cho tôi một đĩa hoa quả tráng miệng cuối bữa nữa nhé.
Anh quay sang bên cô phục vụ rồi nói. Dương chẳng thể thốt lên lời nào hết, chỉ ngồi như đống thóc.
10p sau, thức ăn được dọn lên, kín cả một bàn. Vừa tiếc của, vừa tiếc tiền cô nói:
- Anh gọi gì mà nhiều vậy?
- Em không

đói sao?
- Không
… “ục”.. “ục” .. “ục”… Lời nói vừa thốt ra thì có âm thanh lạ cất lên, và nó được phát ra từ bụng Dương. Cô cúi mặt, má lập tức đỏ lựng. Cô than thầm “Ê cái bụng kia, sao mày phản bội tao?” Bụng rằng: “Tôi đói rồi, cô phải cho tôi thực hiện chức năng của mình chứ”. Trong lúc đó, Hoàng Văn đã tươi cười nói:
- Hì. Vậy mà kêu không đói, em ăn thoải mái đi.
Ăn thoải mái sao? Chỗ này là cả đống tiền đấy, anh ta biết không hả. Bảo cô ăn tiền của mình sao? Đúng là loại công tử nhà giàu, tiêu tiền như nước ấy. Nghĩ vậy nhưng Dương cũng bắt đầu ăn. Vừa ăn, cô vừa hỏi:
- Anh tên gì vậy?
- Hoàng Văn.
- …khụ…khụ…nói…nói… vậy…. khụ…khụ….
- Em uống nước đi. – Hoàng Văn đưa cho cô một cốc nước.
Cô đón lấy và tu hết luôn. Vừa rồi cô suýt phun thức ăn ra như mưa rồi ý chứ. Hoàng Văn lo lắng hỏi:
- Em sao không?
Cô không trả lời mà hỏi lại luôn:
- Nói vậy có nghĩa anh là con trai trưởng tập đoàn CBS, anh trai Hoàng Việt?
- Ừ. Em biết Việt sao?
- Sơ sơ.
Hừm. Tên khốn này, nhà giàu như vậy mà còn bắt cô chiêu đãi nữa sao? Hơn nữa lại ở nhà hàng đắt tiền như vậy. Dương **** thầm. Xem ra cô gặp xui xẻo rồi. Cô nghĩ mà nước mắt chỉ chực chan hoà khắp mặt. Hị. Ăn gần xong, cô kiếm cớ.
- Tôi muốn đi vệ sinh một chút. Anh ăn tự nhiên
- Ừ. Bên trái hành lang ý
Nói vậy nhưng cô lại không đi vệ sinh, đợi khi Hoàng Văn không còn chú ý gì nữa, cô lẻn vào trong khu vực rửa bát đũa
- Chị ơi, để em rửa cho. – Cô nói với một người phụ nữ đang đứng rửa bát ở đó
- Như vậy có được không?
- Được chị ạ. Chị cứ nghỉ đi.
Cô nói rồi tự nhủ với mình. Làm chút gán nợ cũng không sao, dù gì cũng là ăn bằng tiền mình làm ra. Vậy là Dương vô tư ngồi rửa hết chồng bát này sang chồng bát khác, miệng còn ê a hát mà không biết rằng mình đã bị lừa. Khi cô rửa được tầm 15 phút thì thấy Hoàng Văn lù lù đi vào. Nhìn mặt anh ta đen như đít nồi, cô thấy hơi sợ.
- Sao em lại vào đây hả? Em đang làm gì thế kia?
- Tôi….tôi….. – Dương lắp bắp.
Nhìn mặt anh xám lại cô có cảm giác như mình vừa làm việc gì sai trái. Nhưng nghĩ lại cô có làm gì đâu chứ. Chỉ là không có tiền trả thì làm công gán nợ chút thôi mà, cô đâu phải anh ta, công tử nhà giàu tiêu tiền như nước chứ. Có lỗi với hắn ta chẳng qua chỉ có khi đi làm công không nói với hắn, mà điều đó là đương nhiên rồi, chẳng lẽ bắt cô nói toẹt ra là “tôi không có tiền,phải làm gán nợ”. Như vậy thà bắt cô đập đầu chết đi cho rồi. Cô nghĩ
- Ai là người để cho cô ấy làm việc này. Ra đây cho tôi – Hoàng Văn quát
- Dạ, là tôi ạ. – Người phụ nữ lúc nãy lên tiếng – tôi tưởng cô ấy là nhân viên mới nên…
- Quản lí đâu? – Hoàng Văn cáu thật sự.
- Dạ, cậu có gì dặn dò ạ. – Tên quản lí thấy sắc mặt anh biến đổi thì chạy ra ngay tức khắc, gương mặt đã xám ngoét.
- Đuổi cổ ngay người này cho tôi. Nếu không tất cả sẽ bị đuổi hết. – Hoàng Văn chỉ tay vào người phụ nữ đó và quát.
Thì ra thấy lâu nên anh đã đi tìm cô, hỏi mấy nhân viên phục vụ thì được biết cô đi vào đây. Anh rất giận mình, sao lại nói dối cô để tới mức như vậy. Lần đầu đi ăn cùng nhau mà, anh không muốn như thế. Với khuôn mặt đó, anh đi vào khu vực rửa bát. Dương chẳng hiểu gì hết cả, nhìn thấy người phụ nữ kia rất tội nghiệp, cô lên tiếng.
- Sao anh lại đuổi cô ấy, anh lấy quyền gì mà đuổi cô ấy, hơn nữa sự việc là do tôi mà? Tự tôi muốn … muốn … nói chung tất cả là do tôi mà.
- Em… Quản lí, cứ làm như vậy đi.
Nói rồi anh kéo cô ra khỏi nhà hàng. Nhìn thấy thái độ của cô, bất giác anh lại không biết mình cần nói gì. Ra đến bàn ăn, Dương giật mạnh tay lại:
- Anh giải thích cho tôi nghe thử xem.
- Anh…anh … – Hoàng Văn thấy hơi lúng túng, anh biết cô đang cáu, anh chẳng muốn nhìn cô như thế này tí nào hết, nên đành nhẹ nhàng giải thích – Nhà hàng này là của gia đình anh.
- Vậycó nghĩa là……….
- Anh chỉ muốn hù em thôi.
- Anh………..
- Bây giờ anh đưa em về nhé. – Hoàng Văn cười và nắm lại tay cô
- Khỏi cần – Dương rút tay về
- Em giận? – Anh nhíu mày
- Không phải, hơi đâu giận nhà anh, bây giờ tôi phải ra cửa hàng làm partime.
Dương muốn cáu, nhưng nghĩ lại, thật ra anh chỉ muốn tốt cho cô. Hẳn là anh biết cô chẳng có nhiều tiền mà lại muốn giữ thể diện cho cô nên mới làm như vậy. Nghĩ tới đó, cô dịu giọng hẳn.
- Ồ, vậy để anh đưa em đi. – Hoàng Văn lại tươi cười trở lại.
- Không cần, tôi muốn tự đi bằng xe của mình
- Nhưng…vậy cũng được. Anh sẽ gọi tài xế tới nhà, mang xe tới cho em.
Và thế là 15 phút sau, chiếc xe được đưa đến. Cũng may, cô vẫn để bên ngoài, chứ nếu không thì chỉ có nước nhờ anh ta đưa về và lấy xe thôi. Cô nhận chiếc xe của mình từ tay tài xế rồi nhanh chóng chèo lên, trước khi đi, cô nói:
- Bye anh. Số tiền bữa ăn lần này, nhất định tôi sẽ trả.
- Không cần đâu.
Hoàng Văn nói với theo, nhưng anh nhanh chóng nhận ra cô đã đi xa lắm rồi. Dương tạm biệt hắn xong liền vội vã lên đường tới cửa hàng. Mụ chủ ác độc ấy mà biết cô đi làm muộn, hẳn phải xẻ thịt cô làm mắm mất. Nghĩ vậy, cô càng đi nhanh hơn.
Sau khi thay bộ đồng phục của nhân viên xong, Dương bắt đầu ngày làm việc.
- Dương, ra tính tiền cho khách ở bàn số 26 đi. – Tiếng mụ chủ
- Dạ……..
- Phục vụ đâu? Bẩn như vậy sao mà ngồi.
- Tôi đến ngay đây. Khách hàng là thượng đế.
- Dương, lau sàn nhà cho tôi, không nhìn thấy nó bẩn sao?
- Dạ………
- Dương, ra ngoài phát tờ rơi đi!
- Vâng
- …..vân vân mây mây……
- Dương, ra dọn bàn cho khách đi.
- Dạ.
Dương hớt hải chạy ra. Hôm nay quán rất đông khách, ngoài cô còn có một chị nữa cùng làm, nhưng lại chị em làm luôn tay luôn chân cũng không hết việc. Nhưng các bạn biết đấy, Dương nhà ta có bản chất họ hậu con bà đậu nên
…. “choang”… Tiếng thủy tinh vỡ nghe cũng thật nhức óc. Thì ra chị Dương nhà ta đã sơ ý làm rơi 6 cái cốc vừa dọn ở bàn số 2 mất rồi. Và cả 6 cái cốc đó đều vỡ tan tành, nhưng lạ thay, chị Dương không có một xây xát nhỏ. Chắc hẳn từ nhỏ tới lớn đã kinh qua cả trăm vụ như vậy rồi.
- Chuyện gì thế? – Tiếng mụ chủ the thé
- Dạ. Xin lỗi bà chủ, tôi sơ ý lỡ tay…………
- Dương! Ai để máy tính tiền mở như thế này?
- Dạ………
Máy tính tiền sao? Chết rồi, vừa thu tiền cho khách nhưng cô lại quên không đóng lại. Mà nghe chị cùng làm nói đó là việc quan trọng nhất. Làm sao đây?
- Xin lỗi bà chủ! Tôi…tôi
- Có phải cô không muốn làm ở đấy nữa rồi phải không? – Mụ chủ bắt đầu lên giọng.
- Dạ….dạ….
- Vâng mới dạ cái gì! Lúc nãy thì làm vỡ cốc, bây giờ thì để quên máy tính tiền. Cô làm việc hớ hênh như thế. Đến cái máy tính tiền mà cô cũng không biết đóng, lỡ có kẻ xấu đột nhập thì quán này sập tiệm à. Tôi còn phải nuôi chồng con, cô…Cô biến ngay đi cho tôi.
Mụ chủ gắt lên, chỉ thiếu nước chưa bắn hết nước xuân vào mặt cô. Nhưng đuổi việc sao? Như vậy thì cô lấy đâu ra tiền trang trải tháng này và trả hắn bây giờ. Không, không được, cô phải giữ lấy nó
- Ai làm bà chủ xinh đẹp của chúng ta nổi giận thế này? – Một vị khách mới vào quán cắt ngang.
Đó là ai? Truyện sẽ tiếp diễn như thế nào?
   
Chương 8: Chương 08
- Ai đã làm bà chủ xinh đẹp của chúng ta giận thế này? – Một vị khách mới vào quán cắt ngang.
Dương ngước lên nhìn, cô hoàn toàn bất ngờ khi thấy đó là Hoàng Việt. Sao anh ta lại ở đây vậy? Bây giờ cô

mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu ta. Nói chung là rất đẹp trai, một vẻ đẹp mà không bao giờ có thể lẫn đi đâu được. Cô để ý thấy bên tai Hoàng Việt còn có một chiếc khuyên nạm kim cương óng ánh.
Bà chủ thấy trai đẹp, hai đồng tử liền biến thành hình trái tim, bà ta cố tạo ra một dáng đứng (mà bà ta cho là) duyên dáng nhất:
- Ồ, xem ai đến kìa. Đẹp trai quá.
- Hoàng Việt. – Cô há hốc miệng lên tiếng.
- Dương. – Hoàng Việt cười thật tươi với cô.
Hắn ta tới đây làm gì nhỉ. Sao hắn ta lại biết cô làm ở đây mà đến? Còn số nợ của bữa ăn lúc trưa nữa. Rốt cuộc là bao nhiêu đây. Đúng là… lúc trưa thì ông lớn, bây giờ lại tới ông con. Thật năng suất nha. Nhà họ Hoàng đúng là chúa xui xẻo đối với cô mà. Nghĩ vậy mặt Dương đen lại, tay cô xiết chặt gấu áo.
- Anh tới đây làm gì? Định chế giễu tôi à? – Dương gằn lên từng tiếng bằng giọng lạnh lùng nhất.
- Tôi……… – Nhìn thấy Dương như vậy anh hơi lúng túng một chút.
- Nguyễn Hoàng Dương! Cô đối xử với khách như thế đấy à? Mau thu dọn chỗ cốc vỡ đi, lần này tôi tha cho cô. – Mụ chủ lại rống lên.
- Dạ…
- Anh đã cứu em một bàn thua trông thấy rồi nhé. – Hoàng Việt ghé tai cô nói nhỏ.
Dương lườm hắn một cái rồi nhanh chóng đi lấy chổi và khau hót để thu dọn. Sau khi mắng Dương xong, bà ta lại trở về với dáng vẻ của một thục nữ đoan trang, hiền dịu. Ặc.
- Anh bạn đẹp trai à, anh vào trong quán ngồi đi. Chỗ này có Dương thu dọn rồi. Tính nó vốn hậu đậu lắm.
Nói rồi mụ chủ lôi lôi kéo kéo hắn vào trong quán. Mụ ta còn đích thân lau dọn bàn ghế cho hắn. Lau tới nỗi mà Dương cứ ngỡ rằng bộ bàn ghế đó phải mòn đi mấy phân.
Sau khi ấn hắn ngồi xuống cái ghế đó, mụ ta đứng ngay bên cạnh, thỉnh thoảng cô còn thấy mụ ta mắt chớp chớp miệng đớp đớp tỏ vẻ đáng yêu với hắn nữa. Nhìn cảnh đó cô thấy thật kinh dị. Khổ thân bà cô, có chồng con rồi mà vẫn chưa bỏ được thói mê trai đẹp. Bà ta không nghĩ tới chuyện khi bà ta đứng cạnh hắn giống như 2 mẹ con hơn sao? Hắn ta chắc là đang xấu hổ lắm. Nhìn cái mặt hắn nghệt ra kìa, còn nụ cười đó nữa, rõ là trên mặt hắn viết rõ chữ “ngượng” mà. Nhưng nhìn thấy hắn như vậy cô lại rất …. thích. (Độc ác, độc ác a! Cười trên nỗi đau khổ của người khác). Chẳng hiểu mải nhìn hắn và mụ chủ thế nào, Dương lại cúi xuống lấy tay nhặt những mảnh vỡ đó.
- Ui da. – Dương kêu lên.
Với bản chất hậu đậu, Dương nhà ta đã bị mảnh thủy tinh cứa vào tay. Hoàng Việt thấy Dương kêu, liền vội vã đứng dậy. Nhưng mụ chủ lập tức ấn cậu trở lại ghế và nhìn cậu một cách âu yếm.
- Cậu định đi đâu vậy.
Cùng lúc đó ở cửa ra vào, Dương đang cố tìm cách cầm máu thì nghe thấy tiếng cửa mở. Lại có khách mới sao, quán gì mà lắm khách thế, khiến cô mệt bở hơi tairồi. Cô đang chuẩn bị đứng dậy chào khách thì nhận ra “vị khách đặc biệt ấy”
- Quyên. – Dương thốt lên.
Thấy thái độ của Dương, Quyên hất hàm nói.
- Sao? Quán này không mở cửa tiếp khách sao?
- Cô mà cũng tới những quán như thế này sao? Tôi tưởng “người TP” như cô phải tới những nơi “cao cấp” chứ? – Dương nhếch mép.
- Ồ, vậy à? Tôi thấy quán này không có đề chữ nào ngoài cửa là cấm tôi vào cả? Tôi không thể vào đây sao?
- Đâu có. Dương, cô tiếp khách như thế đấy hả? – Mụ chủ lù lù đi tới.
- Xin lỗi bà chủ. – Cô cúi đầu xin lỗi mụ ta rồi quay ra phía Đỗ Quyên nói – Mời cô vào.
Quyên theo lối đi vào bên trong, lúc này cô mới để ý thấy mặt mụ chủ có vẻ hơi buồn.
- Dương, anh đẹp trai gọi cô đấy!
- Dạ?
- Vâng dạ gì nữa, cô đi phục vụ cho khách đi, tôi vào trong đây.
- Vâng.
Giọng của bà ta nhỏ đi hẳn. Dương còn tưởng có chuyện gì, thì ra là mụ ta bị “anh đẹp trai” đuổi. Đáng đời bà ta. Đúng là “già rồi mà còn đòi đú”. Nhưng khoan, sao hắn ta lại gọi cô nhỉ? Còn Quyên nữa, sao tự dưng cô ta lại tới đây? Rốt cuộc cô ta đang tính toán chuyện gì? Đã vậy sao mắt cô cứ máy hoài nè trời. Hai người đó đồng thời xuất hiện ở đây sao? Cô cảm thấy thần xui xẻo đang mỉm cười với mình, dù sao cô cũng phải thật cẩn thận mới được.
Cùng lúc đó, khi đi ngang qua bàn Hoàng Việt đang ngồi, Quyên lên tiếng:
- Ây da! Ai thế này? Cậu chủ nhà họ Hoàng mà cũng tới đây sao? Đúng thật là có duyên a!
- Chẳng phải cô cũng tới đây sao?
Hoàng Việt nhìn thấy Quyên thì cảm thấy có chút khó chịu. Cô ta tới đây làm gì chứ? Chẳng lẽ định hại cô lần nữa sao? Không được, cô có thể động tới bất kì ai, nhưng với cô thì không thể được. Tôi sẽ không bao giờ để cô có được điều cô muốn, Dương, anh nhất định bảo vệ em. Anh tự nhủ.
Quyên chọn bàn cách bàn của Hoàng Việt hai bàn nhưng lại ở dãy bên kia. Hoàng Dương, cô nghĩ tôi có thể dễ dàng tha cho cô được sao? Cứ chờ đó rồi xem, tôi sẽ cho cô biết tay, để cô biết thế nào là dám động vào người của tôi, để cho cô biết thế nào là sống không bằng chết. Quyên nhếch mép, một nụ cười đầy mưu mô xảo trá.
Ba người ba suy nghĩ khác nhau, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây?.
Vừa ngồi xuống ghế, Quyên đã lớn tiếng chê bai:
- Quán gì thế này? Bàn ghế bẩn quá! Phục vụ đâu rồi, để cho khách chờ dài cổ như vậy à? Thái độ phục vụ kiểu gì vậy.
Dương hớt hơ hớt hải chạy ra. Nhưng ngay sau khi nhận ra người vừa thốt ra những câu nói đó là Quyên thì cô lập tức thay đổi hành động, cô đi chầm chậm tới chỗ cô ta:
- Quý khách cần gì vậy ạ? – Cô nhỏ nhẹ như nói với những vị khách khác.
- Cần gì à? Quán này phục vụ kiểu gì vậy, bàn ghế thì bẩn như vậy. Cô không dọn đi sao? – Cô ta vẫn gân cổ lên với cái giọng điệu đó.
Dương khó chịu nói:
- Xin lỗi quý khách, nhưng quán này không phải nhà hàng 5 sao. Mong quý khách thông cảm. Nếu quý khách muốn được như vậy thì phiền sang quán khác.
Quyên nghe vậy thì lấy cớ dài giọng:
- Ồ, cô đuổi khách đấy à?
- Quý khách thấy trong lời nói của tôi có từ nào là “đuổi” ạ? – nói rồi Dương khẽ mỉm cười
Sau một hồi cứng họng, cô ta làng sang truyện khác.
- Cô…….cô…. Thực đơn đâu?
- Thực đơn đây thưa quý khách.
Quyên giật ngay lấy chiếc bảng Menu ấy một cách thô lỗ rồi hống hách nói:
- Hừm….chẳng có gì ngon cả, mang hết lên cho tôi.
- Dạ được thưa quý khách.
Dương cười đểu cô ta một cái rồi tiến tới bàn của Hoàng Việt. Cô ta đúng là đồ làm phách, cô nghĩ.
- Anh cần dùng gì?
Hoàng Việt không trả lời trực tiếp mà cố bắt chuyện với cô:
- Hì, anh không ngờ là em lại đi làm thêm cơ đấy.
- Bộ nhà nước cấm tôi đi làm thêm hả?
Thấy Dương không hề khách khí, anh lung túng gãi đầu nói:
- Không, không có, em có vấn đề về tài chính à, cần anh giúp không?
- Cảm ơn, tôi không cần.
- Có gì em cứ nói, không cần ngại đâu. *cười*
- Tôi biết nhà anh có điều kiện, nhưng tôi không cần, tôi đi làm thêm để …để …. cho vui thôi.
- Vậy sao, em có óc khôi hài thật đấy.
- Anh vào quán này để ăn uống hay là chế giễu tôi vậy hả? Cả thế giới này đi làm thêm được, chẳng lẽ tôi lại không sao? – Dương phát cáu.
Hoàng Việt thấy Dương không có hứng nói chuyện với mình bèn nói:
- Được rồi, em cho anh một cốc cafe đen đá, không đường nhé.
- Anh vẫn uống cafe đen sao?
- Em còn nhớ?!
- Được rồi, anh đợi trong ít phút, chúng tôi sẽ mang tới ngay.
Nói rồi cô đi vào trong khu (tạm gọi là) bếp để làm đồ uống. Vừa vào tới nơi thì đã thấy chị làm cùng đang đứng ở mép cửa nhìn ra ngoài rồi.
- Chị đứng ở cửa làm gì thế?
-

Anh chàng kia,…hí..hí….là minh tinh nào thế?
- Hả? Minh tinh sao? Hắn ta mà là minh tinh sao? – Dương ngã ngửa.
- Không phải sao? Anh ấy…hí…hí…đẹp trai vậy mà.
Cô không thể ngờ đến chị làm việc cùng trông khù khờ như vậy mà cũng mê trai đẹp. Loạn, loạn hết cả rồi
- Không phải đâu, hắn ta là Hoàng Việt, con trai thứ của chủ tịch tập đoàn CBS….
Dương đang định nói tiếp thì nhận thấy chị kia đã giật lấy tờ giấy ghi thực đơn của cô và đang hì hục làm đồ ăn và nước uống.
- Chị đang làm gì vậy?
- Em còn đang đi học, có cần phải về sớm ôn bài không? Ở đây có chị lo mọi chuyện rồi, em cứ về trước đi.
Dương nhíu mày, chun chun mũi, cô biết rằng chị ta đang cố tình đuổi khéo mình để tiếp cận Việt. Định ăn chẽn đây mà, ghê thật
- Chị định bán rẻ em đấy à?
- Đi mà, giúp chị đi, chị ngần này tuổi mà vẫn chưa biết yêu là gì hết, em có thể giúp chị lần này không?
Cô có chút khó chịu. Con gái đúng là, nhìn thấy trai giàu là sẵn sàng bán rẻ bạn bè liền. Nhưng cô lại nghĩ, trong quán hiện tại có Quyên và Hoàng Việt, Hoàng Việt thì cô không lo, cùng lắm anh ta cũng chỉ phiền phức một chút, nhưng còn Quyên thì sao? Cô không sợ cô ta, nhưng nếu gây sự ở đây thì thật sự rất phiền phức, cô không muốn mất công việc này đâu a~~~. Nghĩ tới nghĩ lui, cô cũng vẫn quyết định để chị ấy làm thay mình.
- Vậy phiền chị ……. nhưng còn bà chủ thì sao? Bà ấy mà biết thì em chết mất.
- Chị sẽ nói giúp em, *đẩy đẩy*, em cứ về trước đi, mọi chuyện đã có chị lo rồi.
- Cảm ơn chị.
Nói rồi Dương đi thay đồ và chuồn thẳng theo lối cửa sau.
- Phù! Mình mà ở đó có lẽ sẽ chết mất.
Dương nói nhỏ, thần xui xẻo có lẽ cũngkhông thể hại cô rồi, cô nghĩ. Thấy vui vui, cô buột miệng hát lại bài hát cũ rích.
***
Cùng lúc đó tại quán Mr.Ngon. …Phụt…Hoàng Việt vừa cho được cốc cafe đen vào miệng thì đã phun ngay ra. Nói đúng hơn, đây không còn là cốc cafe nữa, nó đã trở thành cốc đường. Anh nổi cáu.
- Phục vụ đâu? – Cả 2 con người đồng thanh đáp.
Hoàng Việt và Quyên hơi bất ngờ nên quay ra nhìn nhau.
- Dạ, quý khách có gì cần dặn dò ạ? – Chị cùng làm với Dương chạy ra, trước khi đi, chị không quên dặm thêm “vài lớp” phấn. Ặc.
- Thức ăn của tôi đâu, quán này làm ăn kiểu gì vậy hả, này…này… cô có nghe tôi nói gì không thế…. – Quyên gào lên.
Nhưng đáng tiếc chị ấy chỉ trả lời mỗi mình Hoàng Việt, Quyên bị bơ luôn. Hoàng Việt thấy có phục vụ tới liền nhe nanh nói:
- Cô đã cho gì vào cốc cafe của tôi thế này?
- Dạ cafe và đường ạ. – Cô phục vụ nói tỉnh bơ.
- Ai nói cô cho đường vào cốc cafe của tôi?
- Dạ…dạ……… – Chị ta cố tỏ vẻ đáng thương vô tội.
- Dương đâu?
- Dạ…cô ấy về trước rồi ạ.
- Về rồi sao? – Lần này lại cả 2 người đồng thanh.
Hoàng Việt đang nghĩ, chẳng lẽ cô ghét anh tới vậy sao? Sao lại phải tránh mặt anh như thế chứ. Dương, em thật là……….
Dãy bên kia. Cô bỏ đi rồi sao? Thông minh đấy, nhưng liệu cô có chốn được mãi không? Cô sẽ biết tay tôi.
Hoàng Việt đặt tiền rồi bỏ đi luôn, làm cho chị làm cùng Dương cứ đứng ở đó mãi. Quyên cũng không khác là mấy. Lúc đi qua bàn Hoàng Việt vừa ngồi, cô còn va phải chị phục vụ, làm chị ta ngã xõng xoài ra đất luôn mà chẳng thèm xin lỗi.
Chị phục vụ ngơ ngác mà chẳng hiểu gì, chẳng lẽ Dương quan trọng như vậy sao? Thôi, đành từ bỏ mơ ước vậy. Cô đứng dậy, xoa xoa thái dương rồi đau khổ đi vào quầy phục vụ.
***
Sau khi lượn lờ được vài vòng, Dương bắt đầu cảm thấy chán. Đầu cô chợt nảy ra một ý tưởng: “về lớp học võ”. Nghĩ sao làm vậy, cô nhanh chóng về nhà lấy võ phục rồi leo lên xe, thẳng tiến trung tâm luyện võ.
Mới đặt chân vào sảnh, một tiểu sư đệ mồ hôi nhễ nhại nhận ra cô đã chạy ra chào đón:
- Đại sư tỉ anh minh thần vũ, lâu lắm rồi sao tỉ mới tới đây vậy?
- Sư đệ ngoan, sư tỉ ta phải nhập học trường mới, nên giờ mới có thời gian đến thăm sư phụ và các sư đệ đây.
- Vậy ạ? Trùng hợp thật, đại sư huynh cũng đang ở đây. Hai người cứ như hẹn trước vậy, đi là cùng đi, đến là cùng đến.
- Vậy sao? Vũ cũng ở đây à?
- Dạ, tỉ mau tới kìm cơn điên của sư huynh đi, đệ thật sự chịu không nổi rồi.
Dương nhìn lại bộ dạng thảm thương của tiểu sư đệ một lần rồi tự dưng vỡ lẽ. Hẳn hắn đã bị Vũ bắt tập cùng. Đại sư huynh nói mà không chấp pháp cũng chết, chấp pháp cũng bị Vũ đánh cho tơi tả. Xem ra tên này chọn cách thứ hai. Nghĩ tới đó, cô đột nhiên mở lòng cảm thông với tiểu sư đệ. Cô nói vài câu rồi tiến tới chào hỏi sư phụ. Sau khi chào hỏi xong, cô tiến tới chỗ Vũ đang ngồi nghỉ. Bộ võ phục Karatedo trắng muốt, ở giữa thắt một cái đai đen, bộ quần áo khiến anh trở nên nam tính hơn, khuôn mặt đẹp trai cùng với đôi mắt đẹp như dòng suối khiến người đối diện không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô nói:
- Trần Hàn Vũ, sao cần làm khó tiểu sư đệ chứ, muốn đấu hãy đấu với tôi.
Vị tiểu sư đệ nào đó thấy mình đã có sư tỉ bảo hộ, liền đứng sau vẫy đuôi nhiệt tình, luôn miệng hô to: “Phải đó, phải đó”. Vũ liền lườm hắn một cái, cái miệng quạ kia đã im bặt. Anh nhẹ nhàng buông một từ: “Được”.
Mấy tiểu sư huynh đệ gần đó thấy hai đại sư tỉ và đại sư huynh anh minh thần vũ của họ chuẩn bị thi đấu với nhau thì bắt đầu vây lại, ngay cả sư phụ cũng tò mò đến xem.
Dương đi vòng một lượt, bộ võ phục trắng tinh và một sợi đai đen thắt ngang hông càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt hơi nheo lại, trong sáng và sâu thẳm như một con suối trong rừng sâu, như không vương chút tạp chất nào, đôi môi căng mọng gợi cảm. Cô lắc lắc đầu, vừa đi vừa nhảy để thực hiện động tác khởi động.
Bên kia Vũ cũng chẳng kém, ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười kiêu ngạo, thi thoảng lại tung một đòn hờ, nói lớn:
- Nguyễn Hoàng Dương, nếu cậu không muốn khuôn mặt của mình sưng như cái bánh bao thì giờ rút lui còn kịp.
- Ha ha, Nguyễn Hoàng Dương này mà sợ sao? Tiểu sư đệ, mau đi chuẩn bị cho hắn bát nước tráng nồi. Đề phòng tí nữa hắn thua lại nổi cơn điên hại đệ.
- Lợn mà cũng biết cắn người quá nhỉ?
Dương không muốn nói nhiều với Vũ nữa, cô bắt đầu xuất chiêu. Cô tóm chặt hai vai của Vũ, bước lên quật anh ngã xuống đất. Xung quanh vang lên tiếng reo hò: “Hay, hay lắm” khiến cô càng thêm phấn khích. Trần Hàn Vũ không kịp phòng bị nên để Dương chiếm ưu thế, cộng thêm tiếng reo hò tán thưởng, lửa giận bốc lên, anh đứng lên khỏi mặt đất, hai tay nắm chặt vai cô, chân chỉ đá nhẹ vào hạ bàn
2hi.us