Truyện teen Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!
Tác giả: Internet
Truyện teen Yêu Đến Chết Vẫn Còn Yêu!!!
ngồi hàn huyên với nhau về cái thời xa xửa xa xưa đến khi gần ra về mới nói về chuyện công việc. Mọi việc diễn ra thật tốt đẹp. Chia tay nhau, trên đường về nhà thì hắn nhận được điện thoại của Thiên Kỳ
-Alo anh nghe
-Anh hai…chị Túc Linh…
Tại bệnh viện
-Túc Linh…cô ấy sao rồi? – Hắn cùng ba và Quốc Lâm chạy thẳng đến bệnh viện khi hay tin
-Con bé không sao rồi…cũng còn may – Bà nhìn nó đang run run liếc xéo
-Đã xảy ra chuyện gì mà Túc Linh cô ấy lại…
-Con hỏi cô ta xem…lần nào cũng gây chuyện là thế nào? Thế này thì làm sao mẹ có thể ăn nói với ba Túc Linh đây? – Hắn nhìn nó với ánh mắt đầy ẩn ý khó hiểu, hai bàn tay nó đang bấu chặc vào nhau, nó chỉ biết cuối đầu đứng trong một góc
-Quốc Lâm nhờ cậu đưa Trúc Nhi về nhà giúp tớ
-Dạ không cần đâu, em tự đi về được – Nó bước đến gần mẹ hắn – Cháu xin lỗi, cháu không cố ý
Bà vẫn chả thèm nhìn nó, Thiên Kỳ thì chẳng biết thực hư chuyện là như thế nào nhưng khi bước vào nhìn thấy nó cũng đang bị rối loạn rồi chuyện cốc nước chanh….cô quyết lẳng lặng điều tra cho rõ ngọn ngành.
Nó chào mọi người xong, bước ra khỏi bệnh viện mà trong lòng có một cảm giác thật bất an, rút cuộc ánh mắt đó của hắn là như thế nào? Hắn có thật nghĩ nó làm Túc Linh ra nông nỗi như vậy không? Mọi chuyện đâu phải nó muốn….
Túc Linh nằm đó vẫn chưa tỉnh với phần đầu được quấn băng trắng. Mọi người cũng ra về nghỉ ngơi cả chỉ còn lại mình hắn trong bệnh viện chăm sóc cô, một phần vì muốn trả món nợ ân tình cho cô, một phần vì muốn chuộc lỗi giúp nó.
@
Cô gái trong bar
Trong Bar “Moon”, tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn xanh đỏ chớp nhoáng thiệt làm cho người ta muốn nghẹtthở. Đằng xa, Hoàng ngồi đó một mình đang nhăm nhi ly rượu trên tay…
-Hey!
-Chào, anh tới rồi à…hẹn em mấy giờ mà giờ mới đến?
-Hì sorry. Có chút việc bận – Chính An ngồi xuống, rồi gọi thêm 1 chai whisky
-Anh lúc nào chả bận. Gần hơn tháng nay có thấy mặt mũi anh đâu. Mà sao anh không về giúp công ty ba em thế?
Chính An cầm ly rượu trên tay cười
-Thật có lỗi nhưng mà…có lẽ anh không rời Hoàng Vũ được
-Sao vậy? Hừ...bên đó trả anh lương cao lắm à. Bao nhiêu?
-Hì…đó không phải là vấn đề
-Vậy chứ vấn đề nằm ở đâu? – Hoàng lại tiếp tục tra khảo
-Vì anh nợ giám đốc một mạng sống
-??? – Hoàng nhìn Chính An muốn Chính An giải thích
-Thôi…bỏ chuyện đó sang một bên đi. Cậu thế nào rồi? Khi nào cho anh uống rượu mừng đây
Hoàng nhếch mép, rồi tiếp tục thưởng thức cái vị vừa ngọt vừa đắng trên tay…Bỗng tiếng nhạc tắt hẳn mọi người không nhảy nữa mà trở về chỗ ngồi, một cô gái với thân hình hấp dẫn, khiêu gợi, nóng bỏng bước ra sân khấu, bên dưới tiếng hò hét vỗ tay của đám thanh niên làm cả hai phải chú ý hướng về phía trước.
Cô gái bước ra, cất giọng hát trong trẻo làm say đắm lòng người, lời bài hát có chút buồn, cô gái hát lên như trút tất cả nỗi buồn của mình theo bài hát…đôi mắt Hoàng dõi theo không chớp mắt làm người bên cạnh cũng bất ngờ cười phì…Bài hát kết thúc, cô gái cuối chào nhường sân khấu lại cho một bài hát sôi động hơn của người khác.
-Sao rồi? – Chính An nhìn Hoàng một cách châm chọc hỏi
-Sao là thế nào?
-Có phải thích con bé ấy rồi đúng không?
Hoàng cười phì, thích? Hoàng tiếp tục nhắm môi, đặt ly rượu xuống bàn rồi quay sang Chính An
-Em có việc đi trước, hẹn anh khi khác
-Ok. Khi nào rảnh cứ gọi cho anh
Hoàng xách áo khoác ra về. Ra đến gara lấy xe, vừa chạy ra ngoài được một đoạn thì trước mắt Hoàng đang xảy ra sự xô xác, Hoàng trông thấy cô gái vừa nãy…
-Đưa đây – Người đàn ông trông bộ dạng bê bết đang giằn co với cô gái
-Không được, đây là tiền để chữa bệnh cho Tiểu Minh, ông không được lấy
-Bốp…tao bảo mày buông ra rồi mà
Ông ta tát cho cô gái một bạt tay, cô gái ngã nhào, ông ta hí hửng cầm số tiền trên tay vừa định bước đi thì đã bị một bàn tay nắm chặt lại
-Aaa… - Ông ta kêu lên vì đau
-Còn không mau trả lại cho cô ấy
Ông ta sợ quá vội đưa lại cho cô gái, cô gái vui mừng lau vội nước mắt đứng dậy cầm nhanh lấy số tiền
-Còn không mau
đi…muốn ăn đòn hay sao?
Hoàng cung tay giơ lên cao, cô gái vội ôm lấy Hoàng miệng luôn kêu đừng đánh, đừng đánh, ông ta hoảng sợ bỏ chạy. Ông ta đi rồi, cô gái vẫn chưa buông Hoàng ra, trong tình thế này Hoàng cảm thấy khó xử vô cùng, tay vỗ nhẹ bờ vai cô gái
-Không sao rồi…cô đừng sợ, ông ta đã đi rồi
Biết mình quá hớ, cô gái vội buông Hoàng ra, đầu cuối xuống không dám ngẩn lên nhìn
-Cám…cám ơn anh
-Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về
-Vâng, làm phiền anh
Cô gái giờ mới ngước lên nhìn Hoàng, ngay lập tức trái tim cô xao động vì vẻ lạnh lùng kêu ngạo cùng đôi mắt biết nói. Chiếc xe dừng lại ở một khu trọ nghèo nàn, xe của Hoàng dừng ở bên ngoài, cô gái bảo Hoàng về trước tự cô có thể vào được vì khu này cô cũng quá quen rồi nhưng nhìn xung quanh một màu đen vây lấy…đã giúp thì giúp cho trót Hoàng quyết định đưa cô gái đến tận nhà.
Đi bộ vào trong hẻm khoảng 20m, dừng chân trước một căn phòng lụp xụp, cô gái nhìn Hoàng với thái độ lưởng lự
-Nếu anh không phiền thì mời anh vào nhà uống ngụm nước
-Uhm
Cô gái mở cửa phòng, căn phòng tuy nhỏ chỉ khoảng 9m2 nhưng mọi thứ đều được sắp xếp rất ngăn nắp, cũng chẳng có gì đáng giá cả. Một chiếc niệm nhỏ với thằng bé đang ngủ, phía sau chắc là khu bếp cũng chi có vỏn vẹn 2 3 cái nồi nhỏ với cái bếp nhỏ. Hoàng nhìn xung quanh một lược, cô gái cảm thấy ngại vì nhà chẳng có gì để mời Hoàng ngồi cả.
-Xin lỗi, anh có thể ngồi tạm ở đây – Cô gái dọn mớ đồ ngay chiếc niệm mời Hoàng ngồi xuống
-Cám ơn cô
Cô gái bước vào lấy nước mời Hoàng, Hoàng đón lấy uống một ngụm rồi nhìn cô, tự nhiên Hoàng muốn biết về cô
-Nãy giờ tôi vẫn chưa biết cô tên là gì? Tôi là Hoàng
-Em tên là Thảo Nhi 20 tuổi còn kia là Tiểu Minh em trai của em năm nay 12 tuổi
Hoàng nhìn cậu bé đang say giấc, trông bộ dạng có vẻ xanh xao
-Em ấy bị bệnh gì thế?
-Tiêu Minh sốt mấy ngày nay rồi vì ba tôi cứ tìm đến bắt phải đưa tiền…không đủ tiền đưa Tiểu Minh đến bệnh viện nên nó mới xanh xao thế kia – Đôi mắt cô ngấn lệ nhìn Hoàng, Hoàng vội lấy chiếc khăn của mình ra đưa cho cô – Cám ơn anh
-Người đàn ông lúc nãy chính là ba cô?
-Uhm, ông ta suốt ngày hết rượu chè lại đến bài bạt…mẹ tôi vì buồn sinh bệnh rồi bà cũng bỏ chị em tôi mà đi – Thảo Nhi ngước nhìn hình của mẹ
Trong phút chốc Hoàng cảm thấy thương cho cô gái trước mặt, mới 20 tuổi đầu đã chịu nhiều bất hạnh đến thế
-Em thật là…tự nhiên nói những chuyện không đâu – Thảo Nhi cười gượng
-Không sao… - Hoàng đứng dậy lấy một ít tiền đặt vào tay cô, cô trân trân nhìn Hoàng…đâu phải cô muốn xin tiền Hoàng – Đừng nhìn tôi như thế, tôi không có ý gì cả chỉ là rất muốn giúp cô…
-Giúp tôi?
-Uhm…đừng làm ở Bar nữa, cầm số tiền nãy chữa bệnh cho em cô phần còn lại hãy mở một quán nhỏ mà nuôi gia đình
Cô trân trân nhìn Hoàng rồi đẩy số tiền lại trong tay Hoàng, nhếch mép cười
-Anh đang thương hại tôi đấy à?
-Cô đừng có cứng đầu nữa được không? – Hoàng lớn giọng
-Chị hai – Tiểu Minh thức giấc – Ai vậy chị hai?
-Anh là Hoàng bạn của chị em, xin lỗi đã làm em thức giấc – Hoàng tươi cười nói chuyện với Tiểu Minh, đây là nụ cười đầu tiên từ khi Hoàng bước vào đây
-Anh là bạn trai của chị hai em – Tiêu Minh ngồi dậy – Anh đẹp trai quá
Hoàng phì cười, cô cũng phì cười, Hoàng đứng dậy dưa lại tiền cho cô
-Đừng nghĩ gì cả, đây là tôi muốn giúp chị em của em
-Cám ơn anh – Thảo Nhi nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt của Hoàng
-Thôi tôi phải về đây, bé Minh mau khoẻ nhé
-Dạ. Sau này anh nhớ đến nhà em chơi nhé!
-Tiểu Minh…!!! – Thảo Nhi ngại vì nhà…phải là nhà không
-Uhm…khi rảnh anh sẽ đến – Hoàng xoa đầu Tiểu Minh, rồi nhìn Thảo Nhi – Anh về
-Uhm chào anh
Hoàng ra về, Thảo Nhi vẫn đứng đó nhìn cho đến khi màng đêm vây lấy không còn nhìn thấybóng dáng Hoàng nữa, một nụ cười hiện diện trên môi cô.
@
Người bạn mới
Về phần nó sau khi rời bệnh viện nó không về nhà mà đón xe bus đi…hết tuyến này đến tuyến khác…rồi bây giờ nó cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Nó ngồi bên bờ sông, chắc nơi đây là ngoại thành, chỉ có ngoại thành mời có nhiều cây cỏ, không gian thật thoáng mát và yên bình. Nó ngồi đó đến quên cả giờ giấc, nó thả hồn theo dòng sông bên cạnh suy nghĩ về chuyện của nó và hắn, sao họ đến với nhau lại có nhiều rắc rối xảy ra thế này?
Khi trời sập tối lúc này nó đã định hình được đã quá trễ, giờ này nó đang ở đâu? Xe bus làm gì có giờ này nữa…than vãn, cầm chiếc điện thoại trên tay muốn gọi cho ai đó…Chuông điện thoại reo lên, bên kia bắt máy nhưng không trả lời…nó cũng im một lúc rồi lên tiếng
-Em…
-Em có việc gì gấp không? Anh phải đem thuốc vào cho Túc Linh
-À….không. Anh chăm sóc tốt cho chị…
-Uhm
Hắn tắt máy. Đau đau quá vậy nè…sao hắn chẳng chịu nghe nó nói gì cả, một lời giải thích hắn vẫn không muốn hỏi nó vì sao ư? Hắn đang ở cùng với Túc Linh? Mà cũng phải, Túc Linh đang là người bị thương kia mà…đâu phải là nó…nó nghĩ lung tung gì thế này???
Thở dài, hắn bước vào trong, hắn có thật nhiều câu hỏi muốn nó trả lời nhưng lúc này đây vẫn chưa thể, hắn muốn sau khi Túc Linh tỉnh dậy như thế sẽ tốt hơn.
Nó định nhấn số của Hoàng nhưng nghĩ lại chuyện gì cũng lôi Hoàng vào…nó thật là quá ích kỷ. Nó cất điện thoại vào, ngồi đó một lúc nữa nó đứng dậy…định đón taxi về nhà
-Chào cô bé…hê hê đi đâu mà có một mình vậy? Đi cùng với bọn anh này – Hai tên dê xòm đang tiến đến gần nó, nó sợ hải đi lùi về phía sau
-Tránh ra – Nó định bỏ chạy thì bị hai tên đó bắt lại
-Hê hê chạy đi đâu hả cô bé
-Mau thả tôi ra…huhu ai cứu tôi với – Nó vừa la, vừa sợ
Bum…bốp…nó chỉ kịp nghe hai âm thanh đó, khi mở mắt ra thì không thấy hai tên kia đâu nữa rồi, một tiếng nói vang lên
-Sao em lại ở đây có một mình?
Nó nhìn thẳng về phia trước, dáng người đó dần dần bước lại gần nó, với ánh sáng mập mờ của ánh trăng nó dần nhận ra…
-Sao lại là anh?
-Sao nào? Còn em sao giờ này vẫn còn ở đây? – Anh nhìn xung quanh – Em đến đây bằng gì?
-Xe bus
-Sao hả? Vậy định về bằng gì? Giờ này làm gì còn xe bus
-Chuyện đó không cần anh lo – Nó bước đi nhưng đột nhưng dừng lại, quay sang nhìn anh – Cám ơn – Nó tiếp tục bước đi
-Này, để anh đưa em về…ở đây chẳng có chiếc taxi nào đâu
Nó dừng lại. Không có taxi, không còn xe bus…vậy nó về bằng gì bây giờ? Mẹ nó ở nhà chắc đang lo cho nó lắm, thở dài, nó xoay lại…
-Vậy nhờ anh đưa tôi về
Anh miễm cười nhìn nó.
-Đi theo anh – Nó đành theo anh vậy - Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh
-Hỏi gì?
-Sao em lại đến đây có một mình?
-… - Nó nhớ lại, chợt đôi mắt rưng rưng, nó dừng lại anh cũng dừng lại
-Trúc Nhi, có chuyện gì vậy em? – Anh đang gọi tên nó, à mà cũng phải đã chạm mặt nhau mấy lần còn gì…
-Sao lại nhìn anh như thế?
-Anh là Đan Mã?
-Uhm
-Tại sao lại gây chuyện….
-Chuyện đó chỉ là…
Nó nhìn anh với câu hỏi…bộ dạng kêu ngạo lạnh lùng đâu mất rồi, bây giờ anh thật dễ gần, nó có cảm giác anh đang để nó có dịp ăn hiếp mình hay sao ấy…
-Thôi bỏ đi, dù sao cũng qua rồi
-Hì hì – Đan Mã cười khổ, tự trách mình sao trước nó trở nên ngốc nghếch thế này – Đến rồi, em đợi anh một chút
Đan Mã vào lấy xe, chiếc moto phân khối lớn chạy ù ra dừng lại trước nó
làm nó một phen hú vía. Anh đội nón vào giúp nó rồi tiến thẳng về thành phố.
Đưa nó đến nhà, anh gỡ nón bảo hiểm ra giúp nó, nó nhìn anh… nói
-Một lần nữa cảm ơn anh. Thôi tôi về đây – Nó xoay người bước đi
-Trúc Nhi, khoan đã
Anh gọi nó làm gì? Nó quay lại nhìn anh
-Còn có chuyện gì nữa sao?
-Có dịp anh sẽ vào thăm hai bác
-“Hai bác?” Anh biết ba mẹ tôi?
-Thôi em vào nhà đi. Anh về đây
Anh rồ ga nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng anh nữa, nó lắc đầu vào nhà. Mẹ nó sốt ruột chờ nó cả buổi mà chẳng thấy nó đâu, nó tìm cớ nó cho qua chuyện rồi chạy vọt vào lên giường nằm giả vờ ngủ nhưng hồi lâu sau bà lại thấy đôi vai nó đang run lên, thở dài, bà đi đến bên cạnh nó
-Con có chuyện gì giấu mẹ đúng không?
Nó mở chăn ra, ngồi bật dậy ôm bà khóc thúc thích, bà cũng thôi không hỏi nữa cứ để nó khóc khóc đã rồi thôi rồi nó ôm bà ngủ lúc nào không hay. Bà để nó nằm xuống giường, đắp chăn lại cho nó…
-Nếu mẹ nhẫn tâm hơn một chút thì con sẽ không đau khổ thế này!
Giữa đếm, Túc Linh trở mình tỉnh giấc, nhìn thấy hắn bên cạnh cô thật sự rất vui không ngờ mọi chuyện lại có chuyển biến tốt như vậy.
-Em tỉnh rồi à, có cảm thấy đau ở đâu không?
Cô nhìn hắn miễm cười, hắn đang lo lắng cho cô ư?
-Em không sao…chỉ là…em thấy đói
-Được rồi, em nằm nghỉ đi anh đi mua cháo cho em
Có phải thật phiền không kia chứ, nữa đêm rồi ai còn bán cháo mà mua. Hắn vừa bước ra đến cánh cửa thì Thiên Kỳ cùng Quốc Lâm đi vào
-Thiên Kỳ, Quốc Lâm sao giờ này hai người còn vào đây?
-Mẹ sợ anh đói, bảo em mang cháo vào cho anh…mà chị Túc Linh sao rồi
-Chị khoẻ rồi, cám ơn em
-Ấy…chị cứ từ từ…để em giúp chị - Thiên Kỳ đỡ cô ngồi dậy
-Có cháo rồi…em ăn một chút nha – Hắn đưa tô cháo cho cô, cô cứ nhìn chẳng chịu ăn
-Hay là em…/ Anh Thiên Du đúc cho em nha! – Thiên Kỳ định đề nghị giúp cô nhưng cô đã đề nghị trước, hắn đành đồng ý
Hắn đúc từng muỗn cháo cho cô, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng cô càng muốn có hắn nhiều hơn. Quốc Lâm & Thiên Kỳ nhìn nhau ánh mắt như muốn ai đó trả lời thắc mắc…như thế này thì chị Trúc Nhi sẽ thế nào?
@
Xung đột
Ba Túc Linh vừa hay tin con gái có nạn liền bay gấp về Việt Nam. Biết ba Túc Linh đã đến bệnh viện, ba mẹ hắn cũng vào ngay
-Gia đình tôi thật sự thấy ngại với anh quá – Mẹ hắn
-Bác đừng nói thế, con bây giờ không sao nữa rồi mà – Túc Linh nhỏ nhẹ, nỡ một nụ cười thật khiến người ta yêu mến
-Con bé đã làm ra chuyện này là ai thế? Nhất định phải kiện con bé ấy – Ba Túc Linh tức giận
-Bác…chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, xin bác bỏ qua đừng làm lớn chuyện – Hắn tỏ ý bênh vực, Túc Linh cảm thấy tức giận “Anh còn quan tâm nó sao?”
-Phải đó ba, mọi chuyện chỉ là sự cố ngoàiý muốn thôi – Túc Linh nói đỡ
-Tôi thấy Túc Linh cũng đã không sao rồi, chỉ là sự cố anh cũng đừng quá nóng giận – Ba hắn chậm rãi nói
-Nếu anh đã nói thế thì tôi… - Ông có vẻ nhường ba hắn một bước
Cốc…cốc…cốc…cánh cửa phòng mở ra làm thu hút sự chú ý của mọi người. Nó bước vào với gò mên cháo đã nấu sẵn, cuối chào mọi người nó bước đến gần Túc Linh
-Chị Túc Linh, chị khoẻ chưa? Em xin lỗi
-Chị khoẻ rồi, không sao cả - Miệng cười nhưng lòng thì đang cáu khi thấy ánh mắt chứa chang của hắn dành cho nó
-Cô chính là người đã đẩy con tôi ra thế này à? – Ba Túc Linh nóng giận, bước đến gần nó, hắn vội bước đến kéo nó ra phía sau
-Bác bình tĩnh ạ
-Ba à
-Phải đấy anh, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, Túc Linh cũng không sao vậy thì… - Mẹ hắn khuyên nhưng nhìn thấy nó bao nhiêu nỗi tức giận ông đang cố kiềm nén trước mặt ba của hắn đều bùng phát
-Không sao nghĩa là thế nào? Con tôi đang yên đang lành bây giờ phải nằm đây mà nói là không sao?
-Dạ, cháu xin lỗi nhưng chuyện này thật sự là ngoài ý muốn lúc đó chị Túc Linh tự té chứ cháu nào có đẩy như lời bác nói
Mọi ánh nhìn hướng về phía nó, ông ta cười khảy
-Cô nói hay nhỉ…tự té? Cô nói ai tin…cậu tin không? – Ông nhìn hắn, hắn cuối đâu, nó bím chặt môi, cả anh cũng không tin lời nó
-Ba à, mọi chuyện bỏ qua đi, con cũng không chấp em ấy đâu, tất cả đều do con…huhu tại con quá yêu Thiên Du mà thôi
Ông ta đi đến ôm lấy con gái dỗ dành, một lần nữa cô ta lại nói dối, Trúc Nhi sẽ không một lần nào nữa tin lời cô ta
-Chị…rõ ràng lúc đó tôi không có đẩy chị…tại sao chị lại…
-Trúc Nhi…em im lặng được không? – Hắn lớn tiếng làm nó giật cả mình, nhìn hắn với ánh mắt cầu xin hắn tin nó nhưng hắn chẳng có biểu hiện gì cả - Con xin phép mọi người, con đưa Trúc Nhi về
Hắn nắm lấy tay nó kéo nó thật nhanh ra ngoài, đến chỗ lấy xe
-Buông ra, anh mau buông ra – Nó vùng vằng khỏi tay hắn
-Em có thôi đi được không?
-Tôi cần anh lo sao?
Nó quay người bỏ đi, hắn bắt nó lại kéo nó lên xe, thắc dây an toàn rồi chạy đi, nó thôi không vùng vẫy chỉ ngồi im đó nhìn ra bên ngoài. Chạy được một đoạn, hắn dừng xe lại, quay sang nhìn nó, nó vẫn nhìn ra phía ngoài
-Em đừng như thế nữa được không? Chuyện của Túc Linh cứ để anh giải quyết
-Giải quyết thế nào? – Nó quay lại nhìn hắn
Giải quyết thế nào? Chính hắn cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào?
-Anh cũng cho là tôi đã đẩy chị ta?
Nói tin thì cũng không đúng nhưng nói không tin thì mọi chuyện rành rành như thế bảo hắn phải trả lời sao đây?
-Anh về trước đi, tôi muốn yên tĩnh – Nó tháo nhanh dây an toàn, mở cửa xuống xe trước khi hắn kịp định thần lại, hắn vội xuống xe
-Em định đi đâu?
-Đó là chuyện của tôi, không cần anh lo
-Em… - Hắn tức giận không muốn gây với nó nữa, kéo nó vào trong xe mặc kệ nó vùng vẫy
-Buông ra…buông ra mau
-Mau buông cô ấy ra – Đan Mã dừng xe, bước đến gần hắn, kéo tay nó về phía mình
-Lại là anh… – Hắn chau mắt nhìn
-Đan Mã, anh mau đưa tôi rời khỏi nơi này
-Uhm
Đan Mã kéo tay nó về hướng chiếc môtô của mình, hắn nắm lấy tay còn lại của nó kéo lại
-Bây giờ tôi không muốn đôi co với anh, xin buông tay ra
Cánh tay nó vùng vẫy khỏi tay hắn, nó bước theo Đan Mã, hắn nhìn theo mà nhoi nhói ở tim.
Đan Mã ngồi phía trên lái xe nhưng nhìn qua kính chiếu hậu anh biết nó đang khóc, cố gắng chạy thêm một đoạn nữa là đến khu công viên, anh dừng xe lại, nó bước xuống xe đi đến chiếc ghế đá phía trước, tay đã lao vội những giọt nước mắt còn vươn lại trên mi. Đan Mã nhìn thấy người bán nước gần đó, mua 2 chai nước suối, đi lại đưa nó một chai
-Em uống đi – Đan Mã ngồi bên cạnh nó
-Cám ơn anh – Nó nhận lấy
-Em và anh ta có chuyện gì à?
-Có chuyện gì kia chứ? – Nó mở nắp chai uống một ngụm nước
-Nếu em không muốn nói thì anh cũng không ép
Im lặng hồi lâu sau nó lên tiếng, kể lại sự việc cho Đan Mã nghe, Đan Mã cảm thấy tức tối thay cho nó, đứng dậy
-Để anh tìm anh ta đòi lại công bằng cho em
Nó vội đứng lên giữ anh lại, anh muốn làm gì kia chứ? Mọi chuyện đã quá rắc rối nó không muốn thêm nữa
-Không cần, cám ơn anh – Nó kéo anh ngồi xuống – Mà cũng thật lạ…chẳng phải tôi không ưa gì anh sao…tự dưng lại đem chuyện của mình kể cho anh nghe
Nó cười nhạt, anh quay sang nhìn nó rồi một nụ cười cũng hiện trên môi.
……..
-Cháu chào bác, Trúc Nhi có nhà không vậy bác?
-Hoàng mới qua hả con? Trúc Nhi nhà bác đi từ nãy giờ cũng khá lâu rồi chắc là gần về rồi,
con ngồi uống nước đợi nó nhé!
-Dạ, bác cứ để con tự nhiên
Nghe tiếng xe môtô vừa dừng bên ngoài, Hoàng bước ra xem thử
-Tới rồi, cám ơn anh – Nó gỡ nón trả lại cho anh
-Hẹn khi khác gặp lại
-Uhm
Nó vừa quay người chưa kịp bước đi thì đã ngã do nó bị trẹo chân, anh vội đỡ lấy nó…cả người nó và anh đang trong tình cảnh rất gần nhau, nó một phen hú vía chưa kịp định thần thì Hoàng đã chạy ra đánh anh một cái khiến anh ngã nhào.
-Tôi cảnh cáo anh, anh mà còn đụng đến Trúc Nhi tôi sẽ không để yên cho anh
Anh đứng dậy, một vệt máu trên miệng anh làm nó hoảng
-Anh Đan Mã, anh có làm sao không? – Nó chạy đến, Hoàng thì bất ngờ - Hoàng sao cậu lại đánh anh ấy?
-Chẳng phải anh ta vừa nãy… - Hoàng chỉ thấy anh ta ôm nó chứ chẳng thấy nó ngã, thiệt hại não mà
-Vừa nãy mình ngã, là anh đỡ lấy mình, cậu đừng hiểu nhầm
-Xin chào, tôi là Đan Mã – Anh giơ tay ra, Hoàng cũng chẳng thèm nhìn, anh cười khảy rồi rút tay lại – Trúc Nhi, em vào nhà đi anh về
-Uhm, xin lỗi
-Hì ngốc, có gì mà xin lỗi
Anh xoa đầu nó, nhìn Hoàng lần nữa rồi lên xe phóng đi, nó nhìn Hoàng với ánh mắt giận dữ, Hoàng biết mình hơi quá nhưng mà chẳng nhẽ xin lỗi anh ta còn gì là thể diện, giờ nhìn mặt nó Hoàng chỉ biết gãi đầu, cười trừ.
-Cậu còn cười
-Xin lỗi, tớ…
-Mình không cần cậu xin lỗi – Nó giận dỗi bỏ vào trong, Hoàng đuổi theo sau
-Tại lúc đó mình tưởng anh ta bắt nạt cậu nên…đừng giận tớ
-Hừ…vì cậu quan tâm tớ nên lần này tớ bỏ qua nhưng mà…
-Hì tớ biết rồi mà
-Đi vào trong mình nấu gì mời cậu – Nó lại vui vẻ - Hôm nay qua nhà tớ có gì không?
-Muốn rủ cậu ra công viên…mà thôi giờ cũng trễ rồi
@
Làm hoà
Kể từ hôm rời khỏi bệnh viện cũng đã ba ngày hắn và nó chẳng liên lạcgì nhau cả. Nó vẫn còn giận hắn, hắn biết nhưng mà giờ hắn mà không làm thế thì bên nhà Túc Linh lại làm lớn chuyện hoá ra lại gây thiệt thòi cho nó nhiều hơn sao?
-Chuyện của cậu và Trúc Nhi cứ để như vậy hoài sao? – Quốc Lâm ngồi trong phòng của hắn, nhìn hắn đâm chiêu mà cậu lo lắng
-Bây giờ mình chưa biết phải giải quyết thế nào?
-Mấy ngày nay trông Trúc Nhi mặt mài ủ rủ rất khó coi
-Tớ biết…
-Anh hai, có thể cho em nói một câu không?
Hắn và Quốc Lâm nhìn về phía Thiên Kỳ
-Có thể chị Túc Linh tự ngã thật…Lúc em nhìn thấy chị Túc Linh ngã thì chị Trúc Nhi hoàn toàn ở cách xa chị Túc Linh, vả lại lúc đó nền nhà bị ướt nên em nghĩ chị Túc Linh đang nói dối
-Túc Linh nói dối?
-Em nói không phải là không có căn cứ…hôm đó, cốc nước chanh mà chị Trúc Nhi pha cho mẹ…em đã nhìn thấy chị Túc Linh bỏ gì vào trong đó…không ngờ lại là muối
-Có chuyện như thế sao? – Hắn tức giận đứng dậy
-Những gì con nói có phải là thật? – Mẹ hắn đẩy cửa vào
-Dạ
-Quá lắm rồi…mẹ phải đến ngay bệnh viện hỏi cho ra lẽ chuyện này
Như lời đã hứa, Hoàng đi đến bệnh viện thăm Tiểu Minh, vừa thấy Hoàng cậu bé đã vội chạy đến
-Anh Hoàng, sao giờ anh mới đến?
-Anh có việc, em khoẻ chưa?
-Dạ, bác sĩ bảo hai ngày nữa là em có thể về nhà
-Đây cho em – Hoàng đưa cho Tiểu Minh một món đồ chơi, Tiểu Minh cười trông thật vui
-Cám ơn anh
-Anh làm vậy sẽ dạy hư nó mất
Giờ Hoàng mới thấy Thảo Nhi, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần tây nâu thật giản dị khác với lần gặp đầu tiên nhưng lại làm Hoàng một phút ngây ngốc
-Anh Hoàng
-À…Thảo Nhi – Hoàng cảm thấy thật kỳ…tự nhiên nhìn người con gái trước mặt như thế
Cả hai đi đến chiếc ghế đá gần đó còn Tiểu Minh chạy ra với đám nhóc cùng tuổi khoe món quà vừa nhận được
-Trông Tiểu Minh khoẻ hơn nhiều rồi
-Dạ, tất cả cũng nhờ có anh
-Em đừng nói thế…mà ba em, ông ấy còn đến lấy tiền rượu chè cờ bạc nữa không?
Cô lắc đầu, miễm cười nhìn anh nói
-Từ hôm đó đến nay em cũng không gặp ông ấy nữa – Cô nhìn Tiểu Minh – Tội nghiệp Tiểu Minh còn nhỏ thế đã mắt mẹ đến cả ba mình cũng không quan tâm
-??? – Hoàng nhìn cô khó hiểu, cô nói thế chẳng lẽ…cô như hiểu ý Hoàng
-Em chỉ là con nuôi do mẹ nhận về, mẹ rất tốt với em…trước khi mẹ mất đã giao Tiểu Minh lại cho em, em đã hứa sẽ làm tất cả để chăm sóc tốt cho Tiểu Minh - Hoàng nhìn cô có một cảm xúc nào đó đang len lõi trong Hoàng
Vừa giải toả được thắc mắc hắn đã đến ngay nhà nó để tìm. Mẹ nó trông thấy hắn tỏ ý không vui vì mấy ngày nay cứ thấy nó ủ rủ suốt, hỏi thì nó không trả lời vì không muốn bà phải lo lăng nó cố gượng cười cho bà vui nhưng con gái bà thì làm sao bà không hiểu được kia chứ
-Con ngồi đi
-Dạ, vâng
-Mấy ngày qua hai đứa có chuyện gì à?
-Dạ… - Hắn kể lại sự việc cho bà nghe, bà biết tính khí con gái mình thế nào nhưng chuyện nó đẩy cô gái kia thì không thể nào có
-Vậy con không tin Trúc Nhi nhà bác?
-Con…thật ra con…
-Anh đến đây làm gì? – Nó vừa về tới
-Thôi hai đứa ở đây mà nói chuyện, mẹ qua nhà thiếm Năm một chút
Bà cũng không biết nên làm sao, chuyện hai đứa cứ mà xen vào cũng không tốt nhưng nhìn nó như thế lòng bà thấy đau…
-Xin lỗi! – Hắn đến ghì chặt nó vào lòng, nó vùng vẫy nhưng yếu sức hơn so với hắn, nó thôi vùng vẫy nữa – Thiên Kỳ đã trông thấy tất cả, mọi chuyện là do Túc Linh… anh xin lỗi!
Tách tách…những giọt nước mắt rơi xuống, nó không biết nên vui hay tức giận vào lúc này…hắn đã hiểu nó nhưng tại sao hắn không chịu tin nó sớm hơn…Hắn buông nó ra, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đáng ghét trên mi nó
-Mấy ngày qua đã để em chịu thiệt thòi, sau này sẽ không như thế nữa đâu
Nó đẩy hắn ra đấm vào ngực hắn
-Anh cho anh là gì thế hả? Thích thì đến xin lỗi, ghét thì lớn tiếng với tôi…rõ ràng anh không tin những gì tôi nói
-Không phải…anh chỉ là…anh muốn tìm rõ sự thật, muốn bảo vệ em, anh bảo em về là tránh em nghe những điều chói tai, bị người khác nhục mạ - Hắn ôm nó
Thật sao? Thật thế sao? Vậy mà nó đã hiểu nhầm hắn ư? Nó đứng bất động, nước mắt lại rơi
-Mấy ngày qua không gặp em…em biết là anh nhớ em đến thế nào không? Nhưng mà… - Hắn buông nó ra, hai tay để trên đôi vai của nó, nhìn thẳng vào mắt nó – Tại sao hôm đó em lại đi với cái tên Đan Mã gì đó bỏ anh lại một mình, tên đó chẳng phải là đại ca của đám đã đánh anh sao? Tại sao em lại còn đi với anh ta…em và anh ta có quan hệ gì chứ?
Gì vậy? Sao lời nói càng ngày càng hung hản vậy? Ai đang là người giận đây? Hắn ta bị gì thế nhỉ? Nó nhìn hắn, tự dưng phá cười lên
-Em còn cười – Hắn chau mày nhìn nó
-Haha anh…anh đang ghen đấy à
-Ghen? – Hắn lại chau mày nhìn nó – Nói mau, em và anh ta có quan hệ gì?
-Chỉ là bạn thôi
-Bạn? Em với anh ta trở thành bạn khi nào?
-Do một lần anh ta cứu em khỏi hai tên dê xòm lúc ở ngoại thành còn đưa em về nhà nữa
-Em làm gì ra đó? – Hắn thấy bực mình sao ra đó mà chỉ có một mình, không có hắn cùng đi
-Chẳng phải tất cả là do anh sao? Lúc đó em gọi điện anh có chịu nghe em nói không? Anh bận lấy thuốc cho cô vợ sắp cưới kia mà – Nó trách móc, quay mặt đi chẳng thèm nhìn hắn, hắn miễm cười ôm nó từ phía sau
-Xin lỗi! Đừng giận anh nữa
-Đi mà ôm vợ sắp cưới của anh ấy – Nó giận dỗi gỡ tay hắn ra
-Vậy anh đi nha
-Anh… - Nó bực tức quay lại thì nhanh chóng đôi môi bé bỏng của nó đã bị hắn chinh phục, nó không vùng vằn trái lại còn ôm hắn, đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của hắn
Mẹ
nó vừa về đến thấy cảnh này trong lòng cảm thấy vui hơn nhưng mà hai đứa này có quá đáng không kia chứ? Bà tằng hắn một cái, cả hai liền nhanh chóng buông nhau ra, ngượng ngùng nhìn bà
-Mẹ về rồi ạ?
-Uhm…Trúc Nhi, con vào nấu cơm đi cũng muộn rồi
-Dạ
Đợi nó đi vào trong, bà quay sang hắn
-Bác vẫn còn mớ củi sau nhà vẫn chưa chẻ xong
-Dạ…vậy bác để con
-Mái nhà của bác có một lỗ to, nhà không có đàn ông thật bất tiện
-Dạ…việc này bác để con làm
Dứt lời hắn liền đi ra phía sau chẻ mớ củi còn lại. Sau đó, hắn kiếm thang leo lên mái nhà…Trời ạ, gì mà nguy hiểm thế này…bước một bước mà chân hắn cứ run run, chuyện gì hắn cũng không sợ mà bây giờ bước trên mái nhà hắn lại thầmcầu nguyện cho mình được bình an. Lợp mái nhà…lợp làm sao đây? Đặt miếng ngói thế này cũng không đúng, xoay lại thế này thì trật khớp, làm sao đây? Hắn gỡ miếng ngói bên cạnh nhìn xem người ta làm thế nào...
-À…thì ra thế
Hắn làm theo…Woa…cuối cùng cũng lợp xong…giờ thì xuống thôi…lên đã khó giờ xuống lại càng khó hơn…chân hắn run run, nó bên dưới nhìn mà lo lắng
-Anh cẩn thận đấy
-Ừ anh biết mà
Dứt lời là hắn trược chân một cái vèo…tiếp đất thật sản khoái…
-Anh có sao không vậy? – Nó đỡ hắn đứng dậy
-Hì anh không sao
Mặt hắn nhăn nhó vì đau, cũng may khoảng cách mà hắn tiếp đất khá ngắn nếu không đi đời cái chân của hắn rồi, bà bên trong nhìn hắn miễm cười lắc đầu…bà cũng hiểu tấm lòng hắn dành cho
-Alo anh nghe
-Anh hai…chị Túc Linh…
Tại bệnh viện
-Túc Linh…cô ấy sao rồi? – Hắn cùng ba và Quốc Lâm chạy thẳng đến bệnh viện khi hay tin
-Con bé không sao rồi…cũng còn may – Bà nhìn nó đang run run liếc xéo
-Đã xảy ra chuyện gì mà Túc Linh cô ấy lại…
-Con hỏi cô ta xem…lần nào cũng gây chuyện là thế nào? Thế này thì làm sao mẹ có thể ăn nói với ba Túc Linh đây? – Hắn nhìn nó với ánh mắt đầy ẩn ý khó hiểu, hai bàn tay nó đang bấu chặc vào nhau, nó chỉ biết cuối đầu đứng trong một góc
-Quốc Lâm nhờ cậu đưa Trúc Nhi về nhà giúp tớ
-Dạ không cần đâu, em tự đi về được – Nó bước đến gần mẹ hắn – Cháu xin lỗi, cháu không cố ý
Bà vẫn chả thèm nhìn nó, Thiên Kỳ thì chẳng biết thực hư chuyện là như thế nào nhưng khi bước vào nhìn thấy nó cũng đang bị rối loạn rồi chuyện cốc nước chanh….cô quyết lẳng lặng điều tra cho rõ ngọn ngành.
Nó chào mọi người xong, bước ra khỏi bệnh viện mà trong lòng có một cảm giác thật bất an, rút cuộc ánh mắt đó của hắn là như thế nào? Hắn có thật nghĩ nó làm Túc Linh ra nông nỗi như vậy không? Mọi chuyện đâu phải nó muốn….
Túc Linh nằm đó vẫn chưa tỉnh với phần đầu được quấn băng trắng. Mọi người cũng ra về nghỉ ngơi cả chỉ còn lại mình hắn trong bệnh viện chăm sóc cô, một phần vì muốn trả món nợ ân tình cho cô, một phần vì muốn chuộc lỗi giúp nó.
@
Cô gái trong bar
Trong Bar “Moon”, tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn xanh đỏ chớp nhoáng thiệt làm cho người ta muốn nghẹtthở. Đằng xa, Hoàng ngồi đó một mình đang nhăm nhi ly rượu trên tay…
-Hey!
-Chào, anh tới rồi à…hẹn em mấy giờ mà giờ mới đến?
-Hì sorry. Có chút việc bận – Chính An ngồi xuống, rồi gọi thêm 1 chai whisky
-Anh lúc nào chả bận. Gần hơn tháng nay có thấy mặt mũi anh đâu. Mà sao anh không về giúp công ty ba em thế?
Chính An cầm ly rượu trên tay cười
-Thật có lỗi nhưng mà…có lẽ anh không rời Hoàng Vũ được
-Sao vậy? Hừ...bên đó trả anh lương cao lắm à. Bao nhiêu?
-Hì…đó không phải là vấn đề
-Vậy chứ vấn đề nằm ở đâu? – Hoàng lại tiếp tục tra khảo
-Vì anh nợ giám đốc một mạng sống
-??? – Hoàng nhìn Chính An muốn Chính An giải thích
-Thôi…bỏ chuyện đó sang một bên đi. Cậu thế nào rồi? Khi nào cho anh uống rượu mừng đây
Hoàng nhếch mép, rồi tiếp tục thưởng thức cái vị vừa ngọt vừa đắng trên tay…Bỗng tiếng nhạc tắt hẳn mọi người không nhảy nữa mà trở về chỗ ngồi, một cô gái với thân hình hấp dẫn, khiêu gợi, nóng bỏng bước ra sân khấu, bên dưới tiếng hò hét vỗ tay của đám thanh niên làm cả hai phải chú ý hướng về phía trước.
Cô gái bước ra, cất giọng hát trong trẻo làm say đắm lòng người, lời bài hát có chút buồn, cô gái hát lên như trút tất cả nỗi buồn của mình theo bài hát…đôi mắt Hoàng dõi theo không chớp mắt làm người bên cạnh cũng bất ngờ cười phì…Bài hát kết thúc, cô gái cuối chào nhường sân khấu lại cho một bài hát sôi động hơn của người khác.
-Sao rồi? – Chính An nhìn Hoàng một cách châm chọc hỏi
-Sao là thế nào?
-Có phải thích con bé ấy rồi đúng không?
Hoàng cười phì, thích? Hoàng tiếp tục nhắm môi, đặt ly rượu xuống bàn rồi quay sang Chính An
-Em có việc đi trước, hẹn anh khi khác
-Ok. Khi nào rảnh cứ gọi cho anh
Hoàng xách áo khoác ra về. Ra đến gara lấy xe, vừa chạy ra ngoài được một đoạn thì trước mắt Hoàng đang xảy ra sự xô xác, Hoàng trông thấy cô gái vừa nãy…
-Đưa đây – Người đàn ông trông bộ dạng bê bết đang giằn co với cô gái
-Không được, đây là tiền để chữa bệnh cho Tiểu Minh, ông không được lấy
-Bốp…tao bảo mày buông ra rồi mà
Ông ta tát cho cô gái một bạt tay, cô gái ngã nhào, ông ta hí hửng cầm số tiền trên tay vừa định bước đi thì đã bị một bàn tay nắm chặt lại
-Aaa… - Ông ta kêu lên vì đau
-Còn không mau trả lại cho cô ấy
Ông ta sợ quá vội đưa lại cho cô gái, cô gái vui mừng lau vội nước mắt đứng dậy cầm nhanh lấy số tiền
-Còn không mau
đi…muốn ăn đòn hay sao?
Hoàng cung tay giơ lên cao, cô gái vội ôm lấy Hoàng miệng luôn kêu đừng đánh, đừng đánh, ông ta hoảng sợ bỏ chạy. Ông ta đi rồi, cô gái vẫn chưa buông Hoàng ra, trong tình thế này Hoàng cảm thấy khó xử vô cùng, tay vỗ nhẹ bờ vai cô gái
-Không sao rồi…cô đừng sợ, ông ta đã đi rồi
Biết mình quá hớ, cô gái vội buông Hoàng ra, đầu cuối xuống không dám ngẩn lên nhìn
-Cám…cám ơn anh
-Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về
-Vâng, làm phiền anh
Cô gái giờ mới ngước lên nhìn Hoàng, ngay lập tức trái tim cô xao động vì vẻ lạnh lùng kêu ngạo cùng đôi mắt biết nói. Chiếc xe dừng lại ở một khu trọ nghèo nàn, xe của Hoàng dừng ở bên ngoài, cô gái bảo Hoàng về trước tự cô có thể vào được vì khu này cô cũng quá quen rồi nhưng nhìn xung quanh một màu đen vây lấy…đã giúp thì giúp cho trót Hoàng quyết định đưa cô gái đến tận nhà.
Đi bộ vào trong hẻm khoảng 20m, dừng chân trước một căn phòng lụp xụp, cô gái nhìn Hoàng với thái độ lưởng lự
-Nếu anh không phiền thì mời anh vào nhà uống ngụm nước
-Uhm
Cô gái mở cửa phòng, căn phòng tuy nhỏ chỉ khoảng 9m2 nhưng mọi thứ đều được sắp xếp rất ngăn nắp, cũng chẳng có gì đáng giá cả. Một chiếc niệm nhỏ với thằng bé đang ngủ, phía sau chắc là khu bếp cũng chi có vỏn vẹn 2 3 cái nồi nhỏ với cái bếp nhỏ. Hoàng nhìn xung quanh một lược, cô gái cảm thấy ngại vì nhà chẳng có gì để mời Hoàng ngồi cả.
-Xin lỗi, anh có thể ngồi tạm ở đây – Cô gái dọn mớ đồ ngay chiếc niệm mời Hoàng ngồi xuống
-Cám ơn cô
Cô gái bước vào lấy nước mời Hoàng, Hoàng đón lấy uống một ngụm rồi nhìn cô, tự nhiên Hoàng muốn biết về cô
-Nãy giờ tôi vẫn chưa biết cô tên là gì? Tôi là Hoàng
-Em tên là Thảo Nhi 20 tuổi còn kia là Tiểu Minh em trai của em năm nay 12 tuổi
Hoàng nhìn cậu bé đang say giấc, trông bộ dạng có vẻ xanh xao
-Em ấy bị bệnh gì thế?
-Tiêu Minh sốt mấy ngày nay rồi vì ba tôi cứ tìm đến bắt phải đưa tiền…không đủ tiền đưa Tiểu Minh đến bệnh viện nên nó mới xanh xao thế kia – Đôi mắt cô ngấn lệ nhìn Hoàng, Hoàng vội lấy chiếc khăn của mình ra đưa cho cô – Cám ơn anh
-Người đàn ông lúc nãy chính là ba cô?
-Uhm, ông ta suốt ngày hết rượu chè lại đến bài bạt…mẹ tôi vì buồn sinh bệnh rồi bà cũng bỏ chị em tôi mà đi – Thảo Nhi ngước nhìn hình của mẹ
Trong phút chốc Hoàng cảm thấy thương cho cô gái trước mặt, mới 20 tuổi đầu đã chịu nhiều bất hạnh đến thế
-Em thật là…tự nhiên nói những chuyện không đâu – Thảo Nhi cười gượng
-Không sao… - Hoàng đứng dậy lấy một ít tiền đặt vào tay cô, cô trân trân nhìn Hoàng…đâu phải cô muốn xin tiền Hoàng – Đừng nhìn tôi như thế, tôi không có ý gì cả chỉ là rất muốn giúp cô…
-Giúp tôi?
-Uhm…đừng làm ở Bar nữa, cầm số tiền nãy chữa bệnh cho em cô phần còn lại hãy mở một quán nhỏ mà nuôi gia đình
Cô trân trân nhìn Hoàng rồi đẩy số tiền lại trong tay Hoàng, nhếch mép cười
-Anh đang thương hại tôi đấy à?
-Cô đừng có cứng đầu nữa được không? – Hoàng lớn giọng
-Chị hai – Tiểu Minh thức giấc – Ai vậy chị hai?
-Anh là Hoàng bạn của chị em, xin lỗi đã làm em thức giấc – Hoàng tươi cười nói chuyện với Tiểu Minh, đây là nụ cười đầu tiên từ khi Hoàng bước vào đây
-Anh là bạn trai của chị hai em – Tiêu Minh ngồi dậy – Anh đẹp trai quá
Hoàng phì cười, cô cũng phì cười, Hoàng đứng dậy dưa lại tiền cho cô
-Đừng nghĩ gì cả, đây là tôi muốn giúp chị em của em
-Cám ơn anh – Thảo Nhi nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt của Hoàng
-Thôi tôi phải về đây, bé Minh mau khoẻ nhé
-Dạ. Sau này anh nhớ đến nhà em chơi nhé!
-Tiểu Minh…!!! – Thảo Nhi ngại vì nhà…phải là nhà không
-Uhm…khi rảnh anh sẽ đến – Hoàng xoa đầu Tiểu Minh, rồi nhìn Thảo Nhi – Anh về
-Uhm chào anh
Hoàng ra về, Thảo Nhi vẫn đứng đó nhìn cho đến khi màng đêm vây lấy không còn nhìn thấybóng dáng Hoàng nữa, một nụ cười hiện diện trên môi cô.
@
Người bạn mới
Về phần nó sau khi rời bệnh viện nó không về nhà mà đón xe bus đi…hết tuyến này đến tuyến khác…rồi bây giờ nó cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Nó ngồi bên bờ sông, chắc nơi đây là ngoại thành, chỉ có ngoại thành mời có nhiều cây cỏ, không gian thật thoáng mát và yên bình. Nó ngồi đó đến quên cả giờ giấc, nó thả hồn theo dòng sông bên cạnh suy nghĩ về chuyện của nó và hắn, sao họ đến với nhau lại có nhiều rắc rối xảy ra thế này?
Khi trời sập tối lúc này nó đã định hình được đã quá trễ, giờ này nó đang ở đâu? Xe bus làm gì có giờ này nữa…than vãn, cầm chiếc điện thoại trên tay muốn gọi cho ai đó…Chuông điện thoại reo lên, bên kia bắt máy nhưng không trả lời…nó cũng im một lúc rồi lên tiếng
-Em…
-Em có việc gì gấp không? Anh phải đem thuốc vào cho Túc Linh
-À….không. Anh chăm sóc tốt cho chị…
-Uhm
Hắn tắt máy. Đau đau quá vậy nè…sao hắn chẳng chịu nghe nó nói gì cả, một lời giải thích hắn vẫn không muốn hỏi nó vì sao ư? Hắn đang ở cùng với Túc Linh? Mà cũng phải, Túc Linh đang là người bị thương kia mà…đâu phải là nó…nó nghĩ lung tung gì thế này???
Thở dài, hắn bước vào trong, hắn có thật nhiều câu hỏi muốn nó trả lời nhưng lúc này đây vẫn chưa thể, hắn muốn sau khi Túc Linh tỉnh dậy như thế sẽ tốt hơn.
Nó định nhấn số của Hoàng nhưng nghĩ lại chuyện gì cũng lôi Hoàng vào…nó thật là quá ích kỷ. Nó cất điện thoại vào, ngồi đó một lúc nữa nó đứng dậy…định đón taxi về nhà
-Chào cô bé…hê hê đi đâu mà có một mình vậy? Đi cùng với bọn anh này – Hai tên dê xòm đang tiến đến gần nó, nó sợ hải đi lùi về phía sau
-Tránh ra – Nó định bỏ chạy thì bị hai tên đó bắt lại
-Hê hê chạy đi đâu hả cô bé
-Mau thả tôi ra…huhu ai cứu tôi với – Nó vừa la, vừa sợ
Bum…bốp…nó chỉ kịp nghe hai âm thanh đó, khi mở mắt ra thì không thấy hai tên kia đâu nữa rồi, một tiếng nói vang lên
-Sao em lại ở đây có một mình?
Nó nhìn thẳng về phia trước, dáng người đó dần dần bước lại gần nó, với ánh sáng mập mờ của ánh trăng nó dần nhận ra…
-Sao lại là anh?
-Sao nào? Còn em sao giờ này vẫn còn ở đây? – Anh nhìn xung quanh – Em đến đây bằng gì?
-Xe bus
-Sao hả? Vậy định về bằng gì? Giờ này làm gì còn xe bus
-Chuyện đó không cần anh lo – Nó bước đi nhưng đột nhưng dừng lại, quay sang nhìn anh – Cám ơn – Nó tiếp tục bước đi
-Này, để anh đưa em về…ở đây chẳng có chiếc taxi nào đâu
Nó dừng lại. Không có taxi, không còn xe bus…vậy nó về bằng gì bây giờ? Mẹ nó ở nhà chắc đang lo cho nó lắm, thở dài, nó xoay lại…
-Vậy nhờ anh đưa tôi về
Anh miễm cười nhìn nó.
-Đi theo anh – Nó đành theo anh vậy - Mà em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh
-Hỏi gì?
-Sao em lại đến đây có một mình?
-… - Nó nhớ lại, chợt đôi mắt rưng rưng, nó dừng lại anh cũng dừng lại
-Trúc Nhi, có chuyện gì vậy em? – Anh đang gọi tên nó, à mà cũng phải đã chạm mặt nhau mấy lần còn gì…
-Sao lại nhìn anh như thế?
-Anh là Đan Mã?
-Uhm
-Tại sao lại gây chuyện….
-Chuyện đó chỉ là…
Nó nhìn anh với câu hỏi…bộ dạng kêu ngạo lạnh lùng đâu mất rồi, bây giờ anh thật dễ gần, nó có cảm giác anh đang để nó có dịp ăn hiếp mình hay sao ấy…
-Thôi bỏ đi, dù sao cũng qua rồi
-Hì hì – Đan Mã cười khổ, tự trách mình sao trước nó trở nên ngốc nghếch thế này – Đến rồi, em đợi anh một chút
Đan Mã vào lấy xe, chiếc moto phân khối lớn chạy ù ra dừng lại trước nó
làm nó một phen hú vía. Anh đội nón vào giúp nó rồi tiến thẳng về thành phố.
Đưa nó đến nhà, anh gỡ nón bảo hiểm ra giúp nó, nó nhìn anh… nói
-Một lần nữa cảm ơn anh. Thôi tôi về đây – Nó xoay người bước đi
-Trúc Nhi, khoan đã
Anh gọi nó làm gì? Nó quay lại nhìn anh
-Còn có chuyện gì nữa sao?
-Có dịp anh sẽ vào thăm hai bác
-“Hai bác?” Anh biết ba mẹ tôi?
-Thôi em vào nhà đi. Anh về đây
Anh rồ ga nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng anh nữa, nó lắc đầu vào nhà. Mẹ nó sốt ruột chờ nó cả buổi mà chẳng thấy nó đâu, nó tìm cớ nó cho qua chuyện rồi chạy vọt vào lên giường nằm giả vờ ngủ nhưng hồi lâu sau bà lại thấy đôi vai nó đang run lên, thở dài, bà đi đến bên cạnh nó
-Con có chuyện gì giấu mẹ đúng không?
Nó mở chăn ra, ngồi bật dậy ôm bà khóc thúc thích, bà cũng thôi không hỏi nữa cứ để nó khóc khóc đã rồi thôi rồi nó ôm bà ngủ lúc nào không hay. Bà để nó nằm xuống giường, đắp chăn lại cho nó…
-Nếu mẹ nhẫn tâm hơn một chút thì con sẽ không đau khổ thế này!
Giữa đếm, Túc Linh trở mình tỉnh giấc, nhìn thấy hắn bên cạnh cô thật sự rất vui không ngờ mọi chuyện lại có chuyển biến tốt như vậy.
-Em tỉnh rồi à, có cảm thấy đau ở đâu không?
Cô nhìn hắn miễm cười, hắn đang lo lắng cho cô ư?
-Em không sao…chỉ là…em thấy đói
-Được rồi, em nằm nghỉ đi anh đi mua cháo cho em
Có phải thật phiền không kia chứ, nữa đêm rồi ai còn bán cháo mà mua. Hắn vừa bước ra đến cánh cửa thì Thiên Kỳ cùng Quốc Lâm đi vào
-Thiên Kỳ, Quốc Lâm sao giờ này hai người còn vào đây?
-Mẹ sợ anh đói, bảo em mang cháo vào cho anh…mà chị Túc Linh sao rồi
-Chị khoẻ rồi, cám ơn em
-Ấy…chị cứ từ từ…để em giúp chị - Thiên Kỳ đỡ cô ngồi dậy
-Có cháo rồi…em ăn một chút nha – Hắn đưa tô cháo cho cô, cô cứ nhìn chẳng chịu ăn
-Hay là em…/ Anh Thiên Du đúc cho em nha! – Thiên Kỳ định đề nghị giúp cô nhưng cô đã đề nghị trước, hắn đành đồng ý
Hắn đúc từng muỗn cháo cho cô, cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng cô càng muốn có hắn nhiều hơn. Quốc Lâm & Thiên Kỳ nhìn nhau ánh mắt như muốn ai đó trả lời thắc mắc…như thế này thì chị Trúc Nhi sẽ thế nào?
@
Xung đột
Ba Túc Linh vừa hay tin con gái có nạn liền bay gấp về Việt Nam. Biết ba Túc Linh đã đến bệnh viện, ba mẹ hắn cũng vào ngay
-Gia đình tôi thật sự thấy ngại với anh quá – Mẹ hắn
-Bác đừng nói thế, con bây giờ không sao nữa rồi mà – Túc Linh nhỏ nhẹ, nỡ một nụ cười thật khiến người ta yêu mến
-Con bé đã làm ra chuyện này là ai thế? Nhất định phải kiện con bé ấy – Ba Túc Linh tức giận
-Bác…chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, xin bác bỏ qua đừng làm lớn chuyện – Hắn tỏ ý bênh vực, Túc Linh cảm thấy tức giận “Anh còn quan tâm nó sao?”
-Phải đó ba, mọi chuyện chỉ là sự cố ngoàiý muốn thôi – Túc Linh nói đỡ
-Tôi thấy Túc Linh cũng đã không sao rồi, chỉ là sự cố anh cũng đừng quá nóng giận – Ba hắn chậm rãi nói
-Nếu anh đã nói thế thì tôi… - Ông có vẻ nhường ba hắn một bước
Cốc…cốc…cốc…cánh cửa phòng mở ra làm thu hút sự chú ý của mọi người. Nó bước vào với gò mên cháo đã nấu sẵn, cuối chào mọi người nó bước đến gần Túc Linh
-Chị Túc Linh, chị khoẻ chưa? Em xin lỗi
-Chị khoẻ rồi, không sao cả - Miệng cười nhưng lòng thì đang cáu khi thấy ánh mắt chứa chang của hắn dành cho nó
-Cô chính là người đã đẩy con tôi ra thế này à? – Ba Túc Linh nóng giận, bước đến gần nó, hắn vội bước đến kéo nó ra phía sau
-Bác bình tĩnh ạ
-Ba à
-Phải đấy anh, mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, Túc Linh cũng không sao vậy thì… - Mẹ hắn khuyên nhưng nhìn thấy nó bao nhiêu nỗi tức giận ông đang cố kiềm nén trước mặt ba của hắn đều bùng phát
-Không sao nghĩa là thế nào? Con tôi đang yên đang lành bây giờ phải nằm đây mà nói là không sao?
-Dạ, cháu xin lỗi nhưng chuyện này thật sự là ngoài ý muốn lúc đó chị Túc Linh tự té chứ cháu nào có đẩy như lời bác nói
Mọi ánh nhìn hướng về phía nó, ông ta cười khảy
-Cô nói hay nhỉ…tự té? Cô nói ai tin…cậu tin không? – Ông nhìn hắn, hắn cuối đâu, nó bím chặt môi, cả anh cũng không tin lời nó
-Ba à, mọi chuyện bỏ qua đi, con cũng không chấp em ấy đâu, tất cả đều do con…huhu tại con quá yêu Thiên Du mà thôi
Ông ta đi đến ôm lấy con gái dỗ dành, một lần nữa cô ta lại nói dối, Trúc Nhi sẽ không một lần nào nữa tin lời cô ta
-Chị…rõ ràng lúc đó tôi không có đẩy chị…tại sao chị lại…
-Trúc Nhi…em im lặng được không? – Hắn lớn tiếng làm nó giật cả mình, nhìn hắn với ánh mắt cầu xin hắn tin nó nhưng hắn chẳng có biểu hiện gì cả - Con xin phép mọi người, con đưa Trúc Nhi về
Hắn nắm lấy tay nó kéo nó thật nhanh ra ngoài, đến chỗ lấy xe
-Buông ra, anh mau buông ra – Nó vùng vằng khỏi tay hắn
-Em có thôi đi được không?
-Tôi cần anh lo sao?
Nó quay người bỏ đi, hắn bắt nó lại kéo nó lên xe, thắc dây an toàn rồi chạy đi, nó thôi không vùng vẫy chỉ ngồi im đó nhìn ra bên ngoài. Chạy được một đoạn, hắn dừng xe lại, quay sang nhìn nó, nó vẫn nhìn ra phía ngoài
-Em đừng như thế nữa được không? Chuyện của Túc Linh cứ để anh giải quyết
-Giải quyết thế nào? – Nó quay lại nhìn hắn
Giải quyết thế nào? Chính hắn cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào?
-Anh cũng cho là tôi đã đẩy chị ta?
Nói tin thì cũng không đúng nhưng nói không tin thì mọi chuyện rành rành như thế bảo hắn phải trả lời sao đây?
-Anh về trước đi, tôi muốn yên tĩnh – Nó tháo nhanh dây an toàn, mở cửa xuống xe trước khi hắn kịp định thần lại, hắn vội xuống xe
-Em định đi đâu?
-Đó là chuyện của tôi, không cần anh lo
-Em… - Hắn tức giận không muốn gây với nó nữa, kéo nó vào trong xe mặc kệ nó vùng vẫy
-Buông ra…buông ra mau
-Mau buông cô ấy ra – Đan Mã dừng xe, bước đến gần hắn, kéo tay nó về phía mình
-Lại là anh… – Hắn chau mắt nhìn
-Đan Mã, anh mau đưa tôi rời khỏi nơi này
-Uhm
Đan Mã kéo tay nó về hướng chiếc môtô của mình, hắn nắm lấy tay còn lại của nó kéo lại
-Bây giờ tôi không muốn đôi co với anh, xin buông tay ra
Cánh tay nó vùng vẫy khỏi tay hắn, nó bước theo Đan Mã, hắn nhìn theo mà nhoi nhói ở tim.
Đan Mã ngồi phía trên lái xe nhưng nhìn qua kính chiếu hậu anh biết nó đang khóc, cố gắng chạy thêm một đoạn nữa là đến khu công viên, anh dừng xe lại, nó bước xuống xe đi đến chiếc ghế đá phía trước, tay đã lao vội những giọt nước mắt còn vươn lại trên mi. Đan Mã nhìn thấy người bán nước gần đó, mua 2 chai nước suối, đi lại đưa nó một chai
-Em uống đi – Đan Mã ngồi bên cạnh nó
-Cám ơn anh – Nó nhận lấy
-Em và anh ta có chuyện gì à?
-Có chuyện gì kia chứ? – Nó mở nắp chai uống một ngụm nước
-Nếu em không muốn nói thì anh cũng không ép
Im lặng hồi lâu sau nó lên tiếng, kể lại sự việc cho Đan Mã nghe, Đan Mã cảm thấy tức tối thay cho nó, đứng dậy
-Để anh tìm anh ta đòi lại công bằng cho em
Nó vội đứng lên giữ anh lại, anh muốn làm gì kia chứ? Mọi chuyện đã quá rắc rối nó không muốn thêm nữa
-Không cần, cám ơn anh – Nó kéo anh ngồi xuống – Mà cũng thật lạ…chẳng phải tôi không ưa gì anh sao…tự dưng lại đem chuyện của mình kể cho anh nghe
Nó cười nhạt, anh quay sang nhìn nó rồi một nụ cười cũng hiện trên môi.
……..
-Cháu chào bác, Trúc Nhi có nhà không vậy bác?
-Hoàng mới qua hả con? Trúc Nhi nhà bác đi từ nãy giờ cũng khá lâu rồi chắc là gần về rồi,
con ngồi uống nước đợi nó nhé!
-Dạ, bác cứ để con tự nhiên
Nghe tiếng xe môtô vừa dừng bên ngoài, Hoàng bước ra xem thử
-Tới rồi, cám ơn anh – Nó gỡ nón trả lại cho anh
-Hẹn khi khác gặp lại
-Uhm
Nó vừa quay người chưa kịp bước đi thì đã ngã do nó bị trẹo chân, anh vội đỡ lấy nó…cả người nó và anh đang trong tình cảnh rất gần nhau, nó một phen hú vía chưa kịp định thần thì Hoàng đã chạy ra đánh anh một cái khiến anh ngã nhào.
-Tôi cảnh cáo anh, anh mà còn đụng đến Trúc Nhi tôi sẽ không để yên cho anh
Anh đứng dậy, một vệt máu trên miệng anh làm nó hoảng
-Anh Đan Mã, anh có làm sao không? – Nó chạy đến, Hoàng thì bất ngờ - Hoàng sao cậu lại đánh anh ấy?
-Chẳng phải anh ta vừa nãy… - Hoàng chỉ thấy anh ta ôm nó chứ chẳng thấy nó ngã, thiệt hại não mà
-Vừa nãy mình ngã, là anh đỡ lấy mình, cậu đừng hiểu nhầm
-Xin chào, tôi là Đan Mã – Anh giơ tay ra, Hoàng cũng chẳng thèm nhìn, anh cười khảy rồi rút tay lại – Trúc Nhi, em vào nhà đi anh về
-Uhm, xin lỗi
-Hì ngốc, có gì mà xin lỗi
Anh xoa đầu nó, nhìn Hoàng lần nữa rồi lên xe phóng đi, nó nhìn Hoàng với ánh mắt giận dữ, Hoàng biết mình hơi quá nhưng mà chẳng nhẽ xin lỗi anh ta còn gì là thể diện, giờ nhìn mặt nó Hoàng chỉ biết gãi đầu, cười trừ.
-Cậu còn cười
-Xin lỗi, tớ…
-Mình không cần cậu xin lỗi – Nó giận dỗi bỏ vào trong, Hoàng đuổi theo sau
-Tại lúc đó mình tưởng anh ta bắt nạt cậu nên…đừng giận tớ
-Hừ…vì cậu quan tâm tớ nên lần này tớ bỏ qua nhưng mà…
-Hì tớ biết rồi mà
-Đi vào trong mình nấu gì mời cậu – Nó lại vui vẻ - Hôm nay qua nhà tớ có gì không?
-Muốn rủ cậu ra công viên…mà thôi giờ cũng trễ rồi
@
Làm hoà
Kể từ hôm rời khỏi bệnh viện cũng đã ba ngày hắn và nó chẳng liên lạcgì nhau cả. Nó vẫn còn giận hắn, hắn biết nhưng mà giờ hắn mà không làm thế thì bên nhà Túc Linh lại làm lớn chuyện hoá ra lại gây thiệt thòi cho nó nhiều hơn sao?
-Chuyện của cậu và Trúc Nhi cứ để như vậy hoài sao? – Quốc Lâm ngồi trong phòng của hắn, nhìn hắn đâm chiêu mà cậu lo lắng
-Bây giờ mình chưa biết phải giải quyết thế nào?
-Mấy ngày nay trông Trúc Nhi mặt mài ủ rủ rất khó coi
-Tớ biết…
-Anh hai, có thể cho em nói một câu không?
Hắn và Quốc Lâm nhìn về phía Thiên Kỳ
-Có thể chị Túc Linh tự ngã thật…Lúc em nhìn thấy chị Túc Linh ngã thì chị Trúc Nhi hoàn toàn ở cách xa chị Túc Linh, vả lại lúc đó nền nhà bị ướt nên em nghĩ chị Túc Linh đang nói dối
-Túc Linh nói dối?
-Em nói không phải là không có căn cứ…hôm đó, cốc nước chanh mà chị Trúc Nhi pha cho mẹ…em đã nhìn thấy chị Túc Linh bỏ gì vào trong đó…không ngờ lại là muối
-Có chuyện như thế sao? – Hắn tức giận đứng dậy
-Những gì con nói có phải là thật? – Mẹ hắn đẩy cửa vào
-Dạ
-Quá lắm rồi…mẹ phải đến ngay bệnh viện hỏi cho ra lẽ chuyện này
Như lời đã hứa, Hoàng đi đến bệnh viện thăm Tiểu Minh, vừa thấy Hoàng cậu bé đã vội chạy đến
-Anh Hoàng, sao giờ anh mới đến?
-Anh có việc, em khoẻ chưa?
-Dạ, bác sĩ bảo hai ngày nữa là em có thể về nhà
-Đây cho em – Hoàng đưa cho Tiểu Minh một món đồ chơi, Tiểu Minh cười trông thật vui
-Cám ơn anh
-Anh làm vậy sẽ dạy hư nó mất
Giờ Hoàng mới thấy Thảo Nhi, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần tây nâu thật giản dị khác với lần gặp đầu tiên nhưng lại làm Hoàng một phút ngây ngốc
-Anh Hoàng
-À…Thảo Nhi – Hoàng cảm thấy thật kỳ…tự nhiên nhìn người con gái trước mặt như thế
Cả hai đi đến chiếc ghế đá gần đó còn Tiểu Minh chạy ra với đám nhóc cùng tuổi khoe món quà vừa nhận được
-Trông Tiểu Minh khoẻ hơn nhiều rồi
-Dạ, tất cả cũng nhờ có anh
-Em đừng nói thế…mà ba em, ông ấy còn đến lấy tiền rượu chè cờ bạc nữa không?
Cô lắc đầu, miễm cười nhìn anh nói
-Từ hôm đó đến nay em cũng không gặp ông ấy nữa – Cô nhìn Tiểu Minh – Tội nghiệp Tiểu Minh còn nhỏ thế đã mắt mẹ đến cả ba mình cũng không quan tâm
-??? – Hoàng nhìn cô khó hiểu, cô nói thế chẳng lẽ…cô như hiểu ý Hoàng
-Em chỉ là con nuôi do mẹ nhận về, mẹ rất tốt với em…trước khi mẹ mất đã giao Tiểu Minh lại cho em, em đã hứa sẽ làm tất cả để chăm sóc tốt cho Tiểu Minh - Hoàng nhìn cô có một cảm xúc nào đó đang len lõi trong Hoàng
Vừa giải toả được thắc mắc hắn đã đến ngay nhà nó để tìm. Mẹ nó trông thấy hắn tỏ ý không vui vì mấy ngày nay cứ thấy nó ủ rủ suốt, hỏi thì nó không trả lời vì không muốn bà phải lo lăng nó cố gượng cười cho bà vui nhưng con gái bà thì làm sao bà không hiểu được kia chứ
-Con ngồi đi
-Dạ, vâng
-Mấy ngày qua hai đứa có chuyện gì à?
-Dạ… - Hắn kể lại sự việc cho bà nghe, bà biết tính khí con gái mình thế nào nhưng chuyện nó đẩy cô gái kia thì không thể nào có
-Vậy con không tin Trúc Nhi nhà bác?
-Con…thật ra con…
-Anh đến đây làm gì? – Nó vừa về tới
-Thôi hai đứa ở đây mà nói chuyện, mẹ qua nhà thiếm Năm một chút
Bà cũng không biết nên làm sao, chuyện hai đứa cứ mà xen vào cũng không tốt nhưng nhìn nó như thế lòng bà thấy đau…
-Xin lỗi! – Hắn đến ghì chặt nó vào lòng, nó vùng vẫy nhưng yếu sức hơn so với hắn, nó thôi vùng vẫy nữa – Thiên Kỳ đã trông thấy tất cả, mọi chuyện là do Túc Linh… anh xin lỗi!
Tách tách…những giọt nước mắt rơi xuống, nó không biết nên vui hay tức giận vào lúc này…hắn đã hiểu nó nhưng tại sao hắn không chịu tin nó sớm hơn…Hắn buông nó ra, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đáng ghét trên mi nó
-Mấy ngày qua đã để em chịu thiệt thòi, sau này sẽ không như thế nữa đâu
Nó đẩy hắn ra đấm vào ngực hắn
-Anh cho anh là gì thế hả? Thích thì đến xin lỗi, ghét thì lớn tiếng với tôi…rõ ràng anh không tin những gì tôi nói
-Không phải…anh chỉ là…anh muốn tìm rõ sự thật, muốn bảo vệ em, anh bảo em về là tránh em nghe những điều chói tai, bị người khác nhục mạ - Hắn ôm nó
Thật sao? Thật thế sao? Vậy mà nó đã hiểu nhầm hắn ư? Nó đứng bất động, nước mắt lại rơi
-Mấy ngày qua không gặp em…em biết là anh nhớ em đến thế nào không? Nhưng mà… - Hắn buông nó ra, hai tay để trên đôi vai của nó, nhìn thẳng vào mắt nó – Tại sao hôm đó em lại đi với cái tên Đan Mã gì đó bỏ anh lại một mình, tên đó chẳng phải là đại ca của đám đã đánh anh sao? Tại sao em lại còn đi với anh ta…em và anh ta có quan hệ gì chứ?
Gì vậy? Sao lời nói càng ngày càng hung hản vậy? Ai đang là người giận đây? Hắn ta bị gì thế nhỉ? Nó nhìn hắn, tự dưng phá cười lên
-Em còn cười – Hắn chau mày nhìn nó
-Haha anh…anh đang ghen đấy à
-Ghen? – Hắn lại chau mày nhìn nó – Nói mau, em và anh ta có quan hệ gì?
-Chỉ là bạn thôi
-Bạn? Em với anh ta trở thành bạn khi nào?
-Do một lần anh ta cứu em khỏi hai tên dê xòm lúc ở ngoại thành còn đưa em về nhà nữa
-Em làm gì ra đó? – Hắn thấy bực mình sao ra đó mà chỉ có một mình, không có hắn cùng đi
-Chẳng phải tất cả là do anh sao? Lúc đó em gọi điện anh có chịu nghe em nói không? Anh bận lấy thuốc cho cô vợ sắp cưới kia mà – Nó trách móc, quay mặt đi chẳng thèm nhìn hắn, hắn miễm cười ôm nó từ phía sau
-Xin lỗi! Đừng giận anh nữa
-Đi mà ôm vợ sắp cưới của anh ấy – Nó giận dỗi gỡ tay hắn ra
-Vậy anh đi nha
-Anh… - Nó bực tức quay lại thì nhanh chóng đôi môi bé bỏng của nó đã bị hắn chinh phục, nó không vùng vằn trái lại còn ôm hắn, đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của hắn
Mẹ
nó vừa về đến thấy cảnh này trong lòng cảm thấy vui hơn nhưng mà hai đứa này có quá đáng không kia chứ? Bà tằng hắn một cái, cả hai liền nhanh chóng buông nhau ra, ngượng ngùng nhìn bà
-Mẹ về rồi ạ?
-Uhm…Trúc Nhi, con vào nấu cơm đi cũng muộn rồi
-Dạ
Đợi nó đi vào trong, bà quay sang hắn
-Bác vẫn còn mớ củi sau nhà vẫn chưa chẻ xong
-Dạ…vậy bác để con
-Mái nhà của bác có một lỗ to, nhà không có đàn ông thật bất tiện
-Dạ…việc này bác để con làm
Dứt lời hắn liền đi ra phía sau chẻ mớ củi còn lại. Sau đó, hắn kiếm thang leo lên mái nhà…Trời ạ, gì mà nguy hiểm thế này…bước một bước mà chân hắn cứ run run, chuyện gì hắn cũng không sợ mà bây giờ bước trên mái nhà hắn lại thầmcầu nguyện cho mình được bình an. Lợp mái nhà…lợp làm sao đây? Đặt miếng ngói thế này cũng không đúng, xoay lại thế này thì trật khớp, làm sao đây? Hắn gỡ miếng ngói bên cạnh nhìn xem người ta làm thế nào...
-À…thì ra thế
Hắn làm theo…Woa…cuối cùng cũng lợp xong…giờ thì xuống thôi…lên đã khó giờ xuống lại càng khó hơn…chân hắn run run, nó bên dưới nhìn mà lo lắng
-Anh cẩn thận đấy
-Ừ anh biết mà
Dứt lời là hắn trược chân một cái vèo…tiếp đất thật sản khoái…
-Anh có sao không vậy? – Nó đỡ hắn đứng dậy
-Hì anh không sao
Mặt hắn nhăn nhó vì đau, cũng may khoảng cách mà hắn tiếp đất khá ngắn nếu không đi đời cái chân của hắn rồi, bà bên trong nhìn hắn miễm cười lắc đầu…bà cũng hiểu tấm lòng hắn dành cho