Truyện teen : Yêu cháu gái hiệu trưởng .
Tác giả: Internet
Truyện teen : Yêu cháu gái hiệu trưởng .
Giới Thiệu Truyện : Yêu cháu gái hiệu trưởng Mọi người đã từng yêu chưa? mình cá là rồi, ai cũng từng có giây phút xao xuyến 1 người khác giới (còn những người "khác" thì không nói ). Đa số những tình yêu học trò là tình yêu đẹp, nó rất ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng, y như chiếc áo trắng vậy. Có lẽ lan man thế là đủ mình cũng đã có một mối mình học trò và.... người yêu mình... là cháu gái của cô hiệu trưởng! Mọi người đã từng yêu chưa? mình cá là rồi, ai cũng từng có giây phút xao xuyến 1 người khác giới (còn những người "khác" thì không nói ). Đa số những tình yêu học trò là tình yêu đẹp, nó rất ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng, y như chiếc áo trắng vậy. Có lẽ lan man thế là đủ mình cũng đã có một mối mình học trò và.... người yêu mình... là cháu gái của cô hiệu trưởng! - Giới thiệu đôi chút về mình hay có thể nói là với tư cách của "tác giả" cũng được. Cháu/em/anh (chẳng biết nên xưng hô nào nữa @@) là một cậu học sinh lớp 11 một trường cấp III tại tỉnh VP (cách Hà Nội 50km). Mình tên là Bảo, N.Q Bảo. Sống trong một gia đình mà bố mẹ đều làm công chức nhà nước, giờ hành chính nên gia đình chỉ "đoàn tụ" vào những ngày cuối tuần. Ngoại hình khá ốm và cao 1m.68 (đại khái là thế) mà mình sẽ đăng hình cho coi - Giới thiệu thế đủ rồi và đây là câu chuyện của mình, nó kể về cách nhìn nhận cuộc sống của mình,đã chứng kiến, đã trải qua cái gọi là "cuộc sống", tuy chưa phải là những gì quá lớn lao nhưng đó cũng hé lộ cho mình đến một thế giới trong đó có những toan tính, thử thách của “người lớn” và điều quan trọng thứ gọi là "tình yêu". Cuộc sống.... nó phức tạp hơn cái lớp học và 4 dãy bàn học! *Những mối tình cũ cấp II* Cấp I thì mình sẽ không kể, hồi đó mình rất là nhát gái ngồi bên đứa con gái nào mà nó chạm nhẹ vào tay mình là đã xun hết cả người rồi, làm gì có gan "cưa gái" cơ chứ! Hồi lớp 8 học khá khá thì được chuyển sang lớp 8A, lớp này nổi tiếng nhất khối là girl xinh (bây giờ khá bạo dạn ròi nhé ). Lớp này hơi ít con trai (6 đứa, từ bé đến giờ toàn học lớp rất ít trai, đến cấp III vẫn vậy) nên việc làm quen bạn mới khá dễ dàng, lâu la được một con bé trong lớp thích, con bé này tên Ngọc, khá trắng cao hơn mình chút (con gái lớp này toàn đứa như mẹ mình á ). Hồi đấy sướng lắm, toàn được tán chứ chẳng đi tán ai cả, cả hai đứa đến với nhau rất chi là đơn giản, nó gửi cho mình một hộp đầy óng ánh bên trong tưởng quà hóa ra có đúng một mẩu giấy màu hồng có xịt nước hoa ghi dòng chữ "T thích c". Mình rất chi là hùng hậu ngồi xuống ghế hôn má nó chứ (đọc đoạn này đừng ghen e nhé) >., công nhận hồi đấy bạo thiệt, cả lớp vỗ bàn hò hét như xiếc thú á. yêu nhau đâu được đến 5 tháng, thì bị "cắm sừng", nó theo 1 thằng bên khối 9, thằng cha này đẹp trai hơn mình và biết đánh đàn nữa, hồi đấy trẻ con vãi đạn, cũng phục thù đi học đàn dành lại ny nhưng lại fail :rolf:./,> Và còn 2 - 3 mối tình nữa hồi lớp 8, công nhận hồi đấy yêu như ngóe, yêu cũng nhiều mà ăn đá cũng nhiều. Lên lớp 9 thì vẫn được giữ ở lớp đấy, mình chuyễn sang "mặt trận" mới đó là gái "ngoại quốc". Ngoại quốc ở đây không phải yêu "gái Tây" mà là yêu gái khác lớp. Hồi đó là mục tiêu em Phương Nhi lớp 9G, em này rất xinh và còn được tham gia văn nghệ trường nữa nha cơ mà không phải riêng mình tán em ý, nổi tiếng xinh gái nên khá nhiều vệ tinh theo giõi, mấy thằng ranh lớp mình cũng chết mê chết mệt, đến mấy cu khổi 8 còn "lái máy bay" sang khối 9 để tán. Mình nhanh trí đi 1 nước cờ trước là tiếp cận vào đội văn nghệ của trường, nhờ giọng hát vịt đực cuối cùng cũng được cô Mai bí thư đoàn trường cho vào đội văn nghệ, cữ hễ dịp chào cờ to to nào là lại được tập cùng em ý . Lâu la thành "tình bạn" hai đứa dần trở thành khá thân thiết, vì nhà cùng đường nên mình thường xuyên đèo em ý đi học trong ánh mắt gato của mấy thằng "vệ tinh". Nhận thấy cần "đánh nhanh thắng nhanh" để lâu em ý lại yêu thằng nào khác thì bỏ mợ. Mình đã tỏ tình Phương Nhi vào giáng sinh và tất nhiên em ấy đồng ý, còn reo lên ôm chặt cổ mình nữa, mình cũng rất vui nên lợi dụng sờ móa tế (nam mô a di đà phật tội lỗi tội lỗi ). Yêu Phương Nhi mình nở mày nở mặt trên trường, tiếp cận được những người bạn mới của Nhi nữa, những người bạn mới này khá tốt và cũng có vài đứa bạn xấu... mình trở thành 1 đứa đua đòi, thay điện thoại mới, ăn mặc khác nữa, mình còn tính nhuộm tóc nữa cơ mà may mà Nhi tạo ra những "giới hạn" mỗi khi mình tiếp xúc cùng tụi nó. Tác
hại của tội đàn đúm là mình đã trượt trường Chuyên (Chuyên Anh) và trượt luôn trường Trần Phú luôn (trường này học giỏi nhì sau Chuyên), Nhi thì đỗ Trần Phú, cả hai đứa là hứa hẹn sẽ còn yêu nhau đến cấp III cơ mà phũ thế nào em ý lại đá mình (do học không cùng trường nên hơi khó quản lí ). Mình cũng chẳng trách Nhi đâu chỉ là Nhi là người con gái mình đã gắn bó lâu dài nhất, cả hai đều có những giây phút vui vẻ bên nhau đến khi ngồi viết những dòng này chợt thấy nhớ Nhi nhiều hơn em! Ngày mình gặp em là vào 1 buổi chiều tháng 4, hôm đó rất ấm, vẫn còn những con gió đông yếu ớt đang cố tỏ vẻ ngoan cường bay trên khắp các con đường như để tìm lại những ngày đông đã qua. Những tia nắng thì dần dần đã hiện rõ phá tan đi bầu không khí lạnh lẽo kia... một ngày đầy nắng! Nhận được một lớp Văn của 1 cô giáo dạy ở trườn Chuyên, mẹ mình có vẻ rất háo hứng mỗi khi đi xin học vậy. Cũnh tốt thôi, nghe nói văn ở Chuyên là 1 đẳng cấp khác với những đứa học trường đại chà như mình. Bước vào lớp học ân tượng của mình là một bạn gái xinh xắn, da rất trắng, má hơi ửng hồng, mắt đeo kính cùng với những lọn tóc hơi xoăn phía cuối thả xõa 2 bên. Mình như chết lặng giây phút đó, tưởng như sẽ mãi đắm chìm trong đôi mắt kia... thì chợt có tiếng cô giáo phá tan đi những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu - Em ngồi bàn thứ 3 nhé! Chợt nhận ra đó là bàn cả bạn gái ấy, làm tim mình càng xao xuyến hơn. Ngồi trong lớp học mà chẳng giám mở 1 lời chào hỏi xã giao nào cả. Mình cố tự nhủ sẽ không phải lòng 1 người con gái nào nữa, sẽ chú tâm học hành cơ mà. 120 phút mình cắm đầu vào bài như 1 cái máy, cố gắng làm ít điều để Trinh ít chú ý nhất, tuy vài lần bất đắc dĩ phải đứng lên trả lờibài khi cô hỏi. Đến khi ra về mình vẫn không thể mở 1 nụ cười ra hồn chào Trinh. Đêm về vắt tay lên trán trăn trở mãi về người con gái ấy đúng vậy cõ lẽ anh đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên rồi... anh yêu em nhiều.... Những ngày tiếp theo thì đã có chút tiến triển trên lớp mình đã dơ tay nhiều hơn để lấy điểm trong mắt Trinh, đã biết "chém gió", tán phét, đã kiểm soát được nụ cười. Và điều không thể thiếu đó là nhan sắc, một năm sóng yên biển lặng không có lấy 1 mống gái nào nên mình khá bỏ bê bản thân... để giờ đây giống thằng tá điền -.-!. Và mình không phải đứa duy nhất biết Trinh rất xinh, mấy thằng con trai dần dần cũng bu lại. Thằng thì mượn bút Trinh để ngắm nàng trong giây lát, đứa thì còn gồng cơ bắp đọ nhau nhưng mình biết chắc rằng chúng nó đang làm trò trước mặt Trinh. Nghĩ mà buồn cười vãi đạn =)). Điều đó cũng khiến mình ít nhiều lo ngại và đã vô tình hé mở cho Trinh rằng mình đang lay động trước nàng -
Chắc mấy đưa thích cậu ghê ha? - Ủa sao Bảo nói vậy - Trinh hơi nhíu mày rồi cười dãn ra - Thì mấy đứa hay mượn bút cậu khi mà bạn bên cạnh vẫn có bút đó rồi bla bla... và... vân... vân.. Buổi chiều 12/4 những cơn gió đông đã gần như ngừng thổi, ta có thể cảm nhận được những ánh nắng yếu ớt như đang cố phá tan đi những níu kéo của Đông, hè sắp về rồi... Lan man nghĩ vu vơ trên lớp, nụ cười của T chợt hiện lên. Vẫn như những ngày thường chép bài như 1 cái máy. Đã có những nụ cười, những câu bông đùa, nhưng tất cả chỉ là giới hạn của tình bạn, "what i have to do now" câu hỏi tiếng Anh vô dụng nhất lảm nhảm trong đầu cháu. Thật sự cháu không biết phải làm thế nào, nói lời yêu? hay mãi mãi chỉ là khoảng cách 30cm của chiếc bàn? "Khi những giây phút cuối, bạn bắt đầu từ bỏ, đó chính là giây phút nhiệm màu xuất hiện". Vâng, cháu đã từ bỏ, bạn ấy quá đỗi thuần khiết, quá đỗi thánh thiện.... để yêu. 90p của giờ học kết thúc, thật sự là cháu không học được gì, chỉ có ngồi "vẽ chữ" chứ không phải chép bài. Dắt re ra khỏi chiếc cổng sắt, đạp thằng về nhà. Trời đổ mưa, mưa càng ngày càng mau hạt. Chạy lại 1 hiên bán hàng đã đóng cửa (chỗ học thêm cách nhà cháu 3 cậy), em c3 cùi bắp cũng nghoẻo luôn - Cái *beep*- cháu chửi bậy một câu 1 chiêc xe đạp điện tiến lại gần phủ ngoài thân chủ của nó là một chiếc áo mưa to sụ. Chợt nhận ra khuân mặt ai đó là T - Uả Bảo không về hả? - Ờ..ờm ờ tại máy mình hỏng ròi, ko có gọi được cho bố mẹ, phóng xe đạp giờ là hôm sau có bài báo có em học sinh tai nạn luôn - Cháu cố tìm ra 1 câu bông đùa - Hì, Nè Bảo gọi cho ba bảo đi - T dắt xe vào hiên, đứng cạnh mình luôn Mình chẳng nói gì chỉ lầm lũi cầm chiếc đt bấm số trên màn hình(ko nói tên đt, nôm na là cảm ứng). Bla
bla với bố một hồi rồi đưa đt cho T - Uả, không về hả? - Trời Bảo được gọi ba đón, T ko được sao?, đi là mai có báo trên Zing để đọc đó Cả 2 đứa cười như 2 đứa điên. Rồi T cũng gọi gđ đến đón. Lại khoẳng lặng, vâng cả cả 2 đứa cháu im lặng như trên lớp, hồi cấp 2 mồm miệng dẻo thế mà giờ như chát xi măng. Tiếng sấm khá to chợt khiến T gần cháu hơn, thật sự lúc đó em rất xinh, tóc búi củ hành vài sợi bết lại với nhau phủ xuống má. Cháu cầm tay bạn ấy, vâng đó là một bước tiến quan trọng sau này. Tay T thật sự rất ấm, ấm nhất mà thứ cháu có thể cảm nhận được cho đến bây giờ, và mãi mãi về sau. - Bảo, à... - T... tớ.. tay cậu ấm thế Vâng xin cẩm ơn! câu nói ngu nhất của năm xin chúc mừng cháu đã đạt danh hiệu bách nhục của năm 2013. Cháu gỡ tay T ra và cả 2 chìm vào khoẳng lặng tiếp. Rồi xe bố cháu đến, cảm ơn T vài câu còn mình xách chiếc xe như ném vào cốp sau, đóng cửa thật mạnh =.=! ngồi im như 1 thằng ngáo. Những ngày sau đó... Cả 2 ko nói về câu chuyện đó nữa, cháu cũng cắm đầu cắm cổ, ôn thi cả học kì II, tuy được gọi vào đội tuyển Anh của trường nhưng cháu cũng từ chối, vì đơn giản cháu không thích, học hết mình đều cả 3 môn không nên quá nổi trội rồi mình sẽ lơ là học tập (lời khuyên chân thành cho các 98, 99 -- hí hí thấy oai phết). Quay trở lại câu chuyện, bức tường cháu và bạn dường như "dày hơn", cùng lắm thì "chỗ này cô giáo đọc tiếp là gì nhỉ?" "Xong mở bài chưa?" bla... bla. Trên trường thì cũng có vài đưa lớp bên cạnh thỉnh thoảng sang ngó xem mặt cháu, mặt cháu ngu mà, tán làm gì cho phí đời gái ra =)), thi thoảng cũng chỉ động lòng đôi chút 1 bạn lớp bên cạnh rồi lại gạt ra. Và cuối cùng cháu cũng đủ dũng cảm để nói lời yêu với T. Đó không phải là 1 cuộc tỏ tình lãng mạn, không có chai rượu vang, bên cạnh là những đóa hồng tươi thắm, cũng không phải những con đường mưa ôm nhau thắm thiết. Vâng còn cách nào cổ điển hơn là bằng 1 tờ giấy? Nội dung tờ giấy thì cháu sẽ không kể chi tiết chỉ là những lời yêu sến chảy nước nhất mà cháu có thể nghĩ ra - Bảo, Bảo... viết thật hả - Hỏi tồ thế em? Cháu cũng tồ theo bạn - Uhm...uh - gãi đầu Câu nói của cô vang lên phá tan sự ngại ngùng của hai đứa - T, Bảo không viết bài hả?! Cả hai đứa cúi gằm mặt chép bài, không ai nói với ai câu nào. Ra về, T đã nhận lời mình, vâng em rất chi là ki bo, cố gắng lách dòng cuối lí nhí viết "t đồg ý" (nguyên văn). 5h chiều có 2 đứa hâm ngồi bên nhau trên 1 thảm cỏ, em đã dựa vai vào mình, vẫn là khoẳng lặng đó, nhưng em đã im lặng một cách ngại ngùng, im lặng để biết ta đã yêu nhau, im lặng nhưng đã trao nhau cái nắm tay, im lặng để giây phút này mãi là của nhau.... (k45 em!) Cả hai ra về khi mặt trời đã úa đỏ, đi chung con đường, tuy phải đuổi kịp theo em hơi mệt (phóng xe đạp điện ăn gian nha ^^) nhưng vẫn mong sao con đường kéo dài mãi, cuối cùng anh và em phải "tạm chia tay" nhau ngã tư đó, anh vẫn cố ngó phía sau cho đến khi dáng em xa khất trên phố kia, hơi nuối tiếc điều gì đó trong lòng. Và anh đã yêu em! Vâng! sau yêu đương ta lại cắm đầu vào học, và mùa hè ấy mình đã phải đeo kính cận 2.5 (bây giờ đeo kính áp tròng cơ mà thỉnh thoảng vẫn đeo kính thường cho giả danh tri thức ). Thi thoảng em vẫn có những thằng cờ-hó theo đuổi, nhưng chẳng sao cả, đã là của nhau chẳng có gì để lo lắng, mình tin em và em cũng tin mình (nếu em được dòng này thì lúc đó anh yêu đơn phương Maria Ozawa em ạ =))). Mình và em khá ít gặp nhau chỉ có thể nhắn tin (đã tậu được 1 em đt mới khá ngon). Vàđây có lẽ là giây phút mình ngại ngùng nhất khi kể chuyện này ra với công chúng (xl em nhé!). Đó là một chiều thứ 2 gió mát, không nóng, mình gối đầu lên đùi em nghĩ vu vơ. Đó là giây phút tới giờ mà mình vẫn thèm thuồng. Đùi "gấu" có lẽ là thứ êm ái nhất hơn cả những chiêc đệm êm nhất TG. Em lấy 1 cây bông lau quệt qua mặt mình - Im lào! (nào) - người M.Bắc khi nói nhanh như vậy - Hí hí Phải nói về điệu cười của em cực kì dị. Người thì xấu, cười càng xấu =))) (đừng đấm anh nhé!) - Cho chết - vẫn nghoe nguẩy cái bông lau Hết chịu nổi mình bật dậy, tóm lấy hai tay em bật ngửa ra sau, chiếc áo đồng phục lệch cúc sang một bên, em vội ngồi dậy chỉnh lại. Mình biết ý cũng không đùa nữa. Chợt quay sang dưới ánh nắng cuối ngày phủ lên đầu em một nàng công chúa, đó là lần đẹp nhất trong những lần xấu... à nhầm ...đẹp. Quay sang, hôn nhẹ
vào môi em, em như chết lặng tay quờ quạng như sắp ngã, có lẽ ko túm được "cái gì" em ngã ngửa ra sau, em có vẻ chưa hun bao giờ nên hơi vụng về, mình chỉ hôn phớt nhẹ 5s. Ngẩng đầu lên nhìn em cả hai không nói gì, em mỉm cười 1 nụ cười hạnh phúc, cả 2 đứa hâm đều cười, có lẽ... chiều 31/8/2013 - 5 PM. Đang viết giở truyện thì thằng S gọi điện cho mình - Trà sữa, quán cũ nha cu - Okay, 3 phút nữa Dắt xe ra phóng "ôi shệt! còn 2 vạch điện tý về sạc, sáng mai hết mà phải dắt xe về nhà thì thốn vô cùng" (xe mình ko có bàn đạp). - Tau ra rầu - mình giả giọng miền trong - Ờ, ờ lên trên tầng nhé Dắt xe vào chỗ gửi, mình chạy lên lầu quán trà sữa. Vâng! là thằng đực S và cái M. - Mun (tên biệt danh - Moon)! Lâu zậy mày? Mình không trả lời kéo ghế ngồi xuống - Trà tao đâu, mời ra đâu ngồi nhìn nhau à? Đúng lúc vừa nói xong một chị khá xinh mang đồ uống ra, đó là 3 cốc hương dâu loại bự và 1 bịch bim bim. Móa bọn này
chơi con hả @@ - Rồi thế này éo phải ăn cơm - hút 1 hơi trà sữa mình nói - Cái thằng... lúc nào cũng ăn nói vậy, như thằng ất ơ - Con M chua chát nói Chính xác từ khi không có em, thì hầu như mình đã thay đổi con người của mình, ít nói hơn, suy nghĩ nhiều hơn... Thằng S chẳng nói gì nó rất chi là tập chung chuyên môn @@, trong cuộc nói chuyện với con M về em thì hầu như thằng kia đều "đớp". Thi thoảng thọt câu "Không liên quan cơ mà MU vô đối", vô vô cái *beep* *Đợt trước cháu cũng có đăng thread trên f17, nhưng lúc đó loắng ngoắng nhầm viết thành "yêu cô gái hiệu trưởng"* Quay trở lại chuyện Chiêc hôn đó là khời đầu, dấu mốc quan trọng cho cả 2 đứa gần nhau hơn. Nhưng tình yêu cũng có những trở ngại và có lẽ đây là trở ngại lớn nhất, vết nứt khiến cả 2 đứa... (ko nên tiêt lộ). Hôm đó là buổi tối Chủ Nhật ngày 28/4 lần hẹn hò đầu tiên của 2 đứa, em không cho phép mình đến tận nhà, cả 2 đứa đều chưa tiết lộ gì cho 2 cụ cả, với lại mình cũng chỉ 17t có phải kén vợ chồng đâu mà ra mặt. Hôm đó em mặc chiêc váy màu hồng khá ngắn đến ngang đùi, nhưng vẫn giữ được ve kín đáo, sẽ thật giống như 1 thiên thần nếu em không đeo đôi converse Trời thiệt tình, con gái con đứa chúng nó đeo dày búp bê búp beo gì đó mà không đeo mà đeo converse hả trời - Anh cũng đeo converse đó thui! Thiệt cãi cùn hết sức! mặt nghênh nghênh tát phát lật mặt giờ - Thôi mẹ nhanh cho con nhờ, vậy cũng được, rất cá tính - Thui lấy xe em nha, gửi xe bên cô D kìa - Em nói xong quay trở lại nhà lấy xe đạp điện Ờ thui cũng được, giờ này ai còn đèo gái xe đạp nữa chứ nhục hết sức. Nhưng không, đó là những suy nghĩ nông cạn của mình, em chỉ muốn mình đi chơi 1 ngày thật thoải mái không phải đạp xe chi cho mệt nhọc. Nơi mình đặt là 1 quán cà phê (mà sau này mình làm đó 1 tuần mọi người lục bên box we can do mà xem) khá là sang trọng trong thành phố. Mình sắp đặt được 1 chỗ ngoài ban gần ban công cửa kính nơi có thể hướng ra hồ, em gọi sinh tố hoa quả, mình thì nâu đá (tiết kiệm học sinh mà). Cả 2 đứa nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng khi hỏi đến - Sao em không để bố mẹ biết mình quen nhau? Em thoáng bất ngờ rồi lại chọc chọc ống hút, một phút dành cho quảng cáo =))). Tay em ngừng nhưng hành động vô thức, em nói rất bé - ...... - Chẳng nghe thấy gì luôn -....... - Cái gì - mình bắt đầu trầm giọng vì bực - Em là cháu của cô T, hiệu trưởng trường anh, anh à..., cô T đó... em... là cháu....... (nhỏ dần) Sáng 9/1 hôm nay là ngày nghỉ. Bật đt, vô chrome, click vào danh mục bookmark "yêu cháu gái hiệu trưởng". Kinh được rate 5 sao rồi cơ à, còn cái chú chê tiếng Anh mình đâu rồi . Thoát ra, check lại mấy cái tin chúc ngủ ngon tối qua (cái trò like stt FB chúc nn ý mà). Nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy cành hoa sữa vẫn còn đọng vài dọt nước mưa, tàn dư của cơn mưa đêm qua, cứ mưa là nhớ đến em... Đeo tai phone cùng hòa vào bản tình ca ballad, yêu em mình yêu luôn cả những giai điệu trữ tình, sâu lắng này. Chợt chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ, là cô G (cô dạy đt tiếng Anh) - Ơ cái thằng này, nhanh còn học, cái Hạ không báo cho cậu à? - Dạ, dạ em đang sắp sách vở (vẫn đang quần đùi, đầu tóc như thằng điên =))) Vơ vội đống đề tiếng Anh vào balo dắt xe ra khỏi cổng sắt, khóa cửa, gửi bên nhà bác C (bác này hay đc hàng xóm gửi chìa khóa). Shệt... hôm qua mải viết chuyện h xe gần hết cmn điện ròi, phóng như rùa.... Quay trở lại chuyện Dafug did she just say??!!!!! Cháu gái hiệu trưởng,
mình yêu cháu gái hiệu trưởng OMG, thật sự những không khí lãng mạn của buổi tối đó bị dập tắt, bản guitar du dương của quán bị át đi, trong đầu mình chữ vang 4 chữ "cháu gái hiệu trưởng". Vẫn cố giữ được bình tính, nhấp 1 ngụm coffee - Sa.. sao, vậy hả?! - mặt mình chắc lúc đấy ngu lắm - Uhm..., em định nói từ lúc em đưa tờ giáy cơ, nhưng em ngại...- cúi gằm mặt xuống những ngón tay đan vào nhau một cách vô thức. Cả hai không nói gì, "khoẳng lặng" vâng vẫn là nó, không phải khoẳng lặng cho 2 người bạn, không phải khoẳng lặng lãng mạn của anh và em trên thảm cỏ đó, mà giờ khoẳng lặng của điều không lành sắp tới. Mình chủ động mở lời - Chắc... cô T với bố mẹ em nghĩ anh là học sinh trường NTH thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến em huh? Nói chút về trường mình, học sinh giỏi thì cực giỏi, láo thì cực láo luôn. Mình thi thoảng có vài quan hệ xấu với chúng nó nhưng mình không phải chúng nó, trường mình bây giờ khá nghiêm khắc với hs chỉ 1 vụ đánh nhau có thể đuổi học và đây cũng chính là lý do... *Gật gật* emvẫn cúi đầu xuống @@ Mình và em vẫn im lặng, cả 2 đều có suy nghĩ riêng. Em... 1 người con gái ắt hẳn cũng làm bất kì thằng nhóc 17 tuổi như mình siêu lòng, 1 người con gái xinh đẹp (xấu xí ^^) nhất mà mình từng gặp, mình yêu lọn tóc quăn nhẹ đó, yêu đôi môi hồng đó, yêu cái cô gái cứng đầu mà khiến mình luôn phải tức phát điên... Anh yêu em nhiều lắm, mình sẽ không để mất em đâu, nếu em "giám" yêu 1 thằng nhóc như mình thì chẳng có cớ gì mình không làm tất cả vỉ em cả. Yêu em nhiều lắm cô gái xấu xí của anh ^^! Dắt xe ra khỏi quán coffee em ngồi ngang xe ôm chặt lấy mình, cái mũi xinh xinh cựa vào lưng khiến một cảm giác nhột nhột hạnh phúc. Quay ra sau mỉm cười nhẹ nhàng với em, em cũng cười nhẹ, kéo tay bằng được tay áo mình để nắm tay (^^ sàm sỡ nha). Trên đường có 2 đứa hâm đều cười, cười xóa tan đi những trở ngại những rào cản của cuộc sống, sống vô tư, hồn nhiên như lứa tuổi 17 này, hay sống thật vui nhé em dù khi anh không ở bên em! So it's time to face the truth..... that i'll never be with u........ - Vẫn 8.30 mình đi đâu đó nhé! - mình mở lời - Ra công viên TM đi anh! - em như nói thầm Mình chọn 1 chiếc ghế đá ngay bên cạnh 1 cột đèn, khá lãng mạn. Gạt chân chống xuống, xung quanh lác đác và 3 tốp các cụ, cô bác đang đi bộ. Những đôi tình nhân đang hí hoáy nhau ở 1 bụi nào đó =))))) (nghe được cả tiếng cơ :v). Cả hai đứa ngồi xuống ghế đá, tay mình vòng lên vai em kéo nhẹ bờ vai nhỏ bé vào lòng, em cũng biết ý dụi nhẹ vào ngực mình, vén vài lọn tóc phủ xuống má em. - Hôm nay trông em xinh lắm, thật đới - Kinh hông... thiệt hong - em giả giọng trẻ con - Ờ.. thật luôn cơ mà mặc váy đeo đôi converse trông như con điên =)) - Lài (này) thì điên Em tát phát vào mặt mình (khá mạnh đấy), vâng! người yêu mình là thế, người ta thì yêu nhau tát yêu nhau hay cùng lắm cái cấu nhẹ nhàng ai lại tát *bốp* phát rõ đau. - Anh tát lại bây giờ nha - mình dơ tay, ngổi hẳn hoi chẳng thèm ôm em nữa - Lè, lè (nè nè) giỏi tát đê - Em lại chìa đôi má hồng hồng nhìn yêu kinh nên được Tranh thủ lúc em nhắm mắt mình kéo nhẹ má em lại đặt lên nó một nụ hôn nồng cháy nhất từ lúc đến giờ yêu nhau. Em chết lặng một lần nữa, mình đặt tay lên cổ em mơn trớn nhẹ chiếc cổ kiêu hãnh ấy, tay em "rất thừa" phải mãi lúc sau em mới ôm được vào eo mình. Có lúc anh vẫn thường nhớ về,ngày đầu tiên đôi ta có nhau Mỗi sáng anh bắt đầu một thói quen, gửi cho em một dòng yêu thương thật nồng nàn Và giờ anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu đầu Nhớ môi em chiếc hôn đầu tiên Mùa yêu đầu tiên Và giờ anh lại thấy vẫn đấy những khi gần nhau Những cái ôm thật chặt từ phía sau Và anh
yêu biết bao vòng tay nồng ấm mỗi khi hẹn hò Để hát cho e ngàn lời Yêu và yêu và yêu em mãi mãi Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài . Và yêu mình em chỉ mình em thôi chẳng phải là 1 ai khác . Yêu và đi cùng a đi suốt kiếp Yêu và ko rời xa đến cho đời Một đóa hương yêu ngọt ngào cho em Gần lại bên anh .Mùa yêu đầu tiên...... Đây là bài cả 2 đứa mình rất thích, phải không em.... Tối nay có hẹn rồi chắc Bảo không viết được nhiều đâu, sẽ cố gắng hoàn thành chuyện này sẽ không drop, nói được là làm được! À mà thím nào trên voz là sinh viên IT thì inbox em nhé! em đang cần học qua một chút về lập trình (pascal thui còn mấy cái java hay c++ em chưa đi sâu) Em đẩy nhẹ lồng ngực mình, biết ý, mình cũng rời khỏi bờ môi ngọt
ngào ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể như vẫn còn luyến tiếc dư âm vị mặt nồng của chiếc hôn. - Hì... Em chợt mở mắt ra phì cười, lại dụi đầu vào lòng mình như một chú mèo con tìm về mèo mẹ, tóc em rất thơm, thơm hơn bất cứ loại nước hoa nào mình từng được ngửi. Tuy bây giờ mọi chuyện đã qua... thi thoảng ngồi trong lớp lặng im, cố gắng tìm một chút kí ức nào đó về mái tóc, chiếc ghế đá đó, mùi hương đó tất cả lại ùa về như 1 cơn mưa rào bất chợt rồi lại ngưng tạnh qua đi nhanh.... mưa mang những dòng kí ức ấy đến anh! Không gian tối khuya dần phủ xuống bờ vai hai đứa, vẫn còn vài ba tốp các cụ ngồi nghỉ dạt vào mấy hàng ghế đá bên kia, những lời thì thầm yêu thương vài đôi uyên ương như chưa muốn về. Em và mình vẫn ôm nhau ngồi thủ thỉ những câu chuyện trường lớp, bạn bè - Thật không lớp gì có 6 trai thôi á? - Uhm khối D mà em, lớp anh lớp trọn nữa, ít trai lắm, gái thì nhiều vô kể - các bác đừng ham hố gái lớp mình được 1/3 là xinh thôi, còn đàn cá xấu còn lại thì toàn mụn với kính (xin lỗi mấy thím 11a2 ) - Chắc ông học đấy toàn tăm tia em nào phải không - em ngẩng đầu lên bĩu môi - Đùa anh có bị gay đâu mà không tăm tia *bốp* yeah lại bị ăn tát, đau vãi cả đạn. - Xùy tránh ra, tát tiếp đê - mình cáu quá chẳng thèm ôm nữa - Hì... xin lỗi mờ - em lại xà vào lòng mình, thế này là ếu thể kiềm chế đc Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly , I'm not half the man I used to be, There's a shadow hanging over me, Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go I don't know she wouldn't say. I said something wrong, Now I long for yesterday. Yesterda y, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go I don't know she wouldn't say. I said something wrong, Now I long for yesterday. Yesterda y, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. - Ủa anh hát bài gì bậy? hình như yesterday của Beatles đúng hông/ - Uhm, bài này anh thích từ hồi cấp 2 cơ Vâng mọi người cứ nhận xét, âm nhạc mình khá là cổ hủ thật ra giới trẻ hiện nay không phải đứa nào cũng thích nhạc điện tử, những tiếng beat trói tai, nghe cũng vui tai nhưng khi tìm đến nhạc trữ tình hay những giai điệu ballad êm ấm mới thấy được 1 phần nào đó của mình trong bài hát - Thôi vè nhé, em hứa với ba 9h về rồi - Trời sớm thía, về nhà nhớ lên face nhé *gật* *ngáp* dự là về ngủ luôn, ngủ sớm quớ chài Những ngày sau mình và em không còn được những buổi hẹn hò lãng mạn như vậy nứa, em học hành cũng nhiều (em học hệ bán Chuyên, nghĩa là hệ phổ thông ý), cả 2 đứa vùi đầu vào ôn thi chuẩn bị thi học kì, cố kiếm cái giấy tiên tiến thôi chớ, đạt được hsg cấp 3 là 1 điều gì đó quá xa vời với mấy học sinh trung bình khá như mình. Trên lớp mình cũng nhốn nháo cả lên, mấy thằng đực kia chẳng thèm bắt chuyện nữa, lớp thì ít con trai, chơi chán mù >. - Nè Mun quay xuống tao hỏi bàinày zới - *kéo áo* *kéo áo* - Má, từ từ dãn hết áo đẹp đi chơi với người yêu roài =)))) - Hớ hớ (cười dị chẳng kém em) giải choa em bài nầy anh Mun - Chài thay công thức hạ bậc vào má, đây nè sin^2 a= 1/2 (1+cos2a) bla bla...- thật không hiểu sao lên lớp 11 mình ngu nhất phần lượng giác, khó vãi cả ra @@, lớp 10 còn đỡ Tiếng trống kết thúc 45 tự chọn Toán, cô này cho lắm bài tập làm hoa hết cả mắt. Lôi máy ra nhắn cho em vài tin tình cảm thể thắp sáng tình yêu, nói thật tán gái còn dễ hơn là giữ người yêu, cứ để thả rông vài ngay không đưa đón, đi chơi xem, hôm sau lại có cái tin đến máy như này ngay " Em xin lỗi, em hết cảm giác yêu anh rồi, mình làm bạn nhé anh" (thật ra mình cũng từng bị). Trống đánh vào lớp, tiết này là tiết Văn, khửa khửa tha hồ cho mình chém gió. Nhưng bước vào lớp với cô chủ nhiệm là cô T hiệu trưởng và các thầy cô khác... - Hôm nay lớp ta rất vinh dự được các cô đến dự giờ, mời các em nổ 1 tràng pháo tay thật nồng nhiệt đón các cô giáo - nổi hết cả da gà luôn, mọi hôm cô CN hét như sấm có dự giờ quay phắt 180 độ =)) Nhưng mối sợ hãi của mình là cô T kia, tuy cô vẫn chưa biết chuyện mình yêu cháu cô nhưng mỗi khi vào trường
hại của tội đàn đúm là mình đã trượt trường Chuyên (Chuyên Anh) và trượt luôn trường Trần Phú luôn (trường này học giỏi nhì sau Chuyên), Nhi thì đỗ Trần Phú, cả hai đứa là hứa hẹn sẽ còn yêu nhau đến cấp III cơ mà phũ thế nào em ý lại đá mình (do học không cùng trường nên hơi khó quản lí ). Mình cũng chẳng trách Nhi đâu chỉ là Nhi là người con gái mình đã gắn bó lâu dài nhất, cả hai đều có những giây phút vui vẻ bên nhau đến khi ngồi viết những dòng này chợt thấy nhớ Nhi nhiều hơn em! Ngày mình gặp em là vào 1 buổi chiều tháng 4, hôm đó rất ấm, vẫn còn những con gió đông yếu ớt đang cố tỏ vẻ ngoan cường bay trên khắp các con đường như để tìm lại những ngày đông đã qua. Những tia nắng thì dần dần đã hiện rõ phá tan đi bầu không khí lạnh lẽo kia... một ngày đầy nắng! Nhận được một lớp Văn của 1 cô giáo dạy ở trườn Chuyên, mẹ mình có vẻ rất háo hứng mỗi khi đi xin học vậy. Cũnh tốt thôi, nghe nói văn ở Chuyên là 1 đẳng cấp khác với những đứa học trường đại chà như mình. Bước vào lớp học ân tượng của mình là một bạn gái xinh xắn, da rất trắng, má hơi ửng hồng, mắt đeo kính cùng với những lọn tóc hơi xoăn phía cuối thả xõa 2 bên. Mình như chết lặng giây phút đó, tưởng như sẽ mãi đắm chìm trong đôi mắt kia... thì chợt có tiếng cô giáo phá tan đi những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu - Em ngồi bàn thứ 3 nhé! Chợt nhận ra đó là bàn cả bạn gái ấy, làm tim mình càng xao xuyến hơn. Ngồi trong lớp học mà chẳng giám mở 1 lời chào hỏi xã giao nào cả. Mình cố tự nhủ sẽ không phải lòng 1 người con gái nào nữa, sẽ chú tâm học hành cơ mà. 120 phút mình cắm đầu vào bài như 1 cái máy, cố gắng làm ít điều để Trinh ít chú ý nhất, tuy vài lần bất đắc dĩ phải đứng lên trả lờibài khi cô hỏi. Đến khi ra về mình vẫn không thể mở 1 nụ cười ra hồn chào Trinh. Đêm về vắt tay lên trán trăn trở mãi về người con gái ấy đúng vậy cõ lẽ anh đã phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên rồi... anh yêu em nhiều.... Những ngày tiếp theo thì đã có chút tiến triển trên lớp mình đã dơ tay nhiều hơn để lấy điểm trong mắt Trinh, đã biết "chém gió", tán phét, đã kiểm soát được nụ cười. Và điều không thể thiếu đó là nhan sắc, một năm sóng yên biển lặng không có lấy 1 mống gái nào nên mình khá bỏ bê bản thân... để giờ đây giống thằng tá điền -.-!. Và mình không phải đứa duy nhất biết Trinh rất xinh, mấy thằng con trai dần dần cũng bu lại. Thằng thì mượn bút Trinh để ngắm nàng trong giây lát, đứa thì còn gồng cơ bắp đọ nhau nhưng mình biết chắc rằng chúng nó đang làm trò trước mặt Trinh. Nghĩ mà buồn cười vãi đạn =)). Điều đó cũng khiến mình ít nhiều lo ngại và đã vô tình hé mở cho Trinh rằng mình đang lay động trước nàng -
Chắc mấy đưa thích cậu ghê ha? - Ủa sao Bảo nói vậy - Trinh hơi nhíu mày rồi cười dãn ra - Thì mấy đứa hay mượn bút cậu khi mà bạn bên cạnh vẫn có bút đó rồi bla bla... và... vân... vân.. Buổi chiều 12/4 những cơn gió đông đã gần như ngừng thổi, ta có thể cảm nhận được những ánh nắng yếu ớt như đang cố phá tan đi những níu kéo của Đông, hè sắp về rồi... Lan man nghĩ vu vơ trên lớp, nụ cười của T chợt hiện lên. Vẫn như những ngày thường chép bài như 1 cái máy. Đã có những nụ cười, những câu bông đùa, nhưng tất cả chỉ là giới hạn của tình bạn, "what i have to do now" câu hỏi tiếng Anh vô dụng nhất lảm nhảm trong đầu cháu. Thật sự cháu không biết phải làm thế nào, nói lời yêu? hay mãi mãi chỉ là khoảng cách 30cm của chiếc bàn? "Khi những giây phút cuối, bạn bắt đầu từ bỏ, đó chính là giây phút nhiệm màu xuất hiện". Vâng, cháu đã từ bỏ, bạn ấy quá đỗi thuần khiết, quá đỗi thánh thiện.... để yêu. 90p của giờ học kết thúc, thật sự là cháu không học được gì, chỉ có ngồi "vẽ chữ" chứ không phải chép bài. Dắt re ra khỏi chiếc cổng sắt, đạp thằng về nhà. Trời đổ mưa, mưa càng ngày càng mau hạt. Chạy lại 1 hiên bán hàng đã đóng cửa (chỗ học thêm cách nhà cháu 3 cậy), em c3 cùi bắp cũng nghoẻo luôn - Cái *beep*- cháu chửi bậy một câu 1 chiêc xe đạp điện tiến lại gần phủ ngoài thân chủ của nó là một chiếc áo mưa to sụ. Chợt nhận ra khuân mặt ai đó là T - Uả Bảo không về hả? - Ờ..ờm ờ tại máy mình hỏng ròi, ko có gọi được cho bố mẹ, phóng xe đạp giờ là hôm sau có bài báo có em học sinh tai nạn luôn - Cháu cố tìm ra 1 câu bông đùa - Hì, Nè Bảo gọi cho ba bảo đi - T dắt xe vào hiên, đứng cạnh mình luôn Mình chẳng nói gì chỉ lầm lũi cầm chiếc đt bấm số trên màn hình(ko nói tên đt, nôm na là cảm ứng). Bla
bla với bố một hồi rồi đưa đt cho T - Uả, không về hả? - Trời Bảo được gọi ba đón, T ko được sao?, đi là mai có báo trên Zing để đọc đó Cả 2 đứa cười như 2 đứa điên. Rồi T cũng gọi gđ đến đón. Lại khoẳng lặng, vâng cả cả 2 đứa cháu im lặng như trên lớp, hồi cấp 2 mồm miệng dẻo thế mà giờ như chát xi măng. Tiếng sấm khá to chợt khiến T gần cháu hơn, thật sự lúc đó em rất xinh, tóc búi củ hành vài sợi bết lại với nhau phủ xuống má. Cháu cầm tay bạn ấy, vâng đó là một bước tiến quan trọng sau này. Tay T thật sự rất ấm, ấm nhất mà thứ cháu có thể cảm nhận được cho đến bây giờ, và mãi mãi về sau. - Bảo, à... - T... tớ.. tay cậu ấm thế Vâng xin cẩm ơn! câu nói ngu nhất của năm xin chúc mừng cháu đã đạt danh hiệu bách nhục của năm 2013. Cháu gỡ tay T ra và cả 2 chìm vào khoẳng lặng tiếp. Rồi xe bố cháu đến, cảm ơn T vài câu còn mình xách chiếc xe như ném vào cốp sau, đóng cửa thật mạnh =.=! ngồi im như 1 thằng ngáo. Những ngày sau đó... Cả 2 ko nói về câu chuyện đó nữa, cháu cũng cắm đầu cắm cổ, ôn thi cả học kì II, tuy được gọi vào đội tuyển Anh của trường nhưng cháu cũng từ chối, vì đơn giản cháu không thích, học hết mình đều cả 3 môn không nên quá nổi trội rồi mình sẽ lơ là học tập (lời khuyên chân thành cho các 98, 99 -- hí hí thấy oai phết). Quay trở lại câu chuyện, bức tường cháu và bạn dường như "dày hơn", cùng lắm thì "chỗ này cô giáo đọc tiếp là gì nhỉ?" "Xong mở bài chưa?" bla... bla. Trên trường thì cũng có vài đưa lớp bên cạnh thỉnh thoảng sang ngó xem mặt cháu, mặt cháu ngu mà, tán làm gì cho phí đời gái ra =)), thi thoảng cũng chỉ động lòng đôi chút 1 bạn lớp bên cạnh rồi lại gạt ra. Và cuối cùng cháu cũng đủ dũng cảm để nói lời yêu với T. Đó không phải là 1 cuộc tỏ tình lãng mạn, không có chai rượu vang, bên cạnh là những đóa hồng tươi thắm, cũng không phải những con đường mưa ôm nhau thắm thiết. Vâng còn cách nào cổ điển hơn là bằng 1 tờ giấy? Nội dung tờ giấy thì cháu sẽ không kể chi tiết chỉ là những lời yêu sến chảy nước nhất mà cháu có thể nghĩ ra - Bảo, Bảo... viết thật hả - Hỏi tồ thế em? Cháu cũng tồ theo bạn - Uhm...uh - gãi đầu Câu nói của cô vang lên phá tan sự ngại ngùng của hai đứa - T, Bảo không viết bài hả?! Cả hai đứa cúi gằm mặt chép bài, không ai nói với ai câu nào. Ra về, T đã nhận lời mình, vâng em rất chi là ki bo, cố gắng lách dòng cuối lí nhí viết "t đồg ý" (nguyên văn). 5h chiều có 2 đứa hâm ngồi bên nhau trên 1 thảm cỏ, em đã dựa vai vào mình, vẫn là khoẳng lặng đó, nhưng em đã im lặng một cách ngại ngùng, im lặng để biết ta đã yêu nhau, im lặng nhưng đã trao nhau cái nắm tay, im lặng để giây phút này mãi là của nhau.... (k45 em!) Cả hai ra về khi mặt trời đã úa đỏ, đi chung con đường, tuy phải đuổi kịp theo em hơi mệt (phóng xe đạp điện ăn gian nha ^^) nhưng vẫn mong sao con đường kéo dài mãi, cuối cùng anh và em phải "tạm chia tay" nhau ngã tư đó, anh vẫn cố ngó phía sau cho đến khi dáng em xa khất trên phố kia, hơi nuối tiếc điều gì đó trong lòng. Và anh đã yêu em! Vâng! sau yêu đương ta lại cắm đầu vào học, và mùa hè ấy mình đã phải đeo kính cận 2.5 (bây giờ đeo kính áp tròng cơ mà thỉnh thoảng vẫn đeo kính thường cho giả danh tri thức ). Thi thoảng em vẫn có những thằng cờ-hó theo đuổi, nhưng chẳng sao cả, đã là của nhau chẳng có gì để lo lắng, mình tin em và em cũng tin mình (nếu em được dòng này thì lúc đó anh yêu đơn phương Maria Ozawa em ạ =))). Mình và em khá ít gặp nhau chỉ có thể nhắn tin (đã tậu được 1 em đt mới khá ngon). Vàđây có lẽ là giây phút mình ngại ngùng nhất khi kể chuyện này ra với công chúng (xl em nhé!). Đó là một chiều thứ 2 gió mát, không nóng, mình gối đầu lên đùi em nghĩ vu vơ. Đó là giây phút tới giờ mà mình vẫn thèm thuồng. Đùi "gấu" có lẽ là thứ êm ái nhất hơn cả những chiêc đệm êm nhất TG. Em lấy 1 cây bông lau quệt qua mặt mình - Im lào! (nào) - người M.Bắc khi nói nhanh như vậy - Hí hí Phải nói về điệu cười của em cực kì dị. Người thì xấu, cười càng xấu =))) (đừng đấm anh nhé!) - Cho chết - vẫn nghoe nguẩy cái bông lau Hết chịu nổi mình bật dậy, tóm lấy hai tay em bật ngửa ra sau, chiếc áo đồng phục lệch cúc sang một bên, em vội ngồi dậy chỉnh lại. Mình biết ý cũng không đùa nữa. Chợt quay sang dưới ánh nắng cuối ngày phủ lên đầu em một nàng công chúa, đó là lần đẹp nhất trong những lần xấu... à nhầm ...đẹp. Quay sang, hôn nhẹ
vào môi em, em như chết lặng tay quờ quạng như sắp ngã, có lẽ ko túm được "cái gì" em ngã ngửa ra sau, em có vẻ chưa hun bao giờ nên hơi vụng về, mình chỉ hôn phớt nhẹ 5s. Ngẩng đầu lên nhìn em cả hai không nói gì, em mỉm cười 1 nụ cười hạnh phúc, cả 2 đứa hâm đều cười, có lẽ... chiều 31/8/2013 - 5 PM. Đang viết giở truyện thì thằng S gọi điện cho mình - Trà sữa, quán cũ nha cu - Okay, 3 phút nữa Dắt xe ra phóng "ôi shệt! còn 2 vạch điện tý về sạc, sáng mai hết mà phải dắt xe về nhà thì thốn vô cùng" (xe mình ko có bàn đạp). - Tau ra rầu - mình giả giọng miền trong - Ờ, ờ lên trên tầng nhé Dắt xe vào chỗ gửi, mình chạy lên lầu quán trà sữa. Vâng! là thằng đực S và cái M. - Mun (tên biệt danh - Moon)! Lâu zậy mày? Mình không trả lời kéo ghế ngồi xuống - Trà tao đâu, mời ra đâu ngồi nhìn nhau à? Đúng lúc vừa nói xong một chị khá xinh mang đồ uống ra, đó là 3 cốc hương dâu loại bự và 1 bịch bim bim. Móa bọn này
chơi con hả @@ - Rồi thế này éo phải ăn cơm - hút 1 hơi trà sữa mình nói - Cái thằng... lúc nào cũng ăn nói vậy, như thằng ất ơ - Con M chua chát nói Chính xác từ khi không có em, thì hầu như mình đã thay đổi con người của mình, ít nói hơn, suy nghĩ nhiều hơn... Thằng S chẳng nói gì nó rất chi là tập chung chuyên môn @@, trong cuộc nói chuyện với con M về em thì hầu như thằng kia đều "đớp". Thi thoảng thọt câu "Không liên quan cơ mà MU vô đối", vô vô cái *beep* *Đợt trước cháu cũng có đăng thread trên f17, nhưng lúc đó loắng ngoắng nhầm viết thành "yêu cô gái hiệu trưởng"* Quay trở lại chuyện Chiêc hôn đó là khời đầu, dấu mốc quan trọng cho cả 2 đứa gần nhau hơn. Nhưng tình yêu cũng có những trở ngại và có lẽ đây là trở ngại lớn nhất, vết nứt khiến cả 2 đứa... (ko nên tiêt lộ). Hôm đó là buổi tối Chủ Nhật ngày 28/4 lần hẹn hò đầu tiên của 2 đứa, em không cho phép mình đến tận nhà, cả 2 đứa đều chưa tiết lộ gì cho 2 cụ cả, với lại mình cũng chỉ 17t có phải kén vợ chồng đâu mà ra mặt. Hôm đó em mặc chiêc váy màu hồng khá ngắn đến ngang đùi, nhưng vẫn giữ được ve kín đáo, sẽ thật giống như 1 thiên thần nếu em không đeo đôi converse Trời thiệt tình, con gái con đứa chúng nó đeo dày búp bê búp beo gì đó mà không đeo mà đeo converse hả trời - Anh cũng đeo converse đó thui! Thiệt cãi cùn hết sức! mặt nghênh nghênh tát phát lật mặt giờ - Thôi mẹ nhanh cho con nhờ, vậy cũng được, rất cá tính - Thui lấy xe em nha, gửi xe bên cô D kìa - Em nói xong quay trở lại nhà lấy xe đạp điện Ờ thui cũng được, giờ này ai còn đèo gái xe đạp nữa chứ nhục hết sức. Nhưng không, đó là những suy nghĩ nông cạn của mình, em chỉ muốn mình đi chơi 1 ngày thật thoải mái không phải đạp xe chi cho mệt nhọc. Nơi mình đặt là 1 quán cà phê (mà sau này mình làm đó 1 tuần mọi người lục bên box we can do mà xem) khá là sang trọng trong thành phố. Mình sắp đặt được 1 chỗ ngoài ban gần ban công cửa kính nơi có thể hướng ra hồ, em gọi sinh tố hoa quả, mình thì nâu đá (tiết kiệm học sinh mà). Cả 2 đứa nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng khi hỏi đến - Sao em không để bố mẹ biết mình quen nhau? Em thoáng bất ngờ rồi lại chọc chọc ống hút, một phút dành cho quảng cáo =))). Tay em ngừng nhưng hành động vô thức, em nói rất bé - ...... - Chẳng nghe thấy gì luôn -....... - Cái gì - mình bắt đầu trầm giọng vì bực - Em là cháu của cô T, hiệu trưởng trường anh, anh à..., cô T đó... em... là cháu....... (nhỏ dần) Sáng 9/1 hôm nay là ngày nghỉ. Bật đt, vô chrome, click vào danh mục bookmark "yêu cháu gái hiệu trưởng". Kinh được rate 5 sao rồi cơ à, còn cái chú chê tiếng Anh mình đâu rồi . Thoát ra, check lại mấy cái tin chúc ngủ ngon tối qua (cái trò like stt FB chúc nn ý mà). Nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy cành hoa sữa vẫn còn đọng vài dọt nước mưa, tàn dư của cơn mưa đêm qua, cứ mưa là nhớ đến em... Đeo tai phone cùng hòa vào bản tình ca ballad, yêu em mình yêu luôn cả những giai điệu trữ tình, sâu lắng này. Chợt chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ, là cô G (cô dạy đt tiếng Anh) - Ơ cái thằng này, nhanh còn học, cái Hạ không báo cho cậu à? - Dạ, dạ em đang sắp sách vở (vẫn đang quần đùi, đầu tóc như thằng điên =))) Vơ vội đống đề tiếng Anh vào balo dắt xe ra khỏi cổng sắt, khóa cửa, gửi bên nhà bác C (bác này hay đc hàng xóm gửi chìa khóa). Shệt... hôm qua mải viết chuyện h xe gần hết cmn điện ròi, phóng như rùa.... Quay trở lại chuyện Dafug did she just say??!!!!! Cháu gái hiệu trưởng,
mình yêu cháu gái hiệu trưởng OMG, thật sự những không khí lãng mạn của buổi tối đó bị dập tắt, bản guitar du dương của quán bị át đi, trong đầu mình chữ vang 4 chữ "cháu gái hiệu trưởng". Vẫn cố giữ được bình tính, nhấp 1 ngụm coffee - Sa.. sao, vậy hả?! - mặt mình chắc lúc đấy ngu lắm - Uhm..., em định nói từ lúc em đưa tờ giáy cơ, nhưng em ngại...- cúi gằm mặt xuống những ngón tay đan vào nhau một cách vô thức. Cả hai không nói gì, "khoẳng lặng" vâng vẫn là nó, không phải khoẳng lặng cho 2 người bạn, không phải khoẳng lặng lãng mạn của anh và em trên thảm cỏ đó, mà giờ khoẳng lặng của điều không lành sắp tới. Mình chủ động mở lời - Chắc... cô T với bố mẹ em nghĩ anh là học sinh trường NTH thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến em huh? Nói chút về trường mình, học sinh giỏi thì cực giỏi, láo thì cực láo luôn. Mình thi thoảng có vài quan hệ xấu với chúng nó nhưng mình không phải chúng nó, trường mình bây giờ khá nghiêm khắc với hs chỉ 1 vụ đánh nhau có thể đuổi học và đây cũng chính là lý do... *Gật gật* emvẫn cúi đầu xuống @@ Mình và em vẫn im lặng, cả 2 đều có suy nghĩ riêng. Em... 1 người con gái ắt hẳn cũng làm bất kì thằng nhóc 17 tuổi như mình siêu lòng, 1 người con gái xinh đẹp (xấu xí ^^) nhất mà mình từng gặp, mình yêu lọn tóc quăn nhẹ đó, yêu đôi môi hồng đó, yêu cái cô gái cứng đầu mà khiến mình luôn phải tức phát điên... Anh yêu em nhiều lắm, mình sẽ không để mất em đâu, nếu em "giám" yêu 1 thằng nhóc như mình thì chẳng có cớ gì mình không làm tất cả vỉ em cả. Yêu em nhiều lắm cô gái xấu xí của anh ^^! Dắt xe ra khỏi quán coffee em ngồi ngang xe ôm chặt lấy mình, cái mũi xinh xinh cựa vào lưng khiến một cảm giác nhột nhột hạnh phúc. Quay ra sau mỉm cười nhẹ nhàng với em, em cũng cười nhẹ, kéo tay bằng được tay áo mình để nắm tay (^^ sàm sỡ nha). Trên đường có 2 đứa hâm đều cười, cười xóa tan đi những trở ngại những rào cản của cuộc sống, sống vô tư, hồn nhiên như lứa tuổi 17 này, hay sống thật vui nhé em dù khi anh không ở bên em! So it's time to face the truth..... that i'll never be with u........ - Vẫn 8.30 mình đi đâu đó nhé! - mình mở lời - Ra công viên TM đi anh! - em như nói thầm Mình chọn 1 chiếc ghế đá ngay bên cạnh 1 cột đèn, khá lãng mạn. Gạt chân chống xuống, xung quanh lác đác và 3 tốp các cụ, cô bác đang đi bộ. Những đôi tình nhân đang hí hoáy nhau ở 1 bụi nào đó =))))) (nghe được cả tiếng cơ :v). Cả hai đứa ngồi xuống ghế đá, tay mình vòng lên vai em kéo nhẹ bờ vai nhỏ bé vào lòng, em cũng biết ý dụi nhẹ vào ngực mình, vén vài lọn tóc phủ xuống má em. - Hôm nay trông em xinh lắm, thật đới - Kinh hông... thiệt hong - em giả giọng trẻ con - Ờ.. thật luôn cơ mà mặc váy đeo đôi converse trông như con điên =)) - Lài (này) thì điên Em tát phát vào mặt mình (khá mạnh đấy), vâng! người yêu mình là thế, người ta thì yêu nhau tát yêu nhau hay cùng lắm cái cấu nhẹ nhàng ai lại tát *bốp* phát rõ đau. - Anh tát lại bây giờ nha - mình dơ tay, ngổi hẳn hoi chẳng thèm ôm em nữa - Lè, lè (nè nè) giỏi tát đê - Em lại chìa đôi má hồng hồng nhìn yêu kinh nên được Tranh thủ lúc em nhắm mắt mình kéo nhẹ má em lại đặt lên nó một nụ hôn nồng cháy nhất từ lúc đến giờ yêu nhau. Em chết lặng một lần nữa, mình đặt tay lên cổ em mơn trớn nhẹ chiếc cổ kiêu hãnh ấy, tay em "rất thừa" phải mãi lúc sau em mới ôm được vào eo mình. Có lúc anh vẫn thường nhớ về,ngày đầu tiên đôi ta có nhau Mỗi sáng anh bắt đầu một thói quen, gửi cho em một dòng yêu thương thật nồng nàn Và giờ anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu đầu Nhớ môi em chiếc hôn đầu tiên Mùa yêu đầu tiên Và giờ anh lại thấy vẫn đấy những khi gần nhau Những cái ôm thật chặt từ phía sau Và anh
yêu biết bao vòng tay nồng ấm mỗi khi hẹn hò Để hát cho e ngàn lời Yêu và yêu và yêu em mãi mãi Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài . Và yêu mình em chỉ mình em thôi chẳng phải là 1 ai khác . Yêu và đi cùng a đi suốt kiếp Yêu và ko rời xa đến cho đời Một đóa hương yêu ngọt ngào cho em Gần lại bên anh .Mùa yêu đầu tiên...... Đây là bài cả 2 đứa mình rất thích, phải không em.... Tối nay có hẹn rồi chắc Bảo không viết được nhiều đâu, sẽ cố gắng hoàn thành chuyện này sẽ không drop, nói được là làm được! À mà thím nào trên voz là sinh viên IT thì inbox em nhé! em đang cần học qua một chút về lập trình (pascal thui còn mấy cái java hay c++ em chưa đi sâu) Em đẩy nhẹ lồng ngực mình, biết ý, mình cũng rời khỏi bờ môi ngọt
ngào ấy một cách nhẹ nhàng nhất có thể như vẫn còn luyến tiếc dư âm vị mặt nồng của chiếc hôn. - Hì... Em chợt mở mắt ra phì cười, lại dụi đầu vào lòng mình như một chú mèo con tìm về mèo mẹ, tóc em rất thơm, thơm hơn bất cứ loại nước hoa nào mình từng được ngửi. Tuy bây giờ mọi chuyện đã qua... thi thoảng ngồi trong lớp lặng im, cố gắng tìm một chút kí ức nào đó về mái tóc, chiếc ghế đá đó, mùi hương đó tất cả lại ùa về như 1 cơn mưa rào bất chợt rồi lại ngưng tạnh qua đi nhanh.... mưa mang những dòng kí ức ấy đến anh! Không gian tối khuya dần phủ xuống bờ vai hai đứa, vẫn còn vài ba tốp các cụ ngồi nghỉ dạt vào mấy hàng ghế đá bên kia, những lời thì thầm yêu thương vài đôi uyên ương như chưa muốn về. Em và mình vẫn ôm nhau ngồi thủ thỉ những câu chuyện trường lớp, bạn bè - Thật không lớp gì có 6 trai thôi á? - Uhm khối D mà em, lớp anh lớp trọn nữa, ít trai lắm, gái thì nhiều vô kể - các bác đừng ham hố gái lớp mình được 1/3 là xinh thôi, còn đàn cá xấu còn lại thì toàn mụn với kính (xin lỗi mấy thím 11a2 ) - Chắc ông học đấy toàn tăm tia em nào phải không - em ngẩng đầu lên bĩu môi - Đùa anh có bị gay đâu mà không tăm tia *bốp* yeah lại bị ăn tát, đau vãi cả đạn. - Xùy tránh ra, tát tiếp đê - mình cáu quá chẳng thèm ôm nữa - Hì... xin lỗi mờ - em lại xà vào lòng mình, thế này là ếu thể kiềm chế đc Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly , I'm not half the man I used to be, There's a shadow hanging over me, Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go I don't know she wouldn't say. I said something wrong, Now I long for yesterday. Yesterda y, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go I don't know she wouldn't say. I said something wrong, Now I long for yesterday. Yesterda y, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. - Ủa anh hát bài gì bậy? hình như yesterday của Beatles đúng hông/ - Uhm, bài này anh thích từ hồi cấp 2 cơ Vâng mọi người cứ nhận xét, âm nhạc mình khá là cổ hủ thật ra giới trẻ hiện nay không phải đứa nào cũng thích nhạc điện tử, những tiếng beat trói tai, nghe cũng vui tai nhưng khi tìm đến nhạc trữ tình hay những giai điệu ballad êm ấm mới thấy được 1 phần nào đó của mình trong bài hát - Thôi vè nhé, em hứa với ba 9h về rồi - Trời sớm thía, về nhà nhớ lên face nhé *gật* *ngáp* dự là về ngủ luôn, ngủ sớm quớ chài Những ngày sau mình và em không còn được những buổi hẹn hò lãng mạn như vậy nứa, em học hành cũng nhiều (em học hệ bán Chuyên, nghĩa là hệ phổ thông ý), cả 2 đứa vùi đầu vào ôn thi chuẩn bị thi học kì, cố kiếm cái giấy tiên tiến thôi chớ, đạt được hsg cấp 3 là 1 điều gì đó quá xa vời với mấy học sinh trung bình khá như mình. Trên lớp mình cũng nhốn nháo cả lên, mấy thằng đực kia chẳng thèm bắt chuyện nữa, lớp thì ít con trai, chơi chán mù >. - Nè Mun quay xuống tao hỏi bàinày zới - *kéo áo* *kéo áo* - Má, từ từ dãn hết áo đẹp đi chơi với người yêu roài =)))) - Hớ hớ (cười dị chẳng kém em) giải choa em bài nầy anh Mun - Chài thay công thức hạ bậc vào má, đây nè sin^2 a= 1/2 (1+cos2a) bla bla...- thật không hiểu sao lên lớp 11 mình ngu nhất phần lượng giác, khó vãi cả ra @@, lớp 10 còn đỡ Tiếng trống kết thúc 45 tự chọn Toán, cô này cho lắm bài tập làm hoa hết cả mắt. Lôi máy ra nhắn cho em vài tin tình cảm thể thắp sáng tình yêu, nói thật tán gái còn dễ hơn là giữ người yêu, cứ để thả rông vài ngay không đưa đón, đi chơi xem, hôm sau lại có cái tin đến máy như này ngay " Em xin lỗi, em hết cảm giác yêu anh rồi, mình làm bạn nhé anh" (thật ra mình cũng từng bị). Trống đánh vào lớp, tiết này là tiết Văn, khửa khửa tha hồ cho mình chém gió. Nhưng bước vào lớp với cô chủ nhiệm là cô T hiệu trưởng và các thầy cô khác... - Hôm nay lớp ta rất vinh dự được các cô đến dự giờ, mời các em nổ 1 tràng pháo tay thật nồng nhiệt đón các cô giáo - nổi hết cả da gà luôn, mọi hôm cô CN hét như sấm có dự giờ quay phắt 180 độ =)) Nhưng mối sợ hãi của mình là cô T kia, tuy cô vẫn chưa biết chuyện mình yêu cháu cô nhưng mỗi khi vào trường