Truyện teen Yêu Anh Trong Từng Phút Giây
Tác giả: Internet
Truyện teen Yêu Anh Trong Từng Phút Giây
nhà như vậy chứ
- Ồ, đây đâu phải nhà của bố mẹ. Đồ đạc và người ta đã chuyển tới, chúng ta hết nhiệm vụ rồi, con cứ vào nhà, có một người sẽ cho con câu trả lời. Gooluck! – Đỗ mẹ nói xong rồi khoác tay Đỗ bố lên xe.
- Này, bố mẹ đi đâu thế, đợi con nữa ….. – Dương gọi với theo
Cô gọi với theo không được,đành đứng đơ ra đó nhìn ngôi biệt thự. Cô thầm nói nhỏ: “Nguyễn Hoàng Dương, mày còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau vào thôi”
“Nhưng nhỡ có ai đó mà bố mẹ muốn ép gả đang ở trong đó thì sao?” – Cô đang tự độc thoại
“Sợ gì chứ, mình là Nguyễn Hoàng Dương không sợ trời không sợ đất cơ mà, cùng lắm là cho hắn một cái đá vào hạ thân là được chứ gì?” Dương nói rồi đưa tay kéo mạnh xuống như để tỏ rõ sự quyết tâm. Cô bắt đầu … lom khom đi vào nhà. Bước tới cửa phòng khách, cô thò đầu vào nói:
- Hello!
Nhà gì mà tối om thế này nhỉ? Cô lầm bầm khi thấy nhà không hề bật điện. Cô lần mò mãi mới tìm thấy cái công tắc. Tiếng “cạch” của công tắc được vang lên thì cô bắt đầu nhìn thấy một người đang ngồi ở sofa giữa phòng. Cô thoáng giật mình. Nhanh chóng và mau lẹ, cô nhận ra đó là Vũ.
- Vũ! – Cô thốt lên
- Cuối cùng em đã đến.
***
Đọc tiếp Yêu – chương 27.1
Cô hoảng hốt tới mức lời nói thốt ra cũng có phần lắp bắp thiếu tự nhiên:
- Này, đến ….đến gì hả? Đây là nhà cậu chắc, mà em anh gì, muốn ăn đập hả?
- Tất nhiên đây là nhà anh, chào mừng em đến với khu nhà này. Còn em muốn cho anh ăn đập thì không dễ đâu, trừ khi anh nhường em.
- Này này, cậu ăn nói phải cẩn thận chứ, rõ ràng là bố mẹ đưa tôi tới đây mà, sao lại là nhà cậu được?
- Việc này em phải hỏi hai bác chứ. – Vũ dựa lưng vào ghế, điềm nhiên trả lời các câu hỏi.
- Bỏ qua, tí nữa tôi sẽ hỏi bố mẹ tôi, khỏi phải nhắc. Mà tôi hỏi anh, chuyện sáng nay ở tòa soạn là thế nào hả? Sao tôi ….
Dương chưa kịp hỏi hết câu thì Vũ đã kê ghế vào mồm cô nói:
- Ây da, anh mệt rồi, em cứ thăm nhà tự nhiên rồi nếu đói thì xuống bếp ăn nhé. À, phòng của em chỉ cần đi qua phòng này, sang phòng ăn, phòng bếp là tới. Chỗ đó có hai phòng, nhưng phòng của em là phòng thứ nhất nhé. Anh lên trên kia trước đây
Dương gọi với theo khi thấy anh đã lên trên tầng hai. Cô nghĩ. Thôi mặc xác hắn, buổi tối cô cũng chưa có ăn gì, “có thực mới vực được đạo” cô phải xuống bếp lùng xem có gì ăn không đã rồi tính sau.
Vậy là Dương nghe theo lời của Vũ sang phòng bếp mở tủ lạnh rồi tự nấu một bát mì để ăn. Ăn xong cô vào phòng mình gọi điện thoại cho Đỗ bố Đỗ mẹ. Chuông reo tới hồi thứ năm đầu dây bên kia mới có người thông máy. Đó chính là mẹ cô:
- Alo, Minh Châu hả con?
- Alo mẹ à? Thế này là thế nào? Sao bố mẹ lại chở con đến nhà Vũ?
- Con đừng trách mẹ, mẹ làm theo ý bố con. Con hãy nhớ một điều, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Thế nhé
… tít … tít … Đỗ mẹ đã tắt máy. Dương chỉ biết ngồi đó mà lầm bầm. Cô nào biết được rằng âm mưu này là do Tâm, Quyên cùng Đỗ bố Đỗ mẹ lập ra.
Khoảng một tuần trước, khi Tâm đang tham gia tại một sự kiện thời trang thì vô tình hay tin Trần Hàn Vũ về nước quản kí tòa soạn và thật trùng hợp khi tòa soạn đó là nơi mà Dương tác nghiệp. Cô ngay lập tức gọi điện cho Quyên để nói rõ tình hình. Hai người đã bàn bạc rất lâu về kế hoạch tác chiến nhằm nối lại tình xưa cho anh và cô. Sau khi thống nhất ý kiến, Quyên đã gọi điện về cho bố mẹ kể hết mọi chuyện và nhờ giúp đỡ. Đỗ bố sau khi tìm hiểu rõ đã đến gặp Vũ thương quyết. Và kết quả là Dương đã bọ ném gọn tới nhà Vũ không thương tiếc. Trở lại với hiện tại, Dương lầm bầm một hồi rồi bắt đầu đi thăm quan xung quanh nhà.
Căn nhà này quả có phong cách độc đáo. Nó có hai tầng và các bức tường, sân đều được trải cỏ xanh rì. Phía trước nhà là sân trước và non bộ. Thẳng cổng vào là một gara ô tô. Bên cạnh gara ô tô chính là phòng khách ban nãy. Phòng khách với lối kiến trúc đơn giản mà sang trọng đã cuốn hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên phải cửa ra vào là một bộ ghế sofa màu xám, gối của nó in hoa văn họa tiết ăn rơ với màu sofa. Bên cạnh còn có hai chiếc ghế màu xanh lá với thiết kế lạ mắt. Bộ sofa kết hợp với bàn tròn màu đen, bên trên có những chiếc lọ đơn giản, bên dưới có thảm lông màu trắng đã tạo nên vẻ lịch sự mà ấm cúng của căn phòng. Đối diện với bộ sofa là chiếc ti vi màn hình phẳng cùng bộ loa đài đầu đĩa. Ngay từ phòng khách sang là phòng ăn. Phòng ăn chỉ có một bộ bàn ghế và một số đồ vật nhỏ. Từ phòng ăn, ta có thể đi theo hai hướng. Thứ nhất là đi ra khu Tiểu cảnh và cũng chính là khu cầu thang, từ khu Tiểu cảnh ta có thể sang khu gara hoặc lên tầng hai. Thứ hai là sang phòng bếp. Từ phòng bếp, ta có thể sang hai phòng ngủ, Wc hoặc sân sau. Phía sân sau vẫn có những vạt cỏ nhưng còn được điểm thêm bởi chiếc hồ bơi và cây xanh um tùm.
Phòng ngủ của cô với tông hồng và trắng kết hợp tạo nên sự nữ tính và trang nhã. Ở giữa phòng là một chiếc giường đôi với ga đệm gối toàn bộ là màu trắng. Phía đầu giường là giá đựng đồ với những lọ hoa và những kệ sách. Bên phải giường và bộ bàn ghế, bên trái giường và tủ quần áo. Thẳng giường ra có một chiếc ti vi màn hình phẳng khác. Căn phòng chỉ được điểm xuyết bằng màu hồng của gối ôm, thảm và rèm cửa. Có vẻ như anh đã rất tinh tế khi chọn riêng phòng này cho cô.
Tầng hai là một không gian khác. Từ cầu thang đi lên, ta chỉ có thể đi theo hai hướng. Cô chọn rẽ sang bên trái trước. Từ cầu thang, theo hướng này, cô sang được phòng chiếu phim. Vào trong phòng chiếu phim, ta như lạc vào một không gian hoàn toàn tách biệt. Nơi đây chỉ dành cho việc giải trí. Trần nhà có những hình vuông được sắp xếp xen kẽ để cho ánh đèn xuyên qua những khe hở ấy. Từ cửa đi thẳng vào là bộ sofa dài, thật dài. Đối diện với nó và màn hình dùng để chiếu phim. Bên cạnh màn hình còn có một số tủ kệ và một chiếc ghế nằm dài. Bên cạnh phòng chiếu phim, ta sẽ sang phòng làm việc và phòng tắm.
Cô thật sự ấn tượng với phòng tắm này. Rất rộng, ở giữa có một bể tắm mà như là bể bơi, xung quanh được che phủ bởi những chiếc rèm pha lê óng ánh. Tường của nhà tắm được ốp đá đen nên càng tạo không gian lãng mạn. Bên cạnh còn có phòng xông hơi nhỏ. Cô còn cứ đứng đó mãi mà không đi. Sau khi đi hết bên trái, cô sang hướng bên phải. Hướng này chỉ có phòng củaTrần Hàn Vũ và ban công. Cô mở cửa vào thì thấy anh đã ngủ. Cô nhẹ nhàng đi vào, đắp chăn rồi chỉnh nhiệt độ điều hòa cho anh.
Cô nhẹ nhàng đưa mắt khắp phòng. Phòng của anh khá rộng. Phía Đông còn có một tủ rượu và quầy bar nhỏ cùng mấy chiếc ghế mây. Bên ngoài là một vườn trúc, loại chuyên trồng trong nhà, gió từ ngoài thổi vào khiến lá trúc kêu xào xạc. Ở giữa phòng cũng là một chiếc giường đôi kiểu cách, cô đoán là nó có thể nâng lên hạ xuống được. Đệm của giường là màu xám nhẹ, sạch sẽ, thẳng thắn, chăn thì đậm hơn một chút và có những vòng tròn nhỏ. Gối có hai loại, một là cùng màu với chăn thì to hơn, còn lại cùng màu với ga đệm thì nhỏ hơn. Bên cạnh giường là tủ quần áo trải dài và nằm trong tường cùng mấy cái giá sách và bàn uống nước. Đối diện giường cũng là một chiếc ti vi cùng kích cỡ với chiếc ti vi ở phòng cô. Bên ngoài là một ban công lộng gió. Từ ban công của anh, cô có thể nhìn thấy khung cảnh bên dưới và dãy núi xa xa, nơi đó thật đẹp như tiên cảnh. Cô ra ngoài đó hít thở không khí rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài
Cô lặng lẽ về phòng mình lấy quần áo rồi chạy huỳnh huỵch lên tầng hai tắm. Cô vừa tắm vừa bật nhạc ê a hát. Sau một tiếng, cô tắm xong. Cô đi xuống nhà thì gặp ngay Vũ đang ngồi trong phòng ăn. Anh đang ăn bánh mỳ. Thấy lạ, cô hỏi
- Cậu dậy rồi à? Cậu mà cũng ăn bánh mỳ sao? Tôi tưởng cậu ghét lắm mà
- Ừ, cái tai bị làm phiền quá nên nó gọi anh dậy. Nhà hết đồ ăn nhanh rồi mà anh không biết nấu nên đành ăn bánh mỳ
Vũ vừa nói vừa cười như để chế giễu cô. Dương vẫn chưa quen với kiểu xưng hô của anh nên chu mỏ đáp lại:
- Này này, thôi ngay kiểu anh em ấy đi nhé, cậu hơn tôi mấy tháng mà đòi làm anh hả? Xin lỗi vì lúc nãy tôi bật nhạc to quá, cậu ăn nữa không, để tôi nấu, tôi cũng đang đói
- Vậy làm phiền em.
- Này, thôi ngay đi không hả? – Cô quát
Vũ thấy con hổ trong cô sắp lộ nguyên hình thì dịu giọng:
- Ok ok, mà trong nhà cũng chẳng còn gì nữa mà nấu đâu.
- Ooh, thế thì tôi biết nấu thế nào đây? À, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, hôm nay cũng là
thứ sáu, lang mang khắp ngõ ngách Hà Nội để ăn đêm rất thú vị đấy.
- Ừ, cũng hay, vậy đợi anh đi thay quần áo đã
- Này, tôi nói bỏ ngay rồi mà. Cậu….cậu làm người khác tức chết mới vui à?
Dương hét vọng lên. Khoảng 15 phút sau, Dương xuống rồi lấy xe chở cô ăn chợ đêm Hà Nội.
Chắc hẳn một số bạn còn thắc mắc về chợ đêm – nét văn hóa đặc biệt của Hà Nội. Tác giả xin nói qua một chút nhé. Những năm gần đây, chợ đêm đã là một nét văn hóa quen thuộc với người Hà Nội. Diễn ra vào buổi tối ba ngày cuối tuần, chạy suốt trục phố cổ từ Hàng Ngang, Hàng Đào đến Hàng Giấy, hầu như phiên chợ đêm nào cũng đông đúc, tấp nập người. Từ các tốp thanh niên cho tới những cặp đôi yêu nhau hay các đoàn khách du lịch, thậm chí có cả những ông bố bà mẹ bồng con nhỏ, họ nô nức tới đây để tận hưởng một phiên chợ lung linh sắc màu, và đặc biệt là ngập tràn các loại hàng hóa như quần áo, dày dép, kính, mũ, túi xách, mỹ phẩm… với giá rất sốc.
Nhưng giống như mọi phiên chợ khác, chợ đêm còn một có nét văn hóa cũng đa sắc màu không kém, đó là ẩm thực. Để đi bộ, ngắm hết được các gian hàng tại đây, chắc bạn phải mất ít nhất hai giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy, bạn sẽ có cơ hội bắt gặp nhiều món khoái khẩu hấp dẫn. Có món mặn, món ngọt, có thứ rất mới lạ, cũng có thứ hết đỗi quen thuộc, nhưng chí ít trong một phiên chợ nhộn nhịp, phong phú thế này, chúng sẽ giúp bạn nạp đủ năng lượng cho suốt hành trình khám phá. Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm.
Vậy là Dương của chúng ta đã bị Đỗ bố, Đỗ mẹ ném sang nhờ cậy nhà Vũ. Cô không những không biết kế hoạch mà mình đã ngoác mồm bị trúng câu mà còn tung tăng đi ăn cùng Vũ. Tình huống của cô chẳng khác nào bị mọi người bán mà vẫn giúp họ đếm tiền. Một nam một nữ, sống chung cùng nhà, ở cùng tòa soạn, chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn quạ vẫn sẽ còn phải kêu.
P/s: Các bạn ạ, hôm nay Cat có lên duyệt web, thực sự đọc cmt của các bạn, Cat lại thấy càng áp lực hơn. Nếu là bình thường, Cat sẽ giải thích. Nhưng có lẽ hôm nay Cat nên im lặng thì hơn. Giờ thì Cat hiểu tại sao các tác giả khác lại có thể luyện công phu cao siêu như thế rồi. Haizzz, tặng mọi người 2 chap đền bù nhé. 1 dài 1 ngắn. Công sức của Cat đó. Các bạn đừng có ném đá nữa, thực sự rất bực và muốn cắn người rồi nha
Đọc tiếp Yêu – chương 28
Chương 28:
Sáng sớm ngày hôm sau, Vũ thức dậy từ rất sớm. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo và xuống tầng một. Sau khi gọi bữa sáng rồi đích thân bày biện ra bàn ăn, anh nhẹ nhàng mở cửa và vào phòng cô. Cô đang ngủ trên giường thật ngoan ngoãn mà không hề bị … mộng du như mọi lần. Thực ra thì cũng không ngoan ngoãn lắm, cô nằm trên giường là thật, nhưng trông bộ dạng thì thật là kì dị. Vẫn là bộ đồ ngủ với hình Hello Kitty màu hồng nhưng là size lớn hơn, cô nằm ôm gối ngủ nhưng lại nằm ngang giường. Đôi chân của cô thì một nửa đã bay ra khỏi giường chạm đất lâu rồi, ga giường vì thế mà nhăn nhúm hết cả, còn chiếc chăn thì hiện tại anh không còn thấy hiện diện. Anh chẹp miệng nhìn xung quanh. Ồ, nó đây rồi, cách xa cái giường ba mét. Anh thầm nghĩ không hiểu cô gái này có công phu gì mà lại đá bay được cái chăn đi xa như thế. Ờ nhưng dù như thế nhìn cô vẫn …. rất đẹp. Anh nghĩ rồi tiến lại gần, bế cô lên và đặt vào vị trí giữa gối. Anh đắp chăn, chỉnh một vị trí thoải mái nhất rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô.
Anh thầm tự hỏi mình. Cô gái này là ai mà có sức hút như vậy. Cô đã khiến cho anh thay đổi hoàn toàn. Từ một con người trầm tính, ít nói vì tự ti, anh đã mạnh bạo và thoải mái bộc lộ tình cảm, cảm xúc hơn dù chỉ với một mình cô. Cũng chính bởi vì cô mà bao năm qua, anh cố gắng trụ vững trên thương trường, hi sinh bảy năm để gây dựng sự ngiệp. Anh nhìn cô một lát rồi nhẹ nhàng đặt một cái hôn vào môi cô. Nhưng khi anh định đặt môi mình vào môi cô thì cô chợt quay mặt.Anh khựng lại mất mấy giây rồi bất chợt mỉm cười. Anh đứng dậy, cầm áo vest rồi ra ngoài. Trước khi đi anh còn tắt chiếc đồng hồ báo thức và nhìn cô một cái nữa.
***
Khoảng bảy giờ, Dương bất chợt tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở, cô vơ lấy cái đồng hồ báo thức. Cô chỉ liếc qua rồi lại nhắm nghiền mắt quay đi chỗ khác. Tuy nhiên, chỉ hai giây sau, cô mở to hết cỡ nhìn lại chiếc đồng hồ
- Ôi mẹ ơi, đã 7 giờ rồi sao?!
Cô hét lên rồi nhanh chóng bật dậy. Cô lao sang phòng WC vệ sinh cá nhân, chải tóc và đi lấy quần áo. Cô thầm nghĩ. Hôm qua mình không đặt báo thức sao, đúng là …. Cái tật này sao bao năm cô vẫn không sửa được chứ? Có lẽ là do hôm qua về khuya quá, quen giấc nên đánh liền một mạch, quên không đặt báo thứ luôn. Kiểu này thì bị chị Vân tóm cổ mất thôi. Cô thở dài thiểu não rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.Khi đi qua bàn ăn, cô cũng chỉ kịp vơ lấy cái bánh kẹp lót dạ. Dương đáng thương của chúng ta nào có thể biết được chuyện này do bàn tay Vũ sắp xếp.
Tới công ti, cô chạy hết tốc độ tới bên thang máy. Ồ, chiếc cửa đang dần khép lại. Cô phi tới, nhưng kết quả chỉ là màn hôn “đẹp mắt” của mặt cô với thành thang máy. Sao đang bay trên đỉnh đầu cô.
“Lẽ nào mình hải leo năm tầng cầu thang bộ cùng đôi cao gót này sao?” Cô nhìn đôi giày của mình rồi ngao ngán nghĩ. Bất chợt, cô liếc nhìn sang bên cạnh. Ồ, may quá, vẫn còn thang máy đang mở. Nhanh như cắt, cô chạy đến rồi nhảy vào trong.
- Vũ! – Cô thốt lên khi nhìn thấy anh trong thang máy – Vậy đây là …
- Cầu thang riêng của tôi.
Thôi rồi, lần này thì tiêu rồi, biết làm sao đây, nếu bị bắt gặp cô đi ra từ cầu thang dành riêng cho anh thì kiểu gì cũng bị bàn tán. Có khi nào trong tờ báo ngày mai cô được đồng nghiệp cho lên trang nhất không chứ? Thôi thì trong tình hình này tốt nhất là nên nhân nhượng thì hơn. Có lẽ cô nên nói khéo một chút để hắn cho cô dừng lại ở tầng 4.
- Hì hì, Vũ thân yêu à? – Dương vừa nói vừa nghĩ rằng đây là câu tởm nhất mà cô có thể nói
- Gì? – Vũ cũng giật mình trước thái độ của cô.
- Cậu là bạn thân nhất của tớ, vì vậy, vì vậy …. cậu có thể cho tớ dừng lại ở tầng 4 được không? – Cô tỏ ra vẻ đáng yêu
- Gọi anh đi. – Thấy cô còn đang ngơ ngác do quá ngạc nhiên, anh lên tiếng uy hiếp – Tới tầng 3.
Tới giờ thì bộ não lười biếng của cô cuối cùng cũng theo nổi tư duy của anh. Loại đàn ông này thật là mặt dày a
Có lẽ Hoàng Dương cô phải hận tên đàn ông thối này tới chết. Hắn đích thực là tên đàn ông tồi tệ nhất thế giới. Nếu biết sớm như vậy, cô đã chẳng cho hắn lấy một xu chứ đừng nói cả đống tiền thưởng, và giờ cô chỉ còn 500.000 đồng. Thật là hối hận. Nhưng vì đại cục, đây là boss lớn, cô phải nhịn, phải nhịn thôi. Cô nói:
- ….. Thôi được, thì anh, vậy người anh “đáng quý” có thể giúp cô bé tội nghiệp này khỏi bị trừ lương được không? – Cô nghiến răng nói
- Ồ, có vẻ rất thú vị, trừ lương sao?
- Cậu có giúp không thì bảo? – Dương lại rít lên
Hèm hèm – Vũ vờ ho. Sau một hồi khua khoắng … không khí, cô bắt đầu nuốt cục tức lại rồi nói
- Anh, hì hì, anh giúp em với. – Dương phát nôn với những lời mình nói
- Xin lỗi nhé, anh cũng muốn giúp em lắm, nhưng cầu thang máy đi qua tầng 4 rồi.
- Cái gì?!
Dương hét lên rồi chạy đến bấm lia lịa vào nút ra sau khi nhìn theo ngón tay của Vũ – cái bảng báo hiệu đang chỉ lên tầng 5.
- Rất lấy làm tiếc, quý cô! – Vũ nhún vai tỏ vẻ đáng tiếc mà thực ra là đang nhịn cười tới mức nội thương.
Cô mỉm cười một cái với Vũ nhưng thật ra cô đang ân cần hỏi thăm tổ tong mười tám đời của vị Đỗ tổng đáng kính.
“Ding” Chiếc thang máy dừng lại tại tầng 5 của tòa nhà. Dương gồng mình đi ra ngoài để kiềm chế sự tức giận. Cô đi ra tới đâu, các đồng nghiệp khác đều dừng lại để nhìn tới đó. Cô cố nhắm mắt đi để bớt xẩu hổ. Nhưng khi gần tới của phòng phóng viên, thang máy lại kêu “ding” một lần nữa. Vị Trần tổng điển trai thò đầu ra. Tên này lại bày trò gì hại cô đây.
- Nguyễn Hoàng Dương! Lát nữa lên phòng tôi
- Dạ, rất vui lòng thưa Trần tổng.
Dương nói rồi nhanh chân vào phòng trước khi cơn giận bùng phát. Trần tổng nhìn theo cô rồi cũng mỉm cười bấm nút để lên tầng của mình. Khi Dương vừa bước vào phòng, mọi người bắt đầu săn đón và ngày càng tiến lại gần cô.
“Dương à, hôm nay em xinh thật đấy!” – Chị Thanh Thanh luôn đi đầu trong mọi “phong trào”.
“Đúng vậy, từ khi quen biết bà, tôi thấy hôm nay là ngày mà bà tỏa sáng nhất đấy”. – Vy Vy bắt đầu thêm “mắm muối”.
“Stop!” – Dương bắt buộc phải hét lên. Mọi người ngay lập tức dừng động tác. Cô kinh hãi lấy túi xách che trước ngực để hộ thân rồi nói:
- Mọi người làm cái trò gì thế hả?
- Đâu có gì đâu…. – Mọi người nói rồi càng ngày càng xán tới gần Dương hơn.
Tình huống này là sao đây? Sao mấy người này như thây ma đã bị yểm bùa vậy. Họ đang tiến lại gần cô hòng ăn thịt sao? Trường hợp này có lẽ tốt nhất là chuồn thôi, “tẩu vi thượng sách” mà. Dương nghĩ thầm rồi nhanh chân chạy thẳng ra thang máy bấm số lên tầng của Vũ. Trước khi chạy được ra ngoài, cô còn nói vọng vào. “Trần tổng gọi em!”
Đọc tiếp Yêu – chương 28.1
Những phóng viên “nhiệt tình” săn tin của chúng ta đành tiu nghỉu rồi người nào người nấy lại trở về bàn của mình làm việc. Về phần Dương, khi đứng trước cửa phòng Trần tổng đã hối hận muốn cắn lưỡi tự tử cho xong. Cô nghĩ, giờ mà vào cũng chết, về phòng cũng chết. Biết làm sao bây giờ? Lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cô cũng quyết định vào phòng Trần tổng. “cốc….cốc….cốc” – Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. “Mời vào!” – Người bên trong vừa lúi húi làm việc vừa nói ra ngoài. Dương hít một hơi thật sâu rồi cũng mở cửa bước vào.
- Có chuyện gì? – Vũ vẫn chăm chú làm việc hỏi
- Trần tổng tìm tôi có chuyện gì ạ?
Nghe thấytiếng cô, anh vội ngẩng đầu lên nhìn. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Ồ, em đã tới rồi sao?
- Ừ, cũng chẳng có việc gì, lên sớm một chút xem mình bị xử như nào cũng hay – Cô lấp liếm. Nghĩ mọi việc có vẻ đã rẽ sang hướng khác, mà cô chẳng muốn ở đây lâu nên cô nói luôn. – Tốt nhất đừng vòng vo nữa, có gì nói nhanh đi.
- Cũng không có gì. Anh cứ nghĩ đến giờ ăn trưa em mới lên cơ đấy. Mà anh nghĩ em nên sửa lại cách nói chuyện.
Dương thấy thái độ ngạo mạn của vị Đại Boss nào đó, lửa giận đã bốc tới đầu. “Đây là sếp lớn nha, đây là sếp lớn nha” Dương lẩm bẩm rồi hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh nói:
- Được rồi, vậy Trần tổng có gì cần dặn dò ạ?
- Trần tổng nghe có vẻ hơi xa lạ.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?! – cô hét lên
Vũ bị tiếng hét của cô làm cho 10 phần hồn bay mất 9. Sau khi bình tĩnh trở lại, anh điềm tĩnh đáp:
- Đừng có mà hét, việc đơn giản thôi, anh không quen ăn cơm ở căng tin của tòa soạn, về thói quen ăn uống của anh, có lẽ em cũng biết không ít….
- Vì vậy….. – Dương láng máng hiểu được vấn đề
- Vì vậy phiền em mỗi ngày nấu bữa trưa mang tới công ti, chiều về lại lăn vào bếp nấu bữa tối nhé! – Nói rồi anh cười sáng láng
- Cái gì?!
Trần tổng như đã đoán được thái độ của cô nên bịt tai lại ngao ngán nói: “Đã nói đừng có hét mà.” Cô uất ức hỏi lại một câu mà khẩu khí chẳng hề thuyên giảm:
- Tại sao tôi phải nấu cơm cho cậu ăn?
- Đừng quên em đang ở nhà anh. Nếu em không muốn thì có thể dọn ra ngoài bất cứ lúc nào. – Anh điềm tĩnh xoay bút nói.
- Anh nghĩ tôi không dám sao? – Cô nhướng mày
- Chắc chắn không rồi, em nghĩ, bây giờ em ra ngoài có thể kiếm được chỗ ở sao, anh nghĩ bác Đỗ đã nói với em rồi chứ! – anh cười khiêu khích
- Cậu…. cậu…. thật bức người quá đáng!
Dương tức giận đi ra ngoài. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm “Bố à, rốt cuộc bố coi con là gì chứ? Sao có thể đẩy đứa con gái tội nghiệp vào vòng tay sói để suốt ngày bị chọc tức thế này chứ? ….”
***
Dương của chúng ta đành âm thầm kết thúc buổi làm việc với bao thù hận và ấm ức. Trên đường đi, cô còn vừa lái xe vừa mải nghĩ cách để trả thù cậu ta.
Về tới nhà, thấy xe của Vũ đã nằm gọn trong gara. Cô hằm hằm đi vào nhà. Thấy ai kia vẫn đang nhởn nhơ xem ti vi, lửa giận cô bắt đầu bốc lên đầu, cô tắt ti vi rồi tức giận đứng ra trước mặt anh hét
- Này, rốt cuộc chuyện ở tòa soạn là sao chứ? Sao cậu cố tình để thang máy dừng ở tầng 5 chứ hả? Còn chuyện cơm nước nữa, cậu không thích có thể ra ngoài nhà hàng mà ăn, sao lại bắt tôi nấu hả?
- Chuyện cầu thang máy là vô tình thôi mà. Còn ăn cơm nhà hàng thì … cũng là một ý kiến hay, tuy nhiên, anh không thích
- Gì mà thích mới không chứ, tại sao tôi phải làm theo sở thích của anh?
- Em định ở nhà anh không chắc? Em được ở nhà anh miễn phí thì cũng nên biết điều một chút chứ, nếu không thì tiền lương hàng tháng của em sẽ tự động chuyển về tài khoản của anh nhé!
Dương đối chất với Vũ 10 phần đã 8 phần bại. Cô đành bất lực trở về phòng của mình. Sau khi khóa trái cửa xong, cô mở ti vi bật cỡ to nhất rồi nhanh tay đi lấy đồ bịt tai lại.
- Cho ngươi phiền chết đi.
Vũ đợi cô vào phòng rồi không khách khí đi theo. Khi áp tai vào cửa, anh nghe thấy tiếng ti vi mở. Nhẹ nhàng lấy cuốn sổ nhớ viết vài dòng rồi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra, anh choáng trước volum của ti vi. Dương nhìn anh cười đầy thách thức. Anh nhìn cô, cau mày rồi bất chợt, anh nở một nụ cười, dán miếng giấy vào cửa rồi lại đóng cửa ra ngoài. Dương thấy vậy thì liền chạy ra xem sau khi thấy Vũ đã ra ngoài. Ai ngờ mới nhìn thấy mà mặt cô đã tối sầm.
“Anh thường ăn lúc 8 giờ, bây giờ là 5 rưỡi, em có hai tiếng rưỡi để chuẩn bị bữa tối cho anh. Anh lên phòng một chút, em có thể thưởng thức chương trình tùy ý. Còn nữa, anh muốn nói với em một điều. Phòng có cách âm”
Dương đọc xong mà khóc ròng không ra nước mắt. Bất lực, cô hét lên “Trần Hàn Vũ! Tôi nhất định sẽ khiến anh sống không bằng chết”. Tất nhiên là tiếng hét đó chẳng thấm vào đâu so với tiếng ti vi quá lớn.
Đọc tiếp Yêu – chương 29
Chương 29:
Mới sáng sớm, Dương hai mắt gấu trúc đi theo Vũ tới tòa soạn. Dọc đường đi cô còn thất tha thất thiểu, bước thấp bước cao, vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật. Có lẽ sáng nay cô dậy sớm để chuẩn bị bữa trưa cho anh nên ngủ chẳng đủ giấc.Cũng chính vì vậy mà dù bị Trần ca ca dắt vào thang máy riêng cô cũng không hề hay biết.
Sau khi vào thang máy, Trần ca ca nhích lại gần cô, đem cô vào lòng mà ôm lấy. (*đập bàn* lợi dụng, lợi dụng trắng trợn a
). Hoàng Dương nhà ta tưởng gối ôm nên nhẹ nhàng nhắm mắt dịch vào lòng hắn, vòng tay ra sau lưng mà ôm.
Nghe thấy tiếng thở của cô đã đều đều, trong lòng anh đã có chút thỏa mãn, không khí buổi sáng vì vậy mà tốt lành lên chẳng kém. Thang máy đi lên chầm chậm, anh cảm thấy chẳng còn gì mà hạnh phúc hơn. Bao năm lăn lộn thương trường đã cho anh một cái nhìn rất khác, hiện tại, anh đã biết tiểu mỹ nhân bên cạnh đặc biệt như thế nào. Mới sáng sớm đã được ôm một người đặc biệt như thế, canh chừng giấc ngủ cho người đó, thật sự hạnh phúc không gì sánh bằng.
Tiếng thang máy kêu “ding” một tiếng, anh tự động lay lay cô dậy. Vẫn chưa chịu mở mắt, cô chầm chậm bước ra ngoài. Anh nhìn theo cô rồi ánh lên một nụ cười trong trẻo. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm khi anh nhận ra vết tích được cô đặc biệt “ưu ái” để lại. Từ không khí vui vẻ, nhờ nó mà tâm trạng anh trở nên phẫn nộ
Về phần Dương, sau khi ra khỏi thang máy, cô cố mở đôi mắt gấu trúc của mình ra một lần. Giật mình khi thấy mình vẫn đang ở tầng 4, cô quay phắt đầu lại. Thì ra là cô đi thang máy riêng. “Vũ sáng nay ăn phải …. bả sao mà tốt tính thể nhỉ?” Cô lẩm bẩm rồi nhanh chân vào thang máy lên tầng của mình.
Vừa bước vào phòng, ngay lập tức Dương … đánh hơi được khôngkhí bất thường. Ngồi vào bàn làm việc, vừa sắp xếp lại đống giấy tờ, cô vừa quan sát đồng nghiệp xung quanh. Thì ra điểm bất thường chính là mọi người ai nấy đều tỏ ra nhiệt tình đáng yêu
“Dương à, đến rồi à?”; “Dương à, hôm nay trông cậu thật đẹp.”; “Dương à, bao năm rồi, chị vẫn ngưỡng mộ nhan sắc của em đấy.” Dương thật sự choáng trước những câu hỏi quá đỗi … sởn da gà của mọi người, liệu có phải hôm nay mọi người đều uống nhầm thuốc giống Vũ không? Chẳng thể chịu được nữa, cô hét lên:
- Mọi người hôm nay uống nhầm thuốc hết à?
- Dương à, em đừng nóng, ảnh hưởng tới nhan sắc đó! – chị Thanh Thanh nói ngọt
“Phải đó!” – mọi người đứng thành hàng phụ họa. Cứ mỗi lần như vậy Dương cô đều bất giác giật mình. Quả thật không bình thường a
Nhất định là lại có việc gì cần đến cái đầu cứng của cô hứng hộ. Chắc chắn là chuyện xui đến mức quỷ thần khiếp sợ a
Cô nghĩ tới đó, tự thương cho số phận mình rồi nói:
- Chuyện gì? Nói! – Dương bất mãn phun ra ba chữ
- Dương à, chị nhờ em một chuyện được không? – chị Thanh Vân nói – Em có thể phỏng vấn Vũ Phong được không?
- Cái gì? Chị điên à, em quen biết gì anh ta đâu mà được phỏng vấn, chị chẳng biết là mấy ngày nay, tòa soạn liên lạc liên tục mà có
- Ồ, đây đâu phải nhà của bố mẹ. Đồ đạc và người ta đã chuyển tới, chúng ta hết nhiệm vụ rồi, con cứ vào nhà, có một người sẽ cho con câu trả lời. Gooluck! – Đỗ mẹ nói xong rồi khoác tay Đỗ bố lên xe.
- Này, bố mẹ đi đâu thế, đợi con nữa ….. – Dương gọi với theo
Cô gọi với theo không được,đành đứng đơ ra đó nhìn ngôi biệt thự. Cô thầm nói nhỏ: “Nguyễn Hoàng Dương, mày còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau vào thôi”
“Nhưng nhỡ có ai đó mà bố mẹ muốn ép gả đang ở trong đó thì sao?” – Cô đang tự độc thoại
“Sợ gì chứ, mình là Nguyễn Hoàng Dương không sợ trời không sợ đất cơ mà, cùng lắm là cho hắn một cái đá vào hạ thân là được chứ gì?” Dương nói rồi đưa tay kéo mạnh xuống như để tỏ rõ sự quyết tâm. Cô bắt đầu … lom khom đi vào nhà. Bước tới cửa phòng khách, cô thò đầu vào nói:
- Hello!
Nhà gì mà tối om thế này nhỉ? Cô lầm bầm khi thấy nhà không hề bật điện. Cô lần mò mãi mới tìm thấy cái công tắc. Tiếng “cạch” của công tắc được vang lên thì cô bắt đầu nhìn thấy một người đang ngồi ở sofa giữa phòng. Cô thoáng giật mình. Nhanh chóng và mau lẹ, cô nhận ra đó là Vũ.
- Vũ! – Cô thốt lên
- Cuối cùng em đã đến.
***
Đọc tiếp Yêu – chương 27.1
Cô hoảng hốt tới mức lời nói thốt ra cũng có phần lắp bắp thiếu tự nhiên:
- Này, đến ….đến gì hả? Đây là nhà cậu chắc, mà em anh gì, muốn ăn đập hả?
- Tất nhiên đây là nhà anh, chào mừng em đến với khu nhà này. Còn em muốn cho anh ăn đập thì không dễ đâu, trừ khi anh nhường em.
- Này này, cậu ăn nói phải cẩn thận chứ, rõ ràng là bố mẹ đưa tôi tới đây mà, sao lại là nhà cậu được?
- Việc này em phải hỏi hai bác chứ. – Vũ dựa lưng vào ghế, điềm nhiên trả lời các câu hỏi.
- Bỏ qua, tí nữa tôi sẽ hỏi bố mẹ tôi, khỏi phải nhắc. Mà tôi hỏi anh, chuyện sáng nay ở tòa soạn là thế nào hả? Sao tôi ….
Dương chưa kịp hỏi hết câu thì Vũ đã kê ghế vào mồm cô nói:
- Ây da, anh mệt rồi, em cứ thăm nhà tự nhiên rồi nếu đói thì xuống bếp ăn nhé. À, phòng của em chỉ cần đi qua phòng này, sang phòng ăn, phòng bếp là tới. Chỗ đó có hai phòng, nhưng phòng của em là phòng thứ nhất nhé. Anh lên trên kia trước đây
Dương gọi với theo khi thấy anh đã lên trên tầng hai. Cô nghĩ. Thôi mặc xác hắn, buổi tối cô cũng chưa có ăn gì, “có thực mới vực được đạo” cô phải xuống bếp lùng xem có gì ăn không đã rồi tính sau.
Vậy là Dương nghe theo lời của Vũ sang phòng bếp mở tủ lạnh rồi tự nấu một bát mì để ăn. Ăn xong cô vào phòng mình gọi điện thoại cho Đỗ bố Đỗ mẹ. Chuông reo tới hồi thứ năm đầu dây bên kia mới có người thông máy. Đó chính là mẹ cô:
- Alo, Minh Châu hả con?
- Alo mẹ à? Thế này là thế nào? Sao bố mẹ lại chở con đến nhà Vũ?
- Con đừng trách mẹ, mẹ làm theo ý bố con. Con hãy nhớ một điều, bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Thế nhé
… tít … tít … Đỗ mẹ đã tắt máy. Dương chỉ biết ngồi đó mà lầm bầm. Cô nào biết được rằng âm mưu này là do Tâm, Quyên cùng Đỗ bố Đỗ mẹ lập ra.
Khoảng một tuần trước, khi Tâm đang tham gia tại một sự kiện thời trang thì vô tình hay tin Trần Hàn Vũ về nước quản kí tòa soạn và thật trùng hợp khi tòa soạn đó là nơi mà Dương tác nghiệp. Cô ngay lập tức gọi điện cho Quyên để nói rõ tình hình. Hai người đã bàn bạc rất lâu về kế hoạch tác chiến nhằm nối lại tình xưa cho anh và cô. Sau khi thống nhất ý kiến, Quyên đã gọi điện về cho bố mẹ kể hết mọi chuyện và nhờ giúp đỡ. Đỗ bố sau khi tìm hiểu rõ đã đến gặp Vũ thương quyết. Và kết quả là Dương đã bọ ném gọn tới nhà Vũ không thương tiếc. Trở lại với hiện tại, Dương lầm bầm một hồi rồi bắt đầu đi thăm quan xung quanh nhà.
Căn nhà này quả có phong cách độc đáo. Nó có hai tầng và các bức tường, sân đều được trải cỏ xanh rì. Phía trước nhà là sân trước và non bộ. Thẳng cổng vào là một gara ô tô. Bên cạnh gara ô tô chính là phòng khách ban nãy. Phòng khách với lối kiến trúc đơn giản mà sang trọng đã cuốn hút cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên phải cửa ra vào là một bộ ghế sofa màu xám, gối của nó in hoa văn họa tiết ăn rơ với màu sofa. Bên cạnh còn có hai chiếc ghế màu xanh lá với thiết kế lạ mắt. Bộ sofa kết hợp với bàn tròn màu đen, bên trên có những chiếc lọ đơn giản, bên dưới có thảm lông màu trắng đã tạo nên vẻ lịch sự mà ấm cúng của căn phòng. Đối diện với bộ sofa là chiếc ti vi màn hình phẳng cùng bộ loa đài đầu đĩa. Ngay từ phòng khách sang là phòng ăn. Phòng ăn chỉ có một bộ bàn ghế và một số đồ vật nhỏ. Từ phòng ăn, ta có thể đi theo hai hướng. Thứ nhất là đi ra khu Tiểu cảnh và cũng chính là khu cầu thang, từ khu Tiểu cảnh ta có thể sang khu gara hoặc lên tầng hai. Thứ hai là sang phòng bếp. Từ phòng bếp, ta có thể sang hai phòng ngủ, Wc hoặc sân sau. Phía sân sau vẫn có những vạt cỏ nhưng còn được điểm thêm bởi chiếc hồ bơi và cây xanh um tùm.
Phòng ngủ của cô với tông hồng và trắng kết hợp tạo nên sự nữ tính và trang nhã. Ở giữa phòng là một chiếc giường đôi với ga đệm gối toàn bộ là màu trắng. Phía đầu giường là giá đựng đồ với những lọ hoa và những kệ sách. Bên phải giường và bộ bàn ghế, bên trái giường và tủ quần áo. Thẳng giường ra có một chiếc ti vi màn hình phẳng khác. Căn phòng chỉ được điểm xuyết bằng màu hồng của gối ôm, thảm và rèm cửa. Có vẻ như anh đã rất tinh tế khi chọn riêng phòng này cho cô.
Tầng hai là một không gian khác. Từ cầu thang đi lên, ta chỉ có thể đi theo hai hướng. Cô chọn rẽ sang bên trái trước. Từ cầu thang, theo hướng này, cô sang được phòng chiếu phim. Vào trong phòng chiếu phim, ta như lạc vào một không gian hoàn toàn tách biệt. Nơi đây chỉ dành cho việc giải trí. Trần nhà có những hình vuông được sắp xếp xen kẽ để cho ánh đèn xuyên qua những khe hở ấy. Từ cửa đi thẳng vào là bộ sofa dài, thật dài. Đối diện với nó và màn hình dùng để chiếu phim. Bên cạnh màn hình còn có một số tủ kệ và một chiếc ghế nằm dài. Bên cạnh phòng chiếu phim, ta sẽ sang phòng làm việc và phòng tắm.
Cô thật sự ấn tượng với phòng tắm này. Rất rộng, ở giữa có một bể tắm mà như là bể bơi, xung quanh được che phủ bởi những chiếc rèm pha lê óng ánh. Tường của nhà tắm được ốp đá đen nên càng tạo không gian lãng mạn. Bên cạnh còn có phòng xông hơi nhỏ. Cô còn cứ đứng đó mãi mà không đi. Sau khi đi hết bên trái, cô sang hướng bên phải. Hướng này chỉ có phòng củaTrần Hàn Vũ và ban công. Cô mở cửa vào thì thấy anh đã ngủ. Cô nhẹ nhàng đi vào, đắp chăn rồi chỉnh nhiệt độ điều hòa cho anh.
Cô nhẹ nhàng đưa mắt khắp phòng. Phòng của anh khá rộng. Phía Đông còn có một tủ rượu và quầy bar nhỏ cùng mấy chiếc ghế mây. Bên ngoài là một vườn trúc, loại chuyên trồng trong nhà, gió từ ngoài thổi vào khiến lá trúc kêu xào xạc. Ở giữa phòng cũng là một chiếc giường đôi kiểu cách, cô đoán là nó có thể nâng lên hạ xuống được. Đệm của giường là màu xám nhẹ, sạch sẽ, thẳng thắn, chăn thì đậm hơn một chút và có những vòng tròn nhỏ. Gối có hai loại, một là cùng màu với chăn thì to hơn, còn lại cùng màu với ga đệm thì nhỏ hơn. Bên cạnh giường là tủ quần áo trải dài và nằm trong tường cùng mấy cái giá sách và bàn uống nước. Đối diện giường cũng là một chiếc ti vi cùng kích cỡ với chiếc ti vi ở phòng cô. Bên ngoài là một ban công lộng gió. Từ ban công của anh, cô có thể nhìn thấy khung cảnh bên dưới và dãy núi xa xa, nơi đó thật đẹp như tiên cảnh. Cô ra ngoài đó hít thở không khí rồi lại nhẹ nhàng đóng cửa ra ngoài
Cô lặng lẽ về phòng mình lấy quần áo rồi chạy huỳnh huỵch lên tầng hai tắm. Cô vừa tắm vừa bật nhạc ê a hát. Sau một tiếng, cô tắm xong. Cô đi xuống nhà thì gặp ngay Vũ đang ngồi trong phòng ăn. Anh đang ăn bánh mỳ. Thấy lạ, cô hỏi
- Cậu dậy rồi à? Cậu mà cũng ăn bánh mỳ sao? Tôi tưởng cậu ghét lắm mà
- Ừ, cái tai bị làm phiền quá nên nó gọi anh dậy. Nhà hết đồ ăn nhanh rồi mà anh không biết nấu nên đành ăn bánh mỳ
Vũ vừa nói vừa cười như để chế giễu cô. Dương vẫn chưa quen với kiểu xưng hô của anh nên chu mỏ đáp lại:
- Này này, thôi ngay kiểu anh em ấy đi nhé, cậu hơn tôi mấy tháng mà đòi làm anh hả? Xin lỗi vì lúc nãy tôi bật nhạc to quá, cậu ăn nữa không, để tôi nấu, tôi cũng đang đói
- Vậy làm phiền em.
- Này, thôi ngay đi không hả? – Cô quát
Vũ thấy con hổ trong cô sắp lộ nguyên hình thì dịu giọng:
- Ok ok, mà trong nhà cũng chẳng còn gì nữa mà nấu đâu.
- Ooh, thế thì tôi biết nấu thế nào đây? À, hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, hôm nay cũng là
thứ sáu, lang mang khắp ngõ ngách Hà Nội để ăn đêm rất thú vị đấy.
- Ừ, cũng hay, vậy đợi anh đi thay quần áo đã
- Này, tôi nói bỏ ngay rồi mà. Cậu….cậu làm người khác tức chết mới vui à?
Dương hét vọng lên. Khoảng 15 phút sau, Dương xuống rồi lấy xe chở cô ăn chợ đêm Hà Nội.
Chắc hẳn một số bạn còn thắc mắc về chợ đêm – nét văn hóa đặc biệt của Hà Nội. Tác giả xin nói qua một chút nhé. Những năm gần đây, chợ đêm đã là một nét văn hóa quen thuộc với người Hà Nội. Diễn ra vào buổi tối ba ngày cuối tuần, chạy suốt trục phố cổ từ Hàng Ngang, Hàng Đào đến Hàng Giấy, hầu như phiên chợ đêm nào cũng đông đúc, tấp nập người. Từ các tốp thanh niên cho tới những cặp đôi yêu nhau hay các đoàn khách du lịch, thậm chí có cả những ông bố bà mẹ bồng con nhỏ, họ nô nức tới đây để tận hưởng một phiên chợ lung linh sắc màu, và đặc biệt là ngập tràn các loại hàng hóa như quần áo, dày dép, kính, mũ, túi xách, mỹ phẩm… với giá rất sốc.
Nhưng giống như mọi phiên chợ khác, chợ đêm còn một có nét văn hóa cũng đa sắc màu không kém, đó là ẩm thực. Để đi bộ, ngắm hết được các gian hàng tại đây, chắc bạn phải mất ít nhất hai giờ đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy, bạn sẽ có cơ hội bắt gặp nhiều món khoái khẩu hấp dẫn. Có món mặn, món ngọt, có thứ rất mới lạ, cũng có thứ hết đỗi quen thuộc, nhưng chí ít trong một phiên chợ nhộn nhịp, phong phú thế này, chúng sẽ giúp bạn nạp đủ năng lượng cho suốt hành trình khám phá. Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm.
Vậy là Dương của chúng ta đã bị Đỗ bố, Đỗ mẹ ném sang nhờ cậy nhà Vũ. Cô không những không biết kế hoạch mà mình đã ngoác mồm bị trúng câu mà còn tung tăng đi ăn cùng Vũ. Tình huống của cô chẳng khác nào bị mọi người bán mà vẫn giúp họ đếm tiền. Một nam một nữ, sống chung cùng nhà, ở cùng tòa soạn, chuyện gì sẽ xảy ra? Chắc chắn quạ vẫn sẽ còn phải kêu.
P/s: Các bạn ạ, hôm nay Cat có lên duyệt web, thực sự đọc cmt của các bạn, Cat lại thấy càng áp lực hơn. Nếu là bình thường, Cat sẽ giải thích. Nhưng có lẽ hôm nay Cat nên im lặng thì hơn. Giờ thì Cat hiểu tại sao các tác giả khác lại có thể luyện công phu cao siêu như thế rồi. Haizzz, tặng mọi người 2 chap đền bù nhé. 1 dài 1 ngắn. Công sức của Cat đó. Các bạn đừng có ném đá nữa, thực sự rất bực và muốn cắn người rồi nha
Đọc tiếp Yêu – chương 28
Chương 28:
Sáng sớm ngày hôm sau, Vũ thức dậy từ rất sớm. Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo và xuống tầng một. Sau khi gọi bữa sáng rồi đích thân bày biện ra bàn ăn, anh nhẹ nhàng mở cửa và vào phòng cô. Cô đang ngủ trên giường thật ngoan ngoãn mà không hề bị … mộng du như mọi lần. Thực ra thì cũng không ngoan ngoãn lắm, cô nằm trên giường là thật, nhưng trông bộ dạng thì thật là kì dị. Vẫn là bộ đồ ngủ với hình Hello Kitty màu hồng nhưng là size lớn hơn, cô nằm ôm gối ngủ nhưng lại nằm ngang giường. Đôi chân của cô thì một nửa đã bay ra khỏi giường chạm đất lâu rồi, ga giường vì thế mà nhăn nhúm hết cả, còn chiếc chăn thì hiện tại anh không còn thấy hiện diện. Anh chẹp miệng nhìn xung quanh. Ồ, nó đây rồi, cách xa cái giường ba mét. Anh thầm nghĩ không hiểu cô gái này có công phu gì mà lại đá bay được cái chăn đi xa như thế. Ờ nhưng dù như thế nhìn cô vẫn …. rất đẹp. Anh nghĩ rồi tiến lại gần, bế cô lên và đặt vào vị trí giữa gối. Anh đắp chăn, chỉnh một vị trí thoải mái nhất rồi nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô.
Anh thầm tự hỏi mình. Cô gái này là ai mà có sức hút như vậy. Cô đã khiến cho anh thay đổi hoàn toàn. Từ một con người trầm tính, ít nói vì tự ti, anh đã mạnh bạo và thoải mái bộc lộ tình cảm, cảm xúc hơn dù chỉ với một mình cô. Cũng chính bởi vì cô mà bao năm qua, anh cố gắng trụ vững trên thương trường, hi sinh bảy năm để gây dựng sự ngiệp. Anh nhìn cô một lát rồi nhẹ nhàng đặt một cái hôn vào môi cô. Nhưng khi anh định đặt môi mình vào môi cô thì cô chợt quay mặt.Anh khựng lại mất mấy giây rồi bất chợt mỉm cười. Anh đứng dậy, cầm áo vest rồi ra ngoài. Trước khi đi anh còn tắt chiếc đồng hồ báo thức và nhìn cô một cái nữa.
***
Khoảng bảy giờ, Dương bất chợt tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở, cô vơ lấy cái đồng hồ báo thức. Cô chỉ liếc qua rồi lại nhắm nghiền mắt quay đi chỗ khác. Tuy nhiên, chỉ hai giây sau, cô mở to hết cỡ nhìn lại chiếc đồng hồ
- Ôi mẹ ơi, đã 7 giờ rồi sao?!
Cô hét lên rồi nhanh chóng bật dậy. Cô lao sang phòng WC vệ sinh cá nhân, chải tóc và đi lấy quần áo. Cô thầm nghĩ. Hôm qua mình không đặt báo thức sao, đúng là …. Cái tật này sao bao năm cô vẫn không sửa được chứ? Có lẽ là do hôm qua về khuya quá, quen giấc nên đánh liền một mạch, quên không đặt báo thứ luôn. Kiểu này thì bị chị Vân tóm cổ mất thôi. Cô thở dài thiểu não rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.Khi đi qua bàn ăn, cô cũng chỉ kịp vơ lấy cái bánh kẹp lót dạ. Dương đáng thương của chúng ta nào có thể biết được chuyện này do bàn tay Vũ sắp xếp.
Tới công ti, cô chạy hết tốc độ tới bên thang máy. Ồ, chiếc cửa đang dần khép lại. Cô phi tới, nhưng kết quả chỉ là màn hôn “đẹp mắt” của mặt cô với thành thang máy. Sao đang bay trên đỉnh đầu cô.
“Lẽ nào mình hải leo năm tầng cầu thang bộ cùng đôi cao gót này sao?” Cô nhìn đôi giày của mình rồi ngao ngán nghĩ. Bất chợt, cô liếc nhìn sang bên cạnh. Ồ, may quá, vẫn còn thang máy đang mở. Nhanh như cắt, cô chạy đến rồi nhảy vào trong.
- Vũ! – Cô thốt lên khi nhìn thấy anh trong thang máy – Vậy đây là …
- Cầu thang riêng của tôi.
Thôi rồi, lần này thì tiêu rồi, biết làm sao đây, nếu bị bắt gặp cô đi ra từ cầu thang dành riêng cho anh thì kiểu gì cũng bị bàn tán. Có khi nào trong tờ báo ngày mai cô được đồng nghiệp cho lên trang nhất không chứ? Thôi thì trong tình hình này tốt nhất là nên nhân nhượng thì hơn. Có lẽ cô nên nói khéo một chút để hắn cho cô dừng lại ở tầng 4.
- Hì hì, Vũ thân yêu à? – Dương vừa nói vừa nghĩ rằng đây là câu tởm nhất mà cô có thể nói
- Gì? – Vũ cũng giật mình trước thái độ của cô.
- Cậu là bạn thân nhất của tớ, vì vậy, vì vậy …. cậu có thể cho tớ dừng lại ở tầng 4 được không? – Cô tỏ ra vẻ đáng yêu
- Gọi anh đi. – Thấy cô còn đang ngơ ngác do quá ngạc nhiên, anh lên tiếng uy hiếp – Tới tầng 3.
Tới giờ thì bộ não lười biếng của cô cuối cùng cũng theo nổi tư duy của anh. Loại đàn ông này thật là mặt dày a
Có lẽ Hoàng Dương cô phải hận tên đàn ông thối này tới chết. Hắn đích thực là tên đàn ông tồi tệ nhất thế giới. Nếu biết sớm như vậy, cô đã chẳng cho hắn lấy một xu chứ đừng nói cả đống tiền thưởng, và giờ cô chỉ còn 500.000 đồng. Thật là hối hận. Nhưng vì đại cục, đây là boss lớn, cô phải nhịn, phải nhịn thôi. Cô nói:
- ….. Thôi được, thì anh, vậy người anh “đáng quý” có thể giúp cô bé tội nghiệp này khỏi bị trừ lương được không? – Cô nghiến răng nói
- Ồ, có vẻ rất thú vị, trừ lương sao?
- Cậu có giúp không thì bảo? – Dương lại rít lên
Hèm hèm – Vũ vờ ho. Sau một hồi khua khoắng … không khí, cô bắt đầu nuốt cục tức lại rồi nói
- Anh, hì hì, anh giúp em với. – Dương phát nôn với những lời mình nói
- Xin lỗi nhé, anh cũng muốn giúp em lắm, nhưng cầu thang máy đi qua tầng 4 rồi.
- Cái gì?!
Dương hét lên rồi chạy đến bấm lia lịa vào nút ra sau khi nhìn theo ngón tay của Vũ – cái bảng báo hiệu đang chỉ lên tầng 5.
- Rất lấy làm tiếc, quý cô! – Vũ nhún vai tỏ vẻ đáng tiếc mà thực ra là đang nhịn cười tới mức nội thương.
Cô mỉm cười một cái với Vũ nhưng thật ra cô đang ân cần hỏi thăm tổ tong mười tám đời của vị Đỗ tổng đáng kính.
“Ding” Chiếc thang máy dừng lại tại tầng 5 của tòa nhà. Dương gồng mình đi ra ngoài để kiềm chế sự tức giận. Cô đi ra tới đâu, các đồng nghiệp khác đều dừng lại để nhìn tới đó. Cô cố nhắm mắt đi để bớt xẩu hổ. Nhưng khi gần tới của phòng phóng viên, thang máy lại kêu “ding” một lần nữa. Vị Trần tổng điển trai thò đầu ra. Tên này lại bày trò gì hại cô đây.
- Nguyễn Hoàng Dương! Lát nữa lên phòng tôi
- Dạ, rất vui lòng thưa Trần tổng.
Dương nói rồi nhanh chân vào phòng trước khi cơn giận bùng phát. Trần tổng nhìn theo cô rồi cũng mỉm cười bấm nút để lên tầng của mình. Khi Dương vừa bước vào phòng, mọi người bắt đầu săn đón và ngày càng tiến lại gần cô.
“Dương à, hôm nay em xinh thật đấy!” – Chị Thanh Thanh luôn đi đầu trong mọi “phong trào”.
“Đúng vậy, từ khi quen biết bà, tôi thấy hôm nay là ngày mà bà tỏa sáng nhất đấy”. – Vy Vy bắt đầu thêm “mắm muối”.
“Stop!” – Dương bắt buộc phải hét lên. Mọi người ngay lập tức dừng động tác. Cô kinh hãi lấy túi xách che trước ngực để hộ thân rồi nói:
- Mọi người làm cái trò gì thế hả?
- Đâu có gì đâu…. – Mọi người nói rồi càng ngày càng xán tới gần Dương hơn.
Tình huống này là sao đây? Sao mấy người này như thây ma đã bị yểm bùa vậy. Họ đang tiến lại gần cô hòng ăn thịt sao? Trường hợp này có lẽ tốt nhất là chuồn thôi, “tẩu vi thượng sách” mà. Dương nghĩ thầm rồi nhanh chân chạy thẳng ra thang máy bấm số lên tầng của Vũ. Trước khi chạy được ra ngoài, cô còn nói vọng vào. “Trần tổng gọi em!”
Đọc tiếp Yêu – chương 28.1
Những phóng viên “nhiệt tình” săn tin của chúng ta đành tiu nghỉu rồi người nào người nấy lại trở về bàn của mình làm việc. Về phần Dương, khi đứng trước cửa phòng Trần tổng đã hối hận muốn cắn lưỡi tự tử cho xong. Cô nghĩ, giờ mà vào cũng chết, về phòng cũng chết. Biết làm sao bây giờ? Lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng cô cũng quyết định vào phòng Trần tổng. “cốc….cốc….cốc” – Tiếng gõ cửa vang lên đều đặn. “Mời vào!” – Người bên trong vừa lúi húi làm việc vừa nói ra ngoài. Dương hít một hơi thật sâu rồi cũng mở cửa bước vào.
- Có chuyện gì? – Vũ vẫn chăm chú làm việc hỏi
- Trần tổng tìm tôi có chuyện gì ạ?
Nghe thấytiếng cô, anh vội ngẩng đầu lên nhìn. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Ồ, em đã tới rồi sao?
- Ừ, cũng chẳng có việc gì, lên sớm một chút xem mình bị xử như nào cũng hay – Cô lấp liếm. Nghĩ mọi việc có vẻ đã rẽ sang hướng khác, mà cô chẳng muốn ở đây lâu nên cô nói luôn. – Tốt nhất đừng vòng vo nữa, có gì nói nhanh đi.
- Cũng không có gì. Anh cứ nghĩ đến giờ ăn trưa em mới lên cơ đấy. Mà anh nghĩ em nên sửa lại cách nói chuyện.
Dương thấy thái độ ngạo mạn của vị Đại Boss nào đó, lửa giận đã bốc tới đầu. “Đây là sếp lớn nha, đây là sếp lớn nha” Dương lẩm bẩm rồi hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh nói:
- Được rồi, vậy Trần tổng có gì cần dặn dò ạ?
- Trần tổng nghe có vẻ hơi xa lạ.
- Rốt cuộc là có chuyện gì?! – cô hét lên
Vũ bị tiếng hét của cô làm cho 10 phần hồn bay mất 9. Sau khi bình tĩnh trở lại, anh điềm tĩnh đáp:
- Đừng có mà hét, việc đơn giản thôi, anh không quen ăn cơm ở căng tin của tòa soạn, về thói quen ăn uống của anh, có lẽ em cũng biết không ít….
- Vì vậy….. – Dương láng máng hiểu được vấn đề
- Vì vậy phiền em mỗi ngày nấu bữa trưa mang tới công ti, chiều về lại lăn vào bếp nấu bữa tối nhé! – Nói rồi anh cười sáng láng
- Cái gì?!
Trần tổng như đã đoán được thái độ của cô nên bịt tai lại ngao ngán nói: “Đã nói đừng có hét mà.” Cô uất ức hỏi lại một câu mà khẩu khí chẳng hề thuyên giảm:
- Tại sao tôi phải nấu cơm cho cậu ăn?
- Đừng quên em đang ở nhà anh. Nếu em không muốn thì có thể dọn ra ngoài bất cứ lúc nào. – Anh điềm tĩnh xoay bút nói.
- Anh nghĩ tôi không dám sao? – Cô nhướng mày
- Chắc chắn không rồi, em nghĩ, bây giờ em ra ngoài có thể kiếm được chỗ ở sao, anh nghĩ bác Đỗ đã nói với em rồi chứ! – anh cười khiêu khích
- Cậu…. cậu…. thật bức người quá đáng!
Dương tức giận đi ra ngoài. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm “Bố à, rốt cuộc bố coi con là gì chứ? Sao có thể đẩy đứa con gái tội nghiệp vào vòng tay sói để suốt ngày bị chọc tức thế này chứ? ….”
***
Dương của chúng ta đành âm thầm kết thúc buổi làm việc với bao thù hận và ấm ức. Trên đường đi, cô còn vừa lái xe vừa mải nghĩ cách để trả thù cậu ta.
Về tới nhà, thấy xe của Vũ đã nằm gọn trong gara. Cô hằm hằm đi vào nhà. Thấy ai kia vẫn đang nhởn nhơ xem ti vi, lửa giận cô bắt đầu bốc lên đầu, cô tắt ti vi rồi tức giận đứng ra trước mặt anh hét
- Này, rốt cuộc chuyện ở tòa soạn là sao chứ? Sao cậu cố tình để thang máy dừng ở tầng 5 chứ hả? Còn chuyện cơm nước nữa, cậu không thích có thể ra ngoài nhà hàng mà ăn, sao lại bắt tôi nấu hả?
- Chuyện cầu thang máy là vô tình thôi mà. Còn ăn cơm nhà hàng thì … cũng là một ý kiến hay, tuy nhiên, anh không thích
- Gì mà thích mới không chứ, tại sao tôi phải làm theo sở thích của anh?
- Em định ở nhà anh không chắc? Em được ở nhà anh miễn phí thì cũng nên biết điều một chút chứ, nếu không thì tiền lương hàng tháng của em sẽ tự động chuyển về tài khoản của anh nhé!
Dương đối chất với Vũ 10 phần đã 8 phần bại. Cô đành bất lực trở về phòng của mình. Sau khi khóa trái cửa xong, cô mở ti vi bật cỡ to nhất rồi nhanh tay đi lấy đồ bịt tai lại.
- Cho ngươi phiền chết đi.
Vũ đợi cô vào phòng rồi không khách khí đi theo. Khi áp tai vào cửa, anh nghe thấy tiếng ti vi mở. Nhẹ nhàng lấy cuốn sổ nhớ viết vài dòng rồi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra, anh choáng trước volum của ti vi. Dương nhìn anh cười đầy thách thức. Anh nhìn cô, cau mày rồi bất chợt, anh nở một nụ cười, dán miếng giấy vào cửa rồi lại đóng cửa ra ngoài. Dương thấy vậy thì liền chạy ra xem sau khi thấy Vũ đã ra ngoài. Ai ngờ mới nhìn thấy mà mặt cô đã tối sầm.
“Anh thường ăn lúc 8 giờ, bây giờ là 5 rưỡi, em có hai tiếng rưỡi để chuẩn bị bữa tối cho anh. Anh lên phòng một chút, em có thể thưởng thức chương trình tùy ý. Còn nữa, anh muốn nói với em một điều. Phòng có cách âm”
Dương đọc xong mà khóc ròng không ra nước mắt. Bất lực, cô hét lên “Trần Hàn Vũ! Tôi nhất định sẽ khiến anh sống không bằng chết”. Tất nhiên là tiếng hét đó chẳng thấm vào đâu so với tiếng ti vi quá lớn.
Đọc tiếp Yêu – chương 29
Chương 29:
Mới sáng sớm, Dương hai mắt gấu trúc đi theo Vũ tới tòa soạn. Dọc đường đi cô còn thất tha thất thiểu, bước thấp bước cao, vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật. Có lẽ sáng nay cô dậy sớm để chuẩn bị bữa trưa cho anh nên ngủ chẳng đủ giấc.Cũng chính vì vậy mà dù bị Trần ca ca dắt vào thang máy riêng cô cũng không hề hay biết.
Sau khi vào thang máy, Trần ca ca nhích lại gần cô, đem cô vào lòng mà ôm lấy. (*đập bàn* lợi dụng, lợi dụng trắng trợn a
). Hoàng Dương nhà ta tưởng gối ôm nên nhẹ nhàng nhắm mắt dịch vào lòng hắn, vòng tay ra sau lưng mà ôm.
Nghe thấy tiếng thở của cô đã đều đều, trong lòng anh đã có chút thỏa mãn, không khí buổi sáng vì vậy mà tốt lành lên chẳng kém. Thang máy đi lên chầm chậm, anh cảm thấy chẳng còn gì mà hạnh phúc hơn. Bao năm lăn lộn thương trường đã cho anh một cái nhìn rất khác, hiện tại, anh đã biết tiểu mỹ nhân bên cạnh đặc biệt như thế nào. Mới sáng sớm đã được ôm một người đặc biệt như thế, canh chừng giấc ngủ cho người đó, thật sự hạnh phúc không gì sánh bằng.
Tiếng thang máy kêu “ding” một tiếng, anh tự động lay lay cô dậy. Vẫn chưa chịu mở mắt, cô chầm chậm bước ra ngoài. Anh nhìn theo cô rồi ánh lên một nụ cười trong trẻo. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm khi anh nhận ra vết tích được cô đặc biệt “ưu ái” để lại. Từ không khí vui vẻ, nhờ nó mà tâm trạng anh trở nên phẫn nộ
Về phần Dương, sau khi ra khỏi thang máy, cô cố mở đôi mắt gấu trúc của mình ra một lần. Giật mình khi thấy mình vẫn đang ở tầng 4, cô quay phắt đầu lại. Thì ra là cô đi thang máy riêng. “Vũ sáng nay ăn phải …. bả sao mà tốt tính thể nhỉ?” Cô lẩm bẩm rồi nhanh chân vào thang máy lên tầng của mình.
Vừa bước vào phòng, ngay lập tức Dương … đánh hơi được khôngkhí bất thường. Ngồi vào bàn làm việc, vừa sắp xếp lại đống giấy tờ, cô vừa quan sát đồng nghiệp xung quanh. Thì ra điểm bất thường chính là mọi người ai nấy đều tỏ ra nhiệt tình đáng yêu
“Dương à, đến rồi à?”; “Dương à, hôm nay trông cậu thật đẹp.”; “Dương à, bao năm rồi, chị vẫn ngưỡng mộ nhan sắc của em đấy.” Dương thật sự choáng trước những câu hỏi quá đỗi … sởn da gà của mọi người, liệu có phải hôm nay mọi người đều uống nhầm thuốc giống Vũ không? Chẳng thể chịu được nữa, cô hét lên:
- Mọi người hôm nay uống nhầm thuốc hết à?
- Dương à, em đừng nóng, ảnh hưởng tới nhan sắc đó! – chị Thanh Thanh nói ngọt
“Phải đó!” – mọi người đứng thành hàng phụ họa. Cứ mỗi lần như vậy Dương cô đều bất giác giật mình. Quả thật không bình thường a
Nhất định là lại có việc gì cần đến cái đầu cứng của cô hứng hộ. Chắc chắn là chuyện xui đến mức quỷ thần khiếp sợ a
Cô nghĩ tới đó, tự thương cho số phận mình rồi nói:
- Chuyện gì? Nói! – Dương bất mãn phun ra ba chữ
- Dương à, chị nhờ em một chuyện được không? – chị Thanh Vân nói – Em có thể phỏng vấn Vũ Phong được không?
- Cái gì? Chị điên à, em quen biết gì anh ta đâu mà được phỏng vấn, chị chẳng biết là mấy ngày nay, tòa soạn liên lạc liên tục mà có