Polly po-cket
Truyện teen Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Truyện teen Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Tác giả: Internet

Truyện teen Vợ Lên Bảng Cho Thầy

Chương 1: Oan Gia Ngõ Hep
Đại học X.
TRong không khí náo loạn chung của những sinh viên trễ giờ , chưa bao giờ vắng bóng oanh Mai.
Giữa sân trường một bóng dáng nhỏ đang. Vội vã cắm đầu chạy về. Phía phòng học chuyên môn ….và …
– bụp …
– á…
– ui …
Hàng loạt âm thanh vang lên . Mà thủ phạm gây nên cuộc đụng độ này không ai khác ngoài oanh mai .
– em nên đi cẩn thận hơn chứ …
-Nghe thấy lời nhắc nhở thủ phạm liền ngước mắt lên nhìn …nhưng cảnh tượng trớc mắt thật khó đỡ , đặc biệt là trong mắt cô nàng hủ nữ như Mai ….
– đơ-ing ( 5s)
Sự thực trước mắt oanh mai đây đúng là một tiểu thụ thực sự ….
Sau phút giây đơ người trước “mĩ thụ” thủ phạm là cô chợt phát,hiện chính mình bị muộn học , vì vậy liền không nói tiếng nào với nạn nhân mà vội vã chuồn êm , bỏ lại ánh mắt bất mãn của ai đó .
Nhìn bóng dáng nhỏ bé đang vôi vã,chạy về hướng phòng chuyên ngánh Nhật nam nhìn xuống tấm thẻ sinh viên trong tay , khóe môi khẽ nhếch một góc 30° nở nụ cười mờ ám .
– nhóc con đợi đấy,!
*****
Ở nơi nào đó có một con bé vừa mới chân ướt chân ráo vào lớp liền phá vỡ sự yên lặng của cả lớp .
– hắt xì
– hắt xì …
Có lẽ đó là điềm báo chăng .
Sau khi giờ học kết thúc , cô giáo bộ môn thông báo với mọi người sắp tới sẽ có giáo viên mới dạy lớp , khiến cả lớp xôn xao. Và đương nhiên kẻ tò mò nhất là oanh mai . Vì cô chẳng bao giờ học nổi môn lí thuyết chuyên ngành khô khan này …
Kết thúc việc học ở trường mai liền vội vã kéo Nhi tới SAO XANH để tâm sự về cảnh đắt trời cho ban sáng .
** SAO XANH .
– CHO 2 sinh tố dâu ạ ..
Mới đến quán 2 cô nhóc đã gọi ngay món yêu thích cho riêng mình.
– gì thế bà kể luôn đi …
Nhi vội dục , nhìn vẻ mặt hớn hở của cô bạn là cô đã biết hẳn là có chuyện hay .
– haha ….
– haha …
– tui nói bà nghe , ban sáng tui đến muộn , vô tình lao phải một thằng cha …không thể tin được … thực sự là có tố chất làm tiểu thụ aa…
– là sao kể lại nghe coi…
Nhi háo hức chờ mong .
– sự là : hồi sáng. Abcxyz.. blala….
– haha.
– haha…
Sau khi nghe xong câu chuyện của Mai , cả hai cùng bật cười , nhưng mỗi người cười vì một lí do khác nhau.
– Mai à …
– sao…
– truyện của bà thiếu muối lắm , bà biết không ….
Nhi phát biểu cảm nghĩ .
– là sao … Mai khó hiểu nhìn con bạn .
– -là bà kể chuyện nhạt quá đấy … haha …
– bà ….xì …thôi qua đây bàn vụ giáo viên mới đi ..
– ờ….
– bà nghĩ giáo viên mới lần này của chúng ta thuộc dạng nào ….
Tôi đoán là một lão già bụng phệ , đầu hói ,tóc lơ thơ … chiều cao ngón cái ….
Mai phát biểu.
– hơ , tôi thì đoán là một bà giáo đeo kiếng cận tóc hoa râm…..blabla….
Bên này hai cô gái mải mê chém gió mà không hay biết rằng phía bên kia có một người đàn ông đã cho ra đi vài tách cafe ..
– phụt…..
– ê ,Nam , ông sao vậy , ngày thường ăn uống vệ sinh ,lại ki bo có tiếng, sao nay ông lại nỡ hiến dâng mấy tách cafe cho thổ địa thế …haha.
– ki bo sao ??/ có lẽ tiền thưởng tháng tới. Của phòng kế hoạch nên giảm…
– eyza ….giám đốc bớt dận a … cậu quả thực là rất hào phóng đó …
– vậy sao ?
– đúng …đúng.

Trong khi Quân đang mải mê nịnh nọt để cứu vãn lại tiền thưởng tháng tới thì anh lại đang mải mê chạy theo một suy nghĩ kgacs .
– ê, quân , ông biết ” tiểu thụ ” là gì không vậy .
– làm sao tôi biết … ông thử lên mạng tra coi..
Quân ngây thơ trả lời.
– – có phải người ta hay nói những người đẹp trai , phong độ ngời ngời như tôi là ” tiểu thụ không. Vậy ?
Sau khi suy tư cuối cùng anh cũng đúc rút ra được một kết luận chính xác về định nghĩa thụ cho riêng mình.
Thế nhưng đó là suy nghĩ của Anh ,còn thực tế luôn khiến người ta thất vọng .
Nhìn vào từng dòng chữ cắt nghĩa về tiểu thụ ngắn gọn trên điện thoại . Sắc mặt Nhật nam liền chuyển màu ,hết xanh rồi trắng ,…
Hai cô nhóc kia ….
Được lắm họ có thế nói anh là
mọt lão già đầu hói tóc lơ thơ … vì họ chưa biết anh là giáo viên mới của họ nhưng cái định nghĩa tiểu thụ này thì ……
   


Chương 3
Sáng hôm sau .
Reggggggggggggg….
Renggggggggggggg
Rengggggggg…..
Đây là lần thứ n chiếc đồng hồ dổ chuông , thế nhưng chủ nhân của nó thì vẫn ngủ ngon lành…
Và…
– bụp…
Vậy là bé kim ngắn đã ngủ ngoan trong gầm giường ,trong khi em kim dài lại cô đơn trên mặt sàn …
Đồng thời hậu quả của việc ngủ nướng là , Oanh Mai đến muộn trong buổi học đầu tiên của giáo viên mới .
Liệu chuyện gì sẽ sảy ra với cô?
Đó là chuyện của một tiếng sau , còn bây giờ một chuyện khác đang chờ cô.
Như thường lệ khi đi học muộn , Oanh Mai ra sức lao nhanh trên đường , và lần này hậu quả là cô đâm phải một cụ già …
-a…aaaaaa…
– ui…
– ạ , cụ ơi ,cụ có sao không ạ …
– khôn..g. ..sao….
Nhìn bà cụ có vẻ đau đớn, thế nhưng lại không hề trách cứ mình , Cô cảm thấy có lỗi ,vì vậy vội vàng đưa bà cụ vào viện ,mặc cho mình có thể muộn học.
Sau khi kiểm tra xong , bà cụ bị bong gân nên cô phải ở lại chờ người nhà bà cụ đến .
Mặc dù hiện tại cô đã muộn 30′ .
Thấy cô có vẻ sốt ruột bà cụ bèn bảo cô đi trước .Dù không nỡ nhưng oanh mai vẫn xin lỗi bà cụ và xin địa chỉ của bà rồi đi trước.
Thế nhưng khi vừa ra khỏi bệnh viện … cô liền phát hiện ra một điều , chiếc xe đạp đã không cánh mà bay …
Và thay vì mất 10′ để đến trường thì cô lại phải mất đến 30′ .
Lết thân xác mệt mỏi vào lớp ,cô không hề biết rằng chính mình đang là tâm điểm chú ý của mọi người.
-thưa thầy e xin phép vào lớp muộn ..
Bóng lưng trên bục giảng xoay người lại , và tất cả im lặng …
Trong đó Mai là người hoảng sợ nhất vì đó là …” tiểu thụ “mà cô đã đắc tội .
Phía trên hàng ghế Nhi chỉ có thể thầm cầu nguyện cho bạn mình sớm siêu thoát …
– em có chút việc bận nên đến muộn .
Oanh mai mở miệng giải thích …
– được rồi ,,em vào chỗ đi ..
Ngay khi nghe xong câu đó cả Mai và Nhi đều thở phào nhẹ nhõm , thậm chí mai còn nghĩ rằng , có lẽ ” tiểu thụ không phải là người nhỏ nhen như cô nghĩ . Thế nhưng ngay sau đó một câu nói , đã đánh đổ hoàn toàn suy nghĩ của cô.
– hết giờ học bạn phụ trách vệ sinh phòng học của dãy nhà C nhé .
Hoàng nam quay lại nói với oanh mai , thậm chí anh còn khuyến mại cho cô một nụ cười giễu cợt .
* đó là cái giá phải trảcho việc đối đầu với tôi*
Phía sau lớp kính của vị tiến sĩ kia đang đuổi theo một tia đắc thắng.
-…………..
***********
Ngay sau khi giờ học kết thúc .
Oanh Mai vừa dọn dẹp vệ sinh vừa thầm rủa tên giáo viên mới đáng gét ……..sau gần 2 tiếng miệt mài lao động với sự giúp đỡ của Nhi ,cuối cùng oanh Mai cũng hoàn thanh nhiệm vụ.
****
Trong khi đó , ở một nơi khác .
– hôm nay ông chuyện gì mà cười từ sáng tới giờ vậy ..ai không biết còn tưởng ông bị bệnh đấy .
Quân lắc đầu hỏi người bạn chí cốt thâm độc của mình .
– không có gì , chỉ là tôi đang có trò hay để xem nên có chút thoải mái …haha…
– haizzz , trò hay của ông hẳn là lại khiến người khác đau khổ rồi .
Quân đã quá hiểu người bạn của mình nên anh cũng không quá ngạc nhiên.
**************
Cùng lúc đó , một cuộc gặp gỡ đã diễn ra và quyết định tương lai của 2 con người xa lạ .
*********
7h30′ pm
Tại nhà Mai :
Trong khi oanh Mai đang gián mắt vào màn hình tivi xem bộ phim yêu thích của mình mà * chấm chấm * nước mắt thì …màn hình tắt phụt và hai vị phụ huynh đang nghiêm túc nhìn cô.
-ba ,mẹ , có chuyện gì vậy?
Ông Hưng

nghiêm túc nhìn con gái.
– ba mẹ có chuyện nghiêm túc cần nói với con đây .
– dạ ,….
Mai ngước ánh mắt long lanh nhìn mẹ mình rồi tỏ vẻ lắng nghe.
– ngày mai , cùng ta đi coi mắt, trang điểm dễ nhìn một chút..
Ngay sau câu nói của ông hưng , quả táo từ miệng oanh mai từ từ rớt xuống.
– b ,mẹ có nhầm không ạ ? Con còn đang học đại học nha…
Mai nhìn phụ huynh voeis vẻ mặt khó tin.
– Không hề nhầm lẫn gì hết!đây là mệnh lệnh, một là đi , hai là cắt mạng 1 năm , con có thể lựa chọn …
Sau khi nói xong ông hưng quay lưng bước đi.
Bà Hoa nhìn con thương cảm.
– mẹ …..
Cô cố gắng cầu cứu mẹ , nhưng mẹ cô chỉ lắc đầu và rời đi .
Giữa việc phải đi xem mắt và tương lại ” hủ nữ * một năm cô thực sự bế tắc …
Có lẽ vẫn là nên đi xem mắt thôi , dẫu sao thì nếu người ta không thích mình thì sẽ chẳng sao cả …
Nghĩ vậy nên oanh mai an ổn xem tv .
Cô không hề biết rằng mọi chuyện không đơn giản như thế…..
*******
Ở một nơi khác , một cuộc điện thoại đường dài đã được kết nối , và con mồi xem mắt thứ 2 xuất hiện ….
Những chuyện sẽ sảy ra tiếp theo là điều hai đương sự không thể nghĩ đến .
   
Chương 4
7.00 a.m
Tại sân bay , Hai người trung niên với trang phục sành điệu dang tiến về phía một thanh niên đẹp trai.
Họ là một gia đình .
******
– Oanh maiiiiiiiiiiii…..
Đó là âm thanh của bà Hoa ..
Và dù là ngày chủ nhật nhưng oanh nai vẫn phải từ bỏ ước mơ ngủ nướng mà thức dậy theo mệnh lệnh của mami…
Sau một hồi nửa tỉnh nửa mơ mặc cho mẹ cô xoay vần . Thì oanh mai chợt nhận ra trong gương là một đại mĩ nhân không phải mình .
Còn mẹ cô thì tâm đắc với tác phẩm do mình tạo ra .
*****
Khách sạn hoàng gia .
– có chuyện gì mà mới xuống máy bay hai người đã lôi con tới đây vậy .
Hoàng Nam thắc mắc nhìn hai lão đầu nhà mình . Ạnh chỉ biết 2 con người này sẵn sàng bỏ rơi con trai xoay vần với công ty còn chính mình đánh lẻ mà hưởng thụ. Chuyện gì lại có thể lôi họ trở về chứ .
– aiz , tiểu bảo bối à , mami cùng với baba về là để giúp con tìm bà xã đó . Hôm nay là kêu con tới coi mắt mà .
Mama Như một lời liền nói ra mục đích của chính mình về nước.
– Tại sao không ai bàn bạc gì với con .
Nam phản bác , anh thực sự rất gét công việc vô bổ này .
– – nói con sẽ đi sao ? , bảo bối ngoan nghe lời mami đi .
– mẹ…….
***
Ngay sau đó một người đàn ông trung niên bước tới .
– Chào anh chị …
Ông hưng bước đến và ôm người chiến hữu thân thiết của mình.
– chào 2 bác ..
Phía sau Mai cũng lễ phép chào hỏi .
– ừ , ôi , Mai nhà ta đã lớn thế này rồi cơ đấy , con lớn lên xinh quá …ngồi xuống đi con .
Bà như , vội mời cô ngồi xuống . Lòng thầm ưng ý về cô con dâu này .
**
Mặc dù thời tiết tương đối nóng nhưng ,bất chợt mai cảm thấy có một luồng khí lạnh vô tình . Và khi quay mặt lại , thì ..
* đơ ing*
Hai ánh mắt chạm nhau …
Trong đôi mắt đối diện kia cô nhận ra , một chút lạnh , một chút chán gét cùng thú vị . Mà chính mình không biết nên biểu tình ra sao.
– Nam , chào em đi con ..
Thấy con trai nhìn chằm chằm người ta như vậy bà Như bèn lên tiếng chữa cháy .
– Chào em , ..
Hoàng Nam đưa bàn tay về phía Mai , kèm theo một nụ cười tỏa nắng khiến chính mai có chút rung động nhưng khi chạm vào bàn tay lạnh lẽo kia , cô liền tỉnh mộng .nhớ đến những điều đáng gét mà anh đã gây ra cho cô , vì vậy cô cũng không ngại ngần mà tặng khuyến mãi cho anh một cái nhéo đanh thép .
– chào anh ..
Cô cũng không ngại mà khuyến mại cho anh một nụ cười.
Phía bên kia 4 vị phụ huynh ,thấy một màn này liền suy nghĩ tích cực hơn .
Về phía hoàng Nam , ban dầu còn nghĩ anh nhầm người vì hôm nay nhìn cô thực sự rất xinh đẹp trong chiếc váy thanh lịch .Nhưng ngay khi nhận được sự trả thù ngọt ngào từ cô , thì anh đã chắc chắn rằng ,đây chính là cô nhóc nghịch ngợm mà hôm trước anh vừa trừng trị.
*Thực sự rất thú vị *. Đó là điều vừa lóe lên trong suy nghĩ vị tiến sĩ trẻ tuổi. .
***
Suốt bữa cơm bốn vị phụ huynh không ngừng hàn huyên chuyện cũ. Trong khi đó hai đương sự lại tập trung chuyên môn ăn uống .
Ngoài mặt là thế nhưng một cuộc trao đổi nhầm giữa các vị phụ huynh đã diễn ra .
Và bà Như là người đầu tiên ra tay .
– Mai à , bác một lần nhìn tới liền thích con . Con có thể uống với bác một ly được không.
– con…con … thực sự là con không biết uống rượu ạ.
Cô mở miệng định từ chối , nhưng chưa kịp hết câu thì …
phía bên kia , Hoàng nam lại tỏ ra vui vẻ khi người khác gặp họa liền không ngại ngần giúp mẹ mình .
– Em không tôn trọng mẹ anh sao …
Một câu này của anh liền dồn cô vào thế bất đắc dĩ .bởi thế cô bèn nhắm mắt nhắm mũi mà cạn ly ..
Đồng thời cũng không quên liếc anh một cái .
* thù này không trả , không phải oanh mai * .
Ngay sau khi oanh mai cạn ly , Bà mai cũng đon đả mời rượu cậu con rể tương lai..
Mà Hoàng nam , lại khá tự tin với tửu lượng của mình nên không ngại tiếp bậc tiền bối một ly.
Trong khi cả hai nhân vật chính đều ngây thơ cạn ly , thì hai bà mẹ lại nhìn nhau nở nụ cười mờ ám . Chỗ rượu trong ly đã nhẹ nhàng tiếp đất từ khi nào .
****
5 phút sau .
Cả oanh mai và Hoàng nam đều cảm thấy trong người có chút nóng bức cùng khó chịu .
Sauđó chuyện gì sảy ra họ liền không rõ .
Tại phòng vip, khách sạn hoàng gia , sau khi nhìn hai đứa con quấn lấy nhau dưới tác dụng của thuốc , 4 phụ huynh liền rời qua phong khách nói chuyện phiếm …rồi bàn qua chuyện hôn lễ , đến chuyện trông cháu mai sau…
Còn phía trong phòng kia chuyện gì sảy ra , có lẽ ai cũng biết …..
* vì giữ gìn sự trong sáng cho các tình yêu nên su không viết rõ , còn nếu các tình yêu muốn hơn thế có thể cmt lần sau ta sẽ viết *-* ” *
**************
4h 30′ p.m
Oanh mai bất chợt cảm thấy có cái gì đó nặng nặng trên người nên vô thức mà tỉnh dậy , chỉ là Cô cảm thấy thân mình đau nhức, cơ thể rã rời, liền thử cử động , nhưng có thứ gì đó mềm mềm ở chân cô.
Oanh mai vội quay sang bên cạnh .

– aaaaaaaaaaaaaaaa….
Âm thanh oanh vàng vang lên , khiến cho nhân vật đang ngủ say sưa kia thức giấc.
Nhưng không có âm thanh nào vang lên …
Chỉ là ánh mắt của Anh đang trực tiếp đánh gia người con gái không một tấc vải che đậy trước mặt anh .
– aaaaaaaaaaaaa….
Một lần nữa oanh Mai liền hét lên …
Vì cô chợt nhận ra mình đang trong trạng thái nào mà đứng trước giường.
– Im lặng .
Trái lại với oanh mai . Hoang Nam tương đối bình tĩnh , nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài .. dù sao đó cũng là lần đầu tiên của Anh mà.(*-‘)
Anh bước chân xuống giường ngủ rồi bình tĩnh đi về phía nhà tắm. Chỉ là do có chút khẩn trương, nên không cẩn thận liền giẩm phải tấm mền dự bị cuộn tròn .
Cả thân thể liền ngã nhào lên một thân hình nhỏ bé .. . Và cái tình trạng này thực sự khiến người khác đỏ mặt….
Sau khi gây ra tai họa , đượng sự vội vào phòng tắm , bỏ lại bộ xương già yếu của oanh mai đau đớn .
Nhìn về phía nhà tắm oanh mai thầm rủa con người khốn nạn kia . Nhưng hơn bao giờ hết hiện tại cô mới cảm thấy có chút tủi thân , vì chính mình lại mất lần đầu với một người.cô không yêu.
Nhưng với tư tưởng tiến bộ của một 9x cô liền lấy lại tinh thần và cố an ủi bản thân .Một giọt nước mắt vương trên khóe mi vội được lau di , và thay vào đó là sự phẫn nộ với hai vị phụ huynh.
Oanh Mai vội tim lại , quần áo

đê mặc vào . Nhưng chiếc váy liền thân của cô đã không còn nguyên vẹn nữa , bởi vậy cô chỉ có thể mặc tạm một chiếc sơ mi nam dài tay.
***
Sau khi chấn an tinh thần , Nam cảm thấy có chút có lỗi .. mà hiện tại anh cũng không biết phải làm gì.
Bỏ qua suy nghĩ, Anh đẩy cửa bước ra với trang phục chỉnh tề .
Lại nhìn đến cô trong tình trạng thảm thương. Nên mở cửa đi mua đồ cho cô.
– cô ở đây chờ tôi , tôi đi mua quần áo cho cô.
– Cảm ơn ..
Oanh mai trả lời hờ hững , nhìn kẻ đáng gét kia bước ra khỏi cửa .
Giọt lệ một lần nữa không kìm được mà rơi xuống .
Chỉ là cô khóc không phải vì buồn mà là vì chợt nhớ tới một bộ tiểu thuyết từng đọc qua , có cảnh nam chính sau khi xxoo liền bỏ mặc nữ chính nên chính mình thương cảm .
Nhưng ngay khi cô đang thương cảm thì nhận ra cánh cửa không hề khép lại , và trước mặt cô là 5 con người quen thuộc. Họ đang nhìn cô bằng loại biểu tình thương hại.
Trong đó người ngạc nhiên nhất là Hoàng Nam .
Nhìn từng giọt nước mắt lăn xuống trên bờ mi của cô anh bất giác có cảm giác đau lòng .
Có lẽ do anh quá vô tâm nghĩ rằng cô nhóc này rất mạnh mẽ , chỉ là … không nghĩ tới cô cũng có lúc trở nên yếu đuối … và tự thấy chính mình nên có trách nhiệm ….
   
Chương 5: Sống Chung
Khi nhận ra tình cảnh trước mắt, Oanh Mai vội vã thu về hai dòng nước mắt mà hướng về phía ông hưng và bà hoa…..
– Ba, meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ẹ…………
-tại sao hai người lại có thể đối xử với như thế , con là con gái của hai người cơ mà ……oa oa……
nhìn cô con gái duy nhất khóc đến thương tâm , vợ chồng ông hưng cũng cảm thấy có lỗi . nhưng xết cho cùng ông cũng chỉ thực hiện lời hứa của mình , hơn nữa đây chưa hẳn đã là việc xấu ông tin vào con mắt nhìn người của mình, có lẽ chàng thanh niên nầy sẽ mang lại hạnh phúc cho con gái mình.
-chắc con nên đi thay đồ đã , rồi nói chuyện .
nói rồi bầ hoa đưa cho cô con gái bộ đồ bà đã chuẩn bị sẵn .
-oa ,……
sự thực thì hiện tại cô mới chú ý đến bản thân hiện tại , nên dừng việc khóc lóc lại và ngoan ngoãn đi thay đồ .
************
sau khi thay đồ xong khi bước ra ngoài , oanh mai thấy mọi người đã ngồi chuẩn bị sẵn sàng , và chỉ chờ cô đến để tuyên án tử hình .
-ngồi xuống đi mai , bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc… bà như mở lời .
có lẽ chưa bao giờ mami của mình lại nghiêm túc đến thế nên hoàng nam có chút uồn cười . nhưng kịp kìm hãm lại, mà nghiêm túc lắng nghe , anh cần một lời giải thích.
-bây giờ ta sẽ kể lí do chúng ta làm như vậy với các con .
trước hết , nói về chuện năm xưa ba của nam đã cứu ba mai trong một lần bị thương . hai người đã hứa hôn cho hai đứa , mặc dù biết hiện tại các con cũng không muốn tin hay là thực hiện những lời hứa của người già chúng ta , nhưng với thế hệ của bọn ta , lời hứa là thứ quý giá nhất dành cho nhau . và hiện tại heo lời hứa đúng 15 năm sau , từ ngày đó chúng ta thực hiện theo lời hứa .xin lỗi hai đứa , nhưng đây là cách duy nhất để gắn haai dứa lại với nhau . hơn nữa ta cũng già rồi , thực cũng muốn có cháu bế bồng như người ta . vậy nên mong hai đứa thông cảm cho mấy ông bà già này.
nói xong bà hoa liền chấm chấm nước mắt ….
– nhưng hiện tại con còn đang học, tại sao không thể để sau khi con học xong chứ.
mai thắc mắc.
– ngày đó chỉ nghĩ 15 năm sau con cũng đến tuổi đôi mươi nên gả ra ngoài được , ta khong nghĩ đến hiện tại lại đến nhanh như vậy , nhưng đã là quân nhân ta không thể nuốt lời .
cuối cùng ông hưng cũng lên tiếng …..
câu chuyện càng thêm dài , và không hí cũng dần trở lại bình thường , chỉ là có một con người vẫn im lặng từ đầu đến giờ . và để ngừng việc kéo câu chuyện đi xa thực tế của mọi người , hoàng nam lên tiếng .
– vậy hiện tại con phải làm sao.
-a…..
mọi người chợt thức tỉnh sau câu nói của Nam.
– bây giờ bọn ta sẽ tùy vào quyết định cua hai đứa , chỉ là thủ tục không thể thiếu là đăng kí kết hôn , còn nếu oanh mai ngại với bạn bè , thì vệc tổ chức có thể chờ con ra trường…
ông tuấn , ba nam hiện tại mới lên tiếng . nhưng một câu này liền có dáng vóc của một người quyết đoán trên thương trường nhiều năm. một câu liền an bài mọi việc , nếu như lời ông nóithì hai người trẻ liền có thể quyết định được gì đây.
– được con đồng ý .
một câu của năm liền khiến tất cả mọi người trong phòng ngạc nhiên .
vợ chồng bà như không tin và những gì mình nghe thấy ,chỉ là đứa con trai ương bướng này chưa bao giờ nghe lời như vậy.lí do là gì chứ …. nhưng vấn đè là kết quả mà hai người mong muốn , vì vậy cũng không ai nói thêm.
về phần oanh mai , khi cô định lên tiến phản , liền bị một ánh nhìn cảnh cáo của bà hoa … nên chỉ có thể im lặng mà ra về.
đã có sự chuẩn bị sẵn nên 4 vị phụ huynh không quá khó khăn để chuẩn bị thủ tục dăng kí cho hai người , và mọi thứ chóng vánh . khi màn đêm buông xuống cũng là lúc họ trở về nhà……
******************
hôm sau , mai lại tới muộn , và vẫn là tiết chuyên ngành ,nhưng cô không bị phạt , điều này khiến cho nhi hết sức ngạc nhiên ….nhưng nhìn mai có vẻ mệt mỏi nên cô không cố gượng hỏi .
*****8
hết giờ ,tại căng tin trường .
– mai ,sao nay nhìn bồ mệt mỏi vậy..
*im lặng *
-ê ….
*im lặng *….
…….
và kết thúc cuộc trò chuyện cũng chỉ là nhi đọc thoại , còn phía mai , nửa chữ cũng không tiếp thu , bởi lẽ cô còn bận đuổi theo suy nghĩ hôm nay cô sẽ phải chuyển tới sống cùng với tên thầy giáo đáng gét kia …..
****
2.00 p.m
một chiếc xe bóng loáng đã dợi dưới cổng nhà mai , và người trong xe cung đang trầm tư suy nghĩ *********
mặt khác trên nhà ,oanh mai cũng đang đau khổ chia tay ngôi nhà gắn bó mấy chục năm của mình .
****8
một tiếng sau , chuyến xe khởi hành đến địa điểm ….. dó là một căn biệt thự xa hoa …
chỉ lát sau .
– oa , đẹp thật…..
oanh mai mau chóng bị sự xa hoa của căn nhà thu hút …. cô liền quên đi là mình đang muốn làm mặt lạnh.
ngay sau đó cô bước tới phòng rộng rãi , đẹp đẽ nhất và an tọa trên giường .
– tôi muốn ở phòng này ..
oanh mai ngước ánh mắt ngây thơ nhìn tên sói xám đang đứng ở cửa phòng .
trong nháy mắt , trên khóe môi hoàng nam vương ý cười.
-em có thể ở đó , nếu em muốn.
-oa , oa … thật sao /
oanh mai nghe thấy lời này bèn vui vẻ … nhưng đó chỉ là câu đầu tiên…..
– đó là phòng của tôi…
một câu này , anh liền nhìn cô đầy ý vị nụ cười trên môi càng đậm
-a,…..tên biến thái …
một câu này cuả anh làm cô có chút ,ngượng ngùng , mặt không tự chủ được mà nhiễm một tầng phấn hồng.
– xì, ai thèm , anh đi mà ở , tôi cũng không cần .
nói rồi cô kéo va li ra ngoài , ánh mắt mang theo vài phần tiếc nuối .
nhìn bóng dáng cô nhóc tiến về phía phòng của rich anh liền than không ổn..
nhưng không kịp , cô đã mở cửa,
-oa…. thật đáng iu quá đi ….oanh mai lên tiếng
hoàng nam ngạc nhiên nhìn một màn hòa hợp giữa người và chó…. rich cua anh luôn tấn công người lạ , chỉ là….tại sao cô…dù sao đây cũng là chuyện tốt , anh càng đỡ mệt mỏi ..
*******
anh tên biến thái này , ai thèm chứ
   
Chương 6
Ngay sau khi làm quen với người bạn mới rích , oanh Mai lao vào dọn phòng .
1h sau .
-oa, quá đẹp , xí tên dê xồm kia tưởng ta thèm phòng của hắn chắc , hừm , phòng đã rơi vào tay oanh mai thì sẽ là độc nhất vô nhị… haha
vâng , và sự thực đúng

là như vậy đó là căn phòng độc nhất vô nhị , tuy nhiên về mĩ quan mà nói … thú thực là tác giả không cho ý kến +_+
-em nói ai là dê xồm cơ…
có lẽ do quá hưng phấn mà oanh mai không biết rắng phía cửa kia có một người đang theo dõi nhất cử nhất động của cô , và dĩ nhiên cả câu nói kia cũng được tiế thu không thiếu một chữ .
-haha…. chắc anh nghe nhầm ….
oanh mai cố cười gượng để cho qua chuyện , nhưng tiếc rằng mọi không dễ dàng như thế .
từ phía cửa , hàng nam tiến dần về phía oanh mai, có ẽ do có tật giật mình à oanh mai chủ đọng lùi dần về phía sau , chỉ là phía đó là một bức tường …
và đến khi , cảm giác thấy khuôn mặt kẻ đối diện dần phóng to trước mặt mình , cô tưởng như sắp có chuyện gì đó sảy ra …. thì một câu nói vang lên …
-bây giờ muốn tự đi nấu cơm cho tôi ăn hay để tôi ăn ….
hoàng nam chưa dứt câu mai đã vội lựa chọn
-tôi nấu …
rồi đẩy nhẹ người trước mặt ra lao thẳng về phía phòng bếp … khuôn mặt không tự giác mà đỏ lên .
nhìn biểu hiện của cô nhóc , anh thoáng chút ngạc nhiên , không hiểu cô nhóc nghĩ gì … anh chỉ muốn nói , hay là để anh ăn nhà hàng thôi mà…..
rồi một suy nghĩ vụt qua đầu anh , hoàng nam nở nụ cười mờ ám “cô nhóc , em thực thú vị “. có lẽ cuocj sống của anh sau này sẽ bớt nhàm chán….
*****
ngược lại phía phòng bếp , oanh mai đang loay hoay với các món ăn…
dù không phải tài năng nhưng … ít nhất cô cũng phân biệt được các loại gia vị …….
lấy một chút thịt heo, một chút rau xanh , một chút hành , một chút nấm ,hai đùi gà … oanh mai bắt đầu chiến đấu với căn bếp của hoàng nam.
và ..
cứ năm phút sẽ có một âm thanh vang lên : hoặc rơi thìa hoặc vỡ bát hoặc đổ rau….tổn thất không hề nhẹ .
may thay cửa phòng cách âm , nếu không chủ nhân của cănnhà chắc chắn sẽ trục xuất cô ra khỏi căn bếp….
*******
2 h sau…
trên bàn ăn là 3 món đầy đủ sắc, hương , vị….
-món thịt lấy sắc đen làm chủ đạo ..
-món gà lấy sắc vàng làm nền …
-món rau ,… lấy sắc xanh làm chính …
sắc đã có , còn hương thì không tệ , chỉ là vị có chut ngoài ý muốn … chỉ llaf oanh mai đã cố gắng hết sức rồi mà .
nhìn ba món ăn độc đáo trên bàn , khóe môi hoàng nam có chút miễn cưỡng , không tự chủ mà giật giật….
gắp thử một miến thit heo xào bỏ vào miệng……
-………….
-ngon không vậy …
oanh mai háo hức mong chờ nhận xét …
nhìn cô như vậy anh có chút khong nỡ ..
– haha….. có chút giai gióng thịt bò cô bê …
lại nói thịt heo , mà dai giống thịt bò … hẳn là một sự thất bại không hề nhẹ..
nhìn oanh mai có chút thất vọng anh cố gắng an ủi cô bằng cách nếm thử món rau xanh … có lẽ đây là món ổn nhất ..
– hương vị có vẻ ổn …
anh lên tiếng…..anh mai vội hào hứng , nhưng…
– sựt .. sựt……
âm thanh vang lên và trong dầu oanh mai lóe lên suy nghĩ ..
– a, xin lỗi … tôi chưa rửa rau…
vậy là mọt lần nữa món ăn có chút hương vị này , bị đào thải..
chỉ cònf món cuối cùng là đùi gà luộc ,..
nhìn có vẻ sạch sẽ màu sắc ổn ..
hoàng nam môt lần nữa liều mạng nếm thử …
– phụt ….. nguyên miếng thịt gà bay thẳng ra ngoài …
khi cắn miếng đầu tiên anh cảm thấy có chút tanh tanh đầu lưỡi …. và sự thực là nó còn đỏ bên trong…
– em dã đông chưa..
đây làcâu đầu tiên hoàng nam hỏi cô…
và thức anh nhận dược là một cái lắc đầu….
********
kết thúc bữa tối , và không ai giám tiếp tục ngồi ăn..
đương nhiện chỉ có rich là không chê bai món ăn của cô, nhờ vậy mà anh mai giảm được chút ít tủi thân..
*******8
tối hôm đó.
oanh mai nhẹ nhàng chìm vào giấc nghỉ với một bụng no bánh 1quy .. chỉ khổ thân cho ai đó vì ăn uống không sạch sẽ mà cả đêm lăn lộn trong nhà vệ sinh.
   
Chương 7
hôm sau .
khi mặt trời đang dần lên cao , chiếu những tia nắng đầu tiên yếu ớt phía sau tâm rèm cửa , oanh mai lờ mờ thức giấc .
lí do khiến cô ngủ nướng ngon lành mà không lo muộn học là do hôm nay cô được phụ huynh xin phép cho nghỉ học ,nguyên nhân là để đôi vợ chồng trẻ có thời gian làm quen với nhau … nhưng là điiều đó không có ý nghĩa đối với đương sự cho lắm .
oanh mai vươn vai sau môt giấc ngủ ngon lành và bước ra phòng khách …nhưng cái hiện tượng mà cô thấy là điều cô khó lòng mà tin được .. người đàn ông được cho là cực kì trang nhã lúc trước hiện tại đang hì hụp ăn mì tôm mà không phải một gói mà là 3 gói , lại nói nhìn nét mặt bờ phờ lại thêm hốc mắt thâm cuồng , trang phục xơ xác , chưa nói trên mặt lại lún phún ria mép….quả thực dọa người nha..
-ack , anh định hóa trang thành ma đói hay sao mà nhìn thảm hại vậy .
oanh mai không ngại tán dương tinh thần nghệ thuật của anh.
-…….*im lặng* “su: soái giận rùi…”
thấy đương sự không có ý định trả lời , cô hỏi thêm.
-nè , còn mì gói không …
-….*im lặng*..
thấy anh không trả lời oanh mai bực tức tiến về phía tủ kiếm gì đó ăn. vừa đi vừa lẩm nhẩm *xí , người ta hỏi mà kiu *
sau khi tậu được một gói bánh cosi , oanh mai mang ra bàn ăn ngon lành .
nhưng khi vừa bóc được vỏ bánh , cô lại nhìn thấy một gói thuốc , có đề chữ *thuôc dặc trị tiêu chảy*. có chút tò mò oanh mai quay sang hỏi anh.
-Nè , của anh hả , sao vậy..
nhìn thứ trên tay cô vẫy vẫy , anh ném cho cô một cái nhìn đầy ý vị rồi tiến tới giật gói thuốc, lạnh lùng bước đi.
nhìn bóng dáng kia bước đi , oanh mai chợt nhớ đến đặ sản mình làm tối qua .. mà anh có nếm đôi chút. không lẽ bởi vậy mà anh như hôm nay , lại không thèm nói chuyện với cô nữa chứ…chắc chắn là như vậy rồi,…
nghĩ tới dó , oanh mai hợt cảm thấy có lỗi , bởi thế mà chạy đến phòng anh gõ cửa .
– cốc…cốc…
-*im lặng *
-cốc cốc….
-*im lặng*
cảm thấy gõ bằng tay chưa đủ lực , cô liền dùng chân đạ cửa.
-rầm….
quả nhiên hiệu nghiệm hơn , cánh cửa từ từ mở ra..
_………
hoàng nam không nói gì , chỉ nhìn cô…
-ack… , thực xin lỗi tại
2hi.us