Truyện Teen : Vị đắng...ngọt ngào
Tác giả: Internet
Truyện Teen : Vị đắng...ngọt ngào
Một ngày…10 năm sau…nắng dần chìm về cuối trời… Ba con người mang hoa đặt lên nấm mộ…hoa mọc đầy…cười tươi trong gió… -Cảm ơn vì những gì mà người này đã để lại cho cuộc sống.Cô gái quay lại nhìn người cùng đi với mình. -Mẹ ơi! Thế đây là người đặc biệt của ba phải không ạ? -Đúng rồi! Hãy đặt hoa lên và cảm ơn người đó đi. Chàng trai có đôi mắt như sương phủ quay mặt nhìn sang hướng khác. Bia mộ được làm từ đá…Hoàng hôn xám màu,nhạt nhòa…Tấm ảnh trên bia như đang mỉm cười. Ở đâu đó thì người đó luôn ở bên gia đình nhỏ… -Mama! Hôm nay là ngay đặc biệt nhé! Con được tới thăm người đặc biệt… Đứa trẻ dễ thương,cười chúm chím lộ hàm răng sún khẽ nghịch mấy cái áo của mẹ,rồi vươn vai. -Nào,hơn mười giờ rồi…Đợi ba thế là được rồi đấy,ngủ đi thôi! Căn phòng sang trọng,lung linh đẹp như chính chủ nhân của nó vậy. -Nhưng ba vẫn chưa về! Thằng bé nũng nĩu.-Mẹ cho con đợi ba thêm chút nữa nhé,ngày này năm nào ba cũng về muộn.Còn say nữa,ba có bao giờ thế đâu.À! Lúc nãy ba nghe điện thoại của ai đó.Nhé mẹ…Mẹ kể con nghe về người đặc biệt của ba được không ạ? Mái tóc mượt mà chúc mũi vào cậu con,tiếng cười trong trẻo vang lên -Đi mà mẹ… -Chuyện kể rằng ba con ngày xưa…. Thằng bé im lặng nghe kể,thỉnh thoảng lại dụi đầu vào lòng mẹ. -…Và thế là một ngôi sao nữa lại bay lên bầu trời…Một người nữa lại ra đi…Nếu không có người đặc biệt này thì sẽ không có chuyện giữa ba và mẹ phải không nào…br/brroot>
/> Cô gái quay xuống,trìu mến nhìn cậu bé ngủ ngon lành… -Và không có cả con nữa,con trai ạ? -Cậu chủ đã về rồi thưa bà! Cậu…Cậu…Người giúp việc sợ hãi mở cánh cửa ,khép nép… -Cậu say phải không? Thôi,bà về phòng đi,tôi sẽ ra ngay… Ánh sáng hồng chiếu nhẹ lên chiếc thảm đặt giữa phòng, -anh lại say vào ngày này nữa rồi! Cô gái đứng mỉm cười lắc đầu.-Anh sẽ làm con sợ… Chàng trai kéo mạnh chiếc calavat rồi nằm mạnh xuống ghế. -Em biết là sẽ say…mà…Sao vẫn đợi? Anh xin lỗi… -Trà giải rượu đây! Cô gái đặt trà xuống bàn. -Em đúng là ngốc mà. Sao lại yêu anh chứ? Sao lại yêu K.E.S.T? K.E.S.T kéo cô vào lòng.-Anh sẽ chỉ say mỗi hôm nay thôi,được không? Trông như anh đang cười,vẻ hạnh phúc. –Hôm nay,đã có cô gái đòi cướp chồng em đấy! -Cô ta có cướp được không? Cô lấy tay anh gối đầu lên,hỏi vui. -Nếu cô ta cướp được,em nghĩ anh có về đây không? Bọn anh đã đi bar đấy…Cô ấy còn… -Còn làm gì… Anh đặt tay anh lên môi cô.-Xuỵt! Không được nói nữa.Hơi cồn phả vào mặt cô,hơi nhăn mặt một chút.-Em ghen rồi chứ gì? Lắc đầu… Cô gạt tay anh ra. -Không được,phải giữ nó lại.Anh lên tiếng.-Nó không thể là của ai khác ngoài anh. Bây giờ…mãi mãi… K.E.S.T hôn cô gái. Bàn tay nhẹ nhàng nới từng nút áo của mình. Đôi môi cô mềm mại…Môi anh quyện vào nhau… -Em biết lý do tại sao anh muốn say vào ngày này không? -Không… -Thế sao em không hỏi? Anh cắn nhẹ tai cô. -Em muốn anh tự nói ra… -Linh Linh! Vì anh muốn em là của anh…Và anh đã từng mất em,nên anh hiểu cảm giác của Cao Vũ…Hắn ta chắc chắn rất đau lòng nhưng vì hắn thì em mới còn sống.Anh đang chịu ơn huệ của hắn. Anh không muốn thế một chút nào…nhưng nếu mất em…Anh sẽ chết mất… K.E.S.T hôn nhẹ lên ngực Linh Linh. -Em thật ngốc nhưng anh lại yêu em.Nếu như em…ngày hôm đó…thì anh cũng sẽ đi cùng em…Và có lẽ cả Hàn Quân của em cũng thế! Linh Linh im lặng,cô đan tay mình vào tay của K.E.S.T,tay anh ấm áp… Dưới ánh đèn của phòng khách…êm êm… … -Đấy,ba mẹ cháu đang hôn nhau. Xuỵt! Bà đừng nói to kẻo họ nghe thấy bây giờ. -Cháu còn nhỏ,vào ngủ đi! Bà ** bịt mắt cậu bé,hai bà cháu đứng cạnh vách tường thì thầm to nhỏ. -Im lặng nào! Cậu bé ra hiệu,bàn tay bé xinh đưa qua lại.-Thế là nhờ nụ hôn của ba K.E.S.T,nàng công chúa Linh Linh đã hết buồn phải không bà…Thế là câu truyện cũng kết thúc bà nhỉ…. … The end
/> Cô gái quay xuống,trìu mến nhìn cậu bé ngủ ngon lành… -Và không có cả con nữa,con trai ạ? -Cậu chủ đã về rồi thưa bà! Cậu…Cậu…Người giúp việc sợ hãi mở cánh cửa ,khép nép… -Cậu say phải không? Thôi,bà về phòng đi,tôi sẽ ra ngay… Ánh sáng hồng chiếu nhẹ lên chiếc thảm đặt giữa phòng, -anh lại say vào ngày này nữa rồi! Cô gái đứng mỉm cười lắc đầu.-Anh sẽ làm con sợ… Chàng trai kéo mạnh chiếc calavat rồi nằm mạnh xuống ghế. -Em biết là sẽ say…mà…Sao vẫn đợi? Anh xin lỗi… -Trà giải rượu đây! Cô gái đặt trà xuống bàn. -Em đúng là ngốc mà. Sao lại yêu anh chứ? Sao lại yêu K.E.S.T? K.E.S.T kéo cô vào lòng.-Anh sẽ chỉ say mỗi hôm nay thôi,được không? Trông như anh đang cười,vẻ hạnh phúc. –Hôm nay,đã có cô gái đòi cướp chồng em đấy! -Cô ta có cướp được không? Cô lấy tay anh gối đầu lên,hỏi vui. -Nếu cô ta cướp được,em nghĩ anh có về đây không? Bọn anh đã đi bar đấy…Cô ấy còn… -Còn làm gì… Anh đặt tay anh lên môi cô.-Xuỵt! Không được nói nữa.Hơi cồn phả vào mặt cô,hơi nhăn mặt một chút.-Em ghen rồi chứ gì? Lắc đầu… Cô gạt tay anh ra. -Không được,phải giữ nó lại.Anh lên tiếng.-Nó không thể là của ai khác ngoài anh. Bây giờ…mãi mãi… K.E.S.T hôn cô gái. Bàn tay nhẹ nhàng nới từng nút áo của mình. Đôi môi cô mềm mại…Môi anh quyện vào nhau… -Em biết lý do tại sao anh muốn say vào ngày này không? -Không… -Thế sao em không hỏi? Anh cắn nhẹ tai cô. -Em muốn anh tự nói ra… -Linh Linh! Vì anh muốn em là của anh…Và anh đã từng mất em,nên anh hiểu cảm giác của Cao Vũ…Hắn ta chắc chắn rất đau lòng nhưng vì hắn thì em mới còn sống.Anh đang chịu ơn huệ của hắn. Anh không muốn thế một chút nào…nhưng nếu mất em…Anh sẽ chết mất… K.E.S.T hôn nhẹ lên ngực Linh Linh. -Em thật ngốc nhưng anh lại yêu em.Nếu như em…ngày hôm đó…thì anh cũng sẽ đi cùng em…Và có lẽ cả Hàn Quân của em cũng thế! Linh Linh im lặng,cô đan tay mình vào tay của K.E.S.T,tay anh ấm áp… Dưới ánh đèn của phòng khách…êm êm… … -Đấy,ba mẹ cháu đang hôn nhau. Xuỵt! Bà đừng nói to kẻo họ nghe thấy bây giờ. -Cháu còn nhỏ,vào ngủ đi! Bà ** bịt mắt cậu bé,hai bà cháu đứng cạnh vách tường thì thầm to nhỏ. -Im lặng nào! Cậu bé ra hiệu,bàn tay bé xinh đưa qua lại.-Thế là nhờ nụ hôn của ba K.E.S.T,nàng công chúa Linh Linh đã hết buồn phải không bà…Thế là câu truyện cũng kết thúc bà nhỉ…. … The end