Snack's 1967
Truyện teen- Vết sẹo định mệnh Phần 1

Truyện teen- Vết sẹo định mệnh Phần 1

Tác giả: Internet

Truyện teen- Vết sẹo định mệnh Phần 1

- Jun nhìn Ken đầy ngạc nhiên.
_________________________________



Chap 27 -
Ngồi trên cái ghế đá ở khuôn viên của bệnh viện, Ken nhìn xa xăm về phía trước. Cậu đang suy nghĩ, cậu tự hỏi những gì vừa nghe có đúng là sự thật? Nếu đó là sự thật thì bấy lâu nay cậu đã hiểu làm bố mình ư? Trong lòng có trổi dậy một cảm giác khó chịu.
- Vậy sao trước giờ anh không nói cho em biết?
Ken quay sang nhìn Jun, cậu cố nói với vẻ mặt khá bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng cậu vẫn còn ngạc nhiên lắm. Anh cũng quay sang nhìn cậu, anh thở dài rồi mím môi một cái...
- Anh cũng muốn cho em biết nhưng vì bố không cho anh nói. Bố không muốn em phải chịu thêm bất cứ đau khổ gì nữa...
Anh nói nhưng không nhìn cậu, hai tay anh chống ra sau, anh hơi ngã người và nhìn lên bầu trời.
Ken đứng dậy. Cậu liếc nhìn anh một cái rồi bước đi. Anh có thể cảm nhận được nổi buồn hiện lên từ đôi mắt cậu dù cậu đã cố tỏ vẻ bình thường. Anh mĩm cười. Có lẽ đây là một cơ hội tốt. Anh mong thế!
_______________________________
Lát sau, mọi người về hết chỉ còn Ken ở lại với nó. Nó đã thiếp được một lúc. Nhìn gương mặt nó lúc này cậu cảm thấy... cậu cũng không biết đó gọi là cảm xúc gì nữa. Cậu lấy tay vén mấy sợi tóc xõa trên mặt nó lên, thở dài một cái rồi bước về phía cữa sổ.
- Cậu sao vậy?
Cậu bỗng giật mình khi nghe tiếng nó hỏi. Cậu quay lại nhìn nó...
- Hm?! Mình làm cậu thức giấc sao?
Cậu tiến lại chổ nó ngồi xuống bên cạnh.
- Không đâu! Mà... cậu có chuyện gì đúng không?
- À, không có gì đâu!
- Mình không tiện biết à?
- Không phải thế...
Cậu hơi bối rối trước câu hỏi của nó. Cậu nghĩ cậu không nên giấu nó...
- Chuyện là...
* Lúc Ken đi thi học sinh giỏi năm lớp 9. Vì thấy cậu đã chuẩn bị rất kĩ càng cho kì thi nên mẹ cậu đã dặn dò mọi người không được cho cậu biết tình hình sức khỏe của bà vì sợ cậu lo lắng. Bố cậu đã khuyên hết mức nhưng vẫn không thể làm lung lay quyết định của bà. Và rồi lúc Ken đang dự thi cũng là lúc bà qua đời... Còn sau đó thế nào thì chắc hẳn mọi người cũng biết rồi nhỉ?! *
Nó thấy mắt Ken đã đỏ dần. Chắc hẳn lúc này cậu đang hối hận lắm. Hối hận vì bao năm qua đã hiểu lầm bố cậu. Một người luôn yêu thương và nghĩ cho cậu. Nhưng cậu thì lại...
Nó khẽ nắm lấy bàn tay Ken, siết chặt, nhìn cậu và nói:
- Thế cậu đã hiểu được nổi lòng của bố cậu rồi đúng không? Bây giờ cậu có thể làm hòa với bác ấy mà. Chưa muộn đâu!
Ken nhìn thẳng vào mắt nó. Cậu nhận thấy được sự quan tâm của nó dành cho cậu. Một cảm giác mà cậu chưa bao giờ thật sự có kể từ khi mẹ cậu mất. Cậu khẽ siết tay nó lại và mĩm cười...
- Ừm! Trễ rồi, cậu ngủ đi!
- Ưm...
Ken lấy tắm chăn kéo lên đắp cho nó rồi cậu nằm lên giường bên cạnh và chìm vào giấc ngủ...
___________________________________
Sáng hôm sau, Ken chạy ra ngoài mua sữa cho nó. Lát sau, khi cậu quay lại...
- Shin, cậu...
Ken bước vào nhưng không thấy nó đâu cả và ngạc nhiên hơn là bố cậu đang ngồi cạnh giường nó.
Thấy Ken, ông cũng khá bất ngờ. Ông đứng dậy và nói:
- À! Shin hẹn ta đến đây bảo là có chuyện gì muốn nói, lúc ta đến đây thì không thấy đâu rồi...
Ken không gì chỉ khẽ gật đầu. Rồi không gian chìm vào im lặng...
- Thôi để ta ra ngoài đợi... - Ông bước về phía cửa.
- Bố! - Ken gọi khi ông vừa đặt tay lên cái tay cầm - Con có chuyện muốn nói...
Chủ tịch ngạc nhiên khi Ken gọi, ông quay lại nhìn cậu.
- Sao?!
- Con... con xin lỗi!
Ken nói mà mặt cúi gầm xuống vì ngượng. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày này...
Ông nhìn cậu đầy bất ngờ. Có phải ông nghe lầm không? Cậu xin lỗi ông ư? Trong lòng ông vực lên niềm vui sướng. Nhưng ông không biểu lộ ra bên ngoài. Ông vẫn nhìn cậu bằng vẻ ngạc nhiên...
- Xin lỗi. Tại sao lại...
- Vì sự hiểu lầm ngu ngốc của con thời gian qua...
Ken ngắt lời và ngước mặt lên nhìn chủ tịch. Đôi mắt cậu nhìn ông với vẻ chân thành nhất có thể. Nó thật sự khác với ánh mắt trước đây của cậu khi nhìn ông.
Không gian chìm vào một khoảng lặng vì hai người không nói gì. Ông vẫn nhìn vào đội mắt cậu với vẻ bất ngờ. Đây có phải là sự thật? Không phải mơ chứ? Ông chưa bao giờ nghĩ rằng đứa con mà ông nghĩ sẽ chẳng bao giờ xem ông là bố bây giờ lại xin lỗi ông. Im lặng hồi lâu ông bật cười khiến Ken không khỏi ngỡ ngàng...
- Ta hiểu rồi! Nhóc Shin này thật là... lắm chiêu. Ta có việc phải về trước, hai hôm nữa Shin xuất viện mình cùng đi ăn nhé!
Ông đặt tay lên vai cậu với vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Tảng đá trong lòng cậu dường như đã được nhấc khỏi. Cậu thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Cậu mĩm cười với ông...
- Vâng!
Ông bước ra khỏi phòng. Lúc này Ken mới suy nghĩ về câu nói của ông. Vài giây sau cậu cũng bật cười. Không ngờ nó lại nghĩ racả cách này. Cậu cảm thấy hạnh phúc lắm!
Lúc ấy, nó đứng đằng sau bức rèm giường bên cạnh cũng nở một nụ cười thật tươi...
______________________________
Hai hôm sau, đã đến ngày nó xuất viện. Ken đang phụ nó thu dọn đồ đạc.
- Hôm nay xuất viện rồi. Vui không?
- Tất nhiên rồi! Cả tháng ở trong này khó chịu muốn chết...
- Her...
Ken bật cười trước sự háo hức đến mức hồn nhiên của nó. Bỗng cửa mở, Sun và Min bước vào...
- Good moring!
- Hai cậu đến rồi à. - Nó nhìn hai đứa bạn mà mừng rỡ - Mà anh hai đâu?
- Anh ấy đi làm thủ tục xuất viện rồi!
Nó gật đầu rồi quay lại dọn đống đồ. Min bước lại gần nó phụ dọn dẹp...
- Này! Mai là đi học lại rồi. Cậu có học được không?
- Chắc được mà! Có cậu giúp thì việc gì phải sợ...
Nó nhìn Min rồi nỡ một nụ cười thật tươi. Min mĩm cười với nó. Ken cầm cái ba lô lên rồi quay sang tụi nó...
- Các cậu ra xe luôn nhé, bố tớ bảo hôm nay ra viện thì cả đám cùng đi ăn với ông.
- "Bố tớ"? Hòa rồi nhỉ?
Nó nhìn Ken rồi nói châm chọc khiến Ken dần đỏ mặt vì ngượng.
- Ờ thì cũng gần như vậy. - Cậu quay sang chổ khác tránh ánh nhìn châm chọc của nó.
Cửa mở, Jun bước vào và mĩm cười với

cả bọn.
- Xong hết chưa? Ra xe thôi nào...
- Vâng!
Sau đó, Jun đưa cả đám đến một nhà hàng khá sang trọng. Bố Ken đã đến đó trước. Hôm nay là một ngày đẹp trời, một ngày của những tiếng cười và là một ngày hạnh phúc. Đặc biệt là với Ken và chủ tịch...
___________________________
Sau vài hôm đi học lại, nó cũng khá mệt mỏi vì không hiểu bài cho lắm do nghỉ quá lâu. Cũng may có mấy bạn trong lớp giúp đỡ nên nó cũng đỡ phần nào. Nó thì đã bình phục hẳn, chỉ không dám làm gì quá sức như trước thôi.
Nhưng mấy hôm nay nó thấy Ken có gì đó là lạ. Nó không biết lí do. Nhưng chắc chắn là có gì đó khiến nó không yên tâm. Cậu vẫn tốt với nó, thậm chí tốt hơn lúc trước nhiều. Cậu quan tâm nó đến mức nó thấy ngại. Nhưng nó vẫn cảm thấy có gì đó lạ lắm. Cái gì nhỉ?!
Sáng nay cậu còn nghĩ học nữa chứ. Hỏi thì thấy chủ nhiệm dường như không muốn nói cho nó biết lí do. Vì thế nó quyết định qua phòng cậu rũ cậu ra ngoài sẵn tiện hỏi chuyện cậu luôn.
Nó đứng trước cửa phòng cậu rồi gõ cửa. Gõ chừng hai ba lần rồi mà vẫn không có tiếng trả lời.
- Ken...
Vẫn không có tiếng trả lời. Nó nghĩ chắc cậu đã ra ngoài. Nó lấy tay xoay tay cầm thì cửa mở ra. Nó hơi bất ngờ. Nếu cậu ra ngoài sao không khóa cửa lại? Trong lòng nó bỗng có cảm giác bất an mà chính nó cũng không biết cảm giác đó là gì...
Nó tiến vào phòng. Không có ai cả, đồ đạc cũng không còn nhiều. Nó đi lại gần nhà tắm. Cũng chẳng có ai. Tự dưng nó sợ, sợ điều gì thì nó cũng không biết nữa. Nó định ra khỏi phòng thì thấy một bức thư đặt trên bàn học của Ken.
Nó tiến lại gần bàn học rồi cầm bức thư lên. Trên bức thư có ghi dòng chữ "Gửi Shin!". Tự dưng nó thấy khó chịu trong lòng. Nó nửa muốn mở ra nửa không muốn. Nó sợ mở ra rồi thấy những gì nó không muốn thấy. Nó cầm bức thư trên tay mà nhắm nghiền mắt lại. Rồi nó cũng lấy hết can đảm mở bức thư ra...



Chap 28 -
Gửi Shin!
Thật sự thì tớ cũng không biết nói gì hơn, xin lỗi cậu! Tớ không thể đo được chỉ số may mắn của tớ cao bao nhiêu cả! Nó quá cao đến nỗi tớ chẳng thể đếm... Vì được gặp cậu! Cậu và tớ quen nhau chẳng được một năm nhưng thực sự những gì cậu mang đến cho tớ, cả một đời mình tớ cũng không thể làm được. Nhưng còn tớ chỉ mang đến cho cậu nỗi đau, thể xác lẫn tinh thần. Không biết bao lần tớ đã dặn mình phải cố gắng tự bảo vệ bản thân để cậu chẳng phải gặp rắc rối, nhưng không hiểu sao mọi thứ xảy ra quá nhanh và bất ngờ, tớ chẳng thể trở tay kịp... Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chẳng tìm ra cách nào tốt hơn là... tớ nên ra đi. Không có tớ thì mọi chuyện xui xẻo chắc rằng sẽ không còn xảy ra với cậu nữa! Tớ sẽ luôn giữ những kỉ niệm của chúng ta trong trái tim. Nó thật đẹp, đúng không?
Mong cậu sẽ luôn giữ được nụ cười nhé, cậu cười đẹp lắm!
Đọc xong lá thư cả người nó như đông cứng lại, lá thư nhẹ nhàng rơi và nằm trên sàn. Mắt nó đỏ dần và rưng rưng nhưng nó không khóc. Nó không cho phép mình khóc vào lúc này! Nó chạy thẳng vào nhà vệ sinh, xả vòi nước và đập vào mặt mình tới tấp. Nó cố gặng hết trí nhớ của mình. Bỗng mắt nó lóe lên. Nó biết... nó biết Ken đi đâu rồi. Nó nhanh chóng ra khỏi phòng Ken và chạy... Nó chạy ra ngoài thì gặp Jun cũng vừa đỗ xe.
- Anh hai!
Jun bất ngờ trước vẻ mặt của nó. Gương mặt tái mét hiện lên rõ sự gấp gáp, vội vàng và khẩn trương. Dường như sợ vuột mất gì đó...
- Shin, em sao vậy? Có chuyện gì?!
- Mau... - Nó thở hổn hển - Mau đưa em ra sân bay đi. Nếu không không kịp mất...
- Sao... ừm!
Jun định hỏi thêm nhưng thôi. Thấy vẻ mặt nó anh nghĩ chắc chắn có gì đó rất quan trọng. Để lên xe rồi hỏi một thể. Nó và anh nhanh chóng lên xe và chạy về hướng sân bay. Nó cứ mãi hối thúc anh chạy thật nhanh kẻo không kịp. Anh chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn làm theo lời nó. Vì anh biết em mình không phải người không biết suy nghĩ, mỗi việc nó làm đều có mục đích...
_______________________________
Vừa đến sân bay nó đã vội vàng mở cửa xe và lao ra. Đứng giữa dòng người tấp nập khiến nó không khỏi khẩn trương. Cố gắng quan sát thật kĩ, nó sợ nếu không thì sẽ không thấy cậu ấy.
- Em tìm ai? - Jun bước xuống xe và chạy đến bên cạnh nó đang tìm kiếm.
- Ken... Anh giúp em tìm cậu ấy đi!
Jun tuy không hiểu tại sao Ken ra sân bay nhưng anh vẫn chạy xung quanh để tìm kiếm. Gần năm phút nhưng vẫn chưa thấy đâu. Nó tưởng chừng Ken đã đi mất. Mắt nó bắt đầu rưng rưng. Nó đứng thừ ra như kẻ mất hồn. Bỗng có tiếng loa thông báo vang lên...
- Chuyến bay đến Pháp phải dời lại một giờ sau vì lí do nhiên liệu. Xin quý khách vui lòng ra ngoài phòng chờ và đợi. Xin chân thành cảm ơn quý khách!
Đoàn người chuẩn bị đến Pháp ào ra canteen để đợi. Nó vì giật mình do thông báo nên quay sang phía cửa. Giữa dòng người đang dạt ra nhiều phía, nó thấy... Nó đã thấy Ken. Nó nhìn thẳng về phía cậu đang lủi thủi bước ra. Cậu ngước mặt lên và thấy nó. Bất ngờ, cậu im lặng nhìn nó khôngchớp mắt.
Nó hít một hơi thật sâu và tiến về phía Ken. Nó đứng trước mặt. Nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.
- Sao... sao cậu biết tớ ở đây? - Ken e dè trước ánh mắt của nó.
- Chẳng phải cậu từng nói cậu rất muốn đến Pháp để ngắm tháp Eiffel sao?! - Nó nói với giọng bình tĩnh nhất có thể.
Ken chợt nhớ lại, có lần cậu đã bảo muốn đến tháp Pháp để ngắm thấp Eiffel. Và cậu còn hứa sẽ đi cùng với nó, cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng như nghẹn lại...
- Cậu định bỏ đi mà bỏ tớ lại một mình sao? - Giọng nó đã bắt đầu run run.
- Tớ...tớ...
- Cậu...
Nó bật khóc! Nó không thể gượng được nữa. Nó khóc nhiều khiến Ken không khỏi bối rối. Ken lấy tay gạt nước mắt cho nó nhưng nó lại gạt tay cậu ra. Nó hít một cái để ngưng khóc...
- Cậu... không muốn bên cạnh có tớ. Vậy thì người ra đi phải là tớ chứ không phải cậu. Tớ đến đây và tớ không thuộc về nơi này. Còn cậu thì khác. Cậu hãy ở lại, người ra đi phải là tớ.
Nói rồi quay lưng đi, nó không muốn Ken thấy nó khóc nữa. Nó quay đi. Ken đứng đó, bàng hoàng. Trong lòng cậu cảm thấy khó chịu. Cậu không muốn rời xa nó?! Đúng, cậu muốn bên cạnh nó!
Cố gắng lấy lại bình tĩnh Ken đuổi theo bóng nó đang khuất dần. Cậu chạy thật nhanh. Nắm tay và ôm chặt nó vào lòng...
- Tớ xin lỗi! Cậu đừng đi có được không? Đừng rời xa tớ, nếu không tớ sẽ cơ đơn lắm. Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi!
Giọng Ken cũng run, cậu khóc. Lại một lần nữa khi bên cạnh nó cậu khóc. Vì nó. Cậu khóc vì không muốn rời xa nó. Cậu khóc vì thấy lỗi lầm cậu đem đến cho nó quá lớn. Cậu ôm chặt lấy nó đang khóc. Jun đứng ngoài nhìn cả hai. Anh cũng khóc. Nhưng anh không khóc vì buồn. Anh khóc vì hạnh phúc và mãn nguyện... Anh mĩm cười và lắc đầu rồi quay lại xe.
_______________________________________
Tại ngôi nhà nhỏ ấy...
Hắn ngồi tựa lưng vào ghế và hai bàn tay đan vào nhau, chân phải chéo lên chân trái. Liếc mắt nhìn người đang cúi mặt phía trước.
- Hình như chẳng bao giờ tôi giao việc gì mà cậu làm được cả. Người tôi bảo cậu giải quyết thì cậu lại giải quyết người tôi bảo cậu phải để mắt đến. Her... - Hắn nói rồi bật cười với giọng đểu

cáng và khinh thường.
- Tôi... tôi... *sợ hãi*
- Chắc cậu hết "date" rồi nhỉ?
- Đừng! Hãy cho tôi cơ hội... Lần nào tôi cũng cố hết sức... Chỉ là do...
- Cậu định bao là thiếu may mắn chăng?!
- Một phần... là vậy. Nhưng mà tôi hứa...
- Thôi được rồi. Chuyện đến nước này thì đích thân tôi sẽ giải quyết... - Hắn ngắt lời.
- Còn tôi?! Tôi...
- Cậu cứ là Min đi! Chỉ cần bên cạnh và cho tôi biết tình hình. Khi tôi cần thì cậu sẽ có việc để làm...
- Vâng! Vậy... tôi về trước.
- Ừ! Mà khoan...
- Dạ?!
- Mua gì cho "nó" ăn đi.
- Vâng!
___________________________________
Trưa hôm sau tại trường học....
- Vậy là hôm qua hai đứa bây "đóng phim" ngoài sân bay luôn hả?
Sun bật cười ha hả khi nghe nó kể lại câu chuyện khiến nó đỏ bừng mặt. Nó cốc đầu Sun rồi nói:
- "Đóng phim" cái đầu mày. Nhỏ này...!
- Ui da! Mà Ken quan tâm mày thật đó. Hay là cậu ấy đã biết mày là...
Nó vội bịt miệng Sun lại trước khi Sun nói xàm nói nhảm.
- Suỵt! Mày muốn nguyên trường nay biết luôn hay sao hả?
Sun gật gật khi biết mình đã hơi bất cẩn.
- Tao giấu kĩ vậy chắc cậu ấy không biết đâu...
- Hên xui à!
- Này! Hai cậu đang thì thầm chuyện gì đó...
Nó và Sun giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Ken và Min.
- Đâu có gì đâu...! - Cả hai xua tay như đuổi tà khiến hai tên phì cười.
- Sun và Shin yêu quý!
Giọng nói vang lên. Nó và Sun lại giật mình lần-thứ-hai. Nhưng lần này còn-hơn-thế-nữa. Cả hai mở to mắt khi quay lại và thấy một người...
- Hả?! - Cả hai cùng nhau thốt lên...
____________________________________



Chap 29 -
Lát sau tại canteen trường... ( Địa điểm quen thuộc với mỗi lần bất ngờ khi gặp người quen ^^ )
Cả đám ngồi giữa canteen im lặng nhìn nhau không nói gì với biết bao cặp mắt đang nhìn bọn nó. Ngưỡng mộ có, ghen tị có, thắc mắc có, so sánh có,... Nó thì vẫn cứ mở mắt to hết sức có thể vì quá bất ngờ mặc dù bất ngờ đến với nó như cơm bữa. Còn người khiến nó bất ngờ thì cứ ngồi đó mà cười cười mãi khiến bao nhiêu cặp mắt đang nhìn phải chết lên chết xuống. Cố gắng lấy lại bình tĩnh nó bắt đầu cất tiếng...
- Sao... sao cậu lại ỡ đây thế?!
Người ngồi đối diện vẫn nhìn nó mà cười tươi rói...
-Thì tại nhớ nên đến thăm hai cậu đây nè! *cười*
- Thật là nhớ cả hai không. Hay chỉ nhớ có mỗi... - Sun bĩu môi nói sau một hồi im lặng, bất ngờ và cố gắng lấy lại bình tĩnh như nó.
- Cậu này! Lâu rồi mới gặp mà cứ troll tớ.
Nó phì cười khi thấy Sun trêu chọc "cậu ấy". Rồi nó sực nhớ Ken và Min cũng đang hết sức "không hiểu chuyện gì" xảy ra. Nó vội quay sang cả hai để giời thiệu...
- Đây là Jimmy! Bạn của tớ và Sun ở Mỹ. Còn đây là Ken và Min. Bạn cùng lớp của mình ỡ đây.
Nó đưa tay về phía Jimmy giới thiệu rồi lại đưa tay về phía Ken và Min mà "in trồ điêu" (introduce)...
- Chào hai cậu! Rất vui được làm quen.
Jimmy cười với vẻ thân thiện rồi đưa tay về phía Ken ra hiệu bắt tay. Ken cũng đưa tay ra để đáp.
- Chào cậu!
Sau đó, Jimmy đưa tay về phía Min và nở một nụ cười - một nụ cười ẩn chứa biết bao nhiêu là ý nghĩa.
- Chào... chào cậu!
Sun nhìn Min đầy nghi vấn khi cậu nói với giọng lắp bắp và có gì đó hơi run sợ...
- Cậu định ở đây đến khi nào rồi về?!
Nó lên tiếng làm Sun cũng thôi nhìn Min.
- Tớ định ở đây mấy tuần vì cũng có chút việc cần giải quyết.
- Vậy đến thăm là nói dóc rồi. - Sun lên tiếng.
- Thì một công hai, ba chuyện mà! - Jimmy cười đáp.
- Hai cậu này! Tối ngày không châm chọc nhau là không chịu nổi hay sao ấy...
- Sun gây sự với tớ trước cơ mà!
- Con trai gì mà thích đổ thừa. Nhỏ mọn quá...! - Sun bĩu môi (sắp rớt ra rồi)
- Ơ... - Jimmy ú ớ trước câu nói của Sun khiến nó phì cười.
- Thôi thôi... Tớ xin can!
Cả ba nãy giờ nói chuyện vui vẻ mà quên mất sự hiện diện của hai con người kìa.Từ lúc gặp Jimmy tới giờ. Min thì có vẻ gì đó lo lắng, sợ sệt như gặp phải ma. Ken thì lại nhìn Jimmy không thiện cảm mấy. Ken thấy ở con người này có gì đó khiến cậu không thoải mái. Nhưng cậu không thể lí giải đượccảm giác đó là gì. Nói tóm lại cậu không thích cậu bạn này của nó cho lắm.
Bỗng Ken đứng dậy làm nó giật mình. Ken cũng hơi khớp vì mình cư xử hơi lạ nên quay sang nó rồi nói...
- Tớ có việc. Tớ đi trước nhé!
- Ơ... Có việc gì thế?
- À không có gì quan trong lắm đâu.
- Ừm. Vậy cậu đi trước nhé!
Ken gật đầu chào cả đám rồi bước ra khỏi canteen. Nhìn thấy dáng Ken đã khuất rồi Jimmy mới lên tiếng...
- Hình như cậu ấy không có thiện cảm với tớ cho lắm thì phải?!
- Không... không phải vậy đâu. Tại tính cách của Ken lúc giờ vậy thôi. Cậu ấy thân thiện lắm. - Nó vội phân bua.
- Thế à!
Nói rồi Jimmy nở một nụ cười... đểu. Nó không thấy. Nó không để ý. Nhưng Sun thấy. Sun nhìn Jimmy đấy thắc mắc. Có gì ẩn chứa sau nụ cười ấy khiến Sun phải suy nghĩ...
Bất chợt Jimmy bắt gặp ánh mắt Sun nhìn cậu. Sun thoáng giật mình. Cô vội nhìn nơi khác và lên tiếng...
- Hay là dẫn cậu ấy đi tham quan trường đi!
- Ừm. Cậu có muốn đi không?
- Ok! *nháy mắt*
Đứng dậy, cả đám bắt đầu bước ra khỏi canteen và ra ngoài. Jimmy nhìn Sun, thoáng trông mắt cậu ánh lên một điều gì đó...
__________________________________
Tối đó, trời đầy sao lấp lánh và trăng cũng sáng không kém khiến nó thích thú. Nó mon men đi ra chổ Lu ngồi hóng mát. Nó nhìn từ xa thấy có người đang ngồi đó, cạnh Lu. Không cần nói thì nó cũng biết đó là ai rồi. Nó nhẹ nhàng bước đến rồi quan sát. Nó thấy Ken ngồi đó vuốt vuốt bộ lông của Lu mà mĩm cười. Nhưng nụ cười đó hơi lạ. Không phải nụ cười của niềm vui. Nó giống như nụ cười bâng quơ. Cười không có lí do. Nó đứng bên cạnh rồi từ từ ngồi xuống...
- Sao ở đây một mình vậy?!
Ken hơi giật mình khi thấy nó ngồi bên cạnh và lên tiếng nhưng cậu không biểu lộ ra bên ngoài vì đây đâu phải lần đầu nó xuất hiện đột ngột. Ken vẫn vuốt vuốt bộ lông của Lu mà đáp...
- Chứ có ai nữa đâu mà hai mình.
- Cậu sao vậy? - Nó ngạc nhiên trước thái độ của Ken. - Cậu giận mình hả?!
- Còn nhớ tới mình sao?! Tưởng quên luôn rồi chứ!
Câu đáp hờn dỗi của Ken khiến nó muốn bật ngữa vì mắc cười. Nhưng nó cố gắng kiềm chế. Nó sợ làm Ken quê rồi giận thật. Cậu đang dỗi vì cả ngày hôm nay nó đi cùng Jimmy sao? Nó thoáng đỏ mặt rồi lắc đầu với suy nghĩ của mình. Nó không ngờ Ken cũng có thể có thái độ như vậy...
- Làm sao mà quên Ken đẹp trai được chứ! - Nó cố nhịn cười rồi lay tay Ken.
Tự dưng thấy nó như vậy bao nhiêu hờn dỗi trong lòng cậu biến đâu mất. Cậu muốn phì cười nhưng không. Cậu khẽ chau mày lại rồi cốc nhẹ vào đầu nó...
- Xạo quá nhóc!
- Ui da! - Nó xoa xoa đầu ra vẻ như đau lắm ấy.
- Mà vết thương sao rồi?!
- Hết rồi!
Nó giơ cái tay và chân bị thương lên khiến cả người bật ngữa ra sau khiến Ken giật mình. Vội đỡ nó dậy...
- Có sao không? *lo lắng*
- Không sao! - Nó cười tươi rói.
Ken chỉ biết cười và lắc đầu trước độ hồn nhiên "mát xi mum" của nó...
- Mà này...
- Sao?!
- Tên đó là sao thế?!
- Ai?! Jimmy hm?!
Ken im lặng không nói gì. Nó hiểu rằng Ken đang muốn biết mối quan hệ giữa nó và Jimmy. Nhưng lí

dó thì nó... không biết!
- Cậu ấy là bạn thân của tớ với Sun ỡ Mỹ. Nhà cậu ấy phải nói là cực kì giàu có luôn nhưng lại không tỏ vẻ này nọ. Nói chung là cậu ấy tốt lắm! - Nó đưa ngón tay cái lên.
- Thế à?! Tốt lắm sao? Khoảng bao nhiêu điểm?
- Ờ thì... cỡ 99!
- Còn tớ? - Ken nhìn nghiêm túc rồi nói với vẻ châm chọc.
- Cậu thì... 100 điểm!
Mắt Ken lóe lên cái gì đó gọi là vui. Tim cậu bỗng đập nhanh hơn khi nghe nó nói vậy...
- Thật... thật không?!
Nhìn Ken lắp bắp nó phì cười. Nó ghé vào tai Ken rồi khẽ nói...
- Dóc đó! *bỏ chạy*
Ken đơ người khi nghe nó trả lời. Mặt cậu bỗng đỏ bừng lên. Lấy lại tinh thần cậu đứng dậy đuổi theo nó...
- Đứng lại mau!!!
______________________________
"Học sinh Shin lớp 11-2 lên văn phòng thầy hiệu trưởng gấp!!!"
Tiếng loa trường vang lên làm nó giật mình. Sao tự dưng lại kêu lên phòng hiệu trưởng gấp như vậy? Trong lòng nó bỗng thấy sợ, linh tính có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra...
- Có chuyện gì thế? - Min khều làm nó hoàn hồn trở lại...
- Tớ cũng không biết nữa! -Nó lộ rõ vẻ lo lắng trên mặt.
Thấy nó lo lắng Ken đành lên tiếng trấn an...
- Chắc không có gì đâu. Chắc là có ông đối tác nước ngoài nào đến đây nên nhờ cậu lên phiên dịch dùm ấy mà. Giáo viên Anh Văn trường mình đi tập huấn hết rồi.
- Mong là vậy. - Nó đáp rồi chầm chậm tiến về phía phòng hiệu trưởng.
Đứng trước phòng hiệu trưởng nó ngập ngừng không dám bước vào. Nó sợ chuyện mà nó lo sợ sẽ xảy ra. Nó không muốn. Nó còn chưa làm xong việc nó cần làm. Nó không cam tâm nếu mọi chuyện chấm dứt giữa lúc này. Nhưng nếu không vào thì không được. Chắc gì chuyện nó lo sợ sẽ xảy ra. Nó thở hắt một cái rõ dài rồi giơ tay lên gõ cửa...
- Vào đi! - Tiếng nói từ trong phòng vọng ra.
Nó đẩy cửa bước vào. Nó lấm lét tiến về phía thầy hiệu trưởng đang ngồi. Bên cạnh là một số thầy cô ban giám hiệu và cả thầy chủ nhiệm nó. Mọi người nhìn nó bằng một ánh mắt khó chịu. Nó nghĩ vậy...
- Em chào thầy, chào cô!
Nó gật đầu chào lễ phép rồi từ từ ngước lên nhìn...
- Em ngồi đi! - Thầy hiệu trưởng chỉ vào cái ghế trước mặt nó - dối diện với thầy.
- Vâng ạ. Thầy gọi em có việc gì không ạ?
Nó nói sau khi ngồi xuống ghế. Thầy hiệu trưởng thở dài một cái rồi xả một tràn khiến nó đơ người...
- Tôi không muốn nói dài dòng. Em mau thu dọn mọi thứ rồi ra khỏi trường ngay lập tức. Trường này là trường có danh tiếng. Vả lại đây là trường nam sinh vì thế không bao giờ chấp nhận được một nữ sinh giả dạng nam sinh rồi ngồi học trong cái trường này. Để không ảnh hưởng đến danh tiếng của trường cũng như không muốn tương lai em bị hủy hoại. Chúng tôi đã quyết định cho em một cơ hội. Em-phải-rời-khỏi-đây-ngay-lập-tức!
Từng lời của thầy hiệu trường khiến nó không khỏi bất ngờ. Nó trố mắt nhìn các thầy cô nhìn nó với ánh mắt tức giận. Thầy chủ nhiệm nhìn nó với ánh mắt thất vọng. Tim nó như thắt lại. Điều nó lo sợ nhất đã đến. Đến một cách đột ngột khiến nó không có cách nào để giải quyết được. Nó vẫn chưa làm xong những gì nó định làm. Nó không muốn bao nhiêu công sức bấy lâu nay của nó đổ sông đổ biển. Nhưng bây giờ... nó còn có thể làm gì khác?
Nó ủ rủ bướcra khỏi phòng hiệu trưởng. Nó vẫn chưa thể bình tĩnh. Nó còn không biết có phải sự thật không. Nhưng nó thấy mọi người đang tụ lại nhìn nó mà chỉ trỏ, xì xào... Nó biết. Nó nhận ra đây là sự thật...
Nó lặng lẽ bước trên hành lang. Rồi nó khựng lại khi thấy Ken và Min đứng trước mặt nó. Nhìn nó với ánh mắt "không khác gì những người khác". Tim nó bỗng thót lên. Nó định mở miệng nói gì đó nhưng không. Min đã lên tiếng trước...
- Mình luôn đối xử với cậu tốt. Vậy mà cậu lại lừa dối mình. Cậu làm mình thật vọng quá!
- Min...
Nó chưa kịp lên tiếng thì Min đã gạt tay nó và bước đi. Nó nhìn Min bỏ đi mà không khỏi bàng hoàng. Nó quay lại nhìn Ken. Nhìn vào đôi mắt Ken. Nó ước cậu có thể hiểu được nó. Nhưng không! Ánh mắt cậu nhìn nó lúc này không khác gì ánh mắt lần đầu tiên nó gặp cậu khi dến trường. Thậm chí, ánh mắt này còn lạnh lùng hơn gấp trăm lần.
Cậu nhìn nó và im lặng. Một phút, hai phút trôi qua. Bỗng cậu cười khẩy một cái rồi bỏ đi. Tim nó thắt lại. Đau đớn. Nhìn Ken bỏ đi, nó khuỵu xuống. Chân nó không còn chút sức lực nào nữa.
- Ken!!! - Nó hét lên khi thấy bóng Ken đang khuất dần...



Chap 30 -
Nó giật mình tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi và hơi thở đang dồn dập. Lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi nhìn quanh phòng. Chỉ có mình nó. Vậy là nó nằm mơ chứ không phải thật. Nhớ lại những gì thấy trong giấc mơ chợt nó thấy lo sợ. Đây là lần thứ hai thấy giấc mơ này và nó cũng có linh cảm điều gì đó không hay sắp đến. Không lẽ đây là điềm báo về việc nó giả nam sinh sớm muộn sẽ bị lộ và... Không dám nghĩ đến những điều tiếp theo sẽ xảy ra nếu mọi chuyện bại lộ. Nó sợ rằng bản thân không đủ sức để chống chọi...
Bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh. Nó xả vòi nước rồi tát nước vào mặt liên hồi. Nó muốn mình thật tỉnh táo để tìm ra cách giải quyết. Tắt vòi rồi nó nhìn lên tấm gương. Nhìn thấy mình trong gương nó thoáng giật mình. Hình như nó gầy và hốc hác
2hi.us